Chương 128: Kỳ duyên hạnh ngộ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý người là giết nó vì kính trọng Thiên tử?" - Việp hỏi lại, tay cuộn thành nắm đấm.

"Chính là vậy." - Long Đĩnh cúi đầu, cười.

Ai cũng biết là không phải. Y không chỉ nhắc khéo việc binh lực hùng mạnh đánh tan Chiêm Thành mà trận chiến năm đấy còn là lúc Lê Hoàn vừa đại phá quân Tống. Thiệu Việp nghe xong sắc mặt càng đen lại, ngửa cổ tu liền một hơi rượu. Tôi nhìn quanh, tất thảy thân vương đều cúi đầu không ai dám nhúc nhích. Minh Đề cun cút ngồi một góc chẳng hó hé thêm câu nào nữa. Người ta bàng hoàng khi thấy Long Đĩnh giết một con mèo là vì chưa thấy y tra tấn người đó thôi.

Yến tiệc vẫn tiếp tục, duy chỉ có điều bầu không khí ngày một nặng nề.

Chừng khoảng lúc điệu múa thứ tư kết thúc, 10 cung nga một tay cầm đèn hoa đăng, một tay bưng khay đồng bên trên có bát ngọc bích lần lượt tiến vào dâng thiện. Tôi nghển cổ lên trông nhưng không nhìn ra là món gì mà bàn của Sạ cũng chưa đến lượt. Thiện mới chỉ được dâng cho sứ thần cùng các thân vương theo thứ tự từ lớn đến bé, mùi thơm nức mũi đến mức không thể nào không chú ý.

"Món gì vậy nhỉ?"

Sạ nhún vai:

"Chị muốn ăn à?"

Tôi lắc đầu quầy quậy, mong thoát khỏi đây mau mau còn không được chứ ăn uống gì tầm này.

"Biết thế vừa nãy Đam thà để đám thân quân giải đi còn hơn."

"Bây giờ chị đi vẫn kịp đấy, nhìn Lăng Trị đi."

Nghe câu của Sạ tôi thất kinh, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Lăng Trị. Lần này y rất lễ độ gật đầu với tôi còn tôi thì theo một thế lực tà ma nào đó xui khiến, nhăn nhở nhe răng cười?

Vốn là bữa tiệc quái đản kia có thể cứ âm thầm mà kết thúc, cuối cùng Minh Đề dường như còn ấm ức lắm, miệng thì nói kính Long Đĩnh một ly rượu ngọt nhưng lại chêm lời vào:

"Anh trả em thây con mèo, em còn hậu táng nó."

Long Đĩnh môi nhếch lên, nửa cười nửa khinh bỉ. Y không nhìn Minh Đề, mắt vẫn hướng về dàn nhạc, đoạn bảo:

"Kim tử vinh lộc đại phu tỏ lòng hiếu kính với sủng vật Thiên tử ngự ban là tốt, ta thiết nghĩ cần ghi lòng tạc dạ."

Long Đĩnh phẩy tay, Bạch Vỹ mang đến trước mặt Minh Đề một cái hộp gỗ tử đàn. Minh Đề run run mở ra, quả là trong đó có một cái đầu mèo màu hổ phách, và chỉ cái đầu mà thôi. Dường như Hành Quân Vương vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, bên kia Ngự Bắc Vương đang dùng thiện trong bát ngọc bỗng dưng như muốn nôn hết ra. Thân vương hết nhìn phản ứng của Ngự Bắc Vương lại trông sang đầu con mèo, cuối cùng lũ lượt nhìn nhau rồi đẩy bát ngọc kia ra xa, ngầm hiểu câu "ghi lòng tạc dạ" mà Long Đĩnh nói đến. Minh Đề bàng hoàng giật lùi mấy bước rồi ngồi phịch vào ghế của mình, nhìn "thức ăn" mà chết lặng(13).

"Điện hạ, phải ăn thật ạ?" - Tôi thì thầm hỏi Sạ.

"Chị cứ thử được ban mà không ăn xem." - Sạ điềm nhiên chẳng tỏ vẻ gì là bất ngờ hay sợ sệt. Đúng là cha nào con nấy, 3 từ "thần kinh thép" không đủ miêu tả đứa trẻ này.

Bảo sao chỉ có 10 cung nga dâng thiện, con mèo bé tí nấu cho 10 người thì chắc phải tính toán lắm. Đứng thêm một lúc chứng kiến vẻ khổ sở của các vương tôi chợt nhớ ra có vài chuyện cần làm, nhanh miệng xin phép Sạ để qua chỗ Lịch Vũ. Sạ đương nhiên đồng ý, tôi đi vòng ra phía sau hồ cốt để sang phía chủ nhân. Phận làm người hầu đương nhiên không được đi cắt ngang qua bữa tiệc, ấy là điều cốt yếu mà ai cũng phải biết.

"Cho hỏi... nương tử(14) đây là..."

Tôi nghe tiếng người dưới bóng dạ hợp hương, nhìn kỹ lại là một người đàn ông. Là Lăng Trị?

"Dạ bẩm, chào sứ quân." - Tôi cúi đầu.

"Nương tử có nhận ra tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip