Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 11.

Trong trí nhớ của họ, ngày này mãi mãi là một dấu ấn trong cuộc đời, khi Yuri đan lấy bàn tay nàng cùng chơi trò rượt đuổi với thế giới, nếu bắt được họ thì cả thế giới thua, nếu không bắt được... thì họ thắng cả thế giới.

--

Hạnh phúc là gì? Có phải là điều xa hoa bậc nhất trong thế giới này? Có phải là thứ đắt tiền nhất trong một cửa hàng tại trung tâm thành phố? Có phải là thứ rực rỡ hơn cả vầng dương kia?

Không.

Với nàng... Hạnh phúc chỉ đơn giản là bình minh mỗi sớm có vòng tay ôm chặt lấy mình, một hơi ấm nhẹ nhàng bao bọc cùng nụ cười ngọt ngào chào buổi sáng mà có bao nhiêu tiền cũng chẳng mua được.

Jessica vuốt ve gương mặt kẻ nằm đối diện mình với ánh mắt ôn nhu. Nàng đã thức trắng gần cả đêm qua, trong nàng là nỗi mơ hồ cứ đeo dính lấy nàng như bao năm qua. Nàng thuyết phục trái tim mình và cuối cung nó cũng tin, Kwon Yuri là thật! Và nàng, dù muốn dù không thì cũng đã trở về.

Một đêm dài qua, trong họ là điều gì đó... Cảm tưởng như bản thân rơi vào giấc mơ của những cơn ác mộng. Họ chỉ nằm một tư thế duy nhất suốt mấy tiếng liền, mặt đối mặt, chân đan chân, vòng tay siết chặt, ngay cả hơi thở cũng đều đều nhẹ nhẹ bởi rất ngại một cử động nhỏ làm xoá nhoà mọi thứ. Thứ hạnh phúc trong lo âu này sao bây giờ lại hiện diện như một điều vốn dĩ thường tình?

- Chào buổi sáng. - Yuri thì thầm, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán ấy.

Cuối cùng thì cũng đã có một cử động nhỏ khi Yuri nhìn ra phía cửa sổ, mặt trời đã ló dạng rồi nhưng trời vẫn còn tờ mờ sáng, nó chỉ bắt đầu mới ngày mới được vài phút thôi nhưng đã đủ để Yuri lẫn Jessica thôi lo lắng... À, hoá ra không phải mơ.

Nàng nhắm mắt khi người ấy hôn, cảm giác mềm mại và nóng ấm lan khắp trán nàng, mái tóc rối không nhớ đã bao lâu rồi mới được yêu thương. Jessica khẽ thì thầm "Chào buổi sáng, Yul" khiến Yuri thấy bình yên quá đỗi.

Cuộc đời xô bồ, chỉ có khoảnh khắc này là khoảng lặng hiếm hoi cho mình, cho cả tình mình.

- May quá... - Yuri vuốt ve mái tóc nàng, giọng nói miên man. Lời nói mơ hồ nhưng đủ để diễn tả tất cả những gì Yuri cảm nhận vào lúc này.

Cảm thấy may khi còn có thể một lần nữa lại thấy nàng kề cạnh, lại thấy nàng với nụ cười ấy.

- Em yêu Yul.

- Tôi cũng yêu em.

- Kể cả khi em thay đổi ư?

Yuri thoáng bối rối, thay đổi?

- Tất nhiên rồi. Thậm chí khi em đã làm phá huỷ cái màu tóc vàng mà tôi yêu ấy, tôi vẫn yêu em. - Yuri mỉm cười.

- Nhưng nếu lỡ như, Yul nhận ra em chẳng giống bao người thì Yul có chấp nhận không?

Khi hỏi câu ấy, trái tim nàng khẽ nhói đau. Chấp nhận làm sao khi chính bản thân nàng đôi lúc còn chẳng chấp nhận nó. Một người như Kwon Yuri, làm sao từ bỏ tất cả để vì nàng mà ở cạnh kề bên? Nàng nhìn Yuri như thể đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng họ gặp nhau và theo như thể thường thì sẽ cho nhau một cái hẹn lần sau, cái hẹn lâu hơn mọi ngày.

- Thì em trở thành đặc biệt duy nhất, em vốn là như thế.

- Lỡ chẳng may...

- Nào. - Yuri đặt tay lên môi nàng. - Em đừng nói, càng nói sẽ chỉ làm bản thân mình đắn đo nhưng có gì phải đắn đo khi tôi yêu em mà. Cùng lắm, tôi vì em chấp nhận hạ mình, bỏ trốn khỏi đây, đổi lại cho em cuộc sống bình lặng.

Bỏ trốn? Đó là một ý tưởng tuyệt vời nhưng là đối với nàng còn đối với Yuri ư? Nàng chưa bao giờ nghĩ Yuri lại có thể vạch nó ra trong đầu như một phần kế hoạch của mình. Người như Yuri nay cũng nghĩ về nó khi mà Yuri hoàn toàn có thể gạt phăng mọi lời nói và khiến tất cả phải chấp nhận rằng những việc làm của Yuri là rất đúng dù rằng nó có phần sai trong suy nghĩ của họ, chỉ vì nàng?

- Em biết tôi sẽ vì Jessica mà không suông một lời.

- Em tin.

Hai tiếng 'em tin' khiến Yuri yên lòng, nàng vẫn ngoan ngoãn và vâng lời như vậy. Và còn với bản thân nàng, khi nàng nói như vậy thì tức là thật tâm, Jessica suốt đời vẫn tin tưởng Kwon Yuri như thế mà... Thậm chí cả khi Yuri phản bội lại tất cả tin yêu nàng dành cho thì nàng vẫn tin Yuri, một niềm tin tuyệt đối.

Nàng có thể dùng cả sinh mạng mình mà đặt cược, Yuri yêu nàng, rất yêu nàng... nhưng chẳng đủ can đảm để tin Yuri sẽ yêu tất cả con người nàng...

Vì Yuri chỉ yêu Jessica...

- Em muốn thử không?

- Thử điều gì?

- Thử bỏ trốn cùng tôi, đến nơi nào đó chỉ có chúng ta thôi.

Câu nói vừa dứt, nàng vội mỉm cười, tâm thức Yuri ngay tức khắc choáng ngợp. Nàng lại hôn Yuri, đầy yêu thương.

Không cần đến bữa sáng, không đem theo gì ngoài vài bộ quần áo và tiền bạc, quan trọng hơn thảy là mang theo trái tim của nhau lên đường. Trong trí nhớ của họ, ngày này mãi mãi là một dấu ấn trong cuộc đời, khi Yuri đan lấy bàn tay nàng cùng chơi trò rượt đuổi với thế giới, nếu bắt được họ thì cả thế giới thua, nếu không bắt được... thì họ thắng cả thế giới. Không ai trong số họ nhắc lại câu chuyện chia xa đã từng ấy, chỉ gặp nhau và rồi hành động rất thuận theo cảm xúc tự nhiên, yêu miệt mài, yêu không mỏi mệt.

Và đúng theo cái nghĩa bỏ trốn, cả hai cứ leo lên xe và đi thôi, không có một kế hoạch cụ thể về nơi sẽ đến. Đi ngàn vạn dặm, có nhau thì trái tim chính là nhà, có vòng tay là áo ấm, có nụ hôn là vitamin tuyệt vời. Xe của Yuri chạy ra bến cảng, Yuri tìm chỗ đậu xe trong vài ngày.

- Có vẻ như Yul đã chuẩn bị tất cả rồi. - Nàng chắp tay phía sau khẽ chau mày khi nhìn Yuri đang đứng trên du thuyền, người đó nhìn nàng với nụ cười chói loà.

- Đến đây, em đứng ở đó, gió thổi tóc, nắng rọi vào khiến em xinh đẹp quá! Đến đây, tôi phải nhanh chóng đem em bỏ trốn trước khi có kẻ bắt em đi. - Yuri đưa hai tay ra chờ đợi.

Nàng cười tươi, ký ức trong đầu cơ hồ được một loại thuốc gì đó khiến nó được xoá sạch, nàng không còn nhớ về những ngày đó. Bỏ trốn rồi, chỉ còn hai kẻ, không nỗi đau cũng không vướng bận sầu.

- Yul, Yul!

- Sao nào?

- Không có gì, em chỉ muốn gọi thôi.

- Vậy giờ đi nhé!

Yuri hôn nàng, buông nàng khỏi cái ôm và cho du thuyền phóng đi trên mặt nước. Nàng thì đứng ở mạn thuyền, ánh mắt vẫn quen thuộc nhìn xa xăm, thì ra những ngày ta trốn chạy ấy, cũng có lúc Yuri chạy cùng nàng.

- Lại nghĩ gì sao? - Yuri ôm lấy nàng từ phía sau, khi mà chế độ lái tự động đã được thay thế. Yuri luôn cố gắng dành thật nhiều, thật nhiều khoảnh khắc ở bên nàng.

- Hay là mình làm một cuộc hành trình lớn đi, Yul đưa em vượt Đại Tây Dương, biết đâu khám phá được vùng đất mới, khi ấy em cùng Yul ở đấy suốt đời. Chắc sẽ tuyệt lắm Yul nhỉ?

- Hành trình đó có hơi bất khả thi nhưng đổi lại là khám phá tất cả mọi nơi trên thế giới thì tôi có thể. Một ngày nào đó, khi chúng ta có sự chuẩn bị kỹ càng hơn, tôi và em, mỗi người một ít hành lí và bay đến vùng đất này lại đến vùng đất khác.

- Một ngày nào đó, Yul sẽ làm như thế nhé! Vì chắc có lúc em sẽ không còn đủ sức đối đầu với mọi thứ nữa, em chỉ muốn vùng chạy cùng Yul.

- Tôi hứa, nhất định.

- Em muốn đến Quảng Trường Tây Ban Nha đầu tiên, em muốn đếm xem tất thảy có bao nhiêu bậc thang ở đó.

Yuri nghe đến đó, nhìn nàng âu yếm nhưng không giấu được vẻ buồn cười vì nàng. Yuri tựa đầu lên vai nàng, bờ vai đã gầy đi nhiều hơn, chợt xót xa lại ngập tràn tâm khảm.

- Ừ được, tôi cùng em đặt chân lên đó, cùng nhẩm tính xem có bao nhiêu bậc thang.

***

- Cô lại muốn gì ở tôi nữa?

- Không có gì, tôi chỉ muốn xem tình hình của cậu và tôi nói cho cậu nhớ, nếu mà không có tôi thì cậu đã bỏ xác ở đó rồi, vì thế đừng thái độ với tôi nữa. - Taeyeon đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường cạnh giường bệnh, nụ cười trên môi mang đầy vẻ châm chọc.

- Tôi sẽ kiện lũ các người!

- Cậu biết là JYK của chúng tôi lúc này đang ở vị trí nào và cậu thì ở vị trí nào cho nên đừng hành động dại dột. Bất lợi sẽ chỉ thuộc về cậu, chuyện này không cần Kwon Yuri nhúng tay vào đâu, chỉ cần là người trực thuộc JYK thì ngay cả tên nhân viên quèn của chúng tôi cũng có thể ra mặt và khiến cậu gặp rắc rối đấy, chàng trai trẻ à.

Taeyeon nói, vẻ bình thản hiển nhiên, trái ngược với anh chàng được băng bó vài vết thương trên người, gương mặt bầm tím đang cau có khó chịu. Định nói gì đó, Taeyeon đã vội cướp lời.

- Và tôi nghĩ tôi cần nói cho cậu nghe... Cậu còn trẻ lắm, họ thì đã qua lâu rồi cái thời của cậu, tình yêu của họ vốn chẳng đơn thuần là tình yêu nữa mà đó là khắc cốt ghi tâm. Nhân duyên, mình không gượng ép nó được.

- Lắm lời! Toàn một lũ người biện minh cho hành động vốn sai trái của mình! Tôi sẽ kiện các người ra toà xem các người mạnh đến đâu và cô ấy có mệnh hệ gì thì cũng đừng mong yên ổn với tôi.

- Tuỳ cậu thôi, tôi biết làm sao được. - Taeyeon nhún vai, biểu hiện chẳng mấy quan tâm đến những lời đe doạ đó. - Tôi về đấy, đừng trách sao tôi không nhắc nhở cậu.

Taeyeon rời khỏi phòng đi được vài bước đã nghe tiếng loảng xoảng, cô đưa tay vào túi quần, miệng huýt sao một vài giai điệu vu vơ tự tạo, dáng điệu thong dong rất thoải mái với những gì vừa diễn ra. Kể từ sau khi gặp Junsu, Taeyeon lại càng nhận ra, yêu Jessica, chỉ có thể là Kwon Yuri mới xứng đáng và ngược lại. Bất luận là dù có thế nào, dù sai trái và lỗi lầm đến đâu, Taeyeon vẫn mong câu chuyện này được vẹn tròn.

***

Cập bến, Yuri đi trước, loại ánh nắng mơ hồ vẫn thường bao bọc lấy Yuri khiến nàng có chút hỗn độn trong tâm trí. Hình ảnh khi nhìn tấm lưng ấy từ phía sau, không phải trong rất nhiều năm đã khiến nàng giật mình thức tỉnh sao?

- Yul!

Yuri quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm kia loé tia khó hiểu khi bỗng chứng kiến sự hoang mang trên gương mặt ấy. Giọt mồ hôi lăn dài hai bên vầng thái dương, nàng mong manh tựa bọt xà phòng.

- Em muốn đi trước.

- Sao vậy? Em đúng là, đi trước hay sau có gì khác nhau? Nhanh lên nào.

- Yul! Nếu Yul đi trước, em sẽ nhảy xuống đây, em sẽ tự bơi về đấy.

- Gì chứ...? - Yuri cười gượng gạo, cố gắng sắp xếp những điều đang diễn ra lúc này. - Nhanh chóng thôi.

Yuri cuối cùng đã nhường nàng đi trước vì Yuri bỗng nghĩ, biết đâu nàng sẽ nhảy xuống thật? Tất nhiên nếu nàng thực thi ý nghĩ trong đầu Yuri thì Yuri sẽ lao xuống mà cứu nàng nhưng nếu chỉ vì lý do cỏn con này mà mọi chuyện phức tạp hoá lên sao?

- Chúng ta đi đâu đây, Yul?

- Về nhà!

Về nhà... Chỉ vừa nghe đã cảm thấy không còn lạc lõng.

Nàng nhìn quanh, một hòn đảo với một thành phố nhỏ thanh bình trên đây, nhìn thoạt qua là biết ở đây toàn những kẻ không phải tầm thường. Yuri mà, vẫn là kẻ đứng trên đỉnh cao mà nàng - một kẻ rất đỗi bình thường thôi - vẫn mãi còn chật vật để được ở cạnh con người này, từng giây từng phút một... Nàng không rõ lúc này bản thân đang muốn gì nhưng trước mắt đã thấy bản thân muôn phần nhu nhược. Chẳng phải là nàng muốn mình bốc hơi khỏi thế giới này còn gì? Bây giờ lại tự nguyện hiện diện như thế này?

Cạch.

Chiếc cửa trắng mở tung, ngôi nhà với không gian ấm cúng, tựa hệt như nhũng gì nàng đã từng mong làm trái tim nàng như chẳng còn cũ nát.

- Đây là nhà của chúng ta sao?

Đối với biểu hiện có phần kinh ngạc ấy, nụ cười lãng đãng vờn trên khóe môi như có như không của Yuri vẫn nguyên vẹn. Không đáp gì, Yuri tự khắc biết, lúc này có nói gì cũng chẳng lọt vào tâm trí cô nàng kia đâu, để cho nàng tự mình khám phá, Yuri sẽ tiết kiệm được bao lời "vàng ngọc".

Nàng như đứa trẻ, đôi mắt hiếm hoi hoá hạnh phúc, nàng tiến đến mở cả cánh cửa dẫn đến sân sau, cây táo đỏ...

- Táo đỏ... Có cả trái. Yul! Yul đã trồng sao?! - Nàng ôm chầm lấy cổ Yuri, hỏi với giọng phấn khích.

- Phải rồi, đã trồng rất lâu.

- Lâu là từ khi nào?

- Không nhớ.

Nàng vểnh môi không đồng tình rồi nhanh chóng trở về trạng thái vừa rồi. Đó là giấc mơ của nàng mà?

Yuri chỉ tay về phía góc vườn.

Nàng hướng mắt nhìn theo, một màu tím bé nhỏ ẩn nắp giữa màu xanh của cây lá, một màu tím rực rỡ đầy sức sống mãnh liệt. Loài hoa hồng tím, giàn hoa cho ra một bông hoa duy nhất!

Nàng vô thức lại gần, như là bị mê hoặc.

- Một mình nó đã ở đây rất lâu rồi. - Yuri tiến đến ngồi xuống cạnh nàng, ánh mắt dõi theo gương mặt vẫn còn bị loài hoa kia quyến rũ đến không dứt ra được. - Rất là kỳ lạ khi giàn hoa chỉ cho ra đúng một bông, nhỉ?

Nàng đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa, nói với giọng điệu như vỡ oà khi được chứng kiến một điều tuyệt diệu nào đó trong những câu truyện cổ tích với hàng loạt thứ phép màu huyền ảo được phóng ra từ cây gậy của các vị thần. Nàng chính là đứa trẻ bị vệt sáng của ma thuật thu hút.

- Là sự sống mãnh liệt đấy... Đã rất khó khăn mới có thể tồn tại...

- Phải rồi, đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để giữ cho ngọn lửa sống trong lòng mình không bị dập tắt đi. Mỗi ngày luôn cố gắng để nhịp tim duy trì, hơi thở đều đặn... Sống mãnh liệt là để chờ em.

Jessica quay sang nhìn người cạnh mình, lời nói từ con người này cứ luôn bao bọc trái tim nàng như một thói quen. Tất cả giác quan và tế bào của nàng cứ dễ dàng để những điều ngọt ngào ấy thấm sâu, dễ dàng dung nạp đến kinh ngạc!

- Em có muốn trồng không? Xoè tay ra nào. 

Yuri ra lệnh, nàng vui vẻ làm theo. Biểu hiện này rất tốt, chí ít thì nó gần hơn với một Jessica của ngày đó khiến Yuri thoải mái, như vậy thì Yuri sẽ không phải cảnh giác, Yuri ghét phải bận tâm lo sợ với một người nào đó mà Yuri nghĩ mình sẽ tin tưởng. Tốt hơn, là họ cứ nên sống với một con người. Không phải sẽ rất nguy hiểm nếu có quá nhiều kẻ tồn tại trong cùng một cơ thể sao? Ban ngày cười nói, tối về lại nuôi ý định hại người. Yuri đã gặp qua bao nhiêu loại người ấy và để rồi hận đến thấu xương, nếu không vì may mắn và không vì Yuri sẵn sàng sống tàn nhẫn hơn vạn lần để bảo vệ lấy mình thì bây giờ Kwon Yuri chắc đã chẳng còn tồn tại trên đời.

- Trồng được những thứ này thật là tốt. Khi nào lên hoa, em sẽ hái tặng người đáng thương nhất.

- Thế em cho tôi là người đáng thương nhất đấy à? - Yuri đưa cho nàng một cái xẻng nhỏ.

Nàng chuyên tâm với công việc của mình, chẳng hay Yuri đã dừng lại mọi hành động từ rất lâu và không định sẽ có hành động gì thêm kể từ lúc vừa đến đây chỉ để... Lắng nghe nàng. Lắng nghe xem bao năm qua, có điều gì bất bình thường? Hoặc chí ít là để Yuri có thể cảm nhận sự bất thường đó từ những lời nói vốn ngỡ bình thường?

- Bộ em lúc nào cũng phải tặng cho Yul sao? - Nàng nhìn Yuri, khẽ lườm một cách đáng yêu. Hai tay đặt hạt giống xuống đất.

- Vậy là em định tặng cho kẻ nào khác ư? - Yuri nói, với cái kiểu uy hiếp rất đặc trưng từ giọng nói này. Nàng nhiều lúc nghĩ, vì thế mà Yuri mới thật đáng sợ, không biết lúc nào đùa, lúc nào thật.

- Hừm... Đáng sợ quá đi mất! - Nàng hừ khẽ, rất nhanh chóng đắp lại đất rồi tháo găng tay ôm choàng lấy cổ Yuri, bật ra tiếng cười khúc khích. - Em tặng cho Yul.

- Vậy thì vì sao lại đáng thương?

- Vì yêu em nên mới đáng thương. Người ta hay bảo em chỉ thích hợp đóng vai ác, phản diện, mà em nghĩ bản thân cũng có chút thích hợp. - Nụ cười lăn tăn trên môi nàng.

- Kẻ nào nói đúng vậy chứ? Yêu được người như em, tôi đúng là may mắn thật đấy. - Yuri cũng vòng tay ôm lấy nàng, bàn tay vuốt ve mái đầu nhỏ, giọng đùa cợt, chẳng hề hay đôi mắt đang vùi vào cổ mình đã long lanh khoé mắt.

- Yul, em yêu Yul quá đi mất.

- Em đã gây ra lỗi lầm gì rồi? - Yuri hỏi như đùa nhưng trong tâm trí lại nhớ đến lời nói từ thằng nhóc kia. Một chút lửa giận nhen nhóm lắp đầy suy nghĩ.

- Chỉ muốn nói thế thôi. Em yêu Yul. - Rồi cái ôm chợt hoá gắt gao. Nàng nhắm nghiền đôi mắt cố điều hoà nhịp thở của mình.

Con người trong tâm trí ấy... Nàng không dùng thuốc cả ngày hôm qua.

Nàng sợ lại bị con người trong tiềm thức ngự trị, nàng sợ ánh mắt của Yuri, nàng sợ tất cả mọi thứ lúc này và cách nàng có thể đè nén nó chính là ôm Yuri. Nàng vùi mặt vào cổ, hơi ấm mang mùi hương thân thuộc sẽ khiến nàng thấy an toàn hơn. Sự hỗn loạn được yêu thương ức chế... Chỉ có thế này mới là hiệu nghiệm nhất thôi.

Yuri định rời khỏi cái ôm, xem xét nàng khi mà đã cảm nhận được sự nóng ấm lan ra áo mình, rất ít, rất khẽ khàng.... Thì nàng đã vội vàng lại thu hẹp khoảng cách.

- Sao đã khóc rồi? Tôi chỉ đùa thôi.

- Em biết rồi. - Nàng nói, gần như là rất dỗi hờn.

- Ổn mà, tất cả đều ổn mà, có tôi đây.

Yuri vậy là ôm nàng giữa khu vườn tĩnh lặng ấy một lúc rất lâu, lâu và thinh lặng đến độ có lúc Yuri tưởng nàng đã thiếp đi. Yuri tạm gác sự thắc mắc và cơn giận của mình về vấn đề mà Yuri vẫn luôn nghĩ từ hôm đó mà vỗ về nàng, Yuri không biết là những lời vỗ về ấy có đúng vào lúc này không, Yuri chỉ nói thuận theo những gì hay làm khi nàng uỷ khuất.

Ổn à? Không ổn chút nào!

***

Tiếng chuông vẫn đổ dồn, kéo dài vô vọng và dường như sẽ không ai có ý định bắt máy. Junsu nổi đoá ném văng chiếc điện thoại ra xa, thứ vật vô dụng!

- Sooyeon! Em đúng là điên mà.

Junsu gào lên giữa hành lang vắng trước căn hộ cửa đóng tĩnh mịch của nàng, vết thương lại khẽ rướm máu nhưng ngần ấy nỗi đau xác thịt vẫn chẳng bẳng nỗi đau trong tim anh. Và giờ thì anh có thể đúc được một kết luận chắc chắn rằng nàng suốt ngần ấy năm chối bỏ tình cảm, chính là vì Kwon Yuri. Anh cười khẩy, đau xót cho cả bản thân mình và khinh khi con người kia - kẻ phản bội đưa nàng đến bờ vực của cái chết, những năm nàng biến mất ấy chưa một lần anh thấy có một ai đến tìm nàng mà chỉ thấy rõ nhất là tin kết hôn của Kwon Yuri. Rõ là đến tận lúc này, người đó vẫn đang lừa dối Sooyeon, cuộc hôn nhân đó lẽ nào lại dễ dàng chối bỏ? Nàng lẽ nào lại không hay?

Nàng đúng là mất trí theo đúng nghĩa đen!

***

Điện thoại chớp nháy, cái tên "Junsu" lì lợm ẩn hiện trên màn hình khiến nàng cũng phải ngán ngẩm. Yuri rời khỏi Jessica, nhoài người đến chiếc điện thoại nằm trên mặt bàn và tìm lấy cái sim, bẻ gãy!

- Từ bây giờ chỉ lưu số tôi thôi! Những người cảm thấy phiền phức cứ thẳng tay gạt qua một bên là được. - Yuri tự động nhét một cái sim mới mà bản thân đã chuẩn bị sẵn lắp vào.

- Yul không hỏi ý kiến của em?

- Có gì khác nhau sao? - Yuri nhoẻn môi cười thể như đó là việc hiển nhiên mà bản thân phải làm và nàng có nghĩa vụ nên tuân theo. Yuri ngồi trên sofa, ngoài kia trời đã ập tối, ôm nàng thật chặt và xem một bộ phim nhàm chán trên ti vi.

- Độc đoán! - Jessica phán, nhưng biểu tình không mảy may tức giận. Nàng làm sao có thể vì một người không quan trọng mà tức giận với Yuri của nàng? - Yul mà ôm em nhiều quá, sau này không thể ôm được nữa thì em biết làm sao đây? - Nói là thế, nàng vẫn vòng tay quanh eo người kia ôm chặt, giọng điệu nũng nịu nhưng cũng lắm phần muộn phiền.

- Nhìn lại xem, chỉ toàn là em ôm tôi thôi. Sau này em không ôm tôi được nữa thì tôi sẽ ôm em. Chỉ sợ em chịu không được. - Yuri bẻ cong lời nói của nàng. Nàng ngước nhìn người đó, ánh mắt màu khói đầy tĩnh lặng, Yuri lúc này không khô khan như Yuri từng hiện hữu trong hồi ức, Yuri bây giờ rất hay nói điều ngọt ngào.

- Mà này, chúng ta lẽ ra nên chào hỏi cho đúng thông lệ chứ! - Nàng như sực nhớ, liền nói với Yuri.

- Chào hỏi gì, hành động hơn ngàn lời nói rồi đấy thôi. - Yuri không ngại ngần lại cuối đầu hôn vào đôi môi kia.

Nàng đẩy đầu Yuri ra, dứt khỏi nụ hôn.

- Yul chí ít nên có một chút thái độ hợp tác. Ừ mà, phần này là bắt buộc, cho giống kịch bản truyền hình kia kìa.

Yuri khẽ chuyển động vành môi, ánh mắt trước sau như một, điềm tĩnh kỳ lạ.

- Yul khoẻ không? - Nàng bất chấp tự lao vào những câu hỏi mà ngay cả bản thân cũng cho rằng rất nhạt nhẽo. Đôi môi nhỏ liên tục mỉm cười.

- Gặp em rồi thấy rất khoẻ.

- Gặp em rồi còn thấy gì nữa không?

- Có, thấy rất gầy. Phải ăn nhiều lên. - Và Yuri lại hôn sau mỗi câu trả lời.

- Thấy rất gầy còn thấy gì không?

- Thấy rất xót.

- Yul nhớ em như thế nào?

- Như là em nhớ tôi. Và cũng yêu em như là Jessica yêu tôi...

Yuri nhắm mắt lại hôn nàng, tai vẫn tập trung để lắng nghe câu hỏi tiếp theo nhưng chợt thấy không gian quay về im lặng lạ thường. Yuri mở mắt, thấy nàng nhìn mông lung, trầm tư kỳ lạ.

Yuri vuốt ve gương mặt nàng, ngón tay khẽ lướt qua đôi hàng mi kia, nàng cuối cùng cũng nhìn Yuri. Là hụt hẫng sao?

- Sica này, cái tên Sooyeon nghĩa là gì? - Bất chợt Yuri hỏi, nàng cảm giác cái ánh mắt như luôn xoáy sâu người khác đang dò xét khắp cả người nàng như muốn đốt cháy từng mảng thịt.

- Em... không biết.

- Vì sao lại không biết? Park Junsu rất hay gọi em mà. Sooyeon...? - Yuri lại hỏi, lại gọi, và cái sự hoang mang trên gương mặt nàng giống hệt như lần Yuri gặp lại nàng trên bờ biển ấy và lần Yuri gọi nàng trong căn hộ... Cái tên đó giống tựa một hồi chuông kéo nàng vực tỉnh. Thái độ lập tức biến chuyển.

- Yul...

- Có phải có chuyện gì rất khó nói không? Sooyeon? Nói tôi nghe. - Rõ ràng là sự tức giận đang ẩn nắp đằng sau những lời thì thầm ấy, nàng hoàn toàn cảm nhận được điều đó. - Em chỉ cần nói thôi, mọi việc không phải do em, chỉ cần nói như vậy. Tôi lập tức xem như không có gì và sẽ xử lí cho em. Jessica.

Yuri nói, âm điệu đang chậm rãi hơn. Yuri chỉ muốn nghe một lời chứng thực gì đó nhưng lại không thể chính miệng mình hỏi thẳng điều đó, làm sao mà Yuri có thể chịu đựng được đây? Cái tên Sooyeon có phải là cái tên gọi thân mật, để giao tiếp hay còn để vuốt ve trong những... đêm nào đó không?

- Jessica, em biết tôi ghét sự im lặng. - Yuri hôn vào cổ nàng, miệng vẫn nhả ra những con chữ gai góc. Yuri bỗng cảm nhận được một sự run rẩy, nhịp thở của nàng đã chẳng còn đều đặn.

Sợ à? Sao lại sợ?

- Yul, em không biết, thật không biết nữa.

Nàng kéo Yuri vào một nụ hôn, dùng chính nụ hôn đó mà ngăn cản những câu hỏi mà bản thân nàng không có câu trả lời. Đó là lý do vì sao nàng muốn rời khỏi kẻ này, con người luôn muốn chắc chắn với những quyết định, con người đầy những câu hỏi đa nghi... Sự cuồng dại của nàng sẽ bùng phát bất kỳ lúc nào. Và Yuri sẽ chẳng bao giờ muốn gặp lại nàng nữa, thay vì vậy, nàng rời bỏ trước khi điều đó xảy ra chẳng phải sẽ tốt hơn sao?... Nàng đã từng thấy cái ánh mắt áp bức ấy đã sợ hãi và khuôn miệng tàn nhẫn này buông lời cay nghiệt thế nào đối vời một bà lão điên. Là lần đó, Yuri rất nhiều lần ôm nàng vào lòng, nhìn bà lão đã đánh mất bản thân mình và nói: "Điên rồ, bà ta là một tên tâm thần!" và cho người của mình bắt bà ta tống vào bệnh viện. Yuri muốn bảo vệ nàng khỏi sự điên loạn không kiểm soát của bà ta để nàng không phải bị thương nhưng chẳng hay cái sự bảo vệ ấy đã đẩy nàng xuống bờ vực của tuyệt vọng. Nàng đặt mình vào vị trí của bà lão, tự hỏi rằng nếu như vậy thì Yuri có còn ôm nàng vào lòng bảo vệ nàng khỏi sự thương tổn không?

- Hay vì em muốn trốn tránh tôi? - Đôi tay Yuri nắm lấy cổ tay nàng, chặt đến hằn vệt đỏ.

- Chỉ là cái tên bình thường thôi. Yul phải tin em... - Giọng nàng lạc đi, bao lần rồi đã phải nói câu nói ấy.

Khi cảm nhận lực siết từ đôi tay kia không còn, nàng vòng lấy cổ người ấy, kéo xuống để nàng vùi mặt vào hõm cổ kia.

- Yul đừng như thế, có lúc em rất sợ.

- Bản thân em còn khiến tôi sợ hơn gấp trăm nghìn lần.

Yuri sợ mình bị phản bội, sợ một ngày chứng kiến những lời nói từ đôi môi nhỏ này hoá giả dối. Đến lúc đó, Yuri sao cam tâm giết chết nàng? Chi bằng là tự giết chết mình!

Người phụ nữ này là người duy nhất đem lại cho Yuri cảm giác như vậy. Đã đôi lúc Yuri muốn dùng thứ gì đó để bổ đôi cái đầu xinh đẹp này ra mà xem, rốt cục là nàng đang nghĩ những thứ gì mà lại khiến Kwon Yuri phải chao đao đến vậy.

Và men theo bao nhiêu là dấu chấm hỏi trong lòng mình, yêu thương nồng nàn vẫn cuộn chặt lấy họ. Yuri tựa hồ muốn đem nàng hoà tan vào cơ thể mình thành một. Bao nhiêu thước da thịt trên người nàng, mỗi lần lướt qua, là bấy nhiêu lần Yuri đau xót đến chẳng thể bật khóc. Những vết thương của một ngày rất xa xôi đã bám dính lấy nàng đến tận lúc này và thêm một thứ đã khiến Yuri lao đao suy nghĩ, vết thẹo mờ ở bụng... Một vết thẹo dài mà trước đây Yuri chưa bao giờ nhìn thấy. Nó không hề giống một vết xây xát.

"Lẽ nào..."

Trên mặt bàn, điện thoại của Yuri báo cuộc gọi đến.

Krystal Jung.

***

- Taeyeon, cậu đã liên lạc được với Yuri chưa? Ba ngày! - Sooyoung xoè ba ngón tay trước mặt, hùng hổ tiến vào văn phòng của Taeyeon, kẻ vẫn còn bình tĩnh ký một loạt hồ sơ. - Ba ngày cậu ta không đi làm khi mà bao nhiêu thứ ở JYK cần cậu ta giải quyết! Còn cả cái dự án Jeimp kia. Kim Taeyeon! Cậu có nghe tớ nói gì không?!!

- Được rồi được rồi, bình tĩnh nào. - Taeyeon buông bút, cầm điện thoại lên và tiến về sofa ngồi, ngoắc họ Choi. - Lại đây, chuyện gì cũng phải bình tĩnh chứ.

- Hơ... Giờ thì tớ hiểu cái sự kỳ quặc của Seohyun đến từ đâu rồi đấy. Đến phút này mà còn bình tĩnh thì không phải con người, không phải con người luôn!!! - Sooyoung ngã uỵch xuống ghế, than ngắn rồi lại thở dài nhìn Taeyeon áp điện thoại vào tai với duy một vẻ mặt. - Kwon Yuri, cậu ta đi đâu được ấy nhỉ? Còn chuyện của Jessica thì sao? - Sooyoung nói với bản thân nhưng thật chất là đang hỏi giám đốc Kim.

- Kwon Yuri mất tích khi mà vụ án về Jessica vẫn còn chưa cho chúng ta kết quả, cậu không nghĩ hai việc này rất có liên quan với nhau sao? - Kim Taeyeon vừa nói vừa cười, điệu bộ thoải mái. - Ôi Kwon Yuri định sẽ không nghe máy thật đấy à?

Sooyoung trợn tròn mắt, có kẻ ngốc cũng biết, Taeyeon đang ám chỉ điều gì. Chỉ có một đáp án, Kwon Yuri đích thực đã tìm được Jessica và đang "ủ ấp" nhau ở nơi nào đó.

- Gì?!!

- Thì vậy đấy.

Đến lúc này thì Sooyoung phải bật người khỏi ghế, nhìn Taeyeon chằm chằm, ánh mắt nhìn quanh cho đến khi chắc chắn rằng không có ai thì mới gằn giọng.

- Cậu điên sao Taeyeon? Cậu phải ngăn cản Yuri lại chứ.

- Cậu mới điên! Kwon Yuri đã muốn thì trời cũng không ngăn được.

- Kim Taeyeon! Cậu quên là Yuri đã kết hôn với Krystal sao? Là Krystal, Krystal - em gái Jessica đấy. Cậu và Kwon Yuri mất trí rồi. Hai người tưởng đây là phim truyền hình sao? - Giám đốc Choi ôm lấy đầu mình, tức giận không thể đánh cho cái tên lùn luôn trưng bộ mặt thản nhiên trước mặt ra. Tự hỏi làm sao mà bản thân lại quen với Yuri và Taeyeon?

- Ngay từ lúc bắt đầu đã là mất trí rồi, nếu cậu không ngăn cản ngay lúc đầu thì đến nước này còn có thể sao? Và đó là chuyện của Kwon Yuri mà?! Yuri còn không lo thì cậu lo cái gì?! - Nói rồi Taeyeon lại nhấn vào màn hình, tiếp tục một cuộc gọi lần thứ n đến số máy của Yuri.

- Tớ đầu hàng, đầu hàng rồi đấy. Bây giờ thì lo mà gọi cậu ta về đi! - Sooyoung ngồi xuống ghế, hành động tựa hồ mất hết cả sinh lực với đủ mọi chuyện.

- Tớ khuyên cậu nên dùng thứ gì đó để giải toả căng thẳng. - Taeyeon chẹp miệng.

Những hồi chuông keo dài đầy khó chịu cứ vang lên từ bên kia. Ngay khi Taeyeon vừa định kết thúc nó thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng có tiếng trả lời.

- Tôi đây.

- Kwon Yuri! - Taeyeon tiện chân đá Sooyoung ra xa để kẻ đó không cướp mất điện thoại của mình. - Mấy ngày qua cậu đi đâu thế?

- Chuyện gì?

- JYK đang có một đống chuyện cần cậu giải quyết đây này! - Sooyoyng hét to vào điện thoại.

Yuri nghe đến đó, thở hắt một cái. Cúp máy.

- Kwon Yuri!!!

***

- Chuyện gì thế? - Nàng hỏi kẻ đang ôm chặt lấy mình trong khi tay nàng đang bận rộn với mớ nguyên liệu làm bánh.

- JYK có vài chuyện cần giải quyết, chúng ta phải quay về thôi.

Nàng đặt bánh vào lò, quay người lại đối diện với Yuri và đôi tay thuận theo một thói quen choàng lấy cổ Yuri và người nàng tựa vào thành bếp. Nàng tựa đầu vào trán người ấy, giọng điệu thì thầm.

- Mình sẽ lại bỏ trốn nhé?!

- Ừ, được. - Yuri đưa tay xoa hai má nàng, vén vài sợi tóc mái không theo nếp. - Em thích việc này hơn là tôi tưởng, nhỉ?

Nàng nghiêng đầu như là nghĩ suy.

- Đừng có làm mấy cái biểu hiện xinh đẹp ấy nữa, em sẽ gặp nguy đấy.

- Em thích thế! - Nàng vểnh môi, vẻ mặt đầy thách thức rồi cả hai bật cười.

Nàng như con mèo nhỏ, rúc sâu hơn vào lòng Yuri. Đôi vòng tay Yuri ôm lấy nàng, vuốt ve tấm lưng nhỏ kia, qua một lớp áo sơ mi mà Yuri vẫn cảm nhận được sự gầy gò và hao mòn ấy. Yuri vỗ khẽ tựa nàng là đứa trẻ.

- Phải ăn nhiều lên, em gầy quá.

- Em biết rồi.

- Đừng có bất mãn như vậy. Lúc nào cũng "biết rồi" nhưng thật chẳng biết bao nhiêu.

Yuri nới lỏng cái ôm để nhìn nàng thật rõ, để rồi "ánh mắt ám ảnh" chìm đắm vào đôi con ngươi sâu thẳm và luôn gợi một cảm giác lạnh lẽo kia. Nàng cứ nhìn thật lâu trong một quãng lặng thinh như thế.

- Yul này. - Nàng gọi, bàn tay nàng vuốt ve gương mặt Yuri đầy yêu thương. - Khi quay về, Yul có còn ôm em thế này không?

- Tất nhiên rồi. Vì người tôi yêu là Jessica mà không phải ai khác. Em, phải ích kỷ cho bản thân mình, nếu không thì hãy để tôi ích kỷ cho em.

Lời nói với những ý nghĩa mơ hồ cứ đi vào tâm trí nàng. Nàng ghét cảm giác này, cảm giác khi phải sợ sự thật lấn át hạnh phúc của nàng. Rồi nàng cảm nhận sự lành lạnh luồn vào ngón tay trái áp út của nàng. Một chiếc nhẫn vàng đính viên đá quý được chạm khắc tinh xảo, một chữ J thật nhỏ ẩn hiện trên cái màu tím từ viên đá kiêu kỳ ấy. Vừa khít!

- Đây là đường dẫn đến trái tim, em đi đến đâu, trái tim tôi theo em đến đó. Phải giữ cho thật kỹ, hiểu không?

Là vì ngón tay ấy thật nhiều ý nghĩa, là nơi duy nhất có con đường mang tình yêu dẫn đến trái tim, ràng buộc ta suốt đời bởi cái vòng tròn nhỏ ấy nên từ sau ngày thề nguyền, Yuri đã đeo chiếc nhẫn sang một ngón tay khác mà mọi người kể cả Krystal cũng chẳng đủ tinh ý để nhận ra.

- Yul à...

Nàng siết thêm chặt vòng tay, Yuri vẫn dịu dàng một tay xoa lưng, một tay vỗ nhè nhẹ cái đầu bé xinh và không quên bật cười khi nghe tiếng nức nở vang lên. Nàng khi ở cạnh người này, luôn chỉ muốn khóc thôi. Và câu nói bỏ lửng ấy, nàng nuốt vào trái tim rồi đè nén nỗi đau thật kín. Nàng rất muốn nói nhưng không thể, nàng không muốn chấp nhận rằng một Jessica mạnh mẽ của một ngày cũ nào đó - sẵn sàng vì bản thân và người mình yêu thương nhất này mà đánh đổ tất cả chỉ để giành lấy niềm hạnh phúc nhất và tròn vẹn nhất về họ - vốn đã bị thay thế bởi những gì yếu đuối nhất, mong manh nhất vì những trò đùa của tâm trí từ trong chính con người nàng. Nàng chỉ muốn được ở cạnh Yuri trong những khoảnh khắc bình yên rất đời thường này dù rằng cái mà nàng gọi là bình yên ấy vẫn tồn tại biết bao điều gây trăn trở mỗi đêm. Nhưng thà là thế, thà là để nàng trốn tránh, thà là để có Yuri ôm lấy che chở nàng... Nàng sợ khi đối mặt, nàng sẽ có lúc gục ngã thảm hại mất thôi.

"...em không muốn quay về."


--

Trở lại trước khi hè về và vẫn chưa thi xong. :<

Nếu có thể hãy góp ý giúp mình hoàn thiện fic nha. Camon Camon. <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip