5. Quý ngài thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
001.

Tiêu Chiến đi thăm khám phòng bệnh xong thì gửi tin nhắn WeChat dặn Vương Nhất Bác chiều nay nhớ qua viện sớm một chút, hôm nay có hẹn khám tâm lý cho hắn.

Hai cô bé trong khoa đang chụm đầu vào bàn tán ríu rít, Tiêu Chiến nghe loáng thoáng chỉ thấy toàn những "hôn nhân hợp đồng" với "người thay thế cho tình đầu" gì đấy, mí mắt giật giật, anh gõ nhẹ mấy cái xuống mặt bàn của họ.

"Đang nói chuyện gì thế?"

Cô y tá tên Tiểu Chương huơ huơ điện thoại: "Bộ tiểu thuyết <Quý ngài thay thế> dạo gần đây đang nổi đình nổi đám ấy, bác sĩ Tiêu chưa đọc à?"

"Khụ, chưa coi bao giờ, nội dung viết về cái gì vậy?" Tiêu Chiến ấn nút mở màn hình điện thoại, Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời tin nhắn.

"Một anh tổng tài bá đạo kiếm một người thế chỗ cho ánh trăng tình đầu rồi kí hợp đồng hôn nhân, sau này mối tình đầu quay trở về, tổng tài bá đạo ly hôn với thế thân xong mới phát hiện ra người mình yêu là cái người thay thế kia, rồi thì bắt đầu quay ra theo đuổi lại người ta á." Y tá Tiểu Lý ngồi cạnh đó bổ túc tình tiết cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi đầu liếc qua khung chat của mình với Vương Nhất Bác, tiếp lời: "Ồ, người thế chỗ kia đã biết tổng tài đem lòng yêu người khác rồi mà vẫn..."

"Vì tiền tài địa vị chứ gì nữa." Tiểu Lý bĩu môi, "Làm vợ sếp lớn đấy."

"Đâu phải thế!" Tiểu Chương ra sức bảo vệ quan điểm của mình, "Rõ ràng là vì người bị coi như kẻ thay thế đã trót yêu tổng tài ngay từ cái nhìn đầu tiên."

"Bảo là vì tiền tài địa vị thì nghe vẫn hợp lí hơn, làm gì có ai lại lôi chuyện trọng đại như cưới xin ra làm trò đùa chỉ vì tình yêu sét đánh cơ chứ," Tiểu Lý phản đối, rồi lập tức tìm kiếm sự đồng tình từ bác sĩ Tiêu – một người chín chắn có tam quan đứng đắn và đầy lý trí, "Làm thế thì thiếu lý trí quá, mà rõ ràng thừa biết người ta đã yêu người khác rồi."

Vương Nhất Bác nhắn lại một câu, được.

Tiêu Chiến cứ xem đi xem lại mãi câu "được" ấy, cuối cùng ấn nút tắt màn hình, gật đầu.

"Phải đấy, làm thế thì thiếu lý trí quá."





002.

Bó hoa lần này Vương Nhất Bác mang tới khiến Tiêu Chiến thấy hơi thèm ăn, có lẽ vì hoa hồng cappuccino được bao bọc giữa những bông thanh liễu nâu đỏ màu chocolate và hoa lan kiếm màu cà phê, cách phối màu ấy làm anh nhớ đến tách chocolate nóng trong buổi xem mắt với Vương Nhất Bác, lớp trên cùng còn được phủ thêm một tầng marshmallow đặc quánh béo ngậy.

Tiêu Chiến không kìm được mà đưa bó hoa lên sát mũi, hít một hơi thật sâu, Vương Nhất Bác giơ bàn tay to lớn lên vò tung mái tóc của anh.

"Lát nữa dẫn anh đi uống chocolate nhé."

"Sao em biết..."

"Vì ngay lần đầu lúc em nhìn thấy nó, em cũng nhớ tới tách chocolate nóng anh uống ngày hôm ấy."

Tiêu Chiến nghe hắn nói câu này thì vui lắm, anh ôm chặt bó hoa nọ, đi cùng Vương Nhất Bác sang khoa tâm lý khám bệnh.

Khám tâm lý là vấn đề mang tính chất riêng tư cao độ, bác sĩ và người bệnh cũng cần phải có không gian riêng, Tiêu Chiến bị chặn lại ở ngoài như một lẽ đương nhiên, anh ngồi ôm hoa đợi Vương Nhất Bác ngoài hành lang.

Mấy cô bé y tá đi ngang qua sẽ cất tiếng chào hỏi Tiêu Chiến, vài bác sĩ thân thiết với anh còn lại gần ngắm nghía thật kĩ bó hoa trên tay Tiêu Chiến. Họ đều biết rằng suốt hơn một năm nay, trừ những dịp hiếm hoi gặp phải tình huống đặc biệt thì ngày nào anh giám đốc Tiểu Vương nhà bác sĩ Tiêu cũng đến đón bác sĩ Tiêu tan làm, đã vậy lần nào cũng sẽ mang theo một đóa hoa tươi.

Lãng mạn quá đi mất, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bàn tán rì rầm vọng ra từ quầy y tá cách đó không xa, nhếch môi cười cay đắng.

Đúng là Vương Nhất Bác rất tốt với anh.

Bình thường ở ngoài luôn luôn giữ thể diện cho anh, đưa đón đi làm đều như vắt tranh, mỗi ngày tặng một đóa hoa tươi thắm, mỗi dịp lễ tết đều gửi đủ thứ quà cho khoa, chấp nhận tất cả mọi giận hờn vô cớ và những lần bắt bẻ không vừa lòng, lúc nào cũng gọi anh một cách hết sức thân mật, A Chiến, A Chiến, gọi đến nỗi người khác phải nguýt dài, làm anh ngượng đến mức chẳng biết phải giấu mặt vào đâu.

Nếu như thật sự tính toán chi li về lợi ích, ban đầu hai người cũng dự định kết hôn rồi mới mua nhà mới ở đây, Tiêu Chiến chỉ bỏ tiền sửa sang trang hoàng nhưng lại là người đứng tên trên sổ đỏ. Ngoài gói bảo hiểm đắt tiền như đã hứa, lúc vừa mới cưới được ít lâu, Vương Nhất Bác còn dẫn Tiêu Chiến đến ngân hàng để sáp nhập tài sản riêng của mình vào tài sản chung của vợ chồng, đưa thẻ chính cho Tiêu Chiến, chỉ giữ lại thẻ phụ để chi tiêu hàng ngày, hắn bảo Tiêu Chiến muốn quẹt thẻ kiểu gì thì quẹt, không cần phải thông báo với hắn.

Vương Nhất Bác chỉ không trao được lòng mình cho anh, ngoài ra thì mọi phương diện khác đều vô cùng hào phóng, tính kiểu gì thì Tiêu Chiến cũng lãi to, thế nhưng anh vẫn chẳng vui lên được.

Vương Nhất Bác không mảy may để tâm đến những vật ngoài thân kia thì lại càng chứng tỏ trái tim hắn mới là điều quý giá, mà hắn lại không chịu trao cho Tiêu Chiến, dù chỉ một phần.

Có trao anh cũng chẳng thèm.

Tiêu Chiến xoa bóp đôi tay tê tái vì phải hứng gió lạnh của mình, anh buồn chán mở điện thoại lên tìm <Quý ngài thay thế>, anh chẳng hứng thú gì với câu chuyện này cả, thật sự chỉ cảm thấy tò mò, cớ sao kẻ thay thế lại đồng ý kết hôn khi đã biết về mối tình đầu trong lòng tổng tài kia chứ.

Chắc chắn là vì tiền, nếu không thì thiếu lý trí quá.





003.

Vương Nhất Bác vừa ra khỏi phòng khám đã phát hiện Tiêu Chiến có vẻ ủ rũ chán chường, rõ ràng ban nãy vẫn còn vui vẻ lắm mà. Một cơn gió lạnh lùa qua hành lang, Tiêu Chiến xoa xoa cánh tay.

"Đi uống chocolate nóng không?"

Vương Nhất Bác cởi áo khoác của mình ra choàng lên người Tiêu Chiến, đón lấy bó hoa, siết nhẹ đôi bàn tay lạnh cóng của anh.

"Không uống nữa, về nhà đi." Tiêu Chiến cứ để mặc cho hắn nắm, tay còn lại vẫn cầm điện thoại, ánh mắt không rời ra khỏi màn hình.

"Đang xem gì thế?"

"Tiểu thuyết."

Thấy Vương Nhất Bác đột nhiên ghé đầu lại nhìn, Tiêu Chiến bèn vội vàng nhấn nút tắt màn hình.

"Đừng có xem linh tinh."

"Đừng xem linh tinh cái gì? Tiểu thuyết hay điện thoại anh?"

"Cả hai."

"Anh cũng đừng có xem linh tinh."

Vương Nhất Bác bình thản nói.

"Không có chuyện trông rất giống nhau rồi là người thay thế gì đấy đâu."

"Ồ." Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác hơi giấu đầu hở đuôi, "Anh cũng có bảo em coi anh là người thay thế hay gì đâu."

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, hiếm khi không đáp lại.

"Em là ông trùm xã hội đen sở hữu gia tài tỷ đô, khẽ giậm chân một cái là nửa quả địa cầu phải lao đao à?"

"Không phải."

"Thế mối tình đầu của em đi du học nước ngoài à? Hay là ra nước ngoài chữa bệnh?"

"Không phải."

"Em với anh chỉ có quan hệ thể xác, không có tình cảm, cũng không đúng, vậy chẳng nhẽ em rất có thể đã yêu anh đến nỗi không dứt ra được nhưng chính em cũng không nhận ra điều đó, lại còn một lòng một dạ muốn ly hôn với anh hay gì?"

"Anh bị điên à Tiêu Chiến."

"Em mới điên ấy, Vương Nhất Bác, em không phù hợp với tất cả những điều kiện kể trên, vậy nên tiểu thuyết là tiểu thuyết, hiện thực là hiện thực, anh đọc tiểu thuyết không có nghĩa là anh gán nó lên người mình, hiểu chưa?"

"...Được lắm, Tiêu Chiến, anh được lắm, tốt nhất là như thế."

Thế nhưng nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngồi khóc lóc sụt sùi trên ghế phụ lái, cứ chần chừ muốn nói rồi lại thôi, thôi rồi lại vẫn muốn nói, khó xử đến nỗi suýt thì lên cơn đau tim.

Tiêu Chiến đang đọc đến đoạn người thay thế nọ bị tình đầu bắt nạt hãm hại đủ kiểu, lòng đã nguội lạnh, quyết tâm phải ly hôn với tổng tài, anh cắn một góc chăn cà rốt, nước mắt ròng ròng.

Vương Nhất Bác thiếu điều muốn khấu đầu lạy Tiêu Chiến, hắn rất muốn hỏi rằng tổ tông ơi, anh có còn nhớ nửa tiếng trước anh vừa phán chắc như đinh đóng cột là sẽ không gán lên người mình không, song lại không dám mở miệng.

Tuy hắn không phải là ông trùm gia tài tỷ đô có thể làm chấn động cả nửa quả địa cầu chỉ với một cái giậm chân, nhưng Tiêu Chiến rất có thể sẽ giận cá chém thớt với hắn.

"Nếu có một ngày người ấy quay trở lại, tụi mình sẽ ly hôn ư?"

Tiêu Chiến vừa xì mũi vừa hỏi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác phải mất đến ba giây để hiểu ra "người ấy" là ai.

"Không đâu." Câu trả lời của Vương Nhất Bác vừa nhẹ nhàng vừa kiên định, hắn nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt chân thành.

Thế là sẽ không quay lại hay là sẽ không ly hôn?

Tiêu Chiến không hỏi, anh chỉ cần một câu "không" là đủ rồi.

Hóa ra người thay thế đồng ý nhận lời kết hôn với tổng tài là vì thích anh ta thật, làm thế thì thiếu lý trí quá, nhưng đúng là chẳng có cách quái nào khác cả.

Cảm giác đau lòng lại trào dâng trong anh.





004.

Sau khi quẩn quanh bên khung cửa sổ suốt một tuần trời, cuối cùng Tiêu Chiến cũng hạ quyết tâm phải lập "kế hoạch đi tìm mối tình đầu" hoàn hảo dành riêng cho Vương Nhất Bác.

Có một nguyên nhân cực kì quan trọng khiến cho người vốn không thích dây vào chuyện của người khác như anh phải gánh vác trọng trách này, đó là bệnh tình của Vương Nhất Bác hiện giờ đã tiến triển đến giai đoạn hết sức nghiêm trọng.

Vương Nhất Bác ngày trước chẳng mấy khi về nhà, bây giờ lại chăm ở nhà hơn hẳn, tính tình cũng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, ăn uống phải được Tiêu Chiến cổ vũ động viên, ngủ nghê phải có Tiêu Chiến kè kè bên cạnh, chỉ cần Tiêu Chiến tỏ ra mất kiên nhẫn hoặc chống đối một chút thôi là Vương Nhất Bác sẽ ôm ngực khó thở, làm Tiêu Chiến sợ đến nỗi có ba hồn bảy vía thì phải rớt mất một nửa, đành phải dung túng hắn với tâm thế không chấp bệnh nhân, cứ tiếp tục thế này mãi cũng không ổn.

Tìm lại mối tình đầu của Vương Nhất Bác, thực ra Tiêu Chiến không muốn làm vậy cho lắm, xét về thái độ đối với chuyện tình cảm, anh luôn cho rằng chuyện cũ thì nên để nó nằm lại ở quá khứ, những gì từng bỏ lỡ thì đã không kịp thay đổi lâu rồi, đó chính là thái độ của anh với Thẩm Kiêu, ba năm bên nhau Tiêu Chiến yêu hết mình, sau khi chia tay anh cũng dứt khoát vẫy tay từ biệt.

Lắm lúc anh rất muốn khuyên nhủ Vương Nhất Bác, con người phải tiến về phía trước, lối này cụt thì ta nên tìm đường khác mới phải, ví như anh đây này, anh chẳng phải là con đường rộng rãi và bằng phẳng nhất đang trải sẵn ngay trước mặt Vương Nhất Bác đấy sao?

Nghĩ thì nghĩ thế, song Tiêu Chiến chưa bao giờ định nói như vậy, mỗi lần nghĩ đến hình ảnh Vương Nhất Bác đau đớn chìm trong cơn ác mộng hôm ấy, anh lại có cảm giác trái tim mình bị vặn xoắn vào hệt như một chiếc khăn ướt, chẳng những kì cục, mà còn có thể vắt ra được mấy giọt nước khổ đau.

Vậy thì rốt cuộc phải làm thế nào đây? Tiêu Chiến lập bảng kế hoạch, mỗi lượt gõ một dòng chữ là lại thêm một lần nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng anh ủ rũ tắt máy tính, nằm bò ra mặt bàn, thở dài thườn thượt.

Chắc chắn là vì anh cô đơn quá, nên mới nghĩ ngợi quẩn quanh thế này.

Ngoài Vương Nhất Bác, đối tượng mà anh có thể thăm dò tin tức chỉ còn có bạn bè học chung với Vương Nhất Bác ngày trước, anh phải vạch ra chiến lược moi tin cụ thể, từ từ cân nhắc thêm.

Vương Nhất Bác ngó qua khe cửa nhỏ hẹp của phòng đọc sách, trông thấy dáng vẻ buồn rầu của Tiêu Chiến, bèn giơ tay lên gõ cửa.

"Anh Chiến, bao giờ anh mới sang ngủ đây?"

Tiêu Chiến bực bội trừng mắt lườm hắn một cái, gập phắt chiếc laptop lại.

"Em ngủ trước đi, anh đang dở việc."

Vương Nhất Bác chớp mắt, trong giọng nói có đôi phần tủi thân.

"Một mình em không ngủ được, em sợ gặp ác mộng."

Chiêu này lúc nào cũng hiệu nghiệm, Tiêu Chiến đành phải rút bừa một quyển trên giá sách mà dúi tạm cho Vương Nhất Bác, đẩy hắn ra khỏi cửa.

"Em đọc sách trước đi vậy, anh về ngủ liền bây giờ đây."

Vương Nhất Bác ôm quyển sách về phòng ngủ, bật đèn ngủ ở đầu giường rồi bắt đầu chăm chú đọc sách. Tiêu Chiến vừa mở cửa phòng ngủ đã trông thấy mái tóc bồng bềnh của Vương Nhất Bác sau khi tắm, ánh đèn vàng khiến cho đường nét khuôn mặt hắn trở nên dịu dàng hơn, những lúc tập trung, hắn thường thích đọc thầm, bờ môi mềm mại hệt như cọng lông vũ nhẹ tênh cứ chọc ngoáy mãi trong lồng ngực Tiêu Chiến.

"Em đang đọc gì thế?" Tiêu Chiến mở lời, nét mặt hơi thiếu tự nhiên.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Chiến: "Tuyển tập thư của Chu Sinh Hào, lúc nãy anh vừa đưa em đấy còn gì?"

"Hay không?"

"Ừm, em khá là thích."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nằm xuống bên cạnh mình, bèn hắng giọng khẽ đọc lên thành tiếng.

"Tôi là một người nghiêng về chủ nghĩa duy cảm, không hoàn toàn đi theo lý lẽ rạch ròi, tôi yêu em có lẽ chẳng vì điều gì cả, tuy rằng cũng có thể đưa ra lí do, ví như em thông minh, em trong sáng, em dễ thương, em là người tốt vân vân, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất có lẽ là do em hoàn toàn phù hợp với ý thích của tôi. Bởi thế em có thể biết rằng tôi là kẻ ích kỉ, vậy nên đừng đem lòng cảm kích tôi làm gì, cảm kích mà bị phản bội thì rất dễ biến thành căm hận, em có sẵn lòng hận tôi không? Cho dù em có sẵn lòng hận tôi, tôi cũng không bằng lòng để em căm hận. Chúng ta mãi luôn êm đẹp, chuyện chỉ có vậy thôi, hôm nay trời mưa tự khắc sẽ có nguyên nhân khiến trời mưa, nhưng em có thể nói được vì lí do gì mà trời nhất định phải mưa không?"

Giọng Vương Nhất Bác rất êm tai, tuy trầm mà không khàn, pha lẫn cả sự dịu dàng và tình cảm sâu đậm không dễ gì phát giác, dễ dàng xoa dịu đi nỗi buồn bực trong anh một cách lạ kì.

Tiêu Chiến thở dài thườn thượt, chỉnh đèn ngủ xuống đến nấc tối nhất, đón lấy cuốn sách trên tay Vương Nhất Bác rồi để lên đầu giường, bọc hắn vào trong chăn, ngắm hắn ngủ.

Có Tiêu Chiến ở cạnh, Vương Nhất Bác mau chóng chìm vào giấc ngủ, chẳng biết đã mơ thấy chuyện gì vui, nét mặt hắn khi ngủ trông không còn cáu kỉnh như trước nữa, dạo gần đây Vương Nhất Bác say ngủ lúc nào cũng hơi cong môi mỉm cười, nom vừa trẻ con lại vừa đáng yêu.

Tiêu Chiến cảm thấy sự dựa dẫm của hắn đã làm trỗi dậy tình thương của người mẹ trong anh rồi, anh cứ thích ngắm nhìn không rời mắt, phải ngắm lâu thật lâu mới ngủ được.

Anh dém lại chăn cho Vương Nhất Bác, cầm quyển sách ban nãy lên giở bừa một trang, một đoạn văn lọt ngay vào tầm mắt.

"Tôi muốn ngắm mưa dưới chòi nghỉ mái tranh, muốn ngắm kiến ở cạnh hòn non bộ, ngắm loài bướm yêu đương, ngắm con nhện dệt mạng, ngắm nước, ngắm thuyền, ngắm mây, ngắm dòng thác đổ, ngắm Tống Thanh Như ngủ ngon lành."

Cơn mưa nhỏ bắt đầu tí tách rơi ngoài cửa sổ, nhờ thế mà Tiêu Chiến có cơ hội tạm gác lại mớ tâm trạng hỗn độn trong lòng, anh ngoảnh đầu liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang say giấc nồng, trời chẳng vì lý gì mà nhất định phải mưa, tôi yêu em cũng vậy, chẳng cần có lý do gì cả, có thể khoảnh khắc này sẽ không là mãi mãi, nhưng ngay lúc này đây, giờ phút này chỉ muốn ngắm Vương Nhất Bác ngủ ngon lành.





005.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt Tiêu Chiến là khuôn ngực trần của Vương Nhất Bác, hai người đã ngủ chung với nhau được một thời gian rồi, nhưng có ngủ hay tỉnh thì áo quần cũng vẫn cứ chỉn chu, tình huống như thế này làm anh hơi bối rối.

Anh được phen sửng sốt, nằm cuộn mình trong chăn mà nghĩ tới nghĩ lui mãi về tình huống hiện giờ, kí ức ngày nào ôm Vương Nhất Bác đang lên cơn đau tim khóc lóc sụt sùi lại ùa về, hôm ấy anh còn bất cẩn giựt đứt mất hai cái khuy áo ngủ của người ta.

Kể ra thì Vương Nhất Bác lần đầu vô tình khoe sắc như vậy cũng có vài phần trách nhiệm của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đành phải gắng sức gánh chịu hậu quả: Ngẩng đầu chăm chú ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Vương Nhất Bác, thần xui quỷ khiến thế nào, anh lại rướn lên đặt một chiếc hôn nhẹ xuống bờ môi mềm mại kia.

Vương Nhất Bác ngủ không sâu lắm, hắn nhíu mày trở mình một cái, Tiêu Chiến vừa ý thức được mình đang làm gì thì lập tức bụm ngay miệng lại, rụt vội vào ổ chăn, lòng thầm gào thét trong im lặng, anh toi rồi, phen này toi thật rồi.

May mà Vương Nhất Bác chưa tỉnh giấc, Tiêu Chiến tự vỗ về nội tâm đầy rối rắm của mình, mãi đến khi anh cấp tốc thay đồ xong xuôi toan bỏ chạy, người trên giường mới trở mình lần nữa, từ từ mở mắt.

"Hử? Mấy giờ rồi, em đưa anh đi làm?"

"Thôi, thôi khỏi, anh đi làm liền bây giờ đây, có chuyện gì thì gọi điện cho anh."

Tiêu Chiến lao thẳng một mạch vào văn phòng để thay áo, anh vừa thấy rối rắm lại vừa khổ sở buồn phiền, ai mà ngờ được cái thứ trói buộc đạo đức mang tên ái tình này vẫn luôn ngấm ngầm ngụy trang ngay bên cạnh anh, thừa cơ tóm anh đi mất giữa lúc anh chẳng phòng bị gì, thật đúng là vô lí hết sức.

Anh đã phải lòng Vương Nhất Bác từ bao giờ? Dù gì thì cũng không phải là từ bảy giờ ba mươi tám phút sáng nay khi anh hôn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip