10. Nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại nhà chung của hai cô, Yun Hee đang ngồi chờ đợi điện thoại của Jang Mi, bên ngoài vẫn không ngừng mưa, Yun Hee càng lo lắng hơn

Không đợi được nữa nên Yun Hee quyết định gọi cho Jang Mi, tiếng chuông đồng hồ cứ thế reng liên hồi, một lúc sau liền có người bắt máy

"Alo...Jang Mi à." Yun Hee lên tiếng nói

"À...xin chào tôi là y tá trong bệnh viện, cô Jang Mi đã bị ngất xĩu giữa trời mưa được người dân phát hiện và đưa đến bệnh viện." Giọng nói của một cô gái lạ vang lên tự xưng mình là y tá trong bệnh viện

Nhưng nghe đến khi Jang Mi đột nhiên bị ngất được đưa vào bệnh viện, Yun Hee mới hốt hoảng đứng bật dậy "Sao? Được rồi cho tôi biết địa chỉ bệnh viện. Tôi sẽ đến đó ngay."

Nghe được địa chỉ từ cô y tá, Yun Hee tắt máy rồi gấp gáp chạy ra bên ngoài, Yun Hee đưa tay lên đầu che mưa, cố gắng đón lấy chiếc taxi từ xa, chiếc xe tấp vào gần cô, Yun Hee nhanh nhẹn mở cửa xe rồi ngồi vào "Chở cháu tới bệnh viện X đi ạ."

Nói rồi chiếc xe cũng rời đi, khoảng lúc lâu sau, chiếc taxi dừng lại trước cổng bệnh viện, Yun Hee vội vàng trả tiền xe rồi chạy thẳng vào trong bệnh viện, trời lúc này cũng đã tạnh mưa rồi, mây đen cũng kéo đi trả lại cho Hàn Quốc một bầu trời thoáng đãng hơn

Im Yun Hee lo lắng chạy vào trong sảnh chính của bệnh viện, cô có chút chơi vơi vì không biết nên bắt đầu từ đầu, đưa mắt tìm kiếm quầy lễ tân, cô chạy nhanh lại nơi đó rồi nói "Xin chào, cô cho tôi hỏi, bệnh nhân Lee Jang Mi mới được đưa vào đây ở đâu vậy ạ?"

"Cô là người nhà của cô ấy sao?" Cô y tá bên trong liền hỏi

Yun Hee gật đầu thừa nhận, cô y tá đó liền đi ra khỏi quầy rồi đi trước, Yun Hee cũng nhanh chân chạy theo phía sau cô y tá, vừa đi cô y tá không ngừng nói về tình trạng của Jang Mi

"Bệnh nhân hiện tại đang sốt cao, cơ thể bị hạ thân nhiệt đột ngột dẫn đến ngất xĩu, thêm nữa còn ở ngoài mưa một thời gian dài nên cơ thể cũng đã vô cùng yếu. Rất may có người phát hiện và nhanh chóng đưa cô ấy vào bệnh viện, hiện tại chúng tôi đã tiêm thuốc kháng sinh cùng với truyền dịch nước biển, sau khi cô ấy tỉnh lại, bác sĩ sẽ kiểm tra nếu không có gì bất thường có thể xuất viện rồi." Cô y tá dứt lời cũng là lúc dừng chân tại một cánh cửa của phòng bệnh, cô y tá đó quay sang nhìn Yun Hee rồi nói tiếp

"Đây là phòng bệnh của cô Lee, cô có thể vào thăm, một lát sau có thể đi đóng tiền viện phí và trong thời gian này hãy luôn đảm bảo cơ thể cô ấy được giữ ấm nhé. Tôi xin phép." Cô y tá nói rồi cúi đầu chào sau đó quay đi, Yun Hee cũng không quên cúi chào lại rồi nói "Cảm ơn cô."

Sau khi bóng lưng của cô y tá khuất đi sau bức tường trắng, Yun Hee mới nhẹ nhàng quay đầu nhìn đến phía cánh cửa, đưa mắt nhìn vào tấm kính nhỏ trên chiếc cửa gỗ kiên cố, có thể thấy được cơ thể nhỏ bé đang yếu ớt nằm ở bên trong

Im Yun Hee cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi, ít ra cũng không còn là cảm giác lo lắng khó chịu ban nãy nữa, nhìn xem giờ Jang Mi đã nằm ở trong đó rồi, có muốn cố chấp cũng không được nữa, cứ xem đây là 'may mắn' đi

Mở cửa bước vào bên trong, mùi thuốc sọc thẳng vào mũi khiến Yun Hee hơi nhăn mặt lại, cô đi nhẹ vào sâu bên trong, mắt cũng đã nhìn thấy rõ được hình ảnh yếu ớt của Jang Mi

Đôi môi tái nhợt không còn hồng hào nữa, gương mặt cũng đã trở nên trắng bệch thiếu sức sống, đôi mắt nhắm nghiền lại, cánh tay xinh đẹp đang được truyền dịch, Yun Hee nhìn thấy Jang Mi như thế lòng cũng hơi chùm xuống, Yun Hee kéo ghế lại ngồi cạnh bên Jang Mi, nhẹ nhàng đặt bằng tay ấm áp của mình lên đôi tay lạnh ngắt của Jang Mi rồi nói

"Jang Mi cậu sao vậy nè?"

——————

Thoáng chốc trời cũng đã sập tối, cái lạnh của cơn mưa khi nãy chưa dứt thì cái lạnh về đêm lại kéo về khiến cả Seoul dường như trở nên lạnh lẽo hơn

Yun Hee vẫn ngồi bên cạnh Jang Mi, cô đang đắp khăn ấm lên trán của Jang Mi, cố gắng giữ ấm cơ thể của Jang Mi

Gương mặt mệt mỏi của Yun Hee đã hiện lên thấy rõ, cũng đúng lúc này đôi mắt của Jang Mi chuyển động rồi mở ra, Yun Hee nhìn thấy cũng liền bừng tỉnh đứng dậy khỏi ghế, không ngừng đưa tay lên áp vào mặt Jang Mi, rồi lại nhìn xung quanh liên tục hỏi "Jang Mi, cậu tỉnh rồi sao? Cậu thấy sao rồi? Trong người đã khỏe hơn chưa? Hay có khó chịu chỗ nào không? Nói cho mình biết đi, hay để mình gọi bác sĩ cho cậu nhé, đợi mình."

"Im Yun Hee." Jang Mi giọng nói thều thào gọi tên Yun Hee

Yun Hee định đi gọi bác sĩ thì bị Jang Mi nắm tay lại, cô quay đầu nhìn Jang Mi rồi nói "Sao thế?"

"Đỡ mình ngồi dậy đi." Jang Mi giơ tay ý muốn Yun Hee đỡ mình

"Cậu đã ổn hơn chưa? Để mình gọi bác sĩ cho cậu nhé." Nói xong Yun Hee liền đi ra phía cánh cổng, bấm vào chiếc nút đỏ nhỏ ở phía trên, chiếc loa nhỏ bên cạnh liền phát ta tiếng nói "Xin chào, người nhà cần gì ạ?"

"Người bệnh phòng 304 đã tỉnh rồi ạ, có thể có bác sĩ đến kiểm tra không?" Yun Hee liền nhẹ nhàng nói lại

"Vâng, đợi chúng tôi một lát, bác sĩ sẽ có mặt."

"Cảm ơn." Nói rồi Yun Hee cũng buông tay ra khỏi chiếc nút đỏ kia mà quay vào nhìn Jang Mi đang còn rất phờ phạc mà ngồi dựa lưng vào thành giường

Yun Hee đi đến ngồi lên giường cạnh Jang Mi, đưa tay vuốt nhẹ vào lọn tóc trên mặt của Jang Mi ta phía mang tai rồi nói "Cậu ổn chứ? Sao lại thành ra thế này?"

"Mình sao lại ở đây?" Jang Mi giọng nói yếu ớt nhìn Yun Hee hỏi

"Cậu bị ngất giữa đường, còn là ngất giữa mưa nữa chứ, may mắn người dân nhìn thấy cậu nên đưa cậu đến bệnh viện này, mình may mắn gọi cho cậu thì y tá họ nhấc máy nên mới biết cậu ở trong bệnh viện mà đến nè." Yun Hee buông tay ra khỏi mặt cô rồi lại vừa nói vừa trưng ra bộ mặt hờn dỗi

"Mình bị làm sao?"

"Cậu bị sốt cao, thân nhiệt hạ đột ngột dẫn đến ngất xĩu, bây giờ đợi bác sĩ vào kiểm tra cho cậu không có vấn đề gì thì có thể về nhà rồi." Yun Hee quay mặt lại nhìn Jang Mi mà thở dài

Tiếng cánh cửa lúc này cũng bật mở, bác sĩ cùng y tá bước vào bên trong, cô y tá phía sau còn đẩy một xe thuốc, cô ấy đi lên phía trước kiểm tra lại ống truyền nước biển của Jang Mi, bác sĩ đi đến gần Jang Mi rồi kiểm tra

Sau khi xong, bác sĩ đút tay vào túi áo blouse của mình rồi nhìn hai cô nói "Thân nhiệt của cô Lee cũng đã ổn định hơn rồi, cũng không còn sốt cao như trước nữa, hiện giờ thì ngày mai có thể về nhưng vẫn phải uống thuốc điều độ để khỏi hẳn, còn nữa người nhà bệnh nhân chú ý rằng bệnh nhân chưa thể tắm nước lạnh, cũng không thể tiếp xúc nhiều với điều hoà nhé." Nói rồi bác sĩ liền viết viết cái gì đó vào sổ khám bệnh của Jang Mi rồi đưa nó cho Yun Hee

"Người nhà có thể mua thuốc mà tôi đã kê ở đây, uống thuốc đúng giờ nhé, sau khi hết thuốc nếu thấy bất thường hãy đến tái khám nhé."

"Vâng cảm ơn bác sĩ." Yun Hee cúi đầu cảm ơn sau đó bác sĩ cũng rời đi

Cô y tá bên cạnh sau khi thay chai nước biển mới cho Jang Mi cũng liền dặn dò "Sáng mai khi nào xuất viện thì cũng đợi truyền xong chai dịch này rồi hẳn về nhé."

Yun Hee và Jang Mi gật đầu, cô y tá cũng liền rời đi, Yun Hee nhoẻn miệng cười mệt mỏi rồi ngồi xuống giường cạnh Jang Mi, đưa mắt nhìn vào cuốn sổ trên tay rồi nói "Lại tốn tiền rồi, ban nãy mình vừa đóng tiền viện phí cho cậu, tốn biết bao nhiêu tiền của mình rồi, bây giờ còn tới thuốc của cậu nữa."

"Được rồi tiểu thư Im, sau khi tôi khỏi rồi tiểu thư toàn quyền sai bảo được chưa?" Jang Mi nghe thế cũng bật cười sau đó liền lên giọng trêu chọc

"Nghe thế còn được....à mà nè bệnh viện này xa Lee gia lắm đấy, sao cậu có thể ngất ở gần đây chứ?" Yun Hee mỉm cười gật đầu chấp nhận nhưng rồi cũng thay đổi sắc mặt mà thắc mắc hỏi

Jang Mi nghe thế cũng thở dài, cô kể lại toàn bộ cho Yun Hee nghe, nghe xong Yun Hee cũng bất lực nói "Đúng là tình yêu không phân biệt tuổi tác nhưng lần này là do duyên phận, có thể Jimin có duyên với mẹ con nhà cậu."

"Mình cũng không dám tin nhưng tình cảm này của mình không thể nói bỏ là bỏ được. Dù gì Jimin hiện tại cũng là một phần kí ức trong tuổi thanh xuân của mình. Không thể trách anh ấy cũng không thể trách mẹ mình chỉ có thể trách mình không có duyên cũng không có nợ với anh ấy." Jang Mi cúi gầm mặt buồn bã nói

"Vậy sao? Cậu hiểu được như vậy sao lúc đó cậu lại nói ra những lời đó được chứ hả?" Yun Hee nghe thế cũng liền nhăn nhó nói

"Mình là không thể chấp nhận được, có thể cho mình thời gian không?" Jang Mi nghe thế cũng không phản ứng gì chỉ nhẹ nhàng ngước mặt lên nhìn Yun Hee

Yun Hee chỉ biết thở dài, không thể làm gì được nữa, mọi thứ trên đời này đều đã được ông trời định đoạt rồi, không thể muốn thay đổi là thay đổi được. Yun Hee gật đầu rồi đỡ lấy Jang Mi giúp cô nằm xuống rồi nói "Ngủ đi ha, đừng nghĩ nhiều nữa."

"Yun Hee nè." Jang Mi nắm tay Yun Hee lại

Yun Hee cánh tay đang kéo mềm đắp cho Jang Mi bị cô nắm lại cũng ngước mặt lên nhìn, gương mặt tỏ vẻ muốn hỏi gì thì cứ hỏi

"Mình.....muốn được gặp anh Jimin."

"Gặp anh ấy làm gì?" Yun Hee nghe xong cũng ngồi xuống chiếc ghế rồi hỏi

"Mình muốn nói chuyện với anh ấy, một lần cho đàng hoàng."

"Anh ta chưa bao giờ là có thời gian dành cho cậu."

"Nhưng lần này mình nghĩ sẽ có mà."

"Cậu....thôi được rồi ngủ đi, ngày mai đến trường được rồi tính." Yun Hee nghe Jang Mi cứ mãi cố chấp như vậy cũng đành chịu thua, buông ra lời nói nửa vời đối với Jang Mi như không hứa được điều gì nhưng ít ra lời nói đó lại có thể khiến Jang Mi ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ

——————END CHAP——————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip