Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 12.

Vì thế mới nói, cả đời này nàng chẳng sợ bị điều gì hạ gục, chỉ sợ mỗi hai chữ 'tình thân' và cái tên 'Kwon Yuri'.

—-

Trời trở chiều, thứ sắc màu u buồn bao trùm mọi vật. Cái màu sắc này nàng vẫn luôn yêu đến tận bây giờ, chỉ vì lúc trước nàng đã từng bảo nó rất giống Yuri. Khoảnh khắc khi vầng trời phảng phất áng màu cam đỏ cô tịch ấy chỉ xuất hiện một lần trong ngày, cũng như được yêu Yuri thì nàng chỉ có một lần cơ hội trong cuộc đời này thôi. Nhưng mà mọi thứ cứ luôn bắt nàng phải lựa chọn khi đứng giữa những ngã rẽ mà dù chọn lối nào đi chăng nữa thì con đường ấy, đích đến vẫn là ngõ cụt không thể thoát.

Chiếc xe nhuốm màu sắc đỏ chạy vào một con phố nhỏ và đỗ kịch trước ngôi nhà trắng, khu phố này đa phần là nơi sống của các thương nhân nên vốn nó đã mang cho mình cái vẻ rất hào nhoáng và khí thế, lại không ồn ào bởi ai cũng có công việc bận cho riêng mình. Yuri nghĩ nó tốt cho nàng.

Chưa có dấu hiệu nào cho thấy người trong xe sẽ bước ra. Yuri quay sang nhìn nàng vẫn mải mê ngắm nhìn bên ngoài, dường như là suy nghĩ điều gì. Yuri đặt bàn tay mình lên gương mặt nàng vuốt ve, thứ cảm giác ấm nồng đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của nàng.

- Chúng ta đến rồi.

Yuri đẩy cửa xe bước ra ngoài trước, cơn gió hanh hao của mùa hè tràn vào xe gần như khiến cái không khí lành lạnh và thoảng mùi hương thảo mộc của Yuri bay biến. Nàng khẽ cau mày khó chịu rồi cũng nhanh chóng theo chân Yuri. Nhìn quang cảnh lạ lẫm, Jessica hỏi.

- Yul, sao vậy? Yul không có lạc đường đấy chứ, không cần hỏi ai đâu, em biết đường này, hỏi em đi.

Jessica giở trò trêu chọc, lấy ngón tay mình chọc vào má Yuri. Yuri nhanh chóng chộp lấy bàn tay nàng và hôn vào đó. Ôn tồn trả lời.

- Đúng đường, không sai. - Yuri chỉ nói ngắn gọn và nụ cười phảng phất trên môi. Mọi thứ dường như đã được chuẩn bị chu đáo cho nàng. - Từ giờ em ở đây, tôi không cho phép em thuê nơi nào đó theo ý mình nữa. Nó là của em. - Yuri đẩy nàng đến trước ngôi nhà ấy.

Nàng tỏ ra không quá ngạc nhiên, là một hành động rất Kwon Yuri vì nàng hiểu rõ rằng Yuri chẳng muốn nàng dính dáng đến Junsu. Nàng đưa mắt nhìn qua khung cửa rào, một khu vườn rộng rãi và thoáng mát với rất nhiều cây xanh, ở đây cũng có một cây táo nhỏ, một cái bình tưới cây to tướng nằm cạnh vườn hồng còn chưa ra hoa. Nơi này tựa như Yuri vẫn đến thường xuyên. Nàng có thể tưởng tượng ra hình ảnh đẹp đến nghẹt thở của Yuri lúc tưới hoa, lúc chăm sóc cho cây táo, lúc ngồi trên chiếc ghế mây ở sân nhà và nhắm mắt lắng nghe giai điệu của một bài nhạc nào đó.

- Yul làm cho em nhiều điều thế này. Em trả làm sao cho hết nợ? - Nàng quay đầu lườm nguýt Yuri.

- Em còn một đời, tôi còn một đời, không việc gì phải vội mình không có thời gian. - Yuri xoa đỉnh đầu nàng khiến tóc nàng có chút lộn xộn. Âm điệu trầm đều như đang thì thầm vài câu hát. - Vào nhà thôi.

Nàng nhận lấy chìa khoá và đẩy cửa, Yuri cho xe tiến vào bên trong rồi cùng nàng đi qua mảnh sân tuyệt đẹp kia. Mùi hương cây cỏ hoà cùng mùi hương thảo mộc thanh mát của Yuri khiến nàng một phen ngây ngất. Vì thế mà vòng tay quấn lấy eo Yuri tuyệt nhiên lại được siết chặt, nàng như con bạch tuột bám dính lấy Yuri, để mặc cho Yuri dẫn đường còn bản thân thì vùi mặt vào lồng ngực kia. Nhịp tim Yuri mạnh mẽ từng hồi đánh vang vào đôi tai của nàng, là thanh âm tuyệt vời nhất nàng từng được nghe.

- Đi cẩn thận nào. - Yuri nhắc nhở nhưng dường như có người chẳng màng lấy. Yuri tiện tay bật điều hoà trong nhà và bật đèn sáng, tay lung lay vai nàng. - Jessica.

- Em không muốn buông. - Giọng nàng có vẻ quả quyết. Câu nói tuy đơn giản nhưng Yuri liệu có biết, từ trong cái đầu nhỏ bé đó đã suy nghĩ điều gì?

- Jessica, tôi sẽ quăng em sang vườn dưa leo của hàng xóm đấy. - Yuri vuốt ve mái tóc của nàng. Yuri cuối xuống, nàng ngẩng mặt lên, ánh mắt giao nhau rồi nàng mỉm cười mới buông Yuri ra.

- Ah! Lò nướng to quá này. Em đã sợ là Yul cho em sống ở cái nơi chẳng có lò nướng ấy chứ. Em sẽ làm bánh cho Yul. - Nàng chạy đi vào bếp, ngắm nhìn chiếc lò sáng bóng và to tướng kia, sự vui vẻ bộc lộ ra tự nhiên không hề giấu diếm.

- Để khi khác, bây giờ em ăn rồi nghỉ ngơi đi. - Yuri kéo tay nàng ngồi vào bàn ăn, bàn tay thì thoăn thoắt mở từng hộp thức ăn đã mua sẵn ở cửa hàng trên đường đi.

- Yul phải cùng ngồi ăn với em đấy!

- Tôi sẽ ngồi chờ em ăn xong, tôi không đói. - Yuri đưa muỗng cho nàng, ngồi đối diện.

- Hừm, không đói mới ăn chứ, đợi đói mới ăn thì đau bao tử. Em biết bao tử Yul không tốt. Yul không ăn, vậy thì em cũng không ăn.

Yuri nhìn nàng rất lâu, nụ cười như có như không ấy chẳng khi nào mất đi. Nàng khoanh tay, rất giống đứa trẻ đang hờn dỗi. Yuri không hiểu nữa, bản thân nàng rất cứng đầu nhưng cứng đầu ngay cả với cái việc nhỏ nhoi này sao?

- Thôi được rồi.

Dứt lời, nàng lập tức mỉm cười, thái độ chuyển biến chóng mặt. Nàng húp một muỗng cháo kèm theo ít kim chi và lầm bầm.

- Vị nhạt quá, không bằng Yul nấu cho em.

- Chỉ giỏi tìm cách làm nũng thôi. Tôi nấu còn nhạt hơn thế này.

- Em cứ thích thế đấy. - Nàng ngước đôi mắt lườm nguýt Yuri, tay đưa cháo đến gần miệng Yuri. - A.~

Suốt bữa ăn, Yuri không ăn gì nhiều, chỉ nhấp vài muỗng xem như có lệ và bản thân thì chăm chú quan sát, ngắm nhìn nàng. Nàng trông có vẻ xanh xao, Yuri thấy không yên tâm về nàng, bây giờ thì họ có thể ngồi đây khi ngoài kia mặt nước tĩnh lặng, nhưng tĩnh lặng luôn báo hiệu sóng gió sẽ tràn về, không quan trọng là nàng gắng gượng được bao lâu, quan trọng là Yuri sẽ gắng gượng bao lâu để vì nàng?

- Sang đây. - Yuri chợt lên tiếng, ra hiệu cho Jessica. Nàng không tốn nhiều thời gian để hỏi lý do, nàng cứ thế rời khỏi ghế rồi lọt thỏm vào vòng tay Yuri. Nàng ngồi trên đùi Yuri, eo nàng được ôm gọn. Lưng nàng áp vào lồng ngực người kia, cảm nhận rõ rệt thân nhiệt nóng ấm bao trùm khắp người nàng. Giữa tiết trời mùa hè nóng bức, vậy mà cái nhiệt độ toả ra từ người này chẳng khiến nàng thấy mình bực bội. - Em này... - Yuri tựa đầu lên vai nàng, hơi thở của Yuri mơn man cổ nàng.

- Hm? - Nàng bỏ dở bữa ăn lại, đầu khẽ xoay về phía sau để nghe thật rõ.

- Nếu không thể dừng lại, mình chỉ còn cách bước qua. - Yuri mở đầu câu chuyện, không rõ ràng nhưng nàng đã vội hiểu. - Ngày hôm nay, phần lớn là vì tôi mà thành nhưng tôi cũng cần em nguyện ý để cùng tôi thay đổi câu chuyện này. Sẽ khó khăn cho em, em cũng có khả năng cao sẽ ghét tôi nhưng tôi đành chịu. Ai cần giữ, ai cần buông, bản thân tôi hiểu rất rõ và tôi muốn em chỉ được chọn cách cam tâm tình nguyện.

Nàng im lặng vẫn chẳng nói nhưng bụng dạ xuyến xang một hồi. Nàng chỉ có một phần ruột thịt duy nhất, bây giờ nguyện ý nàng sẽ làm được sao? Nhưng nếu không như vậy, nàng có phải sẽ đánh mất Yuri cả đời?

Nhưng mà giây phút ấy nàng đã quên đi, người ôm lấy mình chính là ai. Là Kwon Yuri, yêu nàng không từ bỏ, Yuri cũng đã nói chỉ cho nàng chọn con đường mà Yuri đã định trước, nếu nàng không đồng ý, Yuri sẽ làm điều đó, một mình!

- Tôi sẽ che chở cho em. Một khi đã ôm em thế này, em tất hiểu tôi không bao giờ để em rời khỏi tôi thêm lần nào. Tôi, chưa bao giờ sợ thù hận. Em hiểu không?

- Uhm, em hiểu. - Giọng nói nàng khẽ run rẩy, nàng nói nhưng âm thanh nhỏ bé đến độ dù không gian trong nhà lặng thinh, Yuri cũng chủ nghe tiếng ậm ừ và cái gật đầu nhè nhẹ.

- Vậy thì tốt. - Yuri nới lỏng cái ôm, vỗ vỗ đầu nàng và không khí trở lại bình thường nhưng trong thâm tâm nàng vẫn còn căng thẳng. - Ăn nhanh đi.

- Em... no rồi.

Yuri nhìn bát cháo, cũng đã vơi đi hơn nửa cũng không bắt ép gì thêm. Yuri đưa tay vén lọn tóc ra phía sau, nhoài người ra phía trước hôn vào chóp mũi của nàng đầy sự nuông chiều.

- Bây giờ nghỉ ngơi cho khoẻ, đi cả ngày hôm nay đã mệt rồi. Sáng mai tôi đến đón em sớm.

Nàng quay người, tay choàng lấy cổ Yuri và đanh mày, thái độ trông không giống đang hợp tác gì. Yuri thấy vậy, lại hôn vào giữa hai đầu mày như đang nhíu chặt lại với nhau.

- Lại dỗi hờn gì đây?

- Yul có chìa khoá nhà mà. - Nàng cong môi, giọng nói cũng có phần đẩy lên tông cao hơn.

Yuri im lặng một lúc, Yuri hiểu nhưng lại muốn thích nàng nói ra.

- Vậy thì vào mà đánh thức em.

- Cảm ơn đã nhắc nhở. - Yuri cuối cùng cũng phì cười, nụ cười hiện rõ ràng không còn ẩn giấu. - Vậy thì em tốt nhất là nên mặc đồ cho kín đáo vào nhé!

- Yul thật là biến thái!

Dây dưa mãi một lúc rất lâu thì Jessica mới miễn cưỡng để Yuri ra đến cửa nhà, và bây giờ thì lại thêm một màn dây dưa kéo dài. Trời đã sớm tối từ lâu, ánh đèn đường phảng phất lên gương mặt nhợt nhạt của nàng khiến Yuri xuýt xoa.

- Mau đi nghỉ đi. Có chuyện liền phải gọi báo cho tôi, được không?

Jessica gật đầu nhanh chóng. Nàng lại sa vào vòng tay đang chờ đợi của Yuri, nàng cảm nhận nụ hôn đặt trên đỉnh đầu nàng và hơi thở nóng ấm cứ phả ra đều đặn.

- Yul... - Nàng gọi thật khẽ.

Yuri vuốt ve tấm lưng nàng như là đang chờ đợi, vậy mà... Nàng lại lần nữa chẳng thể nói lên những điều mình muốn nói. Nàng đẩy Yuri ra khỏi cái ôm, lần này ánh mắt đã thôi quyến luyến khiến Yuri cũng hơi bất ngờ vì cảm xúc cứ liên tục thay đổi của nàng. Mới vừa nãy còn lèo nhèo muốn Yuri ở lại chơi thêm một chút, bây giờ thoắt cái đã phủi phủi tay.

- Yul ngủ ngon. Em sẽ ngủ thật ngon giấc để chờ Yul đánh thức đấy.

- Được rồi, em vào nhà đi.

Yuri chỉ đứng đó nhìn nàng mà thấy nàng dường như bất động. Nàng không nỡ, nàng thật rất muốn nói: "...hay là Yul đừng về." Cuối cùng chỉ đành lặng thinh.

- Ngoan, nghe lời tôi.

Nàng quay lưng bước vào nhà, lại chần chừ quay ra phía sau, Yuri vẫn ở đó chờ đợi nàng. Dáng người cao và đôi mắt kiên định đó như vòng tay bao bọc lấy nàng, rồi nàng khuất hẳn sau cánh cửa. Ở ngoài đây, có kẻ buông một tiếng thở dài hoà vào cơn gió nóng khiến da thịt rát bỏng rồi tan nhanh đi.

Jessica đứng nhìn Yuri từ trên ô cửa sổ phòng mình, bóng xe khuất dần, hai đầu ngón tay nàng đan vào nhau đến run rẩy.

Nàng không phải loại người từ bỏ ruột thịt, lại càng không phải người muốn chứng kiến phần ruột thịt ấy khổ đau. Nhưng mà tình yêu không phải là thứ để nhường nhịn, nàng lại càng cảm thấy cái nhường nhịn ấy có phần như bộ phim truyền hình nhạt nhẽo mà nàng vẫn dành cho nó những suy nghĩ khinh khi. Nàng dù từ bỏ, cũng không muốn bản thân mình bị ai thay thế. Chẳng còn cách nào khác, nàng đành phải lao vào ván cờ này.

Đêm đó, trang nhật ký của Jessica lại được lắp đầy với những nét chữ nghiêng nghiêng như viết rất vội, con chữ gãy đoạn là sự run rẩy từ đôi tay. Nét mực lúc nhạt lúc đậm, trang giấy lúc thẳng lúc cong, có lúc ướt nhoè...

***

Yuri trở về nhà, phòng khách rộng lớn chìm vào thinh lặng làm Yuri cảm thấy ngột ngạt. Yuri lướt nhanh khỏi nơi ấy, đôi chân vừa đặt lên bậc cầu thang đầu tiên đã nghe thấy tiếng gọi phía sau, quay đầu lại, là Krystal trong bộ dạng mệt mỏi, có vẻ như nàng đã trải qua một giấc ngủ ngắn ngay trên chiếc ghế kia.

- Yuri về rồi à? Mấy hôm nay, Yuri đi đâu? Em đã gọi cho Taeyeon và Sooyoung nhưng họ cũng không biết. - Nàng nói, như là trách móc và khoé mắt cay đỏ. Dáng vẻ của nàng sẽ khiến cho bao kẻ phải nguyện từ bỏ tất cả chỉ để đến ôm nàng vào lòng nhưng đáng tiếc, Yuri không một chút động tâm.

- Việc tôi làm không nhất thiết phải báo cáo cho ai. - Yuri đánh khoé môi, nụ cười đó khiến nàng lạnh người và cũng chạnh lòng.

- Chuyện của...

- Ngày mai, tôi sẽ đưa Jessica về! - Yuri không đợi nàng nói hết câu đã vội trả lời. - Giúp tôi, gọi cho mọi người.

Rồi dứt lời, Yuri vào thư phòng và không nói gì thêm.

Nàng thả phịch người xuống sofa, vậy là... nàng phải đối mặt! Krystal đã chẳng phải là một đứa trẻ nữa, nàng thừa hiểu suốt mấy ngày qua Yuri ở đâu, với ai và làm gì. Trớ trêu thay, đó lại là chị gái nàng... Vậy mà ngay từ những ngày đầu tiên ấy nàng không nhận ra, giữa họ là loại quan hệ gì, nàng bị cơn choáng ngợp bởi thứ cảm xúc rất đơn thuần hiện hữu trong nàng dành cho Yuri để rồi quên mất hỏi một điều quan trọng, rằng: Kwon Yuri liệu có yêu nàng? Bây giờ thì nàng ngày càng chìm đắm vào ái tình, Krystal không thể từ bỏ nhưng lại càng không đảm bảo bản thân mình có đủ dũng khí để giữ chặt Yuri hay không khi mà kẻ đó chưa một lần nắm chặt tay nàng?

Cơn mưa đêm qua khiến không khí bội phần oi bức, mặt đường ướt mèm, bốc lên cái mùi mưa ẩm đến khó chịu. Yuri đứng trước cổng nhà mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt đến thảm thương, Yuri mím môi, như định sẽ lầm bầm vài điều gì đó rồi lại thôi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, những vòng lăn đều đặn khiến nước mưa trên mặt đường bắn tung.

Hôm nay Yuri sang nhà nàng như vẫn thường làm trước đây nên bỗng thấy trái tim tràn đầy sức sống. Biết bao lần Yuri từng mong mỏi, sẽ luôn được ngắm gương mặt còn đang ngủ của nàng vào mỗi sớm mai, chỉ lúc ấy thì đôi mắt chứa đầy tâm sự kia mới không hiện diện khiến Yuri yên lòng, nàng khi ấy như là đứa trẻ vứt bỏ mọi sự cám dỗ và bon chen cuộc đời, chỉ còn lại tờ giấy trắng không một vết mực ố đen mà Yuri sẽ là người chắp bút vẽ nên một bức họa tuyệt đẹp ấy.

Yuri lúc này đã nằm ở bên cạnh nàng ngắm nhìn, bàn tay vô thức đưa lên vuốt ve mái tóc nâu xinh đẹp. Yuri thì thầm, giọng nói trầm ấm có phần nghiêm nghị khiến người ta sợ sệt nhưng vẫn chẳng giấu được đi sự nuông chiều Yuri dành cho người trước mắt.

- Dậy đi, Jessica.

Nàng dường như chẳng hề có tí động tĩnh nào, Yuri cũng chẳng nỡ nhưng mà không phải hôm nay.

- Dậy đi, chúng ta có hẹn. - Âm thanh thoát ra khỏi miệng rất nhẹ nhàng, thể như Yuri sợ âm thanh nào quá lớn sẽ khiến mình giật mình giữa giấc ngủ kia. - Sica...

- Hm? Ai cho Yul vào vậy? - Nàng mơ màng hỏi, hai mắt nhắm chặt nhưng vẫn biết một cách chính xác vị trí của Yuri mà nhoài người đến ôm lấy. - Yul uống thảo mộc nhiều quá nên khắp người toàn mùi của nó, lúc nào em cũng ngửi thấy. - Nàng lè nhè không rõ lời nói.

- Thứ đó tốt cho sức khoẻ. Sau này em cũng nên dùng.

- ...

Yuri khẽ cuối đầu, thấy nàng có vẻ lại chìm vào giấc ngủ sau vài phút mơ mơ tỉnh tỉnh. Nụ cười thoáng hiện.

- Em tối qua có vẻ ngủ rất ngon nhỉ. Jessica, dậy thôi, không đùa đâu đấy. Để tôi lột sạch em thì sẽ trễ giờ...

- Yul thật là hư hỏng. - Nàng liền mở mắt, miệng thì có phần trách móc nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn khi mà vòng tay lại siết chặt thêm và chẳng ngại ngần dành cho Yuri một nụ hôn, rất lâu sau đó mới rời ra. Nàng tinh nghịch mỉm cười nói tiếp. - Nhưng mà không sao... bản thân em tự thấy mình cũng không phải nhân vật nữ chính mẫu mực.

- Tôi thì không thích kiểu mẫu mực.

- Vậy mới nói, Yul may mắn lắm mới có trái tim em. Vì theo em tình yêu là một điều rất phiền phức, sao phải yêu một kẻ mà bản thân còn chẳng chút dính dáng ruột rà? Ngay từ lúc yêu Yul, em đã thấy đó là một điều kỳ lạ, sau đó em nhận ra, em thích những điều kỳ lạ.

- Tôi cũng thấy may lắm, không thì án mạng chắc đã xảy ra từ lâu.

- Yul sao mà nỡ giết em.

Nàng tựa đầu vào lồng ngực kia, cười đầy tự mãn, nàng trả lời với thái độ hoàn toàn thoải mái và gần như phớt lờ mọi thái độ của Yuri. Nàng ngước mặt nhìn, mắt nàng và mắt Yuri giao nhau. Yuri có phần kinh ngạc nhưng chẳng dễ gì để nó bộc lộ ra ngoài, Yuri có chút không thoải mái, phải rồi, Jessica là người rất thông minh nên lắm lúc đọc được ý nghĩ của Yuri mà Yuri thì vốn không thích điều đó bao giờ.

- Em, xinh đẹp đến kinh ngạc, đặc biệt đến ngỡ ngàng, cay nghiệt thay cho ác ma tàn nhẫn, kẻ đó yêu em. Còn em... thì cam tâm tình nguyện.

Giọng nàng nhẹ tênh như gió thoảng, chưa bao giờ, cõi lòng của Kwon Yuri lại được dịp cảm nhận sự thanh mát len lỏi đến vậy.

Trái với vẻ êm đềm bên trong căn phòng ấy là sự bất mãn có phần náo loạn giữa cái không khí thanh tĩnh của buổi sớm. Là Junsu, trông bộ dáng vẫn còn mệt mỏi nhưng đã tốt hơn rất nhiều, đại khái chung thì vẫn còn sức để đôi co với mấy gã vệ sĩ mà Yuri đã cử đến để bảo vệ nàng.

- Không có lệnh, anh không được vào! - Gã đàn ông to lớn đưa tay chặn đường anh lại.

Anh nhướng mày chán nản, nhìn mấy cái gã này thật chẳng ưa gì nổi, đúng là thuộc hạ của cái tên chủ tịch chết tiệt kia. Lại còn cư nhiên đem Sooyeon giấu biệt tích, anh đã lo lắng biết mấy khi đến căn hộ mấy ngày chẳng thấy nàng, điện thoại lại càng không thể liên lạc, nếu mà ngày hôm qua anh không có việc phải đến đây để chữa trị cho một bệnh nhân đặc biệt cử anh đến thì làm sao mà thấy được bóng dáng của Kwon Yuri ngạo mạn kia đứng trước cửa nhà, mà cái linh tính đã ngay lập tức mách bảo, không còn nghi ngờ gì, Sooyeon ở trong đó! Nhưng vì công việc, anh bận rộn gần cả đêm qua và đến sáng này không chần chừ thêm giây phút nào mà đi tìm gặp nàng.

- Tôi cần phải vào trong đó. Tôi đến để tìm bạn-gái-tôi.

Đám người vệ sĩ cả kinh, đôi mắt mở to sau cặp kính đen kia rồi đầu mày nhíu chặt. Họ đang suy nghĩ, tên này là ai mà cả gan đến vậy? Có đui cũng nhìn thấy, cô gái kia đối với Kwon Yuri là gì, ngay cả Kwon thiếu phu nhân cũng chưa từng được đối đãi như vậy thì đã biết được vị trí quan trọng của cô gái kia, nay lại càng thêm kinh sợ, chàng trai này bảo tìm bạn gái, vậy thì cô gái kia lẽ nào lại ăn phải mật gấu hay sao mà định chọc điên Kwon Yuri kia? Cả hai người này đều thật sự chán sống rồi sao?

- Đây là công việc chúng tôi được giao. Không thì đừng trách.

- Ha... Đúng là một lũ người bỉ ổi với nhau, lúc nào cũng đe doạ. Các người định sẽ bắt tôi rồi đánh đập sao? Các người có thấy thằng ngu nào để mình bị đánh năm lần bảy lượt mà không chống trả chưa?

- Chuyện gì?

Junsu lách người qua một bên và lập tức nhìn thấy Yuri đi phía trước, nàng ở phía sau và anh vội vàng mỉm cười nắm lấy cổ tay nàng và xem như Yuri tựa hồ không khí. Yuri dường như sẽ không phản ứng, Yuri muốn nhìn xem tên này định sẽ làm gì.

- Sooyeon. - Trong giọng nói của Junsu, người ta liền thấy được bao phần yêu thương dành trọn cho cái tên ấy, chỉ có điều lọt vào tai Yuri thật rất chướng.

- Cậu tới đây làm gì? - Jessica ngẩn người, nhìn con người cao cao trước mặt. - Nếu mà là mấy màn tỏ tình thì về đi. Mấy cái thứ đó của cậu, trông chán phết ra.

Hôm nay Junsu nhìn nàng thấy được vẻ gì đó rất tinh nghịch, mất cả nét phiền muộn cau có thường ngày, đây là dáng vẻ hiếm hoi mà suốt mấy năm qua anh được chứng kiến chỉ dưới năm đầu ngón tay.

- Về với anh! Sooyeon, anh rất lo cho em, sao em đi mà không nói một tiếng?

- Sao tôi phải báo cáo với cậu việc tôi làm cơ chứ?! - Nàng có vẻ khó chịu, tay khẽ rút ra một cách ý tứ là vì nàng không muốn kẻ-nào-đó biết tên này đã nắm chặt tay nàng thế nào.

- Em đừng có quên em là nhân viên của anh. Green Day còn nhiều việc, em chưa có phép thì không được nghỉ. - Anh nói như trách móc nhưng nụ cười dịu dàng vẫn hiện rõ ràng trên gương mặt tuấn tú, gây cảm giác thiện cảm cho người khác.

Cạch.

Âm thanh khô khốc rợn người. Tiếng lên đạn. Nòng súng với cái cảm giác lạnh đến vô tình của kim loại áp sát vào thái dương của Junsu. Anh nuốt khan, mọi cử động dường như đông cứng nhưng với những kẻ đang có mặt lúc bây giờ thì dường như lại tỏ vẻ rất bình tĩnh.

- Buông ra.

Junsu lập tức buông tay, có trời mới biết đó là súng thật hay giả, cũng có thể là thật lắm vì Kwon Yuri không phải kẻ thích đùa.

Và qua bờ vai Yuri, anh còn thấy được cái nhìn bình thản mà Sooyeon trao đến anh khiến anh một trận tê dại.

- Tôi nghĩ là cậu chẳng có một giây để thực hiện kế hoạch đánh trả. Thử không? Loại súng mới, nhấn nhẹ, và... - Yuri ghét sát tai Junsu, hơi thở như làn khí lạnh khiến cái đầu anh lạnh cóng đến buốt nhức. -...không có âm thanh nào, kể cả trái tim. Tôi phải giữ lịch sự không làm ồn ở đây chứ.

- Cô...

Cốp.

Yuri dùng súng đánh vào vết thương cũ kia, Junsu ngã nhoài ra đất nhăn nhó ôm lấy đầu, miệng không thể thốt lên một câu chửi thề.

Có kẻ đã níu tay Yuri lại trước khi viên đạn kia bay ra khỏi nòng. Vì thế mà nòng súng kia mới được chuyển sang sử dụng theo một cách khác.

Nàng thì nghĩ suy, sao trên đời lại có kẻ điên rồ đến độ ra phố mà cũng mang theo súng thế nhỉ? Kwon Yuri trông giống tên trùm xã hội đen hơn là Chủ tịch JYK.

- Cô ấy sẽ nghỉ phép dài hạn, tôi cho phép. Đưa nó đi. - Yuri với gương mặt lạnh tanh và gai góc, ngoắc tay ra hiệu cho đám người áo đen rồi kéo Junsu ra khỏi đó. Dù đang chống chọi với cơn đau nhưng anh cũng không quên hét với đến mà cũng chẳng chắc nàng có nghe không.

- Sooyeon, anh nhớ em! Anh sẽ đến tìm em!

Nàng nghe đâu đó là âm thanh nghẹn ngào rồi liếc nhìn gương mặt Yuri đã trở khác đi nhiều so với lúc đầu. Nàng đi đến đoạn định khoác tay Yuri thì bỗng Yuri buông thõng tay và bước đi trước, đẩy cửa và ngồi vào đó. Nàng đứng tần ngần ngoài xe, còn đang bận suy nghĩ điều gì thì Yuri đã với tay đẩy tung cánh cửa bên kia, dường như ra đang ra lệnh.

- Lên xe. - Lời nói nồng nặc mùi thuốc súng, nàng cảm giác như chính con người đó mới là nóng súng nguy hiểm nhất.

Nàng vội vàng đi vào chỗ cạnh và đóng sập cửa lại, bởi cửa cách âm rất tốt nên khi bước vào đây, chút ồn ào khẽ của làn gió cũng bị cắt đứt để chỉ còn lại sự im lặng ngột ngạt. Yuri không nhìn nàng, chỉ đăm đăm về phía trước còn nàng chỉ biết đành lặng thinh ngồi nhìn ra cửa sổ, nhìn cảnh vật trôi tụt về phía sau, lúc này có nói gì thì với Yuri cũng không thể lọt tai.

Nàng phải chạy đuổi theo bước chân này đến bao giờ?

Đối với không gian im lặng tuyệt đối đến nghe rõ cả nhịp đập từ trái tim của Jessica trên con xe kia thì nơi ở của Yuri lúc này cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Mọi người đều có mặt, như mọi lần, cứ là chuyện về nàng thì không gian cứ mơ hồ không thật, ai cũng để mặc cho mọi thứ bị lặng thinh nhấn chìm mà chẳng chút vùng vẫy cự tuyệt nào. Chỉ có tiếng bọn trẻ con ở gian phòng bên cạnh là vang lên, đôi lúc vì đùa giỡn quá khích mà bọn trẻ cứ hét ré lên để Sooyoung đôi lần cau mày bước sang nhắc nhở. Krystal thì ngồi trên bậc cửa sổ to, đưa mắt nhìn xuyên qua khu vườn với những tán cây lớn để xem đến bao giờ cánh cổng kia mở ra, và đi vào sẽ là niềm vui hay buồn đau đời nàng. Hyoyeon và Tiffany ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, nắm tay nhau như động viên lẫn nhau, Tiffany thường xuyên nhắm chặt đôi mắt để điều hòa nhịp thở, cả nàng cũng chẳng tin nổi nữa. Taeyeon có vẻ thoải mái, gương mặt ấy không một chút lay động, người đó đứng cạnh nơi Krystal đang ngồi, hai tay đưa vào túi còn ánh mắt không một giây rời khỏi cánh cửa... Taeyeon tin vào những thứ gọi là duyên phận, và tin hơn cả người có cái tên Kwon Yuri. Seohyun - đứa trẻ duy nhất trong đám nhóc con, quan tâm đến ngày hôm nay và nó đứng lên một cái bậc cửa sổ to tướng khác để nhìn về phía cổng với đôi mắt đầy hy vọng. Con bé đã hỏi Taeyeon và con bé biết rằng nó nên cùng người lớn chờ đợi nghiêm túc thay vì chơi đùa, con bé đã chờ bao lâu mới đến ngày này?

- Yuri về rồi! - Seohyun đập tay vào cửa kính.

Mọi người giật thót, hình như đến cả Krystal và Taeyeon đã chăm chú nhìn một lúc lâu như thế nhưng vẫn chẳng thể để cái hình ảnh chiếc xe đen bóng kia đang chầm chậm chạy vào sân lọt vô mắt, bởi tâm trí đã bị chiếm đóng bởi quá nhiều thứ.

- Appa! - Seohyun chạy đến níu tay Taeyeon, rất vui.

Taeyeon chỉ khẽ cuối người ôm bé con lên, cùng hướng ra sân.

- Cô Sica ở trong đó phải không appa? - Bé con thì thầm.

- Phải rồi, Seohyun vui không?

- Vui chứ ạ.

Tất cả bây giờ cùng nhìn xuống khoảng sân được bao phủ bởi nền cỏ xanh mướt và êm ái kia, mãi đến sau này họ cũng chẳng hiểu, vì sao mà họ lại đứng ngây người ở đó khi họ hoàn toàn có thể chạy ào xuống và chào đón nàng nhanh hơn? Hẳn cũng vì cơn xúc động đột ngột đến, khiến tất cả cũng chẳng còn lưu lại một chút suy nghĩ để điều khiển bản thân mình nữa.

Cửa xe bước ra... Từ trên nhìn xuống, thấy hai đỉnh đầu... một nét đẹp phơn phớt từ gương mặt bao lâu chẳng nhìn thấy vấn vây lấy họ, cả Seohyun cũng thấy hình ảnh đó đẹp đến kỳ lạ. Và Krystal... khắp người đã run rẩy từ lâu.

- Nếu cảm thấy đây chưa phải lúc, tôi đưa em về rồi hẹn khi khác. 

Yuri chợt kéo cánh tay nàng dừng bước lại trước khi tay chạm vào cánh cửa nhà làm bằng gỗ sồi khổng lồ kia, hỏi. Yuri cũng không biết, bản thân Yuri lo lắng nàng sợ gì khi đây vốn là một cuộc gặp mặt giữa những kẻ quen biết đã xa nhau rất lâu rồi, chẳng lẽ lại kín bưng về nàng mà chẳng cho ai hay? 

Có lúc, Yuri cũng muốn như thế.

- Mọi cuộc gặp gỡ, không sớm thì muộn cũng sẽ diễn ra. Em không sao.

Nàng nhìn Yuri, ánh mắt cho thấy nàng rất kiên định, nàng không muốn quay đầu. Yuri chỉ nhìn nàng không đáp, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng.

- Vậy, mình vào thôi.

Họ lại đi qua một cái sảnh rộng lớn để đến phòng khách, sau đó lên gian phòng chính - nơi mà Yuri vẫn dùng nó cho rất nhiều dịp quan trọng.

Yuri để nàng đi phía trước, còn mình đi phía sau, khoảng cách không quá một bước chân, vẫn đủ để người ta nhìn ra cái sự gần gũi chẳng thể tách rời ấy. Khi họ đến gian phòng chính, cửa đã mở toang, tựa hồ như đó là cánh cửa nối liền giữa quá khứ và thực tại, là nơi ngăn cách giữa hạnh phúc và khổ đau, những ranh giới mong manh vạch giữa đời họ. Trong gian phòng là những gương mặt đã cũ lắm rồi và những gương mặt lần đầu nàng gặp.

Trước mặt họ, một Jessica chân thật sống động đang hiện diện. Nàng không đổi khác gì nhiều ngoài cái màu tóc rực rỡ thuở nào đấy đã không còn nữa.

- Jessica... - Fany là người phá vỡ cái không khí im ắng đó rồi bật khóc đến ôm lấy nàng. Mọi người trong gian phòng lúc này mới như tỉnh khỏi cơn mê. - Tớ cứ nghĩ cả đời này chẳng còn gặp cậu được nữa.

Nàng ôm Fany, khóe mắt cũng rưng rưng với những gì đang diễn ra, cũng không hẳn là quá choáng ngợp, cũng không hẳn là quá hời hợt, thái độ và hành động của mọi người khiến nàng câu chuyện của nhiều năm về trước chỉ mới vừa hôm qua. Mọi người bu quanh nàng, vùi nàng vào những vòng tay ấm áp, những con người cũ, tiếng cười cũ, khung cảnh cũ, cảm giác đó làm lòng nàng yên ấm để được một chút dù là ngắn ngủi phá vỡ sự phòng ngự mạnh mẽ của mình mà có thể thở dài thoải mái, rũ lòng buông phiền muộn.

Nàng khẽ đảo mắt, tìm một người, chẳng thấy.

- Mấy năm qua cậu trốn ở đâu đấy? . - Hyoyeon vỗ về bên tai nàng, nước mắt chẳng ngăn được. - Tớ nhớ cậu lắm, Jessica...

Taeyeon cùng Sooyoung chứng kiến cảnh tượng lúc này, mỗi người mang trong mình một suy nghĩ. Bất chợt, Seohyun đến gần muốn len vào khiến cả hai cùng cắt đứt dòng nghĩ suy. Taeyeon bế Seohyun lên, nói:

- À đây, thành viên bé nhỏ luôn mong một ngày sẽ được gặp cậu. Là con gái tớ, Seohyun.

Nàng lúc này mới thoát khỏi cái ôm của Fany, quay sang nhìn bé con trên tay Taeyeon, ánh mắt đăm chiêu rồi mới nở một nụ cười.

- A, cô đã từng gặp con ở trường rồi.

Mọi người có vẻ giật mình, Seohyun rất có duyên với người nhà họ Jung thì phải. Nàng hiểu cái nhìn đó, liền vội vàng giải thích.

- Tớ đụng phải con bé lúc con bé đang đứng chờ ai đó trước trường.

- Seohyun lúc đấy thấy cô rất quen, nếu biết vậy con đã hỏi tên cô rồi. Lúc đấy, con đợi Yuri.

Yuri đứng một góc ngoài ban công, chống tay nhìn ra phía sân vườn rộng lớn, đôi đồng tử chợt co lại khi lời nói của Seohyun lọt vào tai. Nếu mà hôm ấy Yuri quay trở lại sớm hơn thì liệu có gặp được nàng không? Yuri không biết, họ đã rất nhiều lần chạm mặt hụt với nhau ở cái Thành phố này...

"Nơi đây tưởng chừng rộng lớn là thế, đủ để vô tình đánh mất em trong vài năm vài tháng nhưng cũng nhỏ bé, đủ để nắm giữ lại ngần ấy yêu thương, đủ để mình bận rộn với cuộc đời luôn xoay vòng thì quanh đi quẩn lại, em vẫn là người ở bên cạnh..."

- Đây là vòng tay của cô Jessica mà Yuri đã đưa cho con.

- Seohyun đeo đẹp lắm! - Nàng xoa đầu con bé, mỉm cười. Nàng nhìn chiếc vòng ấy, cũng đặt cho mình một câu hỏi như ai kia: Hôm ấy nếu nàng quan sát kỹ một chút liệu có nhận ra những người xưa năm cũ vẫn ở bên nàng thật gần dù rằng nàng có trốn đi đâu và có nghĩ mình đã trốn kỹ thế nào.

- Con bé mỗi ngày bắt tớ kể về cậu, chờ bao năm chỉ để gặp cậu. - Fany lên tiếng, khẽ phì cười.

Nàng cười cười nói nói nhưng vẫn chẳng thể tập trung được, nàng nhìn quanh, cố phóng tầm mắt ra khỏi mọi người và họ cũng hiểu nàng đang tìm kiếm điều gì, chẳng mấy chốc mọi người tản ra.

Trái tim nàng đập nhanh, dòng máu cuộn trào như vũ bão thét gầm. Trước mặt là em gái nàng, một hình ảnh đối với nàng vẫn là ngọt ngào nhất, là máu thịt một phần cơ thể. Krystal mặc sức để nước mắt chảy dài, Jessica cứ lặng thinh rồi lặng thinh như là vẫn mãi chìm vào cơn mộng ảo không thật.

- Unnie...

Một tiếng gọi khiến nàng bùng nổ, từng mạch máu như vỡ ra, cứ ngỡ là mình sẽ khuỵ ngã rồi nếu như Krystal chẳng đem nàng vào trong vòng tay ấy. Cả hai cùng khóc, khóc vì người thân yêu nhất còn lại vẫn chưa đánh mất và khóc vì thứ tình thân máu mủ sau bao năm gặp lại, lại là trong hoàn cảnh trái ngang thế này.

- Ngoan, đừng khóc, chị đây. - Nàng vuốt ve Krystal, với nàng đó vẫn là đứa trẻ, chỉ tiếc là đứa trẻ này lại vì nàng mà lao tâm.

- Unnie... Suốt mấy năm qua, em vẫn nuôi hy vọng rằng chị sẽ trở về. Và chị em đã trở về thật rồi, sau này không được bỏ đi như thế nữa đâu đấy.

Cô em gái bé nhỏ nói như là trách móc. Krystal ôm chặt Jessica, nàng vẫn còn chưa tin đây là sự thật, một người ngỡ đã chết nay trở về, hình hài nguyên vẹn, mọi thứ tưởng chừng như chỉ vừa vụt qua trong tâm trí mà thôi.

- Chị biết, chị ở đây mà... Em gái ngốc quá.

Nàng vẫn là thái độ rất điềm nhiên, đưa tay vuốt ve mái tóc của em gái, giọng nói nhẹ nhàng, thủ thỉ bên tai Krystal đem lại cảm giác thân thuộc như ngày nhỏ.

- Thôi được rồi, chúng ta cùng vào bếp dùng bữa nào, Hyoyeon và Tiffany đã chuẩn bị rất kỹ rồi đấy. Mọi chuyện từ từ sẽ nói tiếp, mình không ngại mình không có thời gian nữa, hai người làm tất cả cùng khóc cùng mất. - Taeyeon bất chợt vỗ tay vài cái, nói lớn để kéo cái không khí này trở nên vui vẻ hơn trước khi một trong hai người họ vô tình bật thốt câu nói nào.

Và Taeyeon đúng, việc làm đó đã giúp đỡ cả hai người họ rất nhiều để tỉnh táo dành cho mình một khoảng nghĩ.

- Đi nào! - Fany choàng vai hai chị em họ Jung, nở nụ cười thật tươi dù nước mắt vẫn còn vương trên khoé mi. Có thể mà nói, hôm nay là ngày vui nhất trong suốt bao năm qua mà họ từng có.

Mọi người cùng đi đến phòng ăn, đám trẻ nhỏ xíu đi cạnh Jessica giới thiệu mình, nàng nhìn lũ trẻ bằng ánh mắt yêu thương như một phản xạ rất tự nhiên của một người mẹ, bất chợt lòng nàng nhói đau. Nàng khẽ quay đầu tìm Yuri, thấy người ấy đi cùng Taeyeon ở phía sau cách một khoảng, Yuri nhìn nàng, ánh mắt như muốn hỏi: Liệu em có ổn không? Và nàng khẽ mỉm cuời, dẫu rằng nó chẳng giấu được bao phần ưu tư.

- Jessica vẫn xinh đẹp như lần cuối cùng tớ thấy cô ấy nhỉ?

- Đúng vậy. - Yuri vừa đáp vừa nhìn bóng lưng của nàng, bên cạnh là bóng lưng của Krystal, à, giống nhau đến lạ nên thảo nào trong cơn say chếch choáng, Yuri vẫn thường thấy Jessica từ đó mà ra.

- Vậy mới hớp hồn được chủ tịch Kwon, bao lâu rồi vẫn chẳng thể dứt được. - Taeyeon trêu đùa, huých nhẹ vai Yuri.

- Họ Choi hình như có ác cảm với tôi rồi.

Taeyeon nghe đến đó, phẩy tay như thể câu chuyện Yuri vừa nói tầm phào đến dễ dàng chối bỏ.

- Ôi, chỉ vì công ty nhiều việc và cả cậu ta cũng hết lòng với dự án Jeimp của cậu nên tính khí thất thường. Chủ tịch Kwon cứ cho cậu ta vài ngày nghỉ là ổn thôi. Với cái chuyện đó thì.... Tớ nghĩ là cậu ấy sẽ ủng hộ cậu.

- Sao chắc vậy? Đâu phải ai cũng như cậu đâu.

Taeyeon phì cười trước lời châm chọc của cái tên cộc cằn bên cạnh, liền khoác vai Yuri và nói to như để cho Sooyoung đi phía trước nghe được.

- Vì ba chúng ta là thần tượng tuyệt đỉnh của GES đó nha!!!

...

Bữa ăn diễn ra khá ấm áp. Như đúng dự đoán, Jessica, Krystal và Yuri không nói gì nhiều, nếu có ai hỏi họ sẽ đáp vài câu bâng quơ sau đó lại chìm vào thinh lặng. Đến lúc này thì cứ im lặng là tốt nhất. Chẳng ai nói gì về câu chuyện hôn nhân với cái bọc đẹp đẽ và bên trong rỗng toát hay câu chuyện về những mũi tên ái tình không bao giờ đi đúng hướng. Tất cả họ ngày hôm nay, đủ và dư thừa nỗi đau mất mát để hiểu, chẳng cần nhắc lại làm gì vì ai cũng biết những điều gánh trên vai mệt mỏi ấy cũng nên giấu đi một lúc nào đó. Nếu không làm vậy, thì sao mà có thể đủ sức chống lại mọi thứ?

Yuri ngồi đối diện với Jessica, và cạnh nàng là Krystal, sự khó xử tất nhiên là việc hiển nhiên phải có dù muốn dù không. Nhưng Yuri vẫn chỉ mãi lo lắng cho nàng, Yuri biết rằng không khí của ngày trùng phùng dù đó có là tình thân thì vẫn gây cho nàng cảm giác chết ngộp, bản thân Yuri cũng sắp mê man mất rồi. Lúc này vai trò của họ đã không đơn thuần như ngày xưa cũ mà còn bài xích bởi rất nhiều thứ phức tạp khác.

- Vậy cậu đã ở đâu? - Fany gắp thức ăn vào chén cho Jessica, rất nôn nóng được nghe câu trả lời. Làm sao mà có thể trốn suốt mấy năm qua khi mà Jessica không hề sang nước ngoài?

- Yuchiri.

- Yuchiri?!! - Fany ngẩng ngơ và mọi người cũng bất ngờ.

-...không cách bao xa... - Sooyoung khẽ nói.

Yuchiri, gần Seoul đến thế mà mấy năm qua lại để lạc nhau đến ngỡ đã thật sự xa lìa.

- Tớ ở đó một thời gian... Đủ dài để bình tâm. - Nàng trả lời, âm giọng rất nhẹ.

Ký ức của ngày hôm đó chưa một lần phai mờ. Nàng vẫn còn trách 'họ' vì sao lại có thể vui vẻ để nàng phải chịu đơn đau, ám ảnh cả đời. Nàng còn khắc in... cái ngày tăm tối, vừa đấu tranh với nỗi đau vừa đấu tranh với nỗi sợ, chẳng một ai bên mình.

- Jessica của chúng ta đúng là may mắn thật! - Hyoyeon mỉm cười.

May à? Nàng mà cũng may mắn sao?

- Ngày cuối tuần sắp tới, chúng ta nên tổ chức một buổi đi chơi cho ra trò chứ nhỉ? - Taeyeon lên tiếng, cắt ngang câu chuyện. - Sooyoung à, cậu nên có ý kiến một chút đi.

- Hơi, tớ sao cũng được, có ngày để nghỉ cũng may rồi. - Sooyoung đảo mắt rồi lại mặt dày hỏi lại. - Miễn phí tất cả cho tớ, ok?

- Tốt lòng duyệt cho cậu. - Taeyeon vỗ tay cười to. - Thế Chủ tịch Kwon?

- Dự án vẫn chưa xong...

- Cái gì chứ?! Đến cuối tuần sau thì Jemip cũng đã ra mắt xong rồi. Lễ khai trương ở Rome, chúng ta có thể ở lại và chơi thêm vài ngày mà. - Họ Choi chán nản liền nhanh chóng giải bày. Suốt thời gian qua, giám đốc Choi cũng là một trong những nhân viên cấp cao đã dốc lòng vì Jeimp với khối lượng công việc mà người ta nghĩ nếu nó đổ xuống thì nó sẽ đè chết người cả một thành phố ấy chứ.

- Nhưng...

- Dù sao mọi người trong JYK mấy tháng nay cũng đã lao tâm nhiều rồi. Em nghĩ là cho mọi người nghỉ vài hôm sẽ không sao đâu.

Yuri khẽ ngước nhìn Krystal mà ngạc nhiên, từ đầu buổi đến giờ mới có thể nghe nàng lên tiếng mà vẻ mặt lúc này cũng đã vui vẻ hơn nhiều rồi.

- À đấy, Kwon Thiếu phu nhân chí phải!

Taeyeon vội đá vào chân Sooyoung dưới gầm bàn khiến con người đó bật lên một tiếng đau rồi vội vàng bịt miệng.

Sau một tiếng gọi Kwon thiếu phu nhân đó, nụ cười Krystal có gượng gạo nhưng không hẳn là cảm thấy không thoải mái. Jessica thì ngừng đũa, cảm giác khó chịu dù không muốn nhưng vẫn chiếm lấy tâm trí nàng, nàng cau mày, chẳng dám ngước nhìn Yuri dù nàng biết người đó lúc này đang chăm chăm ánh mắt như thiêu đốt khắp người nàng.

- Jessica. - Yuri gọi, giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng. Nếu có ai không biết mối quan hệ thật sự này thì hẳn với khung cảnh này và vai trò này, người ta chỉ có hai chữ để nói về Yuri và Jessica đó là: Gian tình! - Em thấy thế nào? Jessica? - Yuri lại gọi, như một lời động viên ngấm ngầm.

- Em đồng ý mà. - Nàng cười khẽ.

Bao nhiêu lời nói và hành động của hai người bây giờ đều rất dễ dàng đánh động đến sự nhạy cảm của Krystal.

- Theo ý em. - Dứt lời Yuri đứng dậy, rời khỏi phòng ăn không quên quay đầu lại nhìn nàng, nói. - Tôi ra xe đợi em, nhanh chóng dùng bữa rồi chào mọi người. Hôm nay vậy là đủ rồi.

- Cậu ấy vừa đến chưa được bao lâu mà, Yuri? - Hyoyeon ngẩng người hỏi.

Cuối cùng Yuri chỉ đáp: - Jessica mệt rồi.

Yuri khuất bóng sau cánh cửa, mọi người khẽ lén nhìn nhau rồi nhìn hai chị em họ Jung, Kwon Yuri đúng là loại người thích đẩy người khác vào tình thế khó xử rồi bỏ mặc họ giải quyết.

- Jessica, hay cậu ở lại đây đi. Dù sao cũng lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, sao lại về sớm như vậy? - Fany nắm cánh tay nàng.

- Để lần sau vậy, tớ cũng cảm thấy hơi mệt trong người. - Nàng mỉm cười, lấy khăn giấy chậm vào môi, không như lau thứ đồ ăn bám bẩn mà như lau cái sự tanh tưởi sắp phát ra từ lời nói của mình. Nàng bảo là cam tâm tình nguyện nhưng khi đối mặt lại sợ hãi khôn cùng, nàng chẳng dám nhìn Krystal và cũng chẳng muốn nói gì vì nàng thấy mình bây giờ chẳng khác gì một con hồ ly tinh trong vai diễn thanh khiết, vô tội. Mặc cảm tội lỗi đương nhiên là không thể không xuất hiện trong suy nghĩ. - Tớ về nhé! - Nàng khẽ đẩy ghế đứng dậy, nàng nhìn sang em gái mình. - Krystal...

- Chị không ở lại thật sao? - Krystal trong giọng nói không hề che giấu sự tiếc nuối.

- Chị phải về, cuối tuần chị sẽ đến, chị hứa. Vài ngày ở Rome, đủ để chúng ta trò chuyện mà.

Nàng bước đi, khi quay lưng về phía mọi người, nàng mới có thể trút một hơi thở nặng nhọc đến nhói tim. Nàng rốt cục đang làm gì vậy?

- Đừng... - Krystal đưa tay chắn ngang mọi người đang định đi theo tiễn nàng, muốn bảo mọi người ở lại.

Trong một khoảnh khắc bất chợt, họ mới thấy một hình hài mang tên Jessica hiện hữu rõ trong Krystal là như thế nào.

Đại sảnh của biệt viện to lớn, vắng người, chỉ mình nàng bước đi lả lướt nhưng chẳng khi nào cái nỗi cô đơn vô hình thôi không bao bọc lấy nàng, tựa hồ trên vai nàng gánh cả một thế giới mà trong đó chỉ bóng tối bao trùm.

- Sica unnie!

Nàng nghe tiếng bước chân phía sau và một tiếng gọi quen thuộc. Nàng khẽ cười, đến lúc rồi.

Jessica quay người lại, thần thái đã thu hồi nhanh chóng. Ánh nắng nhợt nhạt ngoài cửa sổ lớn phía sau lưng nàng rọi ánh vàng lên tấm lưng và mái tóc ấy khiến nàng muôn phần đẹp đẽ. Krystal nhìn thấy cũng có khắc ngẩn ngơ, chị gái nàng đúng là khí chất hơn người, mọi cử động nhỏ đều thoát ra vẻ thanh tao nho nhã, bỗng chốc nàng cảm thấy mình nhỏ bé chẳng là gì. Có phải vì chính điều này mà Kwon Yuri cả đời chẳng quên được?

- Em... - Krystal ngập ngừng khi bắt gặp ánh mắt của chị gái, chỉ thấy nỗi đau lấn át tim mình. - ... em không biết nữa nhưng... Em có chuyện cần nói.

Jessica hoàn toàn nghe ra được sự run rẩy trong giọng nói. Nàng nhận ra mình yếu đuối hơn những gì bản thân nghĩ, chỉ nhìn đứa trẻ trước mặt mà lại muốn cắn chặt răng phá vỡ mọi quy tắc của bản thân mình mà làm một kẻ cao thượng nàng từng rất căm ghét ấy... Tình yêu là thế này đây... Khi yêu thì ai cũng trở nên phi thường nhỉ? Đứa trẻ này bây giờ cũng biết thế nào là đấu tranh, thế nào là níu giữ...

Jessica gật đầu khẽ thay cho câu trả lời.

Cả hai cùng bước song song bên nhau đến ban công gần đó, nhìn ra bầu trời xanh trong to rộng, chỉ ước gì thiên hà đủ lớn để che chở mình, giấu mình đi khỏi những thứ mình không muốn đối mặt. Họ im lặng rất lâu... Cả thế giới như là những bản nhạc không âm thanh, và họ là những nốt nhạc trong bản ca không bao giờ cất tiếng ấy. Những nốt nhạc màu đen bé nhỏ, chơi vơi giữa những dòng kẻ xuống lên.

- Ngày cưới của em, em đã mong mỏi chị sẽ có mặt biết bao. Chị từng nói em là đứa trẻ ngoan sẽ nhận được món quà tuyệt nhất, đối với em, Kwon Yuri chính là điều chị đã từng nói.

Nàng gượng gạo, dường như có phần đau lòng. Cuối cùng vẫn là điều này... Nàng vốn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng khi nghe Krystal nói ra lại vẫn thấy mình bất ổn.

- Kwon Yuri cùng em chung sống bao năm qua, vết thương của ngày nào cũng đã lu mờ. Yuri bây giờ đã chấp nhận em, em đã là một phần của Yuri rồi... - Krystal khẽ quay sang nhìn nàng, hàng mi dài rũ xuống muộn phiền nhưng lời nói lại muôn phần mạnh mẽ, là vì Krystal thật muốn giữ lấy thứ tình yêu hão huyền chẳng kết quả này.

- Em đã biết tất cả rồi phải không? - Jessica bất chợt hỏi. Không tròn ý tròn câu nhưng vẫn đủ để hiểu. Chẳng phải mọi thứ đã quá rõ ràng đến không cần nói rõ rồi sao.

- Sica unnie, chị là chị gái em, bây giờ Kwon Yuri với chị đã mang một danh phận khác. Nếu mối quan hệ còn tiếp tục, chưa kể đến em, danh dự nhà họ Kwon còn để đâu? Em không thể sống nổi, em rất yêu Yuri... Chị... Có thể....

Krystal lấp lửng câu nói còn Jessica thì thản nhiên nhìn như là chờ đợi, ánh mắt đó điềm nhiên vô cùng đến khiến người ta cảm thấy như áp bức đang siết chặt cổ mình.

- ...buông tay được không?

Hỏi dứt câu, Krystal mới nhận ra mình ngu ngốc. Đây vốn đâu phải chuyện làm ăn buôn bán mà thỏa thuận thế này... Nàng đau lòng đến hoa mắt, tầm nhìn mờ mịt nhưng lại không hề dừng lại câu nói.

- Chị đồng ý, Yuri sẽ trở về với em, em biết mình chẳng đủ bản lĩnh để đấu tranh nên chỉ mong chị hãy thương em. Câu chuyện đã đi đến nước này, chi bằng mình chấp nhận để có thể bình yên...

Jessica hít thở thật sâu, con người trong tâm trí bị dồn ép đến sắp bùng nổ.

- Krystal, nghe chị nói. - Nàng cắt ngang, như trở về đúng là một Jessica Jung kiêu ngạo, mạnh mẽ muôn phần. - Đối với chị, tình thân là tình yêu rõ ràng là hai điều khác nhau, chị không nhường Yuri cho bất kỳ ai, bây giờ và sau này cũng vậy, kể cả đó có là em gái chị... Và hơn nữa, Kwon Yuri, là một kẻ có lòng kiêu hãnh cao đến nhường nào, là người chỉ muốn mình làm chủ tất cả thì mọi việc thì em nghĩ chị đóng vai một người cao thượng sẽ được sao?

-Dù là kẻ kiêu hãnh đến đâu, chỉ cần chị thật sự từ bỏ, Yuri lẽ nào lại ép buộc chị sao? Em không phải là đứa mù quáng đến độ chị gái mình về chưa được bao lâu đã vì tình yêu của bản thân mà đề cập, bảo chị từ bỏ nhưng mà em... em thật sự đã yêu Yuri rất nhiều và em sẽ đau lòng lắm nếu em mất người ấy. Em không thể từ bỏ nên mới cầu xin chị, chị nhìn lại câu chuyện này mà suy nghĩ cho em... - Krystal nắm lấy đôi tay của Jessica như nắm giữ điều gì đó cho đời mình.

- Em không thể từ bỏ, chị lại càng không thể. Yuri yêu ai, bản thân kẻ đó hiểu, chúng ta không phải Yuri. Chị không phải đang che lắp những điều mình làm nhưng sự ích kỷ của chị chính là sự giúp đỡ cho em!

Kinh hoàng. Krystal nước mắt lăn dài... Jessica đúng là chẳng khác gì Kwon Yuri. Họ hóa ra đều là những người khi bước chân vào trận chiến tình ái đều trở nên tàn nhẫn... Có thể thẳng thừng từ chối như vậy, Krystal đúng là chưa từng nghĩ tới.

- Sai rồi, sai rồi... không phải giúp đỡ mà là giết chết em... - Krystal vẫn còn run rẩy, ánh mắt mơ hồ khiến Jessica nhìn vào lòng đau thắt.

Nàng biết và hoàn toàn hiểu rõ, Yuri là tình đầu của em gái nàng, một mối tình trong định nghĩa của cô em gái ấy đầy sự thuần khiết, dễ dàng buông - cho - nhường - nhịn và vị tha... Nhưng nàng làm sao còn có thể chọn con đường khác? Khi tình yêu vốn còn được định nghĩa bởi ích kỷ và đầy sự trói buộc. Yuri không cho phép nàng từ bỏ, bản thân nàng cũng không cho phép.

- Bản thân em nghĩ mình sẽ hạnh phúc nếu cứ ép buộc một người không yêu mình ở cạnh mình sao?

- Nhưng làm sao chị biết Yuri không yêu em? Chị gái em đúng là chị gái em, lúc nào cũng tự tin hơn người. - Krystal bật một tiếng cười, nghe ra chỉ toàn là tuyệt vọng.

- Bao năm qua chị không vì cái lòng tự tin ấy, làm sao tồn tại đến giờ này?

Jessica lúc này mới quay lưng đi, để lại phía sau một Krystal mệt mỏi như đã trút hết sức lực. Cái cảm giác mình là một kẻ khốn nạn cứ bủa vây lấy nàng không ngừng nghỉ... Nàng phải rời khỏi đây, ngần ấy đã là quá đủ cho hôm nay.

- Nếu em hiểu thì đỡ bận lòng nhưng đã không muốn hiểu thì chị đành thôi vì tình yêu thì đối với bất kỳ ai, chị cũng không muốn bản thân bị thay thế. Và với chị, tình thân vẫn là thứ mình trân quý và chị có một điều chắc chắn với em rằng, dù có thế nào thì cả đời chị, ý nghĩ sẽ từ bỏ máu mủ hay cắt đứt quan hệ tình thân này vì những điều mà chị đã chọn... không bao giờ có khả năng xuất hiện trong suy nghĩ.

Jessica rời bước khỏi đó, giày cao gót nện xuống nền đá hoa cương vang lên âm thanh khô khốc đầy kiêu kỳ giữa hành lang vắng lặng. Nàng đã phải cố gắng lắm mới có thể từng bước đi như thế này, chân nàng vốn đã mềm nhũn và khắp người run rẩy từ lâu. Ánh mắt nàng giấu sau hàng mi dài ấy, đầy sự đớn đau và tràn ngập những điều mơ hồ khó đoán.

Nàng muốn bật cười thật to, cười vào chính mình, sao mà nàng lại có thể tranh cãi với em gái nàng như vậy. Jessica nhiệt huyết đầy tự tin nào đó nay đờ đẫn, yếu đuối đến ngạc nhiên... Vì thế mới nói, cả đời này nàng chẳng sợ bị điều gì hạ gục, chỉ sợ mỗi hai chữ 'tình thân' và cái tên 'Kwon Yuri'.

__

Rồi xong chương 12 rồi nha. :)) Phê quá và như mình đã nói, Jungsis mà lọt vô fic này là míu có chị em gì nữa ha. :)) Tự nhiên thấy đời bất công, trong fic chắc có mỗi họ Kwon sung sướng, vừa được hành hạ người ta còn vừa được người ta yêu nữa. :)) Thôi kệ đi, mấy người sung sướng vậy đến cuối cùng khổ tâm lắm. :))

Rồi thôi chờ chương 13 nha. :)) Toai cho đi chơi là có lý do hết. :))

À cmt góp ý nha. <3 Cmt thì vui mà không cmt cũng không sao. :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip