10. Người ngoài, người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
001.

Kể từ khi sếp Tiểu Vương bị bệnh, tuy bác sĩ Tiêu không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc song vẫn luôn lộ rõ vẻ phiền muộn u buồn. Mỗi giờ ăn trưa, các cô y tá thường len lén cảm thán sau lưng Tiêu Chiến, xứng đôi vừa lứa nhường ấy, đến cả ông trời cũng ghen tị với họ, chuyện này xảy đến, câu chuyện tình yêu của họ lại càng thêm phần cảm động.

Bác sĩ Tiêu đang oằn mình "gánh chịu khổ đau" trên con đường tình cảm thì đã phải cố nén đau buồn đến mức bất bình thường, dạo gần đây cứ thấy anh ra ngẩn vào ngơ, thậm chí lắm khi còn tủm tỉm cười, các cô y tá lại càng lo lắng tợn, bệnh tình của sếp Tiểu Vương nghiêm trọng đến cỡ nào rồi? Có cần nhờ bác sĩ khoa tâm lý sang tư vấn khuyên nhủ bác sĩ Tiêu không?

Bình thường sếp Tiểu Vương vẫn giữ quan hệ tốt với họ, người vừa đẹp trai lại vừa khiêm tốn, các dịp lễ tết tặng quà cho bác sĩ Tiêu cũng không quên bọn họ, đủ thứ quà vặt cô nào cũng có phần, lúc nào cũng nhũn nhặn khiêm nhường cảm ơn họ đã chăm sóc bác sĩ Tiêu.

Bây giờ gia đình bác sĩ Tiêu gặp chuyện không may, các cô nghĩ mình cũng nên đóng góp chút tấm lòng, bệnh viện vẫn chưa vận động góp quỹ hỗ trợ gia đình anh, thôi thì cứ mua đồ dùng thường ngày làm quà vậy?

Các cô bàn bạc với nhau, quyết định tặng cho Tiêu Chiến một chiếc cặp lồng giữ nhiệt, ý đồ thứ nhất là để nhắc nhở bác sĩ Tiêu phải tranh thủ giữ lửa, nhân lúc đang nóng mà thể hiện tình yêu của mình với sếp Tiểu Vương, thứ hai nữa là món đồ này mà giữ gìn cẩn thận thì còn bền còn dùng được đến mấy đời, cũng coi như là có ý nghĩa.

Thế là, giữa ánh mắt tràn đầy quan tâm của các cô y tá, Tiêu Chiến lúng túng đỡ lấy chiếc cặp lồng giữ nhiệt in hình một chú sư tử con với một bé thỏ con, cảm thấy nghi ngại từ tận đáy lòng.

"Đây là phiên bản thiếu nhi à?"

"Không không!" Tiểu Chương lập tức chỉ ngay vào dung tích của vỏ hộp giấy, "Dung tích cỡ lớn đấy! Đựng vừa suất ăn của đàn ông trưởng thành!"

"Ồ... Cái này hơi dễ thương quá nhỉ? Với lại anh cũng không thể nhận quà của mấy cô được..."

"Bác sĩ Tiêu! Anh đừng khách sáo! Đây chỉ là chút tấm lòng của bọn em gửi đến anh với sếp Tiểu Vương thôi!" Một cô y tá khác đã nước mắt lưng tròng, "Đợt này anh vất vả quá, bọn em đều biết anh chỉ tỏ ra mạnh mẽ thế thôi chứ thực lòng..."

"Ừm... Thực ra..."

"Bác sĩ Tiêu, anh không cần phải an ủi tụi em, tụi em biết lòng anh đã băng giá vì sếp Tiểu Vương đổ bệnh, mong rằng chiếc cặp lồng giữ nhiệt này có thể sưởi ấm cho anh phần nào..."

"Chuyện đó..."

"Bác sĩ Tiêu, anh đừng khách sáo nữa, bọn em đều đã biết chuyện sếp Tiểu Vương bị bệnh rồi, bình thường anh nhà cũng rất tốt với bọn em, chúng em..."

"Thôi được rồi." Tiêu Chiến bị các cô thuyết phục đến nỗi ong cả đầu, "Anh nhận, trưa nay về nhà anh sẽ dùng luôn cho sếp Tiểu Vương nhà các cô, thế đã được chưa?"





002.

Tiêu Chiến nhìn sang chiếc cặp lồng giữ nhiệt mang phong cách đáng yêu trên ghế phụ lái, bất giác nhoẻn miệng cười, mấy cô nàng này mới ra trường chưa được bao lâu, vẫn còn rất hồn nhiên và dễ thương, anh thực lòng không nỡ làm các cô thất vọng.

Anh nhấc cặp lồng lên ngắm nghía một hồi, sư tử con với thỏ con trông cũng hơi hao hao giống Vương Nhất Bác với mình thật, khoan đã, thỏ á? Ánh trăng tình đầu? Xui thế!

Tiêu Chiến hậm hực vì không quên được chuyện con thỏ, giơ tay vỗ cái bốp xuống vô lăng, tiếng còi réo ầm lên làm chính anh giật nảy cả người, anh chỉnh cho kính chiếu hậu quay thẳng về phía mình, nhe răng ra, nhìn kiểu gì cũng thấy mình trông giống thỏ hơn.

Hay là tại Vương Nhất Bác thích thỏ nhỉ? Tình đầu giống thỏ, anh cũng giống thỏ, giờ mà có con yêu tinh thỏ ngọc ở đây thật thì có khi Vương Nhất Bác phải theo người ta lên cung trăng luôn ấy chứ đùa?

Nghĩ đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại không nhịn được cười, anh tự véo mặt mình mấy cái, sáng nay lúc đưa anh đi làm, Vương Nhất Bác đã dặn trước rằng hôm nay công ty có cuộc họp, chắc sẽ về muộn hơn bình thường nên để xe lại cho Tiêu Chiến, kêu anh cứ về nhà nấu sủi cảo chờ hắn.

Trong đầu Tiêu Chiến chợt lóe lên một ý nghĩ, anh xòe ngón tay ra tính toán.

Điều kiện đã biết bao gồm: Một Tiêu Chiến, một Vương Nhất Bác, địa chỉ công ty Vương Nhất Bác, một chiếc xe, rất nhiều sủi cảo, một chiếc cặp lồng giữ nhiệt.

Suy ra một kết luận duy nhất: Tiêu Chiến luộc sủi cảo cho vào cặp lồng giữ nhiệt rồi lái xe đến công ty Vương Nhất Bác đưa cơm.





003.

Về đến nhà, Tiêu Chiến xếp chỗ sủi cảo đã chín vào cặp lồng giữ nhiệt, sợ sủi cảo ngâm lâu trong canh sẽ bị nát, anh còn múc riêng một bát canh rồi để chồng lên ngăn trên, cuối cùng mới rót thêm ít giấm với dầu mè vào chiếc túi đựng thực phẩm con con, miết kín miệng túi lại, đóng gói lên đường.

Lúc ngồi trên xe, anh gọi cho Vương Nhất Bác nhưng không thấy hắn nghe máy, có lẽ là cuộc họp vẫn chưa kết thúc.

Tuy mới đến công ty lần đầu nhưng Tiêu Chiến cho rằng mình không thể để thua kém về mặt hình tượng, hôm nay tóc tai không gọn gàng lắm nên anh đội tạm một cái mũ lưỡi trai, xong xuôi lại cảm thấy như thế vẫn chưa đủ khí thế, anh bèn bỏ mũ xuống, quay qua soi gương vuốt tóc bằng hộp gel tạo kiểu vừa tìm được trên xe Vương Nhất Bác, đeo thêm một chiếc khẩu trang đen.

Hừm, ra dáng rồi đấy.

Tiêu Chiến hài lòng xách cặp lồng xuống xe, vừa vào cửa đã bị lễ tân gọi giật lại.

"Chào anh ạ, xin hỏi anh muốn tìm...?"

"Tôi đến gặp Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến gật đầu với lễ tân, "Văn phòng em ấy ở đâu nhỉ?"

"Xin hỏi anh có lịch hẹn trước chưa ạ?" Cô bé lễ tân nhìn Tiêu Chiến, rõ là để kiểu đầu siêu ngầu, gương mặt sắc sảo mà lại xách theo chiếc cặp lồng dễ thương, coi sao cũng thấy kì kì.

"Chưa." Khí thế của Tiêu Chiến vơi mất phân nửa, anh thành thật trả lời.

"Thế thì anh qua đây đăng kí giúp em với nhé, em gọi điện hỏi thư ký của tổng giám đốc Vương xem sao."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi, cũng không muốn gây khó dễ cho cô bé lễ tân, vậy là anh nghiêm chỉnh tháo khẩu trang xuống rồi mỉm cười nhìn vào ống kính, tiếp đến mới viết tên mình lên giấy.

"Tiêu Chiến...?"

Cô bé lễ tân nhìn mặt Tiêu Chiến rồi lại nhìn xuống dòng tên anh.

"Anh là... Anh là... Anh là anh Tiêu ạ?"

Tiêu Chiến nhướn mày, anh mới đến công ty Vương Nhất Bác lần đầu, thế mà lễ tân lại biết anh cơ à?

"Vâng, là tôi."

Tiếng giày cao gót nện lộp cộp xuống sàn nhà vọng lại từ phía sau, cô bé lễ tân cất giọng gọi ngay: "Tiểu Liễu! Tổng giám đốc đã họp xong chưa? Anh Tiêu tới rồi!"

Tiêu Chiến ngoảnh lại nhìn cô gái được gọi là Tiểu Liễu nọ, cô nàng có vẻ còn rất trẻ, mặt mũi cũng khá xinh xắn, mặc một bộ đồ công sở được may đo vừa vặn, tay cầm một hộp cơm, lúc này cô cũng đang quan sát Tiêu Chiến bằng một ánh mắt khó tả.

Tiêu Chiến nhìn sang nhân viên lễ tân, tỏ vẻ hơi khó hiểu.

Cô bé lễ tân nói: "Đây là Tiểu Liễu, thư ký của tổng giám đốc Vương, anh cứ theo cô ấy đến chỗ tổng giám đốc là được ạ."

Hình như Tiểu Liễu không biết gì về Tiêu Chiến, cũng chẳng định nể mặt lễ tân: "Tổng giám đốc Vương hôm nay không tiếp người ngoài chưa đặt lịch hẹn trước."

Cô ta nhìn vào chiếc cặp lồng trên tay Tiêu Chiến, hàng lông mày nhướn lên thật cao, vẻ mặt rất thiếu thân thiện.

Nụ cười của cô bé lễ tân đông cứng lại: "Đây là... Đây là..."

"Đây là người nhà, không phải người ngoài."

Giọng Vương Nhất Bác vang lên từ phía sau, âm thanh không giấu được vẻ vui mừng và ngạc nhiên, tiếng bước chân nghe cũng hơi cuống quýt vội vàng, bấy giờ Tiêu Chiến mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Anh quay lại làm mặt xấu với Vương Nhất Bác: "Không ngờ là chưa có hẹn trước thì còn không gặp được tổng giám đốc Vương cơ đấy."

"Kìa bé." Vương Nhất Bác tỏ ra bất lực, hắn đỡ lấy cặp lồng trên tay Tiêu Chiến, ôm anh vào lòng, "Em không ngờ là anh sẽ đến đây."

Sở Lê và một tốp đồng nghiệp vừa bước ra khỏi phòng họp đã trông thấy Vương Nhất Bác đang đứng với Tiêu Chiến ngay trước cửa, hồi đại học cậu từng đi ăn với Tiêu Chiến vài lần, có quen biết nhau sẵn, thế nên cũng chẳng buồn khách sáo, cứ oang oang đùa giỡn trước mặt các đồng nghiệp.

"Chà, ai đây nhỉ sếp Vương ơi?"

Vương Nhất Bác nhướn mày, lập tức túm vào hai cánh tay của Tiêu Chiến, cố tình lùi lại một bước, đứng nép vào sau lưng Tiêu Chiến: "Đây là lãnh đạo nhà tôi, sếp sòng thực sự của Công nghệ Quân Nhất chúng ta."

Tiêu Chiến giẫm nghiến lên chân Vương Nhất Bác một cái rồi quay ra chào hỏi Sở Lê và các đồng nghiệp khác bằng nụ cười thân thiện hiền lành, tổng giám đốc Vương ở công ty lúc nào cũng nghiêm túc chỉn chu, hiếm khi thấy hắn thoải mái cởi mở thế này, các bạn đồng nghiệp cũng thả lỏng hơn hẳn.

Sau khi thăm hỏi mọi người một lượt, anh mới nhìn đến gương mặt chẳng lấy gì làm dễ chịu của thư ký Liễu ở sau lưng mình, chờ câu "chào 'bà chủ'" của cô nàng.

Tuy cô nói lời chào đầy miễn cưỡng, nhưng điều đó cũng không mảy may ảnh hưởng đến bầu không khí vui tươi thoải mái của mọi người.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đang vui như trẩy hội vào thang máy, cả hai vừa đi vừa rủ rỉ thầm thì với nhau giữa sự chứng kiến của tất cả mọi người, dù không có chứng cứ nào cụ thể, song trực giác mách bảo anh rằng thư ký Liễu rất không thích anh, về sau chắc chắn sẽ còn đến công ty nhiều lần nữa, cô này lại mặt nhăn mày nhó rõ chán đời, tất nhiên anh hoàn toàn có thể yêu cầu Vương Nhất Bác cho cô nàng thôi việc, nhưng——

Không biết Tiêu Chiến là ai hoặc không nhận ra khuôn mặt này cũng không sao hết, một khi đã là thư ký của Vương Nhất Bác, kiểu gì cô cũng phải biết tôi thôi.

Ai không vui thì người nấy mới mặt nhăn mày nhó chứ, phải không nào?

Gần ba mươi đến nơi rồi, tuổi tác càng lớn lại càng hay để ý xét nét chi li, cứ thích hơn thua với lớp trẻ hoài, Tiêu Chiến thầm tự chê trách mình già không nên nết, nhưng không hề có ý định sửa đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip