16. Tình yêu là tiếng thở dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
BMG: Yêu em như quen thói thở dài


001.

Tiêu Chiến đã nói hết những điều muốn nói, không cần đợi Thẩm Kiêu trả lời thêm gì nữa, anh đẩy cửa gỗ toan rời đi, vô tình bắt gặp Lâm Đạo đang đứng ngay bên kia cánh cửa.

Lâm Đạo cũng ngẩn ra, tay vẫn còn cầm ly rượu, chất lỏng màu vàng nhạt khẽ sóng sánh trong ly, gã hơi lúng túng nở nụ cười với Tiêu Chiến rồi xoay người định bỏ đi.

"Lão Lâm, nói chuyện chút đi."

Tiêu Chiến ngó lơ nét gượng gạo của gã, thậm chí còn chẳng buồn ngoái lại nhìn xem gã có đi theo mình không, anh tự tới ngồi dưới dàn hoa được một lúc thì mới nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Đạo.

"Sao ông lại đến làm cho công ty của Thẩm Kiêu thế?" Tiêu Chiến vỗ vào chiếc ghế nằm ở phía bên phải mình, Lâm Đạo lẳng lặng ngồi xuống.

"Cậu ấy kêu tôi tới nên tôi tới thôi." Lâm Đạo cắn miệng ly, tỏ vẻ chẳng có gì để nói cả, "Dù sao thì, xin lỗi nhé."

Có nhiều chuyện không cần phải hỏi cho ra nhẽ, người ta đã ngầm hiểu với nhau qua những khoảng lặng kéo dài.

"Tôi... Tôi có vợ sắp cưới rồi." Mãi hồi lâu sau, Lâm Đạo mới ngập ngừng lên tiếng, "Cũng quen nhau trong công ty Thẩm Kiêu đấy, dạo gần đây phòng ban chỗ cô ấy có một chức vụ còn trống, thế nên tôi muốn..."

"Ừ, tôi hiểu." Tiêu Chiến thở dài thườn thượt, ôm vai bá cổ Lâm Đạo như ngày trước, cố tỏ ra thoải mái mà đấm cho gã ta một cái, "Thằng nhóc này được đấy, chừng nào cưới phải gọi tôi đến làm phù rể nhé."

"Ông không hiểu đâu." Lâm Đạo cười khổ, ngửa cổ uống hết ly rượu, "Đúng là làm thế cũng chẳng hay ho gì."

Tiêu Chiến không nhìn theo bóng lưng gã đi xa dần, anh cúi đầu dựa vào cột trụ mà nghỉ ngơi, những tâm tư rối rắm đồng loạt trào dâng trong lòng, anh chợt cảm thấy rất mệt mỏi, lại càng thêm nhớ nhung vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác.

Cho dù chỉ nghe giọng hắn một chút thôi cũng được.





002.

Thế là anh mở điện thoại ra, nghe đi nghe lại đoạn tin nhắn thoại kia rất nhiều lần, mãi cho đến khi đã nghe rõ từng tiếng thở theo nhịp ngắt nghỉ câu của Vương Nhất Bác mới thôi.

Nhịp thở có vẻ hơi gấp, đâu đó còn có phần rối loạn không dễ gì phát giác, Tiêu Chiến do dự một lúc rồi nhấc máy gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

"Sao rồi bé yêu."

Vương Nhất Bác bắt máy rất nhanh, anh thậm chí còn có thể nghe rõ giọng Sở Lê đang phân tích bảng biểu trong phòng họp.

Tiêu Chiến có rất nhiều điều muốn hỏi Vương Nhất Bác, hỏi xem sức khỏe hắn ổn không, hỏi về thân phận thực sự của Luis, nhưng cuối cùng tất cả đều mắc kẹt trong cổ họng chỉ vì âm thanh đầy mỏi mệt của Vương Nhất Bác.

"Không sao hết, anh chỉ nhớ em thôi. Lát nữa ăn cơm xong bọn anh còn tính ghé vào quán bar nữa, anh sẽ gửi định vị cho em, cam đoan không uống rượu, tối sẽ về nhà sớm ạ."

Phía Vương Nhất Bác yên lặng mấy giây rồi bật ra tiếng cười khe khẽ: "Hôm nay ngoan quá, để em nghĩ xem nên khen thưởng anh thế nào nhé."

Tiêu Chiến nói một hơi thật dài, hy vọng Vương Nhất Bác không nhận ra cảm xúc bất thường của mình, song lại thoáng thấy hụt hẫng vì Vương Nhất Bác thật sự không nghe ra điều đó.

"Anh muốn về nhà."

Tiêu Chiến vừa dứt lời đã phải tự giật thót vì sự nghẹn ngào rõ rệt của mình, anh ra sức hít vào mấy hơi, chờ đợi phản ứng từ Vương Nhất Bác.

"Được, em biết rồi." Giọng Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng, tựa như đang dỗ một chú mèo con, "Em lo nốt việc cái đã, lát nữa mình nói sau nhé, được không nào?"

"Được."

Màn hình điện thoại tối dần đi, trái tim Tiêu Chiến cũng rơi xuống đáy vực, anh vẫn gửi định vị cho Vương Nhất Bác, kèm theo đó là một chiếc sticker chú mèo ngoan ngoãn, đợi mãi hồi lâu, vẫn không nhận được hồi âm.





003.

Quán bar nhỏ mịt mù khói thuốc, rượu hoa quả cũng bị ám thứ mùi nhựa là lạ, Tiêu Chiến đếm số ly rượu đang xếp chồng lên nhau trước mặt mình, từ bỏ chống cự với việc hút thuốc thụ động từ đám khói đang bủa vây khắp xung quanh.

Ca sĩ hát rất hay, tiếc là ngoài Tiêu Chiến ra thì chẳng ai chịu nghiêm túc lắng tai nghe cả.

Buổi trưa Thẩm Kiêu say quá nên đã phải nghỉ lại Sơn Cư, Lâm Đạo cũng ở lại chăm sóc cho gã, các bạn khác không mấy thân thiết với Tiêu Chiến, thăm hỏi đôi lời vẫn có vẻ rất câu nệ và xa cách, Tiêu Chiến không muốn tiếp chuyện bèn nằm bò ra bàn mà giở lại lịch sử trò chuyện của mình với Luis, tựa như đang kiếm tìm dấu vết mang bóng hình Vương Nhất Bác, vừa xem tin nhắn vừa ngâm nga hát theo điệu nhạc.

Rượu cứ cạn hết ly này đến ly khác, ca sĩ hát hết bài này đến bài khác, Tiêu Chiến thở dài hết lượt này đến lượt khác.

Không biết bao lâu sau, anh mới nghe tiếng đám đông ồn ào xung quanh dần dần lắng xuống, ngơ ngơ ngác ngác đưa tay lên dụi mắt, nhìn theo hướng mọi người đang xì xào bàn luận.

Hẳn là mình say rồi, Tiêu Chiến nghĩ vậy, tiếp tục gục đầu xuống bàn.

"Bé ơi."

Âm thanh quen thuộc không còn thiếu chân thực như giọng nói truyền qua sóng điện thoại, nó vang lên rõ ràng ngay trên đỉnh đầu anh, cơn say bay mất quá nửa, Tiêu Chiến ngồi bật dậy, suýt thì đập đầu vào mũi Vương Nhất Bác.

"Sao em lại đến đây thế này?"

Tiêu Chiến vội vàng kéo Vương Nhất Bác lại gần, lôi hắn ngồi xuống cạnh mình, cẩn thận kiểm tra hắn một lượt.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn để yên cho anh kiểm tra, thấy anh thở phào nhẹ nhõm, hắn mới nhéo mặt anh: "Đến đón anh về nhà chứ sao."

Chẳng hiểu nỗi tủi thân từ đâu ập đến, tất cả chỗ rượu Tiêu Chiến vừa uống đều hóa thành nước mắt, anh vùi đầu vào lòng Vương Nhất Bác, giơ tay đấm thùm thụp lên người hắn.

"Sao bây giờ em mới đến."

"Đấm thế hỏng mất đấy bé à." Vương Nhất Bác thở dài, tóm gọn lấy nắm đấm của Tiêu Chiến trong lòng bàn tay, "Vậy thì anh đừng đi cách em xa quá, tới tìm anh cũng phải mất thì giờ nữa mà."





004.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi khỏi đó giữa ánh mắt đầy kinh ngạc của tất cả mọi người.

Tiêu Chiến bình thường luôn lịch sự và giữ kẽ, lúc này đôi mắt đã có vẻ mơ màng, anh ôm lấy cặp má đỏ ửng của mình, chu môi làm nũng: "Anh không đi nổi, em thơm anh được không?"

Trước mặt bao nhiêu người, Vương Nhất Bác đành phải cúi đầu hôn anh một cái, Tiêu Chiến mới chịu đi thêm hai bước, thế rồi lại giở đúng trò cũ, Vương Nhất Bác cực kì nhẫn nại, cứ hôn anh như vậy mà dỗ người lên xe.

Cửa xe vừa mở ra, Tiêu Chiến lại giương đôi mắt to tròn ngân ngấn nước lên nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đành phải hôn thêm cái nữa, Tiêu Chiến mới ngoan ngoãn leo lên xe, khép chân ngồi ngay ngắn. Bấy giờ, anh bất chợt trông thấy con thỏ bông ngay bên cạnh đang nở nụ cười thần bí khó tả với mình, bỗng nhiên lại cảm thấy bực bội.

Thế là anh co chân đạp thẳng con thỏ bông xuống đất: "Bò xuống cho ông!"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp đóng cửa xe đã phải đứng ngây ra tại chỗ vì pha tấn công thỏ vừa xong.

"Sao thế hả bé?"

"Ông đây ứ muốn thấy nó nữa!" Tiêu Chiến nấc cụt, hai tay chống hông, hùng hồn lí luận với Vương Nhất Bác, "Anh không muốn nhìn thấy tất cả những gì liên quan tới người kia, không được à? Về nhà á, về nhà anh sẽ quẳng luôn cái tủ mật mã ngu ngốc của em vào lò đốt rác, em mà tiếc quá thì em cũng theo nó vào đấy luôn đi!"

Vương Nhất Bác tạm thời chẳng biết phải nói gì trước cơn phẫn nộ bất thình lình của Tiêu Chiến, đành lặng lẽ nhặt con thỏ dưới đất lên, nhét vào cốp sau cho khuất mắt anh.

Tiêu Chiến mượn rượu giả điên vẫn chưa đã, anh quay người trèo hẳn lên quỳ trên ghế phụ lái, tiếp tục lèo nhèo với Vương Nhất Bác ở đuôi xe: "Em không thể trong lòng thì thương nhớ một người, ngoài miệng lại nói yêu người khác được, em không được làm như vậy!"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên phì cười, hắn vỗ mông Tiêu Chiến ra chiều an ủi, kéo người đang nhấp nhổm ngồi xuống ghế, thắt dây an toàn, kề sát vào trán anh mà khẽ giọng cảnh cáo: "Chớ có động đậy lung tung, không là em xử anh luôn trong xe đấy."

Tiêu Chiến nghe thế vẫn còn gan lì muốn thử xem sao, song lại tìm được chút lý trí giữa bãi đỗ xe đông người qua lại, anh ngoan ngoãn ngồi im, phần tóc mái hơi dài rủ xuống trán, đổ bóng ngay trên mắt, hệt như một lớp lông vũ, giọng anh cũng nhỏ đi nhiều, ngữ điệu tràn đầy ấm ức tủi thân, chẳng khác nào một chiếc kẹo mè xửng: "Thế em đã biết chưa nào..."

"Em biết rồi." Vương Nhất Bác cúi người hôn lên mắt anh, "Không có ai khác, trong lòng em chỉ có anh, từ đầu đến cuối chỉ có mình anh thôi."

Hàng mi dài của Tiêu Chiến chớp chớp liên hồi, anh nhìn khắp từ cặp mắt đến bờ môi mỏng của Vương Nhất Bác, mãi vẫn không mở miệng đáp lời hắn.

Vương Nhất Bác bèn xách hai tai Tiêu Chiến lên, ghé vào tai anh, lặp lại một lần nữa: "Em bảo là chỉ có anh thôi, từ trước đến giờ vẫn chỉ có một mình anh, anh có hiểu ý em không?"

Tiêu Chiến ngơ ngác gật đầu, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, rúc vào lòng Vương Nhất Bác tựa như một chú thỏ con ngoan hiền, Vương Nhất Bác đành phải đón lấy anh, nhẹ nhàng vuốt ve đuôi tóc anh.

"Bé à, em chỉ mong sao dòng thời gian chảy ngược, mình đi hết tương lai trước rồi mới về đến hiện tại, như thế em sẽ có đầy đủ chứng cớ xác thực để đập tan sự thiếu tin tưởng của anh đối với em."

Tiêu Chiến vùi sâu vào lòng Vương Nhất Bác, miệng cứ lẩm bẩm mấy câu "em phải yêu anh nhiều thật nhiều" như đang làm nũng rồi mau chóng im ru, dường như đã ngủ thiếp đi mất.

Nỗi bất an và ấm ức lâu ngày đã bắt đầu tích tụ ngay từ khởi đầu đầy qua quýt của cuộc hôn nhân này, dần dà đắp nên một con đê vô hình, mà anh và Vương Nhất Bác chỉ có thể đứng ở hai đầu, ngưỡng vọng lẫn nhau.

Tiêu Chiến tự cho rằng mình là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, đồ đạc luôn phải bày biện cho ngay ngắn gọn gàng, mọi vật dụng đều không được dính một hạt bụi, lúc trông thấy Vương Nhất Bác bước về phía mình ở ga tàu điện ngầm, người ấy đã tự động được anh khoanh vùng sở hữu.

Vương Nhất Bác xứng với hai chữ hoàn hảo, trừ việc không đến được với mối tình đầu vẫn là cái gai ghim chặt dưới đáy lòng hắn, cho dù hắn không còn nhắc lại chuyện đó. Tiêu Chiến muốn bám rễ trong lòng Vương Nhất Bác thì phải luôn nơm nớp đề phòng chiếc gai kia sẽ xuyên thủng sự dịu dàng ít ỏi ấy bất cứ lúc nào.

Trên đời này có quá nhiều nhân vật ưu tú xứng đáng để yêu thích, có quá nhiều những trường sinh linh giá(*) xứng đáng để gửi gắm hạnh phúc, đập vỡ món này vẫn còn món khác, đập vỡ hàng chục món thì vẫn còn hằng hà sa số những món khác nữa.

(*Trường sinh linh giá: Là vật dụng mà phù thủy có thể dùng để giấu đi một mảnh linh hồn của mình nhằm đạt được mục đích trường sinh bất tử trong Harry Potter, ở đây được dùng với ý nghĩa là nơi gửi gắm những giá trị tinh thần của con người.)

Nhìn lại những gì đã qua, Tiêu Chiến trước giờ không dềnh dàng sống mãi với quá khứ, anh bình tĩnh đón nhận mỗi cơ duyên gặp gỡ và mỗi cuộc chia ly, có lẽ đâu đó trong anh cũng khó lòng chấp nhận ngay, song rất mau thôi, anh sẽ lại từ từ suy nghĩ thông suốt trên chặng đường kế tiếp.

Anh còn trẻ, còn rất đẹp, tính tình cũng tương đối dễ chịu.

Nhưng điểm mấu chốt là ở chỗ, anh không muốn phải kết thúc với Vương Nhất Bác tại đây.

Tiêu Chiến vít lấy cổ Vương Nhất Bác, lẩm nhẩm mãi bên tai hắn bằng chất giọng lè nhè say xỉn, nhưng ở nơi mà hắn không nhìn thấy, ánh mắt anh lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Thái độ cũng khá đấy, Vương Nhất Bác, may mà em không khiến anh chưng hửng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip