Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 6.

Yuri thừa nhận, trong việc yêu và bảo vệ lấy nàng là một điều thất bại nhất trong cuộc đời mình...

—-

Vài tháng sau cái buổi đêm hôm ấy, kế hoạch về một đám cưới hoành tráng của người kế vị tập đoàn Vàng bạc Đá quý JYK đã và đang trong giai đoạn chạy nước rút. Lẽ ra buổi tiệc xa hoa này đã diễn ra từ lâu nhưng vì nhiều lý do mà nó được dời sang thêm vài tháng nữa và đồng nghĩa với việc buổi lễ nhậm chức cũng được dời lại, ngay sau khi buổi lễ kết hôn diễn ra. Nhờ vậy mà chiếc áo cưới của Krystal sẽ có nhiều thời gian để chăm chút tỉ mỉ hơn. Yuri vốn phản đối về việc chiếc áo cưới và cả sự khoa trương của buổi lễ nhưng Chủ tịch Kwon muốn thông qua sự kiện quan trọng này mà quảng bá thêm hình ảnh của JYK cho những dự án sắp tới được thuận lợi hơn và cả vì khoảnh khắc Yuri bắt gặp ánh mắt long lanh của Krystal khi nàng nhìn vào bức ảnh mà nhà thiết kế mô tả về chiếc váy cưới ấy đã làm Yuri một chút dư chấn trong lòng nên thôi.

Trong đôi mắt nàng là một niềm hạnh phúc cho tương lai, một niềm hạnh phúc của bất kỳ một ai khi sắp trở thành cô dâu, ai mà chẳng ước mong khoác lên mình tấm váy cưới tuyệt vời cho ngày vui.

Bởi Yuri biết chắc mình sẽ không đem lại một gia đình hoàn hảo như những gì Krystal từng mường tượng nên Yuri chỉ còn biết cách bù đắp như thế này thôi, Krystal thích gì thì cứ vậy mà thực hiện. Chỉ có vậy, Yuri phó mặc cho tất cả mọi người, cô không lên tiếng phản đối bất kỳ điều gì quanh buổi lễ này một lần nào thêm.

Tối nay, tất cả bạn bè của Yuri mà cụ thể là gia đình của giám đốc Kim và giám đốc Choi sẽ đến nhà của Yuri và chuẩn bị một bữa tiệc ăn uống xem như là chia tay thời độc thân của Yuri, tuy là có chút trống vắng nhưng Yuri vẫn không phiền lòng mà thuận theo ý họ.

"Lẽ ra em đã là nhân vật chính của ngày mai..."

- Em cần phụ gì không? - Yuri bước khỏi phòng làm việc sau khi đã nhốt mình trong đó gần cả ngày hôm nay, tiến đến gần Krystal đang loay hoay với mớ thức ăn trong bếp.

- Sunbaenim...

- Yuri. Sau này gọi thế được rồi, dù sao chúng ta cũng sẽ kết hôn.

- Vâng... Yuri. - Krystal lầm bẩm, thấy không thuận miệng nhưng cảm giác vui trong lòng, nghe rất dễ thương. - Em làm được rồi, Yuri nghỉ ngơi đi.

- Làm được thật không?

Krystal gật đầu, mỉm cười.

Yuri chăm chăm nhìn nụ cười ấy mà quên béng đi cô đang làm cho Krystal hai má nóng ran ngại ngùng.

Ting Tong.

Tiếng chuông cửa chợt vang lên, Yuri dứt vội ánh mắt, tia ấm áp phút chốc bay biến, Yuri ho khan rồi rời khỏi. Yuri nhanh chóng mở khoá, cánh cửa trắng bật mở liền dội ngay vào nhà thứ âm thanh ồn ào hỗn độn.

- Xin chào!!!

- Tạm biệt ngày độc thân!

Taeyeon và Sooyoung ôm trên người mấy thùng bia to tướng, choàng vai Yuri vào nhà hò hét ỏm tỏi mặc cho Yuri vẫn chẳng có biểu hiện thích thú nào.

- Ồn ào quá đấy. - Hyoyeon nhắc nhở hai kẻ kia rồi vui vẻ cùng Fany xách thức ăn vào trong bếp cùng Krystal chuẩn bị.

- Ây cha Kwon phu nhân! - Fany ôm lấy vai Krystal, gọi bằng cái tên trang trọng khiến nàng ngượng ngùng.

- Unnie.

Seohyun lẽo đẽo theo sau mẹ, vừa đặt chân vào gian bếp rộng lớn con bé liền nhảy cẫng, ôm lấy chân Krystal.

- Cô Krystal!

- Ôi Seohyun! Hôm nay lại lớn hơn rồi. - Krystal vui mừng, xả nước lạnh vào tay mình rồi nàng bế bổng con bé lên. - Hôn một cái nào.

Chẳng chần chừ, con bé liền hôn vào má nàng một cái thật kêu, đúng là trẻ con làm gì trông cũng đáng yêu cả.

- Yah! Khi nãy có người không chịu hôn cô Hyoyeon đấy nhé! - Hyoyeon đứng ở cạnh nhìn thấy cảnh tượng ấy trong lòng sinh chút ganh tỵ.

Fany thấy thế liền phì cười, vỗ vỗ má Hyoyeon nói như trêu chọc.

- Seohyun chỉ yêu mỗi cô Krystal thôi.

- Ừ phải rồi vì con bé cũng có yêu cậu đâu.

- Yah!!!

Đạt được ý đồ, Hyoyeon liền bật cười thật to.

Seohyun thì không quan tâm mấy đến cảnh tưởng chí choé của mẹ và cô Hyoyeon mà vẫn chỉ chăm chăm vào Krystal, con bé ôm cổ nàng thì thầm:

- Seohyun nhớ cô.

Nàng cảm thấy con bé đáng yêu vô cùng liền hôn vào hai má phúng phính của con bé thật lâu, thật lâu.

- Cô cũng vậy nhưng mà bây giờ Seohyun lên nhà với appa nhé! Ở đây cô với umma phải làm nhiều việc lắm.

- Không, con muốn ở lại với cô Krys.

- Ngoan nào! Lên nhà và chào bác Kwon, bác sẽ rất đáng sợ nếu Seohyun không ngoan. - Krystal vừa thì thầm vừa bế con bé ra ngoài phòng khách. Thoáng chốc nàng lại nghĩ đến Kwon Yuri với gương mặt giận dữ đầy nộ khí của ngày đầu tiên, cái cảm giác vừa sợ sệt vừa bị thu hút vẫn còn nguyên vẹn trong nàng.

Hình ảnh của nàng và Seohyun lọt vào mắt Yuri, cô thấy làm lạ khi con gái của Taeyeon - đứa trẻ lần đầu tiên đến nhà Yuri sau ngần ấy năm bố mẹ bắt nhốt bên trời Tây - lại thân thiết với Krystal như vậy. Yuri biết là cả hai đã gặp gỡ nhau tại sân bay từ trước nhưng cũng chẳng nghĩ sẽ có mối quan hệ tốt đến nhường này.

Những đứa trẻ có vẻ như rất thích người nhà họ Jung?

Yuri quay sang Krystal, trao đổi một ánh mắt khi nàng đặt con bé xuống , cái nhìn của Yuri đã bớt đi phần nào sự lạnh lùng như ngày đầu tiên gặp Krystal khiến nàng cảm thấy ấm lòng nhưng có gì đó vẫn cản ngăn khiến nàng không thể nào cảm nhận trọn vẹn ý thương trong đôi mắt ấy.

- Em vào nhé!

- Cẩn thận. - Yuri nhắc nhở khi thấy bàn tay nàng có một vết xước nhỏ mà Yuri đoán là vết cắt từ dao. Sự tinh ý đó liền Krystal cảm thấy mình được nâng niu.

Yuri mãi nhìn theo bóng dáng Krystal vào bếp, tấm lưng ấy, mỗi lúc nhìn phía sau luôn cho cô cái cảm giác đó là một Jessica hiện hữu sinh động. Đã lắm lần, Kwon Yuri chủ động ôm nàng từ phía sau, một cái ôm gắt gao đầy chiếm hữu vì cái hình ảnh ấy quá đỗi thân quen khiến Yuri kiềm lòng không đặng, nỗi nhớ quá nhiều cho những ngày dài vô tận như thể "bung" ra qua những cái ôm ấy. Hơi ấm đó siết chặt Krystal khiến nàng đến ngạt thở...

- Seohyun mập ú giống chú heo con vậy. - Sooyoung cù lét bé con khiến nó cười khì. Cô và Seohyun cũng khá thân thiết vì cô cùng Hyoyeon có ghé nhà của Taeyeon vài lần trong mấy kỳ nghỉ nên con nhóc con này không xa lạ gì. Người nó xa lạ duy nhất chỉ có mỗi Kwon Yuri.

- Không phải, Seohyun giống Keroro. Sooyoung có biết không? - Seohyun hí hứng khi nhắc đến con ếch xanh đó.

- Seohuyn! Không Keroro gì ở đây nhé! - Taeyeon đột nhiên nghiêm khắc khi Seohyun nhắc đến con ếch, cô thật lo sợ về cái vấn nạn "fan cuồng ếch" của con gái cô. - Mau đến đây và chào Yuri đi!

Taeyeon nhấc bé con khỏi người Sooyoung, đặt trước một Kwon Yuri mặt lạnh như tiền, toàn thân phát ra cái khí thế bức người không kiểm soát. Seohyun rụt rè ôm dính lấy Taeyeon.

- Seohyun!

- Taeyeon, đừng có lớn tiếng với con bé thế chứ. Keroro dù sao cũng chỉ là nhân vật hoạt hình không có thật, cậu lo cái gì? - Sooyoung đảo mắt thể hiển sự chán nản dành cho con người nhạt nhẽo kia.

- Vì thế nó mới nguy hiểm đấy!

- Tớ thấy cậu mới là người nguy hiểm nhất ấy, tuổi thơ ai mà chẳng thế hả?! Chứ chẳng phải cậu ngày xưa phát rồ phát dại vì cái que đậu quái gở và thậm chí còn không biết nói, trời ơi, nó đóng vai quần chúng đấy Kim Que Đậu!

Sooyoung nhắc lại cái biệt danh ngày xưa làm Taeyeon xấu hổ. Thì đúng là cái que đậu đó là vai quần chúng nhưng dù sao trong khái niệm của Taeyeon thì nó vẫn an toàn hơn nhiều so với cái con ếch đóng vai chính xanh lè đó.

- Cậu thì biết cái gì! Que đậu rõ tốt hơn mà.

Khi mà hai người bận bàn tán về mức độ nguy hiểm của những nhân vật không có thật ấy thì chẳng biết bằng cách nào mà Yuri đã kéo bé Seohyun đến gần mình. Con bé rụt rè nhìn người đối diện những vẫn không quên cái nụ cười thường trực trên môi.

- Seohyun chào Yuri. - Con bé cuối đầu, xưng hô đáng yêu. Đôi môi Yuri vẽ nên một nụ cười.

- Giống mẹ nhỉ? - Yuri nói khi thấy cái vầng trăng cong khuyết trên đôi mắt Seohyun.

Yuri khẽ thở dài, nếu Jessica ở đây, nàng sẽ ôm con bé vào lòng vì nàng yêu trẻ lắm. Nàng luôn bảo bọn trẻ con giống như thiên thần vậy, chúng có khả năng biến hoá mọi khuyết điểm trên người thành vẻ dễ thương của bản thân mình, ấy vì thế mà bọn trẻ đối với nàng lại mang cái ý nghĩa kỳ diệu đến lạ. Yuri ngày ấy không nghĩ đến nhiều nhưng lúc này lại nhớ thật rõ lời nàng nói.

Đến đó, Yuri bất chợt nhớ ra một điều tưởng như đã lãng quên đi.

- Ta sẽ tặng một món quà cho Seohyun nhé!

- Nhưng sinh nhật Seohyun đã qua lâu rồi mà? - Seohyun nghiêng đầu hỏi, vẻ bối rối thể hiện rõ trên gương mặt con bé.

- Vậy thì coi như là quà cho sinh nhật tới vậy.

Yuri nói rồi đứng dậy, đến gần chiếc tủ cạnh cây piano trắng, cái cảm giác như hơi ấm của Jessica vẫn còn vương vấn tại đó đến độ Yuri không dám chạm vào, chỉ sợ chạm vào hơi ấm ấy mất đi nên chỉ đành đứng ngoài nhìn ngắm dù rằng Yuri hoàn toàn ý thức được rằng hành động của mình thật ngu xuẩn. Cả đời Yuri, làm những điều ngu ngốc, những điều giống với một người bình thường khi yêu cũng chỉ là vì Jessica.

Mãi thật lâu Yuri mới nhớ ra việc mình đang làm dở dang, cô mở hộc tủ, ở sâu bên trong có một chiếc hộp nhỏ, cô lấy ra khỏi đó rồi vào phòng làm việc của mình tìm một mặt dây chuyền được làm bằng đá quý.

Cô trở ra khi mọi người đã di chuyển xuống phòng bếp, bữa tiệc đã bắt đầu. Một chỗ trống bên cạnh Krystal dành cho cô, Yuri đi đến và ngồi xuống trước cái nhìn thắc mắc của Krystal về vật đang cầm trên tay.

- Seohyun. Lại đây. - Yuri nhẹ nhàng gọi.

Quả như những gì Jessica từng nghĩ rằng nếu họ có con, Yuri sẽ là một vị phụ huynh không thể tuyệt vời hơn, vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng. Một người hoàn hảo dành cho các con của nàng trong tương lai.

- Umma! Con có được lấy quà không umma? - Seohyun lay lay tay Fany, ngập ngừng hỏi ý kiến của nàng.

Fany bật cười: - Được chứ! Mau qua đó đi.

- Aigoo, người nhà họ Kwon khéo dỗ Seohyun quá nhỉ? - Sooyoung lên tiếng nhận xét.

- Ngồi ở đây. - Yuri bế Seohyun đặt vào lòng Krystal để con bé đối diện mình và ngang tầm mắt. Trông họ như một gia đình nhỏ thật sự, vẻ lạnh lùng thường ngày của Yuri chợt biến tan. - Đây là món quà của ta dành cho con. - Yuri lồng mặt dây chuyền vào sợi dây chuyền bạc, một sản phẩm giới hạn từ JYK. - Còn đây, là của một người nhờ ta gửi cho con...

Yuri bật mở chiếc hộp, một cái vòng tay có dòng chữ Seohyun.

"Em mua cái gì đấy?"

"Là quà cho Seohyun, con gái Tiffany! Con bé sắp trở về Hàn rồi."

Jessica đã gửi chiếc hộp ấy ở lại nhà Yuri và rồi chẳng bao giờ quay về lấy nữa. Hôm nay, Yuri thay mặt Jessica tặng một món quà cho Seohyun, chiếc vòng tay ánh bạc, chiếc vòng tay mà đối với Yuri, đó chính là món quà từ thiên thần.

Krystal ngẩng mặt nhìn ánh mắt ưu sầu và đầy những yêu thương kỳ lạ cho chiếc vòng ấy, thể như là một vật rất đỗi trân quý. Nàng cảm thấy rối ren, cố gắng đọc những suy nghĩ trong đôi mắt ấy nhưng sự cố gắng dường như bằng không.

- Cái này... - Yuri đeo vào cổ tay bé nhỏ của Seohyun, con bé thích thú cười khì. - ...con nên giữ kỹ vì đây là thứ duy nhất còn sót lại từ một người đã rất mong được gặp con. - Móc khoá gài chặt, vòng tay bao quanh cổ tay bé con đẹp và long lanh.

Không khí chợt trầm lắng, chỉ có bé con là cười khúc khích, chẳng biết sao nhưng con bé lại yêu cái vòng tay đến lạ.

Yuri chưa đụng vào giọt bia nào mà lại thấy mình như say say khi ngắm nhìn chiếc vòng tay ấy. Mới hôm nào, Jessica còn hào hứng khoe với cô về món quà này, là thứ mà Jessica chuẩn bị cho đứa con gái của cô bạn thân. Ấy vậy mà hôm nay, Yuri đã phải thay nàng để làm điều này.

- Nào nào, nhập tiệc thôi! - Taeyeon vội vàng lên tiếng cứu vãn tình hình khi thấy nó đang dần có hướng trở thành một bữa thảm kịch trước ngày cưới như việc Yuri bất chợt đùng đùng phát điên huỷ bỏ hôn lễ chẳng hạn.

Mọi người nhận được tín hiệu nên ngay tắp lự mà hưởng ứng: - Kwon Yuri! Hôm nay mà không say thì không được đâu đấy. - Sooyoung đổ cạn bia vào ly cho Kwon Yuri, không quên nhìn Krystal ý trêu đùa. - Hôm nay em trông chừng cậu ta nhé, sẽ hơi vất vả một chút.

- Seohyun, về đây. - Fany gọi con bé trở về cạnh mình để trả lại không gian cho hai người nào đó.

- Nghĩ nhiều làm gì... Ngày mai trên lễ đường, cũng chỉ có em là người duy nhất sánh đôi cùng tôi. - Yuri gắp thức ăn vào chén cho Krystal, thì thầm chỉ đủ nàng nghe khi nhìn thấy Krystal trầm mình lặng thinh nghĩ điều gì đó.

Giọng Yuri đều đều, không cao không thấp, tông giọng nhạt nhẽo nhưng Krystal lại nghe nó bằng đôi tai và trái tim tuyệt vời của bản thân nàng nên những câu chữ của Yuri lại hoá ngọt ngào và bay bổng. Tuy rằng Yuri không nhìn nàng nhưng tận sâu trong lòng nàng vẫn hạnh phúc vì nàng cảm nhận được sự quan tâm. Yêu một người là mù quáng như vậy, mối tình đầu này mặc cho có khác xa với mối tình nàng từng vẽ lên trong giấc mơ nhưng nàng hài lòng với nó. Đặc biệt khi chỉ còn ngày mai, đây chính là người cùng nàng bước vào lễ đường, cùng nhau nói rằng "Con đồng ý" và rồi nàng sẽ trao cả cuộc đời và tuổi thanh xuân cho con người này mà không một chút hối tiếc nào, phải, không một chút.

Tình yêu chắc là như thế... Nàng nghĩ vậy.

Chẳng mấy chốc mà Taeyeon, Sooyoung say bí tỉ với tá bia nằm lăn lốc trên sàn nhà, chỉ có Yuri là tỉnh táo vì hôm nay cô không uống nhiều, dẫu sao thì cô phải có trách nhiệm với việc mình chọn và sẽ không để ảnh hưởng đến buổi lễ ngày mai bằng cái đầu đau nhức do trận say khướt.

- Fany unnie, Hyoyeon unnie, em nghĩ là nên đưa Taeyeon sunbaenim và Sooyoung sunbaenim về phòng nghỉ ngơi đi ạ! - Krystal lo lắng nhìn hai người ngả nghiêng vì say. - Ở đây em lo được rồi.

- Vậy nhờ em nhé! - Hyoyeon nói rồi cùng Fany dìu hai người kia vào phòng. Tất cả mọi người đều ở lại nhà Yuri để chuẩn bị cho ngày mai nhưng mà với Yuri thì Taeyeon và Sooyoung sẽ chẳng có ích gì vào ngày mai rồi.

- Seohyun đi đây ạ! - Seohyun cũng vụt chạy đi theo mẹ.

Ở bếp, Krystal chăm chỉ dọn đống bừa bộn trên bàn tiệc mà chẳng hay Yuri đang lặng thinh nhìn nàng, một cái nhìn hoàn toàn trực diện chứ không phải là từ phía sau như mọi khi. Rồi chợt tay nàng ấm áp, một bàn tay bao bọc lấy đôi tay nàng, vẫn là tông giọng nhạt nhẽo ấy.

- Cứ để đấy.

Yuri đem nàng tiến về phòng của Yuri, đó là lần đầu tiên, đêm trước ngày kết hôn, nàng bước vào phòng của Yuri và họ cùng nằm trên một chiếc giường.

Yuri không say nhưng vẫn có chút chếch choáng, cô nằm xuống giường, mắt dán chặt lên trần nhà. Krystal ngồi ở bên cạnh lúng túng, nàng nghĩ chắc chẳng có ai như hai người, ngày mai kết hôn mà giờ đây ở cạnh nhau lại ngại ngùng đến vậy hoặc giả là chỉ có mình nàng ngại ngùng còn Yuri thì vốn kiệm lời.

- Nằm xuống đi. - Yuri bất chợt lên tiếng sau hồi lặng thinh, không thấy người cạnh mình dịch chuyển, cô chuyển ánh nhìn về phía Krystal. - Sẽ hay ho đấy.

Krystal nhìn theo hướng chỉ của tay Yuri, ở trên trần nhà, nàng bị mê hoặc nên cuối cùng cũng nằm xuống bên cạnh Yuri, hai người nằm cạnh thành hai đường thẳng song song với nhau.

Cả hai dán chặt mắt trên trần nhà, một thiên hà thu nhỏ đích thực. Trần nhà đầy sao, có ánh trăng rọi sáng trong không gian tối, phảng phất ánh cam từ chiếc đèn ngủ trong phòng. Những vì sao đan xen nhau xếp thành hình một ngôi nhà nhỏ với vườn hoa xung quanh, ở phía xa là gốc cây có hai người tựa lưng vào nhau trông bình yên.

- Tuyệt quá! - Krystal xuýt xoa, nàng quay đầu sang nhìn Yuri, khẽ hỏi. - Người như Yuri cũng thích mấy cái này à?

- "Người như Yuri", ý em là người thế nào? - Yuri thoáng chút ý cười trong đôi mắt.

- À... Ý em, Yuri là người chững chạc, cũng có chút lạnh lùng... Còn mấy cái này. - Nàng xoay cánh tay chỉ khắp trần nhà. - ...dành cho những người thích mơ mộng, Yuri không phải vậy.

Gió bên ngoài xuyên qua cửa sổ, nhẹ tung bức màn khẽ làm rối tóc cả hai. Yuri chần chừ một lát, cuối cùng cất tiếng.

- Ừm, mấy thứ này không phải của tôi. Tất cả đều là của người khác. Đó là một người tuy nhỏ bé nhưng mang trong mình ý chí quật cường, nuôi dưỡng những giấc mơ rất bình dị... Một cuộc sống bình thường, một ngôi nhà nhỏ bình thường, một cây táo đỏ bình thường cùng một tình yêu không tầm thường.

Đã từ rất lâu, Yuri luôn để mình rơi vào trạng thái có thể gọi là mê man với ảo giác của ngày cũ trong sự vô thức. Hệt như đó là một điều rất đỗi hiển nhiên, Yuri đắm chìm vào nó giữa những ngày bộn bề quá đỗi, một thoáng bình yên lại dấy lên trong lòng, nỗi đau thì vẫn còn âm ỉ nhưng dần rồi nỗi đau trở thành thói quen.

- Xong! Yul sẽ thích điều này. - Jessica hào hứng đẩy tung cửa phòng, nhích sang một bên nhường đường cho Yuri bước vào. Mặt nàng dương dương tự đắc. - Nhanh chóng lên!

Jessica kéo tay Yuri về phía giường, bản thân nàng chủ động lên nằm trước, dung tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh: - Yul đến đây!

Yuri chỉ thấy buồn cười nhưng trông gương mặt đó thì không nỡ làm cụt hứng nên cũng thuận theo mà nằm xuống bên cạnh, hơi ấm lan toả ôm chầm lấy cả hai.

- Happy Birthday! - Jessica dang hai tay chỉ lên trần nhà, rất hài lòng với những điều mình đã làm. Nàng cười khúc khích rồi hôn vào má kẻ nào đó.

- Vậy ra... Cả buổi chiều một mình trong phòng là thế này à?

- Chứ Yul nghĩ sao. Món quà này rất có ý nghĩa đó.

Yuri nhướng mày.

- Ý nghĩa? Ý nghĩa như thế nào?

Jessica cắn nhẹ môi, kiểu hành động quen thuộc khi nàng ngập ngừng hay bối rối về điều gì đó, nó rất vô thức đến nàng cũng không nhận ra mình có thói quen này nhưng Yuri thì có. Yuri vỗ vỗ đầu nàng, tiếp lời

- Sao nào?

- Mặt trăng, ngôi sao, bầu trời... Là Yul.

- Tất cả à? Vai trò nhiều quá làm sao gánh nổi.

- Yul vẫn đang làm tốt đấy thôi. Yul là mặt trăng, Yul là vì sao, Yul là bầu trời, là những gì đẹp nhất, là những điều to rộng nhất... là cuộc đời của em... - Nàng nói thật chậm rãi, tay siết chặt lấy cánh tay Yuri. Từng lời từng chữ in sâu vào tâm trí Yuri mãi đến tận về sau.

Nàng nhìn Yuri, đôi mắt sâu phẳng lặng bình yên. Yuri mỉm cười, trong lòng nàng hiện lên một câu hỏi: "Ai nói Yuri không biết cười nhỉ?" Ừ thì nàng luôn thấy một Kwon Yuri mỉm cười với nàng mà, nàng yêu nụ cười đó, cái vẻ rất ôn nhu, nhã nhặn.

Yuri không đáp gì vì sợ mình sẽ phá hỏng phút giây này, khi ở cạnh bên Jessica Jung, Yuri nhất định không phải là một người giao tiếp giỏi cho đặng và hành động vẫn hơn nhiều lời nói, Yuri đặt nụ hôn lên suối tóc thoang thoảng hương thơm mà Yuri không xác định và gọi tên nó là loại hương thơm gì, chỉ biết là cái mùi hương và hơi ấm từ cơ thể nàng, đặc biệt kỳ lạ.

- Những thứ này còn có ý nghĩa khác, đó là... giấc mơ của em.

- Giấc mơ của em? - Yuri lại hỏi.

- Vâng, giấc mơ. Một cuộc sống bình thường, một ngôi nhà nhỏ bình thường, một cây táo đỏ bình thường cùng một tình yêu không tầm thường. - Nàng miên man nói, chốc chốc lại quay sang nhìn Yuri. - Giấc mơ này em sẽ tặng cho Yul, em biết Yul sẽ trân trọng.

Đôi mắt ẩn sâu hàng mi đó khiến Yuri tan chảy. Để trao tặng một ai đó giấc mơ của mình không phải là điều dễ dàng gì đâu.

- Giấc mơ này... chỉ cần một đôi nhẫn, một câu phán quyết và rồi chẳng cần chờ cái gật đầu, nhẫn vào tay là Kwon Yuri có gia đình còn Jessica Jung có một cây táo nhỏ sau vườn cùng một tình yêu không tầm thường.

- Sao lại không cần chờ cái gật đầu chứ, có khác gì ép cưới đâu? - Nàng bất bình.

- Thì rõ là tôi ép em mà.

Jessica bĩu môi khi nghe Yuri nói, cái con người đầy kiêu hãnh này, ở bất kì hoàn cảnh nào cũng luôn muốn mình làm chủ. Yuri ôm chặt nàng, thì thầm bên tai:

- Dẫu sao thì cảm ơn vì món quà nhưng sau này không cần vất vả thế vì vốn dĩ em đã là món quà tuyệt nhất rồi.

Năm ấy, Jessica trao cho Yuri giấc mơ của mình với hy vọng một ngày giấc mơ ấy sẽ được thực thi hoá còn Yuri sở hữu cho mình món quà sinh nhật tuyệt vời nhất. Thế nhưng bây giờ, "Bản thiết kế giấc mơ" thì vẫn còn đấy, ấy vậy mà người thì không còn nơi đây.

- Yuri! - Krystal đưa tay chạm lên mặt Yuri để kéo Yuri trở về với thực tại.

Trong ánh sáng nhàn nhạt, đường nét trên gương mặt Yuri lại toả sáng không ngờ, đến mức Krystal cảm thấy chói mắt và xa vời tầm với. Đôi lần nàng có cảm giác, đối với con người này, nàng càng chạm vào thì nó lại càng mờ ảo không thực, mỗi bước chân tiến tới là mỗi bước chân lùi lại của Kwon Yuri, thậm chí là những lần Yuri miên man suy nghĩ, nàng cũng luôn có cảm giác những nghĩ suy chưa một lần nàng hiện diện trong đấy.

- Em hỏi Yuri một việc nhé!?

Nàng cũng có thói quen cắn môi khi bối rối, tất nhiên nàng cũng chẳng nhận ra và Kwon Yuri lại là người thừa biết điều đó, có lẽ người nhà họ Jung luôn có thói quen này nhỉ? Trong một giây vô thức nào đó, có chút tình cảm dấy lên trong trái tim tưởng đã mục nát đi rồi.

- Hỏi đi.

- Yuri... Có hối hận không?

- Về việc gì?

- Lấy em.

- Không... - Yuri nhanh chóng trả lời mà chẳng cần thêm một chút lưỡng lự nào.

Đến giờ phút này, không còn chỗ cho sự hối hận nữa rồi, là Yuri tự chọn cho mình con đường nên ở một góc độ nào đó cũng sẽ hết mình vì nó, cố gắng hoàn hảo nó bằng tất cả những gì mình có thể.

Ngày mai, Yuri có gia đình nhưng cây táo đỏ ngô nghê của một người nào đó mãi mãi không thể gieo trồng.

- Vì tôi mong em sẽ không hối hận khi lấy người như tôi.

- Không có, em không hối hận vì lấy Kwon Yuri, mãi mãi là thế... Chúng ta sẽ giống hai người đó. - Krystal cười tươi chỉ tay lên trần. - Những buổi chiều bình lặng, ngồi bên cạnh nhìn thời gian trôi...

- ...tôi ước gì chúng ta có thể...

***

Năm giờ ba mươi phút sáng, Seoul chìm trong màn mưa rả rích, bầu trời tối đen âm u, không khí cũng lạnh hơn nhiều và tổng thể thì thời tiết hôm nay rất không thích hợp cho một ngày vui trọng đại thế này.

- Gay go đấy, sao lại mưa vào hôm nay chứ? - Taeyeon vén bức màn ở phòng khách nhìn ra bên ngoài. Đường phố vắng tanh người càng làm cho khung cảnh thêm u sầu.

- Haizz, mưa kiểu này, chỉ hy vọng một chốc sẽ hết. - Fany đến bên cạnh Taeyeon thở dài.

- Chắc là sẽ ổn thôi.

- Thôi vào nhà giúp em làm bữa sáng, em sẽ làm cho Tae một ít nước gừng, đêm qua say bí tỉ.

- Chỉ là hơi vui quá. - Taeyeon cười xoà, kéo tay Fany. - Đi nào.

- Fany unnie!

Đi được vài bước thì họ dừng chân, nhìn về phía phát ra giọng nói. Một Krystal Jung trong bộ dạng đầu tóc khẽ rối, vẫn quần áo của đêm qua nhưng có chút xộc xệch đang bước xuống cầu thang tiến về phía họ.

- Yuri đâu rồi?

- Yuri?! Không phải cậu ấy còn ở trong phòng sao? - Fany khoa hiểu quay sang nhìn Taeyeon.

- Vừa sáng ra... Em đã không thấy Yuri đâu nữa.

- Để Tae gọi thử xem. Cái tên này mới sáng đã đi đâu không biết.

Taeyeon lướt trong danh bạ điện thoại, tìm cái tên Kwon Yuri rồi thực hiện một cuộc gọi tìm kiếm vào buổi sáng. Bên kia chuông reo đổ dồn nhưng không ai bắt máy. Taeyeon vẫn kiên nhẫn gọi đến lần hai lần ba rồi cuối cùng chỉ còn nghe tiếng cô tổng đài quen thuộc.

- Khoá máy rồi.

Krystal thoáng chút lo lắng mơ hồ. Taeyeon tinh ý liền hiểu được điều đó mới vội xua tay, lên tiếng trấn an.

- Chắc là cậu ấy đi tập thể dục, những lúc như thế thường không hay nghe điện thoại. Em đừng lo, cậu ấy sẽ về sớm thôi.

- Ừ thôi em mau đi chuẩn bị đi rồi ăn sáng, cả ngày hôm nay sẽ bận lắm sợ chẳng có thời gian ăn đấy. - Fany hối thúc Krystal, đẩy cô nàng về phía nhà vệ sinh.

- Tae đi gọi Sooyoung và Hyoyeon đã.

- Ừ Tae cứ đi đi, một lát ra giúp em.

***

Mưa vẫn rơi nhưng không còn nặng hạt, dù gì thì cũng vẫn làm ướt mềm thảm cỏ và góp phần cô lạnh cho cõi lòng người. Yuri cầm ô, khuỵ chân trước nấm mồ vốn đã ướt đẫm vì nước mưa sớm đúng ba tiếng liền, cả đêm qua lại là một đêm trong muôn vàn những đêm không ngủ. Sự thống khổ vẫn vẹn nguyên mỗi lần đến đây và hôm nay dường như lại càng nhiều hơn gấp trăm lần sự thống khổ ấy. Yuri đưa tay quệt đi vệt nước trên tấm ảnh, tông giọng trầm khan vang lên đều đều giữa màn mưa đầy những tâm sự chất chứa làm cái vẻ lạnh lùng của Yuri thêm phần đơn độc.

- Hôm nay mưa thế này, em lại phải ở đây... Xin lỗi em. À mà hôm nay là ngày tôi kết hôn, chỉ tiếc đó không phải em, tôi chẳng chắc quyết định này liệu có đúng không, Sica?

Yuri cuối đầu, đôi mắt sâu như bão tố cuốn xoay, âm u và mịt mù. Cô đoán là con đường trước mắt rồi cũng tắt đường hẹp lối nhưng chân đã đặt vào không thể rút ra.

- ...người ta bảo hôm nay là ngày vui nhưng sao lòng tôi chẳng vui như mình tưởng. Váy cưới, nhẫn cưới, rượu và tất cả đều có, chỉ mỗi em là không... Xin lỗi em vì giấc mơ em gửi đã không còn cơ hội được thực thi nữa rồi.

Yuri thấy lòng mình yếu đuối. Giấc mơ của Jessica ngày nào đó giờ chợt hoá hư không, tan thành mây thành gió mà một Yuri đầy kiêu hãnh nào đó chẳng thể ôm trọn vào lòng, chẳng thể nắm bắt.

- Tôi không biết mình sẽ tiếp tục sống như thế này đến bao giờ. - Yuri xót xa nhìn di ảnh của nàng, đôi tay vuốt ve nấm mồ lạnh ngắt như vuốt ve suối tóc vàng vẫn thoảng hương ngày ấy. - Em còn trẻ quá, cuộc đời em vốn dĩ sẽ còn rất dài... Mọi thứ dường như chẳng bao giờ theo đúng mong muốn của mọi người.

Yuri thừa nhận, trong việc yêu và bảo vệ lấy nàng là một điều thất bại nhất trong cuộc đời mình. Với Yuri, những thứ không thể thì không tồn tại nhưng chỉ trừ việc này thì Yuri bất lực, duyên nợ không phải là thứ dễ dàng để người khác điều khiển, nó vẫn cứ làm theo ý mình muốn còn ở bản thân mình chỉ biết khống chế nó lại ở một góc độ nào đó để nó đừng lệch khỏi đường ray, ấy vì thế mà người ta mới bảo: để yêu thương một người cần lắm sự cố gắng.

Yuri hiểu điều đó nhưng đến cuối cùng vẫn không thể làm được.

Jessica vẫn còn những giấc mơ chạy dài chứ không phải kết thúc ở đây, với di ảnh vô hồn, với nấm mồ trống rỗng, cuộc đời nàng đáng ra không nên thế này.

Yuri đưa đồng hồ lên ngang tầm mắt, thở dài.

- Hôm nay tôi không có nhiều thời gian, chúng ta tạm chia tay ở đây nhé! Tạm biệt.

Yuri vẫy tay chào như một Jessica vẫn còn tồn tại một cách không thể chân thật hơn ở trước mắt. Yuri luôn là vậy, vẫn rất dịu dàng với một Jessica dù là Jessica vào thời khắc ấy đã hoá thành gì đi chăng nữa. Một nụ hôn đặt nhẹ lên di ảnh, cái cảm giác lành lạnh từ phiến đá hoa cương ấy chạm khẽ vào môi gây ra một làn đau xót mạnh mẽ chạm thẳng vào trái tim, chưa bao giờ, nụ hôn với Jessica lại làm Yuri dằn vặt đến nhường ấy. Đôi môi ngày nào giờ hoá lạnh lẽo thê lương.

Mưa vơi dần, Yuri xếp lại chiếc ô ướt mèm rồi nhấc chân đi khỏi đấy, chẳng ngoảnh đầu lại, chỉ bước đi và bước đi cho đến khi đến tận chân đồi. Cô ngước nhìn bầu trời, xanh trong dần và không còn u ám, dường như mọi thứ lúc này đã bắt đầu ủng hộ quyết định của Yuri ngày hôm nay nên mưa vơi đi để lòng ai thôi không trì nặng phần nào. Một lúc lâu sau đó, Yuri lên xe và quay trở về nhà mình, trở về nơi sẽ làm mọi thứ bước sang một trang mới hơn nhưng chẳng ai đảm bảo rằng nó sẽ mang lại hạnh phúc hay là niềm đau.

***

"Lễ cưới xa hoa của Tân Chủ tịch tập đoàn JYK diễn ra vào sáng nay đã thu hút sự chú ý của cánh báo giới và người dân."

"Tổng giám đốc Kwon Yuri của tập đoàn JYK kết hôn."

"Cô dâu vàng của Tổng giám Kwon vẫn còn là một ẩn số."

Sooyoung cùng Hyoyeon chụm đầu lại vừa lướt điện thoại vừa đọc to những gì ghi trong các trang báo mạng, không khỏi trầm trồ.

- Dự là một chốc đi vào được bên trong sẽ là một vấn đề lớn đấy. - Fany quay sang nói với Krystal, người vẫn đang tủm tỉm cười khi nghe được những gì mọi người nói. Nàng có mơ cũng chẳng nghĩ mình lại trở thành nhân vật chính của một buổi lễ kết hôn xa hoa và thậm chí còn thu hút giới truyền thông thế này.

- Hôm nay cô Krystal sẽ kết hôn hả umma? - Seohyun dùng bữa sáng nhưng cũng không quên tò mò.

- Phải rồi, lát nữa Seohyun sẽ đi phía trước cô Krystal rải hoa nhé! - Fany vuốt mớ tóc loà xoà cho bé con.

- Thế ạ? Yuri có đến không umma?

- Có chứ, họ lấy nhau mà.

- Thế ạ? Là sẽ giống appa và umma nhỉ? - Con bé cười khì, nghiêng người nhìn Krystal. - Sao cô Krystal phải kết hôn vậy?

Con bé hỏi làm mọi người bật cười, đặc biệt là nàng lại thấy nhóc này hỏi một câu thật khó quá. Bản thân nàng cũng chẳng biết nữa, chỉ là rất muốn được cùng Yuri bước trên lễ đường, đứng dưới tượng chúa vào giờ phút thiêng liêng của một đời người...

"Khi em khoác tay cùng người mình yêu nhất vào lễ đường thì đó là lúc món quà quý nhất của một đời người đã đến lúc em chạm vào được, em cảm nhận được. Chị luôn mong em sẽ tìm được người đó, em gái chị là đứa trẻ ngoan thì sẽ nhận được món quà đặc biệt nhất."

Một lời nói bỗng văng vẳng trong tâm trí nàng. Khi nàng nghe được những điều ấy là năm nàng vừa tròn mười tám tuổi, cái tuổi bắt đầu chặng đường trưởng thành. Từ khắc đầu tiên của nàng khi vươn mình trở thành thiếu nữ, chị gái nuôi cho nàng một giấc mơ tuyệt đẹp về một người trong tương lai, một tình cảm trong sáng và nàng vẫn chờ đợi người ấy, ngày hôm nay là ngày người ấy xuất hiện, chị gái nàng trên cao nhìn xuống chắc hẳn là sẽ hạnh phúc. Nàng nghĩ vậy.

- Seohyun ăn sáng đi, một lát cô sẽ trả lời. - Krystal vờ nghiêm mặt chỉ bữa sáng trước mặt con bé.

- Phải rồi, con nhanh chóng lên và không hỏi nữa. - Fany nhấc cái muỗng lên đặt vào tay con bé làm nó yểu xìu.

- Dạo này Seohyun nói nhiều thế. - Sooyoung phì cười trêu chọc.

- Ple! - Seohyun lè cái lưỡi bé xíu tỏ ý không hài lòng một cách dấu diếm để tránh bị Fany và Taeyeon nhìn thấy.

- Chúng ta nên ăn nhanh một chút để đến đó đón tiếp khách với ngài Kwon và còn cho Krystal còn chuẩn bị, sẽ không có thời gian đâu. - Taeyeon sau một hồi im lặng cũng lên tiếng, so với đêm qua thì vẻ mặt không thoải mái gì.

Ti vi treo trong phòng ăn cũng đang ngập tràn các hình ảnh ở thánh đường và nhân vật chính không ai khác ngoài Yuri và Krystal. Đây vốn là một điều hiển nhiên khi mà tập đoàn JYK đã quá lừng lẫy và hiện các hình ảnh cho thấy các quan chức cấp cao cũng đang dần di chuyển vào trong và an ninh được thắt chặt, cánh báo giới muốn săn tin cũng khó khăn, giờ thì họ chỉ còn mong chờ vào nàng dâu vàng bí mật của họ Kwon.

Mọi người càng rầm rộ, Taeyeon càng lo lắng mà người cô lo nhất chính là Kwon Yuri. Taeyeon thừa biết, quyết định này của Yuri chưa bao giờ là một điều mong mỏi thật sự xuất phát từ cõi lòng.

- Yuri! Sáng giờ cậu đi đâu vậy?! - Hyoyeon ngẩng đầu lên thấy Yuri đứng ở ngưỡng cửa, gương mặt có chút mỏi mệt.

- Sao còn ở đây? - Yuri nhíu mày hỏi Taeyeon.

- Tất cả đang chờ cậu và cậu không định dùng bữa sáng sao?

- Không cần đâu, bây giờ thì mọi người nhanh chóng đến đó đi.

- Cũng không cần gấp quá mà Yuri, buổi lễ còn tận năm tiếng nữa mới bắt đầu, bây giờ cũng mới chỉ giao lưu gặp gỡ quan khách thôi mà. - Sooyoung cố nhét nốt miếng bánh mì vào miệng, cố gắng nói với cái miệng đầy thức ăn. - Cũng toàn chuyện làm ăn.

- Cậu có thể ở nhà nếu muốn. - Yuri cắt ngang và không để Sooyoung nói gì thêm. Yuri nhìn Krystal. - Em chuẩn bị đi, Sooyoung sẽ đưa em đến đó

- Ngay bây giờ á?!! - Sooyoung nuốt vội ngụm nước.

- Cậu không làm tôi sẽ nhờ người khác.

- Ừ rồi rồi. - Sooyoung phẩy tay. - Krystal nhanh lên nào.

- Ngay khi tôi có mặt ở đó, năm phút sau phải đến không chậm một giây nào. Nhớ là đừng để bị chụp ảnh nhiều quá... - Yuri khẽ giọng ở những con chữ cuối cùng, cô đưa mắt nhìn Krystal, không muốn để lộ sự quan tâm của mình ra ngoài quá nhiều nhưng chẳng hay càng giấu đi lại càng rõ ràng.

Krystal mỉm cười, tinh nghịch đưa tay chào kiểu quân đội: - Tuân lệnh!

Yuri thở dài chẳng nói gì. Vỗ vai Taeyeon ra hiệu rồi cùng Taeyeon rời khỏi đó, cả hai người bụng đều đói mốc meo nhưng chẳng muốn ăn gì, mỗi người một suy nghĩ, chung quy lại thì vẫn là rất mơ hồ về cuộc hôn nhân này...

- Hai người đến sau nhé! Soo đi đây. - Sooyoung khoác áo vào người, rời đi và không quên căn dặn.

- Cô đi nhé Seohyun! Bye bye!

- Tạm biệt Krystal. - Seohyun vẫy cái tay bé xíu chào nàng.

Nàng bước đi với một tâm trạng tốt nhất có thể, ngày hôm nay, với nàng bầu trời bỗng rực sáng, chỉ hy vọng Thiên Chúa sẽ cầu nguyện cho con đường này thật dài lâu, lâu nhất có thể...

***

Yuchiri ngày mới lại nhộn nhịp, Sooyeon bước ra khỏi sân nhà liền thấy thoải mái khi gió sớm mơn man gương mặt nàng. Không khÍ ở đây luôn luôn là vậy, rất chậm chạp và nhẹ nhàng chứ không bề bộn bon chen như trên Seoul ngày đó.

Sooyeon bước đi trên con đường nhỏ, hai bên là cánh đồng đã ươm màu vàng chín, nàng thấy thư thái đến lạ. Nàng đi đến "ngôi nhà lớn" - là cái nơi mà mọi người đều tập trung ở đây vào mỗi bữa sáng chỉ để chào hỏi nhau một câu, cùng nhau chia sẻ vài tách trà hay ngồi quây quần với nhau xem tin tức buổi sáng từ chiếc ti vi to lớn mà nhiều tháng trước Junsu đã đem về để thay thế cho cái ti vi cũ kỹ.

- Annyeonghaseyo! - Jessica cuối đầu chào mọi người.

Các bác vừa trông thấy Sooyeon liền niềm mở mà tay bắt mặt mừng.

- Aigoo, xem chàng trai nhỏ đã lớn hơn nhiều rồi này. - Bà Kanghee vuốt ve cái bụng của nàng. Nó lớn hơn rất nhiều so với những ngày đầu nàng đến đây, gương mặt nàng cũng đã tươi tốt lên hẳn. - Ráng mà giữ sức khoẻ đấy Sooyeon à.

- Vâng cháu biết rồi ạ.

- Nào, ngồi xuống đây.

Sooyeon ngồi xuống nền nhà cùng với mọi người theo dõi tin tức, trên ti vi đang chiếu những hình ảnh tại Thánh đường Tin Lành về hôn lễ của một người nổi tiếng nào đó. Ở đó có rất nhiều phóng viên, quan chức cấp cao đang được các vệ sĩ đưa vào trong, thoát khỏi vòng vây của đoàn săn tin.

- Từ tận sáng đến giờ khắp các đài tin tức đều chiếu cái này nhỉ? Hôn lễ thế này chắc không phải người tâm thường đâu. - Cụ ông ngồi trên ghế đẩu nói, có vẻ không ưng lắm với tin tức ngày hôm nay. Ông đã quá tuổi để mà thích thú với mấy cái tin tức kiểu này nhưng nhà đài thì vẫn thích đi theo số đông hơn là một lão già như ông đây.

- Cháu nghe nói là doanh nhân nào đó. - Anh chàng trẻ tuổi đeo cặp kính to đùng nói.

- Ta chả quan tâm, chúng nó kết hôn thì liên quan gì đến ta. Haizz.

Sooyeon vẫn lặng im thin thít, nàng nhìn thấy cái huy hiệu màu đen trắng với những hình ảnh trừu tượng trên áo của những người vệ sĩ, cả người nàng thoáng chút run rẩy. Nàng hy vọng rằng những gì nàng nghĩ trong lúc này sẽ không trở thành sự thật.

Làm ơn...

.

- ...khi em đặt bước chân đầu tiên lên thảm đỏ, đó là một cảm giác cực kỳ hạnh phúc. Mỗi người chỉ có một lần trong đời thôi, đừng có hồi hộp mà quên đi cảm nhận nó trọn vẹn. - Fany đứng cạnh bàn trang điểm vừa nói vừa nhìn ngắm Krystal.

- Em đẹp quá Krystal! - Hyoyeon lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc tuyệt vời này.

- Cảm ơn mọi người. - Krystal chợt nắm lấy tay của Fany và Hyoyeon. - Nếu không có hai chị, hôm nay em chẳng biết sao nữa. Aigoo, hồi hộp quá đi.

- Ngốc này! Có gì phải cảm ơn đâu chứ. - Fany cốc nhẹ lên đầu nàng dâu trẻ rồi cùng Hyoyeon ôm chầm lấy vào lòng.

"Jessica, cậu hãy cầu nguyện cho con bé nhé!"

Fany nhìn Krystal nghĩ thầm, trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa cho cô gái có mái tóc vàng thuở cũ, đến tận ngày hạnh phúc của Yuri cũng không thể trở thành một cô dâu đường đường chính chính mà lại nhường vị trí ấy cho người khác. Fany tuy không ủng hộ tuyệt đối với quyết định của Yuri nhưng cũng không phản đối, thì đúng là nàng ích kỷ muốn bảo vệ tất cả những gì thuộc về Jessica và không muốn ai sẽ sở hữu nó, đặc biệt là Yuri nhưng nàng biết sao được, vì tình cảm là quyền lựa chọn của mỗi người, chẳng ai có quyền ngăn cấm.

Mọi chuyện cũng đã qua rồi...

- Mọi người bước ra nào! Buổi lễ bắt đầu rồi. - Taeyeon mở hé cửa nói với vào rồi bận rộn với công việc điều hành của mình.

- Krystal, fighting!

.

"Xin chào, đây là Eunhuyk - phóng viên đài truyền hình MSJ. Hiện nay chúng tôi đang có mặt tại thánh đường nằm tại trung tâm Seoul, chỉ một lát nữa đây sẽ là nơi diễn ra buổi hôn lẽ của Tổng giám đốc kiêm Tân Chủ tịch sắp tới của tập đoàn JYK - Kwon Yuri. Cô dâu hiện tại vẫn không thể nào thấy rõ được gương mặt nhưng theo một số nguồn tin thì nàng dâu vàng của tập đoàn JYK là một du học sinh Mỹ vừa trở về Hàn Quốc mang họ Jung, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức cho các bạn xem đài."

Thình thịch...

Mỗi lần gặp lại là một lần tim nàng đau nhói... Sức chống cự yếu ớt chỉ vừa được vực lại cách đây không lâu, nay lần nữa đổ gục tan tành. Nàng bật dậy chạy nhanh khỏi đó, nhưng điều vừa nghe cứ quấn quanh lấy nàng không thể dứt ra. Nàng cắn chặt mỗi đến bật máu, nắm chặt tai mình, miệng vẫn cầu xin những lời nói ấy thôi vang lên.

Kwon Yuri.... Biểu tượng đen trắng trên áo là logo của JYK... Nàng dâu vàng họ Jung.... Cuộc đời nàng làm sao mà lại bị trù diệt đến thế, yêu một người phải chạm đến tận cùng đau khổ thế này sao?

Rầm!

- Sooyeon!

- Sooyeon, cháu có sao không?!!

- Sooyeon, Sooyeon! Mau gọi ông bà Park!

Bậc thềm hụt một bước, một sự sống mong manh đang ươm mầm như rơi bế tắc. Mùi vị tanh tưởi đổ dài xuống đôi chân chuyển màu xanh xao. Mặc kệ tiếng la hét, một Sooyeon vẫn vô hồn nhìn vào khoảng không, chưa hề ý thức được đứa trẻ của mình đã dần thoi thóp cho đến khi đôi tay vô tình chạm vào vệt đỏ, đôi mắt ấy mới đến đỉnh điểm hoảng loạn và đớn đau.

Một cái chạm vào, sự cuồng loạn khống chế cả con người...

Làm ơn...

.

Một bước, hai bước, ba bước...

Krystal trong bộ váy cưới đẹp lộng lẫy trắng tinh như thiên thần không vướng bụi trần, nàng khoác tay ông Kwon bước trên thảm đỏ trong tiếng nhạc trang trọng từ dàn nhạc công và trong ánh mắt rất đỗi thảng thốt của mọi người. Nàng đẹp đến không tưởng... Khung cảnh lúc này tựa hệt một giấc mơ, một giấc mơ không bao giờ có thật, một giấc mơ mãi mãi chỉ tồn tại khi đôi mắt nhắm chặt.

Kwon Yuri vẫn thần thái như mọi ngày đứng bên cạnh cha sứ, đưa mắt nhìn về phía người con gái vẫn đang tiếp tục từng bước đến gần mình. Đằng sau lớp vải ren mong manh kia, Yuri ngỡ như mình lại được gặp Jessica, đôi mắt ấy như cuốn sâu lấy mình. Jessica xinh đẹp tuyệt đối khi khoác lên chiếc váy cưới ấy, nụ cười đó ẩn hiện đằng sau lớp vải, Yuri không kiềm mình mà nở một nụ cười mà ngay giờ khắc ấy chỉ có Yuri là người hiểu rõ nhất, nụ cười này chính là dành cho Jessica Jung.

Sự run rẩy chợt dấy lên trong tâm trí của con người cao ngạo, gió bão thét gào trong tâm hồn khuyết nửa.

Thật chậm, bàn tay nàng khoác lấy tay Yuri. Dù là tay nàng chỉ chạm vào lớp vải nhưng nàng vẫn cảm nhận rõ ràng thân nhiệt dưới lớp vải ấy.

Chợt tim Yuri nhói đau một hồi... Không rõ là vì gì, chỉ là cảm thấy rất đau.

- Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để cùng chúc phúc cho đôi bạn trẻ...

.

- Yuri.. Yuri...

Hoảng sợ vô cùng, nàng phải làm gì lúc này đây. Nàng thấy đau quá, bụng nàng đau nhói và lồng ngực cũng đau nhói, nhịp tim không ổn định một chút nào. Làm sao mà lại có thể thế này, Yuri làm sao có thể đối xử với nàng như vậy.

- Yuri...

Làm ơn...

.

- Dù là bệnh tật, nghèo đói, con sẽ luôn ở cạnh và yêu thương Kwon Yuri. - Giọng cha sứ vang vang trong thánh đường, Krystal quay sang trao cho Yuri một ánh mắt của sự tin tưởng trước khi cha sứ hỏi nàng và nàng sẽ trả lời thật rõ để mọi người cùng nghe thấy và Thiên chúa chứng giám cho nàng. - Krystal Jung! Con có đồng ý lấy Kwon Yuri không?

- Thưa, con đồng ý!

.

Nàng dần chìm vào mê man, bên tai nghe tiếng mọi người gọi tên, nàng vẫn cố lắng nghe và tìm kiếm giọng nói của Kwon Yuri nhưng chỉ toàn tiếng khóc, có tiếng khóc của anh chàng bé bỏng...

- Minhyuk ơi...

Gương mặt Yuri lờ mờ xuất hiện trong khung cảnh chói loà trước mắt nàng. Ánh mặt trời chiếu rọi khiến nàng dù cố mở to mắt để nhìn thấy gương mặt ấy cũng không thể, mắt nàng cứ muốn nhắm lại, hàng mi dài yếu ớt gắng gượng.

Làm ơn...

.

- Kwon Yuri, con có đồng ý lấy Krystal Jung không?

Mọi người dường như nín thở trước sự im lặng kéo dài của Yuri. Cô chìm vào suy nghĩ của mình, ánh nắng xuyên qua khung cửa nhiều màu tạo nên một bức tranh cầu kỳ trên chiếc váy trắng tinh của Krystal và tạo nên một tổng thể rối ren như chính Yuri lúc bấy giờ.

Cô có thể thấy được ánh mắt thúc giục của ngài Kwon, thấy được ánh mắt bối rối của cha sứ và mọi người, thấy được ánh mắt lo lắng của Taeyeon, thấy được ánh mắt của Krystal khẽ lay động như là sợ hãi và thấy được cả ánh mắt ưu thương của Jessica... Một sự ám ảnh tuyệt đối với đôi mắt ấy vẫn còn khắc sâu trong trái tim khiến Yuri vào khoảnh khắc thiêng liêng nhất bị rúng động. Thế giới khi ấy như chao nghiêng, mọi thứ đổ vỡ thành một đống hoang tàn.

.

Nàng run rẩy đặt tay lên bụng, khắp người đã bết máu.

.

Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...

- Thưa, con-đồng-ý...

Làm ơn...

Yuri nhắm chặt mắt sau câu nói rõ ràng rành mạch, ấy vậy là mọi thứ đã thật sự bắt đầu. Mọi người vỗ tay hoan hỉ, Taeyeon lặng thinh nhìn Yuri, lời nói rõ ràng là thế, tự tin là thế nhưng vẫn chẳng kìm cho đặng một nỗi xót xa trong mắt nên liền nhắm chặt lại.

Trong tiếng vỗ tay rầm rộ, trong tiếng cười hạnh phúc của ngài Kwon, của bố và mẹ, của Krystal, Yuri trao nhẫn cưới cho nàng, vừa khít. Nàng cũng làm việc tương tự, lồng vào tay Yuri chiếc nhẫn cưới ràng buộc cả cuộc đời... Nàng ngẩng mặt nhìn Yuri, nàng đưa tay khẽ chạm lên đôi mắt ấy, vì cớ gì mà nó lại buồn đến thế....

Tiếng cổ vũ reo hò đã quá lâu, Krystal chủ động kéo cổ Yuri xuống để thực hiện một nụ hôn. Không cuồng nhiệt, rất nhẹ nhàng.

Một cái chạm vào... nghiệp không thể hoá thành duyên...

.

Khung cảnh mờ dần mờ dần rồi tối đen... Ánh mặt trời lụi tàn, nhịp tim bé nhỏ cũng đã tắt, hơi thở bé nhỏ cũng không còn... Sooyeon lặng người, mê man với nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Trái tim nàng từ độ ấy chính thức khuyết đi một nửa... Dù trong cơn mê, nàng vẫn nhìn thấy Yuri, Yuri vẫn còn bên cạnh, Yuri không thuộc về ai, Yuri chỉ thuộc về nàng.

Làm ơn... Đừng bỏ em...

===

Yay! Vậy là xong phần mở đầu. Giờ thì mới thực sự đi vào cuộc chiến nè. :3 Chương 6 này có điều gì bất ổn không? :( Góp ý giúp mình hoàn thiện nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip