9. Em yêu anh nhiều lắm phải không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
001.

Thực ra thành phố B hơi khác với những thành phố khác.

Từ hồi đi mua nhà, Tiêu Chiến đã than thở với Vương Nhất Bác về cách quy hoạch đô thị quái gở ở đây. Một con sông dài uốn lượn chia thành phố B ra làm hai nửa bắc nam, khu nhà thấp tầng ở phía bắc là khu phố cổ, không còn giữ được dấu vết sầm uất phồn hoa năm nào, từ kiến trúc đến con người đều như khoác lên mình dáng vẻ chín chắn từng trải, trong khi phía nam thành phố lại toàn là những tòa cao ốc chọc trời với lớp thanh niên trẻ hối hả chạy theo guồng quay của cuộc sống.

Họ mua nhà ở khu nam của phía bắc thành phố, là một khu căn hộ mới được đưa vào khai thác mấy năm nay, độ cao và các trang thiết bị của nơi này đều tương đối giống với những tòa cao ốc ở phía nam, nom hơi lạc quẻ với phong cách tổng thể của nửa bắc thành phố.

Tiêu Chiến ưng nhất cảnh quan ven sông thoáng đãng dễ chịu, Vương Nhất Bác thì chấm ngay ưu điểm là tiểu khu này rất gần chỗ làm của cả hai người.

Khu phố cổ đông đúc chật chội, lòng đường cũng chẳng được rộng rãi là bao, Tiêu Chiến thì không giỏi lái xe, thế là anh mua luôn một con xe đạp để thay thế cho việc đi bộ. Nhưng khổ nỗi trời sinh anh cũng chẳng giỏi giữ thăng bằng, đi xe đạp thôi mà cứ loạng choạng liêu xiêu, một chiều nọ, lúc đã về đến đầu phố gần nhà rồi, Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra mình bỏ quên cái chân giò vừa mua ở hàng thịt lợn, anh bèn quay đầu quẹo gấp, tông ngay phải một chiếc xe hơi đang chạy chầm chậm phía sau.

Cả người cả xe cùng ngã lăn ra đất, phản xạ đầu tiên của Tiêu Chiến là đi dựng xe dậy, ai dè lúc ấy lại trông thấy Vương Nhất Bác mặt mũi hằm hằm bước xuống khỏi ô tô, nhét con xe đạp vào trong cốp, nhét luôn cả anh vào ghế phụ lái.

Từ đó trở đi, Vương Nhất Bác phụ trách việc đưa đón Tiêu Chiến, chiếc xe đạp nọ thì được khóa ngoài hành lang, bình thường Tiêu Chiến vẫn sẽ dắt xe đi chợ, Vương Nhất Bác không mấy khi ở nhà, ngoài những lúc đi làm và tan ca, anh còn chẳng dễ gì thấy được mặt hắn chứ đừng nói đến chuyện kêu hắn chở mình ra cái chợ xa tít tắp để mua đồ.

Mọi khi lối này đều không có quá nhiều xe cộ qua lại, người đi bộ thường túm năm tụm ba thành từng tốp, cũng có những đôi vợ chồng già dắt nhau đi chợ, họ vừa xách làn vừa nắm tay bạn già, chiếc đài cát sét ngoắc bên hông sẽ phát ra âm thanh rè rè, mỗi lần dắt xe đi trên con đường này, giữa bầu không khí ấy, Tiêu Chiến luôn nghĩ ngợi vẩn vơ đủ thứ chuyện trên đời, để rồi cuối cùng lại trở về với bóng dáng đơn độc lẻ loi của mình, giá mà có người đi cùng thì tốt quá, nếu như người ấy là Vương Nhất Bác thì sao nhỉ?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang chau mày cẩn thận kiểm tra phanh xe đạp, khẽ giật giật ống tay áo lấm nước bùn của hắn.

"Không sao, anh cũng đâu có đạp xe thật đâu."

"Lần trước đâm phải em xong anh vẫn không sửa phanh tới giờ luôn đó hả?" Vương Nhất Bác nhíu mày, xị mặt ra.

"Anh có biết chỗ nào sửa được đâu, với lại bình thường đi làm cũng toàn em đưa đón, đường này thì không nhiều xe cộ, lúc đi chợ cứ cẩn thận một tí là được rồi, anh..."

Tiêu Chiến càng giải thích lại càng nhỏ giọng, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn bảo: "Biết sai rồi ạ."

Vương Nhất Bác đỡ lấy ghi đông xe đạp từ tay Tiêu Chiến, cằn nhằn với vẻ rất không hài lòng: "Đúng là đường này không nhiều xe to thật, nhưng có bao nhiêu là xe điện cứ phóng qua vèo vèo ấy, nhỡ họ đi không nhìn đường rồi đâm phải anh thì sao? Trên đường anh đi chợ, ngay ngã rẽ thứ hai quẹo trái có một tiệm sửa xe, lần nào đi qua anh cũng chào hỏi người ta mà giờ anh nói anh không biết? Em cứ tưởng anh sửa lâu rồi, cho nên mới..."

Quay qua thấy Tiêu Chiến đứng ngây ra như phỗng, Vương Nhất Bác mới ý thức được vấn đề.

"Lối này ngược đường với đường đi làm của em, sao em biết rõ tình hình đường xá thế?"

"Còn cả lần trước nữa, sao anh vừa quay đầu một cái đã đâm phải xe em, rõ ràng em không đi đường này mà nhỉ?"

"Anh chào hỏi người ta mà em cũng biết à? Đó giờ em vẫn luôn đi theo anh có phải không?"

Tiêu Chiến hỏi liền tù tì ba câu, Vương Nhất Bác im bặt, đáp án đã rõ như ban ngày.

"Cho nên mới làm sao?" Tiêu Chiến hỏi nốt điều mà anh muốn hỏi nhất, "Cho em một cơ hội cuối cùng, khai thật đi."

"Cho nên mới để anh tự đi chợ một mình." Giọng Vương Nhất Bác lí nha lí nhí.

Câu nói này khiến cho tâm trạng Tiêu Chiến thoắt cái sáng bừng lên, anh nghiêng đầu cười: "Cũng không phải là đi một mình nhỉ, em vẫn đi theo anh suốt đấy còn gì?"

Vương Nhất Bác hơi lúng túng, nét mặt cũng bắt đầu trở nên hoảng loạn: "Em xin lỗi, em..."

"Em yêu anh nhiều lắm phải không?" Đôi mắt Tiêu Chiến tràn ngập tươi vui, anh chẳng nghĩ ngợi nhiều, vòng tay lên ôm cổ Vương Nhất Bác ngay giữa phố, hân hoan hệt như một đứa trẻ phát hiện ra kho báu giấu trên gác xép.

"Em... Em..." Vương Nhất Bác trước giờ lúc nào cũng bình tĩnh tự chủ, vậy mà bây giờ lại đỏ bừng hết mặt mày, đôi tay lóng ngóng không biết nên giơ lên hay buông xuống, "Ừ..."

"Ừ?" Tiêu Chiến trừng mắt, "Ừ?!"

Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt ôm ngay lấy eo Tiêu Chiến, siết chặt người vừa toan nới lỏng tay vào lòng: "Ừ! Em yêu anh nhiều lắm."





002.

Cô hàng thịt ngoài chợ đã quen mặt Tiêu Chiến, hôm nay mới lần đầu thấy anh dẫn người khác đi cùng, cô vừa chặt xương sườn thoăn thoắt vừa nhiệt tình mời gọi.

"Tiểu Tán à? Dẫn cả bạn đi cùng đấy à?"

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, mím môi cười: "Đây là ông xã cháu ạ."

Cô hàng thịt kinh ngạc quay sang quan sát Vương Nhất Bác bấy giờ đang hơi mất tự nhiên: "Ôi chà, hai đứa đẹp đôi thật đấy."

Tiêu Chiến khẽ huých vào Vương Nhất Bác đứng cạnh đó, Vương Nhất Bác lập tức giơ tay đưa gừng và hành cho cô bán hàng: "Xay giùm cháu ít thịt ạ, cháu cảm ơn cô."

"Gói sủi cảo à?"Cô hàng thịt thuần thục sơ chế qua hành gừng, chọn một miếng thịt nạc cho Tiêu Chiến kiểm tra, "Miếng này được không? Có mỡ có nạc, hai đứa đến sớm, lợn vừa mới mổ xong, thịt hẵng còn ấm nguyên đây này."

Tiêu Chiến lấy một chiếc túi nilon bọc tay lại, lật xem miếng thịt rồi gật đầu cười: "Được ạ, thêm một miếng thịt nạc nữa đi ạ, cứ xay nhiều nhiều vào cô nhé."

Hai người mua thêm vài lạng vỏ bánh với một cây cải thảo rồi mới quay về nhà, lúc ấy đã là gần bảy giờ, về đến nhà lại còn phải gói sủi cảo nữa, chắc chắn sẽ không kịp bữa sáng.

May mà Tiêu Chiến biết một hàng bánh bao ngon, ngặt nỗi đi muộn thì sẽ phải xếp hàng, thế là anh khăng khăng đòi đạp xe chở Vương Nhất Bác đến đó, bị Vương Nhất Bác từ chối thẳng thừng.

"Ngoan ngoãn ở yên đây đợi em, em đi mua."

"Em không tin vào kĩ thuật lái xe của anh à?" Tiêu Chiến xụ mặt không hài lòng, ra sức vỗ mạnh mấy cái xuống yên sau.

"Không tin." Vương Nhất Bác trả lời gãy gọn.

Cuối cùng Tiêu Chiến đành phải ôm cây cải thảo ngồi bên vệ đường chờ Vương Nhất Bác đạp xe đi mua đồ ăn sáng, vừa mới đợi được năm phút đồng hồ, một bóng đen đã vụt đến, thể hiện một cú quay ngang phanh gấp đầy điệu nghệ, Tiêu Chiến và cải thảo hít nguyên cả rổ bụi bắn lên từ bánh xe.

"Ông là tuyển thủ đua xe chuyên nghiệp ư, thưa ông Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến dùng ngón tay phủi bụi cho cây cải thảo, trưng ra vẻ mặt hết sức nghi ngờ nhân sinh.

Vương Nhất Bác còn tỏ ra nghi ngờ nhân sinh hơn cả anh: "Sao anh biết hay vậy?"

"?"





003.

Tiêu Chiến kì kèo quấy nhiễu mãi, Vương Nhất Bác vẫn nhất quyết không chịu nhắc lại chuyện hồi trước mình lái xe motor, thực ra cũng không phải hắn không chịu nói, mà đúng hơn là không biết phải nói như thế nào, bởi lẽ chuyện quá khứ những năm ấy của hắn bao giờ cũng gắn liền với Tiêu Chiến.

Hắn thất tình, Sở Lê bèn dẫn bạn đi giải tỏa cho khuây khỏa, cuối cùng hắn phát hiện ra rằng chỉ có lúc phóng motor trên đường đua, hắn mới có thể buông bỏ hết mọi suy nghĩ, vứt lại hết mọi đau khổ trong tiếng gào rú của động cơ.

Hồi mới kết hôn được một thời gian, Vương Nhất Bác lại càng dính xe hơn, ngày nào cũng đắm chìm với motor, tan làm xong không muốn về nhà là chạy tót đi tập xe ngay, cứ chạy hết vòng này đến vòng khác, chạy đến khi động cơ bốc khói, hắn mới nằm vật xuống thảm cỏ mà thở dốc, trong đầu lại nghĩ xem bây giờ Tiêu Chiến ở nhà đang làm gì.

Từ sau khi có kết quả chẩn đoán bệnh tim, hắn phát hiện thái độ của Tiêu Chiến đối với mình ngày càng thay đổi, chẳng rõ đó có phải là ảo tưởng hay không, song quả thực đã có mối bận lòng níu lại, Vương Nhất Bác bèn gửi xe motor trong gara ở đội xe của bạn, dù thi thoảng vẫn thấy hơi nhơ nhớ cái cảm giác lao như bay kia, nhưng điều quan trọng hơn là hắn không muốn thấy Tiêu Chiến phải chau mày.

Tình hình trước mặt thực sự chưa thích hợp để nói thật, vậy nên hắn chỉ có thể lược bớt rồi qua loa kể đại mấy câu, Tiêu Chiến nhìn hắn đầy sùng bái, khiến hắn lại đâm ra ngài ngại.

Vương Nhất Bác rất vụng, sủi cảo hắn gói trông chẳng khác nào con chuột chết, không rách vỏ thì cũng lòi nhân, Tiêu Chiến tức mình nghiến răng ken két, không cho hắn làm nữa, thế là Vương Nhất Bác đành phải phụ trách việc đút cho Tiêu Chiến ăn sáng, tiện thể kiêm luôn việc cổ vũ động viên tinh thần.

Tiêu Chiến gói nốt chỗ sủi cảo cuối cùng rồi cất vào tủ lạnh, xong xuôi thì đã bị Vương Nhất Bác đút cho ăn hết tận hai suất quà sáng trong vô thức, bụng anh trương lên tròn vo, no đến phát hoảng.

"Đời anh chưa bao giờ ăn sáng nhiều thế này đâu, thực sự, anh phục em luôn đấy Vương Nhất Bác."

"Thì... Thì anh cũng có bảo anh không ăn nữa đâu, em cứ đút cho anh là anh há miệng mà."

Tiêu Chiến nghĩ lại mới thấy cũng phải, nhưng vẫn không sao hết tức được: "Em có biết vì sao cá vàng lại chết không?"

"Chết đuối à?" Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt to đầy vô tội.

"...Chết! Trương! Đấy!"

Tiêu Chiến ngửa mặt nhìn trời, âm thầm tự nhủ với lòng: "Mình tự chọn, rất đẹp trai, đừng nóng giận, đừng nóng giận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip