3. Giả bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cùng nhau đi chơi đến tối, Jang Mi cùng với Yun Hee cùng nhau về nhà

Đẩy cửa bước vào bên trong, Jang Mi đã thoải mái thả mình ngồi xuống ghế sofa, Yun Hee đứng bên ngoài cửa bật công tắc điện lên, căn nhà lại sáng lên, Yun Hee cởi giày ra rồi đi đến ngồi cạnh Jang Mi

"Cậu ổn hơn rồi chứ?" Yun Hee quan tâm nhìn Jang Mi hỏi

"Ừm cảm ơn cậu nha, có cậu bên mình thật tốt." Cô mỉm cười gật đầu

"Cậu còn khách sáo với mình nữa sao? Cậu cũng đừng ôm hận quá lâu, nhiều khi có những chuyện xảy đến mà bản thân cậu lại là người không hay biết đó." Yun Hee nhẹ nhàng nói, cô đưa tay khoát lên vai Jang Mi

"Mình biết rồi, cậu đừng quá lo lắng." Jang Mi cũng mỉm cười gật đầu, dường như trong phút chốc mọi sự khó chịu đều tan biến hết, Jang Mi đã không cảm thấy ngột ngạt ở trong lòng nữa, chắc là bên cạnh cô luôn có Yun Hee

Một hồi sau, tiếng chuông điện thoại của Jang Mi liền đưa cô ra khỏi suy nghĩ, cô nhìn Yun Hee cười một cái rồi liền quay sang mở chiếc túi xách của mình ra, lấy ra trong đó chiếc điện thoại đang reng không ngừng

Nhìn vào điện thoại hiện lên số mẹ cô, cô liền nhăn nhó, nhã ý muốn tắt nó đi nhưng Yun Hee bên cạnh liền ngăn cản "Jang Mi đừng tắt, cậu nghe thử xem có chuyện gì, lỡ bác gái có chuyện gì thì sao?"

Nghe Yun Hee bảo thế, cô liền có chút khựng lại, nhìn vào điện thoại đang không ngừng sáng lên số của mẹ mình, cô nghe thấy thế mặc dù lòng không can tâm nhưng sâu bên trong cô cũng rất lo cho bà

Cô nhấc máy rồi áp lên tai nhưng cũng không nói gì, nhanh chóng bên kia liền phát ra tiếng nói yếu ớt của mẹ cô "Jang Mi...hụ hụ...con đến đây với mẹ được không? Hụ hụ...mẹ khó chịu quá."

"Mẹ...mẹ có làm sao không?" Jang Mi nghe tiếng bà bên đầu dây kia ho không ngừng liền có chút xót ruột nhưng giọng nói lại không thể hiện ra sự xót ruột của mình

"Mẹ sắp không trụ được rồi...Jang Mi...hụ hụ..." Mẹ cô cứ nói mấy lời lại ho không ngừng, cô đã lo lắng lắm rồi, trực tiếp đứng bật dậy khỏi ghế sofa, không nói gì liền tắt điện thoại, cầm chiếc áo khoát trên tay mặc vào

Yun Hee thấy vậy liền đứng lên nắm lấy tay Jang Mi, Yun Hee hỏi "Có chuyện gì sao?"

"Mẹ mình bỗng dưng ho không ngừng, giọng nói lại rất yếu ớt nói không ra hơi, mình nghĩ mẹ mình bệnh rồi. Mình cần đến đó với bà ấy." Jang Mi lo lắng đến chảy mồ hôi ướt cả trán

"Được rồi bình tĩnh, cậu có cần mình đi với cậu không?"

"Không cần đâu, cậu ở nhà đi, mình đến đó xem sao rồi sẽ về ngay. Cậu đừng lo có gì thì mình sẽ gọi cho cậu." Nói rồi Jang Mi gấp gáp chạy ra ngoài, bắt taxi để nhanh chóng đến Lee gia

Yun Hee đứng bên trong nhìn ra phía cửa chính, nhìn thấy chiếc taxi đã đi xa, chiếc xe khuất dần trong màn đêm yên tĩnh, Yun Hee mới thôi không nhìn nữa, cô quay người ngồi xuống ghế sofa, chỉ biết chấp tay cầu nguyện xin cho mẹ của Jang Mi không có chuyện gì, nếu như bà ấy xảy ra chuyện Jang Mi cô thật sự sẽ không thể trụ vững được nữa

Ngồi trên xe taxi, tâm trạng của Jang Mi cũng rất rối bời, cô không biết nguyên nhân tại sao mẹ cô lại hại chết ba cô nhưng cô lại âm thầm hiểu rõ được nỗi vất vả bấy lâu nay của bà. Nhưng chắc có lẽ do cú sốc bị mất đi người cha luôn yêu chiều mình đã dẫn đến cho cô một luồn cảm giác không thoải mái khi ở bên cạnh bà, nỗi thống khổ đó luôn canh cánh trong lòng của cô suốt bao lâu nay

Nhìn ra con đường đã tối mịt mờ, chỉ còn những ánh đèn đường màu vàng yếu ớt chiếu rọi theo những chuyển động mà chiếc xe đang đi

Dừng lại trước Lee gia, cô vội vàng trả tiền không kịp lấy lại tiền thừa mà đã bỏ xuống xe, đẩy cổng chính của Lee gia rồi trực tiếp chạy vào trong

Sự hoang mang của cô đang hiện rõ trên những nét kiềm diễm trên gương mặt, cô chạy lên từng bậc thang dẫn đến sảnh chính của Lee gia, nhìn thấy quản gia cô liền vội túm lấy ông rồi hỏi "Mẹ con đâu rồi? Bà ấy có sao không ạ?"

Ông quản gia bị hành động của cô làm cho đơ ra, ông không hiểu cô đang làm gì? Nhưng cũng liền ấp úng mà trả lời cô "Bà chủ..."

Nhưng chưa kịp nói hết lời thì từ trên lầu truyền đến tiếng bước chân, cô dời đôi mắt lo lắng đến phía cầu thang, nhìn thấy bà Lee đang vô cùng khỏe mạnh đi xuống. Trong phút chốc cô liền ngây người ra, không biết nên làm gì, cô nhìn chằm chằm vào bà như muốn nghe được lời giải thích nhưng lúc này bà vẫn chưa nhận ra cô đang có mặt ở đây

Đến khi phát giác ra có người đang nhìn mình, bà liền hướng mắt nhìn xuống phía dưới, bốn mắt liền chạm nhau, nhìn thấy Jang Mi, bà thật sự rất sửng sốt, vội vội vàng vàng chạy nhanh xuống những bậc thang để đến bên cạnh cô

Bà lao vào ôm chầm lấy cô nhưng liền bị cô phũ phàng đẩy ra, cô trong lòng có chút tức giận nhưng cũng xen lẫn một chút vui vẻ khi nhìn thấy bà vẫn khỏe mạnh

Nhưng cô lại không khống chế được mình mà lại vô cùng giận dữ trước sự lừa gạt của bà, chỉ để khiến cô quay về mà bà đã giả bị bệnh, cô liền lên tiếng hỏi "Mẹ là đang lừa gạt tôi sao?"

"Mẹ...con gái, mẹ xin lỗi con, chỉ là mẹ quá nhớ con, không biết nên dùng cách nào để con có thể đến gặp mẹ, nên là mẹ...." "Nên là mẹ giả bệnh để hù tôi sao?" Chưa để bà nói xong, cô liền lên tiếng quát tháo, nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên má của Jang Mi

Bà Lee nhìn thấy cảnh đó có chút không can tâm, đưa tay lên lau đi nước mắt trên má cô, giọng và cũng nghẹn lại rồi nhìn cô nói "Mẹ không biết nên làm sao để con đến gặp mẹ một lần, gọi điện thoại cho con thì con liền cắt ngang máy, mẹ không biết nên phải làm sao. Ban nãy tưởng chừng con không đến nên mới tắt điện thoại. Không ngờ con lại....Jang Mi con vẫn lo lắng cho mẹ lắm sao?" Bà xúc động nói, nước mắt cũng không tự chủ được liền rơi ra, bàn tay ấm áp của bà cứ vuốt ve lấy gương mặt xinh đẹp của Jang Mi

Cô nghe thấy thế trong lòng liền râm ran, trái tim quặn lại nhưng vẫn không biểu lộ ra mặt, cô hít một hơi thật sâu rồi sau đó liền gỡ tay bà ra khỏi mặt mình, bà Lee ánh mắt giao động nhìn cô, Jang Mi lại lạnh lùng nói "Không phải....là tôi muốn về đây xem mẹ đã chết chưa thôi, tôi cứ nghĩ mẹ sẽ phải đền mạng cho ba tôi, mẹ nhẫn tâm giết chết ông ấy mà lại có thể sống nhỡn nhơ như vậy mà không chút hối cãi. Cứ ngờ quả báo đã đến với bà rồi nhưng mạng của bà cũng lớn lắm đó." Buông ra những lời cay độc đó khiến Jang Mi trong lòng cũng đã thở gấp không chịu được, trái tim đã đau nay còn đau hơn như ai đang bóp chặt lấy tim cô mà giằng xé nhưng Jang Mi vẫn là không thể chấp nhận việc tàn nhẫn đó mà mới hận bà đến như vậy

"Tiểu thư...." Quản gia đứng bên cạnh nghe cô nói vậy liền hốt hoảng, có ý định lên tiếng can ngăn nhưng liền bị bà Lee ra dấu giữ im lặng nên ông cũng liền ôm nỗi uất ức trong lòng, vốn dĩ ông quản gia đã bỏ ra một tuổi đời không nhỏ để ở đây chăm lo cho Lee gia, từ khi ông Lee chỉ còn là cậu bé đến khi ông lập gia đình và có được Jang Mi, việc ông Lee ngoại tình, quản gia cũng là người biết rõ nhất, trong chuyện này thì cũng chỉ có bà Lee và ông quản gia là người biết rõ sự việc

Quản gia có ý muốn cho Jang Mi biết mọi việc nhưng bà Lee đã có lần khóc lóc dưới chân ông, cầu xin ông đừng nói ra sự thật, vì bà sợ Jang Mi sẽ hận ông Lee nhưng không ngờ quyết định đó lại khiến Jang Mi quay sang hận bà

"Được con muốn nói sao cũng được nhưng con đã về rồi thì ở lại đây ngủ với mẹ một đêm có được không?" Bà Lee giấu nhẹm đi sự đau khổ vào sâu bên trong mà cố gắng nặn ra một gương mặt vui vẻ, một nụ cười ngượng ngạo

"Không...ngày mai tôi cần đến trường, mẹ mau buông tôi ra." Nói rồi Jang Mi lập tức hất mạnh tay bà đang nắm giữ tay mình khiến bà chao đảo như sắp té, may mắn ông quản gia bên cạnh liền giữ bà lại giúp bà giữ thăng bằng

Nhìn bóng lưng của Jang Mi sắp đi xa, bước chân của cô sắp đi ra khỏi sảnh chính liền nghe được lời nói của bà ở phía sau mà khựng lại

"Hai tháng nữa, mẹ sẽ tái hôn." Giọng nói vừa đủ để cô nghe thấy, Jang Mi nghe vậy liền kích động, nước mắt lăn dài trên má, nỗi đau này chưa kịp hết lại bị bà đâm cho nỗi đau khác

Cô quay sang nhìn bà đang đứng ở phía bên trong rồi nói "Mẹ không cảm thấy hối hận khi giết ba tôi sao? Bây giờ mẹ còn có ý định tái hôn với người đàn ông khác?" Jang Mi mở to mắt nhìn đến bà Lee mà nói

"Mẹ đã sắp không còn trụ nỗi Lee thị, nên mẹ muốn tìm một người nào đó có thể giúp mẹ quản lý Lee thị cũng như là bầu bạn với mẹ cho những quảng đường cuối cùng của mẹ." Bà Lee giọng nói nhẹ nhàng đáp lại, ánh mắt bà rũ xuống nhìn cô con gái của mình đang ở trước mắt

"Bầu bạn? Mẹ giết ba tôi xong rồi bây giờ lại khao khát có được một người bầu bạn sao? Nực cười thật đó, mẹ muốn quảng đời cuối cùng của mẹ sẽ được sống hạnh phúc sao? Vậy còn vết thương mẹ gây ra cho tôi thì sao hả? Mẹ đã khiến tôi thành đứa trẻ không có cha, bị bạn bè chế giễu, mẹ có hiểu nỗi không? Bây giờ có nói mẹ cũng không hiểu được, vậy thôi tôi chúc mẹ hạnh phúc bên 'chồng mới' của mẹ." Nói rồi Jang Mi liền quẹt đi dòng nước mắt trên má mà quay đầu chạy đi ra khỏi Lee gia

Bà Lee nhìn theo lúc này cũng vô cùng đau lòng, bà không trụ được nữa mà liền quỵ xuống, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, quản gia ôm lấy bà, nhìn bà như vậy ông liền lên tiếng "Jang Mi đã lớn rồi, con bé cần được biết sự thật."

"Không được, thà để con bé hận tôi chứ đừng để nó ôm hận người cha nó yêu nhất." Bà Lee như mất hết sức lực mà nói

—————————

Sáng hôm sau, Jang Mi vẫn đến trường như thường lệ cùng với Yun Hee, chuyện tối qua cô vẫn chưa kể cho Yun Hee nghe nhưng Yun Hee nhìn thấy sắc mặt không tốt của Jang Mi thì cũng không có ý muốn hỏi

Jang Mi bước vào trường, tâm trạng mang một nỗi sầu thê lương không ai thấu, trên mặt không còn là nụ cười tươi hằng ngày, Jang Mi hôm nay vẫn xinh đẹp ngút ngàn nhưng sao nét đẹp hôm nay trông buồn thế?!

Cô bước ngang qua Park Jimin đang ở trước mặt mình, anh nhìn theo cô nheo mắt khó hiểu, bình thường sáng nào cũng chặn đường anh sao nay lại trông ủ rũ thế chứ? Park Jimin hiếu kì nhìn theo cô đến khi cô quẹo sang cầu thang cho sinh viên năm hai, anh mới không nhìn nữa, chỉ muốn trề môi rồi nói thầm "Chắc là chơi chán rồi nhỉ? Cũng tốt thôi."

"Nè Jang Mi cậu sao vậy?" Ngồi trên lớp Jang Mi liền nằm dài trên bàn thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ, mặc kệ lời nói của Yun Hee

"Haizzz, hôm nay cậu lạ ghê, gặp tiền bối Park cũng không thèm đến chào hỏi anh ấy một câu, tháng sau là anh ấy tốt nghiệp rồi đấy." Yun Hee thấy vậy liền mới giở giọng chọc ghẹo Jang Mi nhưng đáp lại cô lại là cái gật đầu tẻ nhạt của Jang Mi

Yun Hee nhăn nhó, bình thường Lee Jang Mi có như vậy sao? Sao lại bất thường thế này, chắc chắn tối qua lại có chuyện gì đó với bà Lee rồi, Yun Hee cũng không để ý tới nữa, quay sang chép bài vào tập không quên chép giùm cho Jang Mi

Còn cô thì mang một cỗ cảm xúc không thể nói ra, mẹ cô sắp tái hôn nhưng sao cô lại vui buồn lẫn lộn như vậy chứ? Cô liền thở dài, ánh mắt long lanh buồn bã nhìn ra ngoài trời qua kính cửa sổ, bầu trời hôm nay cũng không có mây, cô liền chợt nghĩ rằng chắc có lẽ ông trời đã có sắp xếp hết mọi thứ rồi

——————END CHAP——————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip