Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 5.

Đôi lúc, tự lừa dối mình chính là một đơn thuốc tuyệt vời để chữa trị cho những vết thương vốn chưa bao giờ là tạm thời.

---

- Jessica!

- Jessica, đến đây.

- Jessica! Tỉnh dậy nào, em không nhớ hôm nay chúng ta có hẹn sao?

- Jessica! Dậy thôi.

Bừng mắt.

Sooyeon bật người dậy một cách mau chóng, hơi thở ngắt quãng, đôi mắt vô định nhìn vào khoảng không u tối được chiếu một ít ánh sáng từ chiếc đèn ngủ. Nàng run rẩy như vừa mơ thấy ác mộng, một cơn ác mộng đáng sợ hơn bất kỳ loại ác mộng gặp ma quỷ nào. Khi mà nàng nhận ra đôi mắt mình lại nhoè đi, nàng vội lắc đầu, không, nàng không biết giọng nói ấy, không biết!

Nàng nghiêng đầu nhìn đồng hồ, hai giờ ba mươi phút sáng.

Cánh quạt trên trần quay đều quay đều, thần trí nàng cũng đang quay đều theo từng vòng quay quanh quẩn chẳng đường ra.

Ít ra thì nàng cũng có thể yên tâm rời khỏi đó rồi, em gái nàng sẽ ổn thôi nếu đó là người ấy. Em gái nàng đã gặp một người đáng phải gặp, một người mà nàng tin rằng hết cả đời này, nàng vẫn sẽ không bao giờ hối hận khi ngày ấy, người đó đã yêu nàng và khiến nàng yêu... Chỉ là khi bắt gặp hình ảnh người ấy, tâm tình nàng không ổn định, vẫn là không thể chế ngự mình, để cảm xúc điều khiển.

- Umma hứa đấy! Đây là lần cuối cùng để con phải chịu đau khi umma ngất đi. Hứa đấy, nhất định phải tin tưởng umma. Giận hờn cũng được nhưng nhất định phải tin, nhất định phải như vậy. Biết không? - Sooyeon xoa cái bụng đang ngày càng rõ hơn của mình, nước mắt chảy dài, cả người co rúm vì cảm giác rã rời tuyệt vọng. Nàng cũng không nghĩ có một ngày mình lại như thế này. Thảm hại, rất thảm hại.

Ngoài trời mây buồn đến lạ, gió thổi tung bức màn ở ban công, ánh trăng rọi vào thê lương, sương lạnh cuốn quanh người nàng như ảo ảnh về một người đã luôn ôm nàng thế này hằng đêm.

Nàng co ro, giữa những mơ màng sương khói nàng mới nhận ra: Có những điều càng muốn khoả lấp lại càng rõ ràng, có những điều càng muốn gạt bỏ lại càng hiện hữu...

- Sooyeon, cháu chưa ngủ à? - Bà Jimin đẩy cửa phòng bước vào, đôi mắt có phần mỏi mệt vì không yên giấc. Bà đã phải liên tục thức giấc nửa chừng giữa những giấc ngủ để chăm sóc cho Sooyeon. Bà thương quá, cô gái trẻ của bà... Một mình mang đứa trẻ còn đang hình thành đến đây, hằng ngày vẫn một mình che giấu điều gì đó trong lòng mà trì nặng tâm tư. Lắm lần bà nhìn thấy ánh mắt vô hồn ngồi ở vườn hoa sau nhà, luôn luôn cầm lấy mặt dây chuyền mà thẩn thờ. - Ôi cháu khóc sao?

Sooyeon quệt vội nước mắt, ho khan để giọng mình thôi run rẩy yếu đuối.

- Gió thổi vào cay mắt cháu thôi.

Bà Jimin thở dài, ngồi xuống giường vuốt ve mái tóc nâu bồng bềnh phảng hơi sương. Hành động của bà âu yếm, dịu dàng như đang chăm lo cho đứa con gái bé bỏng ngày đó. Sooyeon vì rất cô đơn và cũng vì rất chông chênh nên khi nhận được những hành động này thì nước mắt lại tiếp tục trào ra chẳng kiềm được, nàng giống đứa trẻ được mẹ vỗ về vì bị thương nhưng biểu hiện lại bình thản đến ngạc nhiên.

- Sooyeon... Sooyeon của ta đừng khóc. - Bà ôm lấy thân hình Sooyeon, xoa tấm lưng gầy gò, cảm nhận bờ vai mình ướt đẫm mảng và hơi thở đều đều phả vào vai nóng ấm.

- Cháu đã sợ hãi biết bao nhiêu... - Sooyeon nhắm chặt mắt cố thôi không nghĩ đến hình ảnh của một người cuồng dại xen lẫn đâu đó giữa tiềm thức là đôi mắt của người nàng rất yêu, từng lời nói cứ vang vang bên tai như là ma là quỷ. - Một kẻ mang mầm bệnh, một kẻ tâm thần! Ngay cả Kwon Yuri cũng khinh rẻ cháu rồi và sau sẽ là em gái còn đứa trẻ của cháu sau này phải thế nào đây khi có một người mẹ như vậy? Cháu sợ quá... Cháu không thể là một kẻ điên được, cháu không phải như vậy, nó đã hết đi từ nhiều năm rồi! - Đột nhiên nàng lại nói ra cái điều nàng cay nghiệt nhất ấy, nước mắt vẫn rơi, giọng nói của nàng cứ vỡ ra theo lời.

Âm thanh cứ nghẽn đặc dần đi giữa gian phòng gió lạnh cửa hé vốn bây giờ đã chìm ngập vào những nỗi khổ sở chồng chất trong con người bé nhỏ quật cường.

Bà Jimin đau lòng cũng khóc, bà biết chứ, bà biết Sooyeon có vấn đề về tâm lý, bà đã nghe được từ Junsu sau cuộc gọi ban chiều ngay khi Sooyeon đột ngột ngất đi. Ngay cả bản thân bà còn không thể tin, một người xinh đẹp như vậy, mạnh mẽ như vậy lại mắc chứng tâm thần phân liệt. Đáng sợ hơn là căn bệnh này sẽ kéo dài cho đến hết cuộc đời, hoạ chăng chỉ có biện pháp là chế ngự nó mà người làm được chính là bản thân bệnh nhân rồi mới đến gia đình, bạn bè và thuốc. Tâm thần phân liệt một khi thật sự đã đến đỉnh điểm, nó sẽ bùng nổ như quả bom kích hoạt lâu ngày bởi những điều có sức ám ảnh.

- Không thể như vậy được... Rất nhiều năm từ lần bố mẹ rời xa cháu sau chuyến bay đó, nó thật sự đã biến mất rồi. Bây giờ chỉ là cháu không thể điều khiển cảm xúc mình nữa. Bí mật này đừng để Kwon Yuri biết đến... Sau này dù bác có vô tình gặp một ai mang cái tên ấy, xin đừng nói về cháu. Bí mật này dù có chết cháu cũng phải chôn cùng. - Những lời nói lộn xộn bởi ký ức khốn cùng như chẳng còn có thể đàn áp được thêm.

Ừ sợ chứ! Nên thành ma quỷ cũng nhất định phải mang theo.

Ký ức ngày đó chưa bao giờ là một kỷ niệm đẹp, nó thật sự là những khoảng ngày ám ảnh của cuộc đời.

Những lần thần trí mê tỉnh ấy, ngây ngây dại dại chẳng biết làm sao thoát khỏi, vô lực phải nghe theo sự điều khiển của con người thần bí đó khiến nàng phải tuyệt vọng.

Nàng chẳng muốn nhớ lại quãng thời gian đen tối ấy lại càng chẳng dám đối mặt với nó.

Bản thân mình cũng đang ngày một ghét bỏ, ghê tởm và cay nghiệt mình thì người yêu của nàng làm sao chấp nhận? Câu hỏi này cứ luôn vấn vương trong đầu từng giờ từng phút từng giây. Nàng sợ mình sẽ mất đi Kwon Yuri, nàng sợ cuộc đời nhem nhuốc của nàng sẽ bám đeo theo những người máu mủ ấy, Krystal rồi Minhyuk - đứa trẻ của kẻ tâm thần...

- Cháu biết phải làm thế nào đây?

Nàng không biết.

Nàng thương Yuri nhưng cũng hận Yuri, nếu như Yuri tin tưởng, nếu như Yuri đã giữ nàng lại thì bây giờ nàng không phải chật vật khi đối diện với quá khứ đang trở về. Yuri thật không biết rằng với nàng, Kwon Yuri là liều thuốc duy nhất có thể chữa căn bệnh ấy. Vậy mà bây giờ, Kwon Yuri cũng muốn rút cạn sự sống của nàng đi.

Bà Jimin vốn không biết Kwon Yuri là ai nhưng bà chắc đó là một phần ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của Sooyeon. Ngay từ buổi đêm ấy, bà mãi mãi cùng Sooyeon chôn giấu bí mật, đặc biệt là đối với bất kỳ một ai trên đời mang cái tên Kwon Yuri thì càng không thể biết đến. Bà sẽ nhớ cái tên này, Kwon Yuri!

...

Kwon Yuri tự động mở mắt như đã được lập trình sẵn, đã gần ba giờ sáng mà giấc ngủ vẫn chập chờn chẳng yên. Cô nghĩ là mình cũng không cần cố gắng thêm làm gì. Cô với tay bật đèn rồi tung chăn đi về phía chiếc máy pha cà phê đặt trên bàn, pha cho mình một cốc cà phê nóng ấm, dẫu sao thì cũng không ngủ được nên thôi thì thức giấc hẳn còn hơn cứ chập chờn. Hương cà phê bay theo làn khói nhẹ nhưng sao chẳng thơm như khi Jessica làm. Nghĩ về ngày đó mà thấy lòng đau đáu, những đêm làm việc mệt mỏi, Jessica dù ngủ say đến mấy cũng tự động bật dậy mà pha một cốc cà phê đem vào phòng làm việc cho Yuri miệt mài bên những trang hợp đồng phẳng phiêu. Về sau này Yuri phải tự làm lấy nhưng chẳng lần nào hài lòng với những gì mình pha.

Yuri bước ra ban công đầy gió, cà phê sóng sánh mang lại cái hương dìu dịu của một ngày thật cũ về một người chưa bao giờ là cũ. Yuri tựa hai tay vào ban công, nhấm nháp một ít cà phê và nhìn ra khoảng trời bao la được điểm sáng bởi những ngọn đèn từ mấy toà nhà hay trung tâm mua sắm xuyên đêm. Cô nghĩ nếu đổi lại là cảnh biển thì tốt biết mấy, có tiếng sóng vỗ về, có gió biển để cô gửi gắm một chút tâm tư. Jessica cũng thích biển, đơn giản vì cũng muốn được gửi niềm tâm tư...

- Vì sao lại không ngủ? - Yuri ôm lấy Jessica từ phía sau, phả làn hơi nóng ấm vào gáy khiến Jessica bất giác run rẩy.

- Yul này.

- Sao nào?

- Em muốn ra đó. - Jessica chỉ tay ra mặt biển dập dềnh sóng nước.

Yuri kéo bàn tay ấy về phía mình: - Không được.

- Yul cũng thích biển mà, giờ này vắng vẻ, lãng mạn quá đi! - Jessica quay người lại ôm lấy Kwon Yuri nũng nịu mặc cho Yuri vẫn trưng ra biểu hiện chẳng hài lòng gì.

- Đã khuya rồi, em nên đi ngủ đi, giờ này ra ngoài sẽ không tốt đâu.

- Không chết được đâu Yul!

- Nếu chết đi thì thật may nhưng nếu bệnh thì thật khổ, tôi làm sao đủ tiền để chạy chữa cho em chứ! - Yuri gõ vào trán Jessica một cái, một lực vừa đủ để nàng phản ứng chau mày.

- Có người đã hứa sẽ làm bất cứ gì em muốn trong kỳ nghỉ này mà.

- Trừ việc này ra.

Jessica yểu xìu biểu môi tiếc nuối. Gương mặt lãnh đạm của Yuri cuối cùng chẳng nhịn được liền phì cười, Yuri đưa tay vuốt ve suối tóc vàng khẽ rối vì gió biển. Yuri cuối xuống thấp hơn để nhìn đôi mắt sau hàng mi ấy, cái vẻ buồn buồn lúc nào cũng đeo dính đôi mắt thuần khiết kia là thứ duy nhất luôn hiện diện trong Yuri mỗi khi nhắc về Jessica. Chẳng hiểu vì gì mà đôi mắt của Jessica lại ám ảnh đến ngần ấy, chỉ cần nhìn thấy, Yuri chỉ muốn đem nàng mà cất giấu thật kỹ khỏi những đầy rẫy cô đơn ngoài kia, tạo cho nàng một bầu trời lớn rộng luôn màu xanh trong.

- Có chuyện gì à? Sao lại đột ngột đòi ra biển lúc nửa đêm thế này? - Âm giọng Yuri dịu dàng đến độ Jessica cũng chẳng nghe rõ.

- Không có.

- Nói dối.

- Thật mà... Chỉ là em muốn ra biển một chút thôi.

Yuri im lặng nhìn nụ cười ấy, trong sáng và đẹp đến không tưởng. Yuri thừa biết rõ là Jessica có chuyện gì đó buồn phiền trong lòng vì những lúc Jessica gặp chuyện không vui lại nằng nặc muốn ra biển, chẳng làm gì cả, chỉ đứng trước biển để nước biển mon men, lách qua từng kẽ chân và nhìn chăm chăm đường chân trời.

- Sica này!

- Sao ạ?

- Sau này nếu có chuyện buồn thì đừng nhờ biển đem đi nữa, cả đời này không thể tin tưởng ai, chỉ nên tin tưởng tôi thôi. Thay vì gửi nỗi buồn của em vào biển thì hãy gửi nó cho tôi...

Jessica thấy lòng mình như ngọt ngào bởi dòng mật ngọt cứ chảy đều qua từng mạch máu, thấm sâu vào từng ngõ ngách của tế bào. Cuộc đời nàng vốn vì rất cô đơn, luôn luôn bộn bề nhiều việc và nhạt nhoà giữa dòng cuộc sống vốn dĩ luôn tấp nập đầy màu sắc chứ không như Yuri, là một Tổng giám đốc người người cuối đầu cung kính, chỉ búng tay một cái mọi thứ đều hoá dễ dàng, mọi người lúc nào cũng vây quanh, khoác lên mình cái vẻ hào nhoáng đến xa vời khó chạm đến... Ấy mà Kwon Yuri lại yêu nàng, một kẻ tưởng chừng mình mờ nhạt đến chẳng ai có thể thấy được nữa. Khác với những gì xa hoa mà Yuri có, Yuri đã yêu nàng bằng thứ tình yêu rất giản dị nhưng chân thành, nhẹ nhàng.

Yuri giống như một món quà, phải, một món quà tuyệt vời từ Thượng Đế.

- Làm sao có thể gửi cho Yul được?

- Tại sao không?

- Nếu mà làm vậy chẳng phải hơi độc ác sao?

Yuri im lặng suy nghĩ một lát, vẫn không thể hiểu rõ ẩn ý sau câu hỏi của Jessica hoặc giả là Kwon Yuri rất muốn nghe từ chính miệng nàng một điều tuyệt vời nào đó, một cước đánh gục Yuri.

- Vì có bao nhiêu nỗi buồn, Yul đều gánh cả rồi. Một mình em chịu là đủ không cần thêm Kwon Yuri của em đâu.

Ừ vậy, Yuri lại cười.

- Ngốc này! Tự thấy mình độc ác vậy thì mau ngủ thôi, em gái nhỏ à... - Yuri thật ra thấy mình xúc động nhưng lại muốn che giấu đi mới đành lảng sang chuyện khác.

Đã chẳng biết bao lần Yuri tự hỏi sao mình lại có thể gặp một người như vậy, cô gái nhỏ này là người duy nhất thường xuyên làm Kwon Yuri lãnh đạm cứ xúc động mãi thôi. Chẳng bao giờ Yuri nghe Jessica đòi hỏi một thứ gì đắt giá cho đáng với túi tiền của Yuri mà chỉ toàn là những thứ vặt vãnh cộng thêm cả khiến Yuri yếu mềm cả lòng. Cả đời này chẳng thấy ai như Jessica, người yêu là tổng giám đốc nhưng lúc nào cũng chỉ muốn bưng bê phục vụ kiếm tiền, chưa bao giờ ỷ lại... Thật là Kwon Yuri thật chỉ muốn đóng cái cô nàng này vào hộp rồi nhét vào túi mình để không ai chạm vào được nữa.

- Phụ huynh Kwon, em gái nhỏ rất muốn ra đó. Phụ huynh Kwon... - Jessica ôm lấy Yuri đang mắt nhắm mắt mở vì cơn buồn ngủ mà mè nheo.

Khoé môi Yuri lại run run mỉm cười vì cái kiểu xưng hô kỳ quái của hai người. Jessica bảo Yuri khó tính như phụ huynh vậy.

- Nhưng phụ huynh đã buồn ngủ lắm rồi, ngoan đi ngủ thôi.

- Vậy ngày mai chúng ta đón bình minh được không? Yuriii! - Jessica câu kéo cổ Yuri rồi hào hứng nhún nhảy.

- Được được, giờ thì ngủ ngày mai mới có thể dậy.

Vậy rồi cả đêm đó chỉ có phụ huynh Kwon là khổ sở khi người bên cạnh luôn miệng nói gì đó, mỗi khi vừa chìm vào giấc ngủ thì lại bị Jessica lay người cho tỉnh và lại đưa cho một loạt các câu hỏi đố. Chỉ là vì Jessica thật sự muốn đón bình minh, sợ ngủ quên mất thì tiếc uổng.

Yuri tuy rất buồn ngủ nhưng vẫn luôn cố gắng giải đáp tất cả các câu hỏi dù sai dù đúng chỉ để đổi lại một tiếng cười khúc khích nào đó.

Bởi Yuri đã tự dặn lòng mình nếu đã chẳng thể khiến Jessica gửi tất cả nỗi buồn cho mình thì Yuri sẽ là người gửi cho nàng thật nhiều niềm vui để lắp đầy những nỗi buồn không tên ấy.

Chỉ tiếc là điều ấy vẫn chưa kịp thực hiện, nỗi buồn vẫn chẳng kịp được che lấp thì Kwon Yuri đã mắc cho mình một tội lỗi mà suốt đời này chẳng thể quên được.

Yuri một mình đứng trước ban công giữa trời đêm cô tịch mà nghĩ lại chuyện cũ. Cốc cà phê sớm nguội lạnh đi vì hơi sương. Yuri nhấp thêm một ngụm đắng, lòng tự hỏi: Đến bao giờ thì em gái nhỏ lại có thể đứng trước biển mà gửi nỗi buồn mông lung cho sóng? Bây giờ ai đang giữ giùm em những ưu phiền sâu thẳm của lòng?

Chợt một mảnh giấy nhỏ được buộc vào sợi dây đong đưa trước mặt Yuri. Cô chau mày, chụp lấy mảnh giấy nhỏ bay bay trong gió, tiếng leng keng của quả chuông nhỏ buộc trên sợi dây thôi kêu.

<03:00:AM. Ngày mai không phải Chủ nhật, sunbaenim! ^^!>

Yuri đọc xong dòng chữ bay bổng trong tấm giấy note, ngẩng đầu lên mới thấy, hoá ra là "hàng xóm lầu trên".

Krystal nhìn cô, nở một nụ cười, có chút bối rối, có chút đáng yêu, có chút e dè. Đáp lại nụ cười ấy chỉ là cái nhìn lãnh cảm của Tổng giám Kwon, sau cái hình ảnh ấy biến mất khỏi ban công. Krystal bĩu môi, nàng chỉ muốn nói chuyện một chút thôi. Ngay khi nàng đoạn định kéo mảnh giấy lên thì có một lực kéo ngược lại, nàng nhìn xuống mới thấy Kwon Yuri đang cầm bút ghi gì đó, thì ra là đi lấy bút chứ không hẳn là "phũ" lắm như nàng nghĩ.

<Biết thế sao giờ còn chưa ngủ?>

Leng keng.

Yuri giựt hai cái, Krystal kéo lên. Nét chữ ngay ngắn và thanh toát ghi dưới dòng chữ của nàng, nàng đọc rồi có chút khựng người. Nàng phải nói gì tiếp theo?

<Mai em được nghỉ. Còn sunbaenim?>

<Vì không thích ngủ.>

Leng keng.

<Em thì khó ngủ. Sunbaenim có thích nghe đàn không?>

<Em sẽ đàn à?>

Leng keng.

<Tất nhiên, sunbaenim nghĩ bài nào thì hay nhất?>

Yuri nổi chút ngẫu hứng giữa đêm vì dù gì cũng muốn xem tài nghệ của con bé này đến đâu mà lại được đánh giá cao đến vậy trong tập hồ sơ kia. Jessica cũng biết đàn nhưng chỉ đàn piano và chỉ đàn khi Yuri muốn thôi.

"Nghệ sĩ dương cầm Jessica Jung chỉ biễu diễn cho mỗi Kwon Yuri thôi đấy nha!"

Có lẽ là với Yuri, bất cứ một điều gì dù là vô tình hay cố ý thì đều làm cô nhớ đến Jessica. Có những người vốn đã trở thành thói quen rồi, một khi vứt bỏ dường như chẳng còn có thể.

<Only you.>

Đó là bài Yuri thích nhất vì đó là bài Jessica vẫn thường đánh cho Yuri nghe...

Krystal vào trong lấy ra một chiếc đàn guitar cũ kỹ đem ra ban công, nhìn xuống vẫn thấy Kwon Yuri nguyên một tư thế âm trầm nhìn ra phía xa. Nàng gãy gãy vài nốt nhạc mong sẽ thu hút được sự chú ý.

- Sunbaenim! Em đàn nhé! - Nàng nói vọng xuống.

Chẳng có tiếng đáp lại nhưng Krystal vẫn không dừng lại công việc của mình. Một vài nốt nhạc vang lên từ chiếc đàn guitar sờn cũ, một vài nốt nhạc đem mình trở về xưa cũ. Giữa một trời đêm lạnh giá, bản nhạc này lại như xoáy sâu vào nỗi đau, chí ít là đối với Yuri.

Hình ảnh Jessica cứ hiện về dồn dập, cây đàn trắng vẫn nằm ở phòng khách một chỗ vẹn nguyên với bàn tay nhỏ bé lướt trên mặt đàn cùng yêu thương ngập tràn. Jessica ngồi đó, bấm vài phím đàn, âm thanh vang vọng khắp từng ngõ ngách rồi xuyên sâu qua trái tim Yuri, là một điệu nhạc chưa khi nào đổi khác.

- Chị gái em rất thích bản nhạc này... - Giữa những âm thanh trầm bỏng, Krystal lên tiếng.

- Ừ tôi biết...

Ừ thì làm sao cô không biết được, thậm chí là còn biết rất rõ.

- Có phải sunbaenim cũng nhớ Jessica unnie không? - Tiếng đàn vẫn bay bổng, Krystal ngập ngừng hỏi, nàng muốn biết điều gì? Hay nàng chỉ muốn hiểu rõ người này là ai?

Trong phòng khách có rất nhiều hình ảnh của chị gái nàng, con người này đã biến ngôi nhà thành một nơi tựa như là một chiếc hộp chứa đựng toàn là ký ức... ký ức của chỉ duy nhất một người.

Yuri im lặng không nói.

- Em có thể hỏi vài thứ được không?

Và vẫn im lặng như thế, Yuri dường như đã chìm sâu vào suy nghĩ của mình. Krystal đặt chiếc đàn guitar sang một bên và lại thả mảnh giấy nhỏ xuống dưới chỉ mong kéo được Yuri trở về thực tại, nàng ghi câu hỏi đó vào giấy với hy vọng Yuri sẽ trả lời.

<Điều gì?>

Leng keng.

<Rốt cục thì sunbaenim và chị gái em là gì?>

Rất nhanh sau đó Yuri liền trả lời, tiếng chuông leng keng báo hiệu vang lên tức thời không tưởng. Krystal vừa kéo mảnh giấy lên vừa nhìn xuống, chỉ thấy Yuri ngước lên mỉm cười một cái, nụ cười hiếm hoi mà nàng nhận được từ Yuri lại mang cái vẻ cô độc đến kỳ lạ. Vậy rồi Yuri rời khỏi ban công trở về phòng mình, không quên để lại một lời khen cho bản nhạc ấy.

- Đàn không tệ... nhưng có vẻ nó cũ quá rồi.

Krystal ngẩn ngơ một chút, chẳng nghĩ mình lại vui như vậy. Và một lần nữa nàng lại ngẩn ngơ khi nhìn vào dòng chữ từ mảnh giấy nhỏ.

<Là mối quan hệ phụ huynh - em gái. Sau này không nên hỏi nữa.>

Chỉ như vậy, Krystal ôm nỗi thắc mắc ấy vào lòng và không bao giờ hỏi lại, chỉ biết tự chấp nhận một câu trả lời về mối quan hệ kỳ lạ đó.

Kwon Yuri với nàng là một người đặc biệt... Mỗi lời nói đều lại có sức thuyết phục như vậy khiến nàng luôn vô thức nghe theo. Điều này thì nàng không biết tìm câu trả lời từ ai hay là từ chính bản thân mình? Vì sao Kwon Yuri lại đặc biệt đến thế? Là vì Yuri cho nàng một cảm giác được chở che như chị gái nàng thường làm ngày đó hay bởi vì cảm giác này thật sự là trái tim nàng đã rung động cho lần đầu tiên về một người đầu tiên khẽ chạm vào tình cảm non nớt?

Để trả lời cho tất cả, nàng bây giờ chưa thể trả lời được nhưng chỉ biết là vào độ ấy, với nàng, Kwon Yuri là người duy nhất nên tin tưởng ngoài chị gái. Vậy thôi.

***

- Seohyun! Con tốt nhất là nên ngồi yên và dùng bữa sáng đi, con sẽ trễ giờ học đấy. - Taeyeon nghiêm giọng sau khi dùng xong bữa sáng của mình, cô trừng mắt nhìn bé con.

- Con xin lỗi ạ. - Seohyun cuối gằm mặt, đặt con ếch bông sang một bên. - Keroro, phải nhanh thôi nếu không appa sẽ đánh vào mông.

- Tốt! - Taeyeon khen ngợi.

Fany quan sát bé con thì không khỏi bật cười, chả hiểu sao lúc nào cũng ôm con ếch xanh đó vào lòng và xem như một phần cơ thể của mình vậy. Taeyeon của nàng cứ phàn nàn với nàng mãi về vấn đề đứa trẻ của họ với con ếch đó. Taeyeon có lo lắng hơi thái quá khi sợ rằng dám lắm sau này con bé sẽ đòi cưới con ếch bông đó mà không phải là một người tài giỏi nào cho xứng đáng vơia công lao nuôi dưỡng của họ.

Điện thoại chợt réo rắt vang lên, Fany vội mở tui xách bấm nghe. Từ bên kia vọng đến một giọng nói trầm ấm lạnh lùng quen thuộc.

- Tớ có chuyện muốn nhờ cậu.

- Yuri, cậu có chuyện gì?

Taeyeon vừa nghe đến tên Yuri liền thôi tấm báo xuống và áp sát tai vào điện thoại Fany.

- Hôm nay cậu nghỉ làm một hôm đi.

- Hả? Không được! - Nàng ngay tắp lự từ chối với âm giọng gần như là hét toáng lên khiến người ngồi cạnh là Taeyeon cũng giật bắn. Nhận ra phản ứng có chút thái quá của mình, Fany dịu giọng, khó xử giải thích. - Công ty tớ hôm nay có sếp mới về, nghe đồn rất khó tính, nếu tớ vắng mặt.... A không được nhưng cậu định nhờ chuyện gì mà lại phải nghỉ hôm nay?

- Rất gấp. - Yuri không có vẻ gì vội vã, trả lời.

- Không thể nhờ Taeyeon sao?

- Không thể.

- Những làm sao tớ nghỉ được?

- Tên sếp đó là ai? - Yuri rẽ lái vào gara JYK. Nhân viên bắt gặp bóng xe quen thuộc vội cuối chào cho một lời chào buổi sáng đến vị Tổng giám Kwon.

- Không rõ lắm... Thông báo theo tớ nhớ thì hình như là... Park Yong Gun? Tân giám đốc của tớ đấy, cái phòng của lão ở cạnh phòng làm việc của tớ, Yuri à..... - Fany khổ sở giải thích, nàng khẽ nhìn Taeyeon muốn cầu cứu một sự trợ giúp nào đó nhưng đáp lại chỉ là cái nhún vai đầy "khiêm nhường" của Taeyeon.

- Park Yong Gun? Thì làm sao? Tôi là Kwon Yuri, thưa Tiffany Kim. - Yuri đóng sầm cửa xe và bước vào thang máy chuyên dụng, trả lời bằng giọng điệu chẳng hài lòng gì. - Cứ việc nghỉ đi, mọi thứ để Kwon Yuri lo liệu là được.

- Thật không?

- Ừ.

- Vậy nhờ cậu cả đấy. Thế tớ phải làm gì hôm nay?

- Rất đơn giản thôi. Dành một ngày cùng với Hyoyeon hay bất kỳ ai đi mua tất cả các loại nhạc cụ, cứ xem như hôm nay là ngày thư giãn.

- Tất cả á?!

- Ừ tất cả.

- Vậy...

- Thẻ của Kwon Yuri. Được rồi chưa? - Yuri ngả nghiêng trên ghế làm việc.

- Thoả thuận thành công!

Đầu dây bên kia cúp máy, Tiffany vội nở một nụ cười tươi hết cỡ rồi choàng lấy cổ Taeyeon câu kéo. Hôn vào má Taeyeon một cái thật kêu khiến Taeyeon cũng cảm thấy làm lạ.

- Gì vậy? Kwon Yuri cầu hôn em à?

- Taeyeon!

- Đùa thôi, chuyện gì? - Taeyeon xua tay cười xoà.

- Kwon Yuri nhờ em mua vài thứ nhạc cụ, chắc là cho Krystal Jung.

- Thật sao? - Taeyeon hỏi có chút ngạc nhiên. Lòng cũng vui khi nghe được tin này, biết đâu có Krystal, Kwon Yuri sẽ tốt hơn.

- Có lẽ. Nói chung thì hôm nay em sẽ đi mua sắm, hôm nay Tiffany được nghỉ! Yay!

- Ôi trời! - Taeyeon lại phì cười vì hình ảnh một Tiffany vui vẻ như đứa trẻ kia. - Vậy thì phải cảm ơn Kwon Yuri rồi.

- Thế Seohyun có được nghỉ không? - Seohyun đã đến cạnh Taeyeon tự lúc nào, con bé nắm bàn tay Taeyeon lay lay.

- Vậy con nghĩ sao?

- Sao là sao ạ?

- Là không nghỉ chứ sao! Nhanh chóng lên, con sẽ bị muộn giờ học đấy.

***

- Xin nghe.

- Ngài Park, đã lâu không gặp, tôi là Kwon Yuri, ngài vẫn khoẻ chứ?

- Ô! - Yuri nghe bên kia cất lên một tiếng thảng thốt, đó là điều Yuri dư sức dự đoán từ trước. - Tổng giám Kwon, hân hạnh quá. Đã lâu không gặp.

- Thật là tốt khi giám đốc Park vẫn còn nhớ tôi.

- Tất nhiên rồi, Tổng giám Kwon liệu có chuyện gì? - Park Yong Gun có phần e dè khi nói chuyện với nhân vật tầm cỡ này. Dù sao thì dự án sắp tới Great Effort sẽ hợp tác với JYK nhiều lắm nên không thể thờ ơ được.

- Không dài dòng thêm. Hôm nay giám đốc Park sẽ điều hành bên Great Effort nhỉ? Trưởng phòng marketing Tiffany Kim xin được nghỉ hôm nay, tôi có vài thứ cần nhờ cô ấy. Mong là ngài không phiền.

- Tiffany Kim? - Ông lặp lại để chắc chắn và sẽ ghi nhớ trong đầu. - Chắc chắn là không vấn đề gì.

- Giúp tôi đối đãi với cô ấy một chút. Tiện thể thì chúc mừng Tân giám đốc!

- Vâng vâng, cảm ơn Tổng giám Kwon, hy vọng sau này hợp tác vui vẻ.

- Hợp tác vui vẻ.

Vừa cúp máy, Yuri đã nằm dài trên bàn với cơn đau đầu thường xuyên do chứng thiếu ngủ cộng thêm tác nhân là rượu đã tạo nên một kết quả tệ vô cùng. Yuri khó nhọc đứng dậy đi về phía tủ thuốc, uống ít nước cho thuốc trôi vào dễ dàng hơn. Cái vị thuốc đắng nghét lúc nào cũng khiến cô khó chịu, rất may bữa sáng hôm nay không phải là bữa sáng với bao tử rỗng không, con bé ở nhà đã làm cho cô một ít thức ăn.

Yuri bước đến gần cửa kính, nơi có thể nhìn thấy mọi cảnh vật đẹp nhất của Seoul, đặc biệt là dòng sông Hàn mềm mại kia.

Cô chăm chú nhìn ngắm, để suy nghĩ mình trôi lạc vào đâu đó ngoài kia. Tự nhiên thấy lòng mình một thoáng bâng khuâng và hơn cả là hụt hẫng.

Thật là Jessica không còn trên Trái Đất này sao? Cứ như vậy rồi thời gian trôi dần, trôi dần, Jessica sẽ đi vào những lãng quên của nhiều người, phải không? Yuri tự hỏi, tự thấy đau lòng. Cuộc sống này vốn tàn nhẫn lắm, chỉ cần em đi, người ta rồi cũng sẽ quên nhanh thôi và sau đó lại quay về nhịp sống vốn có của mình, tất nhiên việc em chẳng còn cũng không ảnh hưởng gì đến họ. Và dĩ nhiên, Kwon Yuri không nằm trong số đó. Có thêm bao lần được sống và làm người thì Yuri vẫn chẳng thể quên đi Jessica vì quên là một điều đáng buồn. Yuri không muốn quên, chưa bao giờ muốn, may mắn thay, chẳng ai đánh thuế một nỗi nhớ dành cho xưa cũ cả mà dù có đánh thuế thì Yuri cũng sẽ chấp nhận để mà mình đừng quên.

Rất nhiều đêm trong những giấc mơ, Yuri luôn xin lỗi Jessica thật nhiều.

Xin lỗi em vì đã không yêu em nhiều như mình muốn.

Xin lỗi em vì đã không giữ em lại...

Phải, lẽ ra hôm ấy cô nên giữ Jessica lại. Chỉ một câu "Em đừng đi" đã có thể thay đổi được tất cả. Ấy vậy, Yuri đã không làm, Yuri đã không nói để rồi suốt đời phải im lặng, mãi mãi.

"Giá mà tôi đã cố gắng hơn."

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, đánh thức một Yuri miên man trong những hồi ức vừa cay đắng vừa ngọt ngào ấy để trở về là một Kwon Yuri lãnh đạm thường ngày.

- Vào đi.

Thư ký Lee ôm sấp tài liệu đặt xuống bàn của Yuri, lúc này mới nói.

- Đây là tất cả cho dự án sắp tới, sếp hãy xem qua và Chủ tịch Kwon cho gọi sếp lên văn phòng gặp ạ.

- Ừ, được rồi. - Yuri gật đầu khẽ, nhìn theo bóng thư ký Lee khuất dần sau cánh cửa mới buông một tiếng thở dài não nề.

Những lúc Chủ tịch Kwon gọi, chưa bao giờ là một điều tốt đẹp gì. Ước chi mà cô có thể biến mất một thời gian nhưng công việc và còn rất rất nhiều thứ không cho phép. Cô còn phải sống cho phần của Jessica.

- Yuri! Đi đâu vậy?

Yuri nghe Taeyeon gọi mình khi cô đang bước trên hành lang vắng trong giờ làm việc, Taeyeon đi về phía cô, trên tay cầm cốc cà phê mặt tươi tỉnh.

- Lên gặp chủ tịch, có muốn đi thay không?

- No no no. - Taeyeon vội vàng trả lời.

Yuri nhướng mày khinh khi.

- Dẫu sao cũng chúc may mắn, tiện thể thì nhạc cụ là một món quà tuyệt vời đấy. - Taeyeon vỗ vỗ vai Yuri rồi bước đi như một lời động viên thật lòng của một người bạn thân nhất.

Yuri ậm ừ dù Taeyeon đã đi rất xa khỏi đó, ậm ừ như để trả lời cho chính mình, cũng cần lắm đôi lời như thế bởi dù thế nào thì cũng biết mệt mỏi mà.

Yuri lặng thinh một khoảng khi đã đến trước phòng của Chủ tịch Kwon. Chần chừ một lát, cuối cùng Yuri đẩy cửa bước vào. Đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy có cả bố, mẹ ở đó. Yuri chỉ khẽ chào rồi hạ mình ngồi xuống ghế đối diện họ ở bàn họp dài. Chủ tịch Kwon chính là ông nội của Yuri, một người đàn ông khắt khe, lạnh lùng và Kwon Yuri như là một phiên bản của ông ngày trẻ ấy.

- Hôm qua con làm gì mà mẹ gọi suốt buổi mà không hề bắt máy lấy một lần?! - Bà Kwon chau mày không hài lòng.

Đáp lại chỉ là cái thở dài như chẳng muốn bận tâm về những gì bà nói của Kwon Yuri. Cô nhắm chặt mắt, ngả đầu lên ghế.

- Bà im lặng một chút đi! - Ông Kwon gắt với bà vợ của mình, cái nhà này, hết ông nội rồi đến mẹ, cứ thế này Yuri của ông rồi sẽ bị áp bức đến chết vì căng thẳng thôi.

- Ông gọi cháu đến có việc gì? - Yuri từ tốn hỏi, dù đã cố gắng nhưng vẫn chẳng che giấu được cái vẻ chán nản và mệt mỏi trong giọng điệu.

Chủ tịch Kwon nghiêm nghị quan sát đứa cháu độc nhất của mình. Lúc này mới ôn tồn lên tiếng phá tan không khí im lặng.

- Nếu không lầm thì hình như cháu mới rước thêm một con bé nào về nhà đấy à?

Bà Kwon trợn tròn mắt, định sẽ mắng cho nhưng rất may thay ông Kwon đã kéo tay vợ mình, nhìn bà bằng ánh mắt gay gắt.

- Vâng. - Yuri không chút chần chừ, đáp.

- Ta có tìm hiểu về con bé ấy rồi, Krystal Jung, AUC rồi giờ là Sixth Sense và một bảng thành tích chói loá. Không tệ. - Chủ tịch Kwon gật gù ra vẻ rất công nhận những gì mà cô bé ấy đạt được. Tất nhiên đó là một biểu hiện thật lòng chứ không hề có ý xem nhẹ. Đối với ông, đây là lần duy nhất và đầu tiên mà ông lại thấy khá vừa lòng về một người mà Yuri qua lại. - Để xem... Lại cũng là có liên quan đến con bé Jessica. Krystal, em gái Jessica Jung nhưng lại đối lập với cô chị bất tài của nó nhỉ? Học thức cao và sáng giá hơn nhiều...

- Ông đừng có mãi nói về Jessica như thế!

- Bình tĩnh nào, đừng gay gắt quá thể vậy chứ, ta chỉ đang muốn khen ngợi con bé Krystal thôi.

- Lấy Jessica làm bàn đạp để nâng người khác lên thì đó không phải cách. Nếu không có việc gì quan trọng, cháu xin phép. - Yuri tức giận đứng bật dậy làm chiếc ghế bật ra xa rồi đổ uỳnh lên nền đá hoa cương.

Jessica cũng đã không còn nữa, tổn thương nàng như vậy có ích gì sao? Không, chẳng có gì!

- Đứng lại đó!

Yuri khựng chân một lát, cố kiềm sự nóng nảy trong mình. Mọi thứ nên dừng lại ở đây thì tốt hơn.

- Cháu không nghe mọi người trong hội đồng quản trị nói gì hay là cháu cố tình làm lơ?

Không thấy sự đáp trả nhưng Yuri đã đứng lại, ông biết Kwon Yuri đang dành thời gian để lắng nghe cho xong. Chủ tịch Kwon lại tiếp tục.

- Họ không tin tưởng khi ta giao cái ghế Chủ tịch này cho cháu. Họ nói rằng một kẻ như cháu sẽ chẳng làm ra cái tích sự gì, may là mới chỉ vì một con bé mà đã uỷ mị đến thế này, ở nhà suốt gần hai tháng liền để đắm chìm vào cái nỗi buồn ngu ngốc nào đấy mà bản thân tự tạo dựng nên. - Chủ tịch Kwon tức giận đập mạnh tay xuống bàn, ly nước rung động khẽ dịch chuyển, làn nước sóng sánh tràn ra bên ngoài. - Hay ho cái gì?! Thưa Tổng giám Kwon?!

Bà Kwon lặng thinh, có chút sợ hãi với ông bố chồng còn ông Kwon chỉ biết lau vệt mồ hôi hai bên thái dương, ông rất muốn lên tiếng nhưng ông biết ngay lúc này thì không nên vì mọi thứ sẽ trở nên rắc rối hơn thôi.

Yuri nhếch môi, điệu cười khinh khỉnh như không tin vào những gì mình nghe được, từ lời nói đã nồng nặc mùi hương của vô tình. Yuri hít thật sâu, quay người lại đối diện với ông mình, ánh mắt như là vũ bão dồn dập đầy sự phản kháng.

- Vậy ông muốn cháu làm gì khi mà người yêu mình chết đi?! Nếu là ông, ông sẽ vui vẻ, đúng không? - Yuri chống hai tay vào eo, điệu bộ bất cần nhướng mày hỏi.

- Đừng có dùng thái độ hỏi ngược lại đó với ta. - Chủ tịch Kwon ngồi trên ghế, hơi thở có phần nặng nhọc, gầm gừ.

- Vậy ông nói đi, cháu làm gì mới vừa lòng ông?

- Hãy lấy con bé!

Chủ tịch Kwon bất ngờ tuyên bố, ông bà Kwon trợn tròn đôi mắt, Kwon Yuri chau mày.

- Trước khi buổi lễ nhậm chức diễn ra trong tháng tới, hãy lấy con bé Krystal đi! Lấy một người như vậy sẽ tạo được sự thuyết phục hơn và sẽ có lợi đấy. Còn bằng không, cháu rời khỏi tập đoàn.

Chủ tịch Kwon đã đắn đo khi nói điều ấy nhưng lần này ông nhất định trói buộc Kwon Yuri bằng một cuộc hôn nhân, khi có gia đình, con người ta phần nào sẽ bị hạn chế nhiều thứ và dẫu sao thì Krystal Jung là một người sẽ giúp được nhiều cho Yuri sau này còn hơn là ông để Yuri lông bông với những đứa con gái nào đó tựa như Jessica Jung trong quá khứ.

Yuri chẳng hiểu vì lý do gì, ngày hôm nay cơn tức giận lại được kiềm nén tốt đến vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời Kwon Yuri, sự bình tĩnh đã được phát huy một cách không thể tốt hơn được nữa.

- Cháu cần thời gian.

Chỉ vậy, Chủ tịch Kwon liền nở một nụ cười hài lòng nhìn thưo bóng lưng Kwon Yuri rời khỏi đó. Không ngoài dự đoán, đây là thời điểm thích hợp.

Yuri đá đổ chậu hoa trên hành lang, gầm gừ tức điên lên. Cần thời gian là cần cái quái quỷ gì? Kwon Yuri chẳng thể kiểm soát lời nói nữa, Kwon Yuri đúng là phát điên rồi!

Chiều hôm ấy, Kwon Yuri tìm đến rượu... Kwon Yuri không khỏi buồn cười khi nghĩ lại việc làm của Kim Taeyeon. Chẳng biết nghĩ gì mà lại để cô say khướt trong lúc buồn đau nhất, Taeyeon thật sự nghĩ chỉ cần như vậy là nỗi đau sẽ vơi sao? Làm sao mà vơi đi được... Bây giờ thì chẳng khá hơn gì mà lại còn tạo thêm cơ hội để cô tìm đến rượu vì trót say mê cái cảm giác nửa vời lưng chừng của niềm đau ấy.

Rồi lại bật cười vì bản thân mình.

Cái gì mà kết hôn? Cái gì mà cần thời gian? Có khác nào ngầm đồng ý đâu?

Trái Đất đúng là đã lệch khỏi trục quay của nó từ khi Jessica đi mất rồi.

Nhưng sao kỳ lạ quá. Chỉ là Yuri bất giác lại trả lời rằng mình cần thời gian... Yuri có muốn yêu thêm một ai đó ngoài Jessica không? Không, chẳng thể có thêm một ai như Jessica được nữa. Nhưng Yuri có muốn một chút ảo giác để khoảng trống trong tim và niềm đau trong tâm khảm thôi nhức nhối một chút không?

Ừ thì... Có chứ!

Đôi lúc, tự lừa dối mình chính là một đơn thuốc tuyệt vời để chữa trị cho những vết thương vốn chưa bao giờ là tạm thời.

Hết ly này đến ly khác, dần dần cơn say cũng đến, nụ cười của Jessica lại trở về tựa hồ như vẫn còn cạnh bên... Thân ảnh của Yuri vẫn giữ nguyên một vị trí bên cạnh quầy bar, vẫn thẳng đứng không chao nghiêng, để cho ánh đèn mờ nhạt phảng phớt qua làm hiện hữu một màn sương vây kín.

"Jessica ơi... Xin lỗi em..."

Bằng cách nào đó mà Kwon Yuri đã lái xe về đến nhà một cách an toàn dù đang trong tình trạng say xỉn khi trời đã sớm tối. Yuri loạng choạng bước vào nhà, nhìn thấy Krystal đang ngồi quay lưng về phía mình trên ghế, mân mê với những thứ nhạc cụ xung quanh mà Tiffany đã cho người đem tới vào lúc chiều. Yuri dừng chân, ánh mắt như bị hút sâu vào tấm lưng ấy, có phải Jessica không....?

Nhích từng bước đến bờ vai ấy, rất nhẹ nhàng tựa hồ như Yuri rất sợ hãi rằng chỉ cần một chuyển động nhỏ trong không khí là Jessica sẽ tan biến đi... Cái cảm giác đó chính Yuri là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai, nhìn thấy người mình yêu, mong manh luôn chực chờ tan biến và Yuri sẽ rơi xuống hố sâu bất kỳ lúc nào khi biết rằng một lần nữa mình lại phải chia xa.

Bất chợt, kệ báo ở gần đó ngã sỏng soài vì Yuri vô tình đi vấp phải nó.

Krystal giật mình quay người lại, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên.

- Sunbaenim! - Nàng vội chạy đến, bất chấp chiều cao chênh lệch mà nắm lấy tay Yuri choàng qua vai mình, hành động dịu dàng giống hệt một người.

- Jessica...

- Sunbaenim say rồi, ngồi nghỉ ngơi một chút, em sẽ đi pha nước giải rượu cho sunbaenim. - Krystal đỡ Yuri ngồi xuống ghế bành. Ngay khi nàng đoạn định bước đi thì Yuri nắm tay nàng lại, chợt cảm giác ấm nóng đổ dồn về trái tim nhỏ bé của nàng.

- Jessica... Hãy ở lại một chút đi... - Yuri nhìn nàng bằng ánh mắt như là thiêu là đốt, giọng nói trầm đục nhẹ nhàng văng vẳng trong ngôi nhà, hương rượu phảng phất toả khắp không gian.

- Sun... Sunbaenim... Em là Krystal Jung...

Yuri bật cười thành tiếng.

- À ừ quên mất, Krystal, ngồi xuống đây đi, tôi có chuyện muốn nói. - Yuri vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình.

Krystal ngập ngừng không hiểu nhưng nhanh chóng nàng dẹp đi cái ý nghĩ đi pha nước ấy mà ngồi xuống cạnh Yuri.

Ngôi nhà rộng lớn chìm vào im lặng bởi những suy nghĩ rối rắm của người nào đó, im lặng đến độ tiếng rì rì của máy điều hoà cũng có thể nghe rõ ràng, đồng hồ thì tích tắc xoay vòng.

Yuri nhắm chặt mắt, tựa đầu vào thành ghế, hơi thở đều đều rất bình yên. Krystal nghĩ rằng Yuri đã ngủ, định đứng dậy thì bỗng Yuri chỉnh lại tư thế ngồi một cách khó nhọc, tưởng như trọng lực dưới chân Yuri mạnh hơn bất kỳ trọng lực ở nơi đâu.

- Đàn mới tuyệt hơn phải không? - Yuri túm lấy cây đàn guitar nằm chỏng chơ trên mặt bàn, ôm nó vào lòng rất điệu nghệ. - Cả cây Piano kia nữa... Chỉ sử dụng cây piano màu đen tôi vừa mua, đừng đụng vào cây màu trắng.... - Yuri lia ngón tay mình qua phía bên trái, nơi trang trọng nhất của ngôi nhà với ánh đèn lúc nào cũng rọi sáng. - Đằng kia! Nó quý lắm.... quý báu như chủ nhân của nó vậy. - Yuri nghiêng đầu ngắm nhìn nó, khẽ thở dài. - Một nghệ sĩ dương cầm tuyệt vời, thường đến nhà tôi... ngồi vào đó... vậy là nhạc vang, vậy là tôi thương....

Krystal nhìn cây đàn trắng đó, một chút chộn rộn hiện hữu trong lòng.

- Tất cả những thứ này.... đều là tôi nhờ Tiffany... Tiffany đã từng học về nhạc cụ nên chọn sẽ tốt hơn...

- Em cảm ơn, sunbaenim.

- Về cái gì? Cái này à?

- Vâng.

- Đúng là chị em nhỉ? Cái gì cũng khách sáo... - Yuri cười bâng quơ.

- Sao... Sunbaenim lại say như vậy?

- Uống rượu không say thì tỉnh à?

Yuri gãy gãy đàn, một vài thứ âm thanh lộn xộn được cất lên. Ngày xưa, Yuri có học về loại nhạc cụ này, chẳng phải vì đam mê hay vì sở thích mà chỉ vì muốn một người để ý đến mình thôi. Yuri vốn rất khó gần và ít khi làm điều gì đó vì một ai nhưng cuối cùng cũng có một người khiến Yuri vượt khỏi ranh giới của mình. Yuri học đàn, tuy là có vụng về và nóng tính khi một tháng đã thay liền tù tì mấy giáo viên dạy thanh nhạc cho mình và dù sao thì cũng thành công. Đại khái là có đánh được vài bài...

"Với em như vậy là giỏi rồi nhưng mà sau này không cần vất vả vậy đâu."

- Em có muốn nghe một chút không?

- Sunbaenim cũng biết đàn sao? - Krystal ngạc nhiên hỏi rồi rất nhanh chóng vỗ tay khích lệ.

Trong cơn say chập chờn ảo mộng, dưới ngọn đèn vàng trên trần nhà rọi xuống một khoảnh tối đen của ngôi nhà, nụ cười của Krystal bỗng lung linh... rất đẹp nhưng vẫn không đặc biệt, ừ phải, đó là khuyết điểm duy nhất.

Yuri hít thật sâu, nuốt nghẹn cảm xúc của mình vào trong. Chết tiệt, vì cớ gì mà lại thấy mình yếu đuối đến nhường ấy.

- Ngày xưa tôi cũng học đàn đấy chứ.

Rồi đàn vang lên, du dương trầm buồn như cõi lòng Yuri vào thời khắc ấy cho đến tận hôm nay. Không chỉ đàn, Yuri còn hát, bất chợt lại muốn hát dù giọng đã khản đặc đi... Ngày xưa Jessica thích nghe Yuri hát, dù năn nỉ rất nhiều nhưng ít khi Yuri đáp ứng.

Nếu mà biết có ngày hôm nay, Yuri đã làm nhiều điều cho nàng hơn thế. Nhưng mà nếu biết có ngày hôm nay thì chắc Yuri đã không đủ can đảm để gặp gỡ nàng...

Kwon Yuri cất lên một vài câu hát từ bản nhạc quen thuộc...

Là bài hát Yuri luôn hát mỗi khi Jessica muốn nghe vào những đêm Jessica gọi điện đến Kwon Yuri đang công tác nơi phương trời xa, là bài hát vỗ về nỗi nhớ của Jessica, là bài hát như một lời hứa của Yuri, đi xa cách mấy Yuri cũng sẽ về chỉ cần Jessica còn chờ.

Có lẽ ngay vào những ngày hạnh phúc nhất, có lúc Yuri vô tình cảm nhận được rồi sẽ có lúc mình phải xa nhau thôi... Chỉ là đâu ngờ lại xa nhau bằng cái cách tàn nhẫn ấy.

- Đúng là như người ta thường nói, vắng đi một người mình yêu thương... Nhìn đâu cũng thấy trống rỗng, thế giới vắng hơn thật nhỉ?

Yuri đặt đàn sang cạnh bên, xích lại gần hơn với Krystal, nàng thậm chí cũng đã cảm nhận được hơi thở của Kwon Yuri nóng ấm.

- Không hỏi gì sao?

Krystal cuối mặt, lắc đầu.

Yuri dùng tay nâng gương mặt nàng lên, nhích sát lại gần hơn. Đôi mắt Krystal như cuốn vào đôi mắt sâu hun hút của Yuri, tim đập rộn, mùi rượu từ trong khuôn miệng ấy không ngừng cuốn lấy nàng khiến nàng cũng phải say.

- Em biết không, nhiều lúc tôi phải tự dối mình...

Rất nhẹ, rất chậm...

Nụ hôn đã diễn ra như thế, là một cái chạm môi với bóng hình Kwon Yuri trong mắt Krystal nhưng trong mắt Yuri là bóng hình của Jessica... Một người tuyệt vời cứ chiếm lấy trái tim Yuri.

- Tôi muốn.... kết hôn với em.

Krystal mở to mắt giữa cái chạm môi vẫn còn nguyên vị trí, hai tai lùng bùng như vừa đắm vào một trận cuồng phong.

- Tôi rất cô đơn, em hãy giúp tôi, Krys....

Một tiếng Krys.... Liền chạm vào tim. Rồi nụ hôn dần trở thành một nụ hôn đúng nghĩa, mùi rượu thơm nồng lan tràn khắp khoang miệng và tình yêu ngập tràn trái tim nàng dù biết rằng nó sẽ chẳng thể vẹn tròn đâu...

Nàng vòng tay ôm lấy cổ Yuri, đắm chìm vào nụ hôn của một kẻ say tình, say rượu, say theo đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Ở cái tuổi đời còn trẻ và còn đẹp ấy, Krystal Jung mới lần đầu tiên biết rung động vì một người nhưng tiếc là ngay từ lần chọn đầu tiên ấy vốn đã là lần sai lầm nhất khi nàng đã chọn Kwon Yuri và để Kwon Yuri bước vào cuộc đời một cách dễ dàng như thế...

...Từ lúc ấy, Kwon Yuri bước vào cuộc đời của Krystal Jung vào một đêm mưa trời rả rích, khi trên vai đeo theo một cái tên suốt cuộc đời vẫn nhớ, Jessica Jung.

Chỉ một khoảnh khắc, sai lầm nối tiếp những niềm đau để những bước chân mãi trượt dài không có đích dừng lại.

===

Với kiểu này thì có lẽ sau Chương 6 là xong đoạn mở đầu. :D fic ra chương mới hơi lâu vì mình không có thời gian và cả để viết một chương cho vừa ý thì lâu lắm. T_T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip