Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 8.

Tình yêu chân thành sẽ hàn gắn mọi vết thương.

Em tin là vậy.

---

Một sáng Chủ Nhật đầy huyên náo tại Skyline International School - Hệ thống trường liên thông nhiều cấp học. Hôm nay là ngày diễn ra hội kịch ở trường và dĩ nhiên những đứa trẻ nhà họ Kim và đứa nhóc nhà họ Choi không thể nào thiếu một vai trong vở kịch hoành tráng và kỳ công của các cô được.

Vì một vài lý do mà sáng nay, đích thân Kwon Yuri đã đưa nàng tiểu thư nhỏ họ Kim đến trường và sớm hơn rất nhiều so với ba đứa trẻ còn lại.

- Cô Krystal sẽ đến chứ Yuri? - Seohyun dò hỏi khi hôm nay trên xe không có Krystal đi cùng.

- Ừ, có.

- Sao hôm nay cô không đi cùng vậy Yuri?

- Cô bận chút việc với bạn. Cô ấy sẽ đến sau.

- Vậy... - Con bé ngập ngừng đoạn định hỏi thì lại thôi.

- Đến rồi đây.

Kwon Yuri dừng xe trước S.I.S lúc này đang vô cùng đông đúc, các ông bố bà mẹ ai cũng nóng lòng mà xem bọn trẻ biểu diễn mặc cho biểu tình trên mặt của đám nhóc bây giờ chẳng hứng thú gì mấy, có mỗi ngày Chủ Nhật lại phải dậy sớm thế này thì đứa trẻ nào công tâm, ngay cả Kwon Yuri còn thấy thế mà.

- Con đứng đây đợi một chút, không được đi lung tung trước khi ta quay lại, rõ chưa? - Yuri khuỵ gối trước mặt con bé.

- Vâng ạ! - Seohyun cực kỳ ngoan ngoãn liền gật đầu và Yuri có thể yên tâm là con bé đã dán chặt chân xuống nền.

Rồi Yuri lái xe rời khỏi chỗ đó để tìm một nơi đỗ xe thoải mái hơn cho chiếc xe của mình.

***

<Sáng nay chúng ta không hẹn hò được rồi vì bác sĩ Kim có mời anh đến trường xem hai đứa nhóc của anh ấy diễn kịch. Hẹn em sau khi buổi diễn kết thúc nhé!>

- Ai bảo sẽ hẹn hò với cậu đâu.

Sooyeon đọc xong tin nhắn, lèm bèm vài câu khó chịu rồi tắt nguồn điện thoại cho vào túi. Mấy năm rồi mà Junsu vẫn vậy mặc cho nàng bao lần từ chối, nàng biết rồi Junsu chắc sẽ chẳng có ý định từ bỏ đâu nhưng nếu vậy thì đành chịu, nàng đâu đủ khả năng để đón nhận thứ tình cảm hão huyền ấy. Ở cái tuổi của nàng, đã quá độ để đón nhận một tình cảm mới đầy toàn vẹn và vẫn còn trắng tinh như vậy rồi. Nàng thích hợp hơn với cái tình cảm ngày đó, chỉ có tình cảm đó mới có thể dung nạp. Vừa bình lặng, vừa khổ đau nhưng vượt qua sóng gió nhiều rồi mới thấy được giá trị. Tình cảm mà Junsu nuôi nấng đó, đối với nàng nó vẫn còn mong manh nhiều lắm.

Nàng bước chậm trên những con dốc vào buổi sớm, luôn là vậy, những hôm Chủ nhật nàng không đến Green Day mà đều dành gần như cả ngày chỉ để thong dong đâu đó ngoài phố. Đôi lúc là đến quán cà phê nằm ở ngã tư, nhâm nhi một tách cà phê nóng và chờ đợi một người mông lung hay đôi lúc là đến trại trẻ mồ côi và làm vài món bánh cho bọn trẻ, chúng rất yêu quý nàng và ngược lại. Món bánh táo, bánh quế, bánh nướng... dần dần trở thành một phần trong cuộc đời của tụi nhỏ, vốn dĩ là nàng đã từng muốn làm những món bánh đó vào buổi sáng dành cho Minhyuk, dành cho... Tiếc là không có cơ hội.

Hôm nay nàng quyết định đến hiệu sách, nàng sẽ xem vài câu truyện hay ho nào đó để chóng qua Chủ nhật này.

Nàng đi ngang qua trường S.I.S, thấy có chút lạ khi Chủ nhật mà lại đông đúc đến vậy, nàng đoán là có lễ. Mấy đứa nhóc xinh xắn thật.

- Ouch!

Nàng vội dừng chân, nhìn xuống thấy một cô bé đã ngồi bệch xuống đất và chiếc balo nằm lăn lốc bên cạnh. Nàng vội vàng hốt hoảng đỡ con bé đứng dậy, phủi lớp cát dính vào chiếc váy hồng đó.

- Cô xin lỗi, thật sự xin lỗi, con không sao chứ? - Nàng đeo balo vào vai bé con, miệng vẫn không ngừng trách mình. - Cô sơ suất quá, con không sao phải không?

- Không sao đâu ạ, là con không để ý mới đụng phải cô. - Bé con lên tiếng, ngữ điệu rất chửng chạc, thậm chí cũng không hề khóc khi bị ngã như vậy.

Con bé nhìn nàng mỉm cười, lúc này nàng mới để ý đến, nụ cười này trông thật quen quá. Nàng cũng đáp lại một nụ cười, đôi tay vuốt ve gò má xinh xắn của bé con.

- Ngoan quá! Nhưng dù sao thì cũng xin lỗi con. Mẹ con đâu?

- Hôm nay con không đi với mẹ, con đi với bác nhưng bác ấy đi đỗ xe rồi ạ.

- À vậy sao? - Nàng gật gù. - Có cần cô đợi cùng con không?

- Không đâu ạ, cô cứ làm việc của mình, appa bảo con đã trưởng thành rồi nên không thể cứ làm phiền người lớn mãi được.

Nàng bật cười vì sự lanh lợi đó, nàng vén lọn tóc của con bé ra phía sau và nhìn chăm chăm gương mặt ấy. Chẳng hiểu sao nhưng nhìn con bé lại quen thuộc đến lạ, đôi mắt khi cười đó lúc nào cũng như sáng bừng lên.

- Vậy sao? Vậy thì cô đi nhé! Đảm bảo là con không sao phải không?

- Tóc của cô có màu nâu à? - Bé con đột nhiên hỏi. Nàng ngẩng mặt khó hiểu.

- Phải rồi, màu nâu. Có chuyện gì không?

- Không có gì ạ. Tạm biệt cô nhé! - Đôi tay vẫy vẫy trước mặt nàng cùng nụ cười sáng bừng.

- À... - Nàng có thấy hơi kỳ lạ nhưng nàng nghĩ hình như đứa trẻ nào cũng vậy. Hệ thống sắp đặt câu chữ luôn bị rối loạn mà. - Tạm biệt con.

- Tóc vàng... Tóc nâu... Sao mà nhiều người vậy nhỉ?

- Seohyun, con nói gì đó? - Yuri đã đứng ở bên cạnh con tự lúc nào, cô đưa mắt nhìn theo hướng con bé đang nhìn, chẳng có gì ngoài đám đông nhốn nháo.

- Yuri.

- Sao nào?

- Bệnh không nhận dạng được gương mặt của bác Jae Rim có lây không ạ? Và bệnh đó là sao vậy ạ?

Yuri bế con bé lên, đi vào khuôn viên rộng lớn và luồn lách qua đám đông để vào được bên trong trường và rồi phì cười khe khẽ. Con bé có nhiều câu hỏi hay thật.

- Không, bệnh đó chỉ có bác Jae Rim bị thôi. Và bệnh đó tức nghĩa khi con nhìn một người nào đó đã gặp nhưng lại không nhớ họ là ai. Đại loại là vậy.

- Nguy rồi! - Seohyun ôm lấy hai đầu mình, vẻ mặt nhăn nhó. - Chắc là con cũng bị vậy. Tóc vàng, tóc nâu, giống mà không giống.

- Con chỉ có tính khểnh khảng thôi, vẫn nhận dạng tốt lắm.

- Không có đâu, chắc là con chỉ nhận dạng tốt được appa, umma, cô Krystal và Yuri thôi.

- Nhận dạng ngần ấy là đủ rồi.

- Chúng ta thay đổi màu tóc bằng cách nào ạ?

Yuri đi vào phòng tập của con bé để cho con bé dợt lại một lần nữa trước khi buổi diễn bắt đầu.

- Chúng ta sẽ nói sau. Chúc con hoàn thành xuất sắc.

Seohyun bĩu môi nhìn theo tấm lưng của Kwon Yuri đang bước đi nhanh chóng trên hành lang. Con bé vẫn thấy lòng mình khó chịu lắm, con bé vẫn không thể hiểu, có những người thật sự giống nhau đến vậy sao?

- Seohyun đến rồi à. Mau đến tập cùng các bạn đi con. - Cô giáo Dajung hét to lên trong không gian hỗn độn ồn ào của phòng tập, ngoắc tay ra hiệu với Seohyun.

***

Mấy tách trà trên bàn đã nguội lạnh đi, nguội lạnh như mối quan hệ này. Thứ tình cảm không được phép vượt giới hạn đã bịt chặt những điều muốn nói trong lòng, trong suy nghĩ. Quán đông người nhưng sao họ chỉ nghe thấy âm thanh của sự tĩnh lặng, họ thấy những kẻ ngồi đây, nói chuyện với nhau như là bằng suy nghĩ, chẳng có âm thanh nào và họ... rất muốn mở lời, một câu nào đó bâng quơ để phá tan không khí ngột ngạt này nhưng chẳng thể. Âm thanh bị lặng im nuốt chửng.

Cuối cùng cũng nghe được một tiếng thở dài, tiếng nói cất lên.

- Chúng ta nếu cứ thế này không phải cách giải quyết. - Luna cuối mặt, nhìn đôi bàn tay mình, khẽ nói. Nàng không muốn bao năm qua của họ lại thế này, chỉ một ngày quay đi không đặng hối.

- Tha thứ cho tớ...

Đôi tay Krystal bao trọn lấy bàn tay của Amber đang đặt trên bàn, đôi bàn tay Amber ẩm ướt dù nhiệt độ bên trong quán rất thấp. À là vẫn như vậy sau bao năm, à là nàng vẫn còn nhớ nhưng bản thân chẳng hề hay, à là đã bao lần mình nắm tay rồi...

- Tha thứ cho tớ, Amber... Cậu là người tớ yêu quý nhất, tớ không muốn mất cậu như vậy. - Nàng rướm nước mắt, chẳng muốn mất người này, người bạn bao năm qua.

- Tớ yêu cậu.

Những tưởng Krystal sẽ bất ngờ nhưng không, nàng bỗng oà khóc, tay càng nắm chặt lấy tay Amber. Chính vì nàng oà khóc, Amber càng đau lòng. Hoá ra nàng biết, nàng biết người bạn ở cạnh nàng bao năm yêu nàng nhưng vẫn bỏ lơ làm như chẳng hay.

Nàng lắc đầu.

- Tha thứ cho tớ... Xin cậu, tớ không muốn chúng ta như thế này. Tớ xin lỗi nhưng không thể.

Những đoá hoa hồng, những món quà, những cái ôm suốt thời gian qua mà Amber luôn chủ động dành cho nàng, bao nhiêu là hy vọng đặt vào để cuối cùng chỉ nhận được một lời xin lỗi. Nàng để người khác nuôi hy vọng rồi đạp đổ nó không một giây tiếc nuối nào.

- Cậu ích kỷ quá, Krystal... - Amber đưa tay vuốt lấy phần tóc mái rủ xuống che khuất đôi mắt nàng, giọng run run. - Tha thứ làm sao đây?

- Tớ biết... Nhưng cậu là người bạn tớ quý nhất, cậu và Luna là những người quan trọng của tớ. Đừng vì chuyện này mà đánh mất, tha thứ cho tớ.

- Thà là mất... - Ánh nhìn mông lung về một nơi vô định, Amber nói như thì thầm, không giấu được cái đau quá rõ. - Cậu về đi, từ nay tớ không phiền cậu nữa nhưng lúc cậu cần, tớ sẵn sàng đến bên. Đừng bắt tớ tha thứ, đừng bắt tớ phải thế này, có những điều thà rằng mình từ bỏ. Về đi.

- Amber...

- Tớ về trước. - Ở lại chẳng thể cứu vãn tình hình thêm, đã là dư thừa thì chỉ làm thêm phiền toái. - Luna, tớ đưa cậu về.

Luna đoạn đưa mắt nhìn Krystal khó xử. Nàng ậm ừ gật khẽ: - Tớ ổn.

Mà thật ra nàng chẳng ổn chút nào.

Còn một mình nàng, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Mất một mối quan hệ mình trân trọng lại đau đến thế, nàng vốn thật chẳng muốn đánh mất nhưng vì trong câu chuyện này, suy cho cùng nàng thấy mình vẫn là kẻ có lỗi nhất nên đành trở thành người bị động.

Chắc là sau này, nàng chẳng còn mặt mũi đâu mà gặp Amber cũng như Luna mà họ chắc cũng chẳng muốn nhìn mặt nàng nữa.

Tình yêu, có người hạnh phúc thì nhất định phải có kẻ nhận lấy khổ đau.

***

- Đến sớm thế này. - Sooyoung nói sau khi cùng mọi người đưa bọn trẻ đến phòng tập và di chuyển vào khán phòng đã nhìn thấy Yuri một mình ngồi tự lúc nào.

- Đưa con gái của kẻ rãnh rỗi nào đó đến đây.

- Thôi được rồi, tớ có việc bận mà. Cảm ơn cậu. - Taeyeon ngồi phịch xuống bên cạnh Yuri vỗ vai cười thoải mái.

- À nhân đây thì giới thiệu, người này là bác sĩ Park Junsu - đồng nghiệp của anh, anh nghĩ là nên giới thiệu cho em biết. - Jae Rim đưa tay về phía Junsu, giới thiệu xem như một phép lịch sự tối thiểu chứ cũng chẳng nghĩ Yuri sẽ có một chút hứng thú nào.

- Tôi là Park Junsu. - Lúc này Jae Rim tránh sang một bên, Junsu khẽ nhíu mày, có cái gì đó rất quen ở gương mặt này.

- Kwon Yuri, tiện thể thì tôi ra đời trước cậu. - Yuri đứng dậy, bắt lấy tay Junsu, miệng đáp qua loa.

- À vâng, em không biết điều này. Rất hân hạnh được gặp Chủ...

- Không sao.

Yuri cắt ngang câu nói, dứt lời liền ngồi xuống ghế, cảm thấy không thích cậu chàng này vì điều gì đó quá mơ hồ. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, sắp đễn giờ biểu diễn và mọi người đang rất nhanh chóng tìm cho mình một chỗ trong khán phòng rộng lớn này, ấy vậy mà Krystal vẫn chưa đến, không phủ nhận là Yuri cũng có chút lo lắng.

Từ xa, một đám đông lố nhố chen chúc nhau, Krystal bước đi đầy mệt mỏi, mặc kệ người này xô đẩy, người kia xô đẩy. Nàng không nghĩ mất một người bạn lại đau đến này, giống như là tâm hồn mình khuyết đi một nửa, sao mà nghiêm trọng quá. Nàng nghĩ.

Phịch.

Nàng ngã xuống vì ai đó đã đẩy nàng nhưng họ không mảy may nhìn lại, những kẻ ngồi trên ghế vẫn trố mắt nhìn nàng còn đang như tượng ngồi dưới đất. Chân nàng sưng lên và phồng rộp vì đi bộ quá lâu trên đôi cao gót, nàng thút thít, ngày hôm nay giống như ngày cả thế giới phản bội nàng vậy.

- Krystal...

Nàng ngẩng mặt, trong khán phòng đã tắt phụt đèn để dồn mọi chú ý về sân khấu, nàng vẫn nhìn thấy được Kwon Yuri bình đạm ở trước mắt, hơi ấm và hương nước hoa cứ vấn vương.

- Em sao vậy?

Giọng nói mang cái ngữ điệu sắc bén, lạnh lùng nhưng cứ như đang vỗ về bên tai khiến nàng càng thêm yếu đuối.

Chỉ cần một câu hỏi như vậy, bao nhiêu uỷ khuất trong lòng liền được tuôn ra thông qua đôi hàng mi giờ đã ướt đẫm. Krystal với tay ôm lấy cổ Yuri kéo người đó sát vào mình mặc kệ cho vài ánh mắt hiếu kì đang nhìn họ.

Krystal trong lòng Yuri đang khóc như đứa trẻ, Yuri cảm nhận chiếc áo sơ mi của mình đã thấm ướt một mảng. Ngập ngừng, Yuri chạm hai tay vào lưng nàng, vỗ nhẹ.

- Có chuyện gì sao?

- Yuri... - Nàng gọi tên, tìm một sự bảo vệ đầy chắc chắn từ người này.

- Sao?

- Em là đứa ích kỷ, phải không?

Nàng vẫn cứ khóc, Yuri nghĩ là mình biết có chuyện gì. Lời nói này chính là của người hôm qua, nhìn thoáng qua là biết, kẻ đó có tình cảm với nàng. Rõ ràng đến như vậy, nếu mà không biết thì chắc chắn là giả vờ để không phải chấp nhận thứ tình cảm đó.

- Có ai đã nói với em như vậy?

Nàng gật đầu, cổ họng nghẽn đặc.

- Xằng bậy. - Yuri đáp.

Đúng là xằng bậy, Krystal mãi là một đứa trẻ rối rắm không biết làm sao với câu chuyện của mình chứ không hề ích kỷ. Mà người ích kỷ nhất mới chính là Kwon Yuri. Ích kỷ chỉ dành một trái tim nồng ấm mãnh liệt cho một người đã xa, đã đi khỏi cuộc đời cô.

- Em đã đau lòng đến muốn mình chết đi.

- Với tôi, em không ích kỷ là được...

Krystal thấy tâm trí mình như một mớ bòng bong, vừa đau vừa hạnh phúc. Nàng không ích kỷ... phải, chỉ cần tin Yuri. Với Yuri nàng không ích kỷ.

Hoá ra là nàng chỉ cần được thế này thì nỗi đau liền được xoa dịu. Một lời nói của Yuri đã là đơn thuốc tuyệt vời nhất, dù rằng bản thân nàng còn không chắc được những lời nói này là thật lòng hay không thật tâm.

***

Sooyeon đi vào con đường nhỏ lát đầy sỏi đá, đến trước hiệu sách nàng đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió khẽ chạm vào nhau kêu lên một tiếng leng keng vang khắp con hẻm nhỏ.

Bên trong hiệu sách là một không gian cực kỳ tĩnh lặng, tựa hồ mình đang lạc vào một thế giới khác. Những tủ sách cao vời và dài như thăm thẳm, hương hoa Lavander toả khắp nơi này. Nàng bước vào, đôi người trong hiệu sách khẽ ngước mắt nhìn nàng rồi lại quay về với những con chữ. Nàng tiến đến gần quầy, tìm cho mình một phong thư và một con tem nhỏ, mua thêm một cây bút dùng màu mực tím rồi đến nơi quen thuộc của mình. Một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, nằm khuất trong góc của cửa hiệu.

À vẫn còn thiếu, thiếu một cuốn sách.

Tay nàng chạm vào từng quyển sách, bâng khuâng rất lâu, nếu là Minhyuk, thằng bé sẽ chọn quyển nào? Rồi một cái bìa màu ánh bạc chợt cuốn hút nàng. Nàng đưa tay lấy nó ra khỏi kệ, vuốt khẽ lên bìa.

Những ngày ta trốn chạy.

Tựa đề của nó làm nàng thẫn thờ một chốc, những ngày ta trốn chạy phải chăng chính là những ngày này?

Nàng kéo ghế ra, ngồi vào đúng vị trí và bắt đầu một công việc mà nàng cho là phi lý, nàng viết thư! Nàng viết mặc dù không biết nó sẽ gửi đến ai và ai sẽ nhận nó. Chỉ là nàng nhớ nhung đến sợ chẳng điều khiển mình được nên đành dùng những con chữ mà viết vào phong thư, một phong thư mơ hồ với những điều mơ hồ. Nàng muốn viết những điều tốt đẹp trong đó, về cuộc sống, về bầu trời, về thảm cỏ, vâng vâng. Nói chung lại là nàng muốn viết một bức thư có nội dung tốt đẹp để nỗi ám ảnh về những điều đáng sợ được bay biến đi.

"Người thương mến.

Em vẫn ổn, thật sự vẫn ổn. Hôm nay là một Chủ nhật tuyệt vời. Em đã làm món bánh táo cho con trai chúng ta, thằng bé bảo món bánh rất ngon và nó rất vui vì điều đó. Thằng bé thật sự đáng yêu.

Ở đó thế nào rồi? Có nhớ em không? Em thấy lo quá khi người thương mến đi lâu đến vậy, không có em ở bên vẫn khoẻ đấy chứ? Em nhớ những đêm chúng ta trò chuyện, em nhớ những cái ôm và nụ hôn của chúng ta. Khi nào về nhà lại ôm em nhé! Cả con trai chúng ta nữa, hãy ôm thằng bé lâu một chút vì rất lâu rồi thằng bé chưa được ai ôm vào lòng. Em vẫn nghe thằng bé khóc mỗi đêm, em muốn tỉnh giấc nhưng mà chắc do em ngủ say quá nên dù cố gắng cũng không thể tỉnh dậy để vỗ về. Ấy vậy là ngủ đến tận sáng hôm sau thì thằng bé đã nín rồi.

Em vừa xem dự báo thời tiết, họ bảo hôm nay trời nắng đẹp thì đúng là vậy. Trời hôm nay rất xanh và trong, nắng cũng rất là vàng và ấm áp, em hy vọng chúng ta sẽ ở cùng nhau trong một ngày tuyệt vời thế này. Chúng ta sẽ nhâm nhi một ít cà phê chứ? Loại cà phê không đường dành cho người thương mến của em... Và cho chúng ta.

Người thương mến mau trở về nhé, em và chàng trai nhỏ của chúng ta vẫn đang đợi đây. Gia đình chúng ta sẽ đi dạo công viên hoặc là đến bờ biển, ở đâu cũng được miễn là ở cạnh nhau.

Ngày hôm nay mọi chuyện với em đều tốt đẹp và em mong người thương mến cũng sẽ như vậy nhé!

_Ngày ta trốn chạy/Góc khuất/Cạnh cửa sổ_"

Nàng kết thư cũng bằng một địa chỉ mơ hồ mà nàng nghĩ nếu sau này lỡ có đọc lại, nàng sợ bản thân cũng không xác định rõ nơi nàng bỏ trốn đó là nơi đâu trong thế giới này. Thì đúng là chẳng có người từng thương ấy bên cạnh, đi đến đâu cũng thấy vô vị, mọi nơi nàng đặt chân đến cũng chỉ đơn giản là nàng đứng trên một mô đất, đứng trên một nơi có trọng lực giúp nàng cân bằng không khuỵ ngã.

Nàng nhét thư vào bao, dán con tem cẩn thận. Nơi người gửi, không có một cái tên và nơi người nhận chỉ mập mờ ba chữ Người thương mến như chính bên trong phong thư ấy. Chỉ vỏn vẹn ba chữ mà thấy lòng đau vô tận, người thương mến bây giờ là ai? Là ảo ảnh không thật hay là sự mất mát có thật?

Là gì cũng được, miễn là nó làm cho tâm trạng nàng ổn định hơn.

- Không biết bao giờ thư mới đến tay... - Nàng lèm bèm, bĩu môi rồi cười nhẹ. Tự thấy lòng mình bớt đi chút gì đó nặng nề.

Nàng kẹp thư vào cuối cuốn sách, tiện mắt đọc vài đôi dòng trong đó.

"Những ngày ta trốn chạy.

Một ngày chẳng gió chẳng mưa cũng chẳng đẹp, rất nhàn nhạt như chúng ta độ ấy. Em - cô gái trốn chạy khỏi cuộc đời người ấy và biến mất như thể chưa từng tồn tại. Trốn chạy không phải vì mình ích kỷ, lại càng không phải vì muốn bao dung cho người trong cuộc tình mới, trốn chạy là vì sợ hãi... Một nỗi sợ hãi vô hình cho những ngày về sau khi đôi lần nhìn mình trong gương.

Những ngày ta trốn chạy.

Cho đời em một lần được nhẹ nhõm, cho đời người thêm lần nữa cơ hội. Nhưng càng trốn chạy lại càng sợ hãi, càng trốn chạy càng thêm nặng nề.

Những ngày ta trốn chạy.

Để mình nhìn về một hồi ức đã qua ấy. Để ta có được những tháng ngày nghĩ suy chín chắn.

Tình yêu chân thành sẽ hàn gắn mọi vết thương.

Em tin là vậy. Em tin vào những ngày ta trốn chạy."

Và từ đó, quyển sách kia trở thành một điều gì đó trong cuộc đời nàng. Tựa như một hồi chuông đánh khẽ vào lòng nàng khi ấy, khi nàng vẫn mãi chênh vênh giữa bờ vực yêu - hận.

***

- Bọn trẻ ngày nay tài giỏi thật nhỉ? - Sooyoung thì thào lên tiếng.

- Phải rồi phải rồi, ngày xưa Soo toàn khóc mỗi khi bị bắt phải đóng kịch. - Lời nói của Hyoyeon lọt vào tai mọi người làm cả bọn thì thầm cười.

Riêng Junsu, chốc chốc nhìn điện thoại mong chờ một tin nhắn từ nàng nhưng chẳng có lấy một cái nào. Anh đoán là nàng sẽ không trả lời nhưng bởi vì chờ đợi đã là một thói quen của anh rồi. Yêu Sooyeon, khó lắm chẳng đùa đâu.

Vở kịch Romeo và Juliet của bọn trẻ bậc Trung học tuy được nhận xét là vô cùng hấp dẫn và đạt gần tới độ chín về diễn xuất nhưng mà vẫn không thể thu hút được sự chú ý của anh. Junsu sau khi dứt mắt ra khỏi điện thoại thì lại bị hai kẻ ngồi ở hàng phía trước khiến mình mất tập trung. Anh nhìn người tên Kwon Yuri đó, dù rằng chỉ nhìn thấy được bờ vai nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy cách xa vời vợi và cảm giác về một sự dè chừng vô hình luôn hiện diện trong anh. Đôi mắt xoáy sâu đó, không thể nào nhầm lẫn và cả người con gái vẫn đang tựa vào vai kẻ đó, thút thít một khoảng rất lâu từ khi nãy đến tận lúc này và Kwon Yuri dường như không chút phiền hà. Người đang thổn thức đó, nếu như một lần nữa chính xác thì đó không phải là em gái của Sooyeon sao? Anh muốn biết, cô ta nghĩ gì trong đầu lúc này khi chị gái mình đã biến mất bao năm qua?

- Junsu! Bọn trẻ nhà tôi kìa. - Jae Rim hào hứng đánh mạnh vào người Junsu để thu hút sự chú ý của cậu trai này về sân khấu.

- Aigoo! Xinh quá! - Fany ôm mặt mình nhìn hai đứa trẻ sinh đôi và đứa nhóc nhà họ Choi trong bộ trang phục hình cây nấm.

- Henry, Hyomin, Sunny jjang! - So Eun hét với lên ba đứa trẻ mở màn trên sân khấu khiến bọn nhóc khẽ chau mày. Dù là còn nhỏ nhưng bọn trẻ lại rất hay xấu hổ với những việc này.

Cấp tiểu học và mẫu giáo hôm nay sẽ cùng góp sức dựng nên vở kịch Cinderella với tiểu thư họ Kim là nhân vật chính và ba đứa trẻ kia chỉ việc bận những bộ trang phục đáng yêu chạy tới chạy lui làm nền cho vở kịch nhưng mà sức hút quả thật khó cưỡng.

- Đến lượt Seohyun rồi.

Yuri nói khẽ, tiếng nói trầm ấm kéo Krystal trở về thực tại. Nàng giật mình khi nhìn thấy áo của vị Chủ tịch cao quý này ướt đi một mảng... là vì nàng. Bất kể là gì, nếu nó xuất phát từ Yuri thì nàng sẽ đều cho rằng nó thật lớn lao và mang trong mình cái sự hy sinh cao cả, như thể việc hy sinh chiếc áo này.

Krystal ngắm nhìn Yuri một lúc, sau đó mới chuyển ánh nhìn về phía sân khấu kia - nơi mà từ lúc bắt đầu bước vào đây, nàng bị cơn choáng váng trong mình khiến nàng vô tình quên đi sự hiện diện của nó và chỉ nhìn thấy mỗi bờ vai của Kwon Yuri.

- Không thể để con ngan ngu ngốc kia ngồi lỳ trong nhà mãi thế được! Muốn ăn phải kiếm lấy mà ăn. Ra ngay, con làm bếp! - Đứa nhóc trong vai dì ghẻ hét toáng lên, tuy là vai phản diện nhưng cái nét đáng yêu vẫn không thể giấu đi được.

- Aigoo, công chúa của Tae... - Khác với mọi người, giám đốc Kim lúc này chỉ toàn than trời trách đất cho cô con gái rượu của mình khi con bé bị gọi là: Con làm bếp.

- Gì vậy chứ, con bé chỉ diễn kịch thôi mà Tae. - Fany đánh vào vai kẻ ngồi cạnh mình.

Nàng tuy là cũng thấy hạnh phúc khi mà Seohyun được Taeyeon yêu thương như vậy nhưng mà quả thật là Taeyeon có chút thái quá.

- Tae biết mà...

- Hãy nhìn cô công chúa đài các thay hình đổi dạng kìa! - Hai cô bé đóng vai con của mụ dì ghẻ lập tức đồng thanh cái kiểu đầy mỉa mai khi Seohyun xuất hiện.

Seohyun bước ra trong chiếc đầm nâu cũ kỹ, trên tay cầm một cây chổi lông gà lưa thưa. Con bé dáo dác đưa mắt về hàng ghế khán giả tìm umma và appa, cuối cùng con bé nở nụ cười khi nhìn thấy tất cả mọi người đều có mặt, ngồi ở ngay giữa khán đài.

Krystal đưa tay lên vẫy chào với con bé, nhóc con liền nở một nụ cười.

- Con bé sẽ đưa tay lên chào giữa vở kịch đấy.

Nói rồi Yuri dùng bàn tay mình mà nắm lấy tay Krystal kéo xuống. Một hành động muốn bảo vệ cho vở kịch của cô giáo Seohyun được an toàn từ Yuri lại đem đến rất nhiều suy nghĩ khác nhau nhưng chung quy thì mọi người đều cho rằng Kwon Yuri đang ngày càng biểu lộ rõ tình yêu dành cho Krystal, họ mừng vì Yuri đã mở rộng lòng mình. Riêng với nàng, đó là một khoảnh khắc đáng nhớ. Bàn tay nàng nằm gọn trong tay ai kia, nàng luôn thích những lần như vậy dẫu rằng cái nắm tay thật lỏng lẽo, chỉ có nàng là siết chặt mà thôi.

***

- OMG! Các con giỏi lắm. Ôm một cái nào. - Fany dang rộng tay cho lũ trẻ xà vào lòng mình sau vở kịch kết thúc thành công. - Các con có muốn gì không?

- A phải rồi, nên có thưởng chứ nhỉ? - Taeyeon ngồi xuống bên cạnh Fany, nhìn bọn trẻ đầy yêu thương.

- Bắt đầu từ em út Hyomin. - Sooyoung tằng hắng giọng, dùng tay vờ làm mic khiến bọn trẻ thích thú cười khì.

- Búp bê ạ!

- Henry?

- Con muốn có một cây vĩ cầm.

- Woa! Vĩ cầm sao?

- Vâng, con muốn học chơi vĩ cầm ạ.

- Cô có thể giúp con. - Krystal lên tiếng, nháy mắt với Henry.

- Sunny? Chiến binh bé nhỏ của appa muốn gì nào?

- Appa giúp con qua level mới ạ.

- Quá dễ! - Sooyoung búng tay, bật cười thật to với lời đề nghị của game thủ nhỏ tuổi nhà mình. - Vậy còn cô chị cả Seohyun Kim?

Con bé bắt đầu trầm tư nghĩ suy, mọi người lặng thinh nhìn con bé. Bất chợt, Yuri và Krystal cùng một lúc bắt gặp ánh mắt của con bé đang nhìn mình. Họ thấy rõ là con bé đang bâng khuâng, một trong hai người sẽ là người mà con bé muốn lời đề nghị được thực hiện bởi người đó.

Seohyun thật ra đang rất muốn nói với Yuri rằng con bé muốn gặp người lúc sáng. Người có mái tóc nâu giống hệt cô tóc vàng... nhưng nghĩ thế nào con bé lại dời ánh nhìn về phía người vẫn đang im lặng từ đầu đến giờ.

- Chú ấy là ai hả appa? - Seohyun nhìn Taeyeon, chờ đợi một câu trả lời.

- À, chú ấy là Park Junsu, đồng nghiệp của bác Jae Rim đấy. Các con mau chào đi.

- Chào chú Junsu.

- Ngoan quá! Chú có quà thưởng cho các diễn viên đây. - Junsu mau chóng nở nụ cười hiền hoà nhưng chẳng hiểu sao đi vào đôi mắt Yuri lại là một nụ cười mà cô căm ghét vô vàn.

Junsu mở chiếc ví của mình lấy ra những phong bao chuẩn bị sẵn. Khi mà anh lấy mấy chiếc phong bao đỏ ra khỏi cái ví chật chội, tấm ảnh nhỏ của Sooyeon rơi xuống đất. Ngay tắp lự anh liền chụp tấm ảnh trước khi Seohyun nhặt nó lên.

- May quá! - Junsu thở phào.

Yuri nhíu mày nhìn cậu trai trẻ đầy hoài nghi.

- Cô ấy là người yêu chú à? - Seohyun hỏi, con bé đã thấy được phớt qua mắt là một hình ảnh quen thuộc đến lạ.

- À...

- Seohyun! - Taeyeon gắt.

- Không phải, con chỉ thấy quen thôi ạ.

- Không sao... Cô ấy là... ừm... người chú yêu. - Junsu ngập ngừng đoạn cuối cùng khẽ nói.

Là người anh yêu chứ người ấy không hề yêu anh.

- Đây. - Junsu phát cho mỗi đứa trẻ một phong bao. Nụ cười hoà hiếu nở rộ trên gương mặt, bọn trẻ cũng nhiệt tình hưởng ứng.

- Tôi về trước.

Yuri lên tiếng, khẽ nhìn Krystal rồi lại nhìn cậu trai kia, cái nhìn ngầm cảnh báo. Cuối cùng hai người bước đi nhanh chóng rời khỏi đó. Yuri nghĩ mình nên nhanh chóng biến mất, bằng không còn ở lại thêm một giây nào, cô sẽ nắm lấy cổ áo của tên nhóc bác sĩ đó và đánh một trận mà chẳng cần lý do.

- Yuri, chúng ta đi dạo đi. - Krystal ôm lấy cánh tay của Yuri, bất chợt đề nghị khi hai người đang trên đường đến nơi đỗ xe. - Đã lâu rồi em không được đi dạo.

- Không phải em nói đang buồn sao?

- Hừm... Buồn mới đi dạo chứ... Đi nào Yuri, đi đi, chỉ có một hôm Chủ nhật rảnh rỗi thế này.

Ấy thế rồi Kwon Yuri khi nhìn gương mặt đó, đôi mắt vẫn còn hơi sưng đỏ thì lại chẳng nghĩ gì thêm mà quay ngược đầu, bắt đầy một chuyến dạo chơi rong ruổi cả ngày.

Yuri ít khi đi dạo hay nói trắng là không thích đi dạo. Trái ngược với một người nào đó, luôn dành một ngày để thư giãn, đi khắp nơi, qua con phố này, qua con phố kia, đi qua con dốc thứ nhất rồi lại qua con dốc thứ hai. Mái tóc vàng sáng rực qua từng con phố nhỏ, mái tóc vàng đã nhiều lần một mình khám phá từng ngõ ngách của thành phố này. Người đó thích đi cùng Yuri nhưng chẳng được bao nhiêu lần Yuri kề cạnh.

- Yuri không vui sao?

- Sáng nay em đã đến gặp người hôm trước à?

Yuri lãng tránh, đặt một câu hỏi về vấn đề mà thật chất Yuri không hề quan tâm. Nó vốn chỉ là cái cớ để nàng đừng hỏi mình.

- Vâng và em thấy cảm giác càng tệ hơn.

- Kể tôi nghe xem.

- Amber bảo cậu ấy yêu em... - Krystal nhìn Yuri, dò xét. - ...em đã từ chối. Cậu ấy bảo em ích kỷ, chưa khi nào em nhìn thấy cậu ấy lại như vậy, loại ánh nhìn... không tả được.

- Vì vậy mà em đã khóc?

- Ừm. Em thấy không quen.

- Không trưởng thành nổi. - Yuri giọng điệu ôn hoà nhận xét, tạm gián đoạn câu chuyện.

Nghĩ lại, nếu Jessica không trở thành một điều gì đó quá đỗi đặc biệt đối với Yuri thì có lẽ yêu Krystal cũng là một sự xứng đáng cho thứ tình yêu vốn dĩ hiếm hoi của Yuri. Krystal có đầy sự yếu đuối nhưng cũng dễ dàng nguôi ngoai nếu bản thân Yuri chịu nói một tiếng bảo vệ, nàng yêu bằng sự nhẹ nhàng và cũng rất giản đơn nhưng mà nàng lại là một đại diện quá đổi hoàn hảo cho hai từ Thánh Nữ mà Yuri thì vốn không có thiện cảm mấy. Chính vì lý này mà Jessica nghiễm nhiên giành được một vị trí vững vàng trong kẻ khó tính này kể cả khi nàng không còn trên cõi đời này nữa. Jessica là một người yếu đuối cũng có nhưng chỉ yếu đuối với những gì xứng đáng, một khi đó là điều nàng không cho là xứng thì một giây cũng không việc ngó ngàng, thậm chí sẽ tàn độc nếu cần. Nàng yêu Yuri bằng loại tình yêu mà cho người khác cảm giác nó luôn căng tràn qua mỗi ngày, nhiệt huyết, hy vọng và trên cả là sự tin tưởng được đặt lên hàng đầu.

Nhưng nói gì thì nói, Yuri yêu nàng đến nhường ấy vốn chỉ vì nàng là Jessica.

- Chúng ta vào đây mua một ít bánh đi. - Krystal kéo tay Yuri vào trong một cửa hàng thức ăn nhanh. Đồng hồ vừa điểm đúng một giờ chiều.

Từ cửa hàng bánh nướng đối diện, Sooyeon bước ra khi trên tay cầm một chiếc bánh thơm phức. Nàng nhìn cửa hàng thức ăn nhanh trước mặt, đông đúc quá, thật may là nàng đã dẹp bỏ ý định vào đó ngay khi chân vừa đặt đến trước cửa, bằng không thì đến giờ nàng vẫn đứng xếp hàng và bụng thì mốc meo.

- Sao không vào đây? Một cái bánh nướng sẽ tốt hơn nhiều đó. - Nàng lầm bầm, nhìn lại cửa hàng mình vừa rời khỏi rồi tiếp tục bước đi trên con đường.

Ở trước mặt có một bức tường cao và kéo dài đã ngăn cách và chia con đường thành hai nhánh. Hai nhánh đường trải dài không một ánh nắng, rất mát mẻ và còn được tô điểm bởi những dây hoa Tóc Tiên đỏ rực trên bức tường ấy.

Ngẫm nghĩ, cuối cùng nàng chọn con đường bên trái vì đã nhiều lần nàng đi phía bên phải rồi. Con đường này sẽ dẫn nàng đến những đoạn dốc đầu tiên của con phố. Những đoạn dốc ở đây không có tên, tất cả đều là do nàng tự đặt, những cái tên đơn giản. Từ nơi này đến bụi hoa dại tím rực ở khúc quẹo là đoạn dốc thứ nhất và từ bụi hoa dại đến gốc sồi duy nhất của con phố là đoạn dốc thứ hai, cứ vậy, từ gốc sồi đến một nơi nào đó sẽ là đoạn dốc thứ ba, rồi thứ tư... Tấm bản đồ nơi đây đều là do nàng tự vẽ nên, giống hệt như một đứa trẻ đi tìm kho báu với tấm bản đồ ngoằn nghoèo đầy hư ảo.

Nàng tìm điều gì trong thành phố này?

- Hay là sang bên kia? - Yuri quay đầu lại nhìn về tiệm bánh đối diện. Cả hàng dài này, cô nghĩ mình sẽ không thể đủ kiên nhẫn đứng đợi cùng Krystal.

- Vậy đi thôi. - Krystal nắm tay Yuri rời khỏi hàng, họ cùng bước vào tiệm bánh, cảm giác nhẹ nhàng khác hẳn bên cửa hàng kia.

Yuri lựa chọn cho mình một chiếc bánh nướng đơn giản còn Krystal chọn một chiếc bánh nướng có phủ kem bên trên. Một buổi ăn trưa cho cuộc dạo chơi, thế này là quá đủ.

- Trái hay phải? Yuri nói xem. - Krystal nghiêng đầu mỉm cười nhìn Yuri.

Là nhánh đường bị rẽ làm hai.

- Phải.

Rồi họ cùng sánh bước bên nhau trên con đường đầy hoa Tóc Tiên.

- Em thích hoa Tóc Tiên.

- Mình không thích hoa Tóc Tiên.

Yuri có biết không ngay chính lúc ấy, có hai lời nói cùng vang lên. Đáng tiếc, Yuri chỉ nghe thấy mỗi mình Krystal nói và Yuri cũng chẳng hề biết rằng ở bên con đường kia cũng có một cuộc dạo chơi nhưng mái tóc vàng độ ấy đã không còn nữa rồi.

Một cuộc dạo chơi, hai nhánh đường, ba người... Họ song song bước đi bên nhau mà chẳng hề hay biết, đã ở thật gần mà cứ ngỡ thật xa, một mối tình sẽ trở thành bất tử lại bị cách ngăn chỉ bằng bức vách, một mối tình hững hờ chực chờ hoá hư không lại kề cạnh không một khoảng cách.

Hạnh phúc mong manh như dây hoa Tóc Tiên này.

Yuri đưa tay chạm vào dây hoa gần đó rồi khẽ chạm vào tường, ở phía bên kia, bàn tay nàng cũng đặt lên. Đôi bàn tay áp vào nhau thông qua một bức vách. Loại cảm giác kỳ diệu len lõi qua từng ngón tay, tường đá hoá ra không hề lạnh.

- Chắc chỉ có mỗi tôi là không thích. - Yuri không biết, bản thân mình không hề lạc lõng khi nói rằng mình chẳng thích gì với loài hoa Tóc Tiên.

Nàng ghét Tóc Tiên, Yuri ghét Tóc Tiên. Đơn giản vì Tóc Tiên quá đỗi mong manh, dễ tàn dễ lụi... Nàng yếu đuối nhưng luôn mạnh mẽ khi cần, Yuri lại yêu người ấy... Vì thế mà không thích hoa Tóc Tiên. Cả hai người đều thích loài Hoa Hồng Tím, một loài hoa nhiệt huyết tượng trưng cho thứ tình yêu kiên cố, không ngại khó khăn.

Tim Yuri chợt đập loạn.

Là vì hoa Tóc Tiên? Hay là vì mái tóc tiên một thuở xuân thì?

- Ấy vậy mà có người bảo không thích cơ đấy. - Krystal đứng bên cạnh châm chọc.

- Chỉ thấy kỳ lạ một chút.

- Yuri mới thật kỳ lạ. - Nàng thè lưỡi. - Bảo không thích nhưng lại ngắm nhìn đến quên cả em.

- Ngắm nhìn đâu có nghĩa là thích. Vậy sao em không nghĩ tôi ngắm nhìn nó là để tìm thêm lý do cho cái cớ mình ghét nó càng thêm thuyết phục?

- Yuri cái gì cũng nói được. - Nàng bĩu môi, hạnh hoẹ một chút.

Yuri chẳng buồn sẽ để tâm đến cái giận hờn vu vơ của ai đó mà lại tiếp tục bước đi, mắt đăm đăm về phía trước suy nghĩ điều gì.

- Em đã xin cậu ấy tha thứ nhưng Amber bảo rằng cậu ấy không thể... - Krystal chợt nói, tiếp tục câu chuyện sáng nay của mình. Trong ngữ điệu, sự tiếc nuối thoáng đau lòng hiện rõ. - ...cậu ấy nói thà là mất đi.

- Có những người và có những điều không thể tha thứ. Một khi đã tha thứ tức là lòng thanh thản, đã thanh thản chắc chắn đã quên rồi...

- Nếu là Yuri, Yuri cũng sẽ vậy sao?

- Đúng vậy. - Yuri trả lời không do dự. - Nhưng mà sẽ không phải buông bỏ dễ dàng như thế, tôi sẽ trói buộc người đó lại.

- Kể cả khi người đó không hạnh phúc à?

- Dĩ nhiên rồi. Để người đó hận tôi đến tận xương tuỷ, hận đến khắc cốt ghi tâm. Khi ấy bản thân tôi không phải lo sợ hình bóng mình sẽ phai nhạt trong lòng người đó.

Nàng cảm nhận được rằng, tình yêu của Yuri chính là một loại tình yêu đầy sự chiếm hữu và thậm chí có phần... ích kỷ. Đôi lúc nàng thấy chơi vơi trong cuộc hôn nhân này. Sự ích kỷ đó, dường như nàng chưa được cảm nhận trọn vẹn.

- Nhưng cậu ấy cũng nói sẽ ở bên lúc em cần. Yuri nói xem, sau này liệu Amber có chịu gặp mặt em nữa không, Yuri?

Yuri nhìn sang người bên cạnh, sau mới hắng giọng, nói:

- Có lẽ. Nếu mà đã nói vậy thì sẽ làm như vậy.

- Có rất nhiều người nói nhưng không làm mà.

- Nhưng cũng có nhiều người nếu nói thì sẽ làm. Bằng không thì bốn năm qua, bạn em cũng sẽ chẳng chờ lâu như vậy chỉ để gặp em và "xử tử" người đã kết hôn với em làm gì.

- Cậu ấy chỉ nhất thời nóng vội, Yuri cũng đừng mạnh tay như vậy. Lần ấy, em tưởng cậu ấy sẽ chết ngất ở vườn luôn rồi. - Krystal khẽ rùng mình.

- Tôi tưởng em phải vui chứ?

- Vui? Sao mà Yuri lại nghĩ em vui trong tình cảnh đó?

Yuri dừng chân lại, nhìn vào đôi mắt của nàng. Một cái nhếch môi tạo thành nụ cười, điệu cười khinh khỉnh. Yuri nhẹ nhàng mở lời.

- Em muốn tôi ghen.

Một sự bàng hoàng nhanh chóng vụt qua đôi mắt và Yuri đầy tinh ý đã thu tất cả vào trong tầm nhìn của mình.

Thấy nàng không nói, Yuri lại tiếp tục. Giọng điệu ôn hoà giả dối, thoạt nghe chỉ muốn bỏ chạy khỏi sự ức chế đó.

- Em muốn tôi ghen mà. Thì đó là cách mà tôi ghen, đã là ghen thì phải giết cho chết kẻ nào lãng vãng gần em.

Yuri quan sát biểu tình trên gương mặt cô gái trẻ, thoáng sợ hãi đã xâm chiếm lấy nàng. Chưa từng nghĩ, một Kwon Yuri có thể xem mạng người như cỏ rác, một sự ngang tàn ngạo nghễ trong từng lời nói. Nàng có chút không thể thích ứng với loại ghen "kỳ dị" này, nếu ai cũng như Yuri thì chắc là về sau này xã hội sẽ yên bình hơn? Tức nghĩa đã yêu sẽ không lo bị người khác chiếm đoạt.

- Không cần căng thẳng vậy đâu. Em biết tôi không phải người tuỳ tiện.

Nghe tới đó, nàng khẽ thở phào nhưng chẳng kịp trút bỏ sự nặng nề đã vội nghe vế sau từ Kwon Yuri.

- Nhưng cái nào đáng thì chắc tôi sẽ làm. - Con chữ tuôn ra khỏi miệng, nhẹ nhàng đầy đe doạ.

Bất chợt Yuri nhớ đến gương mặt của tên bác sĩ họ Park kia. Ừ, cái nào đáng thì sẽ không nương tay. Yuri tự động ngấm ngầm, tên bác sĩ đó tốt nhất là đừng nên nhúng tay vào chuyện gì của cô bằng không thì đúng là tới số thật rồi.

- A không đùa nữa! Chẳng vui gì cả. - Krystal rút tay khỏi người Yuri, một mạch tiến về phía trước.

Kwon Yuri ở phía sau vội phì cười, một nụ cười hiếm hoi trong suốt ngần ấy năm. Vốn không định làm Krystal khiếp sợ nhưng mà bé con này thật là yếu vía.

- Đáng ghét! Lúc nào mình cũng phải đi dạo một mình. - Sooyeon làu bàu khi nghe có tiếng ồn ào bên kia con đường và nghĩ lại mình thì đột nhiên nóng giận. - Đồ ngốc chết tiệt!

Sooyeon bực tức túm một chùm hoa Tóc Tiên gần đó dựt mạnh rồi ném nó sang đường bên kia. Nàng vụt chạy thật nhanh cho đến đoạn dốc rồi quẹo cua biến mất khỏi đó, nàng bật cười thật to giữa con phố vắng vẻ. Nàng cũng không hiểu mình nữa, lúc tức giận, lúc vui vẻ nhưng mà chuyện cũng đã xảy ra như cơm bữa nên cũng chẳng buồn thắc mắc. Nàng cứ vậy rồi chạy nhanh chạy nhanh, để gió lùa vào tóc, nụ cười giòn tan cả một góc phố như đứa trẻ vừa túm được rương vàng trong chuyến hành trình tìm kiếm kho báu ấy.

Ở đâu đó. Yuri đứng tượng hình vì cơn mưa Tóc Tiên đột ngột đổ xuống đầu mình. Không như mọi ngày, hôm nay Yuri không bật lấy một lời trách cứ. Những điều trong quá khứ nhanh chóng chạy vụt qua.

Những con mưa kỳ lạ và đột ngột thế này, ngày xưa ở bên Jessica, Yuri đã nhiều lần "tận hưởng". Đôi lần là mưa hoa giấy, đôi lần là mưa từ chiếc bình tưới hoa khiến Yuri ướt mèm hay là cơn mưa bột mì làm Yuri người đầy bột trắng và nhà bếp trở thành một đống hỗn độn thật sự... Mỗi khi như vậy, Yuri chưa một lần, chưa một lần buông lời buồn bực. Là lãnh cảm đến đâu, nếu là Jessica có thể cười, Yuri đều chấp nhận, tất cả duy nhất vì nàng.

Như cơn mưa Tóc Tiên này, cũng là Yuri vô tình trở thành cái cớ cho nụ cười vội vã của Jessica phía bên kia con đường.

- Yuri! Yuri sẽ đứng đó đến khi nào?! - Krystal quay lại thấy Yuri đứng yên giữa con đường, nụ cười vẫn còn đeo trên gương mặt. - Yuri! - Ấy thế, cô vẫn lặng thinh.

Hoa Tóc Tiên càng thêm rực rỡ giữa ngày trưa... Là lần duy nhất, Yuri thấy rằng hoa Tóc Tiên thật đẹp, đẹp đến độ gây ảo ảnh khiến Yuri nghe cả tiếng cười của nàng ở góc phố ấy. Một nụ cười quyện hoà vào gió.

***

- Công chúa, nàng có đồng ý lấy ta làm vợ không? - Fany ngồi trên xe, ôm Seohyun vào lòng vờ theo nhân vật trong vở kịch lúc nãy.

- No!

Taeyeon và Fany bất ngờ, vội vàng phá lên cười.

- Ew, sao vậy chứ? Hay con chỉ thích cậu hoàng tử cùng lớp thôi.

- Không phải. - Seohyun ngượng ngùng. - Vì umma phải làm công chúa ạ.

- À vậy sao. Aigoo. Seohyunie thật đáng yêu quá. - Fany hôn vào đôi môi bé nhỏ đó. Bé con này lúc nào cũng ngọt ngào thế này.

- Không được đâu Seohyun à, công chúa đó của appa rồi. Công chúa à, công chúa có đồng ý cho Seohyun thêm một cậu hoàng tử không?

- Yah Kim Taeyeon! - Fany đánh vào người Taeyeon, kẻ vẫn đang ngả nghiêng cười to. - Mơ đi.

- Tae sẽ phải bàn chuyện này ngay vào tối nay, em thì trốn đi đâu được, haha.

- Bằng không thì em sẽ gọi cho Kwon Yuri bắt Tae đi công tác một tháng cho tởn. - Fany lèm bèm, Taeyeon thu hẳn nụ cười. - Tae biết là Kwon Yuri nếu nghe em nói như vậy hẳn sẽ rất thích mà thực hiện ngay.

- Thôi nào, chỉ đùa thôi mà.

- Biết điều đấy.

- Tae biết chứ, biết ngày mai thứ hai thì tối nay không tiện nên đành dời sang tuần sau vậy.

- Yah!

Taeyeon cười nham nhở vì Tiffany hét toáng lên trong xe. Taeyeon rất thích chọc cho cô nàng bất lực đến không nói được và chỉ có la hét lên để giọng nói của Taeyeon chìm trong không gian ồn ào mà Fany tự tạo.

Nhưng mà dẫu sao thì Taeyeon cũng đang nghiêm túc trong vấn đề thêm một cậu hoàng tử lắm ấy chứ. Sớm muộn gì cũng phải có cho bằng được thôi.

- Ah! Tóc nâu!

Ngay khi hai người còn đang bận qua lại vì châm chọc nhau thì cô con gái bé nhỏ bỗng bật người, dòm đăm đăm ra con đường đang dần lùi về phía sau.

- Con nói gì vậy? - Fany ngoái đầu nhìn theo đầy thắc mắc.

- Là cô tóc nâu, cô ấy và cô tóc vàng. - Seohyun bối rối chỉ chỉ lên mái tóc mình, giải thích cho Fany. - Umma! Kỳ lạ quá.

- Tóc vàng... - Taeyeon thì thầm. - Jessica?!

- Đúng rồi đúng rồi, là cô Jessica, cô tóc vàng trong ảnh ở nhà Yuri.

- Tóc nâu... Krystal à? - Taeyeon nhìn Fany, khó hiểu.

- À, ra là tóc nâu tóc vàng. Hừm, Seohyun, hai người là chị em nên con thấy rất giống phải không? - Fany từ tốn nói cho Seohyun nghe.

Con bé nghe đến đó, không hề nghĩ là Fany đang nói đến cô Krystal. Trong cái đầu bé nhỏ vẫn loạn xạ lên.

- Là chị em... Cô Jessica nhiều em gái thật đó!

Seohyun ôm lấy cổ mẹ, lè nhè nói trong cơn buồn ngủ.

Taeyeon và Tiffany khẽ trao nhau một cái nhìn. Cảm thấy có điểm kỳ lạ trong lời nói của con bé nhưng rồi vội xuề xoà bỏ qua vì nghĩ rằng chắc là do cơn buồn ngủ mang lại mà lời nói mới lộn xộn như vậy. Dù sao thì Seohyun là đứa trẻ vốn có tính cách kỳ lạ mà.

Taeyeon vểnh môi, nhớ lại lời Yuri nói rồi đưa ngón cái lên trước cô con gái đã thiếp vào giấc ngủ trong lòng Fany.

- Seohyun Kim... Đúng là độc nhất vô nhị!

---

Chương mới để mừng hết Tết. :v Chuẩn bị đi học đi làm. :v

Dù sao thì cũng chúc các bạn một năm mới thật vui vẻ và thành công trên mọi lĩnh vực. <3 Chúc cho chúng ta sẽ có một mùa mật ngọt từ YulSic và không phải ăn bơ nữa. <3

Xin niễng khoai lơ. *pháo hoa* *pháo bông*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip