Đôi lời tác giả (Lược dịch)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước hết, bàn về Tiêu Chiến, Tiêu Chiến là một người không biết cách yêu, hay nói đúng hơn là chưa từng được sống trong một môi trường yêu đương lành mạnh, tuy mối tình của Tiêu Chiến và Thẩm Kiêu kéo dài những ba năm, song từ đầu đến cuối anh vẫn luôn đứng ở phía bị động đến tiêu cực, luôn là người bị chi phối.

Nhưng ở mối tình giữa mình với Vương Nhất Bác, anh có được dũng khí và sức mạnh vô biên, anh dùng sự láu cá và nũng nịu để bảo vệ lòng tự tôn của Vương Nhất Bác, đem đến cho Vương Nhất Bác cảm giác an toàn, để hắn dũng cảm đứng lên thể hiện tình yêu của mình.

Thực ra chính anh cũng có rất nhiều khó khăn, trong lòng anh, anh và Vương Nhất Bác luôn bị ngăn cách bởi một con đê vô hình, là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, điều này thực sự khiến anh khó chịu đến phát điên, nhưng dù có phải chấp nhận tình yêu không hoàn hảo – phải ngưỡng vọng lẫn nhau từ xa như vậy, anh vẫn sẽ đưa tay ra chạm vào Vương Nhất Bác.

Dù có dở đến mấy, tôi vẫn muốn giữ lấy, có lẽ là vậy đấy?


Về phần Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác tự ti đến tột độ, song cũng rất đỗi cố chấp, với tôi, hắn thực sự chẳng khác nào một nhà thơ, mà nhà thơ thì ít nhiều gì cũng có tí "điên điên".

Vậy nên người như Vương Nhất Bác không thể nào bình tĩnh khuyên mình buông bỏ, hắn không buông tay được.

Giữ khoảng cách, giả bộ thờ ơ lạnh nhạt, đó đều là những chuyện hắn có thể làm được, nhưng khi đến gần nhau thêm bước nữa rồi thì phải yêu như thế nào, có lẽ hắn cũng không biết nữa. Người giặt quần áo trong căn phòng tối, không biết mình đã giặt sạch hay chưa, chỉ có thể tiếp tục giặt mà thôi.

Mỗi lần chuyện tình cảm giữa hắn và Tiêu Chiến vượt ra khỏi tầm kiểm soát, hắn lại có xu hướng tự ngược đãi bản thân, chính hắn cũng không muốn thế, nhưng vì đã đau quá nhiều lần, đôi lúc hắn chỉ có thể nương nhờ vào cơn đau để tìm thấy chính mình, chẳng còn cách nào khác.

Thế nên xin đừng trách hắn không dám mở lời, hắn cũng rất khổ sở.


Một sự khởi đầu qua quýt, hai người dồn sức về những hướng khác nhau, đều biết yêu, đều không biết cách yêu.

Ngôi thứ ba, được gọi là anh ta, trong câu chuyện tình yêu giữa "anh và em", chẳng ai mong có sự xuất hiện của "anh ta" cả.

Trong câu chuyện của Tiêu Chiến và Thẩm Kiêu, Vương Nhất Bác chính là ngôi xưng thứ ba, trong câu chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Tiêu Chiến khi trước chính là cái ngôi thứ ba ấy.

Nhưng ai bảo ngôi thứ ba sẽ không thể biến thành nhân vật chính của câu chuyện?

Cho dù người đó có cố chấp, tự ti, điên dại vì không có được điều mình muốn, hay người đó nhát gan, nhu nhược, luôn bị người ta chọn lựa hoặc bỏ rơi.

Mỗi người đều xứng đáng được yêu thương.


Người không hoàn hảo có thể là "anh ấy", cũng có thế là bạn hoặc tôi, là mỗi người trong chúng ta. Tôi cho rằng tình yêu tuyệt đối không phải là mối quan hệ vay và trả, trên chặng đường bi tráng đi về điểm kết thúc của cuộc đời, ai cũng đều là những kẻ độc hành cô đơn, cũng phải chịu đủ mọi dằn vặt giằng xé giữa yêu và được yêu.

Tôi muốn nói rằng, yêu không phải là đích đến, mà là cuộc hành trình.

Tôi từng yêu người trong thầm lặng, không trông mong bất cứ thứ gì.

Sao mà không đau khổ được cơ chứ? Nhưng tình yêu rất đẹp, người cũng rất tốt đẹp.



_

Vẫn còn ba chương ngoại truyện nữa nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip