Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai thằng đàn em đưa Sumi vào nhà kho của một khu nhà bỏ hoang gần đó, Sumi ngồi trên một chiếc ghế vắt chân ra lệnh cho hai đứa kia, cô nói:

- Mở bao ra.

Một thằng nhanh chóng tiến đến người đang ngất bị buộc chặt tay chân vào ghế rồi thằng đó hất mạnh cái bao đang trùm lên đầu người kia ra. Thấy người kia vẫn chưa tỉnh Sumi chỉ tay, thằng còn lại biết điều hất thẳng xô nước vào mặt khiến người kia nhăn mặt tỉnh dậy. Đập vào mắt gã là hình ảnh Sumi ngồi vắt chân lên ghế nhìn gã cười nhếch mép, nụ cười đó khiến gã rùng mình lắp bắp nói:

- Tại..tại sao tôi lại ở đây ? Tại sao lại..bắt tôi ?

Sumi vỗ tay đôm đốp, luồn tay vào mát tóc cô xoắn chúng thành từng vòng, cô nhếch mép nói:

- Chào Jane nhé ! Humm mày cảm thấy chỗ này ổn chứ ?

Jane nhăn mày, gã đang rất hoang mang gã có động gì đến con khốn này đâu mà nó bắt gã. Khốn khiếp ! Gã gào lên:

- Con khốn tao có động đến mày đâu ? Mày bắt tao làm cái quái gì ?

Nghe vậy, Sumi từ từ đứng dậy bước đến gần cúi đầu xuống vỗ nhẹ lên mặt gã rồi dần dần bóp chặt lấy cằm gã, cô gằn từng tiếng nói:

- Mày không động đến tao nhưng mày động đến anh tao đấy thằng chó ạ.

Jane đau đến ứa nước mắt, mẹ con khốn này nhìn yếu đuối thế mà bóp đau kinh. Gã cố cử động tay chân mong thoát thân được nhưng đều vô ích dù gì gã cũng chỉ là một thằng thụ, sức lực yếu ớt sao chống lại được bọn này. Thấy Jane cứ cố gắng thoát ra đống dây thừng kia, Sumi cười lạnh cô đứng thẳng dậy từ trên cao nhìn gã như một con kiến hôi, cười cợt nói.

- Mày muốn thoát ? No no no hôm nay tao sẽ cho mày biết mày được sinh ra trên đời là một sai lầm !

Nói rồi cô quay lại ngồi vào trước ghế và bắt đầu hỏi Jane:

- Hôm qua mày đã làm anh tao khóc ?

Jane cười lớn đáp:

- Đúng đấy ! Thằng anh mày cũng chỉ là một thằng nằm dưới như tao mà thôi haha.

Gã vừa dứt lời bị một gậy đập thẳng vào cẳng chân khiến gã gào rú lên vì đâu đớn..

- Aaaaaa mẹ thằng chó...

Chưa dừng ở lại đó Sumi vẫn hỏi tiếp:

- Mày ngủ với thằng Taehyung rồi ?

Mặc dù đau sắp chết nhưng Jane vẫn nhăn nhỏ đáp:

- Tao ngủ với nó rồi, chính mắt thằng anh mày còn nhìn thấy cơ. Sao nào thằng anh mày về khóc lóc ỉ ôi với mày à ? Lũ khốn nhà chúng mày đáng đời lắm...aaaaaa...

Gã chưa nói hết câu thì đã bị hai thằng đàn em đánh cho xây xẩm mặt mày, chúng dùng gậy đánh mạnh vào chân gã khiến ống quần gã rách tươm bật cả máu, hai cẳng chân như biến dạng trông đến sợ. Sumi bình thản nhìn cảnh Jane bị hành hạ, cô liền giơ tay hạ lệnh dừng lại khi thấy Jane có vẻ sắp ngất đi vì đau, túm chặt lấy mái tóc gã giằng mạnh, Sumi nhẹ nhàng thốt ra mấy từ mà có lẽ cả đời gã cũng không thể quên được:

- Con mẹ mày, mày có tư cách gì mà nhắc đến anh tao ? Ai cho mày cái quyền khiến anh tao buồn ? Hôm nay mày sẽ phải hối hận khi được sinh ra trên cuộc đời này !!!

Nói rồi cô hất thẳng đầu gã ra, cú hất đó khiến hắn ngã nhào xuống đất đau đơn rên rỉ. Rồi cô phủi sạch tay như chính mình vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn nhất. Trước khi quay đầu bước ra khỏi nhà kho, Sumi nhắc nhở đàn em mình:

- Nhớ không được phế nó. Xong việc gửi nó về chỗ bố mẹ nó đi.

- Vâng chị hai !

Xong rồi cô đi mất dạng, trong nhà kho chỉ toàn nghe thấy tiếng gào thét khóc lóc thảm thiết của Jane. Chúng đánh gã tàn bạo hết dùng tay, chân đến dùng gậy. Đến khi thấy gã sắp ngất đi rồi mới dừng tay lại rồi làm theo lời chị hai dặn đưa gã về rồi quẳng trước cửa cổng nhà gã rồi bỏ đi. Trước khi mất dần ý thức Jane chỉ kịp nghe thấy tiếng hét lên đầy sợ hãi của ông quản gia...

Từ hôm ý trở đi Jungkook không đến trường cũng không hề đi làm mặc cho ba mẹ hỏi điện hỏi tại sao không đi học cũng như không đi làm Jungkook chỉ nói một câu :" Con mệt " rồi liền cúp máy không để ba má Jeon nói thêm bất cứ câu nào. Bọn thằng Eia cũng nhiều lần gọi điện hỏi thăm ngỏ ý muốn cùng Jungkook đi chơi đâu cho khuây khoả nhưng đều bị cậu từ chối. Ý thức của cậu vẫn chưa tin vào việc Taehyung lừa dối mình nhưng trái tim bị rạch ra thành nhiều vết kia khiến cậu phải nhìn thẳng vào hiện tại rằng hắn đã lừa gạt cậu. Đặt tay lên ngực trái Jungkook tự nhủ:

- Mày đừng đau đớn vì hắn ta nữa. Jungkook mày phải mạnh mẽ lên không có hắn mày vẫn sẽ sống tốt. Hãy nhớ đấy !

Như tìm được lại được chính mình, Jungkook thở hắt ra một hơi, nhất định cậu phải làm được, phải khiến Jeon Jungkook trước kia quay trở về. Tiếng chuông cử cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, Jungkook lò dò đi ra mở cửa bác quan gia hiện đang cùng người làm đi chợ nên ở nhà còn mình cậu thôi, còn Sumi không biết đi đâu từ sáng đến giờ không thấy ló mặt, Jungkook cứ ngỡ là Sumi về lên nhanh chóng ra mở cửa. Cạch.

- Bất ngờ không bé con của anh.

Trước mặt cậu là Namjoon hyung, người đã sang Mỹ vài tháng trước và giờ đang đứng ở đây ngay trước mặt cậu. Cậu mở to hai mắt nhìn cậu vẫn không thể tin đây là sự thật cho đến khi được Namjoon ôm vào lòng, ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ quen thuộc cậu mới ý thức lại được, nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng, Jungkook nấc lên từng tiếng. Nghe thấy tiếng khóc Namjoon vội vàng buông bé con ra thấy bé khóc anh phát hoảng lúng túng lau nước mắt cho cậu. Namjoon là sợ nhất nước mắt của Jungkook đấy. Kéo vội Jungkook về phía sofa, vừa ngồi xuống Jungkook vội lao vào lòng Namjoon khóc lớn, anh liền vô lưng trấn an cậu:

- Bé con em sao thế ? Thấy anh nên em vui quá xong khóc hả ? Thôi nào bé ngoan anh về rồi đây đừng khóc nữa anh thương em nhất mà.

Jungkook vẫn khóc sụt sùi khiến chiếc áo lên của Namjoon ướt đẫm một mảng, anh vẫn vuốt lưng nhẹ nhàng trấn an cậu, thì thầm vào tai cậu những câu nói động viên, anh ủi rằng anh ở đây và đã về với cậu rồi. Sau một hồi khóc lóc ỉ ôi, cuối cùng Jungkook cũng ngừng khóc nhưng đôi khi vẫn còn tiếng nấc nhẹ, cậu bình tĩnh lại ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh hờn dỗi nói:

- Sao anh về mà không báo bé một câu để bé còn đón tiếp anh chu đáo hơn chứ.

Namjoon xua nịnh véo nhẹ hai cái má của cậu, anh khẽ nhăn mày Jungkook gầy đi rồi má không còn đầy thịt nữa, anh vội nói:

- Anh về gấp quá nên không báo cho bé được. Bé cho anh xin lỗi nha !

Jungkook chu cái môi trông đầy đáng yêu, cậu quay mặt sang bên kia phụng phịu đáp;

- Hông bé dỗi anh rồi, bé hông chơi với anh nữaaa..

Thật ra Jungkook chỉ tỏ vẻ đáng yêu trước mặt người mà cậu yêu thương thôi...kể cả hắn. Thấu hành động đáng yêu của cậu tim anh như nhũn ra thành vũng nước, anh là yêu chết cái dáng vẻ này của cậu. Xoa lấy cái đầu tròn ủm rồi kéo cậu ôm vào lòng, Namjoon thủ thỉ nói:

- Bé tha lỗi cho anh đi rồi bé muốn anh làm gì cũng được.

Jungkook đắc thắc đáp:

- Anh hứa đó nhaaaa.

- Anh hứa !

Nhỏm đầu dậy Jungkook cười tươi khoe ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu của mình cậu tinh nghịch nói:

- Vậy anh ở lại Hàn Quốc luôn đi nha đừng bề My nữaaa.

Namjoon búng nhẹ lên chóp mũi cậu, anh bất lực trước cái dáng vẻ đòi hỏi của cậu. Thật ra lần này anh về đây cũng không có ý định quay về Mỹ nữa, không có anh ở đây Jungkook nhất định đã chịu nhiều thiệt thòi, mắt Namjoon lạnh đi khi nghĩ đến đây rồi nhanh chóng như chưa tùng xuất hiện, anh cười cười giơ hai ngón tay lên thề thốt với cậu:

- Được được anh thề.

Jungkook cười nhăn răng khi trêu được vị hyung đáng kính này của mình vì chỉ có khi ở bên Namjoon cậu mới sống đúng với con người của mình vô lo vô nghĩ. Sau khi dỗ được Jungkook đi ngủ cũng là lúc bác quản gia về Namjoon dặn dò rằng anh sẽ sông ở đây một thời gian mong được mọi người giúp đỡ. Bác quản gia cùng người hầu trong nhà thở phào nhẹ nhõm cảm ơn rối rít vì sự hiện diện của anh bây giờ. Dạo gần đây thiếu gia với cô chủ cứ buồn buồn làm cho không khí trong nhà trở nên căng thẳng buồn tẻ hơn bao giờ hết nhưng cũng đã trút được gánh nặng khi cậu Namjoon đã quay trở về...

Đi thẳng vào trong nhà Kim Taehyung mà không bị bất kỳ một ai ngắn cấm, một dàn người hầu cung kính cúi chào 90 độ chào đón vị khách không mời mà tới, không ai khác chính là Namjoon - Người đứng đầu gia tộc họ Kim, là người quyết định sự thịnh vượng của gia tộc...

Ba mẹ Kim đang ngồi uống trà xem tivi thì thấy Namjoon đến vội vàng ra nghênh đón, mẹ Kim lên tiếng:

- Ôi Namjoon đấy à ! Vào đây đi cháu đừng đứng ngoài cửa như thế.

Namjoon lạnh nhạt tiếp lời:

- Thím kệ cháu, cháu ghé qua tìm Taehyung có chút việc không biết Taehyung có nhà không chú thím ?

Ba Jeon vội đáp:

- À nó có nhà đấy

Rồi gọi vọng lên tầng hai:

- Taehyung ! Taehyung xuống đây có anh Namjoon đến thăm con này.

Nghe ba Kim nói vậy, Namjoon nhếch mép cười lạnh quả thật là hôm nay anh "đến thăm" cậu em họ quý hoá của mình. Namjoon tiến đến ghế sofa tự mình ngồi xuống vắt chân lên và không thèm quan tâm đến vẻ mặt của hai người được coi là chú thím của mình kia. Ba mẹ Kim thấy vậy cũng cười trừ cho qua không nói gì rồi cũng đến ngồi đối diện anh. Đợt một lúc Taehyung cuối cùng cũng lò dò đi xuống, trông hắn giờ không khác gì một thằng nghiện, tóc tai bù xù, quần áo lếch thếch, người gầy nhom đi hẳn nhìn đến sợ. Bước đến ngồi cùng ba mẹ Kim đối diện Nạmoon, hắn tránh ánh mắt của anh họ rồi hỏi:

- Không biết anh tìm em có việc gì vậy anh họ ?

Đưa mắt đánh giá con người trước mặt, mới có mấy tháng không gặp mà trông hắn thân tàn ma dại thế này, anh lắc đầu hỏi ngược lại hắn:

- Không biết có chuyện gì xảy ra khiến cậu như thế này ? Có vẻ cậu không được ổn cho lắm ? Nhỉ ?

Taehyung cúi đầu xuống không dám nhìn lên, từ cái ngày trớ trêu đó trở đi cạu không đến trường cũng không dám đến làm phiền Jungkook, hắn sợ cậu sẽ không nhìn mặt hắn, sẽ kinh tởm hắn...hắn sợ lắm, cái cảm giác muốn gặp người mình yêu mà không được gặp như ngàn con dao đâm thẳng vào tim khiến nó bị đục khoét sâu một mảng...đau đớn...vỡ vụn. Hắn không ăn uống điều độ khiến cơ thể này như chết dần đi. Ba mẹ Kim không biết có chuyện gì xảy ra mà khiến con mình thành ra như vậy, khuyên nhủ hắn hết lời nhưng hắn vẫn không nghe nên đành bất lực mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm...

Thấy con trai mình không lên tiếng, mẹ Kim đỡ lời:

- Cũng không biết có việc gì mà em nó thành ra như vậy nữa, chú thím cũng đau lòng lắm.

Namjoon cười ha ha trước câu nói của mẹ Kim khiến ba mẹ Kim khó hiểu còn Taehyung vẫn một mực cúi đầu không nói gì, Namjoon nhìn thẳng vào Tageyung rồi đảo nhẹ qua ba mẹ Kim, anh gằn từng tiếng nói:

- Chú thím có biết con trai mình làm ra điều tồi tệ gì không ? Nó cơ người yêu rồi mà vẫn lên giường với người khác. Khốn khiếp mà !

Ba mẹ Kim bàng hoàng như không tin vào lời nói của Namjoon vội quay sang lay người hỏi hắn nhưng Taehyung vẫn không nói gì. Thấy vậy Namjoon thản nhiên nói tiếp:

- Chú thím có muốn biết người yêu và người mà con trai hai người lên giường trong khi đã có người yêu là ai không ?

Dừng lại một chút để xem biểu hiện của hai người họ, đúng như dự đoán của anh là tò mò. Namjoon vẫn bình thản nói:

- Người yêu con trai hai người chính là Jungkook còn người lên giường với nó chính là Jane !

Như sét đánh ngang tai ba mẹ Kim chết sững trước câu nói của Namjoon, họ khôn ghề hay biết Jungkook là người yêu của con trai họ và cũng không hề hay biết Jane đã về nước..

Namjoon híp mắt cảnh cáo Taehyung:

- Từ nay về sau bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mày cũng đừng xuất hiện trước mặt Jungkook nữa. Mày đã hứa với tao những gì tao đều nhớ và mày đã thất hứa với tao. Chính mày làm em ấy đau khổ...nếu mày còn làm trái lời tao thì tao sẽ không tha cho mày đâu...nhớ lời tao nói đấy !

Sau kho đạt được mục đích cử mình mặc kệ trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba mẹ Kim, Namjoon liền đi thẳng một mạch ra cửa nhưng rồi câu nói của Taehyung đã níu anh lại.

- Anh có cái quyền gì mà ngăn cấm tôi chứ ?

Namjoon không quay đầu, nhếch mép nói. Câu nói đó thành công khiến một chút hh vọng trong Taehyung hoàn toàn sụp đổ:

- Quyền là người đàn ông tiếp theo của em ấy !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip