Ngoại truyện 3: Mừng lễ tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu anh là điều tự nhiên nhất trần đời. Với em, việc ấy cũng hệt như vấp phải một khúc gỗ vậy, đã vấp ngã một lần thì sẽ còn ngã vô số lần."


Tiêu Chiến hiếm khi xếp được kì nghỉ, vào những dịp như ngày lễ tình nhân thì lại càng hiếm có. Năm nay đang khuyến khích "ăn tết tại chỗ, không rời thành phố", tết nhất lại đâm ra yên bình nhàn tản hơn, mấy cô bé y tá khoa xương khớp vừa nhai miếng bánh quy hình khúc xương, vừa luôn miệng trêu chọc Tiêu Chiến.

"Bác sĩ Tiêu này, nhà anh định đón lễ tình nhân như thế nào?"

"Ầy, vẫn chưa có ý tưởng gì."

Có sao nói vậy, Tiêu Chiến thực sự chưa nghĩ ra ý tưởng gì hay ho, anh với Vương Nhất Bác bám dính nhau đến nỗi ngày nào cũng như lễ tình nhân, tới cái ngày có vẻ đặc biệt này thật thì lại không đặc biệt nổi nữa.

"Thế bình thường mấy cô đón lễ tình nhân kiểu gì? Cho vợ chồng già bọn anh học hỏi kinh nghiệm với nào."

Dù gì thì cũng là lễ tình nhân đầu tiên bên nhau, phải có tí ý nghĩa kỉ niệm, Tiêu Chiến gài cây bút máy vào túi áo khoác blouse, đứng dậy hỏi các cô y tá cùng khoa với mình.

"Bác sĩ Lâm đặt cho Tiểu Chu một bó hoa hồng siêu to khổng lồ!"

Tiêu Chiến hơi ảo não: "Nhưng lần nào Lão Vương đến đón anh cũng có tặng hoa hết á."

"Chồng em đặt trước một bữa tối dưới ánh nến ở nhà hàng ven sông, hay anh với sếp Tiểu Vương cũng đi thử cho biết đi?"

"À, anh biết chỗ đấy, em ấy đã đưa anh đi ăn vài lần kể từ hồi có phục vụ bữa tối dưới ánh nến rồi, cũng không có gì đặc sắc lắm." Tiêu Chiến thở dài.

"Khu vui chơi! Đi công viên giải trí bao lãng mạn luôn! Hôn nhau dưới lâu đài pháo hoa..."

Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng sờ mũi: "Mới đi cách đây không lâu..."

"Tặng quà nhân dịp lễ tình nhân đi! Nhẫn nhiếc vòng vèo gì đấy chẳng hạn, túi da ví da nữa!"

Mắt Tiêu Chiến sáng bừng lên rồi lại mau chóng trở nên ủ rũ: "À... Mấy hôm trước anh bảo kim cương nhẫn cưới chưa đủ to, em ấy vừa dẫn anh đi mua một cái mới... Thế này..."

"Ngưng giùm, bác sĩ Tiêu, anh có học hỏi kinh nghiệm gì đâu, anh đang khoe khoang tình ái thì có!"

"Bác sĩ Tiêu quá đáng vừa thôi nhé, anh với sếp Tiểu Vương cứ ngồi nhà nhìn nhau đi!"

Thấy các cô y tá đang giận dữ lên án mình, Tiêu Chiến dám thề với trời, anh phiền não thật sự chứ không hề cố tình rắc cơm chó hay khoe mẽ trá hình, vấn đề đang đặt ra trước mắt anh lúc này hết sức thực tế, anh chẳng dễ gì mới có được kì nghỉ vào đúng lễ tình nhân đầu tiên bên nhau, thế mà lại không biết phải đón lễ với Vương Nhất Bác ra làm sao.

Kể ra thì sợ người ta đánh giá, anh còn len lén nhớ lại xem lúc trước Thẩm Kiêu đã làm những gì. Năm đầu tiên Thẩm Kiêu bỏ tiền bao hết các hộp đèn trên nóc xe taxi trong thành phố, tối hôm ấy khắp phố ai ai cũng trông thấy "Tiêu Chiến, anh yêu em", làm anh ngại đến nỗi không dám để lộ tên thật của mình ở nơi công cộng; năm thứ hai Thẩm Kiêu dùng hoa hồng và nến xếp thành dãy số 5201314(*) dưới chân kí túc xá, bị ông cụ bảo vệ kí túc xách bình cứu hỏa dí chạy nửa vòng quanh trường; năm thứ ba, năm thứ ba thì Thẩm Kiêu quên mất lễ tình nhân.

(*5201314: Anh yêu em suốt đời suốt kiếp)

Rõ ràng các phương án kể trên đều là những ví dụ thất bại, Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên ghế phụ lái với vẻ đầy suy tư, bị bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác dịu dàng gọi về thực tại.

"Đau chân à?"

Số bước chân mỗi ngày của Tiêu Chiến bao giờ cũng cao nhất trong danh sách bạn bè, anh đã không ít lần than đau chân với Vương Nhất Bác, ngày nào cũng đi kiểm tra phòng bệnh và làm phẫu thuật, một khi đã đứng là phải đứng mấy tiếng liền.

Anh có thói quen cứ lên xe là cởi giày, thỉnh thoảng còn rên hừ hừ đòi Vương Nhất Bác bóp chân cho mình.

Lần nào bấm vào mục vận động trên WeChat cũng trông thấy ảnh chụp chung của mình với Tiêu Chiến chình ình ngay đầu bảng, Vương Nhất Bác cũng hơi lúng túng, chủ yếu là vì thấy xấu hổ, nhưng Tiêu Chiến đã bảo rồi, có người chồng đẹp trai thế này, không khoe ra thì phí cả vị trí đầu bảng xếp hạng lượng vận động.

Nhân lúc chờ đèn đỏ, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bóp chân cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hài lòng thở hắt ra một cái, nghĩ ngợi một hồi lại bắt đầu bất mãn.

"Bobo, anh vẫn cảm thấy em không nên chiều anh như thế."

"Được thôi, thương vợ cũng là sai nữa, 'Vương Nhất Bác mất nhân quyền' xứng đáng được đưa lên mảng tin tức xã hội trên hot search rồi đấy."

"Hừ, cái miệng cứ leo lẻo leo lẻo ấy," Tiêu Chiến đảo mắt, "Vậy em nói thử xem, lễ tình nhân ngày mai phải làm thế nào bây giờ? Mừng lễ kiểu gì giờ! Bao nhiêu thứ người ta thường làm thì mình dùng hết cả rồi, biết đón lễ tình nhân kiểu gì đây?"

"Hóa ra anh đang nhức đầu vì chuyện này à." Vương Nhất Bác sực hiểu ra, gãi nhè nhẹ vào lòng bàn chân Tiêu Chiến, "Thế anh đã nghĩ được là mình sẽ làm gì chưa?"

"Chưa." Tiêu Chiến thở dài, "Ở nhà ngủ vậy, lúc gặp khó khăn thì nên đi ngủ mà."

"Ngủ à, thế thôi vậy." Vương Nhất Bác bật xi nhan, đánh lái rẽ sang lối lên đường cao tốc, "Đi với em đi vậy."

Tiêu Chiến bật dậy từ trên ghế phụ lái: "Mình đi đâu thế?"

"Về thành phố A." Vương Nhất Bác bổ sung thêm, "Chẳng phải anh vẫn luôn tò mò về quá khứ của em đấy à? Đưa anh đi trải nghiệm một ngày của Vương Nhất Bác ngày xưa nhé."

Hai người còn chẳng ghé qua nhà, cứ thế lái xe đi thẳng đến thành phố A, kiếm một khách sạn để nghỉ qua đêm, tắm rửa xong xuôi là đã gần chín giờ tối, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến con phố quà vặt ở phía sau Đại học Sư phạm A, gọi một nồi canh vịt cỡ nhỏ.

Hàng quán quanh trường đều ở mức giá sinh viên, một nồi canh vịt mà tặng kèm những bốn món nhúng, đủ cho hai ba người cùng ăn, Vương Nhất Bác múc một bát canh cho Tiêu Chiến, nhìn anh húp từng ngụm nhỏ một.

"Có ngon không?"

"Ngon! Ngày trước em hay đến đây ăn lắm à?"

"Cũng không thường xuyên lắm, những ngày ấm thì một tháng tới ăn một lần, đến mùa lạnh thì một tuần ăn một lần."

"Đi với Triệu... à?" Tiêu Chiến mím môi, cái thìa bắt đầu so chiêu đọ sức với quả táo tàu trong bát.

"Ừ, ghen à?" Vương Nhất Bác giơ đũa ra giải cứu cho trái táo tàu nọ, đút vào miệng Tiêu Chiến, "Có ghen cũng cố mà nhịn đi, em đã ghen nhiều năm thế rồi còn gì, cũng phải để anh ghen tuông tí cho hả dạ chứ."

"Được thôi, ghen vì chồng mà cũng không được nữa, câu 'Tiêu Chiến mất nhân quyền' cũng phải lên hot search."

Hai người cứ lai rai chuyện trò như thế, ăn uống no nê xong thì nắm tay nhau đi bộ về khách sạn, Tiêu Chiến cởi khăn quàng của mình ra choàng lên cổ Vương Nhất Bác, khẽ chạm vào chóp mũi hắn.

"Ngày mai là lễ tình nhân rồi, chồng ơi——" Tiêu Chiến cố tình kéo dài giọng, ngữ khí có đôi phần oán trách, "Em đã đưa anh đến đây để hồi tưởng lại kí ức với bạn gái cũ thì chớ, thế còn quà của anh thì sao?"

"Thẻ ngân hàng của em em cũng đưa anh giữ rồi, em lấy đâu ra quỹ đen mà mua quà cho anh nữa?" Vương Nhất Bác vỗ bồm bộp vào túi áo khoác, nhún vai đầy bất lực.

"Thế thì lấy thân ra mà bù."

Hai mắt Tiêu Chiến sáng rực, anh chớp mắt liên hồi với Vương Nhất Bác, kéo tay áo hắn đi vào phòng.

"Chả cần biết có phải là lễ tình nhân hay không, nhưng Lão Vương thì phải nộp thuế trước thời hạn rồi."



Sáng hôm sau cả hai đều dậy sớm, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến ra tiệm bánh bao trước cổng trường Đại học Sư phạm A, mua vài chiếc bánh bao với một miếng bánh nếp, vừa ăn vừa đi sang đại học A.

Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, từ từ ăn bánh, chậm rãi dạo bước, bàn chân đạp lên lá khô xào xạc, anh thầm nghĩ, phải chăng vài năm trước, vào những buổi sáng không có tiết, Vương Nhất Bác cũng đã chầm chậm nhai bánh gạo nếp, từng bước tiến về phía anh như thế này.

Bước qua cánh cổng đại học A, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào khu kí túc xá, con đường này đã quá quen thuộc với Tiêu Chiến, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn theo chân Vương Nhất Bác, hai người đi đến dưới tòa nhà kí túc xá, ngồi xuống cạnh bồn hoa trong sân.

Kí túc xá của trường giờ này rất vắng vẻ, chỉ có cô quản lí kí túc đang ngáp ngắn ngáp dài đi tưới cây, cô vừa cằn nhằn vừa đi vòng ra phía sau tòa nhà, Tiêu Chiến biết, nếu gặp đúng hôm anh có tiết, lúc này anh cũng sẽ lướt ngang qua Vương Nhất Bác hệt như thế.

Phải lướt qua nhau biết bao nhiêu lần thì mới bắt được sợi dây duyên phận này đây?

Hai người cùng bước tới trước tòa nhà giảng đường, Vương Nhất Bác vẫy tay gọi Tiêu Chiến đi theo mình, họ đứng ở đầu đường khuất sau tòa nhà nọ, gió rất to, Tiêu Chiến tựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác như nấp trong cảng tránh gió, bàn tay nho nhỏ đút vào túi áo Vương Nhất Bác, tạo ra đủ thứ hình thù kì quái.

"Góc này vừa đẹp để trông thấy cửa nè, mà cũng chẳng ai cố ý nhìn sang đây làm gì, sẽ không phát hiện ra rằng ở đây có người. Em đứng đây làm chi?"

"Chờ anh tan học." Bấy giờ Vương Nhất Bác lại thấy hơi thẹn thùng, "Hơi giống biến thái phải không."

"Hơi giống thật." Tiêu Chiến như đang suy nghĩ điều gì, "Em theo dõi anh đấy à?"

"Không, không phải thế..." Vương Nhất Bác lí nhí giải thích, "Ngày nào anh cũng tan học rõ muộn, hết tiết là cũng phải mười giờ hơn rồi, anh ta thì thường đến trễ, em không yên tâm, chỉ đợi đến khi nào thấy anh ta đón anh đi thôi, em không theo dõi hai người."

Tiêu Chiến không nói gì, xáp lại hôn lên khóe môi Vương Nhất Bác, anh thật lòng hy vọng Vương Nhất Bác đừng đi theo mình, chẳng vì lí do gì khác, chỉ là anh không dám tưởng tượng ra cái cảnh Vương Nhất Bác phải chứng kiến những điều quá đỗi tàn nhẫn với hắn.

Rời khỏi trường, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến công viên chỗ hắn từng làm thêm, lúc trước hắn thường hay mặc bộ đồ thú nhồi bông đi phát tờ rơi trong công viên, vào ngày lễ tình nhân thì còn phải đội cái đầu nặng trịch đi bán hoa nữa.

Công viên vào đúng dịp lễ tình nhân đông nghìn nghịt, cũng có vài bạn nhân viên mặc bộ đồ thú bông đang chơi đùa với các cháu bé, Tiêu Chiến hơi ủ rũ vì không tìm được bộ đồ thú nào còn trống, Vương Nhất Bác lại bảo anh rằng việc ấy chẳng vui vẻ gì cho cam.

"Vừa nặng, vừa bí, thở không ra hơi ấy."

Vương Nhất Bác miêu tả như thế là để dọa cho Tiêu Chiến đừng ham hố thử nữa, ai dè người kia đã mau chóng bước đến gần chú gấu brown đang cầm bóng bay để mượn đầu của người ta, lắc lư thích chí, đi tới đi lui.

Thấy Tiêu Chiến cứ liêu xiêu loạng choạng, Vương Nhất Bác rảo bước chạy đến nhấc cái đầu thú bông xuống, giọng nói hơi lộ vẻ tức giận: "Làm bừa."

Tiêu Chiến choáng váng quay cuồng, không giữ được thăng bằng, phải bám vào tay Vương Nhất Bác, khẽ thở dài: "Em vất vả quá."

Nét mặt Vương Nhất Bác giãn ra trong giây lát.

"Không vất vả, em dẫn anh đi ăn cơm nhé."

Đi hết công viên, rẽ qua vài ba con ngõ nhỏ, họ đến trước một quán ăn không mấy bắt mắt nằm ngay trong góc phố.

Nhà hàng nọ chỉ có một tấm biển hiệu nho nhỏ, bước vào bên trong mới thấy như mở ra một thế giới mới, đã quá giờ cơm trưa nhưng quán vẫn xôn xao tiếng người, ông anh đứng trước quầy vừa trông thấy Vương Nhất Bác đã nhoẻn miệng cười.

"Tiểu Vương đấy à, đây là?"

Vương Nhất Bác lắc lắc hai bàn tay đang đan chặt vào nhau: "Anh xã em."

"Tiểu Vương đến rồi đấy à, người yêu đẹp quá!" Bà chủ cười tươi roi rói, đi từ trong bếp ra ngắm nghía bọn họ, "Bữa nay ăn gì?"

"Như cũ ạ." Vương Nhất Bác nhanh nhẹn xách một phích nước ấm từ sau quầy, kéo Tiêu Chiến ngồi xuống, "Cho anh ấy một phần giống suất em ăn hồi trước."

Mười phút sau, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cái bát còn to hơn cái mặt mình, "Hồi trước em... ăn, ăn khỏe thế cơ à?"

"Tiểu Vương ăn khỏe làm khỏe, tốt phúc lắm đấy."

Bà chủ vừa lau bàn bên cạnh vừa bắt chuyện với Tiêu Chiến.

"Ừ, em tốt phúc lắm luôn." Vương Nhất Bác áp bàn tay to lớn của mình lên mu bàn tay Tiêu Chiến, khẽ giọng giải thích với anh, "Ngày xưa em chọn đi làm thêm ở đây vì thấy hàng này bao ăn, phát tờ rơi ở công viên xong là chạy thẳng qua đây phụ việc, hồi ấy em muốn tiết kiệm tiền nên mỗi ngày chỉ ăn một bữa thôi, ông chủ sợ em không đủ no, lần nào cũng múc mì cho em vào cái bát tô đựng canh của nhà hàng, anh nếm thử xem, ăn không hết thì để đấy em ăn."

Nghĩ đến cảnh Vương Nhất Bác ngày trước phải phấn đấu một mình, trong lòng Tiêu Chiến lại trào lên niềm chua xót, anh im lặng cúi đầu ăn mì, ăn mãi mà chẳng thấy vơi đi tẹo nào, cuối cùng không ăn thêm được nữa.

Vương Nhất Bác thấy vậy bèn mỉm cười đón lấy bát của anh, đánh chén sạch bách, bấy giờ khách khứa trong quán đã lục tục ra về, Tiêu Chiến vỗ vào cánh tay Vương Nhất Bác để ra hiệu rồi tự đứng dậy đi trả tiền trước.

Vương Nhất Bác vừa ăn mì vừa trông theo bóng lưng Tiêu Chiến đang nói chuyện với ông chủ, lại thấy ông chủ tỏ vẻ ngạc nhiên, liên tục khoát tay với anh, hắn không nhịn được tò mò, cũng muốn xáp vào nghe ngóng, song Tiêu Chiến đã xoay người quay trở lại chỗ hắn.

"Đi thôi." Tiêu Chiến khoác tay Vương Nhất Bác, chủ động giải thích với hắn, "Anh vừa đưa thêm ít tiền, trả hết tiền cơm của em thời đó rồi."

"Hửm?" Vương Nhất Bác nhướn mày, "Chịu trách nhiệm cho quá khứ của em đấy à?"

"Ừ," Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác rồi vùi mặt vào đó, "Cũng chịu trách nhiệm cho tương lai của em luôn."

"Anh đang hứa hẹn đấy à? Em phải mau chóng ghi âm lại mới được." Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, "Đây là món quà tuyệt vời nhất mà em nhận được trong lễ tình nhân."

Hai người quay về khách sạn ngủ trưa, đến chiều mới dắt nhau tới con phố đằng sau trường đại học, ở đó có tiệm trà sữa mà ngày trước Tiêu Chiến thường ghé qua mỗi lúc buồn lòng.

Anh mua một ly trà sữa, ngồi trên băng ghế dài, nhìn dòng người qua lại, uống từng ngụm một, thế rồi Vương Nhất Bác bỗng nhiên đứng phắt dậy, kêu anh chờ một lát.

Vài phút sau, Vương Nhất Bác cũng cầm một ly trà sữa trân châu vị khoai môn, mặt mày hớn hở, vẫy tay với anh.

"Anh Tiêu Chiến uống trà sữa một mình ạ? Em có thể ngồi uống chung với anh được không?"

Muốn hoàn thành ước nguyện năm nào đây mà, Tiêu Chiến mím môi cười trộm, đoạn gật đầu.

"Được chứ, em ngồi uống cùng anh một ly trà sữa, anh sẽ đi cùng em suốt một đời."

Hai người uống hết ly trà sữa, ra sức quẳng cái ly rỗng vào sọt rác, hệt như vứt bỏ thứ gì đã chôn chặt trong tim từ rất lâu.

Tiêu Chiến sẽ không bao giờ gọi điện xin lỗi ai nữa, thay vào đó, anh khoác tay Vương Nhất Bác đi ngang qua đầu phố ở khu thương mại, họ bị thu hút bởi một ca sĩ đang ôm đàn ghi-ta, và cũng như bao đôi tình nhân đang đứng túm tụm quanh góc phố, cả hai chăm chú lắng nghe anh ta hát.

Hát xong một bài, người ca sĩ vỗ vào cây đàn, nói rằng nếu có ai muốn lên hát tặng người thương, anh ta sẵn lòng cho mượn đàn.

Hai mắt Tiêu Chiến sáng rực, anh len lén liếc nhìn Vương Nhất Bác đang chìm vào suy tư: "Em có biết đàn ghi-ta không?"

"Anh muốn nghe thì em sẽ biết."

Vương Nhất Bác hôn trán anh rồi bước vào giữa đám đông, hắn ôm cây đàn, hát một ca khúc mà Tiêu Chiến chưa từng nghe bao giờ.

"Trộm áng thơ tình của thi sĩ, lời thơ có giấu tên của người."

"Trộm cái tinh túy trong lời thơ, làm một kẻ tài đảo điên thời thế."

"Trộm áng thơ tình của thi sĩ, lời thơ có giấu tên của người."

"Trộm mất dấu chấm trong bài thơ, đem đi cầm cố đổi lấy nhẫn." (*)

Vương Nhất Bác có chất giọng trầm khàn, lúc hát tình ca nghe da diết ngoài mong đợi, những ngón tay thon dài nhảy múa với dây đàn, mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào góc nghiêng hoàn hảo của hắn, song trong mắt hắn chỉ có mỗi hình ảnh Tiêu Chiến đang rưng rưng sắp khóc.

"Tôi muốn trộm hết tất thảy, tặng người, có được không?"

Tiêu Chiến không kìm được lòng mình, chạy tới ôm chặt lấy hắn, anh bảo, được, cái gì cũng được, tất cả những gì em trao đều tốt đẹp.

Màn đêm dần buông xuống chân trời, Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến lại vừa vinh hạnh đứng đầu bảng xếp hạng lượng vận động trên WeChat về khách sạn, gió đông lạnh căm căm, hai người đều rét rùng cả mình, Tiêu Chiến quấn chiếc khăn quàng màu đỏ vòng quanh cổ họ, bọc cả hai người vào với nhau.

"Em có bao giờ nghĩ rằng, có lẽ yêu anh là sai không." Đôi chân Tiêu Chiến đã được trải nghiệm quãng đường Vương Nhất Bác phải đi trong một ngày, anh chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau, mà hơn thế nữa là đau lòng.

"Từng nghĩ rồi." Vương Nhất Bác gật đầu rất thành thật, "May mà cái sai này lại rất đúng."

Tiêu Chiến hôn chụt một cái vào tai Vương Nhất Bác, hài lòng ngắm nhìn da mặt hắn bắt đầu đỏ bừng từ cổ đỏ lên. Anh bất chợt nghĩ đến khung cảnh Vương Nhất Bác từng miêu tả cho mình, không kìm được mà bật ra câu hỏi đầy ghen tị.

"Thế anh có giống cô bé lọ lem không?"

"Không, anh là Cinderella."

"Có khác gì nhau đâu?"

"Khác chứ, anh không phải là cô bé lọ lem, anh là công chúa của em."



end.

_

(*Lời bài hát được trích trong ca khúc <Tên trộm thẹn thùng> của Tiêu Mại Kỳ)

https://youtu.be/X4G2lVpy0aw

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip