9. Cắt đứt quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bà Lee vui vẻ đi vào trong nhưng càng đi bà lại càng thấy không đúng lắm, người làm đâu cả rồi?!

Bà đưa mắt nhìn vào trong sảnh chính, chỉ nhìn thấy mỗi quản gia đang đứng cúi đầu cung kính trước ai đó, bà đoán đó là Jang Mi

Bỏ đi sự nghi hoặc trong lòng đi, bà nở nụ cười đi vào bên trong nhà, nhìn thấy Jang Mi đang ngồi trên ghế sofa, cô vẫn một tư thế nghiêm nghị đó, vẫn là gương mặt không chút cảm xúc đó, ánh mắt của cô vẫn cứ đăm đăm nhìn vào chiếc điện thoại được đặt trên bàn

Bà Lee nhìn thấy thế cũng hơi khựng lại, bà liếc mắt nhìn sang quản gia cũng nhận lại là cái lắc đầu của ông, bà gật đầu rồi phẩy tay ý muốn ông lui đi, quản gia gật đầu rồi rời đi

Bà Lee nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống cạnh Jang Mi, cảm nhận chỗ bên cạnh mình lúng xuống, cô mới đưa mắt nhìn sang, ánh mắt không lấy chút cảm xúc nào, đáy mắt sâu hun hút khiến bà Lee cũng không thể cảm nhận được tia ấm áp nào khi đối diện với cô

Bà Lee mỉm cười định lên tiếng thì Jang Mi đã nói trước "Mẹ đi đâu mới về vậy? Con chờ mẹ lâu lắm đấy."

Giọng nói của Jang Mi vừa nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự nguy hiểm, bà Lee nghe thế liền trả lời "Mẹ đi gặp bạn của mẹ, nghe quản gia gọi nói con muốn gặp nên mẹ liền chạy về ngay. Xin lỗi con gái đã để con đợi lâu rồi."

Jang Mi cười khẩy một cái đầu châm chọc, bà Lee ngồi đó ngơ ngác không hiểu gì, cô đưa đôi mắt sắc bén nhìn bà rồi cầm chiếc điện thoại lên, đưa đến cho bà "Tự mẹ xem đi, có phải người bạn của mẹ không?"

Bà Lee cầm lấy điện thoại từ tay cô, run run đưa lên trước mắt mình, hình ảnh đó không phải là bà cùng với Jimin hồi chiều này sao?! Sao có thể chứ, bà Lee trừng mắt không ngừng lướt qua để xem những tấm hình khác

Jang Mi khoanh tay trước ngực rồi nói "Ha, có vẻ mẹ cùng 'người bạn' này thân quá nhỉ? Thân đến mức không phân biệt tuổi tác sao?"

"Jang Mi....con làm sao có thể?" Bà Lee đặt điện thoại sang chỗ khác, giọng nói run rẩy nhìn cô nói, đôi mắt cũng đã đỏ hoe

"Nếu như hôm nay tôi không phát hiện ra mọi chuyện thì mẹ tính giấu tôi đến khi nào hả?" Jang Mi đứng dậy quát lớn, chiếc khăn trên tay, cô cũng mạnh bạo vứt nó xuống trước mặt bà

Bà Lee nhìn thấy chiếc khăn liền hoảng hốt, bà cần lấy nó rồi nhìn lên cô hỏi "Sao...con có..." Nước mắt của bà cũng đã lăn dài trên má

"Sao tôi có hả? Đây có phải là chiếc khăn tay của Park Jimin không?" Jang Mi giọng nói cũng đã nghẹn lại, tay chỉ vào chiếc khăn trên tay bà hỏi, mặc dù trong lòng đã rất rõ câu trả lời nhưng cô vẫn là mong muốn nghe bà Lee tự mình trả lời

Bà Lee không nói gì, chỉ có thể cứng đờ người mình lại nhìn cô, Jang Mi nhếch mép, đưa tay quẹt đi hàng nước mắt trên má của mình, cô nói "Đúng rồi chứ gì, mẹ có biết tại sao tôi biết không? Để tôi nói cho mẹ biết, Park Jimin là đàn anh trong trường của tôi và cũng là người tôi yêu đó, mẹ có nghe rõ không hả?" Jang Mi lớn tiếng quát lớn vào mặt bà Lee

Bà Lee nghe thế cũng bỏ chiếc khăn tay xuống ghế sofa, bà đứng dậy cầm lấy tay của Jang Mi liền bị cô hất ra "Đừng chạm vào tôi."

Bà Lee nước mắt đã giàn giụa, bà không biết, thật sự không hề biết Jimin lại là người con gái bà ấy yêu, nếu như bà biết thì bà sẽ không như vậy. Nhưng giờ cũng chỉ có thể là 'nếu như'

Jang Mi nhìn bà Lee rồi lại nói tiếp "Tối hôm qua bạn tôi còn trông thấy hai người đi cùng nhau ở gần nhà chúng tôi, từ lúc đó tôi đã nghi ngờ nhưng không dám khẳng định, đến khi tôi đến đây, tìm được một chiếc khăn y hệt nó ở trong ngăn kéo của mẹ, tôi mới chợt nhận ra, hai chiếc khăn này là chiếc khăn ngày trước mẹ đã thêu cho ba tôi, vậy mà bây giờ mẹ lại.....tôi còn nhìn thấy cả giấy tờ mua nhà của mẹ cho anh ấy, khung hình của mẹ chụp cùng với ba tôi mẹ cũng đã nhẫn tâm mà xé đi một góc gương mặt của ông. Mẹ hận ba tôi đến vậy sao hả? Mẹ là người giết chết ông cơ mà, mẹ quên rồi sao, hả?"

Jang Mi như mất đi bình tĩnh liền hét lớn khiến bà Lee cũng vô cùng sợ hãi, bà Lee ôm chặt lấy tai của mình rồi thống khổ lên tiếng "Được rồi, mẹ xin con, mẹ xin con mà Jang Mi." Đến đây thì bà Lee không thể chịu được nữa, bà cũng đã nức lên nghẹn ngào, bịt chặt lấy tai mình để không nghe cô nói nữa

"Được rồi sao? Mẹ đưa di vật của ba tôi cho người khác, tôi còn tưởng là ai. Không ngờ lại là một chàng trai đáng tuổi con mẹ, mà hai người còn rất mặn nồng nữa chứ, nhìn mẹ xem có phải trông mẹ còn hạnh phúc hơn khi ở cạnh ba tôi không?" Jang Mi nắm chặt lấy bắp tay của bà Lee, quay người bà lại đối diện với cô, bắt buộc bà phải nghe những gì mình nói

"Không phải con gái à...không phải..." "Không phải sao hả? Tại sao vậy mẹ, tại sao mẹ luôn là người phá hỏng đi những hạnh phúc của tôi vậy, từ nhỏ mẹ giết ba tôi khiến tôi trở thành một đứa mồ côi bị bạn bè xa lánh, mẹ cũng đâu thèm quan tâm đến tôi. Lớn lên mẹ lại đi yêu người mà tôi yêu. Cái trường hợp gì đây hả, hai mẹ con cùng yêu một người sao? Hèn gì, tôi thích anh ấy hơn một năm, ngày nào tôi cũng nhắc cho anh ấy nhớ tôi yêu anh ấy lắm nhưng anh ấy lại cự tuyệt không thèm quan tâm đến tôi. Những đứa con gái trong trường ai lại gần anh ấy tôi cũng sẽ xử lý không chừa lại một tên. Vậy mà hôm nay, tôi lại phát hiện mẹ mình là người yêu của Jimin, vậy mẹ nói xem, tôi xử lý mẹ làm sao đây hả?" Bà Lee khóc lớn lắc đầu cũng liền bị cô chen ngang, bao nhiêu nỗi ấm ức được cô bộc lộ ra hết, vừa nói cô vừa lắc mạnh lấy bà sau đó liền đẩy mạnh bà khiến bà ngã xuống ghế sofa

Quản gia bên ngoài nhìn thấy tình cảnh đó không nhịn được nữa liền chạy nhanh vào bên trong đỡ lấy bà, quản gia ngước mặt lên nhìn cô "Tiểu thư...đây là mẹ của con đấy."

"Thì đã sao hả? Bà ấy là mẹ của tôi sao? Là mẹ mà lại nhẫn tâm như thế sao hả? Là mẹ mà có thể đối xử như vậy với con của mình sao?" Jang Mi nước mắt lâng tròng chỉ tay về hướng bà Lee đang bất lực ngồi khóc

"Nhưng mà..." "Jang Mi à...con đừng như vậy được không? Mẹ xin lỗi con...nhưng mà mẹ và Jimin là tình yêu thật lòng mà, tụi ta không hề phân biệt tuổi tác." Quản gia định nói liền bị bà Lee chen ngang vào để tránh quản gia nói ra những câu nói không đúng đắn

"Tình yêu chân thật sao? Vậy mẹ tính kết hôn với anh ấy sao? Vậy tôi phải gọi anh ấy là cái gì hả? Anh ấy lớn hơn tôi chỉ có hai tuổi, tôi lại gọi anh ấy bằng cha dượng sao? Vả lại anh ấy còn là người tôi yêu nữa, bây giờ mẹ muốn hai mẹ con lại đi tranh giành một người đàn ông sao hả mẹ?"

"Mẹ xin lỗi...nhưng mà đã lỡ yêu Jimin rồi, mẹ không thể..." Bà Lee đứng dậy nắm lấy tay cô rồi nói

Jang Mi nghe xong cũng cứng đờ người chỉ có thể đứng nhìn bà, cô lấy tay mình ra khỏi tay của bà Lee, cô thất vọng lắc đầu nhìn bà nói "Được, mẹ đã nói vậy thì thôi. Vậy mẹ nghe rõ đây, từ nay về sau tôi và mẹ không còn mối liên hệ gì nữa, tôi cũng không còn là con gái Lee gia nữa, từ giờ đừng gọi tên tôi mẹ nghe rõ chưa?"

Vừa dứt câu, bên ngoài liền có sấm chớp đánh cái 'rầm' khiến không gian bên trong giữa hai mẹ con lại trở nên nặng nề hơn, bà Lee nghe cô nói như vậy liền đau khổ, bà khóc không thành tiếng, muốn đưa tay đến nắm lấy tay cô thì cô liền né tránh, Jang Mi liền lau đi nước mắt, sau đó cũng liền bỏ đi không quay đầu trở lại

Lee Jang Mi biết rằng khoảnh khắc rời đi lần này sẽ không bao giờ có lần nào cô quay lại đây nữa, cô đi ra khỏi Lee gia, bỏ lại bà Lee sau lưng vẫn còn lưu luyến khóc nức nở muốn đuổi theo nhưng bà bị vấp chân ghế mà té xuống đất, bà Lee cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Jang Mi khuất bóng

Trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa lớn, Jang Mi một mình đi trong mưa, cơ thể ướt nhẹp, nước mắt cô cũng hoà lẫn vào cơn mưa xối xả kia

Ai ai bên đường cũng gấp gáp chạy về nhà, không ai có ý muốn để tâm đến cô, đang đi thì liền có người chạy qua đựng trúng cô, người đó nhìn thấy cô thẩn thờ như vậy cũng không muốn dính đến rắc rối nên cũng liền chạy đi tiếp bỏ mặt cô ở đó

Jang Mi đi một lúc thì con đường đã vắng tanh, không còn nghe tiếng gì ngoài tiếng mưa rơi ào ạt va chạm vào mặt đường trống trãi, Jang Mi dừng lại đưa mắt nhìn xung quanh rồi cười khẩy chế nhạo bản thân mình "Ai rồi cũng có nơi để đi nhỉ? Sao cuộc đời mình lại lâm vào tình cảnh này chứ?"

Nói rồi cô ngước mặt lên trời, đón những hạt mưa rơi xuống mặt đau nhói nhưng giờ nó làm sao mà đau bằng trái tim đang bị rỉ máu của cô được đây chứ?!

"Người tôi yêu lại yêu mẹ của tôi. Buồn cười thật đó." Nói xong cô cũng liền không chịu được nữa mà ngất đi

Giữa con đường nhỏ vắng người, cơn mưa vẫn cứ thế rơi mãi không ngớt nhưng giữa đó lại có một cô gái nhỏ nằm ngất ở đó không một ai phát hiện ra để giúp lấy cô. Cơ thể cũng đã trở nên lạnh lẽo nhưng không ai biết được trong tâm can của người con gái ấy lại lạnh thấu tim gan

——————END CHAP——————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip