36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jang Mi nhanh chóng được đưa vào phòng sinh, Jang Mi đau đớn đến mức bấm chặt móng tay vào da thịt khiến nó đỏ ửng lên, bác sĩ bên trong phòng sinh nhanh chân đi đến kiểm tra rồi trấn an tinh thần của Jang Mi

"Cô Lee, cô bình tĩnh cố gắng hít sâu vào một chút."

Nghe thấy bác sĩ nói thế. Jang Mi cố gắng hít thở thật sâu rồi lại thở đều nhẹ nhẹ ra, bác sĩ thấy thế liền đưa tay bật ánh đèn sáng ở trên trần kia, nó chiếu rọi xuống Jang Mi đang nằm ở trên giường, bác sĩ liền quay sang nói với y tá

"Nhanh chóng tiêm thuốc tê đi, chúng ta phải đẻ mổ thôi, nước ối đã ra nhiều quá rồi."

Nghe bác sĩ nói thế, y tá nhanh tay chuẩn bị kim tiêm, bác sĩ lúc này đi ra ngoài

Yun Hee nhìn thấy bác sĩ đi ra bên ngoài, cô liền chạy nhanh đến đứng trước mặt bác sĩ rồi nói

"Bác sĩ, cô ấy có sao không?"

"Hiện tại nước ối đã bị tràn ra quá nhiều, chúng tôi ép buộc phải mổ để lấy đứa bé ra kịp thời, bây giờ chỉ cần người nhà đồng ý thôi." Bác sĩ bình tĩnh nhìn Yun Hee rồi nói

"Được...sao cũng được, miễn sao Jang Mi và bé con an toàn là được rồi." Yun Hee vội gật đầu đồng ý

"Được rồi, cứ tin vào tôi." Nói rồi bác sĩ lại quay vào bên trong

Yun Hee nhìn thấy nhưng không thể vào bên trong được, cô lo lắng đứng ngồi không yên, cứ đưa mắt nhìn vào bên trong khung cửa nhỏ ở trên cửa phòng mổ, không nhìn thấy gì ngoài những người bác sĩ, y tá đang làm việc và ánh sáng mờ mờ ở bên trong

Yun Hee ngồi xuống ghế chờ ở ngoài hành lang, ánh mắt cô vừa lo lắng vừa hờn giận, cô nói thầm

"Hôm nay mẹ con Jang Mi mà có chuyện gì, tôi một sống một còn với anh đó Park Jimin."

———————

Rầm

Tiếng đổ vỡ của đồ đạc vang lên khắp Lee gia, Park Jimin tức giận đến đỏ tía mặt này mà quơ tay xô đổ mọi đồ đạc ở trong nhà, người làm cũng như vệ sĩ không ai dám lên tiếng can ngăn, chỉ có thể đứng hết ở ngoài sân, hướng mặt vào trong sảnh chính mà không một ai lên tiếng với ai

Park Jimin đứng ở trong sảnh chính, hung tợn nhìn xuống đám người xếp hàng dài ở phía ngoài sân, anh gào lớn

"Lũ vô dụng các người, tại sao không chết quắc đi cho xong hả? Nuôi các người chỉ hảo tốn cơm tốn gạo của Park Jimin tôi....có một đứa con gái mà cũng không tìm được về đây, lũ khốn các người sống làm gì nữa hả?"

Tiếng gào thét của anh khiến ai cũng giật mình hoảng sợ, không ai trả lời anh, càng khiến anh giận dữ hơn nữa, anh đi đến cầm khẩu súng lục ở trên bàn kính rồi bán loạn xạ khắp nơi, khiến những người đứng ở dưới sân không ít người đã bị trúng đạn của anh

Có người thì trúng ở tay, có người thì trúng ở chân và cũng có người chết không nhắm mắt. Ở dưới đó người trúng đạn là vệ sĩ cũng có những người làm ở Lee gia cũng bị vạ lây

Anh Hwang đứng ở trên thềm của những bậc thang, thấy tình hình không ổn lập tức chạy lại ôm lấy cánh tay đang cầm súng của anh rồi nói

"Park tổng, anh dừng lại đi...đừng bắn nữa, họ sẽ chết hết mất."

Jimin liếc mắt nhìn sang anh Hwang khiến anh rùng mình buông tay của mình ra khỏi tay anh, Jimin sau đó liền đưa mặt nhìn xuống phía dưới sân

Máu đã đổ thấm cả một mãng lớn của nền đất, có những người đã chết nhưng cũng có những người đang đau đớn vì bị trúng đạn, Jimin thả tay xuống, cây súng trên tay cũng rớt xuống nền nhà tạo nên tiếng động

Anh Hwang thấy thế liền đi ra đến đứng trên bậc cầu thang rồi nhìn những người vẫn còn an toàn đứng ở đó, anh ta nói

"Tất cả các người mau chóng đem những người bị thương đi băng bó, còn những người đã chết thì xử lý gọn gàng vào, đừng để lại dấu vết nghe rồi chứ?"

Nghe anh Hwang nói thế, vệ sĩ cùng với những người làm vẫn còn may mắn kia lập tức làm theo lời của anh Hwang, đỡ lấy từng người bị thương đi băng bó còn những xác chết cũng nhanh lẹ mà biến mất

Jimin đi đến ngồi xuống ghế sofa, anh xoa rối mái tóc của mình rồi chán nản cúi gầm mặt xuống đất, anh Hwang đứng gần đó, đang quan sát những người kia làm việc, nhìn thấy anh như vậy cũng mở miệng dặn dò

"Cẩn thận vào, những vết máu kia, mau lấy nước lau sạch đi."

Nói rồi anh Hwang đi vào bên trong, đứng cạnh Park Jimin rồi nhẹ nhàng lên tiếng

"Park tổng...anh đừng suy nghĩ thêm nữa, tìm người thì anh cũng đã cố gắng hết sức rồi, cũng đã chín tháng rồi còn gì nữa, tôi nghĩ....tiểu thư chắc chắn là muốn khoay khoả nên mới đi đâu đó mà không liên lạc với ai. Anh đừng quá lo lắng."

Nghe những lời nói đó của anh Hwang, Jimin chắc hẳn là không thể lọt vào tai một câu nào, anh đưa mặt lên, ánh mắt hừng hực sát khí nhìn anh Hwang rồi gằn giọng

"Cậu nói gì? Đi đâu đó cho khoay khoả, em ấy là đang mang thai con của tôi đó...đi đâu mà được hả? Mà tại sao đi lại không báo với tôi, đã chín tháng rồi, không biết em ấy và đứa trẻ ra sao? Ở đó mà đi chơi cho khoay khỏa, cậu bị điên sao?"

Jimin lên tiếng không ngừng trách móc anh Hwang khiến anh Hwang cũng phải cúi mặt chịu trận, nghĩ lại cũng thấy bản thân thật ngu ngốc, người đang có thai thì đi đâu được chứ?! Anh Hwang lúc này lại nói

"Park tổng...anh bỏ qua cho tôi, nếu không phải thế, thì chắc tiểu thư đã phát hiện gì rồi...nên mới bỏ đi không để lại tung tích như vậy không?"

Jimin đang nhăn nhó khó chịu thì nghe được lời này của anh Hwang, Jimin bắt đầu có chút suy nghĩ gì đó trong đầu, anh nghi ngờ một điều gì đó, anh xoay mặt nhìn anh Hwang rồi hỏi

"Hôm trước tôi có kêu cậu đi đến bệnh viện, yêu cầu người ta gửi những hết toàn bộ những gì mà CCTV ở phía sau bệnh viện quay được, sau đó tôi có bảo cậu kêu họ xoá đi hết để công an không biết để có thể đổ lỗi cho ông Choi, cậu có nhớ không?"

"Vâng...có chuyện gì sao ạ?" Anh Hwang nghe Jimin nói thế liền gật đầu nhanh nhảu trả lời

"Cậu vẫn còn giữ những cái clip đó chứ?" Jimin hỏi

"Vẫn còn, tôi lưu nó vào trong máy tính làm việc ở nhà." Anh Hwang chắc nịch gật đầu trả lời

"Cậu đem máy tính đến đây...nhanh lên." Jimin đứng bật dậy rồi ra lệnh cho anh Hwang mang máy tính đến

———————

Tại bệnh viện, trong phòng sinh, Jang Mi đã bắt đầu mơ mơ màng màng, không còn biết gì nữa, cảm giác từ phần dưới trở xuống đều tê cứng không còn cảm giác gì nữa, Jang Mi cũng được những người y tá ở đó cho thở bằng máy để giữ nhịp thở cố định, cũng như là đo nhịp tim và huyết áp của cô, tất cả Jang Mi vẫn rất bình thường

Cô nằm trên giường, cảm giác cả người đều lạnh lẽo, cô có cảm giác ai đó đang rạch bụng cô ra nhưng cảm giác đau thì hoàn toàn không thấy, Jang Mi đưa đôi mắt sưng húp của mình xuống để nhìn nhưng cũng chẳng thấy gì ngoài tấm vải xanh được che trên ngực của cô

Jang Mi thất vọng nhìn lên trần nhà, ánh đèn phẫu thật mờ mờ ảo ảo trong mắt cô, nước mắt Jang Mi lại chảy xuống

Thời khắc này, cô lại nhớ đến Park Jimin, thời điểm vượt cạn đầy đau đớn này của cô cũng chỉ có mình cô chịu đựng, mình cô vượt qua, vì bé con, Jang Mi không thể cho Jimin biết sự tồn tại của đứa trẻ này thêm được nữa

Nhưng không hiểu sao, những hình ảnh hạnh phúc của cả hai cứ mãi hiện lên trong đầu của Jang Mi, nụ cười của Jimin, ánh mắt ôn nhu của anh cùng với những cái ôm và những lần yêu chiều của Jimin dành cho Jang Mi, thời điểm này lại như một thước phim cứ chầm chậm chạy ở trong đầu của cô

"Oe...oe...oe..."

Tiếng khóc của trẻ con vang lên, Jang Mi giật mình thoát khỏi suy nghĩ, lúc này cô nhìn thấy được bác sĩ đang ẵm một đứa bé ở trên tay, cô biết đó là con mình, cô bất giác mỉm cười nhưng nước mắt vẫn như suối chảy ra

"Chúc mừng cô Lee, là bé gái đó nha." Bác sĩ vui vẻ nhìn Jang Mi rồi nói

Jang Mi lúc này cũng mệt mỏi rồi ngất đi, bác sĩ nhanh chóng khâu lại vết mổ cho Jang Mi, giao đứa bé lại cho cô y tá, để cô đo cân nặng của bé con cùng với lau người sạch sẽ cho bé con trước khi được gặp mẹ của mình

Rất nhanh cô y tá bồng bé gái trên tay, vui vẻ bước ra khỏi phòng sinh, Yun Hee nhìn thấy liền nở nụ cười hạnh phúc đi đến, Yun Hee hỏi

"Đứa nhỏ này là của Jang Mi sao?"

"Đúng rồi đấy...là bé gái đấy, tôi giao lại cho cô, bây giờ cô Lee đang được vệ sinh cũng như là khâu lại vết mổ, một chút nữa sẽ được đưa về phòng."

Cô y tá vừa nói vừa đưa bé con cho Yun Hee, cô cẩn thận ôm lấy đứa bé nhỏ xíu mà đỏ hỏn kia, nhìn gương mặt đang nhắm mắt say ngủ của bé con, Yun Hee không nhịn được mà cười nhẹ rồi nói

"Chào con đã đến với thế giới này nha bé con."

———————

Ngày hôm sau, Jang Mi tỉnh lại sau một đêm dài tưởng chừng như đêm đó Jang Mi đã chết rồi chứ, cô mở mắt ra, trên tay vẫn còn gắn ống dịch truyền nước biển, vùng bụng mổ của cô bây giờ thì đau đớn không thôi

Yun Hee từ bên ngoài đi vào, trên tay còn ôm lấy bé con nữa, hôm qua bé con vẫn chưa được nằm cùng phòng với mẹ nhưng hôm nay thì được rồi nè, Yun Hee vừa mới đón bé con tới đây thì đã thấy Jang Mi đã tỉnh rồi

Vội đặt bé con vào nôi, Yun Hee nhanh chân chạy lại gần Jang Mi rồi quan tâm hỏi

"Jang Mi...cậu sao rồi, thấy trong người có khó chịu ở đâu không?"

"Không có, mình chỉ hơi đau ở vết mổ thôi à...mà bé con..."

"Bé con sao? Đang nằm ở trên nôi, đang ngủ say, công chúa của cậu đáng yêu lắm đấy." Yun Hee nghe thấy Jang Mi hỏi đến bé con liền đưa tay chỉ đến cái nôi cạnh giường của Jang Mi

"Cậu đẩy cái nôi lại đây cho mình xem bé con đi." Jang Mi nhăn nhó vẩy vẩy tay nhìn Yun Hee rồi nói

"Được rồi, đợi mình chút nha." Yun Hee cười cười rồi nhẹ nhàng đẩy nhẹ cái nôi của bé con đến gần hơn đến giường của Jang Mi

Jang Mi đưa mắt nhìn vào bên trong, thấy được đứa bé nhỏ xíu đáng yêu đang ngủ say, chân tay thì bé xíu xiu dễ thương quá đi a~~

"Đáng yêu quá đi." Jang Mi thì thầm nói

"Đúng rồi, như cậu vậy đấy." Yun Hee ngồi xuống ở dưới chân giường của Jang Mi rồi nói

Jang Mi và Yun Hee nhìn nhau rồi cười tươi vui vẻ, bé con cũng vì thế mà thức giấc khóc lớn khiến nụ cười của Jang Mi theo đó cũng tươi tắn hơn

———————

Tại công ty Lee thị, Jimin trầm ngâm ngồi trên ghế làm việc của mình, tay chống ở trên bàn, mắt nhìn về một hướng, anh đang nhớ về chuyện của tối qua

Flashback

"Cậu đem máy tính đến đây...nhanh lên." Jimin đứng bật dậy rồi ra lệnh cho anh Hwang đem máy tính đến

Anh Hwang gật đầu rồi vội gọi điện kêu người của mình đem máy tính đến, chưa đầy mười phút, máy tính đã nằm ở trên bàn ở phòng khách, Jimin nhìn anh Hwang rồi nói

"Anh mở lên cho tôi đi."

Anh Hwang gật đầu rồi mở máy tính ra, anh nhanh chóng lơ chuột rồi bấm vào link đã lưu trong ổ cứng máy tính của mình, anh Hwang đưa tay bấm vào

Những hình ảnh đêm đó của anh và bà Lee đều được lưu lại, Jimin chăm chú xem rồi nhìn anh Hwang nói

"Ngoài cái này, còn cái camera nào nữa không?"

"Vẫn còn." Anh Hwang gật đầu rồi lơ chuột đến vị trí camera còn lại ở phía sau bệnh viện

Hình ảnh Jimin nhìn thấy bên trong đều là những hình ảnh của Jang Mi vào chín tháng trước, cô đã nghe được mọi chuyện cũng đồng thời chứng kiến mọi thứ, chẳng trách sao Lee Jang Mi lại bỏ trốn như vậy

Anh Hwang bấm dừng lại rồi phóng to gương mặt của Jang Mi ra cũng liền nhận ra đó là cô, anh chỉ tay vào màn hình rồi nói

"Là Lee tiểu thư...."

"Đêm đó Jang Mi đã thấy cảnh tôi đẩy bà Lee xuống vực rồi, chả trách tại sao Lee Jang Mi lại bỏ trốn như vậy, được rồi...dẹp đi, đừng để ai nhìn thấy đấy." Jimin đập mạnh tay xuống bàn rồi hắng giọng nói, anh nhìn sang anh Hwang không quên căn dặn cẩn trọng

END flashback

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa cũng khiến Jimin thoát khỏi suy nghĩ, anh nói

"Vào đi."

Anh Hwang mở cửa đi vào bên trong, đặt hồ sơ lên bàn rồi nói

"Đây là hồ sơ cần Park tổng kí duyệt và thông qua."

"Được rồi." Jimin trả lời nhưng tay lại lật mở bìa hồ sơ ra, mắt cẩn thận quan sát mọi thứ

Sau đó Jimin liền lên tiếng

"Nói với giám đốc Kang, tăng thêm 10% thuế nữa mới được duyệt." Jimin nói rồi đóng hồ sơ lại sau đó liền đẩy về phía anh Hwang

Anh Hwang nhận lấy rồi cúi người chào Jimin tính rời đi nhưng Jimin liền lên tiếng gọi lại

"Mà nè..."

"Có chuyện gì nữa sao Park tổng?" Anh Hwang quay lại nhìn Jimin rồi nói

"Nói với vệ sĩ...không cần tìm Lee Jang Mi nữa, không lâu nữa đâu, em ấy sẽ tự mình về thôi." Jimin nói đến đây liền nhếch mép toan tính

Anh Hwang thấy thế cũng mỉm cười rồi cúi đầu nhận lệnh

"Vâng...tôi biết rồi, tôi sẽ đi căn dặn vệ sĩ ngay."

———————END CHAP———————

Fic cũng gần đi đến hồi kết rồi đấy, mấy cô có đoán ra được là kết gì không nè??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip