11. Giơ cao đánh khẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
001.

Tiêu Chiến mở nắp cặp lồng giữ nhiệt, nhấc canh ra ngoài, nhe răng thỏ cắn rách một góc nhỏ trên túi giấm rồi rưới đều lên sủi cảo, kêu Vương Nhất Bác nếm thử.

Vương Nhất Bác lựa lấy một miếng sủi cảo đầy đặn, thổi phù phù cho bớt nóng rồi đút vào miệng Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến giơ ngón cái với mình, hắn cũng cắn đũa nhoẻn miệng cười.

Tiêu Chiến ngồi chống cằm ngắm Vương Nhất Bác ăn từng miếng sủi cảo một, bỗng dưng tò mò, hỏi: "Thế bình thường thì buổi trưa em ăn gì?"

Vương Nhất Bác nhai nuốt miếng sủi cảo rồi nói: "Ăn giống nhân viên thôi, mọi người đặt cơm chung, Tiểu Liễu mang một suất qua cho em là được."

"Thế thì khoản ăn uống ở công ty em tốt phết nhỉ." Tiêu Chiến gõ khớp ngón tay xuống bàn theo nhịp, nom có vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì.

Vương Nhất Bác uống một ngụm canh, đáp lại bằng một câu "ừ" đầy thắc mắc.

"Anh thấy hộp cơm ban nãy mà thư ký Liễu cầm trên tay rồi, đấy là bao bì của nhà hàng Cẩm Viên chuyên món Tứ Xuyên còn gì nữa? Tiệm đấy đắt lắm, chi phí ăn uống của công ty em không vừa đâu."

"Bình thường bọn em toàn đặt cơm ở tiệm đồ ăn nhanh gần công ty thôi." Vương Nhất Bác buông đũa, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, "Anh bảo đấy là Cẩm Viên à?"

"Ừ, anh từng đi ăn rồi, còn mua cả sủi cảo sốt cay về cho em nữa cơ, chẳng qua là em lại không ăn thôi á." Tiêu Chiến nheo mắt, nói bằng giọng điệu đầy nguy hiểm, "Kể ra thì hồi đầu tổng giám đốc Vương cứ sợ anh đầu độc chồng mới cưới hay sao ấy nhỉ? Anh đưa cái gì cũng không ăn."

Vương Nhất Bác vội vàng đút một miếng sủi cảo vào miệng Tiêu Chiến, gọi điện thoại kêu thư ký Liễu vào phòng.

"Tiểu Liễu, hôm nay đã lấy cơm trưa giúp tôi chưa?"

Thư ký Liễu liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, người nọ đang lười biếng dựa sát vào Vương Nhất Bác như thể không có xương vậy, đôi giày cao gót nện lộp cộp xuống sàn nhà, cô đi ra khỏi văn phòng, một lát sau lại bước vào với hộp cơm trên tay, là bao bì của Cẩm Viên.

"Tổng giám đốc." Thư ký Liễu nói chuyện rất nhẹ nhàng.

"Tiểu Liễu," Vương Nhất Bác mở hộp ra nhìn, thứ mùi cay tê thơm nồng xộc lên làm hắn suýt thì hắt xì hơi tại chỗ, "Từ sau không cần phải tốn công vô ích nữa."

Gương mặt xinh đẹp của thư ký Liễu không còn giữ nổi nụ cười: "Dạ tổng giám đốc?"

"Ăn bữa trưa giống như mọi người là quy tắc tôi đã đề ra ngay từ buổi đầu thành lập công ty, tôi không phải là nhân vật đặc biệt." Nét mặt Vương Nhất Bác hết sức nghiêm túc, giọng điệu cũng lạnh nhạt hơn hẳn, "Là một thư ký, trách nhiệm của cô là giúp tôi giải quyết việc công, không cần phải quá quan tâm đến việc tư."

Tiêu Chiến không thích ăn sủi cảo, ngửi thấy mùi cay nồng thơm phức thì thèm chảy nước miếng, móng thỏ liên tục véo đùi Vương Nhất Bác dưới gầm bàn, Vương Nhất Bác thở dài, bảo với thư ký Liễu: "Cứ để cơm lại đây đi, tiền cơm lần này cô sang báo với phòng tài vụ, trừ vào khoản riêng của tôi, cô cũng đi nghỉ ngơi ăn uống gì đi, chiều nay còn phải làm việc."

Thư ký Liễu không tỏ thái độ gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu rồi rời khỏi văn phòng.





002.

Tiêu Chiến gắp một miếng lòng lợn luộc thật to, tận tình thưởng thức bữa trưa do tình địch mang đến, món ăn ở Cẩm Viên nấu rất chuẩn vị Tứ Xuyên, trừ việc hơi đắt ra thì chẳng có gì để chê cả.

Vương Nhất Bác nhìn anh vùi đầu lo ăn uống, lại tự gắp thêm một miếng sủi cảo vào miệng: "Vẫn không vui à?"

"Anh không vui hồi nào?" Tiêu Chiến tức mình cầm đũa xiên ngay một miếng sủi cảo.

"Ồ? Thế hay thôi không thuê cổ làm việc cho mình nữa nhé?" Vương Nhất Bác rút tờ giấy ăn ra lau khóe miệng cho Tiêu Chiến, "Nếu như điều đó khiến anh cảm thấy không vui."

"Thôi khỏi, người ta cũng có sai sót gì trong công việc đâu." Tiêu Chiến vỗ lên mu bàn tay Vương Nhất Bác vài cái, cố tỏ ra rộng lượng, "Dù sao thì tổng giám đốc Vương nhà mình cũng là người tuổi trẻ tài cao, không tự ti(1), nhiều người mến mộ là phải rồi, có thể hiểu được mà."

Vương Nhất Bác ngửa tay lên nắm lấy tay Tiêu Chiến, cúi đầu cười rồi bảo.

"Bác sĩ Tiêu nhà mình nói còn hay hơn hát, câu tiếp theo là gì nào? Không thể trao em những viễn cảnh tươi đẹp ấy, tôi hổ thẹn suốt một đời(2)."

(1)(2)Lời bài hát Niên thiếu hữu vi của Lý Vinh Hạo.)

Những cảm xúc khác lạ anh vốn đè nén sẵn trong lòng lại bị khơi dậy bởi câu nói này, Tiêu Chiến dừng đũa, nụ cười trên mặt cũng nhạt hẳn, bỗng có cảm giác như những gì vừa ăn cứ nghẹn ứ lại trong thực quản, không lên được mà cũng không xuôi xuống được.

Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được sự suy sụp đột xuất của Tiêu Chiến, hắn dang rộng cánh tay để Tiêu Chiến ngả vào lòng mình, Tiêu Chiến chăm chú nhìn sâu vào mắt Vương Nhất Bác, cẩn thận dò tìm từng li trong ánh mắt của hắn, anh muốn tìm ra dấu vết của sự lẩn tránh ở đâu đó, dù chỉ một chút thôi cũng được, song lại chỉ thấy mỗi gương mặt mình phản chiếu trên con ngươi của hắn.

Trong mắt em ấy chỉ có mình, Tiêu Chiến cảm thấy rất mãn nguyện, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chẳng biết thần xui quỷ khiến thế nào lại hỏi thêm một câu: "Anh có giống thỏ không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Tất nhiên rồi, anh không thấy thế à?"

"Anh là người giống thỏ nhất mà em từng gặp à?" Hai tay Tiêu Chiến bấu chặt hơn vào cánh tay Vương Nhất Bác, anh nhìn hắn một cách đầy thấp thỏm.

"Đúng vậy, chú thỏ con nhà mình ngoan lắm." Vương Nhất Bác chẳng hề do dự, cúi xuống hôn lên trán Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhắm mắt lại.





003.

Ăn xong bữa trưa, hai người nghỉ ngơi một lúc rồi Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về chỗ làm, lúc đi ngang qua phòng trà nước, họ phát hiện ra thư ký Liễu và các đồng nghiệp khác đều đang ở trong phòng.

Thư ký Liễu bưng một tách cà phê, đứng một mình bên cửa sổ, không hòa chung vào với mọi người, chẳng biết đang nghĩ ngợi những gì, bóng lưng nom hơi cô độc.

Tiếng rì rầm bàn tán của các đồng nghiệp cũng chẳng khẽ khàng gì, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng cách một lớp cửa kính còn nghe được, nội dung đại loại là những lời châm chọc bóng gió xa gần.

Thư ký Liễu bình thường đã chẳng hay để ý xây dựng quan hệ với đồng nghiệp, chỉ quá mức ân cần với một mình Vương Nhất Bác, hôm nay gặp phải tình huống khó xử như thế này, tuy không nói rõ ra nhưng các đồng nghiệp đang tán gẫu trong phòng trà nước đều mong sao Tiêu Chiến kiếm chuyện làm cô bẽ mặt hơn.

"Tiểu Liễu." Giọng Tiêu Chiến rất dịu dàng, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng trà nước, "Cảm ơn cô hôm nay đã chuẩn bị món Tứ Xuyên dành riêng cho tôi, người Trùng Khánh tôi đây cảm động lắm, cô có lòng quá."

Những đồng nghiệp đang mỉa mai thư ký Liễu vì không biết tổng giám đốc Vương không ăn cay, nịnh bợ sếp mà mua nhầm món, nghe vậy đều sượng sùng ngậm miệng.

"May mà thường ngày có cô chăm sóc, hỗ trợ cho Nhất Bác, sau này cũng nhờ cô giúp giùm với nhé."

Mắt của thư ký Liễu hơi long lanh, mặt cô cũng đỏ ửng dần lên.

Tiêu Chiến khoác tay Vương Nhất Bác, vẫy tay chào mọi người, mặt tươi roi rói: "Lần này tôi đi vội quá, lần sau đến sẽ mang quà cho mọi người, mọi người vất vả rồi."

"Sao lại muốn nói đỡ cho cô ấy thế này?" Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay hơi lành lạnh của Tiêu Chiến, ủ vào lòng mình.

Tiêu Chiến hơi hất cằm: "Cô ấy có ý đồ khác với em thì cũng phải để anh xử lý cổ, không đến lượt người ngoài chỉ trỏ ý kiến ý cò."

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, bị Tiêu Chiến lườm cho một cái.

"Cô ấy còn trẻ, đã biết gì đâu, miệng lưỡi người đời đáng sợ lắm, nói một hai câu thì chẳng thấy có gì to tát, nhưng cứ anh một câu tôi một câu, lâu dần rồi sẽ ra sao?"

Tiêu Chiến nói xong còn nghịch ngợm gãi gãi đầu ngón tay vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, nháy mắt với hắn, Vương Nhất Bác bị hút hồn ngay tức thì.

"Anh Tiêu."

Lúc sắp sửa hôn Tiêu Chiến thì lại bị chen ngang, mặt Vương Nhất Bác sầm sì, hắn nhìn thư ký Liễu đang vội vàng chạy tới gần bằng ánh mắt lạnh tanh.

"Còn tìm anh ấy làm gì nữa?"

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác đang đề cao cảnh giác như chó canh gà nhà sang một bên, kêu hắn xuống bãi đỗ xe chờ mình, nhưng Vương Nhất Bác kiên quyết phải đứng đợi anh ngay ngoài cửa.

"Có chuyện gì à?"

Tiêu Chiến ngáp một cái, nhìn cô gái với đôi mắt đỏ hoe trước mặt mình.

"Tôi đến để nói cảm ơn anh, tuy nhiên, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh tổng giám đốc Vương."

"Ờ," Tiêu Chiến cười cười, ra chiều không để bụng, "Vương Nhất Bác có bệnh dạ dày, không ăn được cay, cô biết rồi chứ? Em ấy kêu cô tìm thông tin về món Tứ Xuyên là vì muốn đưa tôi đi ăn thôi."

"Cho nên tôi làm thế cũng không phải là để nói đỡ cho cô, tôi chỉ đang nói đúng sự thật thôi."

"Còn cô, cô có ở đâu cũng không phải là mối uy hiếp của tôi, tôi không quan tâm, nhưng Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không thích một nhân viên không đặt tâm huyết vào công việc."

"Cô cứ từ từ suy nghĩ đi, sớm ngày nhận thức được rõ ràng thì sẽ không bị người ta xúm vào mỉa mai đến nỗi tôi chỉ nói thật một câu mà đã cảm thấy tôi đang nói đỡ cho cô như thế nữa."

Tiêu Chiến nói rất nhẹ nhàng, anh huơ huơ chiếc nhẫn cưới trên ngón tay bằng gương mặt đầy vô tội, viên kim cương phát sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, càng làm tôn lên nụ cười rạng rỡ của anh.





004.

Tiêu Chiến đã ngồi trên ghế phụ lái mà nhìn chằm chằm vào nhẫn cưới suốt ba phút đồng hồ, Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy hơi run sợ, cứ tưởng Tiêu Chiến bị kích thích bởi câu gì của thư ký Liễu rồi.

"Sao thế? Anh đang nhìn gì thế?"

Tiêu Chiến trầm ngâm một hồi, nhíu mày lại, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng.

"Em có thấy viên kim cương này vẫn chưa đủ to không?"

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm: "Thế chờ bao giờ rảnh em đưa anh đi mua cái to hơn nhé?"

"Thôi khỏi." Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, "Kim cương không cần phải to quá làm gì, miễn sao đủ chọc tức người khác là được rồi."

"Anh xấu tính lắm đúng không?"

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy nheo mắt quan sát Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác phủ nhận ngay tắp lự, bấy giờ anh mới hài lòng tiếp tục ườn mình trên ghế phụ lái mà nghịch con thỏ bông.

Không thể nương tay với tình địch, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, em còn từng đánh cho Thẩm Kiêu phải nhập viện nữa kìa, hy vọng đến một ngày nào đó khi mọi chuyện vỡ lở, anh cũng có thể cân nhắc đến thái độ tốt đẹp của em ngày hôm nay mà giơ cao đánh khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip