Chương 126: Kỳ duyên hạnh ngộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sạ dường như cũng phát giác được nên gần như ngay lập tức ấn tôi đứng lùi về phía sau, đoạn ngồi thẳng, ngẩng cao đầu nhìn về hướng sứ thần. Quả là bàn bên đấy có một người ăn vận tôn quý đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vô cùng phức tạp.

"Bẩm Điện hạ, có chuyện gì vậy ạ?"

"Chị đắc tội gì với Lăng Trị à?"

"Lăng Trị?" - Tôi nghe cái tên này rất quen tai, người kia cũng quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra là ai cả. Luận theo số người đông như kiến từ nhà Tống sang thì cho dù là gặp Thiệu Việp ngoài đường tôi còn chẳng nhận ra chứ đừng nói là người khác.

Thấy vẻ mặt thảm hại của tôi Sạ vẫn tỏ ra trang nghiêm, nhân lúc Lăng Trị nhìn đi chỗ khác liền nói nhỏ:

"Tốt nhất chị hãy rời đi."

Biết Sạ sắp xếp hợp tình tôi gật đầu, nép phía sau rồi lui dần, lui dần, đến khi xác định không còn ai để ý đến mình nữa liền hộc tốc chạy biến khỏi điện Bồng Lai. Khốn kiếp thật! Còn chưa biết mình phạm phải lỗi gì đã phải chạy trốn. Biết là sinh mệnh đáng quý nhưng tôi đã làm gì cái tên Lăng Trị kia cơ chứ? Tôi vừa đi vừa nặn óc suy nghĩ nhưng không cách nào nhớ ra đã gặp hắn ở đâu?

"Ai? Đứng lại!" - Nghe tiếng thét lớn cùng tiếng tuốt gươm tôi giật nảy mình, nhìn ra thấy một đám Thân quân đi tuần, tay cầm đuốc tay cầm gương sáng choang.

"Ha... Tôi... là Thái... à không nội quan hầu cận Khai Minh Vương." - Tôi lắp bắp, lúc này mới biết mải suy nghĩ quá mà đi lạc sang điện nào chẳng hay. Thôi kiếp này coi như bỏ, có mười cái miệng cũng không giải thích được.

"Theo hầu Khai Phong Vương sao lại ở đây?" - Vẻ lắp bắp của tôi thành công khiến Thân quân ngờ vực, hỏi bằng giọng cao lên mấy tông.

"Dạ bẩm..." - Tôi gãi đầu - "Điện hạ sai tôi đi lấy chút đồ, tối quá mà tôi bị quáng gà nên thành ra lạc ở đây."

Đương nhiên là Thân quân đâu có thể dễ dàng tha cho tôi như vậy? Hắn bắt tôi lôi lệnh bài ra chứng minh, vặn vẹo hỏi thêm mấy câu rồi nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Cuối cùng để khẳng định lần nữa đám Thân quân khoát tay ý bảo tôi đi theo. Bị dồn đến đường cùng tôi đành mếu máo quay lại bữa yến tiệc kia. Nếu giờ cứ thẳng đường mà ra khỏi cung chỉ e thân thân phận nội quan giả bị lộ, còn chưa kịp trốn khỏi nanh ác của Lăng Trị đã bị Thân quân chém cho bay đầu.

Thấy tôi mặt mũi méo xệch trở về Sạ có phần hơi giật mình, nhác trông đám binh lính thấp thoáng phía xa nên thằng bé hiểu ngay, cũng không hỏi thêm gì. Tôi khịt mũi đứng lại vị trí ban nãy, lẳng lặng như một nội quan bình thường. Xem nào, hình như có cái gì đó sai sai rồi?

Giữa sân điện có dấu tích của cái đèn hoa sen bị cháy, nến đổ ra loang lổ trên nền đất. Vũ nữ lẫn người chơi đàn, người đánh trống đã lui hết cả, ai nấy im phăng phắc, sắc mặt Long Đĩnh đen lại, lạnh giọng:

"Con mèo đấy là của ai?"

Câu nói vỏn vẹn 6 chữ nhưng ngữ điệu khiến tôi sởn gai ốc. Biết ngay là có chuyện chẳng lành đang xảy ra mà, đâu dễ yến tiệc mà lại im ắng thế này được?

Hành Quân Vương thong thả bước lên phía trước, tay ôm con mèo lông vàng như hổ phách, mỉm cười:

"Bẩm, là mèo của em. Năm xưa lúc em mới sang, Thiên tử cho vời vào hậu đãi(7) còn ban thưởng con mèo này. Nay em trộm nghĩ Điểu phi phản hương, thố tẩu quy quật, hồ tử thú khâu(8), lẽ nào sứ thần tới Đại Cồ Việt em lại không mang nó tới để tỏ lòng tôn kính?"

"Tỏ lòng tôn kính"? Tôi rùng mình. Lòng tôn kính với nhà Tống thì có đấy nhưng ngữ điệu và lời lẽ dù một chút uy nghiêm mặt mũi để cho Long Đĩnh cũng không. Thế này chẳng phải Minh Đề mượn gió bẻ măng, dựa uy phong sứ thần mà diễu võ giương oai trước mặt Long Đĩnh hay sao? Cái gì mà "hồ tử thú khâu"? Cáo có chết hướng gò thì Đại Cồ Việt cũng là nơi đầu tiên Minh Đề nghĩ đến mới phải!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip