4. Nếu đã gặp người(*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(*Câu thơ thuộc bài Phong vũ trong Kinh thi, thường được trích kèm với câu dưới, ở đây xin tạm dịch như sau: Nếu đã gặp được người trong mộng/ Lòng này há lại chẳng bình yên?)





Nếu hỏi Vương Nhất Bác rằng hắn yêu Tiêu Chiến như thế nào, Vương Nhất Bác sẽ trả lời, nhìn chung là tất thảy khổ đau và hạnh phúc trong đời đều liên quan đến anh.

Hồi năm hai đại học, đội bóng rổ trường Vương Nhất Bác có trận đấu giao hữu với đội bóng của một trường đại học khác gần đó, hắn đang vội vào sân, không cẩn thận đụng trúng phải một anh chàng.

"Bạn gì ơi, cẩn thận chứ."

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ đứng nhìn chàng trai suýt thì bị mình va phải mà vẫn giữ thái độ rất hòa nhã, mặt đỏ tưng bừng.

Cuộc đấu trên sân bóng đang vào hồi gay cấn, thành viên truyền bóng bất cẩn trượt tay, trái bóng rổ kèm theo lực gia tốc bay thẳng về phía khán đài, ngay đúng hướng chàng trai với vẻ mặt sợ hãi nọ, Vương Nhất Bác chẳng kịp nghĩ gì nhiều, lập tức sải bước chạy tới định ngăn bóng bằng ngực, ai ngờ lại bị một bóng người thình lình xông ra xô ngã dúi dụi. Sau một pha trời đất quay cuồng, bóng nằm trên mặt sân, Vương Nhất Bác nằm cách bóng không xa, nhìn thấy cái người vừa xô vào mình chạy đến ôm chàng trai mặt mày tái mét vào lòng.

Vương Nhất Bác bị trẹo cổ chân, hắn được đồng đội là Sở Lê dìu về khu vực nghỉ ngơi, vừa ngoảnh đi ngoảnh lại đã nhận ra chẳng còn tìm thấy bóng hình nọ giữa biển người tấp nập nữa.

Vương Nhất Bác lắp bắp hỏi Sở Lê: "Cái người... người ban nãy ngồi trên khán đài..."

Sở Lê không phải kiểu người sống khép kín như Vương Nhất Bác, cậu quan hệ rất rộng trong trường bạn, quen biết hết những nhân vật nổi trội ở đại học A, trông thấy ánh mắt hoang mang hụt hẫng vì không tìm được người của Vương Nhất Bác, cứ xuýt xoa mãi không thôi.

"Tiêu Chiến, anh ấy tên là Tiêu Chiến. Cậu rung động rồi hả? Rung động cũng vô ích. Cái người ban nãy va phải cậu là người yêu của anh ấy, người ta vừa có tiền vừa có quyền, lại còn tốt với anh ấy nữa, Bác Tử ạ, ngoài cái mặt này ra, cậu chẳng có gì so bì được với người ta đâu."

Đúng là chẳng có gì so bì được, nhưng Vương Nhất Bác rất nhớ Tiêu Chiến, nhớ quay quắt cồn cào.

Vương Nhất Bác bắt đầu cúp tiết, tối ngày cắm chốt ở đại học A, hắn chẳng quen ai trong trường này, cũng không biết rõ những thông tin cụ thể về Tiêu Chiến, chỉ có thể lượn lờ trong khuôn viên trường hết lần này đến lần khác, mong sao gặp được Tiêu Chiến lần nữa.

Từ hè sang thu, Vương Nhất Bác lấy bước chân của mình đo bước chuyển của thời gian. Lịch học của Tiêu Chiến khiến người ta phát khùng, hằng ngày tan học là đã gần mười giờ tối, gió lạnh xào xạc quét qua sân trường vừa rộng lại vừa tối, Tiêu Chiến cứ đứng xoa tay dưới tòa nhà giảng đường chờ Thẩm Kiêu đến đón về kí túc, Vương Nhất Bác lẳng lặng đứng phía sau Tiêu Chiến, ở đầu đường cách đó chẳng bao xa, vừa hít gió lạnh vừa đạp chân trên thảm lá vàng khô, chờ cho Tiêu Chiến được Thẩm Kiêu đón đi an toàn rồi mới quay về nhà.

Vương Nhất Bác bận bịu với công việc làm thêm, những lúc không đi làm sẽ lại nhớ Tiêu Chiến, Thẩm Kiêu và Tiêu Chiến cũng thường xuyên cãi vã, mỗi lần cáu lên, Thẩm Kiêu đều bỏ Tiêu Chiến bơ vơ giữa đường, tự mình chạy đâu mất hút.

Tiêu Chiến bị bỏ lại giữa đường thường hít một hơi thật sâu, lau khô nước mắt, đi vào tiệm trà sữa gần nhất, mua một ly trà sữa mà cầm trong tay, từ từ uống, từ từ bước đi, uống hết một ly trà sữa, Vương Nhất Bác sẽ lại nghe thấy Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Thẩm Kiêu, dịu giọng nhận sai và xin lỗi.

Thẩm Kiêu thường sẽ có mặt vào khoảng nửa tiếng sau khi Tiêu Chiến nhận lỗi, nắm tay Tiêu Chiến đưa anh về, bấy giờ Vương Nhất Bác mới rời khỏi góc khuất, đi đến chỗ làm thêm tiếp theo.

Vương Nhất Bác từng đứng ở khắp mọi góc phố, dừng chân ở vô số ngóc ngách trên đời này, hắn biết rằng thích Tiêu Chiến là sai, nhưng thừa nhận cái sai là điều không dễ dàng, nhất là khi ta đã sai quá lâu rồi.

Lắm lúc thấy Tiêu Chiến buồn bã đau lòng, trong hắn cũng sẽ trào lên một niềm thôi thúc khó cưỡng, có lẽ hắn có thể bước tới với một cái ôm an ủi, có lẽ hắn có thể ngồi uống một ly trà sữa với Tiêu Chiến, có lẽ sau khi uống hết ly trà sữa ấy, hắn có thể nói với Tiêu Chiến, đừng xin lỗi Thẩm Kiêu nữa.

Nhưng hắn cứ đứng mãi trong góc khuất mà nhìn vào Tiêu Chiến, nhìn vào đôi bàn tay trống rỗng của mình như thế.

Một gia đình bình thường, một bảng thành tích học tập tầm trung, một bộ quần áo tầm thường, một tình yêu chẳng có gì đặc biệt, muốn chạm tới một người chưa từng tầm thường như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không sao vươn tay ra được.

Hôm ấy là sinh nhật của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dành ra ba tháng tiền lương làm thêm của mình để mua một sợi dây chuyền đắt giá, hắn dồn hết dũng khí đứng dưới tòa nhà chỗ Tiêu Chiến, đợi anh xuất hiện, song người đứng trước mặt cậu lại là Thẩm Kiêu.

"Cậu đang đợi Tiêu Chiến."

Không có ý hỏi, đây là một câu trần thuật không thể phản bác.

Đàn ông luôn rất nhạy bén trong việc đánh hơi tình địch, Thẩm Kiêu đánh giá Vương Nhất Bác từ đầu đến chân bằng ánh mắt đầy thương hại, gã giơ tay đoạt lấy chiếc hộp mà Vương Nhất Bác đang nắm chặt trong tay, mở ra xem, giữa vẻ kinh ngạc còn xen lẫn đôi phần khinh miệt.

"Chiến Chiến đã có mẫu dây chuyền này từ hồi nó mới lên kệ rồi, cậu cầm đến cho xấu mặt à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, giành lại chiếc hộp, toan bỏ đi, nhưng Thẩm Kiêu không chịu tha cho hắn, gã lôi Vương Nhất Bác vào mảnh rừng nhỏ kế bên kí túc xá, co chân đạp thẳng vào bụng Vương Nhất Bác.

Món quà của hắn không đáng giá, tấm lòng của hắn không đáng giá, nhưng lòng tự trọng của hắn đáng giá. Vương Nhất Bác điên tiết, kéo Thẩm Kiêu lại thụi cho một đấm, đúng lúc đang vung nắm đấm thứ hai lên thì chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại của gã.

Thẩm Kiêu nhấn nút nghe máy ngay trước mặt Vương Nhất Bác, chất giọng ngọt ngào của Tiêu Chiến vọng ra từ trong điện thoại.

"A Kiêu, anh đâu rồi? Hôm nay là sinh nhật em đấy nhé, đừng bảo là anh lại đến muộn chứ!"

"Anh đang ở rừng cây cạnh kí túc xá của em, em qua đây đi, Chiến Chiến."

"Cẩn thận đấy, dạo này rừng cây rụng nhiều lá lắm, lấp hết mấy chỗ đất lồi lõm lại rồi, anh đừng để bị thương á nha."

Tiêu Chiến thực sự rất thích làm nũng, nắm đấm đã vung lên lưng chừng của Vương Nhất Bác cuối cùng lại hạ xuống nhẹ hều, Thẩm Kiêu day day vết bầm bên khóe miệng, nở nụ cười khinh bỉ với Vương Nhất Bác.

Lúc đi ra khỏi rừng cây, Vương Nhất Bác lướt ngang qua Tiêu Chiến đang bước vào, bấy giờ hắn mới cảm thấy bụng mình đau kinh khủng khiếp, hắn thở dốc, quay người muốn gọi Tiêu Chiến lại để nói với anh câu gì, dù chỉ một câu thôi cũng được, nhưng lại phát hiện Tiêu Chiến đã được người ta ôm chặt vào lòng, trao môi hôn quấn quít.

Vương Nhất Bác loạng choạng quay về, dính ngay một trận ốm nặng, cơn sốt qua đi, trả cho hắn sự khỏe mạnh đơn côi(*), hắn khóa trái chiếc hộp vào nơi sâu nhất trong tủ, cất luôn mọi dấu vết mà Tiêu Chiến đã để lại trong đời hắn theo cùng.

(*Trích thơ, câu gốc tạm dịch như sau: Dung mạo và lời nói tiếng cười của em khiến tôi đổ bệnh, cơn sốt qua rồi, trả cho tôi sự khỏe mạnh đơn côi.)

Vương Nhất Bác lại bắt đầu lao vào làm thêm, hắn tích được một khoản tiền nhỏ, dắt díu Sở Lê cùng nhau lập nghiệp, lăn lộn trên thương trường, dần dà có được chỗ đứng trong ngành. Những lúc xã giao uống rượu với khách hàng đến say mèm mụ mị, hắn sẽ lại giở chiếc hộp nhỏ ra, nhớ về người kia hết lần này tới lần khác, rồi cứ lặp lại một câu hết lần này tới lần khác.

Tiêu Chiến, em mệt lắm, em tủi thân lắm.

Với Vương Nhất Bác, tất thảy những gì liên quan đến Tiêu Chiến đều có thể dễ dàng khơi lên một trận bão tuyết, chờ tới khi hắn tỉnh lại thì đã chỉ còn trơ trọi mỗi lá rụng cành khô và cả ngày hôm qua kéo dài ra bất tận, hắn nén hết mọi xúc cảm xuống đáy lòng, chúng không thể phơi bày trước ánh sáng, không thể trở thành vầng trăng soi sáng cho một ai, chỉ đành khắc khoải nhớ thương chẳng gặp được, im hơi lặng tiếng ngày lại ngày.

Vương Nhất Bác chưa từng hối hận, cũng chưa từng tự củng cố lòng mình, bởi lẽ, chẳng biết phải hối hận từ đâu, cũng chẳng thể nào củng cố được.

Chuyện Tiêu Chiến chia tay với Thẩm Kiêu, Sở Lê phải suy nghĩ rất lâu, mãi sau mới nửa đùa nửa thật mà nói cho Vương Nhất Bác, giấu nhẹm đi thì cậu không làm được, mà nói toạc ra lại cũng chẳng xong, những năm qua Vương Nhất Bác sống khổ sở vật vã là thế, cậu không muốn bóc trần vết sẹo của hắn.

Vương Nhất Bác bán nhà, chuyển đến thành phố B, hắn dùng mọi cách để dò hỏi được chuyến xe của Tiêu Chiến, cuối cùng cũng trông thấy người khiến mình rung động từ cái nhìn đầu tiên giữa đám đông trước ga tàu điện ngầm.

Trái tim đã yên ngủ rất lâu nay lại đột nhiên đau quặn thắt, hắn vịn vào bờ tường rồi ngồi thụp xuống, để đến khi đứng dậy mới nhận ra, giữa biển người tấp nập, hắn lại một lần nữa đánh mất bóng dáng anh.

Vương Nhất Bác lóng ngóng kiếm tìm dọc theo dòng người, chợt phát hiện có chiếc giày nằm trơ trọi giữa bậc thang, nom hơi quen quen. Hắn nhặt chiếc giày ấy lên, tiến lên thêm vài bước thì trông thấy người nọ đang kéo theo vali với vẻ mặt ảo não.

Vương Nhất Bác thấy cổ họng mình thít chặt lại, tay cũng bắt đầu run lên, song hắn vẫn sải bước đi về phía anh.

"Cẩn thận nào, Cinderella."

Có bao giờ anh nghĩ, cảnh nền mờ nhạt mà anh ít chú ý nhất sẽ băng qua biển người trong gió lớn, giúp anh nhặt lại chiếc giày bị rớt không.

Vương Nhất Bác lại tỉnh dậy khỏi cơn mơ thêm lần nữa, hắn cúi đầu hôn lên vầng trán của Tiêu Chiến.

Lúc gặp lại Tiêu Chiến, hắn đã biết hắn không thể để anh lướt qua bên đời mình được nữa, dù chỉ một lần.

Vương Nhất Bác phải móc nối qua rất nhiều mối quan hệ mới gián tiếp tìm đến được bạn của mẹ Tiêu Chiến, hắn phải nghĩ không biết bao nhiêu cách mới tìm được cơ hội để giữ Tiêu Chiến lại bên mình ngay lúc này.

Ngày đính hôn, hắn nghe thấy Tiêu Chiến đứng vào một góc nói chuyện điện thoại với người khác, đầu dây bên kia là ai thì chẳng nói cũng biết.

Hắn nghe thấy Tiêu Chiến nói.

"Em không thích chờ đợi."

"Em không thích bị bỏ lại giữa đường."

"Em không thích xin lỗi."

"Em sẽ không bao giờ nói xin lỗi với anh nữa."

Vương Nhất Bác nghe được tiếng khóc rấm rứt đầy kìm nén của Tiêu Chiến sau khi ngắt máy, tiếng nức nở ngắt quãng và đớn đau hệt như tiếng sông băng nứt vỡ, chặt đứt mọi khả năng giữa hắn và Tiêu Chiến ngoài phạm vi hợp đồng.

Ngày tổ chức lễ cưới, Thẩm Kiêu vội vàng chạy tới, bị Sở Lê ngăn lại ở bên ngoài khách sạn. Hôn lễ vừa kết thúc, Vương Nhất Bác đang bận điên đầu vẫn tranh thủ thời gian tự tay tẩn cho gã ta một trận, huơ qua huơ lại chiếc nhẫn cưới trên tay, tặng thêm cho Thẩm Kiêu một nụ cười khinh bỉ.

Thẩm Kiêu bảo chắc chắn Tiêu Chiến vẫn còn yêu gã, đồng ý lấy Vương Nhất Bác chỉ là cách để khiêu khích gã ta mà thôi, Thẩm Kiêu bảo Tiêu Chiến không quên được gã, chuyện tình của họ rầm rộ biết mấy, Thẩm Kiêu bảo Vương Nhất Bác sẽ chẳng bao giờ có thể thật sự bước vào trái tim của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không nói năng gì, hắn biết rằng giữ Tiêu Chiến lại bên mình bằng cách này cũng chẳng được quang minh lỗi lạc gì cho cam, chính hắn cũng phải chịu đựng sự dằn vặt khi người thương gần kề mà không thể vượt qua ranh giới dù chỉ nửa bước, nhưng chỉ cần ở bên cạnh hắn, Tiêu Chiến sẽ không cần phải xin lỗi ai hết, người được yêu không bao giờ phải nói lời xin lỗi.

Sau này, Vương Nhất Bác nhận ra sự giày vò mà mình phải chịu đựng sau khi kết hôn còn kinh khủng hơn những gì mình đã tưởng, từng biểu cảm nhỏ nhất của Tiêu Chiến đều có thể khiến hắn cảm thấy căng thẳng và phản ứng quá đà. Hắn nhận ra mình dần dần không còn kiểm soát được tính chiếm hữu của mình đối với Tiêu Chiến, thứ tình cảm tuôn trào dữ dội ấy sẽ chỉ làm cho Tiêu Chiến sợ hãi đến mức muốn trốn chạy mà thôi.

Vậy nên Vương Nhất Bác đã lùi trước một bước, rồi lại lùi một bước, cùng với tất cả niềm mong đợi và cảm giác không đành lòng, hắn để giấy chứng nhận kết hôn và chiếc hộp nhỏ chung với nhau, cất vào tủ khóa mật mã trong phòng đọc sách.

Hắn có thể chờ, chờ Tiêu Chiến quên đi những hạnh phúc và khổ đau mà Thẩm Kiêu mang lại, chờ Tiêu Chiến tìm lại hi vọng với tình yêu thêm lần nữa, hắn không giống Thẩm Kiêu vừa bị Tiêu Chiến kéo vào danh sách đen, câu chuyện của họ chỉ vừa mới bắt đầu, với họ, ngày tháng còn dài.

Gió mưa giăng tối mịt mùng, tiếng gà gáy rền chẳng dứt. Nếu đã gặp được người trong mộng, lòng này há lại chẳng mừng vui.(*)

(*Phần cuối của bài thơ Phong vũ đã nhắc đến ở trên.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip