Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 7.

Có lẽ với bất kỳ một ai khi cảm thấy mình yếu đuối, chẳng còn có thể đối mặt, chẳng còn có thể chống đỡ với những điều đau lòng nhất thì họ đành trốn đi vào thế giới của mình rồi bỏ mặc bên ngoài là cuồng phong vẫn không thôi dừng lại...

---

Tiếng gió vẫn rít bên tai, bầu trời đã sập tối, đèn đường vây giăng cả con đường dài, dài đến vô tận, như thể chỉ cần chạy mãi, ta rồi chạm đến đường chân trời ... Con đường đi đến Vịnh Biển Xanh. Nơi ấp đầy những kỷ niệm của một thời khi đổi thay chưa chen chân vào cuộc sống của Jessica lẫn Yuri. Vịnh Biển Xanh bao lần chứng kiến những tháng ngày đó, bao lần chứng kiến nỗi buồn nàng vẫn đeo trên vai chưa một lần vơi nhẹ.

Yuri chở Krystal tiến về Vịnh Biển Xanh bằng con xe mui trần này suốt mấy tiếng liền sau khi đã dành một buổi chiều để đến ngôi mộ xanh của người con gái ấy. Bây giờ thì trời đã trở tối rồi nhưng cả hai vẫn không dừng lại, vẫn xuyên đêm như xé toạc không gian hôm nay.

Krystal bên cạnh, nàng đứng dậy để tận hưởng trọn vẹn vị gió. Chẳng biết bao lần, đôi mắt Yuri lơ đãng nhìn nàng như say đắm vì hình ảnh mộng ảo, vô lăng cũng muốn buông thõng chỉ để chìm đắm vào thứ khung cảnh huyền diệu này. Váy cưới tung bay trong gió, mái tóc nàng xoả tung, đôi tay dang rộng như là chim trời. Thậm chí Yuri trong một khoảnh khắc đã nghĩ, Krystal chỉ cần nhún nhẹ người liền bay lên bầu trời đêm kia, một chốc hoá thành vì tinh tú sáng nhất, để rồi Yuri lại cô đơn miệt mài tìm một lối đi trên những con đường vô danh vô định, không bảng chỉ dẫn, không biết đâu là nơi cần về.

Vịnh Biển Xanh rì rào sóng vỗ hiện ra trước mắt, vài ngọn lửa nhỏ của những bạn trẻ được thắp sáng trên bờ biển.

Họ ngồi cạnh nhau, im lìm nhìn bọt nước tung lên trắng xoá, cát dưới chân chạm vào êm ái. Krystal tựa đầu vào bờ vai của Kwon Yuri, bờ vai nàng đã những tưởng, suốt đời này nó chỉ thuộc về nàng thôi nhưng câu chuyện sau này vẫn còn rất xa mới đến nên tạm thời lúc này, nó đúng thực là chỉ thuộc về nàng.

- Nhìn này. - Krystal nắm lấy bàn tay của Yuri rồi lồng vào tay mình, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau. - Kể từ bây giờ, em là của Yuri và Yuri là của em. Chị em ngày xưa luôn hy vọng em sẽ được gặp một người tuyệt vời cho xứng đáng với cuộc đời em, hôm nay em tìm được rồi, chị em sẽ rất vui và em cũng thế.

Lời nói chân thật và mang cái vẻ vô tư còn trẻ con ấy vô tình chạm vào vết thương của Yuri lúc này.

- Em đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Là 22 phải không? - Yuri đưa tay chạm vào gương mặt nàng. 

Ừ, nàng còn trẻ quá, cũng như Jessica, cuộc đời nàng vẫn còn dài và vẫn còn nhiều người yêu nàng, ấy vậy mà nàng chọn Yuri. Chợt Yuri khi ấy tự hỏi mình, liệu rằng nụ cười của nàng về sau có còn nguyên vẹn vẻ vô tư và trọn niềm tin tưởng dành cho cô như lúc này không? Cô không chắc...

- Tuổi thanh xuân chắc là vì Yuri mà trao hết rồi.

Yuri mỉm cười, rất vô thức.

- Có lẽ sau này, em sẽ ước gì ngày hôm nay không xảy ra.

- Có thế nào em cũng sẽ không hối hận vì quyết định này, dù rằng có bất kỳ điều gì.

- Krystal Jung của tuổi 22, từ bây giờ, em đừng mang cho mình yêu thương một người nào đó nhiều quá. Vì để sau này có chuyện gì đi chăng nữa, vẫn còn lại một chút yêu thương cho mình...

Đó là lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng Krystal nhìn thấy một Kwon Yuri hiền hoà, một Kwon Yuri với những lời lẽ chân thành nhất dành cho nàng dù rằng ẩn sau nó vẫn mang một ẩn ý âu sầu nào đó như là lời tâm sự của Kwon Yuri. Nàng không biết điều gì đã xảy ra trước đây nhưng nàng nghĩ mình có thể lắp đầy khoảng trống cho con người cô đơn này...

- Có những kết thúc là để bắt đầu. Yuri kết thúc thế nào em không biết nhưng bắt đầu thì em rõ vì em sẽ là người cho Yuri sự bắt đầu ấy, Yuri tin em, mọi thứ rồi sẽ ổn. - Nàng tự ngoắc tay mình với Yuri, vịnh Biển Xanh là nơi chứng giám.

Yuri không phản ứng gì... Yuri biết, mọi thứ sẽ mãi mãi không ổn nếu không là Jessica.

Từ đêm ấy, Krystal nàng tự nguyện vẽ nên những bảng chỉ dẫn cho con đường vô định của Yuri, chỉ là không ngờ rằng, những con đường nàng dẫn dắt đã đưa Yuri về lại chính điểm kết thúc năm nào.

Bốn năm sau.

Green Day - "Cho một ngày xanh tươi."

Câu khẩu hiểu quen thuộc treo trên tấm biển trước cửa hàng bánh mới nổi. Green Day rất được lòng các bạn trẻ và cả các bậc phụ huynh, tiệm bánh chuyên phục vụ về các loại trà xanh như kem, thức uống, kẹo, bánh và đặc biệt nhất trong số đó chính là món bánh Tiramisu với hương trà xanh quấn đặc. Đây có thể xem là món chủ đạo của cửa hàng, chính nhờ nó mà Green Day lại gây được tiếng vang như vậy mặc dù cửa hàng không lớn, chỉ có thêm một tầng lầu nhỏ và lại nằm trong con hẻm nhỏ nhưng chẳng có gì có thể ngăn cản Green Day đến với mọi người.

Cửa hàng được bày trí với tông màu xanh là chủ yếu, ánh đèn vàng nhạt toả khắp không gian khiến người ta thấy yên bình đến lạ, cộng thêm cái hương trà xanh ấy lại càng thấy lòng nhẹ nhàng. Mọi vị khách đến đây rất cảm kích vì những hương vị ngọt ngào mà vị bếp trưởng tuyệt vời của Green Day mang lại nhưng họ chưa từng gặp người này, kể cả khi có một lần có rất nhiều phóng viên đến viết báo nhưng để mời vị bếp trưởng ấy phỏng vấn quả là một việc bất khả và rồi họ đành chụp lại quán và viết về các món ăn, sau đó thì ngụm ngùi ra về. Dần dần, người ta quên đi sự hiện diện của con người bí ẩn đó, họ chỉ biết là ở Green Day, có hương vị trà xanh tuyệt vời, có Tiramisu ngọt ngào cho tình yêu.

- Appa! Chúng ta có thể vào đó không?

Seohyun chợt gọi khi con bé và Taeyeon đang đi bộ về nhà sau một khoảng thời gian dài con bé vùi đầu vào bài vở ở trường. Nó cũng có thấy kỳ lạ khi mà dạo gần đây appa nó toàn bắt đi bộ khiến cái bụng bé nhỏ đói mốc meo.

- Thiếu nữ Kim muốn vào đâu? - Taeyeon hỏi có chút chọc ghẹo làm bé con ngượng ngùng.

Thời gian gần đây cô thường hay gọi Seohyun là thiếu nữ vì con bé đã cao lớn hơn nhiều, mái tóc ngày một dài hơn, tính cách của Seohyun lại rất nghiêm chỉnh và trưởng thành. Vì điều này mà Taeyeon cảm thấy rất tự hào nên mới hay gọi như thế thôi, mặc cho Seohyun có chút không thích thú gì với cái tên mới.

- Green Day. Mua cho cả Sunny, Hyomin và Henry nhé appa?

Nhân tiện thì sau bốn năm không có gì nhiều biến cố, Sooyoung và Hyoyeon có một đứa trẻ là Choi Sunny, một con nhóc tinh nghịch còn Hyomin - Henry là cặp song sinh của cậu anh Jae Rim và chị dâu So Eun, thành viên mới của gia đình Kim, hai đứa trẻ này một trai một gái tính tình khác nhau nhưng chung quy thì đều bám dính lấy đứa trẻ họ Choi còn Seohyun thì vẫn đóng vai một người chị nhỏ nghiêm nghị.

- Nhưng umma đã hứa sẽ làm bánh cho con khi con đi học về mà?

- Appa... - Seohyun nài nỉ. - Fany umma làm bánh, ngay cả appa cũng không ăn được.

Điều này thì rõ là Taeyeon không thể chối cãi.

- À được rồi nhưng tốt nhất là con đừng nói những lời đó trước mặt umma con đấy. Con có muốn mua cho Krystal không?

- Một chút nữa thì quên, mua cho cả cô Krystal, Yuri, Sooyoung, cô Hyoyeon và umma nữa. - Con bé như được bật sáng ngọn đèn trong đầu, liệt kê một loạt danh sách làm Taeyeon méo mặt, đứa trẻ nhà cô luôn luôn nhiệt tình với mọi người như vậy sao? - ...cả bác Jae Rim và bác So Eun nữa. Appa đi thôi.

***

- Chúng ta không về nhà sao appa? 

Seohyun lấy làm lạ khi Taeyeon dẫn nó rẽ vào con đường đến nhà Yuri - một người khá đáng sợ trong buổi gặp mặt đầu tiên nhưng sau này thì con bé lại yêu Yuri hơn bao giờ hết, đơn giản là Yuri có nhiều sách quá và rất hay tặng sách cho con bé nữa.

- Con không nhớ hôm nay chúng ta có một bữa tiệc sao? Umma đã gọi cho bác Jae Rim để đưa Hyomin và Henry đến, con đã đề nghị với Yuri vào tối qua mà.

- Thế ạ? - Con bé lơ đễnh hỏi. - Con đã quên đi, hai nhóc đó nghịch lắm!

Taeyeon phì cười: - Vậy sao còn đòi gặp?

- Seohyun chỉ đùa thôi...

Và rồi Seohyun nhận ra, tốt hơn là không nên đùa với Yuri làm gì.

Con bé bực mình vì cặp sinh đôi đó hay đụng chạm vài cái vòng tay của nó, hừm. Có lẽ Seohyun vì là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện nên nó vẫn còn nhớ như in những lời Yuri nói dù lúc đó Seohyun chỉ mới là một cô nhóc nhỏ xíu. Con bé đã giữ rất kỹ chiếc vòng tay này, con bé vẫn nhớ đó là món quà cuối cùng của một người nó chưa từng gặp nhưng vài tháng trước nó đã biết đó là người trong những bức ảnh tại nhà Yuri. Nhìn quen đến lạ...

Cuối cùng cũng đến nhà Yuri, người ra mở cửa là Krystal. Nàng chào đón con bé bằng nụ cười và cái ôm thật chặt vào lòng.

- Seohyun!

- Seohyun đã mua bánh cho cô đấy ạ! Từ cửa hàng nổi tiếng, Green Day! - Con bé nói với giọng điệu trang trọng

- Thật sao? Cảm ơn Seohyunie.

- Hai cô cháu còn đứng đó làm gì, vào mau thôi. - Taeyeon đứng giữa khoảng sân gọi hai người. Nhiều lúc Taeyeon thấy bất công khi con gái nhỏ luôn bám dính lấy người nào đó thay vì cô nhưng biết sao được, tình thân mà, san sẻ nhiều thì nhận được nhiều, con bé sẽ hạnh phúc vì điều đó.

Ba người họ đi vòng qua con đường lát đá hoa cương, vòng ra phía sân sau để thấy mọi người đã tập trung đông đủ ở đó cho một bữa tiệc nướng ngoài trời.

- Seohyun unnie! - Hyomin đang mải miếc nhìn chăm chăm vào cái màn hình mà Sunny đang điều khiển, thấy Seohyun vội vàng bật dậy chạy nhanh về phía cô chị đáng yêu. - A bánh! Unnie cho em nhé?!

- Em sẽ ăn giúp phần của Hyomin! - Thằng nhóc con Henry từ sau xuất hiện.

- A không! Của em!

Hai đứa trẻ ầm ĩ, một cảnh tượng quen thuộc khiến bố mẹ chúng cũng không bận ngó ngàng chi. Chỉ có Sooyoung là bật cười nhìn bọn trẻ rồi lại nhìn về phía Sunny, xoa đầu nhóc con.

- Sunny! Con định ngồi lì ở đây à? Chào unnie đi.

- Một lát sẽ chào sau ạ, unnie sẽ không buồn đâu. - Nhóc con chăm chăm vào cái màn hình, con xe của nhóc đang chạy trên đường sắt nhanh đến loá mắt. - Seohyun unnie đợi em một chút! - Nhóc con nói to lên mặc cho Seohyun cũng chẳng để ý gì lắm.

- Của anh! - Henry chống nạnh nhìn con bé làm nó thút thít.

- Của em mà.

- Của anh!

- Umma...

- Mỗi người đều có, không nên giành nhau. - Seohyun đưa cho hai đứa trẻ mỗi đứa một cái bánh làm cặp song sinh ngay tắp lự cười tít mắt và Seohyun lại thấy hai đứa trẻ tự nguyện đem "cống nạp" cho Choi Sunny. - Tại sao lại thế nhỉ? - Con bé nghiêng đầu khó hiểu.

- Seohyun à, con vừa đưa gì cho hai em đấy? - Fany từ trong nhà bước ra, trên tay cầm một bình trà chanh vừa pha.

- Umma, cái này mỗi người đều có phần. Umma đưa giúp con nhé!

Nói rồi con bé trao cái túi đầy bánh cho Fany, còn mình thì cầm riêng một cái, lặng lẽ đi về phía Kwon Yuri đang âm trầm ngồi ở phía xa với chiếc bàn đầy giấy tờ.

Từ ngày nhậm chức cho đến hôm nay, thời gian của Yuri ngày càng rút ngắn và bị hạn chế nhiều hơn, luôn phải tận dụng từng giây một với mớ công việc ngập đầu. Bận rộn là thế nhưng chẳng hiểu sao Yuri vẫn đủ thời gian để dằn vặt vẫn còn chiếm lấy tâm trí.

- Yuri! Đây là Tiramisu mà Seohyun bảo appa mua đấy ạ. - Con bé đặt cái bánh lên bàn, khéo léo ngồi lên chiếc ghế mây bên cạnh Yuri.

Yuri dừng bút, nhìn cái bánh một lúc thật lâu, một suy nghĩ vụt lên: "Tiramisu trà xanh..." Thoáng nhẹ nhàng lại tìm về tâm khảm.

- Nhân dịp gì đây? - Yuri cầm cái bánh lên xoay vòng, mỉm cười nhìn Seohyun.

Con bé đắn đo một lúc rồi lắc đầu: - Con không biết, chỉ là con muốn mua nó thôi. Ở Green Day gần trường đấy ạ, con nghe các bạn nói bánh ở đó tuyệt hơn Fany umma làm.

- Mẹ con sẽ không vui khi nghe con nói thế đâu.

- Con biết rồi ạ. - Seohyun ngoan ngoãn trả lời. Hai chân để lên ghế và khép bàn, dùng một tay đỡ lấy đầu mình, điệu bộ thoải mái. - Yuri!

- Sao nào?

- Seohyun hỏi một việc nhé! - Nhận được cái gật đầu của Yuri, con bé mới tiếp tục. - Người trong ảnh... Cô ấy tên gì hả Yuri? Cái cô tóc màu vàng, vàng thật là vàng.

Nụ cười Yuri trở nên gượng gạo đi nhưng cô không phớt lờ câu hỏi mà đáp lại.

- Jessica.

- Jessica? Tên cô ấy đẹp quá đi. Vậy cô ấy bây giờ ở đâu hả Yuri? Seohyun muốn gặp cô quá.

Con bé tỏ vẻ tiếc nuối. Câu nói của con bé làm Yuri hôm nay lại một trận xốn xang. Yuri muốn bảo rằng cô cũng thế, cũng muốn được gặp Jessica, một Jessica bằng xương bằng thịt, một Jessica mà đưa tay chạm vào vẫn vẹn nguyên không bay biến như cơn say.

- Nếu con ngoan. - Yuri không định sẽ xoá đi một chút thương nhớ mông lung về một người chẳng còn tồn tại trong con bé. Hãy cứ để hy vọng về một cuộc hẹn mơ hồ trong tương lai còn nằm đó, đến khi chẳng còn có thể hy vọng được nữa.

- Vâng ạ. - Seohyun tươi cười, rất có hứng khởi khi nghĩ về ngày mà mình gặp được cô tóc vàng. - Nhưng... Nhìn cô tóc vàng quen lắm đó Yuri.

- Vậy à?

- Vâng. Chỉ có điều người con gặp có tóc màu khác, kỳ lạ quá. - Seohyun bối rối, đôi mày chau lại khi cố nhớ về điều gì đó.

- Con đã gặp ở đâu? - Yuri thoáng run rẩy.

- Ưm... Con không biết nữa, có khi nào con đã tưởng tượng không nhỉ?

Nhìn cái biểu môi đầy chán chường của con bé làm Yuri thở dài. Đứa trẻ này, cái tính lơ đãng đó lúc nào cũng vậy, những điều con bé nói chẳng bao giờ có mức độ chính xác cao, dám lắm những gì mà Taeyeon và Fany nghe được từ con bé mỗi ngày đều là hư cấu mà ra. Yuri tự trách mình đã quá nhạy cảm rồi, nhóc con này luôn khểnh khảng như vậy.

- Yuri ăn bánh đi. - Seohyun giật nãy một cái vì nhớ ra. - May thật, nếu con không nhớ thì nguy rồi.

- Ừ thôi Seohuyn ra với mọi người đi, ta phải làm việc.

Seohyun tuy có chút không hài lòng lắm với yêu cầu của Yuri nhưng vẫn ngoan ngoãn rời khỏi đó, trả lại không gian yên tĩnh cho Yuri.

Yuri ngồi trước đống giấy tờ bừa bộn, đầu óc đã chẳng còn được tập trung mà cứ mải miết ngắm nhìn chiếc bánh nhỏ. Tiramisu, quá quen thuộc và mang cho mình một ý nghĩa vô cùng đẹp về một tình yêu ngọt ngào. Đây là món mà Yuri rất thích nhưng đã lâu rồi Yuri không còn thích nó như trước vì cô cảm thấy không có bất kỳ chiếc bánh nào đem lại cái hương vị đặc trưng như chiếc bánh Tiramisu trà xanh ngày xưa ấy.

Hương trà xanh của những ngày trưa hè vẫn còn vấn vương đến tận lúc này...

- Cái gì thế này? - Yuri ôm lấy Jessica từ phía sau khi nàng đeo tạp dề và đang bận rộn với mớ bột bánh cùng đủ các loại nguyên liệu trên bếp.

- Em làm Tiramisu cho Yul. - Vừa nói, tay nàng vừa thoăn thoắt điêu luyện với công việc của mình.

Nếu Kwon Yuri là cuộc sống thì bánh chính là một thứ không thể thiếu đã góp phần tạo nên cuộc đời nàng. Jessica yêu những công thức làm bánh, kể cả là khi đang bận làm việc nàng cũng luôn mê mẩn với nó. Cái mùi bánh thơm phức có một ý nghĩa to lớn với nàng và nàng nghĩ rằng những chiếc bánh khi làm ra để dành cho những người nàng yêu thương nhất thì lại càng có ý nghĩa hơn.

- Tiramisu? Vậy sao lại có trà xanh?

- Ý nghĩa của riêng em.

Thấy người phía sau mình không đáp chỉ ừ hử như chờ đợi một câu trả lời rõ ràng hơn. Jessica mỉm cười, tiếp tục.

- Để em kể lại cho Yul nghe nhé! Ngày xưa khi những người chồng ra trận, các người vợ đã nhúng một ít bánh vụn vào cà phê gói lại cho chồng mình. Để khi ra chiến trận, hương vị cà phê sẽ lại làm người chồng nhớ về người vợ vẫn đợi mình ở nhà, ý là không muốn người ta quên mình nên dùng hương vị của bánh mà nhắc nhở. Nhưng mà...

- Sao nào?

- ...nếu em cũng làm thế sợ rằng Yul sẽ nhầm với cô gái khác.

Yuri ngay tắp lự phì cười, buông nàng ra để nhìn đối diện vào đôi mắt Jessica.

- Em thật sự đã nghĩ vậy à?

- Phải rồi, em đâu có biết ngoài em ra Yul có bao nhiêu cô đâu nên phải làm cái gì đó nhận dạng. Chứ không Yul ăn cái nào cũng như cái nào. - Jessica bĩu môi. - Khi nào ăn Tiramisu trà xanh, Yul sẽ nhớ chắc chắn: "A đây là Jessica."

Nàng mỉm cười ngọt ngào, Yuri ôm chặt lấy nàng, nhịp thở đều đặn.

- Cảm ơn em... - Yuri thì thầm bên tai nàng. Nàng thấp quá khiến Yuri phải cuối người để thật gần bên tai con người nhỏ bé mình đang ôm vào lòng.

Yuri ắt chẳng bao giờ biết, những lúc Yuri ôm nàng như thế, bản thân nàng thật sự cho rằng cả thế giới có to lớn cũng to lớn chừng này thôi, độ khoảng bằng vòng tay ôm lấy nàng. Nàng trân trọng những khoảnh khắc đó, là khi thế giới dang tay chở che nàng và nàng thì sở hữu cả thế giới.

- Chỉ cần em còn sống, mỗi ngày em đều làm Tiramisu cho Yul nhé! Yul có ăn nổi không đấy? - Nàng hỏi, giọng có phần bông đùa.

- Ừ, có chứ.

Là Tiramisu trà xanh ngày ấy, là Tiramisu với ý nghĩa của mỗi Jessica Jung, là Tiramisu mãi mãi chỉ dành cho duy nhất Kwon Yuri. Đến tận bây giờ, vẫn còn ám ảnh...

Tiramisu vốn mang cho mình ý nghĩa tượng trưng cho một tình yêu đầy nhung nhớ nhưng với riêng Yuri nó chỉ đơn giản tồn tại với ý nghĩa gắn gọn mang hai chữ Jessica Jung.

Yuri cắn một mẩu bánh nhỏ, vị trà xanh nồng nàn, thoảng hương cà phê, mùi bánh thơm phức, tất cả hoà quyện tạo thành một tổng thể có sức đánh động tuyệt đối đến vị giác nhạy cảm. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Tiramisu trà xanh lại một lần nữa khiến Yuri không thôi nhớ về những mùa hè đó.

***

Junsu cởi chiếc áo blouse ra khỏi người, ném vào xe còn mình thì tiến về phía Green Day.

Grean Day là cửa hàng do anh làm chủ và người làm ra những chiếc bánh tuyệt vời của Grean Day không ai khác ngoài Sooyeon của anh. Dạo đầu vì biết Sooyeon yêu lấy yêu để với những công thức ngọt ngào, Junsu đoạn định mở cửa hàng này cho nàng nhưng nàng một mực từ chối và chỉ đồng ý nếu anh làm chủ và thuê nàng về làm người chế biến cùng đó là số tiền lương như bao người, ấy thế là chỉ cần nàng nói, anh lập tức đồng ý. Nhờ công việc này mà gần đây, bệnh tình của Sooyeon đỡ đi phần nào so với cái ngày kinh hoàng đó, đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu điều gì đã làm nàng kích động đến mức ấy.

- Sooyeon. - Junsu nhẹ nhàng gọi khi tiến vào bếp.

Nàng quay người lại, một bó hoa hồng đỏ thẫm ở trước mắt nàng, nó từ từ hạ xuống để lộ gương mặt khôi ngô của Junsu đang tươi cười nhìn nàng. Sooyeon nhìn đăm đăm bó hoa.

- Tặng cô bếp trưởng xinh đẹp. - Junsu nói. Nhân viên xung quanh nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, họ thừa biết là ông chủ của mình có tình cảm với Sooyeon nhưng mà hình như Sooyeon chẳng có biểu hiện gì đáp rằng sẽ lại tình cảm đó.

Nàng hờ hững đưa bàn tay nhận lấy bó hoa.

- Cảm ơn. - Nàng suy xét bó hoa một chốc rồi đem đặt nó lên một cái kệ gỗ trên tường, cách khá xa với nơi nấu nướng.

- Sooyeon, em không thích nó à?

- Không. - Nàng lắc đầu, lại tiếp tục với mớ bột trắng. Nàng thích hoa hồng tím, hoa hồng tím mang một cái vẻ bí ẩn và đầy mãnh liệt. Đã lâu rồi nàng không còn được nhận nó nữa.

Junsu ngượng nghịu nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tươi vui của mình.

- Sau khi xong việc, chúng ta đi ăn tối được không?

- Chúng ta sẽ nói về nó sau.

Nàng ngán ngẩm nói, chẳng là muốn tránh mặt Junsu, nàng yêu công thức làm bánh, nàng yêu Grean Day nhưng không có nghĩa nàng yêu Junsu. Đôi lúc nàng bỗng có ý nghĩ, con dao trong gian phòng này rồi sẽ cắm vào tim của kẻ này vì thứ tình cảm phiền toái mà cậu ta đem lại cho cuộc đời vốn rắc rối của nàng. Nhưng may mắn làm sao, những suy nghĩ đó luôn bị nàng ghìm chặt lại trong lòng.

- Sooyeon...

- Cậu nên dừng lại bây giờ và rời khỏi đây đi...

Thanh âm nhẹ nhàng mà gay gắt đến không tả, họ biết thừa Sooyeon đang thịnh nộ khi mà tốc độ nhào bột của nàng đang nhanh lên theo từng giây một. Hôm nay tâm trạng nàng không tốt, đột nhiên nàng thấy khó chịu như điềm báo cho điều gì sắp đến ở cái thành phố Seoul này. Vì là Seoul nên càng rối bời...

- Anh sẽ đợi em.

Junsu nói rồi rời khỏi đó, tim anh có chút đau nhói.

***

- Chúc mừng tân trợ lý đặc biệt của Chủ tịch Kwon! - So Eun vui vẻ nâng ly rượu của mình lên.

- Cạn ly! - Mọi người cùng nâng ly, tiếng ly va chạm vào nhau tạo thành thứ âm thanh thoải mái.

- Hy vọng em sẽ trở thành một cánh tay đắc lực cho Chủ tịch Kwon nhé! - Taeyeon chạm vào ly của Krystal mỉm cười. - Đây là một vị trí không phải dễ dàng gì vì không phải ai cũng có đủ kỹ năng và chuyên môn nhưng vì em là Krystal Jung, Chủ tịch Kwon hoàn toàn tin tưởng và chúng tôi cũng vậy.

- Cố gắng phát huy năng lực của mình và theo kịp nhịp độ hoạt động công việc, mọi thứ cũng sẽ không căng thẳng quá đâu. - Sooyoung cũng rất hài lòng.

- Chủ tịch Kwon cũng nên nói gì đi chứ. - Hyoyeon nháy mắt. Mọi người lập tức hưởng ứng làm Krystal ngượng chín mặt.

- Hợp tác vui vẻ.

- Cứng nhắc quá.

- Hợp tác vui vẻ. - Có kẻ lại không hề thất vọng mà thì thầm. Đối với nàng chỉ nhường ấy đã là đủ, Yuri chỉ cần là Yuri mà thôi.

***

- Cậu điên rồi à Amber?! - Luna gắt gao dùng tay kéo kẻ đang đi phía trước mình, bắt cho kẻ đó phải dừng chân và quay mặt lại. Đã ba mươi phút kể từ lúc họ chạy trên phố đến ngôi nhà này, không, đúng hơn là nàng đã phải chạy theo để dí kẻ náo loạn.

- Buông-Tôi-Ra! - Amber như gầm gì, ánh mắt long sọc tức giận.

- Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu mình vậy?!! Cậu đang khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn đó Amber à. - Luna nói gần như là van xin.

- CẬU IM ĐI! - Amber hét lên, lần đầu tiên Luna trông thấy bộ dạng tức giận cùng cực của Amber. - Suốt bốn năm qua tôi đã phải đè nén mình mà hoàn thành xong chương trình học để có thể được bay ngay về đây để cậu bảo rằng tôi rắc rối? Cậu nghĩ đi, nếu cậu là tôi thì cậu có chịu được không? Cậu biết Krystal kết hôn nhưng cậu không nói tôi biết, cậu thừa rõ là tôi yêu cậu ấy đến thế nào mà! - Amber gằn lên từng tiếng mà trái tim đau rát. Krystal kết hôn, cô như một đứa ngốc, người mình yêu kết hôn mà cũng không biết, tất cả im lặng như lừa dối cô và biến cô thành một con rối vậy.

- Nhưng Amber...

- Thôi đủ rồi! Tôi không muốn nói chuyện với cậu, chí ít là ngay lúc này. - Nói rồi Amber lại tiến gần về phía cánh cổng đen to lớn trước mặt, cô dò địa chỉ với địa chỉ trên giấy mình, cảm thấy chắc chắn, Amber dùng tay đập rầm vào cánh cổng sắt. - KRYSTAL! KRYSTAL! BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔI!

- Trời ơi Amber! - Luna bất lực đứng bên cạnh, tức đến hai mắt đỏ hoe.

- KRYSTAL! CẬU KHÔNG BƯỚC RA TÔI SẼ GIẾT CHẾT CẬU! KRYSTAL JUNG!

- Hình như có ai đó ngoài cửa? - Taeyeon chạm nhẹ vào cánh tay Krystal. - Gọi em phải không?

- KRYSTAL JUNG! BƯỚC RA ĐÂY!

Mọi người có chút hốt hoảng khi nghe thái độ qua giọng nói đó. Krystal chau mày, nàng nhận ra giọng nói này, mấy năm qua ngày này cũng đến. Chắc chắn là kẻ đó lại phát điên lên rồi.

- Nếu không thích có thể không ra. - Yuri nói khi nhìn thấy cái vẻ lưỡng lự của nàng.

- Em xin phép một chút.

Nói rồi Krystal buông ly rượu đặt trên bàn. Tiffany cảm thấy không yên tâm liền đuổi theo sau, mọi người cũng không thể đứng yên được nên đành vội chạy theo chỉ vì cái âm sắc điên tiết của cái giọng nói đó và hành động đập cửa thô lỗ kia khiến họ lo rằng Krystal biết đâu được sẽ bị một tên điên nào đó xông vào bóp chặt cổ.

- Seohyun! Ở đây và không cho các em ra ngoài.

Cuối cùng, Yuri buộc phải đi ra ngoài kia xem thứ âm thanh hỗn độn đó là gì.

- Cậu làm cái gì vậy! - Krystal mở toang cánh cửa, đôi mày thanh tú của nàng nhíu chặt tựa hồ nó sẽ dính vào nhau.

- Đây là đồng bọn của cô ta đấy hả?!

- Amber! Cậu đừng nói lung tung. - Nàng hướng mắt về phía Luna, không hề có sự kiên nhẫn nào. - Cậu dẫn Amber về đi.

Chợt nàng bị kéo mạnh đổ nhào về phía trước, một vòng tay ôm chầm lấy nàng, đôi môi nàng hoàn toàn bị khoá chặt bởi một nụ hôn ào ào như vũ bão.

Nhưng, đó không phải là Yuri!

Nàng mở to mắt, mọi người mở to mắt, Yuri... vẫn điềm nhiên không cảm xúc như thể đó là một câu chuyện bình thường trong vô vàn những điều bình thường, trái tim không đau chút nào, không chút cảm giác nào thế nhưng Yuri vẫn tức giận.

Nàng vùng vẫy, tất cả đều lo lắng nhìn về phía Yuri trông chờ một động thái nào đó nhưng tất cả dường như bằng không!

Chát!

Âm thanh nghe như tiếng vụn vỡ. Năm ngón tay nàng đáp thẳng vào đôi gò má của kẻ đối diện bằng tất cả sức lực và sự uất ức đè nén trong mình. Qua bờ vai Amber, nàng thấy Yuri đứng đó nhìn nàng bằng cái vẻ lạnh tanh, điềm nhiên mặc kệ. Bao nhiêu là uất ức đối với Yuri, nàng dành trọn cho Amber qua cái tát đó.

- Cậu điên rồi! - Krystal xô mạnh người Amber ra khỏi cửa nhưng nàng yếu quá, tí sức lực nhỏ nhoi chẳng thể làm dịch chuyển người đối diện.

- Krystal Jung! Tại sao cậu lại giấu tôi?! Tại sao cậu kết hôn với con người đó?!! Nói tôi nghe, là cô ta bắt ép cậu phải không? Tôi phải giết chết cô ta!

- Tôi kết hôn thì liên quan gì đến cậu! Nếu cậu giết Kwon Yuri, chính tay tôi sẽ giết cậu!

Nực cười, Amber tự cười cợt chính mình.

- Vậy thì... KWON YURI! AI LÀ KWON YURI!

Taeyeon lẫn Sooyoung đều nhanh nhạy mà cảm giác được mùi nguy hiểm liền kéo tay mọi người lùi ra phía sau, tránh tổn hại những người không liên quan nơi đây.

- KWON YURI!

- Chuyện gì?

Lúc này Yuri mới lên tiếng, con chữ nhả ra khỏi khuôn miệng chậm rãi mà mang cái âm vẻ sắc như dao cứa vào cổ khiến người khác khó lòng mở miệng.

Amber rất tức giận, đúng, nhưng Yuri cũng thế. Amber đã quát tháo và thịnh nộ nhưng cái gương mặt còn non đó đúng là chẳng giúp ích gì mà còn làm nó giảm đi trọng lượng mà kể dù có một gương mặt nào đó đủ ngang tàn hơn thì cũng không thể vượt qua nổi kẻ tên Kwon Yuri này. Bề ngoài rất bình thản nhưng người ta vẫn thấy trong đôi mắt đó là bão tố thét gầm.

- Tôi hỏi là có chuyện gì?

Yuri tiến một bước, Amber vô thức lùi hai bước.

- Nếu không phải cậu là người quen Krystal thì cậu biết không? Cái hành động vừa rồi của cậu chính là đang tự giết mình.

Amber có chút run rẩy.

Luna nhìn Yuri, dáng vẻ khi nãy của Amber chẳng đáng sợ bằng một góc cái nụ cười nhếch môi của Yuri lúc này. Nó mang cái vẻ tàn ác đến vô tình.

Bốp!

Cú đấm vào mặt làm khoé môi bật máu, Yuri bật người xuống nền cỏ vì sự tấn công bất ngờ.

- Yuri! - Taeyeon nhanh chóng cùng mọi người chạy đến bên cạnh Yuri, họ biết đây không phải là điều mà Amber nên làm.

- AMBER! CẬU BIẾN KHỎI ĐÂY NGAY! - Krystal đùng đùng nổi giận, kéo Amber đứng dậy. - ĐỦ RỒI!

- Vì cô ta mà cậu ngay cà mặt tôi cũng không muốn nhìn phải không?!

- Đúng! Tôi chán ngấy khi nhìn thấy cậu rồi. Bao nhiều rắc rối của đời tôi chính là do cậu đem đến đấy! Đi, đừng bao giờ tìm tôi!

- Krystal... - Amber chợt hoá yếu mềm, biết làm gì đây? - Cô ta không yêu cậu...

- Nên dừng lại lúc này thì tốt hơn. Rời khỏi đây!

Krystal bất chợt rơi nước mắt, Amber âm ỉ đau, cơn đau tim khủng khiếp không thuốc chữa này...

- Được, tôi sẽ rời khỏi đây để cậu cùng Kwon Yuri chết tiệt. Hai người đều là lũ chết tiệt.

- Khoan đã.

Amber dừng chân, bật cười khinh khi nhìn Yuri.

Yuri mặc kệ sự ngăn cản của Taeyeon mà bước tới một Amber đã và đang hoá thành bất cần nhưng không bất sợ.

Nghẹt thở.

Yuri siết chặt tay, bóp nghẹt hơi thở của Amber khiến mọi người đứng hình trước cảnh tượng một ác ma hiện hình rõ nét. Amber nhắm mắt, đôi tay muốn vùng vẫy nhưng Yuri siết quá chặt, chặt đến độ Amber cảm thấy hoa mắt. Không có cách nào thoát khỏi.

- Đó là cảm giác của cái chết, đó chính là hương vị của cái chết. - Vừa dứt, Yuri cắn chặt môi siết chặt tay hơn. - Giết Kwon Yuri mà đơn giản như vậy thì chắc đã chẳng đến lượt cậu này giết tôi rồi.

- YURI! - Krystal hét lên.

Yuri bỏ mặc.

- Và chạm vào người của tôi chính là xem thường tôi... - Yuri quay quắt nhìn Krystal hai mắt đỏ hoe rồi bằng hết sức bình sinh dùng tay đấm vào mặt Amber khiến con người đó ngã dài, hít lấy hít để vì thiếu không khí. - Cú đấm để quên này...

Bốp thêm một cú thật mạnh.

- Còn cái này là cảnh cáo.

Vị tanh tưởi bật ra khỏi khoé miệng Amber, cô thấy đầu óc mình choáng váng, ong ong hai bên tai chẳng còn nghe rõ nữa.

- Luna, đưa cậu ấy về đi. Mình sẽ gặp cậu sau. - Krystal như chôn chân xuống đất nhìn kẻ đang loay hoay dưới mặt đất với cơn đau. Chợt thấy mình là người có lỗi.

Luna từ độ ấy đến giờ, hơi thở mới có thể nhẹ nhàng phần nào mà thoát ra, nàng sợ đến cả thờ cũng không dám. Nàng nhanh chóng vắt tay Amber qua vai mình đứng dậy nhưng bất chợt kẻ đó vùng tay cố thoát khỏi sự giúp đỡ.

Amber nhìn Yuri, cái ánh mắt vừa thẹn vừa cay nghiến in hằn lên từng lằn đỏ. Rồi lại nhìn Krystal, cô giận Krystal, giận đến phải vùng chạy khỏi đó vì sợ rằng mình kìm không đặng mà tức tưởi xót xa, sợ sẽ ôm lấy nàng vào lòng rồi nhận được sự kháng cự quyết liệt ấy, sợ phải nghe câu đánh đuổi từ chính người mình yêu thương nhất đó. Amber chẳng biết làm gì hơn nữa, chỉ còn có thể vùng chạy, bỏ trốn khỏi đó mà thôi.

Krystal... Đã là của người khác mất rồi!

Yuri nhìn nàng, thản nhiên lãnh đạm tựa hồ chẳng có gì xảy ra và dĩ nhiên nàng tức giận vì điều này. Ghen! Phải, nàng muốn Yuri phải ghen khi người khác ôm hôn nàng hoặc giả thì phải lên tiếng trách móc nàng. Nhưng đáp lại sự mong muốn đó chỉ là sự im lặng đến tuyệt đối, nàng sợ sự im lặng của Yuri hơn bất kỳ điều gì trên đời này, cái im lặng này chính là cái mà người ta gọi là không-quan-tâm.

Một màn sương phủ đầy khoé mắt, nàng vụt chạy vào nhà, đóng sầm cửa phòng mình lại. Có lẽ với bất kỳ một ai khi cảm thấy mình yếu đuối, chẳng còn có thể đối mặt, chẳng còn có thể chống đỡ với những điều đau lòng nhất thì họ đành trốn đi vào thế giới của mình rồi bỏ mặc bên ngoài là cuồng phong vẫn không thôi dừng lại...

"Đây mới chính là hương vị của cái chết."

Yuri nhìn theo bóng dáng nàng... Đúng vậy, đây mới chính là hương vị của cái chết. Khoảnh khắc thoi thóp hơi thở của Amber mới chỉ là cảm nhận bằng khứu giác nhưng còn đây thì mới chính là cảm nhận bằng vị giác... Chết tàn chết lụi trong chính suy nghĩ mới là khổ đau nhất.

Mùi vị này thì đối với Yuri còn gì lạ lẫm, bây giờ thì vẫn đắng chát và tang thương như năm nào.

***

- Sooyeon à. - Junsu đưa cho nàng cốc nước trắng.

Nàng quay mặt đi, bỏ ngụm thuốc vào miệng rồi uống nước cho những viên thuốc đắng nghét ấy trôi tuột vào cổ họng. Nó dường như đã trở thành một phần không thể thiếu với nàng. Nàng lại phải uống thuốc, mỗi ngày và mỗi ngày. Kết hợp với đó là những buổi trò chuyện với bác sĩ Kim mỗi tháng. Nàng ghét việc Junsu tỏ ra mềm mỏng chỉ vì nàng, nàng ghét phải để cho Junsu phải chữa trị cho mình nên thay vào đó, nàng đã tự đi đến bệnh viện FV mỗi tháng để gặp bác sĩ Kim.

Thà là nàng tự đi chứ chẳng một lần nàng để Junsu được đưa mình đến viện.

- Không phải hôm nay cậu hẹn hò với Hara à? - Sooyeon ngồi trên ghế sofa, tay cầm điều khiển bật một bộ phim tình cảm nào đó, lơ đãng xem.

- Không, anh thích hẹn hò với Sooyeon hơn. - Junsu ngồi bên cạnh nàng, mắt cũng dán vào màn hình ti vi nhưng thực tâm chẳng để ý gì.

- Cậu lúc nào cũng tỏ tình kiểu biến thái đó hả?

- Biến thái? Người ta gọi là tỏ tình dễ thương, thường thì sẽ đổ gục ngay. Chỉ có Sooyeon thì đặc biệt đến kỳ lạ, người gì khó tính.

- Tôi không khó để yêu tên điên như cậu chắc. - Nàng bật cười.

- Em cười cái gì? Anh còn chưa xử lý em việc em xem thường tiền bối. - Junsu có chút thẹn, chống tay lên thành ghế mím môi.

- Tôi xem thường cậu khi nào?

- Đấy, có ai đời hậu bối mà lại gọi tiền bối bằng cậu xưng tôi như em?

Đến đó, nàng ném điều khiển vào đầu Junsu, cười khanh khách. Tên nhóc này đúng là chẳng biết trật tự gì.

- Ai bảo tôi nhỏ hơn cậu?

Junsu nhướng mày khó hiểu. Thấy Junsu im lặng, nàng cũng chẳng buồn giải thích, chỉ phất tay một cái rồi lại chìm đắm vào bộ phim trước mắt.

- Trễ rồi, cậu về đi.

- Ơ sao kỳ vậy, chưa gì đã vội đuổi.

- Về đi, bye bye!

Junsu nhìn nàng, không trách không hờn mà chỉ biết đành mỉm cười nhẹ nhàng. Sooyeon của anh đặc biệt như vậy đấy, giống như đứa trẻ vừa lớn vậy, một đứa trẻ cứng đầu không biết trên dưới nhưng lại rất kiên cường trong từng ấy năm qua.

Anh đã nghe rất nhiều từ người bạn đồng nghiệp và cũng chính là người đang chữa trị cho Sooyeon hiện thời, anh nói rằng cô gái này tuy nhìn vẻ ngoài yếu đuối nhưng thật mạnh mẽ vô cùng, mạnh mẽ đến cái độ chấp nhận mình là một kẻ mang chứng bệnh tâm thần, chấp nhận đặt nó thành một phần của con người mình. Mỗi ngày, nàng vẫn luôn tự dối mình về những điều đau lòng là không có thật chỉ để đè nén lại con người thần bí trong tâm khảm, để nó ngủ thật yên và không bị đánh thức. Người ta chẳng tin được một kẻ như nàng lại mắc chứng bệnh này. Nàng xinh đẹp, nhiệt huyết và đầy hy vọng, lúc nào cũng vượt qua khó khăn, một mình nàng đã làm những điều đó trong khoảng thời gian dài mà chẳng cần ai. Chỉ nhường ấy đã khiến Junsu không thôi yêu nàng.

Chỉ tiếc là... trái tim nàng không muốn đặt anh vào.

- Vẫn còn nợ anh một bữa ăn đấy nhé!

- Về trước đi đã.

- Ừ được rồi. - Khoé môi anh cong lên, anh đưa tay chạm vào mái tóc muốn xoa. Ấy mà vừa chạm đến, nàng liền lập tức né tránh, một phản xạ nhanh đến không ngờ, tựa như đó là một hành động đã được thiết lập sẵn từ lâu. - Em ngủ ngon và mơ về anh. - Cuối cùng anh miễn cưỡng rút tay về.

Không có sự đáp lại, Junsu đóng cửa nhà giúp nàng và rời khỏi đó. Bước chân anh chợt nặng nề rảo bước trên dãy hành lang vắng người. Đúng là vì Seoul nên càng nặng nề đôi chân... Anh có dự cảm chẳng tốt đẹp gì nhưng anh hy vọng nó sẽ không liên quan đến Sooyeon của anh. Bằng không thì anh cũng chẳng tiếc một mạng mà bảo vệ nàng.

===

Có ai nghỉ tết chưa? Thật ra vốn Chương 7 xong từ hôm thứ sáu rồi cơ mà tại kiểm tra cuối năm nên đến giờ mới lên được. T_T Chương này... chắc không có ý nghĩa gì vì hơi ngắn và cả chưa có cái gì gọi là "dấu ấn". Kiểu mở màn. =)) Ý ý là mở màn thêm lần nữa, mở màn cho bốn năm sau. =))

Mình đang có chút rối loạn trong đầu, gặp lại thì có gặp rồi đó nhưng không biết nên gặp ở đâu. =)) Ừ và cả nhiều bạn nói truyện drama dữ dội quá, thật ra lúc mình viết mình không có cảm nhận đó, mình thấy nó bình thường à... rồi tự nhiên coi cmt xong mới nhận ra có hơi thảm. Mà lỡ rồi biết sao giờ... :))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip