5. Quá khứ đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Jang Mi đang ngồi trên phòng của mình, cô chống cằm ngồi nhìn chiếc khăn tay của Jimin đang được đặt trên bàn. Càng nghĩ càng thấy không đúng lắm, cô cầm nó lên tay ngắm nghía một lượt rồi lại đặt nó xuống suýt xoa nói "Sao anh ấy lại đưa nó cho mình nhỉ? Không phải là anh ấy không thích ai động vào nó sao?"

"Hay là anh ấy thích mình nhỉ?" Jang Mi tự nhìn mình trong gương rồi tự thắc mắc hỏi

Nói xong còn bày ra bộ mặt mắc cỡ, cô cúi mặt xuống cười tủm tỉm "Haizzzz...Park Jimin à....anh rồi cũng phải thích em thôi, chiếc khăn này anh đã đưa em thì nó luôn của em rồi, cũng sẽ rất nhanh anh sẽ là của em thôi." Đang chìm trong sự sung sướng 'ảo' thì tiếng mở cửa bật ra khiến cô giật mình

"Ảo tưởng." Yun Hee cười khẩy dựa lưng vào cửa nhìn Jang Mi

Lee Jang Mi ôm ngực mình giật mình, cô quay mặt nhìn Yun Hee giận dữ "Nè Im Yun Hee mới nãy ăn đòn vẫn chưa no phải không?"

"Cậu đừng nghĩ mình sẽ để yên cho cậu đánh...cậu biết đánh không lẽ mình không biết né." Im Yun Hee đứng thẳng lưng khiêu khích nhìn Jang Mi

"Vậy thì cậu né ra chỗ khác cho mình. Nhanh." Lee Jang Mi đứng lên khỏi ghế, cầm gối chọi đến phía của Yun Hee

Yun Hee nhanh chóng rời khỏi đó rồi đóng cửa lại, Jang Mi nhìn thấy cánh cửa đóng lại liền bực nhọc ngồi xuống ghế lại rồi nói "Chả hiểu sao lại chơi được với nó."

"Đó gọi là duyên nợ đó bạn hiền." Yun Hee vui vẻ mở cửa ló đầu vào nói

"Cút." Jang Mi quay sang hét lớn

——————

Về phía Park Jimin, anh sau khi kết thúc tiết học cũng đã đi đến trạm xe buýt đợi đến chuyến xe của mình mà về nhà

Leo lên chuyến xe của mình, anh chọn cho mình một chỗ ngồi gần khung cửa sổ, gương mặt trầm mặc không một biểu cảm, anh đeo lên tai mình một chiếc tai phone, tiếng nhạc vừa du dương vừa nhẹ nhàng khiến lòng anh cũng theo đó mà trở nên thanh thản hơn

Anh liếc đôi mắt biết cười của mình nhìn ra ngoài qua khung cửa nhỏ, thầm nghĩ mọi thứ ngoài kia sao lại nhỏ bé khi nhìn qua một khung cửa như thế, vốn dĩ thế giới này rất rộng lớn lại còn rất nhiều thứ không thể lường trước được

~~~~~~

Mười năm trước

Tại một gia đình nhỏ, Park Jimin lúc đó chỉ còn là một đa trẻ rất ngây ngô và hay cười, anh có một s thích nhảy nhưng do hoàn cảnh gia đình lúc đó không có nhiều điều kiện nên anh cũng chỉ có thể ôm đam mê trong lòng

Jimin lúc đó chỉ mi là cậu nhóc mười một tuổi, anh đang ngồi học bài trong nhà thì mẹ anh hốt hoảng chạy vào "Jiminie...dọn dẹp...nhanh lên nào con trai."

"Sao vậy mẹ?" Jimin ngây thơ hỏi, ánh mắt long lanh xinh đẹp đến động lòng người

"Nhanh nào con...đi thôi...đng chần ch na, ba con...ba con.."

"Ba con làm sao ạ?" Jimin nhìn thấy vẻ mặt s hãi của mẹ mình nên rất hoảng s

bên ngoài lúc này có một đám thanh niên mặc áo đen hùng hổ đi vào bên trong nhà, mẹ Jimin nhìn thấy liền ôm lấy anh đi vào bên trong phòng ngủ, bà đặt anh ngồi vào trong tủ quần áo dặn dò "Con trai... ngoài có như thế nào cũng không được ra bên ngoài có nghe không con? Nghe mẹ sau khi bọn họ đi rồi thì m ngăn tủ kéo trong phòng con nhé. Mẹ yêu con."

"Không...không mẹ ơi..." Park Jimin nước mắt đầm đìa nắm chặt tay áo của bà không để bà đi

"Ngoan nào, con trai ta yêu con lắm...sau khi ln lên con nhất định phải trả thù cho ba và cả mẹ na con nghe không?" Nói rồi bà hôn nhẹ lên trán của anh, ánh mắt lưu luyến nhìn anh, bà g bàn tay nhỏ bé của Jimin ra khỏi áo rồi dt khoát đóng tủ lại

Jimin ngồi bên trong khung cảnh tối sầm lại, gương mặt mẹ anh cũng theo đó mà khép lại, lúc này anh ngồi bên trong đều nghe rất rõ nhng âm thanh la hét của mẹ anh, nhng âm thanh đổ v của đồ đạc và nghe được nhng tiếng nói hung tn của nhng người đàn ông

Một lúc sau, anh liền không nghe được gì na hết, bỏ tay đang bịt chặt miệng mình ra, anh m hé cánh ca tủ ra để nhìn bên ngoài, bên ngoài không còn thấy ai na cũng rất im lặng, anh tung ca, hiện trước mắt anh là gương mặt của mẹ anh vi vũng máu xung quanh bà, mẹ anh đã bị đám kia giết chết rất đáng thương, trên bụng còn chảy rất nhiều máu, đầu còn bị bọn chúng đập mạnh xuống sàn đến chết

Nhìn khung cảnh xung quanh khiến Jimin như chết lặng, mẹ anh chết không nhắm mắt, ánh mắt hốt hoảng vẫn nhìn đến phía cánh ca tủ nên anh đang trốn, anh khóc nc n quỳ xuống ôm lấy bà vào lòng "Mẹ ơi....đng bỏ Minie mà mẹ ơi...mẹ ơi..." Có gào khóc đến mc nào thì mẹ anh cũng im lặng không đáp lại

Jimin thúc thít, bàn tay nhỏ đưa lên run rẩy để vuốt lấy mắt của bà, một lúc sau anh liền nh đến li của bà dặn, anh đi đến m ngăn kéo tủ, trong đó không có gì ngoài một số tiền ln cùng vi một lá thư không rõ là của ai. Anh ngồi xuống ghế cạnh bên xác của mẹ anh

Càng đọc Jimin càng bấu chặt miếng giấy đến nhăn nheo, nỗi hận cũng t đó bắt đầu sinh sôi nảy n trong lòng một đa trẻ mười một tuổi, đôi mắt Jimin đục ngầu đi, nước mắt anh rơi xuống t giấy có đầy ch viết lên đó

Sau đó, anh liền lấy điện thoại gọi cho ngoại của mình, sau khi làm tang lễ cho mẹ xong, anh cũng tr về sống cùng vi ngoại nhưng cách đây ba năm thì ngoại anh cũng đã bị bệnh mà qua đi

~~~~~~

Hiện tại, Jimin xuống xe, dạo bước từ từ trên con đường tấp nập đông người, Jimin cũng chỉ là một vật thể nhỏ bé trên con đường đông đúc này, từng bước chầm chậm tiến về phía trước. Cái chết của mẹ anh về mười năm trước vẫn là một nỗi ám ảnh đối với Jimin, anh nhớ kỹ những âm thanh đáng sợ đó, tiếng la hét cầu xin của mẹ anh, ánh mắt mở trừng lên khi chết của mẹ anh như đang nói với anh là mẹ anh vẫn không can tâm, trong lòng anh đã rất lâu rồi vẫn đang đợi một cơ hội để đòi lại công bằng cho ba mẹ anh

Đến bây giờ ba anh mất đi, xác vẫn không tìm thấy để có thể chôn cất tử tế. Từng bước chân nặng nề trông buồn thê thảm rảo bước trên con đường rộng lớn nhộn nhịp

Bóng lưng của anh trải dài trên đường, ánh nắng nhuộm vàng nhẹ nhàng không quá gắt, tạo nên khung cảnh mơ mộng nên thơ

Jimin đẩy cửa bước vào một quá cafe gần đó, anh đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một ai đó, bỗng từ bên trong góc có một cánh tay của một người phụ nữ, anh nhìn theo đó thở nhẹ ra rồi gỡ tai nghe ra, đi đến chỗ người phụ nữ

Người đó không ai khác là bà Lee - mẹ của Jang Mi, Jimin ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà, bà Lee ánh mắt trở nên âu yếm nắm lấy bàn tay to lớn của anh "Jimin...dạo này em gọi cho anh mãi không được." Bà Lee lo lắng nói

"Yuna đừng lo...tôi không sao, chỉ là do sắp tới là tốt nghiệp nên là tôi không tiện nghe điện thoại." Jimin nhẹ nhàng nắm lại đôi bàn tay nhỏ của bà lên tiếng an ủi

"Jimine...đừng học quá sức nhé, nếu không đậu thì về Lee thị làm việc, em vẫn đang đợi anh." Bà Lee nở nụ cười ấm áp, tuổi tác tuy đã lớn nhưng gương mặt lại rất xinh đẹp khác so với số tuổi hiện giờ của bà, nụ cười tỏa nắng của bà Lee cũng khiến Jimin đứng hình vài giây

"Được rồi...ngốc quá đi...không cần như vậy, chắc chắn tôi sẽ khôn để Yuna lo lắng được không?" Jimin mỉm cười đi đến ngồi cạnh bà Lee rồi ôm bà vào lòng vuốt ve

"Mà nè Jimin, chúng ta sắp kết hôn rồi, em cảm thấy hạnh phúc quá." Bà Lee ấm ấp vùi đầu vào lòng của Jimin ngại ngùng nói

"Ừm vui lắm." Jimin bên trên gương mặt có chút vô cảm, mở miệng lên trả lời một cách vô vị

"Chỉ còn đợi anh tốt nghiệp thôi. Chúng ta sẽ về với nhau." Bà Lee rời khỏi lòng của Jimin vui vẻ nhìn đến Jimin ngồi cạnh

Jimin nở nụ cười gật đầu, sau đó liền đưa tay lên áp lên mặt của bà Lee, bà nhoẻn miệng cười hạnh phúc nắm lấy tay anh rồi nói "Jimin...anh không sợ mọi người ý kiến về chúng ta thật sao?"

"Không...tình yêu vốn không phân biệt tuổi tác, tôi yêu Yuna không phải về vẻ bề ngoài của Yuna mà là vì bên trong. Tôi không quan tâm việc ngày xưa của Yuna ra sao cả, cũng không quan tâm mọi người nghĩ gì, tôi yêu vì tôi chứ không phải vì ánh nhìn của mọi người."

Câu trả lời của Jimin khiến bà Lee trong lòng thấp thoáng hiện lên một tia hy vọng, bà cười tươi hạnh phúc sau đó cũng liền đưa mặt mình sát đến mặt anh, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi của anh một nụ hôn

Jimin không chống cự cũng không đáp trả, anh vẫn để đó, ánh mắt vẫn mở ra vô hồn nhìn người phụ nữ trước mặt mình, bà Lee buông môi Jimin ra, nhìn thấy anh như vậy bà hình như cũng đã quen rồi nhưng bà vốn dĩ không quan tâm chuyện này. Bà ôm lấy Jimin rồi nói "Một hồi cùng em đi xem phim nhé."

Jimin gật đầu đồng ý, sau đó cũng liền ngồi đó trò chuyện một lúc rồi cùng bà Lee đi chơi

——————END CHAP——————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip