18. Là một nhà thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
001.

Tiêu Chiến run run đưa tay lên mở cánh cửa tủ, tìm được giấy đăng ký kết hôn và một chiếc hộp đựng dây chuyền nằm ở góc trong cùng.

Anh ngồi khoanh chân dưới đất, chưa vội mở hộp đựng dây chuyền, cứ thế đọc hết từng từ từng chữ viết trên những lá thư, nghe Vương Nhất Bác kể lại câu chuyện những năm qua - ở đó nhân vật chính là anh, mà cũng không phải là anh.

Vương Nhất Bác quả thực không phải là người khéo ăn khéo nói, câu chuyện vốn dĩ rất si tình và cảm động, qua lời kể của hắn lại được tái hiện một cách hết sức khô khan trúc trắc, dường như có nói thế nào thì cũng không đủ để thể hiện tình yêu sâu đậm ấy, cuối cùng hắn bỏ cuộc, hai người cứ lẳng lặng ngồi đối diện nhau như thế.

Hóa ra hắn chẳng có ánh trăng tình đầu nào cả, từ đầu đến cuối, Vương Nhất Bác vẫn luôn là kẻ độc hành cô đơn trên con đường chạy về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nên cảm thấy vui mừng mới phải, đúng không?

Phải, nên thế.

Thế là Tiêu Chiến cố nuốt ngược nước mắt vào trong, nặn ra một nụ cười với Vương Nhất Bác: "Tại sao lại... nhất định phải là anh?"

Vương Nhất Bác có vẻ cũng không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, hắn nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi đưa tay lên xoa mặt Tiêu Chiến: "Em chỉ nghĩ là, nếu em đã vậy rồi mà cuối cùng vẫn không phải là anh, thế thì em biết phải làm sao đây?"

Nhưng Tiêu Chiến thật lòng không sao vui mừng nổi.

Trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ: Suốt những năm yêu anh, Vương Nhất Bác đã đau khổ biết mấy, đau khổ biết mấy, rốt cuộc hắn đã đau khổ đến nhường nào.

Sự tự ti, bất an, chứng bệnh tâm lý của Vương Nhất Bác ngày hôm nay, cả việc tìm được cảm giác thỏa mãn từ hành vi tự ngược đãi bản thân, tất cả những điều này đều là vết sẹo mà Tiêu Chiến vô tình gây ra cho hắn bởi sự thiếu nhạy bén trong quá khứ.

Vương Nhất Bác cô đơn bé nhỏ vẫn không màng đau đớn, ngược lại còn coi chúng là lá chắn, là huy chương, giữa những tháng ngày đấu chọi với khó khăn trong cuộc sống, Tiêu Chiến vẫn là tia hy vọng duy nhất của hắn.

Tiêu Chiến bắt đầu sụt sịt khe khẽ, nước mắt nhỏ lã chã xuống lá thư trước mặt, anh cuống quýt lau đi, nhưng càng lau càng nhiều, tờ giấy viết thư đã cong queo rúm ró vì nước mắt của anh, trái tim Tiêu Chiến cũng bị ngâm trong cái chua xót ấy, co rúm lại thành một cụm.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, nghe anh lặng lẽ cắn môi rơi lệ, nhẹ nhàng vỗ vai anh và bảo, cứ khóc đi, có gì đâu nào.

Thế là Tiêu Chiến bắt đầu òa khóc nức nở, ngón tay bấu chặt vào cẳng tay Vương Nhất Bác, anh luôn miệng nói xin lỗi, dù rằng anh biết mình cũng không làm gì sai, biết mình không có lỗi khi không yêu Vương Nhất Bác sớm hơn vài năm, nhưng mà anh xin lỗi, thực lòng xin lỗi.

Vương Nhất Bác cẩn thận lấy đầu ngón tay lau nước mắt cho anh, dùng môi mình chặn đứng những lời xin lỗi của Tiêu Chiến, hắn nói với Tiêu Chiến một cách vô cùng nghiêm túc.

"Lần đầu tiên trông thấy anh vừa khóc vừa nói xin lỗi người khác, em đã tự thề với lòng mình, nếu có một ngày em được ở bên anh, anh sẽ không bao giờ phải nói xin lỗi với em hết."

"Nói rằng Tiêu Chiến luôn luôn đúng không phải là vì em phục tùng anh bất chấp, mà như thế có nghĩa là em vĩnh viễn thiên vị anh, hiểu chưa?"

Tiêu Chiến lúc này chẳng nghe lọt được chữ nào, càng lúc càng khóc tợn, vừa gật lại vừa lắc loạn cả lên.

"Anh là bé cưng, đúng không nào?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang khóc lóc sụt sùi, hai mắt đã sưng húp lên thành hai quả đào, hắn không kìm được giơ ngón tay ra nựng cằm anh, dịu dàng hỏi, "Tán Tán là bé cưng, em bé thì phải được dỗ dành, đúng không nào?"

Tiêu Chiến bụm mặt trốn tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, "Đừng nhìn anh, khóc xong xấu lắm."

"Có phải là bé cưng không nào?" Vương Nhất Bác vừa cười vừa gỡ tay anh ra, "Có đúng không nào?"

Tiêu Chiến thấy không trốn được hắn, bèn vùi luôn đầu vào lòng Vương Nhất Bác: "Đúng!"

"Thế thì bé cưng chẳng bao giờ xấu cả, lúc nào cũng đẹp hết."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Chiến, mở chiếc hộp đựng dây chuyền, lấy ra sợi dây đã lỗi mốt từ đời nào, lẳng lặng đeo lên cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm nhận được điều này thì vội vàng lau khô nước mắt, rút điện thoại ra, mở máy ảnh lên ngắm nghía, Vương Nhất Bác thấy anh thích thú như thế bèn chống cằm trêu anh: "Lỗi thời rồi, em mua cho anh cái mới nhé?"

Tiêu Chiến tức thì trợn tròn mắt, lấy tay che đi sợi dây chuyền, nhấc chân đạp thẳng vào đầu gối Vương Nhất Bác, mượn đà trượt người về phía sau, thoát ra khỏi phạm vi hành hung của hắn.

"Anh muốn cái này cơ!"

Vương Nhất Bác cười mãi cười mãi rồi nước mắt cứ tự động trào ra, hắn đã từng nghĩ rằng sẽ có ngày này chưa? Chưa bao giờ, hoặc nói đúng hơn là từng nghĩ rồi, nhưng không dám nghĩ đến tận đây.

Tất cả những yêu thương, nhung nhớ, quyết tâm, cả những hệ lụy đi kèm như tính cố chấp, tính chiếm hữu, hay thậm chí là sự điên cuồng, hết thảy đều đã được phơi bày trần trụi trước Tiêu Chiến, sợi dây chuyền lỗi mốt này cũng vậy, thứ mà chính hắn cho là không hoàn hảo, không xứng đáng, Tiêu Chiến lại nâng niu như báu vật.

Vương Nhất Bác không biết tại sao mình lại khóc, tiếng khóc đầy kìm nén, hắn thu mình vào dưới góc tường hệt như một con thú hoang đang lặng lẽ liếm láp vết thương, ấy là tư thế hắn thường dùng để giải tỏa cảm xúc, điều khác biệt duy nhất là lần này người hắn yêu đang ngồi bó gối bầu bạn ngay bên cạnh, anh tì trán vào trán hắn, nước mắt hai người lã chã tuôn rơi, để rồi cuối cùng hòa quyện vào làm một.

Hãy cứ để cho lá rụng cành khô và ngày hôm qua vô tận kia ở lại với mưa giông trong quá khứ, bởi tình yêu vốn dĩ không cần phải trở thành ánh trăng soi sáng cho bất cứ một ai.





002.

Ba giờ sáng, Tiêu Chiến mất ngủ.

Lúc mới biết ánh trăng tình đầu trong lòng Vương Nhất Bác chính là mình, nỗi ân hận và day dứt đã hóa thành niềm đau nén chặt choán lấy trái tim anh, giờ đây, sau khi đã phát tiết hết mọi cảm xúc, nằm trên giường, Tiêu Chiến lại cảm nhận được đôi chút chua ngọt của dư vị mừng thầm.

Gì vậy trời, mắt nhìn người của cái thằng nhóc này cũng được phết.

Giấu kĩ thế làm gì, suýt thì không phát hiện ra.

Nhưng tình yêu thực sự có thể giấu kín được ư?

Tiêu Chiến trở mình, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Vương Nhất Bác, trong đầu lần lượt tua lại từng khoảnh khắc chung của hai người kể từ lần đầu gặp gỡ.

Mọi chi tiết nhỏ nhặt mà khi trước anh chưa bao giờ để ý, nay lại trở thành từng viên kẹo nổ, cứ lách ta lách tách, khiến cho cả tâm hồn anh tràn ngập thứ hương vị chua chua ngọt ngọt.

Anh bất chợt nghĩ đến một chuyện hết sức quan trọng.

Năm năm trời, trừ anh ra, có lẽ sự tồn tại quen thuộc nhất đối với Vương Nhất Bác chính là kẻ được coi là tình địch đích thực nọ, Thẩm Kiêu.

Liên tưởng tới những hành động gần như là bất thường của Vương Nhất Bác trong đợt họp lớp lần này, Tiêu Chiến loáng thoáng có cảm giác, Vương Nhất Bác không thể nào không nhận ra tiếng ho của Thẩm Kiêu trên xe.

Tiêu Chiến sực tỉnh, từ lúc anh lên đường đến thành phố A, có lẽ Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn sàng để anh đi rồi. Thế là anh lay Vương Nhất Bác dậy, hỏi hắn một câu hỏi rất quan trọng.

"Nếu như lần này anh một đi không trở lại, em có nói cho anh biết những điều này, níu giữ anh lại không?"

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh, không nói lời nào.

Đó chính là đáp án.

Tiêu Chiến đã nằm sát Vương Nhất Bác lắm rồi nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, anh vùi cả nửa người vào lòng Vương Nhất Bác, tự giận dỗi một mình.

Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được phần nào tâm trạng của Tiêu Chiến, bèn hỏi anh với vẻ hơi lo lắng: "Sao thế bé ơi?"

"Anh cảm thấy em luôn rất bất an." Hai tay Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, có sao nói vậy, "Em không có cảm giác an toàn, đấy là do anh thể hiện chưa đủ tốt, anh đang tự giận chính mình."

Vương Nhất Bác mỉm cười xoa đầu Tiêu Chiến: "Không phải đâu, em chỉ không muốn dùng tình cảm để trói anh bên mình thôi, em vẫn luôn cho rằng yêu không phải là mắc nợ lẫn nhau."

Tiêu Chiến im lặng mãi hồi lâu rồi mới vỗ mấy cái lên ngực Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác ạ, em đúng là một nhà thơ mẹ nó rồi."





003.

Hành lý của Tiêu Chiến được gửi về qua đường bưu điện, có đính kèm thêm một tờ giấy nhắn của Thẩm Kiêu.

"Hôm cưới em mặc bộ vest trắng rất đẹp, chúc cho cuộc sống của em cũng tốt đẹp như thế."

Tiêu Chiến xem đi xem lại mãi mới nhận ra có gì sai sai.

"Lão Vương, em lại đây."

Vương Nhất Bác chớp mắt lia lịa: "Dạ có tiểu nhân."

"Anh ta có đến hả?" Tiêu Chiến chỉ vào mẩu giấy, hỏi Vương Nhất Bác, "Anh ta có đến lễ cưới hả? Sao anh không thấy anh ta ngồi ở mấy bàn bạn học thế? Em sắp xếp cho người ta ngồi đâu rồi?"

Vương Nhất Bác hơi chột dạ, lùi lại một bước: "Sắp xếp... Sắp xếp vào bệnh viện rồi..."

Hai hàng lông mày của Tiêu Chiến nhíu chặt lại, răng hàm cũng nghiến vào nhau ken két, Vương Nhất Bác biết đây là dấu hiệu cho thấy anh sắp sửa nổi giận.

"Thế! Thế anh mà nhìn thấy thì anh đi theo anh ta mất rồi còn đâu! Thế thì em sẽ thảm lắm á!!!" Vương Nhất Bác lập tức ôm ngực, vịn vào cạnh bàn ăn.

Thấy tim Vương Nhất Bác lại khó chịu, sắc mặt Tiêu Chiến thoắt cái trắng bệch, anh vội vàng chạy đến xoa ngực cho hắn, luôn miệng an ủi.

"Đâu có, sao mà đi theo anh ta được cơ chứ, em đừng kích động như thế có được không."

"Được." Mưu kế thành công, Vương Nhất Bác tiện thể nắm lấy tay Tiêu Chiến, ghé miệng hôn lên tay anh, "Vậy thì anh đừng ngọ nguậy trong tim em nữa được không."

Sau khi đỡ Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, Tiêu Chiến vẫn chưa yên tâm, cứ thủ thỉ mãi bên tai hắn.

"Anh thích em mà, anh đâu có đi theo anh ta đâu, anh thích em mà em không biết à..."

Vương Nhất Bác vui lắm, ỷ vào sự nuông chiều của anh, hắn càng được thể làm tới: "Thế anh thử nói em nghe xem, vì sao anh lại thích em?"

Tiêu Chiến nghĩ ngợi một hồi, hỏi vặn lại Vương Nhất Bác: "Vậy thì em nói xem, vì sao trời lại mưa?"





004.

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc cổ tích nọ, có một cô bé lọ lem rất đỗi tầm thường.

Cô không có ngoại hình xinh đẹp, điều đó khiến cô thường xuyên lẩn tránh việc ngẩng mặt lên đối diện với mọi người, tính tình cô cũng chẳng lấy gì làm dễ thương, thế nên cũng chẳng có một người bạn đáng tin cậy như chú chuột Gus.

Bà tiên đỡ đầu mang trọng trách giúp cô thay đổi vận mệnh dường như đã đi lạc vào mê cung nào ngoằn ngoèo lắm và rồi chẳng thấy xuất hiện nữa, còn cô – người thậm chí còn chưa từng sở hữu một mảnh vườn để có thể trồng bí ngô, đã ngồi khóc một mình trong bao đêm cô độc, cô thấy cuộc đời mình cũ nát lem nhem hệt như chiếc tạp dề đã giặt đi giặt lại đến sờn cả vải, bạc cả màu trên eo mình.

Có lẽ tiếng khóc hằng đêm của cô đã khiến cho ông trời cảm động, một ngày nọ, cô gặp được một chàng hoàng tử bạch mã đích thực bên bờ sông. Chàng khôi ngô tuấn tú, phong thái thanh lịch, của cải nhiều vô số kể, không sao đếm hết. Chàng yêu say đắm cô bé lọ lem, thề rằng mình sẵn lòng dâng hết những gì đang có cho cô, chỉ mong đổi lấy ở cô một tình yêu chân thành.

Cô bé lọ lem rung động trước tấm lòng chân thành của hoàng tử, cô tạm biệt ngôi nhà nhỏ rách nát của mình, cưỡi lên con bạch mã của hoàng tử, họ đi mãi về phía lâu đài xa xa.

Trên dọc đường rong ruổi bên nhau, họ dần phát hiện ra rằng đối phương không phải là một nửa phù hợp nhất với mình, thay vì cứ cố gắng cam chịu để đi tiếp, cô bé lọ lem chẳng thà chọn cách quay trở về ngôi nhà cũ kĩ của mình, quay về với cuộc sống cô độc.

Một ngày nọ, cô bé lọ lem vào rừng hái nấm, vô tình vấp ngã bởi cành cây, làm rơi mất một chiếc giày, thế rồi một nhà thơ đã nhặt chiếc giày ấy lên, anh bảo:

"Cẩn thận nào, Cinderella."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip