Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 4.

Bàn tay nào thì cũng như bàn tay nào, nắm vào rồi lại buông ra, chỉ có mỗi bàn tay của người đó là đặc biệt, đã nắm rồi muốn buông không đặng nhưng bây giờ thì chẳng thể nắm cũng không còn gì để buông.

===

Nàng hé cánh cửa cách ngăn giữa khu nhà trước và khu nhà sau - nơi nàng đang ở đã thấy một khung cảnh nhộn nhịp vào lúc khi trời còn sớm. Lúc nào nhà của Junsu cũng như thế cả.

Những người dân trong làng từ già trẻ lớn bé đều đến đây để được ông Jaehwa khám chữa bệnh, mấy bà mẹ thì đến để bà Jimin khám định kỳ. Hai vợ chồng nhà Park từng là bác sĩ trên Seoul nhưng sau khi Junsu đỗ đạt thành tài họ đã trở về với ngôi làng nhỏ của mình và chữa bệnh miễn phí. Tất cả mọi chi phí sinh hoạt cho gia đình phần lớn đều nhờ vào vườn táo mà họ nhờ con trai bác Kim chuyên phân phối trái cây lên thị trấn để bán số táo từ trong vườn táo rộng lớn của họ, bên cạnh đó còn nhờ vào thu nhập của cậu con trai một Junsu. Ấy vì thế mà không có gì khó hiểu khi mà nhà Park là nhà được mọi người quý và tôn trọng không khác gì ông trưởng làng cả.

- Chào mọi người ạ. - Sooyeon bước ra cuối đầu chào liền thu hút được sự chú ý.

Cái vẻ đẹp ấy khiến cho mấy cô gái làng đã phải ganh tỵ nhiều trong suốt thời gian qua. Vừa mong manh, vừa kiên định lại vừa có nét ôn hoà lẫn lạnh lùng đến khó tin. Chỉ ngần ấy đã làm Sooyeon hơn hẳn rất nhiều người.

- Aigoo, cháu dâu của ta!

- Ôi con bé xinh đẹp quá. Cháu đã cảm thấy ổn chưa?

- Cảm ơn mọi người. Cháu cảm thấy khoẻ nhiều rồi ạ!

Sooyeon tươi cười vui vẻ.

Tất cả mọi người trong làng mấy tháng qua đều rất lo lắng và quan tâm đến nàng nên điều này làm nàng đỡ chơi vơi đi phần nào.

- Ông bà Park thật tốt số quá! - Một ông lão ngồi trên ghế củi nhìn Sooyeon ca thán. - Không chỉ có một cô con dâu "nhặt" mà còn có cả cháu "nhặt" nữa đấy, haha. - Ông cười hiền.

Đến bây giờ thì nàng cảm thấy mình vẫn còn may mắn khi đến đây cùng với Minhyuk, chưa một lần nào nàng bị ghẻ lạnh cả mà thậm chí còn rất được mọi người yêu thương.

Nàng vẫn thường tâm niệm về câu chuyện ở tương lai khi mà cậu bạn bé bỏng chào đời, nàng sẽ nhắc nhở mỗi ngày về những gì đã diễn ra trong quá khứ đó là tình yêu của dân làng nơi đây đã nuôi sống cậu. Nuôi nấng cậu bằng yêu thương như chính mẹ cậu đã làm vào những ngày tháng khó nhằn nhất của cuộc đời tuổi trẻ.

- Cháu mới là người tốt số khi gặp được mọi người chứ ạ! - Nàng nắm lấy đôi tay của ông cười vui vẻ.

- Cháu phải biết giữ gìn sức khoẻ nhé! Vào giai đoạn này thì đứa bé rất cần được bồi bổ đấy.

- Bà Kanghee nói đúng đấy. Giai đoạn này rất quan trọng với đứa bé nên gắng mà chăm sóc bản thân mình, có thể sẽ rất khó khăn trong thời gian tới nhưng nó sẽ chóng qua thôi.

- Bà Park từng là y tá trong bệnh viện ở Seoul nên rất có kinh nghiệm chăm sóc thai phụ. Cháu hãy nghe theo lời chỉ dạy của bà ấy nhé!

- Cháu biết ạ. Cảm ơn các bà. - Sooyeon cuối đầu cung kính.

Nàng thấy ấm áp lắm vì tất cả mọi người ở đây ai cũng đều quan tâm đến người bạn bé bỏng đang dần lớn lên của nàng nhưng ngần ấy không đủ để khoả lấp lòng nàng... Nàng vẫn thấy cô đơn đến lạ. Bởi vốn Sooyeon chỉ cần một giọng nói thân thuộc mà nàng vẫn thường nghe trong mỗi giấc mơ hằng đêm, chỉ một câu: "Em ổn không?" cũng đã là quá đủ để mọi sự mệt mỏi của nàng bay biến đi.

Có những điều thật đơn giản mà lại quá xa vời đến không thể tưởng.

Junsu đứng phía xa nhìn khung cảnh ấy, khoé miệng bất chợt nở nụ cười vô định. Cô nàng này lúc nào cũng vui vẻ với người khác nhưng với anh thì chớ có hề lại còn rất cả gan gọi người lớn tuổi hơn là anh đây bằng "cậu". Anh lắc đầu phiền muộn, cũng đã quá quen với điều này. Sooyeon là vậy, cảm xúc chưa bao giờ ổn định. Lúc thì vui vẻ, khi thì cáu gắt, đến hồi câu chuyện trở nên gần như bùng nổ thì lại bình thản tựa hồ không có gì xảy ra.

- Ôi mọi người đang chọc gì Sooyeon của cháu đấy? - Junsu từ sau lưng Sooyeon xuất hiện. Giọng nói đầy những tự hào.

- Thằng nhóc này! Ta đang thay cháu để căn dặn con bé chứ cái gì mà trêu chọc hả?!

- Đùa thôi, đùa thôi, cháu chỉ đùa thôi. - Junsu cười thật to, dùng tay vuốt lưng bà cụ khó tính. - Aigoo, đến lượt bà rồi đấy. Chúc bà sớm khoẻ mạnh.

Cụ bà đánh vào vai anh làm anh cười phì. Anh nhẹ nhàng quay sang Sooyeon.

- Anh chào bố mẹ một tiếng rồi em tiễn anh ra ngoài đón xe nhé! - Junsu nói với sự mong mỏi.

Nàng không ngần ngại mà lập tức gật đầu và kèm theo một nụ cười mà theo Junsu thì rất ít khi anh nhận được những nụ cười hiếm hoi ấy. Junsu hào hứng chạy vào nơi khám của bố mẹ.

- Appa, umma! Con đi đây!

- Khoẻ mạnh nhé con trai. - Bà ôm lấy Junsu.

- Cẩn thận đấy Junsu. - Ông Jaehwa luôn chân luôn tay không thể dừng lại được đành gửi lời dặn dò vội rồi tiếp tục công việc của mình với bệnh nhân.

- Vâng con biết rồi ạ! - Junsu vui vẻ nói với bố rồi nắm lấy tay mẹ mình, thì thầm. - Umma, chăm sóc cho Sooyeon nhé! Có một số việc... sau khi trở lại con sẽ trao đổi với bố mẹ.

- Ừm được rồi. Con mau đi đi kẻo trễ đấy.

- Nae.

Nói rồi Junsu vội bước đi. Anh và Sooyeon nhanh chóng cùng nhau rời khỏi nhà.

Bà Jimin đứng ở cửa nhìn theo bóng dáng của họ. Một cao một thấp. Bà đăm chiêu ngắm nhìn đôi trẻ, rất ưng ý và rất vừa lòng bà nhưng bà biết là con trai của bà sẽ mãi chỉ là tình yêu một chiều. Qua đôi mắt, bà nhìn thấu được tình cảm của lần đầu yêu thương từ Junsu nhưng còn ở Sooyeon, bà chỉ nhìn thấy sự ảm đạm và dù chỉ là một tia nhỏ nhoi cảm nhận tình yêu đối với con trai bà cũng không có. Bà thừa biết nhưng bà tôn trọng con trai mình, dẫu sao thì tình cảm đơn phương vốn là tình yêu đẹp nhất... và bà cũng có một chút yêu thương nhất định dành cho cô gái đó, giống như là con gái bé bỏng của bà. Nếu ngày xưa con gái bà không gặp chuyện thì khi lớn lên chắc cũng sẽ xinh như vậy.

- Anh sẽ dành nốt vài ngày nghỉ phép cuối cùng mà tìm em gái của em... Sau kỳ nghỉ anh phải trở lại bệnh viện nhưng mỗi cuối tuần anh sẽ trở về. - Junsu bất chợt nắm lấy tay nàng.

Nàng không phản ứng, nàng xem hành động đó trở thành một hành động tầm thường hoá mà chẳng có một chút suy nghĩ sâu xa nào hơn. Bàn tay nào thì cũng như bàn tay nào, nắm vào rồi lại buông ra, chỉ có mỗi bàn tay của người đó là đặc biệt, đã nắm rồi muốn buông không đặng nhưng bây giờ thì chẳng thể nắm cũng không còn gì để buông.

- Cậu đi mạnh khoẻ!

- Chỉ vậy thôi hả?

- Còn gì khác nữa?

- Ừm... Sooyeon sẽ nhớ anh chứ? Đại loại vậy... - Junsu ấp úng.

Nàng nhìn cậu trai trẻ một lúc rồi phì cười.

- Ừ được rồi nếu cậu muốn, tôi sẽ nhớ nhưng chỉ một lát thôi nhé! - Sooyeon nửa đùa nửa thật mà chỉ có mỗi nàng mới hiểu rõ sự thật đằng sau câu nói ấy.

Chỉ một chút thôi, tâm trí nàng còn bận phải nhớ người khác nữa. Nàng sợ đến một lúc nào đó nàng sẽ quên đi gương mặt ấy khi cái gai trong tiềm thức lớn nhanh đến bức phá mảng ký ức của nàng. Không ai có thể đoán trước được việc gì nên nàng cứ phải dốc hết tâm sức để ghi nhớ hình ảnh ấy trong lòng mà thôi. Jung Sooyeon xinh đẹp, mãnh liệt của một thuở nào ấy giờ đây yếu đuối và mong manh đến nhường nào.

- Thôi anh đi nhé! Ngay khi có thông tin về em gái em, anh sẽ gọi cho em.

- Tạm biệt.

__

- Không phải thế! Keroro phải ngồi trên ngai vàng cạnh hoàng tử chứ!

- Con chẳng biết gì cả Seohyun! Làm quái gì lại có chuyện con ếch xanh ngồi cạnh hoàng tử, là công chúa! - Jae Rim bực mình vì con bé cứng đầu. Anh gỡ con ếch xanh ra khỏi chiếc ghế nhỏ cạnh con búp bê hoàng tử rồi đặt nàng công chúa tóc vàng vào đó.

- Không phải mà! - Seohyun rưng rưng nước mặt nhặt lại con ếch xanh và đặt lên đầu công chúa.

- Asssii, con bé này! - Jae Rim mím môi. - Lẽ ra ta không nên nhận lời giữ con giúp appa con mới phải. Chấp nhận đi, cạnh hoàng tử phải là công chúa.

- Oàaaaaaa, bác So Eun!!! Bác Jae Rim quẳng Keroro của Seohyun đi rồi, bác So Eun!

Jae Rim ngửa đầu ra phía sau rồi đổ ập người xuống sàn nhà dở khóc dở cười. Anh phát điên lên mất thôi. Kim Taeyeon sao lại sinh ra một đứa trẻ thế này? Làm sao con bé này lại là cháu gái của anh vậy nhỉ? Đụng một chút lại bác So Eun, bác So Eun, hễ Kim Taeyeon đem con gái sang nhà thì y như rằng hôm đó là ngày đen tối nhất của anh mà.

Tiếng bước chân từ trên lâu vọng xuống nhà mỗi lúc một rõ hơn. Anh thừa biết là cô vợ của anh đang cáu bẩn rồi.

- Yah! KIM JAE RIM!

Anh nhìn lên, không còn thấy trần nhà mà thay vào đó là cái bặm môi đầy nộ khí của So Eun, anh chán nản nhắm mắt lại.

- No no, vì Seohyun nghịch lý. - Anh lầm bầm trong tiếng khóc của Seohyun đang ngày một lớn hơn. - Con bé bảo cái con ếch xanh đó lấy hoàng tử, lấy cái rắm!

- Bác So Eunnn, oàaaaa, Keroro chết rồi!

- À được rồi được rồi, Keroro chỉ nằm nghỉ một lát thôi chứ chẳng chết đâu. Bác Jae Rim hư hỏng này sẽ bị trừng phạt. Seohyun đi với bác nào.

Jae Rim bật cười một cái tự chế giễu mình, chà hay thật ấy, sao anh cứ toàn bị đóng vai phản diện thế này. Chơi với lũ con nít đúng là toàn rắc rối. Cô vợ của anh thì thật là... thay đổi thái độ cứ như chong chóng vậy.

- So Eun à, cạnh hoàng tử phải là công chúa. Anh cũng rất đáng thương. So Eun. - Anh bắt lấy chân của vợ mình, giọng điệu khổ sở.

- Đúng là không có tự trọng. Sao anh lại đi cãi với trẻ con chứ?

- Anh chỉ không muốn con bé lệch lạc suy nghĩ mà. - Jae Rim than thở.

- Tránh ra!

So Eun đá vào người anh một cái rồi bế thốc Seohyun đi ra vườn bỏ mặc anh nằm dài trên sàn cùng một đống đồ chơi mà theo anh là phản khoa học. Làm quái gì mà hoàng tử lại lấy con ếch? Có bao giờ lại có chuyện công chúa ếch đâu chứ.

- KIM TAEYEON! EM CHẾT ĐI!

Kim Seohyun và Kim Taeyeon đúng là hai kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác mà.

__

Tiếng giấy xoạch xoạch đều đặn vang lên trong không khí tĩnh lặng quen thuộc. Yuri đặt bút ký xét duyệt, hết tờ này đến tờ khác, hết sấp này đến sấp khác, một hành động nhuần nhuyễn và nhàm chán quá độ. Cô cảm thấy đau đầu, đêm qua lại là một đêm khó ngủ... Không biết bao lần cô lại mơ thấy Jessica và cảm nhận nỗi đau sâu sắc chưa khi nào phai nhoà.

Kịch.

Tiếng cửa phòng khô khốc vang lên. Yuri cũng chẳng màn để ý, vẫn chú tâm vào công việc của mình cho đến tận khi người ấy ngồi vào chiếc ghế đối diện thì cô mới ngẩng đầu lên, là Sooyoung, cô liếc nhìn nhanh một chốc rồi lại dán mắt vào những con chữ trên giấy.

- Đêm qua cậu không về nhà à? - Sooyoung dùng tay xoay xoay quả địa cầu bằng vàng trên bàn làm việc của Yuri, lơ đễnh hỏi.

- Ai làm tình báo cho cậu? - Yuri đoạn định im lặng nhưng cuối cùng lại trả lời.

Sooyoung nhún vai:

- Krystal. Lúc sáng chở con bé đến trường, con bé có hỏi tớ. Krystal bảo sợ rằng cậu nghĩ con bé phiền hà nên chẳng về nhà.

- Đến thế này thì phiền cũng đã phiền rồi còn gì mà sợ. - Yuri nhàn nhạt nói. Nghĩ lại thì đúng là phiền thật nhưng chẳng hiểu vì gì mà cô lại dễ dàng để cô bé đó ở chung mặc cho cô hoàn toàn có khả năng để thuê một ngôi nhà khang trang nào đó cho Krystal. Chỉ là cái cảm giác mà cô bé ấy mang lại rất chân thật thậm chí là có cả đau lòng.

- Thế tối qua cậu ngủ ở đâu?

Yuri thở hắt tỏ rõ sự khó chịu.

- Khách sạn.

- Không có cô gái nào khác nằm cạnh đấy chứ?

- Tất nhiên... - Yuri trả lời bằng tất cả sự nhàm chán. - Mà sáng nay đến trường có ổn không?

- Đương nhiên phải ổn thôi và hiệu trưởng Sixth Sense ngay khi nhận được hồ sơ của con bé, ông rất vui. Tin được không? Hiệu trưởng của một ngôi trường nổi tiếng là có tỷ lệ chọi cao nhất cái Đại Hàn này đã khen con bé đấy. Aigoo, thật sáng giá. - Sooyoung hả hê ngã lưng ra ghế khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy. Ôi cha thảo nào mấy bác phụ huynh lúc nào cũng sướng lâng lâng khi mà con cái họ được thầy cô khen. Chậc, cô phải nhanh chóng có một đứa trẻ thôi.

- Vậy còn việc làm? Đã thôi chưa?

- Cái đó thì liên hệ với Taeyeon nhưng mà con bé thật sự chẳng muốn nghỉ làm đâu.

- Vì sao? - Yuri dứt mắt ra khỏi mớ giấy tờ, chờ đợi một câu trả lời thoả đáng. Tư tưởng chống đối đúng là chẳng thể mất đi hoàn toàn.

- Sợ là gánh nặng. Bảo là nếu chỉ ăn không ngồi rồi thì con bé khó chịu lắm.

- Vậy thì cứ bảo con bé. Để không là gánh nặng thì tốt nhất hãy đem kết quả tốt về cho tôi, tôi không thích lãng phí tiền của cho một kẻ ăn học chẳng ra gì đâu.

Sooyoung nhìn Yuri, thở dài một tiếng. Cô chỉnh lại tư thế ngồi cho thật nghiêm chỉnh, khoanh hai tay đặt lên mặt bàn gỗ trơn nhẵn. Cô bất đồng:

- Yuri, tớ nghĩ là cậu hơi khắt khe quá đấy. Krystal dù sao cũng chỉ mới gặp chúng ta, cậu cứ thế này thì đúng là áp bức tinh thần người khác thật. - Sooyoung mong chờ Yuri sẽ phản ứng gì đó nhưng trái với sự mong đợi. Kẻ lạnh lùng đó vẫn cứ chăm chăm với công việc ký giấy của mình, thao tác ký dường như còn nhanh hơn lúc đầu. - Cậu có biết vì sao con bé lại một khắc liền chấp nhận lời đề nghị của cậu không?

Yuri ngừng lại thao tác, ánh mắt khẽ lay chuyển rồi cô ngã lưng ra ghế, dường như đã sẵn sàng để trò chuyện. Mọi công việc đều dừng lại khi Kwon Yuri ngã lưng ra ghế thế này, trông vô cùng thư thái nhưng chỉ có người ngồi trên chiếc ghế ấy mới biết nó mệt mỏi đến nhường nào.

- Không biết.

Sooyoung nhếch mép cười hào hứng khi thấy Yuri đã chú tâm đến lời của mình.

- Sáng nay Krystal bảo tớ là vì... Con bé sợ cậu!

- Vậy thì tốt. - Yuri không hề bất mãn.

- ...và bất ngờ hơn đó là vì... Tin tưởng cậu. Con bé bảo đó là lần đầu tiên con bé nhìn thấy một ánh mắt kiên định đến thế và nói rằng Kwon Yuri dù rằng đáng sợ nhưng lại có cảm giác an toàn hơn rất nhiều người khác.

Yuri mông lung.

Tin tưởng? Không, cô không thích sự tin tưởng. Kwon Yuri đã không tin vào Jessica thì làm gì có tư cách để người khác tin tưởng mình? Và cảm giác an toàn sao? Jessica đã luôn nói như vậy rất nhiều lần vào ngày xưa ấy, hẳn là vì con bé cũng giống nàng, thích sự chân thật hơn là dối gian. Những con người như Yuri... Không nhẹ nhàng, không ngon ngọt trong lời nói và thậm chí có phần ngông cuồng nhưng đó là những gì chân thật nhất của Yuri. Thà rằng tàn nhẫn còn hơn là sự thánh thiện từ tâm không xuất phát từ lòng người chân thật.

Có lẽ... Có lẽ họ có cùng điểm chung như thế. Đó là tin tưởng vào Kwon Yuri - một kẻ quá ngang tàn.

- Có còn nói gì nữa không?

- Không, chỉ nói đến đấy thì tới trường rồi. - Giám đốc Choi tỏ vẻ tiếc nuối. - Mà nếu cậu muốn thì ngày mai tớ chở con bé đi đường vòng. - Sooyoung nói đến đó liền cười giễu cợt muốn châm chọc Yuri. Đây đúng là thú vui tao nhã mà.

- Vớ vẩn vừa thôi. JYK đang trong thời kỳ nghỉ ngơi sao?

- Được rồi được rồi, tớ sẽ làm việc ngay đây, đúng là khó tính. - Sooyoung chép miệng ca thán, lững thững ra khỏi phòng không quên đem theo quả cầu vàng mà giám đốc Kim đã đem về từ Châu Âu ấy.

- Đặt nó xuống.

- Aiiissii. Họ Kim bủn xỉn, chỉ tặng cho cậu mà tớ chả có gì. - Sooyoung lầm bầm bước đi.

Yuri nhìn theo không khỏi nhếch môi cười khinh khi. Một người như cô mà lại quen biết một cái tên như vậy thì đúng thật là quá kỳ lạ.

Rồi nụ cười cô chợt tắt ngúm như tàn tro khi nhìn thấy tấm ảnh nhỏ đặt trên bàn làm việc. Là tấm ảnh cô chụp Jessica vào Giáng sinh năm ngoái ở Ý, Jessica ngồi trên chiếc thuyền nhỏ vẫn đang trôi đi trên sông vào đêm Giáng sinh ngập tràn ánh sáng, nàng chắp tay cầu nguyện điều gì chẳng rõ, chỉ nhớ rằng đó là đêm Giáng sinh cuối cùng cô được nhìn thấy Jessica nở nụ cười. Yuri lưu lại khoảnh khắc ấy, bức ảnh đẹp ngẩn ngơ trên dòng sông Venice.

Yuri cầm khung ảnh lên, đôi tay vuốt ve thật nhẹ. Kwon Yuri bỗng hoá dịu dàng, ôn nhu đến lạ. Vẫn là một cảm giác quen thuộc: yêu thương vô hạn và đau lòng vô tận.

Mới đấy mà hình ảnh này giờ là hư vô...

"Jessica, em có ổn không?"

..

Leng keng.

Chiếc muỗng rơi vụt khỏi tay nàng rồi chạm vào nền nhà vang lên một tiếng, kéo nàng ra khỏi suy nghĩ mông lung. Đột nhiên tim nàng nhói một cái, cảm giác uỷ khuất không vì lý do gì lại ngập tràn trong nàng. Sooyeon thở dài.

- Cháu không sao chứ Sooyeon? - Bà Jimin tiến lại gần nàng, lo lắng hỏi.

Nàng quay ra phía sau, bắt gặp ánh mắt lo lắng của bà Jimin dành cho mình liền vội cười xoà, lắc đầu.

- Không ạ, chỉ là cháu bất cẩn.

- Trông sắc mặt cháu có vẻ tệ quá. Junsu làm gì cháu buồn sao?

- Không đâu ạ. Junsu rất tốt với cháu mà. Thật sự cháu ổn. - Nàng nói với vẻ đinh ninh. Ngoài miệng là vậy nhưng lòng nàng rối ren đến ngưỡng tuyệt vọng.

- Có mệt thì cháu hãy nghỉ ngơi nhé! Cần gì gọi ta một tiếng chứ đừng có sợ phiền mà một thân tự quản đấy. Không tốt cho đứa trẻ chút nào.

- Vâng ạ, bác cứ làm việc của mình đi. Cháu ổn mà. - Sooyeon xoa vai bà.

Bà Jimin đăm đăm nhìn nàng để tìm thấy một sự chắc chắn trong đôi mắt ấy, bà khẽ gật đầu rồi rời quay trở lại với công việc của mình.

Sooyeon thở phào.

Nàng vào phòng, không màng bật đèn, cứ thế lăm lăm đi giữa bóng tối rồi đổ ập xuống giường. Nàng co ro vào góc, với tay kéo tấm màn hé ra một chút cho ánh sáng len lỏi vào trong. Nàng đặt tay lên bụng xoa nhẹ rồi mỉm cười, nụ cười mang dáng vấp của ưu thương... Đứa nhóc này! Chưa ra đời đã bị nàng làm cho mất đi cả gốc gác của mình nhưng mà nàng thì chẳng thể làm gì hơn. Yuri không tin nàng đến ghê tởm thì thời điểm này khi nàng trở về với một đứa trẻ, liệu rằng người đó sẽ tin và chấp nhận sao. Cả đời nàng cũng không thể nào tìm được một kẻ với lòng kiêu hãnh cao ngất trời, sự cực đoan và hung tàn đến vậy. Nếu mà nàng trở về thì có thể lắm chính đôi tay của người mà nàng yêu đấy sẽ siết chặt lấy cổ nàng, siết chặt lấy hơi thở thoi thóp rồi đạp nát cảm xúc của nàng.

Nàng bật khóc. Nàng biết chính bản thân đang mở đường cho căn bệnh tái phát. Nàng bàng hoàng cắn chặt răng cố kiềm lại sự sợ hãi để đừng hét toáng lên.

Nàng sợ...

Sợ rằng một sớm mai tỉnh giấc, mở mắt ra thấy trần nhà trắng buốt, chiếc giường ấm áp thì ở cạnh bên với cái mùi máu tanh tưởi mà chính bản thân cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Nàng sợ một ngày đẹp trời nào đó, cái ý định tự sát mất kiểm soát sẽ bùng phát rồi ánh mắt trời chẳng còn hiện hữu. Nàng sợ mảng đen trong tâm trí sẽ khiến nàng làm tổn thương bản thân hay khủng khiếp hơn đó là nó sẽ khiến nàng giết đi đứa trẻ bé bỏng của nàng. Nàng sẽ tỉnh giấc và nhận ra toàn thân thương tích mà chẳng hiểu lý do vì sao. Nàng sợ quá cái cảm giác bất lực và sợ quá cái cảm giác chính mình sẽ giết cả mình.

Sooyeon vui vẻ là thế, nhiệt huyết là thế, rốt cục cũng chỉ là vì đang muốn đấu tranh chống lại con người ngông cuồng đang sống trong mình. Nàng trò chuyện nhiều hơn, cố cười nhiều hơn, cố đẩy mình ra khỏi sự cô đơn và đã chẳng còn dám để cảm xúc thống trị mình nữa. Con người ngông cuồng đang tồn tại trong tâm trí, nàng phải chôn giấu nó thật kỹ, nàng phải đem nó xuống mồ cùng với nàng. Mọi người, đặc biệt là Kwon Yuri không thể biết đến nó...

Khi mà cơn cuồng loạn tồn tại cùng một lúc với lý trí, nàng cảm thấy kiệt sức khi luôn phải đấu tranh như vậy. Nhưng nàng buộc phải làm vì đứa trẻ Minhyuk.

Ngay vào cái ngày khi nàng biết mình có một đứa trẻ, nàng như rơi xuống vực vì nàng hiểu rõ đây là một điều quá nguy hiểm nhưng rồi nàng chấp nhận bằng một tâm trạng vui vẻ nhất chỉ bởi vì đó sẽ là người thân máu mủ duy nhất chắc chắn không bao giờ quay lưng lại với Kwon Yuri - một người đã đầy những niềm đau sâm thẳm vì vết thương của những ngày ấu thơ ảm đạm một màu đen. Bởi vì đã là ruột thịt thì không thể giết chết đi...

__

- Bố mẹ cháu vẫn khoẻ hả?

- Vâng ạ! Bố cháu cứ nhắc đến bác Lee mãi, bố bảo hôm nào sẽ về thăm bác. - Junsu mỉm cười vui vẻ nhận lấy tách trà từ tay người đàn ông kia.

- Vậy thì tốt quá. Từ ngày bố cháu về Yuchiri, cũng đã lâu rồi ta và ông ấy không gặp nhau. Ngày xưa ta với ông ấy là chiến hữu chinh chiến trong bao phi vụ ở trường ấy, thân lắm. - Ông Donghae khoan thai tựa lưng vào ghế bành. Xuýt xoa khi nhớ về ngày xưa, cái ngày mà còn là học sinh cấp ba, ông và Jaehwa là một cặp bài trùng lúc nào cũng gắn bó với nhau đã làm nên bao 'trang sử' cho đàn em cấp dưới nối tiếp. Kể ra có ngày nổi loạn như thế mới có thể cười khi về già xế chiều đã ngã.

- Vâng, bố cháu vẫn thường xuyên kể cho cháu nghe.

- Chắc là cháu đã phải ngồi nghe ông ấy tự khen mình trong các câu chuyện ấy hàng giờ liền ấy nhỉ?

- Không đâu ạ. - Junsu bật cười. Nhấp ngụm trà nóng ấm mà thơm dễ chịu rồi đặt xuống bàn kính. - Chỉ có khen bác Lee thôi.

- Mà cháu bảo là có chuyện nhờ ta mà? Chuyện gì mà để quý tử nhà Park tìm đến tận nơi làm việc của lão già Lee thế này? - Ông hỏi, giọng rất bông đùa.

Tới đó thì anh mới nhớ ra lý do mà mình tìm đến đây, một phần là vì thăm ông Lee và một phần quan trọng hơn hẳn chính là để thực hiện nguyện vọng của Sooyeon. Anh lúc này đưa tay vào túi áo với cái nhìn đầy nghi hoặc của ông Lee, không ngoài dự đoán của ông, Junsu lấy ra một tấm ảnh nhỏ đặt trước mặt.

Ông nhíu mày đến khó hiểu.

- Cháu muốn nhờ bác tìm người này vì một vài chuyện... Cô bé học tại Đại học AUC ở New York, tên đầy đủ là Krystal Jung và cô bé là một thành viên của câu lạc bộ nghệ thuật tại trường. Đơn giản là cháu muốn biết về tình trạng sống của cô bé hiện giờ. Hoặc là... cô bé có còn ở New York không?

Junsu nhìn ông, giải thích và giữ đúng lời hứa là không đề cập gì đến chị gái. Junsu có chút không hiểu vì sao Sooyeon lại như vậy và có vẻ như nàng muốn cắt đứt mọi quan hệ gì đó nhưng vẫn có việc giải quyết chưa xong. Anh không hiểu và cũng không muốn hiểu bởi nếu là muốn cắt đứt mọi quan hệ và nàng muốn trốn tránh thì sẽ càng tốt cho tình cảm của anh. Nàng duy duy nhất nhất thuộc về anh và anh không bận phải lo gì hơn nữa. Xong việc này mọi thứ sẽ đi vào đúng chặn đường xây dựng tình cảm của anh thôi. Còn khoảng thời gian này, anh muốn làm hài lòng những việc Sooyeon yêu cầu, chỉ cần nàng thấy vui.

- Krystal Jung? Cháu cũng muốn tìm cô bé này à?

Junsu chau mày.

- Ý bác là sao?

- Vài ngày trước có một người tìm đến văn phòng của ta và tìm cô bé này. Mà kết quả ta tìm được cho người đó thì cô bé không còn sống ở New York mà trở về Seoul rồi. - Ông Donghae kẹp tấm ảnh nhỏ bằng hai ngón tay, đưa lên trước mặt suy xét. - Con bé xinh xắn lại giỏi giang đến vậy nên thảo nào toàn là người tài đến kiếm thôi. - Ông cười.

Junsu ngầm suy nghĩ trong đầu. Không thể tìm một cách giải thích hợp lý cho việc này.

- Thế bác có biết sau khi trở về Seoul, cô bé ở đâu không?

- Aigoo, đừng có nói với ta là quý tử nhà Park lại theo đuổi người tình trong mộng đến từng ngõ ngách thế chứ. - Ông Donghae vuốt vuốt cái cằm trơn nhẵn của mình, trần trụi không một sợi râu nào. Nghe trong giọng điệu lại thấy được đâu đó cái sự châm chích và trêu ngươi cậu trai trẻ ở đối diện.

- A làm gì có chuyện đấy. - Junsu vội phủ định.

Thấy biểu hiện có phần gấp gáp ấy, ông Lee cười xoà một tiếng: - Được rồi được rồi, ta chỉ đùa thôi mà.

- Vậy bác trả lời câu hỏi của cháu đi.

- Ta thật sự không biết. Sau khi chuyển tập hồ sơ cho khách hàng, ta cũng không điều tra gì thêm nhưng ta có nghe từ vị thân cận của người khách quý ấy là cô bé có vẻ đang tiếp tục việc học tại Sixth Sense. - Ông cố nhớ lại cuộc gọi của giám đốc Kim, giám đốc Kim đã thay mặt Tổng giám Kwon để cảm ơn ông, hai người trò chuyện vui vẻ một lúc và ông cũng chỉ nghe được một thông tin ít ỏi mà giám đốc Kim cho là chuyện vui thì người có công lớn là ông cũng nên biết.

- Sixth Sense?

- Nếu không nằm ngoài dự đoán của ta thì có lẽ vị khách đến tìm ta bây giờ đã trở thành người bảo hộ của con bé rồi. Cháu có theo đuổi con bé thì cũng hãy coi chừng người bảo hộ đấy, dính vào sẽ không hay đâu. - Ông dặn dò với vẻ thận trọng. Bộ não của một thám tử giàu kinh nghiệm sắp xếp lại vài thông tin, đoán mẩm.

- Bác à, cháu thật không có ý với cô bé đó mà! - Junsu vò mái tóc của mình, thở dài não nề với cái ý nghĩ của ông Donghae.

- Cái thằng! Ta đã nói gì đâu?

Ông Donghae nói đến đó thì bật cười trước biểu hiện chán chường của cậu trai trẻ đáng yêu.

- Nhát gái quá!

Chiều, Junsu chạy đến Sixth Sense với một vài hy vọng mông lung. Anh dừng xe ở bên kia đường đối diện cổng lớn của đại học Sixth Sense. Anh không biết là cô bé đó học vào giờ nào và ra về vào giờ nào nhưng anh vẫn cứ đến và mong là sẽ có kết quả tốt.

Mãi đến tầm gần năm giờ, cái hy vọng mông lung ấy không còn là lý thuyết mà đã được thực thi.

Junsu mắt mở to, vội vội vàng vàng mở cửa xe ra khi thấy một gương mặt quen thuộc, anh xem lại tấm ảnh một lần nữa để chắc chắn và nó đã cho anh một kết quả không thể sai lệch đi đâu được. Junsu moi điện thoại ra khỏi túi quần, đưa lên chụp một tấm ảnh thì khung ảnh bắt được hình ảnh một người vận quần jean đen, áo sơ mi xanh kết hợp với áo vest đen, thoạt nhìn đã thấy ngay cái phong thái lãnh đạo cao quý. Junsu nhấn nút, tấm ảnh được lưu vào điện thoại. Anh nhìn lại "chiến lợi phẩm" của mình và thấy rất kỳ lạ, cô bé đó trông có vẻ rất sợ khi gặp cái con người đó. Anh ngước lên nhìn về phía cổng trường thì đã thấy cô bé ấy leo lên xe và người vận vest đen... đang nhìn chăm chăm ảnh bằng cái nhìn đầy nghi hoặc và dò xét. Junsu chưa bao giờ lại thấy giật thót vì một ánh nhìn như thế, anh chui vội vào xe, cẩn thận nhìn theo chiếc xe bóng loáng đang chở cô bé kia dần khuất ở con đường phía trước rồi thở phào.

<Anh đã đến tìm bạn của bố anh là thám tử Lee, khi anh hỏi về Krystal thì bác Lee bảo vài ngày trước cũng có một người đến tìm cô bé. Cô bé không còn ở New York mà đã trở về Hàn Quốc và hiện đang theo học ở trường Đại học Sixth Sense. Anh có đến trường và đã chụp được hình ảnh của cô bé, có vẻ có một người đi theo và trông đáng sợ lắm! Ảnh anh sẽ gửi sau nhé!

From: Junsu - To: Sooyeon.>

Sooyeon tròn xoe đôi đọc mẩu tin nhắn mà không khỏi lo lắng. Một người đáng sợ? Krystal sao lại quen một người đáng sợ? Nàng lo em gái nàng đang bị lạm dụng và đổi lại con bé sẽ được tiếp tục việc học của mình tại một ngôi trường bề thế như vậy. Tim nàng đập nhanh, cổ họng khô rát liền vội ra bếp rót một cốc nước lạnh để xoa dịu tâm tình nóng ran. Nếu thật sự là lạm dụng, nàng phải như thế nào? Nàng không thể trở về, ngay vào lúc này.

Ting.

Màn hình điện thoại sáng đèn. Nàng bật hộp thư, một tấm ảnh đến từ Junsu.

Em gái nàng, phải, vẫn là cô em gái nhỏ ngoan nàng rất yêu thương, vẫn xinh đẹp như ngày nào và.... kẻ đứng cạnh em gái nàng, vẫn một vẻ ngang tàn không thay đổi. Tim nàng ngưng đập trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, tựa hồ sự chế ngự cuối cùng đã bị phá tan. Mọi thứ xung quanh xoay vòng mờ ảo đến độ thậm chí nàng còn thấy cả gương mặt ấy đang nhìn nàng, những lời nói xoáy sâu vào tâm hồn mục nát đến đau thương.

Xoảng.

Chiếc cốc vỡ tan tành. Khung cảnh tối đen nhưng gương mặt đó vẫn sáng bừng... Mảng đen trong tâm trí nàng lại lớn dần thêm.

===

Mấy hôm nay thi cử rồi chờ điểm số nên không có tâm trí viết nên đến tận giờ mới có thể viết chương 4 đây. T_T khoảnh khắc đáng sợ là ngồi chờ điểm mà. T_T Có sai sót hãy góp ý cho tớ nha. T_T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip