Ngoại truyện 1: Gửi Tiêu Chiến (Đêm trước ngày cưới)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"I had my time, with you be my side and life, taking away the cloud and rain in my mind,

I had your words, moment might have past so fast, oh don't laught it's perfectly alright." (1)


Gửi Tiêu Chiến:

Tán Tán, em có thể gọi anh như vậy không? Em nghe thấy mẹ gọi anh như thế.

Đây là bức thư tình thứ 95 mà em viết cho anh, bây giờ là 00:00 ngày 5 tháng 9 năm 2018, còn năm tiếng đồng hồ nữa thôi là anh sẽ nghe thấy tiếng chuông báo thức, năm tiếng ba mươi phút nữa là anh sẽ tỉnh dậy đánh răng rửa mặt, nếu anh vẫn muốn ngủ nướng thêm một chút thì cũng có thể là còn sáu tiếng nữa.

Bảy tiếng sau em sẽ khoác bộ vest của mình, ôm bó hoa mà em đã dày công chuẩn bị, sẽ lên đường đi đến nhà anh, đón anh tới hội trường tổ chức lễ cưới, cử hành hôn lễ của tụi mình.

Nếu như không có gì thay đổi, mười một tiếng nữa thôi, chúng mình sẽ đọc lời tuyên thệ trong sự chúc phúc của mọi người, em đeo nhẫn cho anh, anh sẽ trở thành nửa kia hợp pháp của em, sẽ sánh vai bên em.

Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng em thật sự vô cùng hồi hộp, nếu như bây giờ có thể gọi điện thoại cho anh, em chắc chắn sẽ không ngồi đây viết những dòng tản mạn qua giấy bút như thế này.

Giờ này chắc hẳn anh đã ngủ rồi đúng không? Trong mơ anh có thấy vườn hoa trồng đủ năm ngàn đóa hoa hồng không? Không thấy cũng không sao, người ta có thể trồng những năm ngàn đóa hồng trong vườn hoa, song lại chẳng thể tìm thấy thứ mà mình thật sự mong muốn, còn với em, anh là độc nhất vô nhị, em tặng cả vườn hoa năm ngàn bông hồng ấy cho anh.

Em không dám tưởng tượng cái cảnh anh mặc bộ vest trắng, đứng giữa những đóa hồng, mỉm cười với em, em sẽ ngất xỉu mất thôi, chắc chắn anh sẽ xem thường em cho coi, anh đã chuẩn bị xong lời thề nguyện ngày mai chưa? Em đã chuẩn bị nhiều lắm rồi, nhưng vẫn cứ thấy trúc trắc thế nào ấy, cho dù em có lỡ nói những lời ngớ ngẩn, anh vẫn sẽ đáp lại rằng anh đồng ý, phải chứ?

Anh đừng cười em, em đã đang mường tượng về cuộc sống hôn nhân của tụi mình rồi, em sẽ chăm sóc bố mẹ thật chu đáo, sẽ đưa đón anh đi làm mỗi ngày, mỗi lần đến đó sẽ mang cho anh thêm một bó hoa tươi, có được không anh? Đừng ngại chuyện mọi người trêu chọc, em muốn họ phải ngưỡng mộ anh đấy.

Theo anh đi chợ nấu cơm, dẫn anh đi chơi công viên, mua cho anh thật nhiều đồ ăn vặt, đưa anh đi xem phim, anh có muốn đi du lịch tự túc bằng xe gia đình không? Em sẽ làm tài xế cho anh.

Chà, nếu thế giới này chỉ còn có hai đứa mình thì tốt biết mấy, em nhất định sẽ bắt nạt anh đến chừng nào không khóc nổi nữa thì thôi.

Tán Tán, em đùa đấy, em sẽ không bắt nạt anh đâu, bởi vì anh là báu vật tốt đẹp nhất trần đời.

Nếu như em thể hiện thật xuất sắc sau khi kết hôn, anh sẽ yêu em chứ? Không phải em dọa dẫm gì anh đâu, nếu trên đời này có ai đó tốt hơn anh, yêu em hơn anh, vậy thì em nhất định sẽ quên anh đi, nhưng mà bản thân điều này đã là một nghịch lý, bởi lẽ tốt hơn anh chính là cái tệ của người ta, em vô lý lắm phải không anh?

Thôi được rồi, cuối cùng anh cũng đến bên em, cho dù có ra sao thì từ nay trở đi anh cũng không cần phải dùng lời nói dối để lừa gạt chính mình nữa, em sẽ tôi luyện niềm tin vững vàng như sắt thép, sẽ vĩnh viễn thiên vị anh.

Em vừa lo lắng vừa hào hứng, làm thế nào bây giờ hả Tán Tán, giờ phút này đây, em lại thấy nhớ anh vô ngần, nếu có anh ở đây, em sẽ chẳng còn chần chừ gì nữa.

Em rất muốn kể cho anh nghe một câu chuyện dài, nhưng em buộc phải đi ngủ thôi, trong đám cưới của mình mà bọng mắt lại thâm xì thì bô nhếch quá, anh sẽ không thích thế đâu nhỉ? Dù sao thì ngày tháng còn dài, chắc chắn ngày sau em vẫn còn cơ hội để từ từ kể những chuyện này với anh.

Em không muốn tặng anh nỗi bi ai của một người cứ đằng đẵng dõi theo vầng trăng sáng, em muốn đem cho anh mùa xuân phấp phỏng của nhánh cỏ lồng vực(2), anh có muốn nhận không?

Ngủ ngon nhé, Tán Tán của em, nếu được, câu chúc ngủ ngon này, ngày sau em sẽ thủ thỉ bên tai anh mỗi tối.

Vương Nhất Bác


_

(1) Ca khúc The Season Of Us  của L.N Party

https://youtu.be/dDnBS5TModk

(2) Xuất phát từ một câu thơ trong bài "Yêu anh" của nhà thơ Từ Tú Hoa, xin phép được tạm dịch một đoạn trích ngắn như sau:

"Em sẽ không gửi thơ ca cho anh

Em sẽ gửi anh cuốn sách về hoa màu, về thực vật

Để anh biết phân biệt giữa bông lúa và bông cỏ lồng vực

Để anh hay thế nào là mùa xuân phấp phỏng của nhánh cỏ dại kia."

Cỏ lồng vực là một loại cỏ dại trông rất giống bông lúa, bắt đầu sinh sôi vào mùa xuân song rất khó sống được đến mùa thu, người nông dân thường diệt cỏ trước khi nó kịp lớn để xâm lấn vào ruộng lúa. Bởi vậy, cỏ lồng vực chỉ có mùa xuân, hơn nữa ấy là mùa xuân sống trong phấp phỏng lo âu. Tình yêu ở đây được ví von với hình ảnh như thế - đầy rẫy những trắc trở, e ngại, bồn chồn, nơm nớp lo âu,...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip