1. Park Jimin lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mười năm trước

"Đôi gian phu dâm ph, ln này tôi s cho các người chết. Yaaaaa." Mt người ph n ngi trên xe đang điên cung nhn ga khiến chiếc xe không ngng lao nhanh như gió đến phía đôi nam n đang ân ái kia

Rm

Chiếc xe phanh gp khiến người ph n đó chúi người v trước, ngi trên xe nhìn cnh tượng trước mt khiến bà hong s, mt cnh máu me khp đường, đôi nam n lúc này đã nm rp xung đường bt tnh

Người ph n này ban nãy đã trông thy chng mình cùng vi người ph n khác đang không ngng ôm p nhau trên đường. Vì quá tc gin và cùng vi s ghen tuông bc phát khiến bà đã cùng mt lúc đâm chết hai mng người

Bà nhn ga xe lướt qua h đang nm trên vũng máu ri chy đi v li nhà mình

Tâm trng căng thng ban nãy lp tc lin được bà che đy ngay, s bình thn ca bà đi vào trong ngôi bit th sang trng nm ngay trung tâm Seoul rng ln, bà đi vào trong vi s cung kính ca người làm, đi đến đâu người làm xếp hàng dài cúi gp đu chào đến đó

Bt chéo chân ngi trên ghế sofa, bà nhàn nhã thưởng thc tách trà nóng ri gi qun gia li, nói thm vào tai ông mt vài điu, sau đó ông lin nhn lnh, đi ra ngoài sân vườn tu tin gi mt người đàn ông đang làm vườn bên ngoài đi vào trong nhà gp bà

Mt người đàn ông vi đôi tay đy bùn đt, thp hèn đng cúi đu nhìn bà đang ngi ghế sofa, bà đy bìa phong thư trng trên bàn đến phía người đàn ông đó ri đó lin nói gì đó khiến ông y hơi hong lon, ban đu lin hoay hoy t chi nhưng nghe đến s tin trong phong thư kia không h nh, đ đ gia đình ông sng sung túc nên người đó lin gt đu đng ý

Mi chuyn điu được cô bé chc chín tui đng bên ngoài ca phòng khách nghe thy, cô bé siếc cht con gu bông trên tay, đôi mt lin hn rõ nhng tia máu gin d, cô vt mng con gu xung sàn ri lin chy đi

————————

Hiện tại, Lee Jang Mi đang nằm trên giường ngủ, ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào mặt cô, đôi mắt đẹp liền mở he hé ra rồi liền cố gắng thích nghi với ánh sáng đó

Một buổi sáng nữa lại đến, cô ngồi dậy trên giường, không ngừng duỗi thẳng các cơ của mình ra rồi liền nở một nụ cười trên môi coi như là tự chúc mình buổi sáng vui vẻ

Jang Mi năm nay đã mười chín tuổi, sinh viên năm hai của trường Đại học Seoul, ngôi trường danh giá với những học sinh cấp bậc giỏi và những người với gia thế khủng mới vào đây học. Jang Mi mang cho mình một vẻ ngoài xinh đẹp, gương mặt nhỏ cùng với đôi mắt to tròn, cái mũi cao cùng với đôi môi nhỏ nhắn, thân hình nhỏ gọn khiến Jang Mi được chú ý không ít ở trong trường

Cô vệ sinh cá nhân xong liền mặc lên bộ đồ đơn giản với chân váy ngắn đen khoe khéo đôi chân thon gọn, trắng trẻo phối với chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn, xoã nhẹ mái tóc đen của mình ra, cô uốn nhẹ phần đuôi tóc để trông bồng bềnh hơn, thoa lên môi một lớp son nhẹ để gương mặt trông tươi tắm hơn

Jang Mi vui vẻ bặm bặm môi rồi nhìn mình trong gương, sau đó liền lên tiếng cảm thán "Tuyệt tác, đây quả là mà tuyệt tác." Nhìn mình trong gương Jang Mi không ngừng suýt xoa khen ngợi mình

Cho đến khi cánh cửa phòng của cô bật mở ra, gương mặt chán nản của Im Yun Hee phản chiếu đến tấm gương mới khiến Jang Mi ngừng lại, Yun Hee liền lên tiếng "Cậu...ngừng lại được rồi, nếu không muốn muộn học thì đừng có tự ca tụng bản thân như thế chứ? Đúng là 'mèo khen mèo dài đuôi'." Yun Hee đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng của Jang Mi cáu kỉnh nói, không quên  lườm liếc cô

"Mình đẹp mà." Jang Mi nghe thế liền hất tóc ra sau quay mặt nhìn người bạn của mình rồi nói

"Nhan sắc của cậu mình không chê được nhưng cậu cũng đừng có mà tự kiêu. Cậu đẹp đến thế sao tiền bối Park vẫn chưa chấp nhận cậu." Yun Hee liền lanh lợi nói lại, trực tiếp đâm một nhát dao lớn vào tim Jang Mi

"Đừng...đừng nhắc đến anh ấy nữa, mình đã đủ đau lòng rồi. Hỏi thử xem, nhan sắc mĩ miều này sao lại không hớp hồn được anh ấy chứ." Jang Mi mếu máo như sắp khóc, quay mặt nhìn vào gương rồi lại giả giọng đau lòng nói

"Do ăn ở thôi, không biết cậu giống ai mà mắc bệnh nặng như vậy." Yun Hee giọng tiếc nuối đi vào vỗ vai cô một cái rồi liền nhanh chóng chuồng đi

"Im Yun Hee, có ngon thì đừng chạy nghe chưa?" Jang Mi nghe xong liền la hét om xòm, đúng là Yun Hee chỉ giỏi thích tọc mạch rồi lại phũ phàng

Cô hét xong cũng chẳng thấy ai nữa, bĩu môi một cái liền quay lại với việc chính, cầm chai nước hoa lên cô liền đưa đến mũi ngửi, mùi hương thơm nhẹ quyến rũ, cô liền xịt xung quanh mình rồi lại đứng yên tận hưởng hương thơm này

"Ya Lee Jang Mi, cậu muốn ở nhà luôn đúng không?" Nhưng tiếc thay chưa được bao lâu, giọng nói lảnh lót của Yun Hee vọng lên khiến cô giật mình, trong lòng liền bùng lên cơn giận nhưng liền nắm chặt tay thành quyền tự trấn an bản thân hạ hỏa cơn giận

Mặc lên người chiếc áo khoát dáng dài, mang đôi tất cao đến chừng đầu gối, cô liền mang đôi boot cao cổ vào rồi nói "Xuống liền, cậu nói tiếng nữa mình sẽ bẻ cổ cậu."

Nói xong cô mới không còn nghe những tạp âm ở phía dưới nữa, hài lòng nhếch mép cười rồi đeo cặp lên vai đi ra khỏi phòng rồi xuống nhà

Đây là cuộc sống hằng ngày của cặp bạn thân Yun Hee, Jang Mi

Lee Jang Mi, con gái nhà họ Lee, xinh đẹp tài giỏi với gia thế của nhà họ Lee, Jang Mi tất nhiên là luôn được những đãi ngộ không ít. Nhưng có một điều bất hạnh cho cô đó là ba cô đã mất, đúng vậy là do người mẹ của cô đã tàn nhẫn tông xe chết ba cô. Cô bé gái chín tuổi khi đó là Jang Mi, cô đã chứng kiến toàn việc mẹ đã làm nên điều đó khiến cô dần dần xa lánh và quyết định rời khỏi Lee gia ra ở riêng vào năm cô mười bảy tuổi

Jang Mi có cô bạn thân Yun Hee, hai người học với nhau từ cấp hai, Im Yun Hee là con gái của Im gia, cô cũng giống như Jang Mi nhưng tính cách lại không giống lắm, Yun Hee có phần quậy phá và dũng cảm hơn Jang Mi rất nhiều, tính tình cọc cằn nhưng rất tốt tính, là loại người luôn biết cách phũ phàng và luôn có tính cà khịa cao

——————

Hai người đến trường bằng xe buýt như mọi ngày, bước xuống trạm xe gần trường hai cô liền đi bộ một lát sẽ đến trường ngay, ngôi trường đại học Seoul hiện ra trước mắt, hai cô vui vẻ khoát tay nhau bước vào bên trong

Vừa đi vào Jang Mi liền trông thấy người mình thương, cô buông tay Yun Hee ra rồi gọi lớn "Tiền bối Park...Park Jimin."

Nhìn thấy người con trai đó quay lại Jang Mi không ngừng vẩy tay gọi anh rồi liền nhanh chân chạy đến đứng trước mặt anh vui vẻ nói "Chào buổi sáng tiền bối."

"Em vừa gọi họ tên tôi." Park Jimin chân mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu hỏi

"Nếu không gọi vậy anh sẽ không quay lại, mà anh nhìn xem cả cái trường này đâu phải mình anh họ Park."

"Cũng không phải mình tôi trên Jimin."

"Nhưng anh đã quay lại rồi này." Jang Mi vui vẻ nhìn anh nói

Jimin cảm thấy mình không cãi lại cô liền im lặng muốn quay lưng bỏ đi liền bị cô chặn lại, Jimin nhăn nhó nói "Có việc gì, em nói nhanh đi, tôi còn có tiết."

"Em thích tiền bối lắm đấy, tiền bối có biết không?" Jang Mi lại câu nói cũ mà thốt ra, câu nói này đã được cô nói từ khi cô học năm nhất đạo học, Jimin vẫn còn là sinh viên năm ba và bây giờ anh đã là sinh viên năm cuối còn cô đã năm hai rồi

"Tôi không biết và cũng không có ý định biết." Jimin nói xong liền lướt ngang qua cô lạnh lùng bỏ đi

Park Jimin - người con trai đã khiến Lee Jang Mi điêu đứng bỏ hết thể diện mà tỏ tình anh tận một năm nhưng nhận lại điều là cái kết đắng, Jimin có thể coi là trường hợp đặc biệt ở đại học Seoul, anh không giàu có, gia thế lại vô cùng tầm thường, so với Jang Mi, Jimin vốn không phải là cùng một đẳng cấp. Nhưng vì do học giỏi nên đã được tuyển thẳng vào trường Seoul và được trường tài trợ toàn bộ học phí

Jang Mi biết được liền rất ngưỡng mộ Jimin cùng với nhan sắc vừa quyến rũ lại vừa đáng yêu của Jimin khiến cô vẫn không cưỡng lại nỗi mà thích anh

Yun Hee từ xa đi lại, câu lấy cổ Jang Mi đang mang gương mặt buồn bã nhìn về phía Jimin đang đi, Yun Hee nhìn theo rồi cũng nói "Mình đã nói rồi, nhan sắc này của cậu đối với người toàn năng toàn diện như Jimin chắc có lẽ là chưa đủ tiêu chuẩn."

"Thế nào mới là đủ tiêu chuẩn?" Jang Mi nghe xong liền quay sang nhìn Yun Hee nói

"Mình không biết nữa, nhìn cậu hoàn hảo như vậy mà ta sao lại thất bại đến như vậy chứ, mình cần tìm ra lỗ hỏng trên người cậu."

"Cậu nhìn đi, mình đẹp mình giàu lại là sinh viên trường Seoul sao lại không thích chứ?" Jang Mi thất vọng nói

"Như vậy chỉ có một khả năng...anh ấy đã bị...." "Nè...cậu đừng có mà ăn nói hàm hồ, anh ấy nhất định không bị gì hết nghe rõ chưa?" Không để Yun Hee nói xong Jang Mi lập tức ngắt lời giận dữ quát lớn rồi giận dỗi bỏ đi

"Mình chỉ đưa ra suy nghĩ thôi mà....nè Jang Mi đợi mình với....đợi mình." Yun Hee nhìn thấy Jang Mi giận dỗi bỏ đi liền tức tốc hét lớn gọi cô rồi nhanh chân đuổi theo

——————END CHAP——————

Mình đã quay lại với một fic hoàn toàn mới, mong các bạn sẽ đón nhận một cách nhìn thoáng nhé

Đây là suy nghĩ tưởng tượng của mình, không có ý xúc phạm idol của ai hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip