Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu muốn biết Taehyung đang ở đâu thì hãy đến đây đi.

Sumi đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy có điện thoại hiện thị trên màn hình là một số lạ, cô phân vân không biết có nên nghe không nhưng rồi sự tò mò trong cô trỗi dậy bèn bắt máy. Giọng nói đầu dây bên kia là giọng con trai chưa kịp để cô nói gì thì đã tắt máy. Sumi nhìn điện thoại mình chằm chằm lèm bèm:

- "Nếu muốn biết Taehyung đang ở đâu thì hãy đến đây đi" ? Ai rảnh mà muốn biết! Ơ mà đéo cho địa chỉ thì đến kiểu đéo gì ? Thằng điên nào phá bà đây ?

Quăng điện thoại nên bàn trang điểm, Sumi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, cô không hề để ý đến cuộc gọi lạ lùng ban nãy. Và cô đặc biệt không hề biết người gọi cho mình chính là Jane...

Sau khi gọi điện cho Sumi xong, Jane đưa Taehyung thẳng vào khách sạn gần đấy nhất. Vuốt ve gương mặt của hắn, gã nhếch mép cúi đầu thủ thỉ vào tai Taehyung:

- Đừng có trách tôi ác. Anh chỉ có thể là của tôi ! Một mình tôi !

_______Sáng ngày hôm sau______

Jungkook vẫn không hề đi học, cậu đang trên đường đến công ty. Cầm lấy điện thoại của mình, cậu không hề nhận được bất cứ tin nhắn hay một lời hỏi han của Taehyung. Dạo gần đây hắn không còn liên lạc với cậu, thậm chí cậu gọi hắn còn không bắt máy. Không biết có chuyện gì xảy ra không..cậu cảm thấy hơi lo. Từ sáng đến giờ mắt trái của cậu giật liên hồi mặc dù cậu không mê tín nhưng hơi hoảng. Dí nhẹ lên đuôi mắt trái Jungkook lẩm bẩm:

- Chết tiệt, mày cứ giật liên hồi là sao ?

Thấy giám đốc Jungkook bước vào công ty, mọi người ngay tức khắc cúi chào gập người 90 độ. Họ đều cung kính và rất yêu quý Jungkook mặc dù cậu còn rất trẻ nhưng năng suất làm việc của cậu cực tốt. Từ lúc chủ tịch với phu nhân đi du lịch thì Jungkook bắt đầu tiếp quản công ty, cậu đã đem lại rất nhiều bản hợp đồng béo bở và kiếm bạc tỉ cho công ty JJ. Hơn nữa cậu còn hoà đồng không hay trách phạt nhân viên và đặc biệt còn rất đẹp trai chị em trong công ty mê cậu như điếu đổ.. nhưng đừng vì vậy mà nghĩ Jungkook không nghiêm khắc. Trong công việc cậu bạt chế độ nghiêm túc 100%, nhân viên thường gọi cậu trong giờ làm việc là "quái vật" vì cậu sẽ chẳng tha cho bất cứ ai làm việc không nghiêm túc hay chểnh mảng...

Jungkook vừa đặt mông xuống ghế thì điện thoại cậu reo lên, thằng Eia gọi đến. Jungkook hơi bất ngờ nói:

- Có chuyện gì mà gọi cho tao giờ này ? Không học à ? Chăm Sumi tốt không ?

Thằng Eia bên kia đáp:

- Ôi dào ơi em chăm Sumi còn chăm hơn con haha. À mà em có cái này vui lắm anh có muốn nghe không ?

- Nói !

Thằng Eia hớn hở như bắt được vàng liền nói một mạch:

- Hôm qua em có đi bar anh biết em thấy gì không ? Thằng học trưởng Kim, Kim Taehyung ý! Em thấy nó với thằng Jane đi vào khách sạn đấy haha mà hôm qua muộn rồi em không dám gọi điện cho anh. Anh đến rình không ? Em gửi địa chỉ cho ạ.

Tai Jungkook như ù đi những câu nói của Eia cứ vang vọng trong đầu cậu..đau buốt, Jungkook hoang mang đáp:

- Ở đâu ?

- Khách sạn Teiie ý, đường xxx. Em còn tìm được cả phòng luôn cơ haha. Phòng 406 anh nhá. Đến đi em đợi an-

Jungkook ngắt lời:

- Mày về đi ! Mình tao đến đấy là được. Cấm tuyệt đối được nói cho ai về việc này.

Thằng Eia không hiểu tại sao đại ca lại không cho mình đến nhưng cũng không dám hỏi vội vâng dạ rồi cúp máy.

Jungkook bước vội vào thang máy, cậu lóng ruột nghĩ ngợi. Taehyung chắc chắn không phải như vậy đâu, hắn chắc chắn sẽ không làm điều gì có lỗi với cậu đâu..chắc chắn là như vậy. Cậu thở phào trước suy nghĩ của mình...

Lên xe phóng thẳng đến địa chỉ mà Eia báo, cậu cầu nguyện rằng thằng Eia nhìn nhầm người thôi, và cậu cứ cầu mong là vậy...

Đứng trước cửa phòng 406, Jungkook ngập ngừng không dám gõ cửa vì cậu sợ hãi, nếu như điều Eia nói là thật, nếu như trong đấy là Taehyung, nếu như họ...cậu không dám nghĩ đến. Hít thở thật sâu, Jungkook không hề gõ cửa mà trực tiếp đẩy mạnh ra và hình ảnh cậu nhìn thấy khiến cậu chết sững tại chỗ...

Đập vào mắt cậu là trên giường Taehyung và Jane đang ôm chặt lấy nhau, quần áo vương vãi đầy sàn...Jungkook như không thể tin vào mắt mình, cậu đưa tay dụi dụi mấy lần nhưng hình ảnh ấy cứ đập thẳng vào mắt cậu..không hề biết mất..

Nghe thấy tiếng động lớn, Taehyung và Jane đều giật mình nhìn về phía cửa. Và..Taehyung như đứng hình, trái tim hắn như ngừng đập, hơi thở yếu ớt. Quay lại nhìn người nằm cùng mình lại là Jane. Hắn bàng hoàng, ôm lấy đầu đau như muốn nổ tung ra của mình cố nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua..hắn cứ tưởng hôm qua Jungkook đưa hắn về, hắn cứ tưởng mình làm chuyện đó với cậu,hắn....vội vơ vội lấy cái khăn quấn tạm thân dưới, Taehyung vội vàng bước đến gần Jungkook như muốn nắm lấy tay cậu mà giải thích:

- Jungkook..em nghe anh nói..chuyện không như em nghĩ đâu..

Jungkook né tránh bàn tay đang muốn chạm vào mình kia, cậu không hề khóc, cậu không hề nói gì nói đúng hơn cậu không còn phải biết nói gì nữa...

Thấy Jungkook tránh né mình, không hề nói bất cứ một điều gì hắn hoảng loạn lắp bắp nói:

- Anh xin em hãy nghe anh giải thích..chuyện không như em nghĩ đâu...anh với Jane khôn-

Người đứng xem kịch từ nãy không ai khác là Jane, thấy Taehyung cứ giải thích như vậy gã khó chịu bèn bước xuống giường đi về phía hai người lên tiếng:

- Anh nói như vậy là sao hả anh yêu ? Không có gì ? Em với anh đã ng-

Taehyung quay sang trừng mắt quát thẳng vào mặt gã, khiến gã uất ức câm nín:

- Câm mồm mày lại, tao với mày chẳng làm cái quái gì hết. Mày nhân lúc tao say rượu nê-

Ngắt lời hắn, Jungkook bình thản hỏi:

- Taehyung anh còn điều gì giấu tôi nữa không ?

- Jungkook xin e-

- Anh còn bao nhiêu chuyện giấu tôi nữa hả ???

Jungkook gào lên trong đau đớn, cậu như người thứ ba phá hoại hạnh phúc của họ. Cậu lùi lại ôm lấy mặt khóc nức nở, cậu không cho sự ngu dốt của chính cậu, cậu tin tưởng hắn biết bao nhiêu, yêu hắn nhiều đến như vậy..đến bản thân còn đánh mất vào tay hắn, hoá ra dạo gần đây hắn không gọi điện cho cậu, hắn lơ cậu, hắn bỏ mặc cậu là do còn bận chăm sóc cho thằng khốn kia, hoá ra... cậu cứ tưởng cuối cùng cậu cũng được hạnh phúc...trái tim như vỡ ra thành trăm nghìn mảnh, đau đớn tột cùng khi chính mắt mình nhìn thấy người mình yêu thương nhất ngủ với người khác..lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy mình như một con rối bị người khác trêu đùa..còn mình thì vẫn một mực nghe theo..

Taehyung đau đớn nhìn Jungkook, hắn sai rồi hắn sai thật rồi. Nếu hắn không bị những lời nói của Jane tác động vào, nếu hắn giữ vững mình, nếu hắn toàn tâm yêu thương Jungkook,nếu hắn...Trên đời này không có từ "Nếu". Để giờ đây chính hắn là người khiến cậu đau khổ tột cùng, chính hắn khiến cậu khóc trong đau đớn..Hắn đã từng thề với Namjoon là sẽ yêu thương, chăm sóc cho cậu. Vậy hắn đang làm cái quái gì đây ? Hắn khiến cậu đau khổ, hắn khiến cậu phải khóc..nhưng việc này hắn hoàn toàn không thể ngờ tới..

- Anh thề với em Jungkook à anh với cậu ta không hề có chuyện gì xảy ra. Anh cầu xin em em tin anh một lần này thôi có được không. Anh xin em !

Ngước đôi mắt ầng ầng nước lên, câu đưa tay lau sạch hết nước mắt trên mặt mình mặc dù nó vẫn lăn dài trên gò má. Jungkook thều thào đáp:

- Tin anh ? Tôi còn có thể tin anh sao ? Anh ngủ với người khác rồi bắt tôi phải tin anh sao ? Tôi đã tin tưởng anh thế mà ? Anh nói gì tôi đều nghe mà ! Sao anh lại có thể đối xử với tôi như thế hả Kim Taehyung ???

- Jungkook à, nghe anh giải thích đi mà em. Thật sự không hề như em nghĩ đâu...

Hắn lúc này hoảng loạn thật sự, cứ tiến tới muốn bắt lấy tay người kia thì Jungkook lại lùi lại. Đến khi lưng cậu chạm vào tường đối diện bên kia thì hắn mới chịu dừng lại, định cầm lấy tay cậu thì Jungkook lạnh giọng nói:

- Anh đừng có trạnh vào tôi kim tởm lắm !

- Nghe an-

- Chúng ta chia tay đi Kim Taehyung !

Taehyung như chết lặng trước câu nói của cậu, nhìn mặt Jungkook không hề có bất cứ một tia đùa cợt nào, không thể chia tay được tuyệt đối không thể chia tay..chợt nhớ ra điều gì, hắn hỏi ngược lại Jungkook:

- Em với người tên Jin có quan hệ gì ?

Jane đứng bên cạnh cúng tò mò nhìn cậu, Jungkook không cảm xúc nói:

- Không phải việc của anh, anh chẳng có quyền gì bắt tôi phải trả lời anh cả.

Đến lúc này Taehyung mới nhận ra, hoá ra những điều mà tham tử nói với hắn biết đều là sự thật, hoá ra hắn cũng chỉ là một thằng thay thế thôi, thật nực cười làm sao..Taehyung bỡn cợt nói:

- Không có quyền ? Tôi hiện tại đang là người yêu em đấy ?

- Ồ người yêu tôi ư ? Anh có xứng à ?

Taehyung cợt nhả đáp:

- Em nghĩ mình trong sạch lắm à ? Em với gã đó chắc cũng phải làm vô số lầ-

Chưa để hắn nói hết câu Jungkook đã thẳng tay tát vào mặt hắn, khiến miệng hắn chảy máu má hằn lên vết tay đỏ ứng trông đến đáng sợ, hắn như chết sững trước cái tát vừa rồi của cậu chỉ biết nhìn chăm chăn cậu. Bao nhiêu uất ức, tủi thân cậu dồn lực vào cú tát vừa rồi. Một lần nữa cậu lại thấy có lỗi với Jin, tim cậu như có ai nắm bóp chặt lại, cậu không cho phép ai xúc phạm Jin, bất cứ ai..kể cả hắn đi chăng nữa..Jungkook gào lên trong đau đớn, cậu nhìn thẳng vào mặt hắn gằn từng chữ:

- Khốn nạn, tôi cấm anh tuyệt đối không được xúc phạm đến Jin. Loại người như anh có tư cách nhắc đến anh ấy hay sao ? Anh nghĩ ai cũng kinh tởm như anh sao ? Anh có cái quyền gì mà nói tôi như vậy ? Tôi thật mù quáng mới tin vào những lời ngon ngọt của anh. Anh ấy tốt đẹp hơn anh gấp trăm ngàn lần. Hãy nhớ kĩ đấy !

- Em..

Không để hắn nói, cậu vội quay đi. Cậu không muốn hắn nhìn thấy cậu khóc, trước khi khuất bóng sau phía hành lang, Jungkook đã để lại câu nói khiến Taehyung quỳ hẳn xuống đất ôm mặt khóc:

- Kim Taehyung, từ nay về sau đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip