Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi cố chạy thật nhanh ra khỏi khách sạn, Jungkook cúi mình xuống thở gấp bóp chặt bên ngực trái qua lớp áo sơ mi mỏng, cậu đau đến thở hổn hển. Để mặc chiếc siêu xe của mình ở trong khác sạn, Jungkook bước đi thất thểu trên đường lớn, cậu không biết câu đang hướng nào, đang đi về đâu..chỉ biết cậu cứ đi thẳng. Bên ngoài trời vẫn đang lạnh cắt da cắt thịt trên người cậu độc mặc một chiếc áo sơ mi mỏng do vội phi xe đến đây mà quên mất áo ấm, mặc cho những đợt gió gào rít cứ táp vào mặt vào người mình Jungkook không hề quan tâm..cái lạnh giá của thời tiết làm sao lạnh bằng trái tim cậu hiện tại. Cậu khuỵ hẳn xuống đường, hai tay cậu bóp chặt lấy ngực trái nơi có trai tim đang vỡ ra hàng trăm nghìn mảy. Jungkook cúi đầu khóc nức nở, cậu khóc nấc lên thành từng tiếng khiến cho người đi đường thương cảm không thôi. Cớ vì sao mà giữa cái thời tiết âm độ này mà lại có một người con trai run rẩy ngồi khóc ? Chắc hẳn phải xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm ?

Cậu vẫn quỳ ở đấy, vẫn khóc tức tưởi, mặc cho da thịt đã lạnh ngắt, đôi môi hồng xinh ngày nào giờ đã chuyển sang màu tím tái trông đến phát sợ. Ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của mình, Jungkook đau đớn, cậu chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày Taehyung phản bội cậu, hắn yêu cậu như vậy hà cơ sao lại phản bội cậu cơ chứ ? Hay do cậu không đủ tốt ? Hay do cậu quá trẻ con ? Hay do cậu yêu hắn chưa nhiều ? Hay...tất cả mọi thứ đều là do cậu tư ảo tưởng...Jungkook ngửa mặt lên nhìn trời cậu thều thào trong vô vọng:

- Rốt cuộc đến cuối cùng người đau khổ vẫn là tôi...

Bóng Jungkook khuất xa dần, biến mất hẳn khỏi tầm mắt của Taehyung nhưng hắn vẫn quỳ ở đấy, vẫn nhìn chằm chằm vào hướng ấy. Thời gian như ngừng lại, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến hắn không kịp làm chủ mình và rồi..hắn làm cậu tổn thương, và rồi chính hắn xúc phạm cậu, và rồi chính hắn cũng không còn được cái quyền đến gặp cậu nữa...

Jane cũng bất lực trước thái độ hờ hững lạnh nhạt của Taehyung, mặc cho gac có khuyên hắn thế nào hắn cũng không thèm để ý tới, đến cái mức gã tức giận gào ầm lên hắn mới xoay chuyển mắt nhìn gã:

- Kim Taehyung anh sao phải khổ sở như vậy ? Nó cũng đâu có yêu anh đâu ? Nó chỉ coi anh là người thay thế thôi !

Nếu Jane không nói hai từ "thay thế" thì có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ để ý đến gã. Taehyung lập tức bùng nổ, hắn đứng phắt dậy túm lấy cổ Jane mà siết mạnh đến mức gã ho sặc sụa vì khó thở. Nhìn vào cái con người mình từng yêu thương sâu đậm lại làm ra cái hành động khốn nạn rẻ mạt chỉ để chia tách giữa hắn và cậu, Taehyung gằn lên từng tiếng:

- Tôi sao phải khổ sở thế à ? Là tại vì cậu đấy ! Tất cả là tại tên khốn nhà cậu đấy.  Tại sao cậu lại quay trở về ? Tại sao hả ? Sao cậu không sống rồi chết quách ở bên đấy cho xong đi còn về đây làm cái quái gì hả ? Còn nữa tôi đéo phải là người thay thế ! Đcm nhớ cho kĩ đấy tôi đéo phải !!!

Jane ấm ức cũng gào lên:

- Tôi về đây là vì ai hả ? Là vì ai ? Không phải là vì anh sao ? Là vì tôi còn yêu an-

Tageyung bỡn cợt chặn họng gã:

- Yêu tôi ? Nực cười ! Không phải trước kia cậu bỏ theo thằng khác sao ? Giờ cậu lại nói yêu tôi ? Không biết xấu hổ à ?

Nghe vậy Jane câm nín, gã quên mất Taehyung là người như thế nào chứ làm sao có thể không điều tra vụ việc năm xưa. Nhưng gã cũng không vừa đáp lại:

- Hừ ! Anh nói tất cả là tại tôi ? Anh nói mà không biết ngượng mồm à ? Tôi đâu có quỳ xuống cầu xin anh để ý đến tôi ? Là chính anh tự nguyện cùng tôi dây dư mà ? Có trách thì hãy trách chính bản thân mình ý ! Hay tình yêu của anh với cậu ta không đủ lớn ? Hay trách anh quá đa nghi ? Hãy nhớ tất cả mọi chuyện là do chính tay anh gây ra ! Nếu anh thật sự yêu cậu ta thì sẽ chẳng bao giờ cùng tôi mèo vờn chuột đâu ! Tất cả là tại anh..

Taehyung lặng người trước những câu nói của gã, hắn buông thõng hai tay mình xuống. Jane vì thế mà cũng hít lấy hít để không khí, mặc lại quần áo của chính mình, trước khi bỏ đi gã không quên nói với hắn một câu:

- À quên mất thật ra tôi với anh chẳng xảy ra chuyện gì đâu.

Đến bước này rồi thì gã cùng buông bỏ, gã không phải loại người theo chân đến tận cùng. Quay người bỏ đi mà không hề hay biết mình sắp gặp chuyện...

Hắn đứng như trời trồng, những câu nói của Jane cứ luẩn quẩn trong đầu hắn. Gã nói không sai, lỗi là ở hắn hoàn toàn là ở hắn. Nếu không phải hắn không tin tưởng cậu, không hỏi cậu mà đã tự ý điều tra về cậu thì cũng không đến bước đường này...đến mức làm bạn còn không thể... Taehyung đấm mạnh vào tường khiến tay hắn nứt toác ra chảy máu nhưng hắn vẫn không cảm nhận được gì, còn nỗi đau nào đau hơn khi chính mình tự tay phá vỡ mối quan hệ mà mình trân trọng bao nhiêu lâu nay...còn gì đau hơn...

-" Jungkook anh xin lỗi, anh sai thật rồi !"

Cậu không biết cậu về nhà bằng cách nào, ngủ bao nhiêu lâu nữa chỉ đến khi miệng khát nước cậu mới tỉnh. Mở mắt ra đập vào mắt cậu là trần nhà màu xám, Jungkook khóc đến khản cả giọng, thều thào nói:

- Nước...

Ngay lập tức Sumi ngồi bên cạnh đỡ lấy Jungkook rồi bón nước cho cậu. Đến lúc này cậu mới nhận ra là Sumi ở đây. Uống nước xong cậu chỉ muốn ngủ ngay lập tức nhưng cậu không thể khi Sumi lạnh giọng hỏi:

- Jeon Jungkook ! Rốt cuộc có chuyện quái gì xảy ra với anh vậy ?

Jungkook biết Sumi đang rất giận vì chỉ khi cô giận thì cô mới dám gọi cả tên họ của mình. Nhìn cô em gái bé xíu hay bị mình bắt nạt ngày nào giờ đã trưởng thành trở nên xinh đẹp kiều mị hơn, Jungkook mỉm cười nhẹ giọng khản đặc đáp:

- Anh thất tình rồi, anh bị người ta cắm sừng haha...

Sumi ngỡ ngàng nhìn anh trai, nhìn cái nụ cười chết tiệt ấy trên môi anh trai mình. Cô đau đớn nhìn Jungkook, cô biết đằng sau cái mỉm cười nhẹ ấy là bao nhiêu tủi nhục cùng đau đớn. Phải biết cái khoảnh khắc mà cô nhìn thấy anh hai mình nằm giữa cổng nhà có trời mới biết cô sợ thế nào không? Jungkook nằm đó da tím ngắt lại, môi không một tí sắc hô fg nào hết...nếu cô không ra ngoài để mua đồ thì anh cô còn nằm đó đến bao lâu nữa..cô không dám nghĩ đến. Để đầu Jungkook tựa vào lòng mình, cô vòng tay ôm lấy anh nói:

- Bỏ hắn đi anh hai, thằng khốn đó không đáng đâu anh.

Tựa vào Sumi cậu lại khóc có lẽ do Sumi là người thân nhất của cậu khiến cậu cảm giác mình được an ủi, bất giác không kìm được mà khóc nức nở trong lòng cô. Jungkook nghẹn ngào nói:

- Sumi à anh đau lắm, anh không thở nổi trái tim anh như vỡ vụn ra vậy. Em biết không khi chính anh tận mắt chứng kiến điều ấy..tim anh như ngừng đập. Anh chủ biết đứng đó, anh chỉ biết nhìn, anh không làm gì được nữa...hắn ta xúc phạm đến Jin, hắn ta xúc phạm đến tình yêu đẹp đẽ nhất của anh...em nói xem có phải anh vẫn chưa đủ tốt, chưa đủ yêu hắn? đến cái mức mà hắn làm vậy với anh...anh đâu có lỗi gì đâu cơ sao hắn lại làm vậy. Anh kim tởm hắn...nhưng anh cũng yêu hắn rất nhiều...khốn nạn làm sao sau bao nhiêu việc anh vẫn yêu hắn. Anh ngu ngốc lắm phải không em ?

Nghe Jungkook nghẹn ngào nói, Sumi đau đến thắt lòng, từng câu từng chữ như đánh mạnh vào lồng ngực của cô. Cô trách chính bản thân mình là tại sao cô không chăm sóc tốt cho anh hai cô, tại sao còn khuyên anh cô yêu tên khốn đó, tại sao...anh cô lại phải khổ sở như thế này. Ông trời thật là không có mắt mà, anh cô đã phải chịu tổn thương quá nhiều rồi...vuốt nhẹ lấy sau gáy Jungkook, Sumi nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Anh à, anh không hề sai một chút nào hết. Lỗi không phải của anh mà là của tên khốn đó. Hắn ta không biết trân trọng, yêu thương anh thì để người khác. Anh à nghe em, anh không việc gì phải đau khổ như vậy, anh phải sống thật tốt để cho tên khốn đó sáng mắt ra việc có hắn hay không đều không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh cả !

Jungkook chẳng suy nghĩ được nhiều, cậu đã quá mệt mỏi rồi, cậu không còn đủ sức để nghĩ nữa chỉ đành gật đầu rồi nhắm mắt lại. Cậu cần phải ngủ để giữ sức, bây giờ không thể gục ngã được. Nghe thấy tiếng thở đều đều, Sumi cúi đầu nhìn thì thấy Jungkook đã ngủ rồi, nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận lại cho cậu rồi chỉnh lại điều hoà thấp xuống một chút. Trước khi đi ra khỏi phòng Sumi khẽ nói:

- Anh quên hắn ta đi, em hứa em sẽ không để hắn ta làm anh đau lòng một lần nào nữa đâu. Em thề đấy !

Sau khi khép cửa lại, Sumi nhắn tin cho Namjoon nhắc anh thu xếp công việc trở về ngay lập tức rồi rút điện thoại gọi cho một người nào đấy:

-  Bắt thằng tên Jane lại cho tao, ngày mai tao muốn nhìn thấy nó...như thế nào thì hiểu chứ ?

....

- Không bắt được thì đừng trách tao ác !

...

- Tốt.

Sau khi cúp điện thoại, Sumi nhìn vào bức ảnh mà mình vừa lấy được từ phòng Jungkook, cô xé nát bước ảnh rồi quăng thẳng vào thùng giác, thì thầm:

- Kim Taehyung, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip