4. Chiếc khăn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Còn tại phía lớp của Park Jimin, anh vừa bước vào lớp, ngồi vào phía nơi gần cửa sổ nhất, bốn năm học đại học của anh vốn dĩ là anh chưa từng có lấy cho mình một người bạn thân, chắc có lẽ là do tính cách khép kín của anh mà không kết giao được với nhiều bạn. Mọi mối quan hệ của anh chỉ dừng lại với mục đích là xã giao

Jimin bỏ cuốn sách mình đang đọc xuống bàn, đưa mắt ngắm nhìn trời qua cửa sổ của lớp, ánh mắt anh càng nhìn lại trông càng đăm chiêu và nhiều tâm sự hơn, rồi bỗng tiếng nói của giáo sư vang lên làm thức tỉnh anh, Jimin quay đầu lại nhìn về hướng vị giáo sư đang bắt đầu chuẩn bị vào bài giảng của mình, anh cũng nhanh chóng lấy tập vở ra để chuẩn bị tiết học

Còn một tháng nữa là Park Jimin sẽ tốt nghiệp, kết thúc bốn năm gắn bó với trường đại học Seoul này, ngành anh theo học là quản trị kinh doanh, khó khăn lắm mới có thể trị vững đến hiện giờ nên Jimin cũng không dễ gì bỏ cuộc

Thoáng chốc tiết học đã xong, Jimin còn một tiết nữa thì mới được ra về, thời gian đó anh lại lên sân thượng của trường để ngồi đọc sách

Trên sân thượng là một nơi yên tĩnh, không khí cũng rất thoáng đãng nữa, Jimin ngồi một mình trên chiếc ghế cũ ở trên sân thượng để đọc sách, từng làn gió cứ thế mà tự ý trêu đùa với mái tóc của anh khiến nó cứ thế mà bay trong gió nhưng lại không ngờ khung cảnh này lại khiến Park Jimin xinh đẹp đến mê mẫn

Cửa sân thượng đột nhiên mở ra thu hút ánh nhìn của Jimin, anh nhìn đến phía cửa, người bước vào lại là Jang Mi, cô mang gương mặt buồn bã đi từng bước một tiến đến phía vách tường của sân thượng, tường xây không quá cao, có thể đứng đó mà ngắm nhìn cả một khoảng sân trường rộng lớn ở phía dưới

Jang Mi hoàn toàn không để ý đến còn có người ở đây, cô giờ thì có tâm trạng gì mà để tâm đến những thứ nhỏ nhặt ở xung quanh cô chứ, Jang Mi cứ đứng đó, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng rồi cũng rất nhanh mọi vật xung quanh lại mờ đi vì lớp sương đang dần phủ kín trong mắt của cô, Jang Mi cúi gầm mặt xuống, cô nức nở, đôi vai nhỏ cứ thế run lên từng đợt

Jimin ngồi ở phía sau cũng cảm nhận được Jang Mi đang không ổn, anh liền chau mày nói nhỏ "Khóc sao?"

Park Jimin cứ thế gập cuốn sách lại, anh thờ thẫn nhìn đến người con gái đang khóc nức nở kia, gió khiến mái tóc đen của cô bay lên, Jimin lại có thể nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của cô qua góc này nhưng sao hôm nay trông nó lại có chút ảm đạm xen lẫn sự buồn bã như vậy chứ?!

Anh đứng lên, lấy từ trong túi mình chiếc khăn tay, anh đi đến đưa nó ra trước mặt cô

Jang Mi đang khóc liền nhận ra có người bên cạnh mình, nhìn thấy chiếc khăn tay mà Jimin vẫn hay dùng đang ở trước mặt mình, cô liền có chút bất ngờ xoay sang nhìn, đúng là như cô nghĩ mà, đó là Park Jimin nhưng anh ấy đến đây từ lúc nào thế?!

Jimin cảm thấy kì lạ khi cô cứ mãi nhìn mình như vậy, anh liền đưa chiếc khăn tay đến trước mặt cô rồi nhướn mày nói "Lau đi, đừng khóc nữa."

Cô nghe Jimin nói vậy trong lòng rất cảm kích anh, Jang Mi nhận lấy khăn tay từ Jimin rồi nhẹ nhàng nâng niu nó như bấu vật, đưa lên má mình lau nhẹ đi dòng nước mắt trên má, Jang Mi lúc này nhẹ nhàng nói "Em cảm ơn."

"Không cần cảm ơn, giật sạch rồi đem trả nó cho tôi." Jimin nhìn đến cô giọng nói trầm vang lên

"Em biết rồi, mà tiền bối lên đây từ khi nào vậy ạ? Em không nhìn thấy tiền bối." Cô quay sang nhìn Jimin rồi hỏi

"Tôi đến đây trước em, đủ để chứng kiến cảnh em khóc sướt mướt ở đây." Park Jimin đút tay vào túi quần rồi nhướn mày nhìn cô

"Vậy sao? Em...hình như đã làm phiền chỗ tiền bối học bài rồi." Cô ngơ ngác nhìn anh nói sau đó ánh mắt liền nhìn thấy cuốn sách mà Jimin đang cầm trên tay

"Không có, tôi chỉ đang đọc sách để chờ đến giờ học tiết sau thôi. Mà em đã học xong rồi hay là cúp tiết đây hả?" Jimin trả lời cô xong rồi liền đưa tay gõ gõ vào chiếc cặp cô đang đeo trên vai

"À hôm nay em chỉ có một tiết học thôi, bây giờ em lại chuẩn bị về luôn đây." Jang Mi mỉm cười nói

"Vậy sao? Được rồi về đi." Jimin gật đầu nhìn Jang Mi

Jang Mi nghe xong nhưng vẫn cứ đứng ở đó, hai tay cô đã vò chiếc khăn tay của Jimin đến nhăn đi, cô cắn cắn răng rồi nhìn Jimin nói "Anh....tối nay có thể đi xem phim cùng em không?"

"Không." Không suy nghĩ gì mà Jimin đã thẳng thừng từ chối cô

Jang Mi há hốc mồm nhìn Jimin cứ thế mà đi đến phía bên kia để dọn đồ của mình để chuẩn bị rời khỏi sân thượng, cô liền chạy theo đứng ở phía sau nói "Anh không suy nghĩ gì mà đã trực tiếp từ chối thẳng thừng như vậy sao?"

"Đúng." Jimin đeo cặp lên vai rồi xoay người nhìn Jang Mi mà lạnh lùng nói

"Ya Park Jimin anh đúng là cái tên đáng ghét mà, em thích anh như vậy mà anh lại cứ từ chối em là sao? Đi chơi với em một lần thôi mà anh." Jang Mi nghe thế liền giở trò nũng nịu, cô ôm lấy cánh tay của anh rồi năn nỉ

"Tôi nói không là không....tôi sắp tốt nghiệp rồi còn nhiều thứ phải lo, năm hai của em cũng sắp thi rồi không lo ôn bài đi ở đó mà chơi bời, còn việc em thích tôi thì tôi vẫn là câu nói cũ được rồi chứ? Còn chiếc khăn giặt xong thì mang trả cho tôi." Nói xong Jimin liền gỡ tay Jang Mi ra khỏi tay mình rồi cứ thế bước đi ra khỏi sân thượng để một mình Jang Mi ở đó

"Này Park Jimin, anh có còn là con người không vậy? Tôi theo đuổi anh lâu như vậy rồi mà anh vẫn không rung động sao? Anh nghe cho rõ đây, anh có đi đâu thì Lee Jang Mi tôi cũng sẽ đuổi đến cùng đó, đừng hòng mà thoát khỏi tôi, có nghe rõ chưa cái tên chết bầm đáng ghét họ Park kia." Jang Mi cứ đứng đó la hét phía sau lưng của Jimin nhưng có la cách mấy cũng không khiến anh quay lại

Nhưng cô đâu biết được đằng sau bóng lưng lạnh lùng đó, lại là một nụ cười ở trên mặt Jimin chứ, anh cũng bất lực với cô nhóc này rồi

"Thật là...mà thôi kệ, có khăn tay của tiền bối Park rồi này, ha, đừng mong mà tôi sẽ trả lại cho anh. Giữ lấy luôn vậy. Oaa, thơm quá đúng là mùi của tiền bối rồi." Jang Mi vừa cười vừa cầm chiếc khăn tay không ngừng đưa lên mũi của mình mà tham lam hít lấy mùi của Jimin sau đó cũng rời khỏi sân thượng

Cô tung tăng đi ở sân trường, bây giờ ở sân trường chỉ còn mỗi mình cô thôi. Các anh chị năm tư thì vẫn còn đang học và ôn thi chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới, còn tất cả các sinh viên đều được ra về

Jang Mi vừa đi vừa đưa chiếc khăn tay của Jimin lên hít lấy hít để nhưng vui vẻ chưa lâu thì Yun Hee từ xa chạy đến ôm chầm lấy cô khiến cô cũng rất bất ngờ

Jang Mi đẩy Yun Hee ra rồi nhăn nhó nói "Cậu sao vậy? Chạy chi lắm thế?"

"Còn hỏi sao? Mình...là lo cho cậu đó...hộc hộc...mệt quá đi....cho mình mượn lau mồ hôi." Yun Hee thở hòng hộc khó khăn nói ra từng chữ, trán cũng đã đầm đìa mồ hôi

Nói xong cũng trực tiếp giựt lấy chiếc khăn tay trên tay của Jang Mi mà lau mồ hôi cho mình. Lee Jang Mi kinh ngạc há hốc mồm không biết nên làm gì với Yun Hee nữa

Yun Hee nhìn thấy cô như vậy cũng lên tiếng thắc mắc hỏi "Cậu sao vậy? Bị đớt hả?"

"Đớt cái đầu cậu đó. Yaaaa Im Yun Hee....cái khăn tay đó...là của anh Jimin đó. Là của anh Jimin đưa cho mình là của anh Park Jimin, cậu có nghe rõ chưa hả? Nghe rõ không?" Jang Mi càng nói càng tức, nhấn mạnh khăn tay đó là của Park Jimin đưa cho cô

"Mình không biết gì đâu." Yun Hee nghe vậy biết bản thân đã gây ra lỗi rất lớn nên đã cuống cuồng nhét chiếc khăn lại vào tay Jang Mi

Lee Jang Mi nhìn chiếc khăn mà mình cố gắng nâng niu bao nhiêu liền bị Yun Hee phá hỏng, Jang Mi liếc mắt sắc nhọc nhìn đến Yun Hee nói "Cậu đã gây ra tội không đáng để tha thứ, chiếc khăn của anh Jimin đưa mình lau nước mắt, mình còn chẳng dám lau chỉ dám đưa lên má nhè nhẹ lấy hơi thôi, không muốn mất đi mùi của anh Jimin, vậy mà cậu....cậu dám..."

"Nè Lee Jang Mi cậu bình tĩnh trước đã, mình giặt cho cậu được không?" Yun Hee nhìn thấy Jang Mi dần mất khống chế nên đã lên tiếng trấn an cô

"Giặt gì chứ? Giặt rồi còn đâu mùi của anh Jimin hả? Hôm nay nhất định ta sẽ tiêu diệt yêu quái nhà ngươi." Nói rồi Lee Jang Mi liền đuổi đánh Yun Hee

Hai người cứ thế chạy ra khỏi trường nhưng họ cũng không biết rằng có một người vẫn luôn quan sát họ từ xa đó là Park Jimin, trên môi anh nhoẻn một nụ cười nhưng cũng không thể ai có thể hiểu được nụ cười đó là nụ cười nhẹ nhàng hay nụ cười bí hiểm đầy toan tính

——————END CHAP——————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip