8. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhanh chân rời khỏi Lee gia, hai cô bắt taxi, ngồi lên xe Jang Mi liền đưa điện thoại mình cho bác tài rồi nói "Cho chúng tôi đến đấy."

"Vâng." Bác tài gật đầu rồi trả điện thoại lại cho cô, bắt đầu chở hai cô đến địa chỉ đã có sẵn

Tại phía của bà Lee, bà lái xe đến căn hộ nhỏ nằm gần sông Hàn, bà đi xuống nhấn chuông cửa, người bên trong liền chạy ra không ai khác đó là Park Jimin

Anh nhìn thấy bà đến liền nhăn mày khó hiểu nhưng vẫn đi ra mở cửa cho bà

Vừa đẩy cửa ra, bà Lee liền vui vẻ nhào tới ôm chầm lấy anh, Jimin không đáp lại mà cũng không phản kháng, anh chỉ đứng đó nhìn bà cho đến khi bà buông anh ra rồi nhìn anh vui vẻ nói "Anh không vui khi em đến sao?" Bà Lee nắm lấy tay anh nghiêng đầu hỏi

"Không phải....chỉ là hơi thắc mắc tại sao hôm nay Yuna lại đến đây." Jimin nhẹ nhàng trả lời

"Em không được đến đây sao hả? Dù gì hôm nay cũng là cuối tuần mà nên em muốn dành thời gian bên cạnh Minie của em nhiều hơn." Bà Lee mỉm cười vui vẻ đưa tay lên chạm nhẹ vào chóp mũi của Jimin âu yếm nói

"Vậy sao? Tôi còn đang ôn thi...nên chắc là..." Jimin nắm lấy cánh tay của bà rồi ngại ngùng nói

"Được rồi, đừng lo em sẽ không làm phiền anh đâu được chứ? Em muốn đến đây thăm anh xem mấy tuần qua anh sống ra sao thôi?" Bà Lee nhẹ nhàng bật cười rồi nói

"À thì ra là như thế...vậy giờ Yuna sẽ đến Lee thị sao?" Park Jimin mở to mắt nhìn bà

"Không, anh đợi em một chút." Nói rồi bà Lee liền đi đến xe của mình, bà mở cóp xe ra, lấy ra bên trong hai túi thức ăn mà trên đường đến đây bà đã ghé ngang qua siêu thị để mua nó

Bà đi đến phía Jimin, giơ cao hai bọc thức ăn lên trước mặt anh rồi nói "Em mua đó, đặt hôm nay em sẽ nấu ăn cho anh, cũng lâu rồi chúng ta chưa ăn cùng nhau một bữa cơm tại gia nhỉ?"

"Không cần cầu kì như thế đâu, để dịp khác đi nhất định tôi sẽ nấu bù cho Yuna."

"Không, em là muốn nấu thức ăn cho anh ăn bồi bổ trong kì thi tốt nghiệp sắp tới cơ mà." Bà Lee nhăn mày từ chối

Jimin nhìn thấy cũng đành thở dài bất lực, biết rằng bây giờ có ngăn cản hay nói cỡ nào thì bà Lee cũng nhất quyết không chịu về. Bà Lee nhìn thấy Jimin có vẻ đồng ý nên cũng rất vui vẻ, bà đưa hai bọc thức ăn cho Jimin cầm còn bản thân thì đi ra xe mình, ngồi vào trong xe để lái nó vào trong sân nhà

Jimin cầm lấy bọc thức ăn, sau đó cũng liền đứng nép sang một bên để bà Lee lái xe vào bên trong. Mặc dù trong lòng không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận vậy

Lúc này chiếc taxi chở hai cô cũng vừa đúng đậu gần ở nhà Jimin cách đó không xa, đủ để người trong xe nhìn thấy tất cả

Yun Hee đang ngồi trong xe nhìn xung quanh rồi cũng liền nhìn thấy Jimin đang đứng trước cửa nhà, cô lập tức khều nhẹ Jang Mi rồi đưa tay chỉ về hướng của Jimin

Jang Mi ngồi trong xe cũng giương mắt ra nhìn, chợt nhận ra căn hộ này là địa chỉ cô cần đến, tâm trạng bắt đầu trở nên bồn chồn và bất an hơn. Cô ngồi bên trong nheo mắt cố gắng quan sát ở bên ngoài, cánh tay cũng đã nắm chặt lại thành quyền

Bà Lee sau khi đậu xe xong cũng đi ra đứng bên cạnh Jimin, nhẹ nhàng ôm lấy rồi đặt lên môi Jimin một nụ hôn nhẹ. Bà nhìn anh cười hạnh phúc rồi cùng anh thân mật khoát tay đi vào trong nhà

Cảnh tượng này đã được Jang Mi ngồi trong xe nhìn thấy hết, Yun Hee cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng đó. Đôi mắt Jang Mi giờ đã đục ngầu đỏ hoe, nhìn thấy hai người họ cùng nhau đi vào bên trong thì tâm can cô đột nhiên lại trở nên co thắt và vô cùng khó chịu

Cô gằn giọng nói "Quay xe lại đi bác."

Nghe theo lời của Jang Mi, bác tài lập tức vòng xe lại, Yun Hee ngồi trên xe cũng rất bất ngờ, hôm nay sao lại có quá nhiều điều xảy ra như thế chứ? Yun Hee nhăn mày lo lắng nắm lấy bàn tay lạnh toát của Jang Mi

Còn tại bên trong căn hộ của Jimin, anh đi vào trong đặt thức ăn lên bàn sau đó nhìn qua bà Lee "Có cần tôi phụ gì không?" Jimin nhẹ giọng hỏi

"Không đâu, anh ra bên ngoài học đi, chừng nào em nấu xong sẽ gọi anh vào ăn được chứ?" Bà Lee nói rồi cũng buông tay anh ra

Jimin gật đầu rồi quay mặt rời đi, ra tới phòng khách liền ngồi lại vào chỗ mình đang làm bài tập dang dở khi nãy

Bà Lee mỉm cười mãn nguyện rồi cũng liền cầm hai bọc thức ăn đi vào trong bếp, bà đeo tạp dề lên người rồi sau đó bắt tay vào nấu ăn

Vừa nấu bà vừa nhìn ra bên ngoài phía Jimin đang ngồi chăm chỉ học bài, từ góc độ này có thể nhìn thấy góc nghiêng xinh đẹp của anh, ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào làm sáng lên một chút không gian ở gần nơi Jimin đang ngồi, không biết vô tình hay cố ý mà lại khiến Jimin trông quyến rũ lại rất hút mắt đến mê người

Bà Lee cười tủm tỉm, bà vẫn là thích nhìn ngắm dáng vẻ chăm chỉ của anh, có người thường nói con trai trông tuyệt nhất là khi chăm chú vào làm một thứ gì đó. Có lẽ Park Jimin là một điển hình

Sau khi nấu xong, bà Lee vui vẻ dọn ra bàn, hôm nay bà nấu canh kim chi, còn có cả cơm cuộn, mì tương đen, món sườn nướng và trứng chiên cùng với hai bát cơm trắng vẫn còn đang bóc khói nghi ngút

Mùi thơm của thức ăn lan tỏa ra khắp nhà, Jimin không kìm lòng được mà cũng ngoái đầu nhìn vào bên trong bếp, bà Lee đang cần hai ly nước ép cam đặt lên bàn nhìn thấy Jimin đang nhìn liền nói "Anh đói rồi có phải không? Vào ăn đi em nấu xong rồi đây."

Dứt câu Jimin cũng đứng dậy rời khỏi ghế sofa, anh đi vào bên trong, nhìn thấy trên bàn ăn đều là những món ăn anh yêu thích, màu sắc đậm đà nhìn thôi đã rất muốn nếm thử rồi. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện với bà Lee

Bà Lee chống cằm vui vẻ nhìn anh rồi nói "Em nấu toàn món anh thích thôi, anh phải ăn nhiều vào đó." Nói rồi bà Lee liền gắp một cục sườn đưa đến chén cơm của Jimin

Jimin nhoẻn miệng cười rồi cũng bắt đầu ăn, đồ ăn của bà Lee làm đúng thật rất ngon miệng nhưng trong lòng Jimin vẫn cảm thấy có sự trống trãi nào đó

Bà Lee nhìn thấy anh ăn ngon miệng như vậy cũng rất vui liền mở miệng nói "Ăn thêm canh nữa, còn thêm cơm cuộn nữa nhé."

Jimin không nói gì, hạ chén cơm xuống bàn rồi nhìn bà Lee "Yuna cũng cũng ăn đi, đừng mãi nhìn tôi nữa."

"Nhìn Minie ăn thôi thì em cũng đã đủ no rồi." Nói xong cũng liền gắp miếng trứng chiên bỏ vào chén của anh

Jimin bất lực không muốn nói nữa, nhanh tay gắp thức ăn cho bà rồi nói "Đừng gắp cho tôi nữa, tôi có thể tự làm mà. Yuna ăn đi."

Bà Lee nhìn thấy thế liền cảm nhận được sự ấm áp, bà gật đầu rồi cũng cầm chén lên ăn

——————

Chiếc taxi chờ Yun Hee về lại căn nhà chung của hai cô, còn bản thân của Jang Mi lại quay lại Lee gia, nhất định hôm nay cô phải hỏi cho ra lẽ

Yun Hee đứng bên ngoài xe lo lắng không yên, cô cúi người gõ gõ vào cửa kính xe, Jang Mi mở cửa kính xe ra, Yun Hee liền nói "Có cần mình đi theo không?"

"Không cần, mình có thể tự giải quyết được mà." Jang Mi lắc đầu từ chối

"Cậu nhất định không được làm điều gì quá đáng đâu đấy nhé." Yun Hee nhăn mặt dặn dò

"Mình biết rồi, cậu vào nhà đi, trời sắp mưa rồi đấy." Nói rồi Jang Mi đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Yun Hee sau đó cho xe taxi rời đi

Im Yun Hee buông tay ta khỏi xe rồi đứng nhìn chiếc xe khuất bóng, Yun Hee không khỏi lo lắng cho Jang Mi, sợ rằng trong lúc tức giận Jang Mi sẽ làm điều gì đó quá đáng dẫn đến sự hối tiếc về sau

Đến Lee gia, Jang Mi trả tiền taxi xong rồi cũng đi vào bên trong nhà, hừng hực khí thế khiến người làm trong nhà cũng rất sợ hãi, chỉ biết cúi gầm mặt chào rồi nhanh chóng tránh đường cho cô đi vào trong

Quản gia ở phía sau khu nhà, người hầu chạy nhanh đến phía ông vội vàng nói "Bác ơi, tiểu thư quay trở về rồi nhưng mà...tiểu thư trông có vẻ giận dữ lắm ạ."

"Sao tiểu thư quay về nhìn rất giận dữ sao? Con bé này lại sao nữa vậy?" Quản gia nghe thế liền hoang mang, tay cầm bình nước tưới hoa cũng đã bỏ xuống đất

"Bác ơi nhanh lên đi, tiểu thư trên kia đang triệu tập người làm lại hết đó." Người hầu đó có vẻ hốt hoảng, nắm lấy vạt áo của ông mà kéo đi

Quản gia nghe thế cũng nhanh chóng chạy lên trên nhà, vừa đến nơi đã thấy người hầu đã đứng tập chung hết ở sảnh chính, nhìn thấy bác quản gia họ như nhìn thấy được vàng vậy, ánh mắt hiện lên rõ sự cầu cứu hướng về phía ông

Bác quản gia bình tĩnh đi vào bên trong, nhìn thấy Jang Mi nghiêm nghị ngồi trên ghế sofa bắt chéo chân, tay khoanh trước ngực, gương mặt không tí cảm xúc nào. Quản gia lùa mọi người về phía sau lưng mình còn bản thân thì đi đến đứng trước mặt cô rồi nhẹ giọng nói "Tiểu thư mừng cô quay về nhưng không biết có chuyện gì khiến cô tức giận như vậy?"

Jang Mi nghe xong liền giương ánh mắt sắc lẹm về phía bác quản gia, cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt căn nhà khiến ai nấy cũng rụt rè cúi đầu xuống, cô sau đó cũng nhìn sang quản gia "Gọi bà Lee về đây cho tôi, còn tất cả các người thu dọn đồ đạc sau đó rời khỏi đây." Jang Mi giọng nói trầm xuống đáng sợ

"Tiểu thư..." Quản gia nghe Jang Mi có ý định đuổi mọi người nên đã lên tiếng nói

"Hôm nay được nghỉ, tất cả các người nhanh chóng rời khỏi đây, tôi cho các người năm phút để khuất bóng khỏi Lee gia, còn quản gia, bác lập tức gọi cho bà Lee. Nhanh." Jang Mi trở nên hung dữ, gằn giọng nói từng câu sau đó liền quát lớn khiến ai cũng giật mình nhanh chân thu dọn đồ đạc của mình nhanh nhất có thể để rời khỏi Lee gia

Còn quản gia thì lấy điện thoại gọi ngay cho bà Lee

Bà Lee hiện tại đang ngồi trong vòng tay của Jimin, hai người đang chăm chú xem tivi bỗng điện thoại của bà liền vang lên, bà Lee xoay mặt nhìn chiếc điện thoại bên cạnh mình, thấy số điện thoại ở nhà, bà liền nhấc máy "Tôi nghe đây."

"Bà chủ là tôi đây, tiểu thư đang ở Lee gia và muốn gặp mặt bà." Quản gia giọng nói bên kia vẫn rất bình tĩnh, giống như là đã biết được sắp có chuyện gì xảy ra giữa hai mẹ con họ vậy

Bà Lee nghe thấy Jang Mi hôm nay chủ động tìm mình liền không khỏi phấn khích ra mặt, bà vui vẻ đáp lại "Được tôi về ngay."

Nói xong liền tắt máy, bà nhìn sang Jimin đang nhìn mình liền nói "Em có việc gấp cần giải quyết, hẹn anh lần sau nhé."

Nói xong bà cũng đứng lên rồi rời khỏi đó không đợi Jimin tiễn về, sau khi bà đi Jimin cũng liền vươn vai thoải mái rồi lại tiếp tục xem tivi

Bà Lee chạy xe thật nhanh để về tới Lee gia, chiếc xe phút chốc đã dừng ngay trước cổng, bầu trời lúc này cũng đã kéo mây đen đến nhưng tâm trạng bà Lee lại đang rất phấn khởi hoàn toàn không biết chuyện chờ đợi bà ở phía trước là gì?!

——————END CHAP——————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip