35. Làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người của Jimin từ từ tiến lại gần cửa ra vào của bệnh viện nhưng rất nhanh đã bị vệ sĩ của Yun Hee đứng ở đó chặn đường lại, vệ sĩ của Yun Hee liền lên tiếng hỏi

"Các anh đến đây tìm ai? Làm gì?"

"Đây là bệnh viện đấy chú em, bộ chúng tôi không được quyền vào đây sao?" Jimin đang đi ở đằng sau nghe được câu hỏi đó, anh liền đi lên đứng trước mặt người vệ sĩ của Yun Hee rồi nói

"Park tổng....chắc anh có nhầm lẫn gì rồi, đây là bệnh viện phụ sản, muốn kiểm tra sức khỏe thì nên đến bệnh viện khác." Người vệ sĩ đó cũng liền cung kính đáp trả

"Tôi đến đây không phải là để khám bệnh...mà là tìm người, làm ơn tránh đường đi, đừng để Jimin tôi phải nói nhiều." Jimin cười nhạt rồi ngước mắt nhìn người ở trước mặt mình mà nói

"Xin thứ lỗi Park tổng...chúng tôi...."

Chưa kịp để người vệ sĩ của Yun Hee nói xong thì đám vệ sĩ của Jimin đằng sau không nhanh không chậm đã đồng loạt rút súng ra chỉa về hướng hai người vệ sĩ đang trông chừng ở đó

Cảnh tượng ở trước mặt khiến ai nhìn thấy cũng khiếp sợ, hai người vệ sĩ của Yun Hee cũng rút súng ra mặt chỉa về hướng của Jimin, anh đứng trước nồng súng của hai tên vệ sĩ của Yun Hee liền cười khẩy một cái, anh liền nói

"Cậu nghĩ xem, bên tôi hay bên cậu...bên nào chết trước. Né ra." Jimin nói rồi lập tức quát lớn

Ở bên trong bệnh viện, người của Yun Hee đi vòng quanh kiểm tra cũng bị cảnh tượng ở bên ngoài làm cho khiếp đảm, nhanh chân chạy đến phòng chờ sinh của Jang Mi, vội đến mức không kịp gõ cửa mà cứ thế tông cửa đi vào trong khiến cho Jang Mi và Yun Hee đều giật bắn mình

Yun Hee nhăn mày nhìn người cao lớn ở trước mắt rồi nói "Làm gì mà vào đây không biết gõ cửa vậy hả?"

"Xin hai tiểu thư thứ lỗi nhưng mà...Im tiểu thư...người của Park tổng đã tìm đến đây rồi, đang áp chế người của chúng ta." Người vệ sĩ đó thở hổn hển vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài

Yun Hee và Jang Mi nghe như thế liền nhìn nhau ngơ ngác, Yun Hee xoay sang nhìn người vệ sĩ đó rồi nói

"Mấy người đưa hết người ra chặn Park Jimin lại, nghe rõ chưa?"

"Vâng." Nói rồi người vệ sĩ đó liền chạy nhanh ra ngoài để làm theo lời của Yun Hee

Lúc này Jang Mi ngồi ở trên giường bệnh cũng vô cùng lo lắng, nếu để anh phát hiện ra thì biết làm sao đây chứ? Cô quay sang nhìn Yun Hee rồi lo lắng hỏi

"Yun Hee nè...bây giờ phải làm sao đây?"

"Cậu bình tĩnh trước đã, mọi thứ cứ để mình lo cho, cậu ngồi dậy được chứ?" Yun Hee nắm chặt lấy tay của Jang Mi rồi cố gắng trấn an cô

"Được..." Jang Mi gật đầu sau đó liền cẩn thận hạ hai chân xuống giường rồi đứng xuống nền đất lạnh lẽo

Yun Hee đỡ Jang Mi đi từ từ vào bên trong nhà vệ sinh để ẩn nấp nhưng có điều gì đó đã không ổn, bé con bên trong đang quấy rất nhiều khiến Jang Mi phải ôm bụng mà quỵ gối xuống, biểu hiện vô cùng không tốt làm cho Yun Hee bên cạnh đang ôm lấy Jang Mi mà cũng hốt hoảng theo

"Cậu sao vậy Jang Mi...có gì không ổn sao? Cậu bị đau ở đâu hả?" Yun Hee đỡ Jang Mi đứng thẳng người dậy rồi liên tục hỏi

"Mình...ổn...chỉ là mình hơi đau một chút nhưng chắc không sao đâu. Mau tìm chỗ trốn đi." Jang Mi lắc đầu nhìn Yun Hee nói

Yun Hee nghe thế liền gật đầu cũng không nghỉ ngợi nhiều, cô mau chóng đưa Jang Mi vào trong nhà vệ sinh có ở trong phòng chờ sinh, Yun Hee buông tay Jang Mi ra rồi cẩn thận dặn dò

"Nghe cho kĩ đây Lee Jang Mi...nếu như cậu không muốn bị phát hiện thì dù cho có chuyện gì cậu cũng không được phát ra tiếng động nghe rõ chưa? Chốt cánh cửa này lại...mình ra kia đối phó với anh ta."

Jang Mi nghe xong liền nắm giữ lấy tay áo của Yun Hee rồi lo lắng hỏi

"Có ổn không Yun Hee...mình sợ Jimin anh ta sẽ làm càn đó..."

"Cậu đừng lo...mình là Im Yun Hee đó, vả lại xung quanh mình cũng có vệ sĩ mà...yên tâm đi ha, nhớ kĩ lời mình dặn rồi chứ. Mình đi đây." Yun Hee nghe Jang Mi nói thế liền cười nhẹ rồi ngắt ngang lời cô sau đó liền lấy tay Jang Mi đang nắm lấy tay áo của mình ra, Yun Hee cứ thế đóng cánh cửa nhà vệ sinh lại rồi đi ra khỏi phòng

Jang Mi ở bên trong nhà vệ sinh cũng nhanh tay chốt khoá bên trong lại, cô ôm lấy cái bụng to của mình, những cơn quặn đang liên tục quặn lên đau đớn không thôi, Jang Mi cố gắng hít thở thật sâu để làm giảm bớt cơn đau ở trong bụng

Yun Hee sau khi ra khỏi phòng chờ sinh, cô cẩn thận đóng cửa lại phòng lại không quên khoá chặt cửa, tiến từng bước đến sảnh chính nhưng vừa đi gần tới đó, cô đã nhìn thấy người của mình dần dần đi lùi lại vào bên trong, người của Jimin và anh cũn từ bên ngoài chầm chậm tiến từng bước đi vào bên trong bệnh viện

Cả hai bên đều đàn chỉa súng vào nhau, tình hình rất gắt gao, Yun Hee nhìn thấy liền bịt chặt miệng mình lại, cô không tin được rằng Park Jimin chỉ vì muốn tìm ra Lee Jang Mi mà có thể mất hết lý trí như vậy

Jimin đứng ở giữa hai làng đạn mà vẫn không hề sợ hãi, anh đút tay vào túi quần rồi ngông nghênh lớn giọng

"Phòng của Lee Jang Mi là ở đâu?"

Lời nói của anh khiến những cô y tá đang có mặt ở quầy tiếp tân phải sợ hãi mà nắm chặt tay nhau, họ đều cúi gầm mặt xuống khôn dám trả lời, Yun Hee thấy thế nhanh chóng chạy lại rồi hét lớn

"Nè...Park Jimin...anh đang làm cái gì vậy hả?"

Jimin nghe thấy có người gọi tên mình liền quay mặt sang hướng đó, nhận thấy đó là Im Yun Hee, anh liền cười khẩy rồi nói

"Yun Hee...em ở đây làm gì thế? Là ở cùng Jang Mi sao?"

Nghe Jimin nói thế, Yun Hee đi đến đứng trước mặt anh, đằng sau là cả chục người vệ sĩ của cô đang đưa súng hướng về anh và đám người của anh, bên Jimin cũng tương tự cô

Yun Hee nhìn thấy có người đưa súng về mình, cô liền dẹp bỏ sự sợ hãi, bây giờ là vì bảo vệ mẹ con Jang Mi...Yun Hee nhướn mày, hất mặt đến đám người của Jimin rồi nói

"Jimin...anh đi tìm người hay là đi đánh nhau mà đem người đông như thế, thậm chí còn có súng nữa...các người...dám chỉa súng về tôi sao?"

Nói rồi Yun Hee mới hướng đôi mắt thách thức về Jimin, anh liếc mắt xuống đám người của mình rồi sau đó đưa tay ra hiệu cho đám người của mình hạ súng xuống

Nhận được lệnh, người của anh đồng loạt hạ súng xuống, anh lúc này mới nói

"Người của em cũng không có phép tắc."

"Vậy thì xin lỗi anh. Hạ súng." Yun Hee cười trừ rồi liếc mắt ra lệnh cho người của mình cũng hạ súng xuống

Sau khi đã ổn thoả mọi thứ, không khí cũng không thoải mái hơn được là bao, Jimin lúc này mới đưa đôi mắt sắc lẹm của mình nhìn Yun Hee rồi hỏi

"Em giấu Lee Jang Mi ở đâu. Hả?" Từng chữ thốt ra từ Jimin cứ theo đó mà lớn dần rồi quát lớn khiến cho cả bệnh viện đều rơi vào không gian im lặng

"Anh Jimin...anh nhầm lẫn gì rồi đấy...Jang Mi cậu ấy ở đâu? Bây giờ ra sao thì sao tôi có thể biết được mà giấu cậu ấy chứ? Hà cớ gì tôi phải đi làm loại chuyện đó làm gì? Anh kéo người đến làm ồn ào nơi chị họ tôi sinh nở...có phải quá bất lịch sự không?" Yun Hee đối mặt với con quỷ dữ trong người của Jimin nhiên vẫn giữ một cái đầu lạnh, cô khoanh tay trước ngực mình rồi nói

"Chị họ? Nực cười, em gạt ai chứ đừng mong gạt Park Jimin tôi, chị em đi sinh mặt phải đem theo người canh chừng nghiêm ngặt vậy sao?" Jimin cười nhạt rồi sau đó liền đưa tay quét hết từ trái sang phải của Yun Hee rồi hỏi

"Thì đã sao? Chúng tôi muốn chị họ được an toàn, bảo đảm được rằng chị ấy cần gì là có ngay cái đấy. Anh có ý kiến gì sao?" Yun Hee hất cao mặt nhìn anh nói

Jimin đương nhiên là không tin rồi, anh cười nhẹ rồi sau đó liền đưa tay lên, phẩy nhẹ hai ngón tay của mình ra lệnh cho đám người của mình, nhận được lệnh, người của anh ngay lập tức không nể nang ai mà ngay lập tức đi thẳng về hướng phòng chờ sinh để lục soát

Điều đó khiến Yun Hee hoảng hốt, cô hất mặt ra lệnh cho đám người của mình nhanh chân ngăn cản bọn người kia lại, Yun Hee vẫn đứng đó trước mặt Jimin rồi chỉ tay vào trong mà bất mãn nói

"Nè Jimin...anh không còn tính người sao hả? Anh làm loạn hết cả cái bệnh viện này, nơi này là nơi để những người phụ nữ sinh nở chứ không phải là nơi cho anh kiếm người, muốn kiếm thì ra ngoài đường mà kiếm."

"Im Yun Hee...cô nên ngậm miệng mình lại trước khi tôi không còn kiềm nén được bản thân mà giết cô ngay tại đây. Nên nhớ....tôi là nể mặt ba của cô, nếu không thì tôi đã không tốn thời gian mà phí lời với cô rồi." Jimin tiến lại gần Yun Hee rồi lên tiếng đe dọa khiến Yun Hee cũng cứng đờ

Vừa dứt câu, một trong số bọn người của Jimin ở bên trong liền la lớn

"Park tổng...cánh cửa phòng này bị khoá."

Jimin và Yun Hee liền đưa mặt nhìn vào bên trong, cô thấy đó là phòng chờ sinh của Jang Mi, cô mở to mắt rồi chạy nhanh vào bên trong, Jimin cũng chạy theo cô vào trong đó

Yun Hee đứng đó chắn trước cửa phòng chờ sinh của Jang Mi, người của Yun Hee cũng xếp thành hàng đứng chắn trước mặt Yun Hee để bảo vệ cô

Không nhanh không chậm, người của Jimin đã hung hăng xông đến khiến cho người của Yun Hee không thể kháng cự lại được vì thiếu nhân lực, người của Jimin quá đông, đông hơn so với sự tưởng tượng của Yun Hee

Cánh cửa phòng sinh của Jang Mi bị Jimin dùng chân đạp khiến cánh cửa tiếp đất tạo nên tiếng động không hề nhỏ, anh đưa mắt nhìn vào bên trong, không thấy ai cả

Yun Hee bị đẩy ra ngoài lập tức cũng nhanh chân chạy vào bên trong rồi nhìn anh nói

"Có ai ở đây đâu, anh mau chóng biến đi."

Lúc này Jang Mi ở bên trong đã nghe thấy tiếng động lớn ở bên ngoài, Jang Mi cố bịt chặt miệng mình lại để ngăn tiếng thở mạnh của bản thân, cơn quặn đau vẫn cứ nối tiếp nhau mà kéo đến khiến Jang Mi nhịn không nỗi nữa mà chống một tay lên trên bồn rửa mặt để trụ vững bản thân

Bên ngoài này, Jimin không hề để tâm đến lời nói của Yun Hee, anh đưa mắt nhìn đến phòng vệ sinh đang đóng chặt cửa, anh đi đến đưa tay lên muốn mở ra nhưng không được, anh dùng tay đập mạnh vào cửa rồi hét lớn

"Lee Jang Mi...em có ở trong đó không hả? Mong chóng trả lời anh...anh cho em biết, em có trốn đến tận chân trời gốc biển nào anh cũng sẽ lôi về đấy. Có nghe không hả? Lee Jang Mi." Vừa nói Jimin vừa dùng tay đập mạnh vào cửa khiến cánh cửa tạo ra tiếng động lớn

Jang Mi ở bên trong giật bắn mình gì tiếng hét của Jimin cũng như là tiếng đập cửa dồn dập của anh ở bên ngoài, Jang Mi mồ hôi đã chảy ướt đẫm cả trán

Nhưng có vẻ không ổn rồi, ở dưới chân Jang Mi đang chảy rất nhiều nước, những dòng nước đó cứ liên tục chảy ào ạt ra chân của cô, Jang Mi nhìn thấy liền kinh ngạc, cơn đau đớn bắt đầu ập đến nhiều hơn nữa, Jang Mi cắn chặt răng để không rên lên, cô dựa vào tường cứ thế trượt dài xuống rồi ngồi hẳn xuống

Jang Mi duỗi thẳng cả hai chân, nhìn thấy dòng nước ối cứ mãi chảy ra không ngừng. Đúng, Jang Mi đã bị vỡ nước ối rồi, tình hình này vô cùng nghiêm trọng, nếu không cứu kịp, bé con ở bên trong sẽ gặp nguy hiểm mất

Jang Mi cố gắng gượng, cô nắm chặt lấy tà áo của mình, môi cắn chặt đến bật máu, Jimin ở bên ngoài vẫn không ngừng la hét khiến Jang Mi cũng vô cùng áp lực

"Nếu em không lên tiếng, anh sẽ đập cửa xông vào đấy." Jimin ở bên ngoài hét lớn vào trong

Sau khi vẫn không nghe ai đáp trả, Jimin giơ chân cao tính đạp cửa nhưng Yun Hee liền nhanh chóng ngăn cản lại, cô đứng ngay cánh cửa rồi nói

"Anh bị điên sao Jimin, trong đấy là chị của tôi, anh làm sao vậy hả? Anh không biết người mang thai rất dễ sợ hãi sao, anh đang làm chị tôi sợ đó, trong này là chị của tôi...là chị tôi..." Yun Hee bất lực hét lớn, không ngừng nhắn mạnh bên trong là người chị họ của cô

Jimin bị tiếng hét lớn của Yun Hee liền làm cho bị phân tâm, anh thở nhẹ ra rồi ngay lập tức có chút suy tính, nếu như xông cửa vào trong mà là chị họ của Im Yun Hee thì không phải anh sẽ mang tiếng bất lịch sự, không tôn trọng người khác sao?!

Nhưng còn Jang Mi thì sao? Jimin lúc này mới nhẹ giọng nói

"Còn Jang Mi....."

"Trời ơi...Park Jimin...anh muốn tôi phải nói bao nhiêu nữa anh mới hiểu, Lee Jang Mi ở đâu, tôi không biết...không biết...nếu thời gian để anh đi gây sự như vậy thì mau chóng giành thời gian đi tìm cậu ấy đi." Yun Hee quát lớn vào mặt của Jimin

Jimin nghe xong liền chớp nhẹ mắt, trong lòng có chút gì đó hối lỗi, Jimin thở mạnh ra rồi nói

"Tôi xin lỗi, chỉ là một chút hiểu lầm thôi...Yun Hee, mong em bỏ qua cho tôi."

"Được rồi, đưa người của anh rời khỏi đây đi, đừng ở đây làm phiền người khác nữa." Yun Hee nhận được lời xin lỗi của anh liền thở phào nhẹ nhõm sau đó nói

Jimin nghe thế cũng nhanh chân rời khỏi bệnh viện, nhìn thấy Jimin đi rồi, Yun Hee ra lệnh cho người của mình đi kiểm tra thật chắc chắn rằng họ đã đi

Ở bên trong phòng vệ sinh, Jang Mi đã đau đến chảy mồ hôi ướt cả người rồi, biết được Jimin đã rời đi, Jang Mi cũng thả lỏng cơ thể mà nhăn nhó đau đớn

Sau khi xác nhận Jimin đã đi rồi, Yun Hee mới gõ cửa rồi nói thầm vào trong "Họ đi rồi...mở cửa cho mình đi Jang Mi."

Jang Mi ở bên trong nghe thế liền cố gắng vươn tay mở chốt khoá cho Yun Hee

Yun Hee đi vào, hình ảnh Jang Mi mồ hôi ướt đẫm, đau đớn ngồi bệt dưới sàn, ở dưới chân còn chảy rất nhiều dịch ối, Yun Hee hốt hoảng chạy lại ôm lấy Jang Mi

"Jang Mi...cậu sao vậy...cậu..."

"Mình đau quá...vỡ nước ối rồi...gọi bác sĩ...cứu bé con...Yun Hee..." Jang Mi đau đớn nặng nề nói lên từng lời một

"Đợi mình....bác sĩ...sinh rồi...bác sĩ." Yun Hee nghe thấy lời nói đó của Jang Mi liền gật đầu nhanh chân chạy ra ngoài gọi bác sĩ

————————END CHAP————————

Chap này hơi dài, mấy cô ráng đọc rồi cho tui chút ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip