2. Mặt khác của Lee Jang Mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Jimin một mình đi trên hành lang hướng về phía lớp học của mình. Jimin mặc dù gia cảnh nghèo khó nhưng nhan sắc của anh lại rất được đón nhận ở ngôi trường này. Cùng với thành tích học tập vượt trội của anh cũng đã giúp anh yên bình sống cùng các 'cậu ấm cô chiêu' ở trong trường này rồi

Đang đi thì một bạn nữ trên tay cầm hộp quà nhỏ ngại ngừng đứng trước mặt anh, Jimin nhìn cô ấy rồi cũng dừng chân lại, chờ đợi câu nói của cô gái này

Cô gái đó thẹn thùng chìa hộp quà lên trước mặt Jimin rồi nói "Tiền bối, em thích anh lắm...anh làm bạn trai em nha."

Park Jimin có vẻ hơi lúng túng vì trước giờ ngoài Jang Mi ra thì chưa một ai tỏ tình anh lộ liễu như vậy cả, nếu có thì những người đó đều không thể nào thoát khỏi tay Jang Mi được. Jimin mỉm cười bất lực nhìn cô gái đó không biết nên nói gì, thì hộp quà trên tay cô gái đó liền bị giựt lấy khiến Jimin giật mình nhìn sang

Phát hiện đó không ai khác là Lee Jang Mi, cô ngộ nghễnh lắc lắc hộp quà trên tay rồi giương ánh mắt thách thức nhìn đến cô gái trước mắt

"Jang Mi...." Park Jimin nhìn thấy biểu cảm đó của Jang Mi liền nhăn nhó lên tiếng, cô quay sang nhìn anh một cái không nói gì rồi lại nhìn đến bạn nữ kia. Jimin lúc này trong lòng vừa vui vì có người đến cứu anh kịp ra khỏi tình huống khó xử nhưng cũng khó chịu vì cách hành xử của Jang Mi có chút không đúng

Jang Mi mặc lệ ánh nhìn của Jimin mà tiến lên trước đứng đối diện với cô bạn đó, cô nhìn đến cô bạn rồi lại đánh mắt đến hộp quà trên tay mình rồi nói "Cậu muốn tặng quà cho ai thế? Gói đẹp lắm đó." Jang Mi giọng nói vừa đùa vừa dọa khiến cô bạn trước mắt cũng vô cùng có sự kiên nể vì có thể cô gái này cũng đã biết có rất nhiều kết cục không tốt đẹp khi tỏ tình Jimin mà bị Jang Mi bắt gặp

"Tôi...chỉ là tôi muốn tặng tiền bối Park một món quà..." Cô bạn đó liền dũng cảm nói

"Cậu hình như chưa hỏi ý tôi?" Jang Mi đưa mặt mình sát đến mặt cô bạn đó hung hăng nói

"Tôi...tại sao phải hỏi cậu."

"Đó là điều cậu nên làm và không cần biết lý do. Tiền bối Park là của tôi." Jang Mi nhấn mạnh từng câu từng chữ rồi không do dự liền mạnh tay quăng hộp quà vào trong thùng rác kế bên mình

Cô bạn đó thấy được liền nổi giận, chỉ thẳng tay vào mặt Jang Mi nói "Sao cậu dám hả?"

"Không có gì mà Lee Jang Mi tôi không dám cả...kể cả giết cậu." Jang Mi tránh né ngón tay của cô bạn đó rồi liền thì thầm vào tai cô bạn đó khiến cô ấy chỉ có thể cứng đờ người, nhìn đến Jimin đang đứng đó sau đó liền luyến tiếc chạy đi

Jang Mi nhìn thấy thế tâm tình liền trở nên vui vẻ, quay lại phía sau đối diện với Jimin, cô nhí nhỏm nói "Anh thấy em như thế nào? Có phải là quá ngầu luôn đúng không?"

"Ngầu gì chứ? Em là tiểu thư hay là xã hội đen mà có thể tuỳ tiện như vậy chứ." Nói rồi Jimin nhăn nhó muốn bỏ đi, cô liền nắm lấy tay anh kéo lại rồi nói "Dù gì em cũng vừa cứu anh còn gì?"

"Tôi không phiền đến em." Dứt lời Jimin liền hất tay Jang Mi ra rồi bỏ đi, Jang Mi nhìn theo bóng lưng anh liền có chút buồn nhưng cũng do là quen rồi nên cũng không có gì phải rầu rỉ hết, đã mặt dày đến mức này rồi thì Jang Mi còn gì phải sợ nữa chứ

Cô mỉm cười sau đó cũng liền đi đường ngược lại trở về khu năm hai của mình

———————

Tại Lee gia, bà Lee - mẹ của Jang Mi đang ngồi một mình cô đơn ở chiếc xích đu ngoài sân nhà mình, bà buồn bã đưa mắt nhìn xung quanh căn biệt thự của mình sớm đã không còn tiếng cười nói hay đơn giản là một tiếng nói vốn có của một gia đình

Từ khi chính tay bà giết chết chồng mình thì mọi thứ cũng đã dần thay đổi cả rồi, đứa con gái của bà cũng đã hận bà đến mức từ khi dọn ra ngoài vẫn chưa một ngày nào trở về đây thăm hỏi bà hay là một cuộc điện thoại nào về cho bà

Bà Lee não nề nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, bà mở điện thoại, màn hình đã sớm sáng tên của cô trong danh bạ, bà Lee hơi chần chừ không biết có nên gọi hay không vì lần nào gọi đến cô cũng không thèm nghe máy nếu có nghe cũng chỉ nói qua loa rồi liền cúp đi, bà Lee suy nghĩ hồi lâu rồi cũng quyết định bấm gọi

Đúng như bà dự đoán, cô lại cứ để tiếng chuông điện thoại như vậy nhưng không có dấu hiệu muốn bắt máy, bà liền kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa cho cô. Như vậy đến cuộc thứ tư mới thấy cô nhấc máy nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng không có ý định mở miệng nói chuyện

Bà Lee nhìn thấy có người nhấc máy liền vui vẻ nói "Jang Mi à..."

Bên kia vẫn không ai nói gì, bà Lee cũng liền kìm nén sự tổn thương vào lòng rồi nói "Dạo này có khỏe không? Học hành sao rồi? Ăn uống có đầy đủ không? Trời bắt đầu vào mùa mưa đi học con nhớ mang dù theo đừng để bản thân bị lạnh hay ướt nhé con. Còn nữa....mẹ rất nhớ con...con có thể..."

'Tút tút'

Chưa để bà nói xong, Jang Mi đã trực tiếp cúp máy, bà nghe tiếng tút dài liền thất vọng nhìn vào điện thoại tối đen, lúc nào cũng như vậy, bà mỉm cười chua xót, cũng không biết bản thân mình đã làm gì sai? Năm đó bà làm như vậy đến bây giờ bà cũng không thể biết được bản thân mình có đang hối hận với điều đó hay không?

———————

"Sao lại tắt ngang điện thoại như thế?" Yun Hee ngồi bên cạnh Jang Mi nhìn thấy Jang Mi tắt ngang điện thoại liền khó chịu nói

Jang Mi và Yun Hee đang ngồi trên lớp, giáo sư bên dưới đang không ngừng giảng bài nhưng Jang Mi vốn là không thích nghe và cũng không muốn nghe, bài tập của cô đều là do Yun Hee chép hộ

Jang Mi sau khi bỏ điện thoại xuống gương mặt liền lộ lên sự chân ghét thấy rõ, cô liền nhìn Yun Hee nói "Gọi một lần không thấy mình nghe thì tắt đi chứ, gọi gì mà lắm thế? Tới khi nghe thì toàn nói những chuyện không đâu, phiền phức."

"Jang Mi, có như thế nào thì bà ấy cũng là mẹ của cậu đó."

"Nếu là mẹ của mình thì sẽ không bao giờ cho mình là một đứa mồ côi ba như vậy." Jang Mi tâm trạng có chút bất ổn khi nhắc đến người cha quá cố của mình. Cô nói xong liền cần cặp của mình rồi liền đứng lên bỏ ra khỏi lớp trước sự chứng kiến của rất cả mọi người

Yun Hee thấy vậy liền nhanh chóng thu dọn rồi cũng chạy theo cô mặc kệ người giáo sư kia đang nhìn bọn họ lần lượt bỏ đi

Giáo sư cũng không nói gì chỉ cười ngượng một cái rồi liền nói "Chúng ta tiếp tục nhé."

Bên này Yun Hee đuổi theo cô đến sân trường, Yun Hee chạy đến nắm lấy tay Jang Mi lại rồi nói "Cậu bình tĩnh đã." Yun Hee thở hồng hộc khó khăn lên tiếng khuyên Jang Mi bình tĩnh

"Lúc nào cũng như vậy, nếu như bà ta không đâm chết ba mình thì mình sẽ không bị mọi người chê cười vì đứa trẻ không ba, nếu như bà ta không đâm chết ba mình thì đến bây giờ mình đã có một người cha luôn cưng nựng yêu thương mình." Jang Mi nhìn Yun Hee liền uất ức mà nói, nước mắt cũng đã lăn dài trên má, đôi mắt đẹp liền được lắp đầy bởi một màn sương mờ

"Cậu đừng buồn nữa, có mình ở đây với cậu mà." Yun Hee ôm chầm lấy Jang Mi, nhẹ nhàng vuốt lưng của Jang Mi rồi lên tiếng trấn an cô

Không ngờ một Lee Jang Mi bề ngoài trông có vẻ ngông nghê, không xem ai ra gì như cô mà cũng có mặt khác như vậy

Lee Jang Mi cũng như bao đứa trẻ khác, cũng khao khát được tình thương từ cha nhưng cũng do người mẹ mà cô cho là bà hết mực yêu thương ông, chính bà đã đâm chết ba Jang Mi. Cú sốc này khiến Jang Mi nhất thời không chịu được liền có những ác cảm với mẹ mình

Jang Mi cũng yếu đuối như mọi cô gái khác, cũng muốn có một chỗ dựa bền vững thôi. Cô khóc nức nở ôm chặt lấy Yun Hee, mặt này của Jang Mi thì chỉ có mình Yun Hee mới thấy thôi, nước mắt của Jang Mi cũng chính Yun Hee là người chứng kiến nhiều nhất. Có thể nói Jang Mi tin tưởng nhất là Yun Hee, cô bạn có tính tình ngang ngược

"Đừng khóc...đi mình dẫn cậu đi xem phim, mình khao." Yun Hee vì muốn dỗ dành Jang Mi liền rủ cô đi xem phim

"Cậu nói đó nha." Jang Mi trong lòng Yun Hee nghe thế liền ngước mặt lên thút thít nói

"Được được, lau sạch nước mắt đi, nhìn đi gương mặt xinh đẹp của cậu lem luốt rồi kìa." Yun Hee cười tươi lau đi nước mắt trên mặt Jang Mi

Sau đó Yun Hee liền đưa tay kéo hai bên má của Jang Mi lên tạo thành một nụ cười trên môi của Jang Mi sau đó liền nói "Cười như vậy không phải sẽ đẹp hơn sao?"

Jang Mi phì cười rồi gật gật đầu sau đó Jang Mi khoát tay Yun Hee, hai người vui vẻ rời khỏi trường, cúp luôn cả một ngày học hôm đó để đi chơi

——————END CHAP——————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip