6. Nhà thơ vô danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
001.

Vương Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến khép cửa đến uỳnh một cái thì mới ngồi dậy từ trên giường, xoa bóp cánh tay mỏi nhừ vì làm gối cho Tiêu Chiến suốt cả đêm.

Hôm qua đi khám, cô bác sĩ tâm lý mũm mĩm trắng trẻo tỏ ra rất hòa nhã với hắn, hai người trò chuyện mãi hồi lâu, bác sĩ vẫn khuyên hắn nên giải quyết tận gốc vấn đề tâm lý.

Nói cho cùng thì chứng bệnh rối loạn thần kinh tim của hắn bắt nguồn từ nỗi đau khổ trong suốt những năm qua vì đau đáu mong mỏi điều mình không thể có, cộng thêm nhiều cảm xúc tiêu cực do đối mặt với khó khăn buổi lập nghiệp, sau khi kết hôn thì lại liên tục chịu kích thích, cứ lung lay dao động, tiến thoái lưỡng nan giữa trạng thái vui mừng khôn xiết với kìm nén dằn lòng, thuốc thang chỉ mang tính hỗ trợ, nếu không giải quyết dứt điểm về yếu tố tâm lý, cứ thế này rồi sẽ còn có xu hướng tự ngược đãi bản thân.

Nếu chưa từng trải qua ly biệt, chẳng biết nhân gian có bạc đầu.

(*Dịch nghĩa: Nếu chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh biệt ly nhung nhớ thì chẳng ngờ được là thế gian có kẻ đau thương đến bạc đầu. Hai câu thơ trích trong bài Giá cô thiên – Đại nhân phú của Tân Khí Tật.)

Thì ra là cảm giác này đây.

Vương Nhất Bác nghĩ kĩ lại về những năm qua, thế mới nhận ra rằng mình đã quen với việc giữ Tiêu Chiến ở trong lòng, chưa một ngày nào hắn cảm thấy đau khổ vì đã yêu Tiêu Chiến, cũng chưa từng có ý định thay đổi, cho dù giờ đây Tiêu Chiến đã thực sự trở thành nguồn gốc căn bệnh của hắn, hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

Sao chàng lại đổ bệnh? Ta đổ bệnh là vì Lâm cô nương.(*)

(*Lời thoại trong Hồng lâu mộng, đây là cảnh Lâm Đại Ngọc đến thăm Giả Bảo Ngọc trước khi Bảo Ngọc cưới Tiết Bảo Thoa, lúc này Giả Bảo Ngọc đang bệnh, mà cơn bệnh của Giả cũng đã âm ỉ bắt nguồn từ chính tình yêu chàng dành cho Lâm Đại Ngọc được thể hiện xuyên suốt những chương trước.)

Vương Nhất Bác nghĩ tới đây, tự thấy chua xót kinh khủng khiếp, hắn đè tay lên ngực, vừa hít thở vừa cười, hắn chỉ muốn lặng lẽ yêu một người một cách bình thường giản dị thôi, ai ngờ yêu mãi lại biến thành nam chính khổ sở vì tình trong sách vở thế này.

Tình yêu trên trang sách luôn rầm rộ phô trương, còn hiện thực lại nhẹ nhàng bình lặng. Lí do đơn giản là vì mọi sóng gió nội tâm của nhân vật trong sách đều rõ ràng dễ thấy, còn những lời chưa kể của người kế bên mình thì vĩnh viễn là một điều khó đoán.

Sao hắn lại chưa từng nghĩ đến việc trút ra hết những gì mình đè nén trong lòng suốt mấy năm qua kia chứ? Phải tỏ thái độ hoàn toàn buông thả, không quan tâm gì cả, đùn đẩy hết mọi gánh nặng và áp lực sang cho Tiêu Chiến.

Anh nhìn đi, vì anh mà em thành ra như thế đấy, anh buộc phải yêu em, không thì tối thiểu cũng phải chịu trách nhiệm với em.

Lắm lúc lời đã ra đến khóe môi rồi, hắn lại không đành lòng. Đương dưng lại phải đón nhận tình yêu mãnh liệt của một người khác là chuyện cực kì đau khổ và nặng nề, hơn nữa điều hắn muốn được nhận lại là sự rung động và yêu thương, chứ không phải là bứt rứt và cảm kích.

Đừng quấy rầy người tôi yêu, chờ cho anh ấy bằng lòng vậy.

Khi trước từng đọc hết mọi áng thơ tình để theo đuổi Tiêu Chiến, đến giờ phút này đây, Vương Nhất Bác cảm thấy mình quả thực hệt như một nhà thơ vô danh vĩ đại.

Kiểu nhà thơ mà cả đời chỉ có độc một áng thơ tình đau khổ quằn quại ấy.



002.

Vương Nhất Bác vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy hộp đựng thuốc cá nhân hình hoa hướng dương trên đầu giường, các cánh hoa được chia làm bảy màu khác nhau, tương ứng với bảy ngày trong tuần.

Tối qua về nhà, Tiêu Chiến giành lấy thuốc của hắn rồi chạy tót vào phòng đọc sách, hì hục trong đấy suốt nửa tiếng đồng hồ, xong xuôi mới đưa hộp thuốc nhỏ cho hắn, dặn hắn mỗi ngày uống một ngăn theo thứ tự, uống hết một tuần sẽ được mở cái ngăn nhỏ ở phần nhụy hoa, trong đó có phần thưởng cho người uống thuốc ngoan.

Lúc ấy hắn nghiêng đầu hỏi Tiêu Chiến xem phần thưởng là gì, Tiêu Chiến lại cố tỏ ra bí ẩn, bảo hắn đến khi đó xem rồi sẽ biết.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác bèn cầm hộp thuốc lên, mở nắp từng ngăn một, đổ tất chỗ thuốc trong hộp ra, sau đó mới mở đến ngăn nhụy hoa.

Sẽ là gì đây nhỉ? Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

Nhưng bên trong trống rỗng, chẳng có gì cả.

Cảm giác rất khó tả, nhưng đây chắc chắn không phải là cảm giác tốt đẹp gì cho cam, Vương Nhất Bác thấy tim mình như bị bóp nghẹt, không sao thở được, hắn quăng hết những viên thuốc kia vào sọt rác, chiếc hộp nọ cũng bị hắn bóp vỡ tan tành rồi vứt xuống sàn nhà.

Hắn đứng dậy mở cửa phòng ngủ, đi ra phòng khách đun nước.

Vương Nhất Bác đứng tựa người bên cửa bếp mà nhìn vào luồng hơi nước đang bốc lên nghi ngút từ cái ấm đun bằng nhôm, vẻ mặt hơi mông lung, hắn chợt nhớ ra sáng hôm qua Tiêu Chiến suýt thì bị bỏng vì đun nước, anh cứ vừa thổi phù phù vào đầu ngón tay sưng đỏ, vừa dặn đi dặn lại Vương Nhất Bác đừng đụng vào cái ấm nước không cách nhiệt này.

Tiêu Chiến, đau không.

Bây giờ đây, Vương Nhất Bác đã áp chặt bàn tay vào cái ấm đun nước đang tỏa hơi nghi ngút, hắn bình tĩnh nhìn những con số hiển thị nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng dần.

Từ đau đớn đến hưng phấn, tiếp đến là dần dần tê liệt.

"Trưa nay ăn gì?"

Là tin nhắn WeChat của Tiêu Chiến.

Ngay vào khoảnh khắc liếc qua dòng chữ này, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm nhận được cơn đau dữ dội ở tay trái, hắn vội vàng rụt tay lại, đưa bàn tay tấy đỏ vào xối dưới vòi nước lạnh.

Hắn đang làm gì đây? Không biết nữa.

Nhưng Vương Nhất Bác nhất định phải trả lời tin nhắn của Tiêu Chiến ngay bây giờ.



003.

Tiêu Chiến gạt hết những ý nghĩ vẩn vơ sang một bên, suốt buổi sáng mải bận đến vắt chân lên cổ, đến lúc vừa lơi ra được một tí là bao nhiêu băn khoăn suy nghĩ lại xoắn hết vào nhau, Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ ra rất nhiều vấn đề.

Đến giờ Vương Nhất Bác vẫn chưa nhắn cho mình cái tin nào, không lẽ vụ hôn trộm ban sáng đã bị lộ rồi? Nhưng sáng nay lúc anh đi khỏi nhà, hắn vẫn còn bình thường lắm mà.

Chẳng lẽ cơn bệnh của Vương Nhất Bác lại phát tác? Hay là tại không chịu uống thuốc đúng giờ nhỉ?

Về lí trí, Tiêu Chiến cực kì phản đối việc mình dành sự quan tâm thái quá cho Vương Nhất Bác, song anh lại không thể ngừng nghĩ đến hắn, càng nghĩ càng cảm thấy lòng dạ rối bời, thế là anh dứt khoát chủ động nhắn tin cho Vương Nhất Bác.

"Trưa nay ăn gì?"

Tin nhắn này cứ phải gọi là đẳng cấp thôi rồi, Tiêu Chiến tự khen thầm, trông có vẻ không quá mức quan tâm, lại có thể dò xét tâm trạng của Vương Nhất Bác thông qua câu trả lời.

Nhưng mãi vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác nhắn lại.

Tuy rằng anh mới chỉ đợi có ba phút đồng hồ.

Tiêu Chiến nhấn gọi video nhưng Vương Nhất Bác đã vội vàng ngắt máy, đúng lúc anh đang sốt ruột suy nghĩ xem có chuyện gì thì lại nhận được cuộc gọi thường từ Vương Nhất Bác.

"Alo? Em..."

"Em bị thương rồi, Tiêu Chiến."

Giọng Vương Nhất Bác khản đặc, hơi nghẹn ngào.

"Em đang ở nhà à? Có chuyện gì thế?"

"Em bị bỏng vì cái ấm đun nước." Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình, "Bỏng nặng lắm."

"Sao lại thế, hôm đấy anh đã dặn em là phải cẩn thận rồi còn gì?" Bác sĩ Tiêu rất giỏi trong việc quản lý cảm xúc, chưa từng để mình bị mất kiểm soát, vậy mà lúc này anh lại nổi giận đùng đùng hét ầm lên với điện thoại ngay giữa hành lang, đỏ hoe cả mắt.

"Em xin lỗi, tại em không tin anh."

Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu rồi mới đáp lại một câu.

"Chuyện này thì có gì mà em phải không tin anh? Anh chịu em luôn đấy, em ở nhà chờ anh, đừng có đụng vào cái gì hết, bây giờ anh về nhà đón em đi viện."

Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác trả lời đã cúp máy, hớt ha hớt hải chạy sang văn phòng của chủ nhiệm khoa để xin nghỉ.

Vương Nhất Bác nhìn đăm đăm vào đôi mắt đỏ ngầu của mình trong gương, lại nhúng tay trái xuống bồn nước lạnh một lần nữa cho bình tĩnh, có cơn đau tê dại lan dần từ đầu ngón tay vào đến tim như thế này, hắn mới cảm nhận được là mình vẫn còn sống.

Bình tĩnh được một lúc, Vương Nhất Bác sực nhớ ra, vừa nãy có người bảo gì với hắn nhỉ? Sắp về nhà rồi.

Vương Nhất Bác cuống cuồng lau khô nước trên tay, chạy vào phòng ngủ dốc ngược cả sọt rác xuống đất, đang định nhặt hết những viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ ra khỏi mớ lộn xộn thì đã nghe thấy tiếng khóa cửa bật mở.

Hồi mới cưới, vì cân nhắc đến đặc thù công việc của Tiêu Chiến, hắn mua nhà khá gần bệnh viện nơi anh công tác, bình thường lái xe chỉ hết khoảng mười phút, hôm nay Tiêu Chiến đi mất sáu phút.

Anh vượt đèn đỏ, lại còn chạy quá tốc độ.

Cái cảm giác nghèn nghẹn trong lòng Vương Nhất Bác bỗng chốc tan biến, hắn mệt mỏi tựa người vào thành giường, chờ Tiêu Chiến bước vào cho hắn một phán quyết.



004.

Tiêu Chiến chưa từng trông thấy Vương Nhất Bác như thế.

Nửa người hắn ướt sũng, chiếc áo ngủ nhăn nhúm dính sát vào người, nguyên bàn tay trái vừa tấy vừa đỏ, phồng rộp lên toàn những mụn nước, hắn run rẩy ngồi giữa đống rác lổn nhổn, mặt mày trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu.

Hệt như một chú cún con tội nghiệp.

Thuốc thang lẫn hết cả vào trong đống rác dưới sàn nhà, Tiêu Chiến chẳng cần nghĩ cũng biết tỏng là Vương Nhất Bác vứt chúng đi, hộp thuốc nhỏ hình bông hoa hướng dương cũng bị bẻ vỡ thành mấy mảnh, tử trạng thê thảm thế này thì chắc phải gặp nạn từ lúc tay Vương Nhất Bác còn lành lặn.

Giận lắm, nhưng vẫn thấy thương nhiều hơn.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng kéo tay trái của Vương Nhất Bác ra kiểm tra cẩn thận.

"Sao lại thành ra thế này?"

"Không cẩn thận làm đổ ấm nước nóng."

Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác, kéo hắn đứng dậy khỏi nền nhà, vào phòng thay đồ tìm áo cho hắn, sau đó mới tự cầm chổi lên quét dọn sạch sẽ mớ hổ lốn dưới sàn.

Vương Nhất Bác thay áo xong thì Tiêu Chiến cũng vừa bước ra từ phòng bếp, cái ấm đun nước nọ đang nằm gọn trong lòng anh, nước nóng ở bên trong đã bị đổ đi rồi, chỉ còn lại mỗi cái ấm nhôm rỗng nguội ngắt.

"Làm gì thế?"

Vương Nhất Bác chỉ vào ấm nước.

"Không nghe lời, bỏ đi thôi."

Tiêu Chiến cười cười.

Thuốc thang chia sẵn trong hộp bị quẳng hết vào sọt rác, ấm nước sôi đáng lẽ đã đổ kềnh theo lời cậu nói thì vẫn đứng nguyên trên kệ bếp, vết bỏng lẽ ra phải loang lổ hơn nhưng lại chỉ vừa khít trong một lòng bàn tay.

Giỏi đấy Vương Nhất Bác, coi anh là thằng ngốc, lại dám không nghe lời thật.



005.

Chỉ trong vòng hai ngày, Vương Nhất Bác đã có thể xuất hiện ở bệnh viện những hai lần, mỗi lần lại đến một khoa khác, đúng là hiếm thấy.

Trong khi bác sĩ đang băng bó cho vết bỏng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đi ra ngoài, chạy sang khoa tâm lý lấy thuốc lại cho Vương Nhất Bác.

Lúc Tiêu Chiến quay lại, Vương Nhất Bác đang ngồi đợi anh ngoài hành lang, tay trái bị quấn thành một cái găng tay đấm bốc trắng toát, phối với một cây đồ màu đen trên người hắn lại hợp ngoài mong đợi.

"Uống thuốc."

Tiêu Chiến ngửa tay ra, mấy viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ nằm trong lòng bàn tay anh, Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm hết vào miệng, nhận lấy bình nước của anh, uống một ngụm, nuốt ực cả chỗ thuốc xuống bụng.

"Chuyến này đến bệnh viện không tặng hoa cho anh, không có lần sau nữa đâu đấy."

"Từ sau anh sẽ đưa thuốc cho em uống, không thôi nhỡ em lại bất cẩn làm đổ mất."

"Phải rồi, lát nữa đi mua một cái ấm đun nước với anh, anh già rồi không uống được nước lạnh đâu, về sau còn phải hãm trà xanh nữa."

Tiêu Chiến đón lấy bình nước ngửa cổ uống một hớp, lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, sao em không nói gì."

"Tiêu Chiến, mình..."

"Trưa nay mình ăn mì Hà Nam(*) nhé, em muốn ăn món đấy lâu lắm rồi còn gì?"

"Chúng ta ly hôn đi."


___

(*tên của món mì này là 烩面, là một trong những đặc sản của tỉnh Hà Nam, vì chưa tìm được tên gọi của nó trong tiếng Việt nên mình tạm dịch là mì Hà Nam.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip