Ngoại truyện 2: Chỉ cần được yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
001.


Nếu yêu là mưu cầu niềm vui, tôi hỏi, liệu rằng có đau thương?

Thẩm Kiêu đứng trước cửa khách sạn, những bông hồng đỏ Carola xinh tươi được cắm trong giỏ hoa trắng, xếp dọc theo thảm đỏ suốt từ phía ngoài vào đến tít tận bên trong, người mà gã đem lòng nhớ thương da diết đang mặc một bộ vest trắng phẳng phiu, nép trong vòng tay của người khác, đắm đuối ngắm nhìn góc mặt nghiêng của người bên cạnh.

Chỉ là một tấm ảnh cưới thôi, vậy mà gã ta như thật sự bị tổn thương bởi ánh mắt ấy, gã loạng choạng lùi lại một bước.

Những giọt nước bắn tóe lên thật cao từ vòi phun nước, nhuộm đủ bảy sắc màu dưới ánh nắng mặt trời, phơn phớt vẽ nên một vạt cầu vồng chớp nhoáng, nếu bây giờ Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh gã, chắc hẳn anh sẽ vỗ tay reo hò như một đứa trẻ, đôi mắt anh lúc cười luôn rực sáng long lanh, rất mực da diết và tràn trề hy vọng, ấy là ánh mắt chỉ xuất hiện khi anh trông thấy những gì mà mình yêu thích.

Gã đã từng trú ngụ trong ánh mắt kia rất nhiều năm, vậy mà giờ đây, ánh mắt ấy lại phản chiếu một bóng hình khác.

Hai cái tên cứ liên tục chớp nháy trên nền màu đen của màn hình điện tử, gã nhắm mắt hít thở sâu, cầm bút lên dưới sự chỉ dẫn của người đón tiếp quan khách, kí tên vào tấm standee ảnh cưới của họ.

"Đây là ý tưởng của anh Tiêu đấy ạ."

Cô gái phụ trách đón khách thấy gã dừng đầu bút lại ngay cạnh hình Tiêu Chiến bèn tươi cười giới thiệu.

Thẩm Kiêu lặng nhìn Tiêu Chiến tựa như gần ngay trong gang tấc mãi hồi lâu, đầu ngón tay buốt giá, gã ta không đừng được mà nhớ đến khung cảnh Tiêu Chiến nằm xem vòng bạn bè trên tấm thảm trải sàn bằng lông cừu trắng muốt, đôi bàn chân trắng mịn cứ lúc lắc liên hồi, anh níu lấy gấu áo gã, dịu dàng thủ thỉ.

"A Kiêu, sau này kết hôn mình khỏi cần ghi chép sổ sách làm gì, cứ để khách khứa kí tên lên standee, thế rồi mình khiêng luôn standee về nhà, giữ làm kỉ niệm được thì hay biết bao nhiêu?"

Lúc ấy gã đã nói thế nào nhỉ?

"Đừng rách việc, có thiếu người ghi sổ đâu mà phải lo, khách nhà anh toàn các nhân vật tai to mặt lớn, để người ta trông thấy thì còn ra thể thống gì nữa."

Thẩm Kiêu chau mày, hơi sửng sốt vì mình chẳng thể nào nhớ nổi vẻ mặt của Tiêu Chiến khi nghe thấy những lời này.

Gã bắt đầu hồi tưởng lại từng chuyện một, nào là chiếc khăn quàng do Tiêu Chiến mua tặng đã bị gã để quên ở quán bar, những cuộc điện thoại anh gọi cho gã bị choán đầy bởi tiếng nhạc trong game, những kế hoạch đi chơi anh cất công vạch ra để rồi bị gác lại chỉ bởi sự lười nhác của gã.

Tất cả những khoảnh khắc ấy, gã dường như đều không nhớ được vẻ mặt của Tiêu Chiến.

Hay nói đúng hơn, sau khi đánh mất Tiêu Chiến, gã không còn dám nhớ lại nữa.

Nếu phải chọn ra một điều khiến gã hối hận nhất đời mình thì đó sẽ không phải là chuyện gã la cà nhậu nhẹt bên ngoài không chịu về nhà vào ngày kỉ niệm của họ, mà là cú điện thoại gã đã tiện tay nhấn nút từ chối trong quán bar ngày hôm đó – cuộc gọi đến từ Tiêu Chiến.

Thẩm Kiêu vừa sực nhớ đến ngày tháng bèn cuống cuồng đẩy cô gái bên cạnh mình ra, vội vàng bắt xe quay về căn nhà nhỏ của họ, Tiêu Chiến đang thu dọn quần áo.

"A Chiến, anh..."

"Anh muốn nói gì?"

"Anh chỉ trót quên thôi mà, mình đã yêu nhau lâu như vậy rồi, anh đối xử với em thế nào em lại còn không biết nữa à? Anh mua cho em bao nhiêu thứ, làm cho em bao nhiêu..."

"Thế nên em phải chịu đựng tất cả những chuyện này để báo đáp anh, đúng không?"

Giọng Tiêu Chiến rất lạnh nhạt, không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì.

Thẩm Kiêu không hiểu cớ sao Tiêu Chiến lại đột nhiên so đo tính toán chuyện cho đi và được mất trong tình cảm, gã hơi bực mình: "Đúng là anh có những khuyết điểm này nhược điểm kia, nhưng còn em thì sao, em dựa vào đâu mà đòi hỏi thứ tình yêu không cần đền đáp?"

Lần này Tiêu Chiến bỏ đi vẫn giống như mọi lần, chỉ mang vài ba bộ quần áo, còn không cả mang theo chiếc khăn quàng anh thích nhất, chiếc khăn Thẩm Kiêu tặng.

Ban nãy uống rượu nên bây giờ trong người cực kì khó chịu, gã bèn cho chỗ cơm canh đã nguội ngắt trên bàn vào lò vi sóng, ăn uống một bữa no nê hài lòng.

Gã chẳng hề lo lắng chút nào, đây đâu phải lần đầu Tiêu Chiến bỏ đi trong cơn tức giận nữa đâu. Tiêu Chiến có chìa khóa, muốn về có thể gọi điện thoại cho gã ta hoặc tự quay về nhà, Thẩm Kiêu sẽ chẳng bao giờ nói những lời khiến anh cảm thấy khó xử, chỉ cần anh quay trở lại, bọn họ sẽ làm như chưa từng xảy ra bất cứ tranh chấp cãi vã nào.

Chỉ cần ba ngày thôi, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ quay về.

Có lẽ chỉ chờ thêm một tuần nữa thôi, Tiêu Chiến sẽ quay về.

Đã một tháng rồi, sao lần này Tiêu Chiến giận lâu thế?

Bao đêm nhập nhằng giữa mơ và thực, gã đều ngồi uống rượu trong phòng khách, ngả mình nằm xuống tấm thảm lông trắng muốt nọ mà suy nghĩ xem rốt cuộc tối ấy Tiêu Chiến muốn nói gì với mình, chờ đợi Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào nhà.

Mãi cho đến khi gã đợi được tin Tiêu Chiến sắp sửa kết hôn.

Lúc bên kia vừa nhấc máy, gã nghe thấy giọng nói thì thầm của một người đàn ông ở đầu dây bên ấy hòa lẫn với tiếng cười của Tiêu Chiến, lòng dạ rối bời, giọng điệu cũng thay đổi hẳn.

Anh muốn hỏi em, bao giờ thì em quay về nhà?

"Em giỏi quá nhỉ Tiêu Chiến nhỉ?"

Anh nhớ em lắm, anh biết lỗi rồi.

"Không thể cho anh thêm ít thời gian để suy nghĩ kĩ càng được à?"

Đừng rời xa anh, có được không em?

"Cứ buộc phải ép anh đến nước này à?"

Tiêu Chiến không đáp trả bằng những lời mỉa mai hay chất vấn, gã không tài nào lần ra được bất kì một sự thay đổi gì vì hắn trong cảm xúc của Tiêu Chiến, chỉ nghe Tiêu Chiến bảo, anh muốn nghĩ sao thì cứ nghĩ vậy đi.

Những thành trì tâm lý nom có vẻ kiên cố vững vàng luôn dễ dàng bị đánh bại bởi một câu nói nhẹ tênh, để rồi máu tươi đầm đìa, rầm rầm sụp đổ.

"Anh muốn, muốn hỏi em, hôm em đi, em có gọi cho anh, rốt cuộc em muốn nói gì?"

"Tôi chỉ muốn nói với anh, tôi để chìa khóa dưới tấm thảm trước cửa nhà, anh nhớ cất cho cẩn thận."





02.

Tình yêu kị nhất là gì? Có thể là thói quen dần được hình thành sau những lần mắc nợ lẫn nhau, có thể là một câu "thôi vậy" sau vô số những xích mích va chạm.

Ít nhất thì sau ngần ấy năm yêu Thẩm Kiêu, Tiêu Chiến cảm thấy như thế.

Trái tim mỗi người tựa như một chiếc bình thủy tinh, tình yêu là dòng nước ấm đầy sóng sánh đến tận miệng bình, từng chuyện phát sinh trong quá trình lại như từng hòn đá thô kệch, khiến cho bọt nước tình yêu êm dịu phải bắn tóe lên, chúng đẩy tình yêu ra ngoài, tim thì vẫn đầy như thế, ta lại tưởng đâu tình yêu vẫn luôn còn đó.

Nếu có một ngày bất chợt nhận ra, rà lại cái bình của mình cho thật kĩ, ta mới phát hiện bên trong chỉ toàn là những đớn đau và bất mãn, chẳng còn tìm được chút tình cảm dịu dàng nào nữa.

Thói quen sẽ nói với bản thân ta rằng, chúng đã tồn tại lâu lắm rồi, mày cũng kiên trì được đến tận bây giờ rồi đấy thôi, còn "thôi vậy" sẽ rủ rỉ với ta, ít ra thì chiếc bình vẫn nguyên vẹn, cứ phải cố đập vỡ ra để làm gì?

Rất nhiều người cứ sống thế hết năm này tới năm khác, vùi mình trong những tiếng than ngắn thở dài đi đôi với nỗi hối hận khôn nguôi.

Tiêu Chiến thì khác, trước khi phát hiện ra điều đó, anh có thể không để tâm đến nó, nhưng giờ đây mọi chuyện đã mắc kẹt trong lòng anh, không một ai có thể khiến anh tặc lưỡi "thôi vậy" được.

Bạn bè khuyên anh, những chuyện ấy chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Nhưng trên đời này, ngoài chuyện sống chết ra, làm gì có chuyện nào không phải là chuyện nhỏ.

Đến bên một người cần phải đi qua rất nhiều bước, yêu một người cần có rất nhiều lí do, nhưng rời xa một người thì chỉ cần một chiếc khăn quàng thất lạc, một chuyến du lịch chết yểu, một cuộc gọi bị từ chối, một bữa cơm canh để nguội.


Nếu yêu là mong yêu suốt kiếp, em hỏi,

Chỉ sợ phải tù túng suốt đời.





03.


Nếu yêu là mong yêu thật lòng, tôi hỏi, liệu có phải yêu một lòng.

Lần đầu tiên Triệu Tịnh Di gặp Vương Nhất Bác là lúc cô vừa mới đi làm thêm về, trông thấy một chàng trai ngồi cạnh bồn hoa trước cổng đại học A, tay ôm bụng, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, cô hơi lo lắng, bước lại gần, đưa cho hắn một gói giấy ăn.

"Tôi không bị đau bụng." Chàng trai nọ dường như chẳng hề cảm thấy ngại ngùng, song cũng không đưa tay ra nhận lấy gói giấy, "Cảm ơn cậu."

Triệu Tịnh Di thoáng khựng lại, vẫn cảm thấy hơi lo: "Thế có cần phải đi viện không?"

"Không cần đâu." Chàng trai thở dốc một hơi, ngẩng đầu lên nhìn cô.

Bấy giờ cô mới thấy rõ được ngoại hình của hắn, cặp mắt phượng đẹp mê ly nom buồn rười rượi và gương mặt tái nhợt ấy như bổ khuyết cho nhau, bỗng dưng làm tim cô hẫng mất một nhịp.

Hắn loạng choạng đứng dậy, rồi lại ngã phịch xuống trong tiếng la thất thanh của cô.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, Triệu Tịnh Di đang ngồi gọt táo cạnh giường bệnh.

"Hóa ra cậu tên là Vương Nhất Bác à, tên kêu thật đấy, tôi tên là Triệu Tịnh Di."

"Cậu không phải sinh viên đại học A đúng không? Cậu tới kiếm ai à?"

"Cậu bị sốt, vừa mới hạ sốt xong, uống miếng nước nóng hay ăn miếng táo nhé?"

"Cậu đánh nhau với người ta phải không? Bác sĩ bảo bụng cậu có một vết bầm, kêu tôi về bôi thuốc cho cậu, tôi bảo tôi không phải là bạn gái cậu."

Vương Nhất Bác chau mày nghe cô lải nhải, cầm lấy quả táo trên tay cô đút thẳng vào miệng người ta.

"Bớt ồn đi. Tôi không phải sinh viên đại học A, tôi tới tìm người khác, tôi không biết mình bị sốt, không đánh nhau với ai hết, có thể tự bôi thuốc được."

"Vậy tôi có thể bôi thuốc cho cậu không?" Triệu Tịnh Di chớp chớp đôi mắt to tròn, xáp lại gần hơn chút nữa.

Vương Nhất Bác quay mặt đi: "Không được, tôi đang thích người khác."

"Ai thế?" Triệu Tịnh Di cũng chẳng tỏ ra bực tức, cô áp tay lên má, tươi cười hỏi hắn, "Để tôi còn so sánh học tập nào."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nhìn Triệu Tịnh Di nhai táo rôm rốp, cúi đầu, "Từ bỏ đi, không cần phải so sánh, cũng chẳng học được đâu."

"À~" Triệu Tịnh Di nheo mắt suy nghĩ một hồi, "Tôi cũng từng thích anh Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác hơi cạn lời: "Cậu từng thích bao nhiêu người thế hả?"

"Ai đẹp trai là tôi thích hết á."

Màn bày tỏ tình cảm mà Triệu Tịnh Di dành cho Vương Nhất Bác kết thúc tại đây, tiếp sau đó là chuỗi ngày cô không ngừng chen vào lấp kín cuộc sống của hắn.

Vương Nhất Bác không đến đại học A nữa thì cô tự chạy sang đại học sư phạm A, thi thoảng sẽ đem đến cho Vương Nhất Bác một ít tin tức về Tiêu Chiến, đôi lúc lại chỉ để Vương Nhất Bác ngồi nghe cô lải nhải.

Cô giới thiệu cho Vương Nhất Bác chỗ làm thêm lương cao, đổi lại, Vương Nhất Bác phải đưa đón cô đi làm bằng xe motor. Vương Nhất Bác giúp cô cắt đuôi "vệ tinh" theo đuổi đáng ghét, cô đứng ra cãi nhau với những vị khách khó ưa thay cho Vương Nhất Bác, hai người cùng đi phát tờ rơi, cùng rửa bát, nhận được lương tháng thì cùng ăn một bữa thịnh soạn ở chính quán cơm mà họ đang làm, vì đã quen với đầu bếp quá rồi, món nào họ cũng sẽ nằn nì xin người ta múc cho gấp đôi bình thường.

Triệu Tịnh Di không giỏi uống rượu nhưng lại rất thích uống, rượu vào là đi đứng liêu xiêu, không cẩn thận làm gãy mất gót giày, Vương Nhất Bác đành phải cõng cô về nhà.

"Cậu nói coi, tôi có giống cô bé lọ lem không?" Triệu Tịnh Di nằm nhoài trên lưng Vương Nhất Bác, lủng lẳng xách theo một chiếc giày gãy gót.

Vương Nhất Bác hậm hực mà rằng: "Không giống."

"Thế thì cậu cũng không giống hoàng tử!" Triệu Tịnh Di tức mình, "Nhưng mà cậu không thấy hai đứa mình rất hợp nhau à? Cứ sống yên ổn như thế này mà chẳng tốt à? Sao không thể thử với tôi cơ chứ?"

"Tôi chỉ cần cậu san sẻ cho tôi một ít chân tình thôi, phần còn lại cậu thích dành cho ai cũng được, tôi có giữ được đâu nào."

Vương Nhất Bác im lặng một lát, khẽ xốc người cô lên: "Vậy thì thử xem sao."





04.

Tiêu Chiến vẫn còn muốn nghe tiếp, song Vương Nhất Bác không muốn kể thêm nữa.

Nếu không phải vì Tiêu Chiến tìm thấy bức ảnh này lúc lau dọn giá sách, cứ năn nỉ ỉ ôi đòi hắn nói cho rõ thì hắn cũng không biết phải bắt đầu như thế nào.

Đó là ảnh selfie hắn chụp chung với Triệu Tịnh Di vào ngày kỉ niệm ba tháng yêu nhau, cũng là ngày kỉ niệm cuối cùng của họ.

Hôm ấy Triệu Tịnh Di rất vui, buổi tối tan ca xong thì ở lại mượn bếp của quán ăn chỗ họ làm thêm để nấu cho hắn mấy món, hai người còn uống với nhau vài chén rượu.

Cô ngồi cạnh Vương Nhất Bác, dựa vào lòng hắn, hỏi hắn có thấy vui không, Vương Nhất Bác gật đầu cười, vui lắm.

Cô đã hơi ngà ngà say, hai má đỏ tưng bừng, lại hỏi tiếp câu nữa, thế nhưng Vương Nhất Bác chỉ lặng nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước của cô.

Sự im lặng của Vương Nhất Bác khiến cho bầu không khí dần trở nên khó xử, lúc này Triệu Tịnh Di cầm điện thoại lên, mỉm cười lôi kéo hắn mà bảo:

Nhất Bác, anh vẫn chưa chủ động hôn em bao giờ, bây giờ anh hôn em, chúng mình chụp một tấm ảnh có được không?

Có lẽ vì cảm thấy áy náy, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt lọn tóc của cô, khẽ giọng nói, được.

Trong ống kính, Vương Nhất Bác quay nghiêng mặt, hàng lông mi cụp xuống đổ bóng mờ mờ, đôi môi mỏng mím vào nhau, khóe miệng hơi trễ xuống, cố gắng giấu kín nỗi căng thẳng và kháng cự của mình sau lớp mặt nạ biểu cảm.

Lúc chóp mũi Vương Nhất Bác ghé lại gần, cô hơi quay mặt đi, nụ hôn của Vương Nhất Bác chỉ đậu lại ở trên má, vẫn còn cách môi cô một khoảng chừng vài cm.

Một giọt lệ rơi xuống môi Vương Nhất Bác, ươn ướt, mằn mặn, tấm ảnh thấm đẫm nước mắt này cũng được Vương Nhất Bác giữ lại sau khi cô rời đi.

Lần tiếp theo Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của cô là vào một buổi tối sau ngày cưới ít lâu, bấy giờ Tiêu Chiến đang ngồi xem tivi trên sofa ngoài phòng khách, còn hắn đang làm việc trong phòng đọc sách.

Triệu Tịnh Di vẫn thẳng thắn như mọi khi, vừa gọi đến đã lớn giọng chúc mừng hắn được toại nguyện, hắn nghe tiếng Tiêu Chiến bật cười khanh khách vì chương trình tạp kỹ trên tivi, cảm giác ngọt ngào và chua xót đồng thời trào dâng ào ạt, bằng tất cả sự chân thành và dịu dàng, hắn chúc cho cô cũng sẽ được như mong muốn.

"Hôm đấy cô ấy hỏi em cái gì?"

"Cô ấy hỏi, em vui là vì có được thứ mình thích, hay là vì thích thứ mà mình đang có."

Tiêu Chiến cũng im bặt, anh nhìn vào cô gái đang gượng cười trong tấm ảnh, không biết nên nói gì hơn.

"Nếu anh là em, anh đã yêu cô ấy rồi."

Ai cũng sẽ vui sướng vì nhận được tình cảm của người khác, nhưng để được toại nguyện thì không phải là điều dễ dàng, bọn họ đều rất may mắn, Tiêu Chiến vừa lẩm bẩm vừa chui vào vòng tay Vương Nhất Bác, lời nói hơi trái lòng song cũng rất đỗi chân thành.

"Vậy à." Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến rúc vào lồng ngực mình mà ngủ, "Nhưng ở bên anh, em mới thấy yên lòng."

Vương Nhất Bác từng có vô số cơ hội để đưa ra lựa chọn, từng có vô vàn cách sống, chỉ cần hắn xóa Tiêu Chiến khỏi cuộc sống của mình, hắn sẽ có được cuộc đời yên ổn êm xuôi.

Không phải hắn chưa thử bao giờ.

Hắn thất bại, thế nhưng ấy lại là thành công.


Nếu yêu là mong được yên lòng,

Chỉ sợ sẽ trở thành yên ổn.


_
Các đoạn in đậm đều được trích trong ca khúc cùng tên chương của Trần Dịch Tấn.

https://youtu.be/bJHCgo85irM

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip