17. Từ đầu đến cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
001.

Hôm nay Tiêu Chiến đã gặp những ai, nói những gì, vì sao lại uống đến say khướt thế này, Vương Nhất Bác cũng rất muốn biết những điều đó, không phải chuyện gì hắn cũng có thể bao dung châm chước cho anh.

Thực tình, nếu như hai người chưa từng có quan hệ gì với nhau, hoặc nếu đôi bên vẫn giữ mãi thái độ xa cách như những ngày đầu mới cưới, Vương Nhất Bác sẽ không quá chật vật trong việc kiểm soát cảm xúc của mình.

Nhưng giờ đây, tình yêu mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến đã nồng nàn đến nỗi thừa đủ để dệt nên một tấm lưới ngọt ngào giăng đầy những sợi tơ của thói kiểm soát và tính chiếm hữu, cuốn chặt hai người lại với nhau, cứ thế vùng vẫy mà chìm sâu trong vũng lầy mãi đến khi cả hai cùng hòa vào làm một.

Nếu chưa từng có được thì cũng đành thôi.

Suốt từ lúc dịu dàng thủ thỉ dỗ dành Tiêu Chiến đang say mềm đi ra ngoài cho đến khi lên xe, Vương Nhất Bác luôn phải ra sức đá lưỡi vào răng để kiềm chế cơn kích động của mình. Hắn muốn trói Tiêu Chiến lại mà tra khảo, muốn Tiêu Chiến giải thích và nhận lỗi với mình, tốt hơn hết là đôi mắt thụy phượng cong cong kia còn phải ngấn nước nữa, nhưng hắn không thể làm thế.

Đúng vậy, Vương Nhất Bác ghìm cái cảm giác nôn nóng sục sôi trong lòng mình lại, hắn không được làm như thế.

Tiêu Chiến dần dần chìm vào giấc ngủ, tiếng thở mỗi lúc một đều, xúc cảm kì lạ và cơn kích động của Vương Nhất Bác càng được thể dâng trào mãnh liệt, Vương Nhất Bác dừng xe lại, tiện tay mò lấy một chiếc chìa khóa rồi nắm cho thật chặt, các rãnh khóa lồi lõm găm vào lòng bàn tay, cơn đau dữ dội truyền đến dây thần kinh sọ, trái tim hắn lại chợt thấy dễ chịu hơn.

Hắn rệu rã buông lỏng tay, chìa khóa trượt xuống thảm lót sàn xe, tiếng rơi nghe trầm đục, ánh sáng trắng ảm đạm phát ra từ ngọn đèn đường chiếu xuyên qua những nhánh cây đan cài chồng chéo hắt vào trong xe, lòng bàn tay mềm mại của Vương Nhất Bác bị chìa khóa nghiến thành những hình thù kì dị, Vương Nhất Bác mồ hôi đầm đìa, ngả người vào lưng ghế mà thở hổn hển.

Chẳng buồn vòng qua Sơn Cư, bỏ lại cả hành lí của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác phóng thẳng lên đường cao tốc, lái xe suốt ba tiếng đồng hồ chở thẳng Tiêu Chiến về nhà.





002.

Đã hơn mười một giờ đêm, Tiêu Chiến ngủ một giấc dài trên xe mà hình như vẫn chưa tỉnh rượu, anh quỳ ngồi trên giường, mơ mơ màng màng, quấn chặt lấy cánh tay Vương Nhất Bác, đòi hắn ở lại với mình thêm một lúc.

Vương Nhất Bác lặng lẽ gỡ hai tay Tiêu Chiến ra khỏi cổ tay mình, giúp anh đắp chăn cho cẩn thận, hắn nói rất ngắn gọn, không bộc lộ bất kì cảm xúc gì.

"Anh nghỉ ngơi đi, em sang phòng đọc sách."

Ba tiếng trước lúc dỗ anh lên xe vẫn còn hôn hít cưng chiều lắm, về đến nhà một cái là trở mặt quay ngoắt liền luôn được, Tiêu Chiến cụp mắt suy nghĩ mấy giây rồi nhảy phóc xuống giường, bấy giờ hắn đã đi ra đến cửa, anh bèn ôm chầm lấy Vương Nhất Bác từ phía sau, nói với hắn bằng chất giọng mềm nhũn và đầy tủi thân.

"Bobo, Tán Tán không ngoan à?"

Vương Nhất Bác thoáng chốc cứng đờ cả người, rồi lại trông thấy đôi chân trần của Tiêu Chiến cứ thế giẫm thẳng lên sàn nhà, hắn xoay người nhấc bổng anh lên giường, con ngươi đen láy chăm chú nhìn vào người đang ôm mặt ngẩn ngơ, đoạn hạ giọng bật ra từng chữ một.

"Tán Tán ngoan lắm, kể cho em nghe xem hôm nay đã đi gặp những ai, nói những gì rồi?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác vừa si tình vừa bi thương, ở đó còn chất chứa cái nặng nề mà Tiêu Chiến không sao hiểu được, giọng hắn rất trầm nhưng vẫn đầy cuốn hút, Tiêu Chiến đang giả vờ giả vịt mà bấy giờ thấy vậy cũng hơi ngây ra.

"Đi họp lớp á." Tiêu Chiến hít vào một hơi, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, làm nũng bên tai hắn hệt như một chú mèo con, "Vô tình đụng phải một người mà anh rất không muốn gặp, đã thế còn nói với anh rõ nhiều, anh chẳng muốn nghe tí nào, làm cho anh ta tức phát khóc luôn đấy."

Bầu không khí căng thẳng ngập tràn sức ép mà Vương Nhất Bác vẫn duy trì suốt từ lúc vào nhà bỗng nhiên tan biến, hắn vùi đầu vào lòng Tiêu Chiến, cất giọng cực kì ủ dột: "Vậy tại sao anh lại uống nhiều rượu thế..."

Vương Nhất Bác khi ghen chẳng khác nào một con chó sói hung ác đang nhăm nhe sẵn sàng cắn đứt cổ người ta, song thực chất hắn vẫn chỉ là chú cún ngoan vẫy đuôi ngoe nguẩy, Tiêu Chiến cười thầm, khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô ngần.

"Bởi vì vô tình biết được Bobo không ngoan."

Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt to tròn, mỉm cười nhìn vào gương mặt xám ngoét của Vương Nhất Bác, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn dần trở nên lạnh ngắt.





003.

Tiêu Chiến đang gấp rút muốn tìm ra chân tướng, giờ phút này, anh không thể châm chước cho Vương Nhất Bác được, dù rằng đã nhận ra thái độ trốn tránh hết sức rõ ràng của hắn, anh cũng quyết không chịu nhân nhượng hay lùi bước.

Vương Nhất Bác hấp tấp đứng dậy toan bỏ đi, Tiêu Chiến lại vòng hai tay qua ôm chặt lấy eo hắn, xoay người ngồi hẳn lên người hắn, đuôi mắt anh hơi ửng đỏ, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve phần tóc mai của Vương Nhất Bác.

"Căng thẳng à?"

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, nét mặt hiện lên vẻ van lơn: "Anh đừng hỏi có được không?"

Tiêu Chiến hơi mềm lòng, anh đứng dậy khỏi người Vương Nhất Bác, ngồi sang chỗ khác, hoàn toàn không có bất kì sự tiếp xúc cơ thể nào với hắn.

"Anh trao quyền lựa chọn cho em, nếu em không muốn nói thì cứ đi đi, em đi là mình cũng kết thúc."

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, tiếp tục ngồi im trên giường không động đậy, Tiêu Chiến tức đến nỗi muốn bật cười. Anh đứng dậy đi lấy một chai bia ngoài phòng khách, cứ thế dốc thẳng vào miệng Vương Nhất Bác. Đột nhiên bị anh dí đầu bắt uống một ngụm, Vương Nhất Bác sặc bia, ho khù khụ.

"Được rồi, giờ thì em say rồi đấy, anh hỏi gì thì em đáp nấy."

Tiêu Chiến mặt mày lạnh tanh, vứt chai bia mới uống được một ngụm vào sọt rác, khoanh tay đứng nhìn Vương Nhất Bác đang trố mắt sửng sốt vì pha hành động lạ lùng của mình.

"Anh hỏi em, vì sao không trực tiếp nói chuyện với anh với tư cách là Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác đấu tranh nội tâm một hồi, vươn tay ra ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến, có chút luống cuống, "Em không cố ý lừa gạt anh đâu, chỉ là em..."

"Hửm?" Tiêu Chiến hơi lên giọng, anh cúi thấp người xuống, tỏ vẻ rất nghiêm túc lắng nghe.

"Không dám." Vương Nhất Bác ấp úng, "Sợ anh nghĩ em có ý đồ xấu với anh, anh sẽ sợ hãi rồi tháo chạy khỏi em."

Lí do này khiến lòng dạ Tiêu Chiến thoải mái hơn nhiều, anh giơ tay lên xoa đầu Vương Nhất Bác, dịu giọng nói ra câu hỏi mà anh đã phải nhắm mắt suy nghĩ suốt ba tiếng đồng hồ trên xe.

"Anh hỏi em tiếp, ngay từ đầu đã chỉ có anh, không có ai khác, thế là thế nào?"

Tiêu Chiến không say, anh chẳng hề lơ mơ chút nào, kẻ lơ mơ ở đây là Vương Nhất Bác. Gương mặt thoắt cái tái mét, lần này hắn thậm chí còn không tự đấu tranh hay do dự gì nữa, Vương Nhất Bác chìm vào im lặng, Tiêu Chiến cũng không định nhượng bộ, không muốn tạm gác chuyện này lại, cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn mỗi tiếng kim đồng hồ quay.

Cuối cùng Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, đứng dậy định rời đi.

"Vương Nhất Bác, em có biết bước ra khỏi cánh cửa này có nghĩa là gì không? Em chết chắc rồi đấy."

Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý để đương đầu với cuộc chiến trường kỳ, bắt gặp thái độ dứt khoát giơ tay xin hàng của Vương Nhất Bác thì tức lộn cả ruột, anh vớ lấy cái gối ném thẳng về phía hắn, Vương Nhất Bác bình tĩnh bắt lấy chiếc gối rồi kẹp luôn dưới nách, quay lại bước đến chỗ anh, ngồi xuống xỏ dép vào chân Tiêu Chiến, kéo anh đi cùng.





004.

Tiêu Chiến ngơ ngác bị Vương Nhất Bác kéo vào phòng đọc sách, đứng trước tủ mật mã.

Vương Nhất Bác xoay người rút chìa khóa ra khỏi ổ, lạch cạch khóa trái cánh cửa phòng đọc sách.

"Làm gì thế?" Tiêu Chiến hơi bất an, giật lùi một bước, lại bị Vương Nhất Bác đẩy lên phía trước.

Vương Nhất Bác buông thõng hai tay, hít sâu: "Mở ra đi, anh biết mật khẩu rồi đấy."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi bước lại gần, dè dặt bấm dãy số 1005, cửa tủ bật mở đến cạch một cái, suýt nữa thì đập cả vào sống mũi cao xuất sắc của anh.

Phản xạ chậm mất nửa nhịp, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo lùi lại phía sau, anh cứ đứng ngây người mà nhìn Vương Nhất Bác cúi xuống lấy ra một chiếc hộp giấy nho nhỏ từ trong chiếc tủ nọ.

"Mở ra xem đi."

Bên trong chiếc hộp nhỏ có xấp hóa đơn của cửa hàng trà sữa, Tiêu Chiến cầm lên xem từng tờ một, ấy là tiệm trà sữa anh thường uống hồi đại học, chỉ cách trường anh có một con phố, anh nhìn Vương Nhất Bác với vẻ hơi khó hiểu.

Vương Nhất Bác thấy anh vẫn chưa nhận thức được vấn đề, bèn lôi ra thêm một chiếc hộp nữa, trong đó đều là những bức thư đã cũ, xếp lại với nhau được hẳn một tập dày.

Được Vương Nhất Bác ngầm cho phép, Tiêu Chiến xé mở phong thư thứ nhất, nhìn vào dòng tên người nhận rồi lại liếc xuống ngày tháng viết thư đề ngay dưới góc phải, cặp mắt to tròn tràn đầy hoang mang và kinh ngạc, anh thoăn thoắt bóc tiếp phong thư thứ hai, cứ xé mở từng phong thư một, càng mở càng cuống.

"Tất cả chỗ này toàn là gửi... gửi Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác dè dặt quan sát Tiêu Chiến, thấy anh không tỏ ra bực bội và bài xích, hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm, lại lấy nốt chiếc hộp đựng đủ thứ bùa chú dây dợ và cả quả cầu pha lê ở dưới cùng ra cho anh xem, gãi đầu gãi tai một cách ngượng nghịu.

"Sao em lại khắc... khắc tên anh lên đây?"

Đầu óc Tiêu Chiến vẫn còn quay mòng mòng với hàng xấp thư tình "gửi Tiêu Chiến" dày cộp kia, chưa kịp phản ứng trước tình huống này, lắp ba lắp bắp hỏi.

Vương Nhất Bác xòe hai bàn tay như tỏ ý chấp nhận mọi hình thức xử lí của anh, trông vừa bất lực vừa nghẹn lời.

"Bởi vì không có ai khác, từ đầu đến cuối chỉ có anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip