11. Hẹn gặp Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, Jang Mi đã thức dậy, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh đã không còn nhìn thấy Yun Hee đâu cả, chai nước biển vẫn còn chưa truyền được hết, nghĩ đến sáng nay cần đến trường, Jang Mi đưa tay tính rút dây truyền dịch trên tay mình ra thì y tá chăm sóc của Jang Mi cũng chạy vào kịp ngăn cô lại

"Nè cô làm gì vậy?" Cô y tá đó đi đến nắm tay Jang Mi lại

"Tôi cần phải đến trường." Jang Mi mệt mỏi nhìn lên cô y tá nói

"Không được, mặc dù bác sĩ nói cô không sao nhưng dịch vẫn chưa truyền xong, cô nên ngoan ngoãn truyền xong đi, đừng cứng đầu nữa, cô Yun Hee bạn cô trước khi đi cũng đã có dặn dò tôi chăm sóc cô thật là kỹ, còn chuyện tối qua giữa hai người cô ấy sẽ giúp cô, nên cô cứ yên tâm đi nhé." Vừa nói cô y tá vừa đặt tay Jang Mi xuống giường, chỉnh lại tư thế nằm cho Jang Mi rồi quay sang xe đẩy thuốc của mình, nhẹ nhàng cầm lên một tô cháo còn nóng để trên bàn gần đầu giường rồi cũng đặt thuốc mà Jang Mi cần uống ở bên cạnh, sau đó lại dặn dò

"Cô ăn cháo đi rồi lại uống thuốc, sau khi truyền dịch xong, cô muốn đi đâu cũng được hết. Còn nữa điện thoại cùng với túi xách của cô tôi đã đưa cho bạn của cô rồi nhé. Tôi đi trước." Nói rồi cô y tá kia cũng đẩy xe bỏ đi

Jang Mi nghe cô y tá nói như vậy cũng rất không an lòng, mặc dù biết Yun Hee sẽ giúp mình hẹn gặp Jimin nhưng mà Jang Mi vẫn là không thể cứ nằm ở đây được nữa, nhưng bây giờ cũng không có cách nào khác

Lee Jang Mi giương mắt nhìn lên chai nước biển kia mà thở dài, cố gắng gượng dậy, cầm tô cháo mà lúc nãy y tá để lại, ăn từng ngụm một, cổ họng đắng nghét nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống, ăn no rồi thì cũng ngoan ngoãn cầm thuốc lên và uống, đôi môi bị khô lại nay cũng được tiếp thêm chút nước

———————

Còn tại Đại học Seoul, Im Yun Hee đi vào trong trường, cô đứng bên ngoài cổng đứng ngóng chờ Jimin đi đến, đưa tay lên coi đồng hồ trên tay, hiện giờ cũng còn khá sớm, Yun Hee căng thẳng đứng dựa vào cổng trường, đôi mắt nheo lại để có thể nhìn ra ở phía xa kia

Chờ đợi một lúc lâu sau, Park Jimin cũng bước xuống xe buýt ở từ đằng xa, anh từ từ đi qua đường rồi chậm rãi đi đến trường học, Yun Hee nhìn thấy anh liền đứng thẳng lưng rồi đưa mắt nhìn từ đằng xa

Jimin đằng xa cũng nhìn thấy Yun Hee đang nhìn mình, anh nhăn mày khó hiểu không biết là Yun Hee nhìn anh hay là nhìn ai, cố tình quay đầu nhìn đằng sau cũng chẳng thấy ai ở sau mình cả

Jimin đi chầm chậm đến thì cũng đã đứng trước mặt Yun Hee nhưng anh lại lạnh lùng xem cô như không khí mà né tránh sang một bên để đi vào trường

Yun Hee thấy vậy không nhịn được liền quay người đuổi theo anh, trực tiếp nắm lấy tay của anh rồi mạnh bạo kéo đi

Jimin vì bất ngờ nên không phản kháng kịp cứ để Yun Hee kéo đi, đến khi đi đến sân sau trường thì Yun Hee mới buông tay anh ra, Jimin khó chịu ra mặt rồi nhìn cô nói "Cô muốn cái gì?"

"Tôi thì muốn được cái gì ở anh chứ, chẳng qua chắc anh cũng biết đến Lee Jang Mi nhỉ? Anh còn nhớ đã gặp tôi ở cửa hàng tiện lợi không?" Yun Hee đứng vênh váo nhìn anh, khoanh tay trước ngực nói

Jimin im lặng không trả lời, Yun Hee thấy thế cũng liền cười khẩy rồi nói "Nhớ hay không thì mặc kệ anh, nhưng tôi nói cho anh biết một chuyện này, Jang Mi hiện tại đang nằm trong bệnh viện."

"Thì liên quan gì đến tôi?" Jimin nhướn mày nói

Yun Hee nghe xong như không tin vào tai mình, cô buông lỏng hai tay rồi nói "Nè anh thật sự nghĩ nó không liên quan đến anh sao? À mà thôi....tôi nên nhường chuyện này cho Jang Mi nói thì hơn, Jang Mi cậu ấy muốn gặp anh."

"Tôi không có thời gian." Jimin nói rồi muốn xoay lưng quay đi nhưng lời nói của Yun Hee lại níu kéo anh lại "Tiền bối, anh lúc nào cũng chẳng có thời gian dành cho một đứa khờ như Jang Mi, cậu ấy tin tưởng vào sự chân thành của mình sẽ đổi lấy lại được tấm chân tình của anh....nhưng thời gian của anh là luôn giành cho...."

Nói tới đây Yun Hee bỗng nghẹn lại không thể nói tiếp được, Jimin khó chịu xoay đầu nhìn lại hất mặt nói "Rốt cuộc là muốn cái gì chứ?"

"Cậu ấy chỉ muốn được một lần đàng hoàng nói chuyện với anh."

"Đưa địa chỉ đi, nếu rảnh tôi sẽ đến còn không thì thôi." Jimin đút tay vào túi, xoay mặt sang nơi khác nói

Yun Hee nghe thế trong lòng rất bực tức, tại sao đến bây giờ cô mới phát hiện ra Park Jimin lạnh lùng như vậy, ấy thế mà Jang Mi lại đi thích tên này chứ, đúng là không tin được mà

Nhưng dù có ra sao thì Yun Hee vẫn viết ra địa chỉ nhà của hai cô cho Jimin, anh cầm lấy rồi cũng lạnh nhạt quay lưng đi, Yun Hee nhìn theo bóng lưng đó mà không khỏi căm thù Jimin, liên tục ở đằng sau lưng anh mà giơ nắm đấm đánh về phía anh

Sau một buổi sáng vất vả, Yun Hee lại phải quay lại bệnh viện để đón Jang Mi, vừa đẩy cửa vào cũng là lúc nhìn thấy Jang Mi đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về, thấy vậy Yun Hee vội đóng cửa lại rồi đi đến gần Jang Mi, nắm lấy tay cô đỡ cô ngồi xuống giường

"Để mình làm cho." Yun Hee để Jang Mi ngồi xuống giường rồi cũng quay sang dọn đồ giúp Jang Mi

Jang Mi nhìn thấy thế cũng chưa muốn hỏi về chuyện của Jimin, cô hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng bị Yun Hee ở đối diện nhìn thấu tâm can, chưa để Jang Mi lên tiếng hỏi, Yun Hee cũng vừa gấp đồ vừa nói "Jimin của cậu sáng nay mình đã nói chuyện với anh ta rồi."

"Vậy sao? Vậy anh ấy có đồng ý gặp mình không?" Jang Mi nghe thế cũng liền phấn khởi nói

"Nè Lee Jang Mi, sao cậu không hỏi anh ta đã nói chuyện với mình như thế nào mà chỉ quan tâm đến việc anh ta có gặp cậu hay không chứ? Điều đó không quan trọng bằng mình đâu." Yun Hee thấy Jang Mi phấn khởi thế cũng nhanh chóng lớn tiếng nói, trực tiếp cầm chiếc áo vừa gấp đập mạnh vào đống đồ coi như xả giận

"Anh ấy nói chuyện với cậu như nào thì mình đã rõ lắm rồi, không cần cậu kể thì mình cũng đã hình dung ra được, còn nữa chuyện anh ấy đến gặp mình vốn dĩ là quan trọng mà." Jang Mi ngồi trên giường bệnh đối mặt với sự tức giận của Yun Hee lại là một gương mặt có vẻ như là 'nhìn thấu hồng trần'

Yun Hee nghe xong cũng nghệch mặt ra, không muốn đôi co nữa, lập tức tiếp tục gấp đồ rồi nói "Mình nói rồi, cũng đã đưa địa chỉ rồi, còn Jimin của cậu có đến hay không thì còn tuỳ vào lương tâm của anh ta." Nói xong Yun Hee cũng đóng vali lại rồi dựng nó đứng lên

"Là sao chứ? Rốt cuộc là có không?" Jang Mi nghe thế cũng nhăn mặt

"Không biết, anh ta bảo là: 'cứ đưa địa chỉ đi, nếu rảnh thì đến không thì thôi' vậy đấy." Yun Hee cố tình giả lại giọng của Jimin để nói với Jang Mi

Jang Mi nghe xong cũng cúi gầm mặt buồn bã, nhìn thấy Jang Mi như thế người không can tâm nhất cũng chỉ có Yun Hee, hiện tại tâm trạng ra sao, thế sự ra sao, cũng chỉ có một mình Yun Hee ở cạnh Jang Mi, chỉ thương rằng Jang Mi quá ngốc khi trao yêu thương cho Jimin để rồi khi phát hiện sự thật cũng không thể đối mặt

Yun Hee đi đến ngồi xuống cạnh Jang Mi, cô ôm Jang Mi vào lòng nhẹ nhàng an ủi rồi nói "Đừng buồn, cậu còn có mình bên cạnh đây mà, trên đời này đàn ông không thiếu, mình tin rằng Jimin đi rồi cũng sẽ có một người khác bằng lòng chấp nhận chữa trị những vết thương trong lòng cậu mà."

Jang Mi trong lòng Yun Hee cũng ngọ nguậy gật đầu, sau đó liền đưa mặt lên nhìn Yun Hee "Mình về thôi, trong này ngột ngạt quá."

Yun Hee mỉm cười gật đầu rồi cũng cùng Jang Mi rời khỏi bệnh viện, bắt xe đi về lại nhà

Còn tại Jimin, sau khi tan học, anh cũng đã quay trở về nhà, coi như rằng chuyện Yun Hee nói sáng nay không tồn tại, anh đi vào trong căn hộ của mình, bật sáng đèn lại rồi cũng như một thói quen mà ngã nằm xuống ghế sofa sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi

Nhưng sao càng không quan tâm thì mọi thứ lại khiến anh nhớ đến, cuối cùng không chịu được nữa, Jimin mở mắt ra ngồi bật dậy khó chịu vò rối mái tóc của mình, anh cầm điện thoại lên, bật vào phần tin nhắn của anh và Jang Mi, thời gian họ nhắn tin cho nhau cách đây cũng đã ba tuần rồi, Jang Mi lại là người kết thúc tin nhắn đó

Mà nói rõ ràng hơn thì cũng chỉ có mình Jang Mi nói, Jimin thì lại hời hợt trả lời cho có nhưng cũng có khi không thèm trả lời tin nhắn của cô nhưng càng xem những dòng tin nhắn giữa mình và Jang Mi, anh mới cảm thấy Jang Mi rất kiên trì

Không biết đã bao nhiêu lần soạn câu em có sao không rồi sau đó lại xoá đi, rồi lại soạn tiếp, Jimin bất lực quăng điện thoại sang một bên, anh ôm lấy mặt mình suy nghĩ một lát, sau đó liền ngước lên, lấy ra trong túi áo mảnh giấy lúc sáng Yun Hee đưa cho, nhìn địa chỉ bên trong mảnh giấy cả buổi trời, cuối cùng anh cũng quyết định đến tìm Jang Mi

——————

Tại nhà chung của hai cô, sau khi xuất viện về, Jang Mi đã tắm rửa sau đó lại đánh một giấc đến tận giờ chiều mới dậy, lê từng bước chân mệt mỏi xuống cầu thang đã nhìn thấy Yun Hee ngồi đọc tạp chí trên ghế sofa

Cô đi lại ngồi cạnh Yun Hee rồi nói "Mình đói quá."

"Biết cậu sẽ đói, mình đã nấu sẵn cháo cho cậu rồi, ăn đi rồi uống thuốc nhé." Yun Hee vẫn còn nhìn vào bìa tạp chí nhưng miệng không quên trả lời Jang Mi

Jang Mi gật đầu rồi đi vào trong bếp, đã nhìn thấy tô cháo còn ấm nằm trên bàn, cô ngồi xuống ghế rồi ăn từng muỗng cháo

Ting tong

Tiếng chuông cửa vang lên, Yun Hee cùng Jang Mi đồng loạt nhìn ra ngoài, Yun Hee nhìn vào trong bếp hất mặt ý bảo Jang Mi cứ ăn tiếp đi còn mình sẽ đi mở cửa

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là Park Jimin đang đứng bên ngoài cửa, Yun Hee có hơi ngạc nhiên sau đó liền hỏi "Anh tìm ai?"

"Không phải là Jang Mi muốn gặp tôi sao?" Jimin đưa ánh nhìn vô cảm hỏi lại Yun Hee

"Đúng vậy, có lẽ anh đến đây là do anh rãnh nhỉ?" Yun Hee khoanh tay trước ngực trêu chọc nói

"Không tôi rất bận nhưng lương tâm tôi bảo phải đến gặp Jang Mi." Nói rồi Jimin không muốn tốn thời gian, trực tiếp đẩy Yun Hee ra ngoài rồi đi vào trong nhà, cánh cửa cũng vì thế mà đóng sầm lại, Yun Hee bị nhốt ở bên ngoài vì cánh cửa này chỉ có người bên trong mới mở được chứ người bên ngoài không thể mở

Im Yun Hee bực tức dậm chân, đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay bực bội trong miệng không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa Park Jimin

——————END CHAP——————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip