37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mẹ con Lee Jang Mi đã ở trong bệnh viện được gần một tuần rồi, bé con ra đời rất khỏe mạnh, Jang Mi cũng rất ổn định không có gì phải lo toan cả nên cô và cả Yun Hee quyết định hôm nay sẽ xuất viện

Jang Mi ngồi trên giường bệnh, tay thì ôm chặt bé con, Jang Mi cứ không ngừng nhìn ngắm đứa con gái đầu lòng của mình, cô công chúa này có nét đáng yêu của Jang Mi nhưng cũng được thừa hưởng một cái mũi cao giống như Jimin vậy đó

Bé con nhìn thấy Jang Mi nhìn mình liền cười lên trông thật dễ thương quá đi, đôi mắt to tròn long lanh của bé con khiến Jang Mi không sao dứt ra được

Yun Hee đang soạn những đồ dùng cần thiết cho vào bên trong những túi đồ, sau khi xong Yun Hee liền nói

"Xong rồi đây, đưa bé con về nhà thôi, tài xế chắc cũng đến rồi đấy."

Jang Mi đang nhìn ngắm bé con nghe Yun Hee nói thế liền 'ừm' một cái rồi cũng đứng lên khỏi giường cùng với Yun Hee rời khỏi đó

Sau khi lên xe an toàn và chiếc xe đang hướng về phía vùng ngoại ô, bé con trên tay của Jang Mi cũng đã ngủ say rồi, Jang Mi vừa dỗ nhẹ bé con trên tay vừa đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh mình qua kính cửa sổ

Yun Hee đang nhìn bé con trong tay của Jang Mi rồi lại đưa mắt lên nhìn cô, nhìn ra được vẻ mệt mỏi của Jang Mi, Yun Hee liền cười rồi nói

"Jang Mi...cậu ngủ chút đi, đưa bé con đây mình dỗ cho."

Jang Mi xoay mặt lại nhìn Yun Hee rồi cười nhạt sau đó nói

"Yun Hee...cảm ơn cậu."

"Sao lại cảm ơn mình chứ?" Yun Hee cười thắc mắc vừa hỏi vừa đưa tay bế nhẹ bé con từ tay Jang Mi qua tay mình

"Mình không biết...chỉ muốn nói cảm ơn cậu thôi, mình không ngờ...mình cũng có ngày hôm nay, sự xuất hiện của bé con...mình cảm thấy hạnh phúc lắm."

Jang Mi trầm giọng nói, cô cũng cúi gầm mặt xuống cố gắng che đậy đi màn sương đã che lắp ở trong mắt của mình

Yun Hee một tay bế bé con một tay đưa lên đặt lên vai Jang Mi rồi nói

"Cậu đừng suy nghĩ nữa, cậu chỉ cần biết, hiện tại và tương lai của cậu chỉ có bé con thôi. Đừng suy nghĩ thêm về những thứ khiến cậu phiền muộn nữa."

Jang Mi ngước mặt lên nhìn Yun Hee, đầu gật lia lịa nhưng nước mắt vẫn theo đó mà rơi xuống, Yun Hee thấy thế liền bật cười, đưa tay lau đi hàng nước mắt trên má của Jang Mi

"Ngốc à...đừng khóc nữa...ha." Yun Hee lau nước mắt cho Jang Mi xong liền nhìn xuống bé con trên tay mình rồi lại nhìn Jang Mi rồi nói tiếp

"Nhưng mà...cậu tính đặt tên bé con là gì?"

Suýt chút nữa thì quên bén đi chuyện này rồi, Jang Mi nghe Yun Hee hỏi thế cũng đơ mặt ra không biết nên trả lời ra sao, Yun Hee cười nhạt rồi nói

"Cậu lại quên chứ gì?"

"Ờ...do cứ gọi là bé con nên mình...nhưng mà mình cũng chưa biết nên đặt tên của bé con là gì nữa? Cũng không biết là nên lấy họ Lee hay họ Park của anh ta...đáng lý ra, việc đặt tên cho con gái phải là do cha đặt mới đúng chứ?"

Nói đến đây Jang Mi liền lắc đầu cười khổ, bé con là con của Jimin điều này Jang Mi cô dù không muốn nhưng cũng không thể phũ nhận được. Đến cả họ cho con gái, cô vẫn chưa biết được nên lấy họ gì, cả cái tên cũng không có ai đặt cho. Lee Jang Mi thật sự cảm thấy rất có lỗi với bé con

"Thôi được rồi, đừng có như vậy nữa sẽ ảnh hưởng đến bé con đấy, chưa nghĩ ra thì từ từ mà nghĩ...ai bảo tên con gái phải là cha đặt chứ...nói cậu biết tên Im Yun Hee của mình là do mẹ mình đặt cho mình đấy."

Yun Hee vui vẻ nói cố gắng vượt dậy tinh thần của Jang Mi, Lee Jang Mi nghe câu nói của Yun Hee nửa thật nửa hài kia cũng liền bật cười

———————

"Tù nhân số 63, ra mau có người đến thăm." Vị cảnh sát trực nhà giam đang mở cửa một phòng sắt mặt nói vọng vào rồi mở cửa ra

Người ở bên trong liền lủi thủi đi ra, cũng chẳng biết là ai đến thăm mình nhưng đã có lệnh dù muốn dù không cũng không thể cãi

Đi ra nơi thăm nuôi, ông Choi liền nhìn thấy Park Jimin đang ngồi ở bên ngoài cách mình một tấm kính trong suốt, ông Choi nhìn thấy Jimin liền muốn đi vào lại không có ý định gặp mặt nhưng Jimin liền đứng bật dậy rồi gọi lớn

"Ông Choi..."

Tiếng gọi của Jimin khiến ông Choi vừa hận vừa thù, ông dừng chân lại rồi quay mặt lại nhìn Jimin, ông từng bước tiến tới ngồi đối diện với Jimin, anh bên ngoài cũng ngồi xuống để có thể trò chuyện với ông

Ông Choi chán ghét đến cái nhìn cũng không muốn nhìn đến anh, Jimin lúc này liền lên tiếng

"Ông sống tốt không? Ở trong này có ai ngược đãi ông không? Jimin tôi đã căn dặn họ rất kĩ là phải đối xử thật tốt với ông."

"Thằng ranh con, mày là thằng chó chết, chính mày đã đổ tội cho tao khiến tao ngồi tù, bây giờ còn bày đặt giả nhân giả nghĩa mà đến đây sao hả?" Ông Choi giọng nói trầm khàn nói lại, có thể nhìn thấy được ông đang rất cố gắng để không lớn tiếng

Jimin cười nhạt rồi lại nhìn ông nói

"Ông Choi...ông nói gì vậy chứ? Bằng chứng cáo buộc ông không phải là quá đủ rồi sao? Còn có cả nhân chứng sống nữa, ông nói tôi đổ tội cho ông...đổ tội là đổ tội thế nào chứ?"

Thái độ của Jimin khiến ông Choi tức giận đến nghiến chặt răng nhìn Jimin qua lớp kính trong suốt rồi nói

"Mày còn tính ngụy biện sao hả? Thứ mày làm trời biết đất biết, còn thằng kia là thằng ăn cháo đá bát, nó dám phản tao, mày đợi đi Park Jimin rồi cũng có ngày mày sẽ thân tàn ma dại, trả giá cho những gì mày đã làm."

Jimin im lặng lắng nghe từng lời nói của ông Choi, nghe xong anh còn ngước nhìn ông rồi nhướn mày

"Haha...Choi lão gia...à không phải là tù nhân Choi mới đúng nhỉ? Nghe cho kĩ đây lão già, nể tình ngày trước cũng từng hợp tác với nhau nên tôi mới không khiến ông phải chết trong cái nhà giam này, ông nói sao tôi sẽ thân tàn ma dại sao? Xin lỗi ông, có vẻ lúc đó sẽ còn lâu lắm mới xảy ra, Jimin tôi sống thiện lương như vậy mà, sao lại phải trả giá?" Jimin cười lớn rồi sau đó liền thích thú nói

Lời nói của Jimin khiến ông Choi có tức cũng không làm được gì, Jimin lúc này đưa sát mặt mình vào tấm kính trong suốt rồi nói

"Muốn đấu với tôi? Để tôi xem ông có bản lĩnh nào."

"Mẹ mày thằng chó khốn khiếp...ông trời chắc chắn sẽ không dung túng cho mày...tao nguyền rủa mày Park Jimin."

Nghe những lời nói công kích từ Jimin khiến ông Choi không chịu được nữa, giận đến đỏ mặt, ông Choi lập tức hét lớn, không ngừng mắng mỏ chửi rủa Park Jimin, ông mất khống chế mà đưa tay cầm lấy cái ghế rồi chọi vào tấm kính ở trước mặt nhưng nó không bể mà tạo ra tiếng động rất lớn. Ông Choi hận rằng không thể một phát bóp nghiền cái tên họ Park khốn khiếp kia

Cảnh sát ở đó nhìn thấy tình hình như thế liền đi đến khống chế ông Choi lại, họ cặp tay ông Choi lại ra phía sau mà vịnh chặt khiến ông cũng không thể kháng cự được, ông Choi thở mạnh tức giận, ánh mắt đầy sự điên tiết, thù hằn đều nhìn về phía anh

Jimin cũng đứng lên khỏi ghế, chỉnh lại trước áo vest trên người của mình, xem kịch đến đây đã đủ rồi. Jimin đút tay vào túi quần rồi lạnh nhạt nói

"Chăm sóc ông Choi thật tốt...tôi còn sẽ đến đây thăm ông, cứ ở đó mà tịnh dưỡng một tí đi."

"Biến đi...biến cho khuất mắt tao...thằng chó chết tiệt..."

Ông Choi nghe xong vẫn không ngừng la hét, còn Jimin thì không quan tâm, anh nói xong liền quay đi mặc kệ tiếng hét vang vọng của ông Choi ở đằng sau lưng mình mà cứ thế bước đi ra khỏi chỗ đó

Vừa đi ra bên ngoài, anh Hwang đứng ở bên ngoài chờ sẵn, thấy Jimin đi ra liền vội đến hỏi

"Park tổng...ông Choi thế nào rồi?"

Nghe thấy anh Hwang hỏi như vậy, Jimin không những không quan tâm mà cứ thế bước đi đến chiếc xe sang đang đợi mình

Anh Hwang chạy theo sau Jimin, sau đó liền đưa tay mở cửa xe cho anh, Jimin đứng trước cửa xe rồi nhìn đến anh Hwang

"Cậu đừng có mà đứng núi này trông núi nọ, đã là người của tôi thì cũng có chuyện muốn phản là phản đâu, tôi không nể tình ai đâu đó." Nói rồi Jimin liền ngồi vào xe

Anh Hwang nghe thế liền sượng người, anh đóng cửa xe lại cho Jimin rồi sau đó liền thở dài một cái, đi vòng đến phía ghế lái phụ rồi ngồi vào

Chiếc xe nhanh chóng chạy đi, Jimin ngồi trên xe, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tài liệu trên tay, đi đến quốc lộ thì chiếc xe của anh liền dừng lại chờ đèn đỏ

Anh không quan tâm mà vẫn cứ xem xét tài liệu, tay không ngừng lật những tờ giấy ở bên trong mặt đọc qua sơ lược rất kĩ càng

Nhưng không biết là vô tình hay do đây là sự sắp đặt của ông trời mà chiếc xe hơi đậu bên làn đường dẫn đến vùng ngoại ô bên kia lại là xe của Jang Mi và Yun Hee

Yun Hee trên tay vẫn bồng bế bé con, con bé đã dậy từ lâu rồi nên Yun Hee nãy giờ đang đùa giỡn với bé con khiến con bé cười không ngớt

Jang Mi bên cạnh cũng nhìn sang khi nghe tiếng bé con cười lên, Jang Mi cười nhẹ rồi lại chống tay lên cửa xe, đưa mắt thẩn thờ nhìn ra bên ngoài

Không biết từ khi nào mà Lee Jang Mi lại trở nên trầm lắng và yên tĩnh như vậy, cũng không còn là một cô gái năng nổ và tích cực nữa. Và cũng không còn là cô gái nhỏ luôn đeo bám Park Jimin trong những năm anh học ở trường đại học Seoul rồi

Jang Mi nhắm chặt mắt mình, cố gắng quên đi mọi thứ, nhẹ nhàng mở mắt ra, muốn hưởng gió trời một lát, Jang Mi đưa tay bấm nút kéo cửa kính xe xuống, Jang Mi cảm nhận được không khí trong lành của Hàn Quốc

Đèn xanh nhanh chóng bật lên, lần lượt từng xe đều nhanh chóng khởi động xe, Yun Hee lúc này liền lên tiếng

"Jang Mi nè...."

Cũng là lúc này, xe của Park Jimin cứ thế lướt qua mà Jang Mi cũng đã nhanh tay kéo kính của xe lên, hai chiếc xe cứ thế mà lướt qua, hai con người cứ thế mà lướt qua

Chưa bao giờ nhìn thấy hai người lại chọn cho mình hai lối đi riêng như vậy, chắc cũng vì hận thù mà sinh ra, mà cũng chắc là vì quá yêu nên không dám đối mặt

i vi em, anh bây gi ch có mt ch THÙ."

i vi anh, em bây gi ch có mt ch HN."

——————END CHAP——————

Mấy cô có ý gì hay hk, giúp tui với chứ tui bí quá òi🥺🥺, mong là chap này sẽ làm mấy cô hài lòng nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip