8. Mối tình khuynh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
001.

Thật sự sẽ có người đang tranh luận chuyện ly hôn thì đột nhiên quay ra tỏ tình à? Tiêu Chiến trốn trong bếp, ôm mặt đầy tuyệt vọng.

Ban nãy hai người kề sát vào nhau, gương mặt Vương Nhất Bác chuyển từ màu trắng bệch sang đỏ ửng, cặp mắt đen láy bỗng sáng lên những đốm long lanh, đầu mũi hắn nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không lùi lại, cũng không né tránh, anh ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, đắm chìm đến tưởng chừng như ngừng thở trong ánh mắt của hắn.

Vương Nhất Bác xáp lại gần, hơi dè dặt song cũng rất đỗi vui mừng, bờ môi mềm mại chạm lên trán Tiêu Chiến, hơi thở đặc trưng của riêng Vương Nhất Bác quấn lấy Tiêu Chiến, anh bắt đầu bị cuốn theo.

Tiếp đến là cặp mắt dịu dàng, chóp mũi cao cao, khóe miệng cười, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng như anh đào và nốt ruồi nhỏ xinh dưới môi.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng và trịnh trọng hôn khắp gương mặt láng mịn của Tiêu Chiến, tựa như đang nâng niu một tác phẩm nghệ thuật mỏng manh dễ vỡ bằng chiếc khăn tay mềm mại nhất trần đời.

Hai tay Tiêu Chiến vô thức đặt lên eo Vương Nhất Bác, anh khẽ cọ vào mặt hắn, hơi có phần dựa dẫm, y chang một chú mèo đang làm nũng vì được người ta gãi bụng cưng nựng.

Đúng lúc này, nồi canh xương thiếu tinh tế kia lại trào ra để chiếm sóng, nước canh dập tắt lửa bếp, phát ra âm thanh xèo xèo, bấy giờ Tiêu Chiến mới sực tỉnh lại từ trong bầu không khí tươi đẹp, hai người nhìn nhau, đều thấy hơi ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác vẫn còn chưa thỏa lòng, Tiêu Chiến đã vội đỏ mặt đẩy hắn ra, anh nhảy xuống khỏi sofa, xách theo một bên dép bị tuột chạy thẳng vào trong bếp, đóng sập cửa lại. Trông qua lớp kính mờ, Vương Nhất Bác còn thấp thoáng thấy bóng Tiêu Chiến cứ luýnh quýnh đi qua đi lại trong phòng bếp, tay chân xoắn xuýt cả vào nhau.

Hành động rất Cinderella.

Vương Nhất Bác đưa ra nhận xét về một loạt động tác rất mực tự nhiên của Tiêu Chiến, rồi lại nhớ lại khung cảnh vừa xong, hắn không kìm được phải úp mặt vào lưng ghế sofa mà cười.

Bữa cơm này, cả hai người đều ngồi im phăng phắc, có lẽ bởi cái ôm hôn nồng nàn sau lời tỏ tình ban nãy xảy đến quá bất ngờ, đôi bạn trẻ đã kết hôn được gần hai năm, cho đến giờ mới có cái cảm giác hồi hộp và thẹn thùng như thiếu nữ sắp lên xe hoa.

Tiêu Chiến trộm nhìn Vương Nhất Bác mấy lần, cuối cùng mới liếm môi, bảo: "Vương... À ừ, Nhất Bác, anh rắc cho em ít tiêu nhé, em có muốn ăn không?"

Bàn tay cầm đũa của Vương Nhất Bác căng thẳng đến nỗi khẽ va vào thành bát, hắn gật đầu lia lịa: "Được chứ, được mà, được."

Tiêu Chiến lập tức cầm lấy lọ hạt tiêu trên bàn rồi đứng dậy, vươn tay sang rắc cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, anh đỏ mặt, tay cũng run theo, nắp lọ rơi ra đến cạch một cái, nguyên nửa lọ tiêu ụp thẳng xuống bát Vương Nhất Bác, hơi tiêu bay ngược lên thành một đám mây hình nấm nho nhỏ.

Hạt tiêu cay nồng xộc thẳng vào mũi khiến mắt Vương Nhất Bác đỏ bừng lên, hắt xì năm cái liền, nước mắt nước mũi giàn giụa, Tiêu Chiến vừa rút giấy ăn ra lau nước mắt cho Vương Nhất Bác, vừa muốn thu dọn "thảm kịch" trên bàn, ai dè lòng dạ càng cuống thì chân tay càng không chịu nghe lời, anh lỡ tay đánh đổ luôn bát mì của Vương Nhất Bác, cả cái cả nước văng ra khắp mặt bàn, Tiêu Chiến đơ toàn tập.

"Được rồi——" Vương Nhất Bác lau khô nước mắt, mở mắt ra cũng được phen giật mình.

Quay sang thấy kẻ đầu têu là Tiêu Chiến vẫn đang đứng ngây ra cạnh mình mà nhìn chằm chằm vào bàn ăn, hắn bèn vươn tay kéo người kia vào lòng, nhẹ nhàng nhéo chiếc má vẫn đỏ ửng lên vì hấp tấp sốt ruột, "Không sao đâu mà."

Bữa tối tuyệt vời chính thức tan tành từ đây, Tiêu Chiến hơi ủ dột: "Anh xin lỗi."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, vùi đầu vào lòng Tiêu Chiến, cất giọng đầy chán nản.

"Anh Chiến, em xin lỗi, thực ra em cực kì căng thẳng, bởi vì em rất thích anh."

"Anh cũng thế!" Tiêu Chiến vừa nghe vậy đã buột miệng nói ngay.

"Anh cũng thế nào cơ?"

"Anh... Anh cũng cực kì căng thẳng á..." Tiêu Chiến cúi đầu, khẽ giọng bảo, "Cũng cực kì thích em..."



002.

Tiêu Chiến vừa tắm vừa ngẫu hứng ngân nga vài câu hát, Vương Nhất Bác lén lút chuồn sang phòng đọc sách, mở tủ mật mã, lôi ra một cái hộp từ dưới đáy tủ.

Những lúc tuyệt vọng không tìm được lối thoát trong tình yêu, Vương Nhất Bác cũng sẽ thành tâm tin vào các vị thần tình yêu, sẽ giữ sự tôn kính đối với mọi món đồ thuộc về lĩnh vực tâm linh, là một người con lớn lên dưới màu cờ của Đảng, hắn biết điều đó có lẽ cũng chẳng ích gì, nhưng lòng hắn lại không kìm được mà chần chừ, biết đâu có tác dụng thật thì sao?

Vương Nhất Bác đã quá quen thuộc với chiếc hộp này, đây là tín vật giữ lại lúc ước nguyện dưới đá tam sinh ở chùa Linh Ẩn, đây là vòng chỉ đỏ đeo tay cầu duyên từng được khai quang bởi một vị sư thầy rất thiêng, đây là quả cầu pha lê hồng để đổi vận tình duyên mà hắn đã mua từ shop bán đồ trên mạng của bạn đại học, còn có đủ thứ linh tinh lạ kì khác nữa, bất kể là món đồ nào trong mớ lộn xộn này đã phát huy tác dụng, Vương Nhất Bác cũng thật lòng biết ơn, cảm ơn chúng, cảm ơn cả sự kiên trì của chính mình trong suốt những năm qua.

Vừa kịp lau chùi một lượt tất cả những món đồ này rồi xếp lại gọn gàng, hắn đã nghe tiếng Tiêu Chiến í ới gọi tên mình trong phòng ngủ, chắc là anh tắm xong rồi, giọng nói vừa ngọt ngào vừa như thấm đẫm hơi nước.

"Nhất Bác à! Vương Nhất Bác!"

"Anh Bác! Thầy Vương ơi——"

Vương Nhất Bác nhịn cười đáp lại anh, hắn sải bước quay về phòng ngủ, ôm chầm lấy Tiêu Chiến đang đi quanh phòng gọi hắn.

Tiêu Chiến thuận tay ôm eo Vương Nhất Bác, anh tựa đầu lên vai hắn, miệng xinh liến thoắng khép mở, trông hệt như chú cá đang nhả bong bóng.

"Em đi làm cái gì thế!"

Vương Nhất Bác không trả lời, hai người cứ lẳng lặng ôm nhau như thế, mãi hồi lâu sau, Tiêu Chiến mới nghe thấy một câu nhỏ xíu.

"Cảm ơn anh."

Giọng còn hơi nghẹn ngào.

"Hử? Cảm ơn anh chuyện gì?" Tiêu Chiến lấy làm khó hiểu, anh chớp chớp đôi mắt to tròn, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng rộng lớn của Vương Nhất Bác ra chiều an ủi.

Tình yêu sâu nặng nhận được sự ưu ái của số phận, em có quá nhiều điều phải cảm ơn, nhưng em nhất định phải nói lời cảm ơn anh.

Cảm ơn anh đã đi khắp các ngóc ngách trên thế gian này, tìm thấy em từ trong góc phố.



003.

Cơn mưa mùa thu bao giờ cũng rất dai dẳng, hạt mưa rả rích tạt lên ô cửa sổ, ngọn gió sớm ùa vào vén góc rèm, tay Tiêu Chiến đặt chồng lên cánh tay Vương Nhất Bác ôm ngang eo mình, anh bất giác rúc mình vào lòng Vương Nhất Bác.

Ngẩng đầu thấy gương mặt ngủ say của Vương Nhất Bác non nớt như một đứa trẻ, anh nhẹ nhàng ghé lại hôn một cái.

Tối hôm qua làm Vương Nhất Bác không được ăn mì Hà Nam, Tiêu Chiến đã hình thành ám ảnh tâm lý đối với món mì này, anh định dậy sớm đi chợ, làm cho hắn một bữa sủi cảo.

Anh vừa thay xong quần áo, Vương Nhất Bác cũng mở mắt thức giấc theo đồng hồ sinh học.

"Sao anh dậy sớm thế?"

"Đi chợ mua đồ ăn, em cứ ngủ thêm một lát đi, chốc nữa anh về rồi mình cùng đi làm."

"Không ngủ nữa, để em đi với anh."

Tiêu Chiến còn chưa kịp ngăn cản, Vương Nhất Bác đã nhanh nhẹn xuống giường đi đánh răng rửa mặt, thế là Tiêu Chiến đành chậm chạp lê bước vào nhà tắm.

"Chợ hơi xa, với lại sáng sớm các cụ đi chợ đông lắm, nên là mình không đi xe ô tô được đâu nhá."

"Được." Miệng Vương Nhất Bác lúng búng đầy bọt, "Đi bộ à? Thế để em xách đồ cho anh."

"Đi bộ... cũng hơi bất tiện, xách đồ thế thì mệt lắm?"

"Vậy thì?"

"Dắt xe đạp đi, hai đứa mình đi bộ, cứ để đồ vào giỏ xe là được, em thấy sao?"

Tiêu Chiến chớp mắt, giọng rất tha thiết.

Dắt xe đạp đi chợ mua đồ với người yêu, hai người nhàn nhã tán gẫu với nhau chuyện giao thông, cây cỏ, thời tiết, cùng nhau niềm nở chào hỏi người hàng xóm thân thiện, nghĩ đến cái khung cảnh lãng mạn ấy, Tiêu Chiến cúi đầu tủm tỉm cười, mà đặc biệt nhất là được đi cùng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác xoa đầu anh, xáp lại hôn chụt một cái, Tiêu Chiến lập tức có thêm một bộ râu trắng xóa.

"Em... Em bị dở à..."

Mưa mùa thu bao giờ cũng đi kèm với cái lạnh, Tiêu Chiến vừa ra cửa đã bị gió tạt cho ho húng hắng, Vương Nhất Bác lấy chiếc áo mưa màu xanh trong giỏ xe ra khoác vào người Tiêu Chiến rồi lại giương ô lên, đi bên cạnh anh.

"Mưa nhỏ dày hạt như thế này, anh lại mặc một chiếc áo mưa như kia, trông giống lọ thuốc thật đấy."

Nghe thấy Vương Nhất Bác nói thế, Tiêu Chiến bèn nhướn mày, tâm trạng đang vui vẻ, anh quay sang đùa với hắn.(*)

"Ngài Vương Liễu Nguyên, ngài đang muốn nói rằng tôi là thuốc chữa bệnh của ngài đấy ư?"

Vương Nhất Bác bĩu môi, đưa tay lên véo nhẹ vào phần eo chẳng được mấy lạng thịt của Tiêu Chiến.

"Cô Tiêu Lưu Tô ạ, ý tôi là cô mỏng manh yếu ớt quá, gầy quá đi mất thôi."

(*Chương này lấy tên là Mối tình khuynh thành, đây cũng là tên một tiểu thuyết ngắn của nhà văn Trương Ái Linh, truyện kể về mối tình của Bạch Lưu Tô và Phạm Liễu Nguyên, một người phụ nữ đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại và một người đàn ông độc thân giàu có. Đoạn Phạm Liễu Nguyên đến đón Bạch Lưu Tô ở bến đò, trời mưa bay bay, anh bảo cô mặc chiếc áo mưa màu xanh trông rất giống lọ thuốc, cô tưởng anh đang cười cô yếu ớt, nhưng anh lại thì thầm thêm một câu, "Em là thuốc trị bệnh của tôi". Cảnh nói đùa dưới mưa ở đây có nhắc đến đoạn hội thoại kinh điển này.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip