Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 13.

Yuri càng lúc càng hoang mang khi cả thân người nàng run rẩy. Đây rốt cục là chuyện quái quỷ gì?

- Yul... Đừng đi... Cứu em, Yul...

---

Suốt cả buổi, Jessica vẫn giữ lấy sự im lặng của mình cho đến lúc được Yuri đưa về nhà và bây giờ đang lọt thỏm vào vòng tay của Yuri. Gương mặt nàng áp vào lồng ngực của người kia, rất muốn bật khóc nhưng lại chẳng thể... Ở đây chỉ có hai người thật tốt quá, cảm giác như họ là trung tâm của thiên hà huyền ảo.

Yuri nằm trên giường ôm chặt nàng, không có ý định sẽ tra hỏi điều gì. Nếu nàng muốn yên tĩnh, Yuri sẽ tạo cho nàng không gian yên tĩnh. Bất kể điều gì... Chỉ cần là nàng muốn, Yuri sẽ hết sức vì nàng, miễn là đừng bao giờ nuôi ý định sẽ rời bỏ vì có chết Yuri cũng không để nàng có quyền suy nghĩ đến điều ấy. Yuri sẽ vì nàng dốc hết lòng nên cô không chấp nhận Jessica không dốc lòng vì mình.

- Em khó thở quá! - Bất chợt nàng lên tiếng, Yuri vội vàng nới lỏng vòng tay, lo lắng quan sát gương mặt cau có kia.

- Vì sao lại khó thở? Em không khoẻ chỗ nào?

Jessica thấy vậy mới bật cười, dùng tay vỗ nhẹ lên má Yuri.

- Vì Yul ôm em chặt quá, đến không khí cũng không thể lọt vào thì làm sao em thực hiện quá trình trao đổi oxy đây?

Yuri cốc vào đầu Jessica, nàng hét lên một tiếng, dường như đã cau có thật.

- Làm thế nhỡ em bị mất trí thì sao?!

- Không được nói năng lung tung. - Yuri lườm nàng, giọng điệu rất nghiêm túc. - Cẩn thận với cái miệng xinh đẹp của em đấy.

Jessica nhìn Yuri. Cái vẻ độc đoán đó lúc nào cũng hiện diện dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nàng cũng không hiểu sao lại đi yêu Kwon Yuri - kẻ xấu xa này. Rồi nàng cười rất to, tiếng cười nắc nẻ vang khắp căn phòng, nàng tựa hồ đã nghe một câu chuyện đùa hài hước nhất trần thế và như đứa trẻ thể hiện niềm vui, cười một cách thoải mái nhưng thanh âm lọt vào tai Yuri lại nghe ra chẳng giống chút gì gọi là niềm vui.

Yuri vuốt ve gương mặt nàng, khẽ hỏi.

- Em khiến tôi lo lắng đấy.

- Em chỉ thấy vui thôi mà... - Nàng đẩy tay Yuri ra, tiếng cười không còn nhưng nụ cười vẫn hiện diện trên môi. Trông gắng gượng.

Yuri không đáp, chỉ nhìn sâu vào mắt nàng. Những lần như thế thường diễn ra rất lâu và có lúc nàng tin, Yuri có thể trao cho nàng ánh mắt này cả ngày không dứt... Nàng đã từng hỏi trong đôi mắt nàng có phải ẩn chứa điều gì mà đến nàng cũng không nhận ra khiến Yuri hay ngắm nhìn không và Yuri đã trả lời một câu mà đến về sau, những đêm nằm ngủ, trong giấc mơ nàng vẫn nghe thấy nó và điều đó luôn khiến lòng nàng rung động.

"Phải, ẩn chứa một điều khiến tôi rất vui... Tôi thấy hình ảnh của mình, hình ảnh ấy hiện diện trong đôi mắt em, tôi càng thấy cuộc sống của tôi đủ đầy..."

Chẳng hiểu sao, ngoài kia cơn mưa lại đổ ào, sự tác động ấy càng làm cho sự miễn cưỡng về niềm vui ngự trị trên môi nàng thêm rối ren. Tiếng mưa rả rích rơi xuống mái nhà, cửa sổ mờ đục vì nước mưa... Chẳng còn gì cả, thế giới này chẳng còn ai ngoài họ, chỉ có họ là hiện hữu rõ ràng và nỗi buồn chông chênh cũng từ đó không chỉ còn là những điều mơ hồ.

Vô thức, Jessica ôm lấy người bên cạnh thêm gắt gao.

- Em và Krystal vừa nói chuyện với nhau. Yul có muốn biết nội dung không?

- Còn tuỳ em có muốn nói hay không. - Yuri vén tóc nàng ra phía sau để nhìn thật rõ gương mặt nàng.

Yuri nghe rất rõ một tiếng thở dài.

- Em đã nhận được lời khuyên mình đừng nên tiếp tục... - Nàng vừa nói, vừa ôm lấy cánh tay Yuri, gối đầu lên đó, hàng mi khép chặt đầy những mỏi mệt, giọng nói đều đều như mê man trong giấc mơ. - Đầu tiên là vì danh dự nhà họ Kwon này... sau đó là đến Yul này. Danh dự, ai sống cũng cần nó đấy, Yul có muốn giữ lại không?

- Vậy em nghĩ thế nào?

Yuri hỏi ngược lại. Jessica thinh lặng, mãi sau mới ngước nhìn Yuri, trả lời với cái vẻ bình thản cho người ta cảm giác rằng đó là cái việc rất bình thường của nàng.

- Em từ lâu vốn chẳng còn cái gọi là danh dự nữa rồi, em nghĩ mình sẽ sống tốt mà không có nó... Em có quy tắc của em, em có quyết định của em.

- Rất ngông cuồng. - Yuri buông lời nhận xét.

- Phải, em rất ngông cuồng, cuộc sống của em đã bao giờ bình lặng một giây nào đâu? Đó vốn dĩ đã là phần thiết yếu.

Yuri khẽ gật đầu, đồng tình.

- Với tôi... danh dự là một điều tối thiểu và rất quan trọng... Nhưng nếu là để đánh đổi vì em, tôi sẵn sàng vứt bỏ. Nó rốt cục cũng chỉ là cách sống chuẩn mực để phù hợp với tiêu chí làm người của xã hội... Tôi thì nghĩ so với nó, cuộc sống của tôi và hạnh phúc của em mới là thứ quan trọng mình cần giữ gìn. Tôi bằng lòng dùng một tay mình che chở cho em, một tay lật đổ thế giới, xóa sạch mọi nguyên tắc phiền toái của những con người phiền phức và thay vào đó bất kỳ nguyên tắc nào em muốn.

Tiếng mưa hoà cùng tông giọng của Yuri ngọt ngào đến lạ. Thiên đường mà người ta thường nói, chắc cũng chỉ tuyệt đến thế này thôi.

***

Lễ ra mắt thương hiệu nước hoa Jeimp trực thuộc tập đoàn JYK được diễn ra tại showroom chính và lớn nhất của thương hiệu, tọa lạc tại thủ đô nước Ý - Rome với diện tích gần 4200 mét vuông, tầng trệt là nơi bày bán Jeimp và tầng trên là nơi bày bán thương hiệu đá quý JYK song song đó. Tuy Jeimp chỉ vừa bước vào chặng đua đầu nhưng đã có hơn ba mươi showroom đặt rải rác ở Châu Á và Châu Âu và được nhiều người trông chờ, điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của tất cả mọi người bởi Jeimp có lợi thế là được JYK đứng sau lưng chống đỡ và hơn nữa, người nắm quyền lúc này chính là Kwon Yuri thì việc này không có gì là lạ...

Hôm nay có thể được gọi là ngày mà thế giới được chiêm ngưỡng buổi 'hội ngộ anh tài', nhìn quanh đâu đâu cũng thấy toàn là những nhân vật có tiếng kể cả trong giới kinh doanh hay làng giải trí, tuy nhiên... cái việc mà Chủ tịch Kwon - Thượng đế một tay che trời của JYK cùng người được gọi là Kwon thiếu phu nhân mới đặc biệt đáng chú ý. Kẻ được xem như một chiến thần tối cao đã xuất đầu lộ diện, đâu phải ai cũng có may mắn để được diện kiến nên là rất bình thường khi Jeimp lúc này đã tề tụ rất đông đủ các ngôi sao trong làng giải trí muốn tìm chút cơ may hay các nhân vật trong thương trường muốn tìm chút đỉnh sự nâng đỡ, có những vị khách vừa nhìn đã thấy xuất thân cao quý ai cũng kính nể cũng đang có mặt tại đây với những tấm thiệp mời màu vàng chói mắt được gửi đến từ Chủ tịch Kwon, không một kẻ nào nhận được tấm thiệp mời ấy mà lại vắng mặt.

Cánh báo chí đã có mặt từ lâu, liên tục cập nhật hàng loạt các bảng tin nóng hổi về sự kiện đang diễn ra. Nếu Jeimp đạt sự quan tâm của tất cả mọi người chạm đến nóc thì Kwon Yuri chính là tác nhân làm bung cái nóc ấy ra. Vẫn đề là đến tận giờ phút này, ngoài những nhân vật thân thích với Kwon Yuri như Kim Taeyeon, Tiffany, Choi Sooyoung và Hyoyeon ra thì vẫn chưa thấy Chủ tịch Kwon cùng Kwon thiếu phu nhân nơi đâu.

- Giám đốc Kim! Giám đốc Choi! Xin cho hỏi hai người nghĩ gì về Jeimp? Liệu JYK có quá tham lam khi đang muốn chiếm đóng ở quá nhiều lĩnh vực? - Một gã phóng viên vội vàng nhào đến hỏi khi bắt gặp Taeyeon và Sooyoung.

Họ bật cười to rồi Taeyeon nhanh chóng thay mặt trả lời, giọng điệu trào phúng.

- Không tham lam, không tham lam. JYK chúng tôi chỉ là không muốn lãng phí những bộ óc thiên tài mà chúng tôi có được trong tập đoàn.

- Và Jeimp chỉ là thêm một minh chứng nhỏ cho thấy sự thành công tuyệt đối với mọi thứ của JYK. - Sooyoung không hề khách khí, nhìn vào camera nở một nụ cười rực rỡ.

Người ta không khỏi trầm trồ, đúng là bộ ba huyền thoại từ JYK, bất kể là Kwon Yuri, Kim Taeyeon hay Choi Sooyoung thì đều mang một sức hút đầy mãnh liệt, chỉ có điều... với họ, Kwon Yuri đem lại một cảm giác cách xa vạn dặm, giống như mặt trời... rất có tầm ảnh hưởng, rất rực rỡ nhưng có ai được chạm vào nó đâu? Có chạm thì cũng chết tàn rụi, không một dấu vết nào còn lưu.

Và nơi diễn ra vang lên liên tục tiếng chớp nháy từ máy ảnh, đèn flash không một giây được ngưng nghỉ cùng những tiếng gọi, câu hỏi phỏng vấn nhạt nhẽo với những câu trả lời đầy kiểu cách có thể khiến một người bình thường, nếu không quen không khí này sẽ nổ tung cả đầu óc. Đó là lý do Kwon Yuri rất ghét những nơi thế này, cô luôn hạn chế để mình không phải đến các sự kiện như vậy, chỉ khi nào tình thế bắt buộc - như hôm nay, thì Chủ tịch Kwon cao quý mới miễn cưỡng đến.

- Chủ tịch Kwon! - Một quý bà sang trọng bỗng thốt lên, bàn tay cầm ly rượu cũng run rẩy.

Mọi người trong bữa tiệc vừa nghe đến đó đồng loạt quay đầu về một hướng, vẻ mặt của tất cả bỗng không hẹn mà cùng chuyển sang vẻ rất kính cẩn, có kẻ lại e dè, có kẻ lại rất xu nịnh. Đi giữa một dàn vệ sĩ để luồn lách qua đám đông tiến đến đại sảnh chính là Kwon Yuri.

Im lặng trong tích tắc, máy ảnh lại hoạt động liên tục. Không liên tục sao được?! Bên cạnh chủ tịch Kwon đạo mạo, phong trần trong bộ trang phục phẳng phiu, chiếc áo vest khoác ngoài không một nếp gấp với đường may tỉ mỉ chính là Kwon thiếu phu nhân. Đây là người luôn khiến mọi người tò mò, bởi để có được một hình ảnh trực diện và rõ ràng về Kwon thiếu phu nhân dường như là bất khả, người ta hay bảo rằng có lẽ nàng thật sự là bảo bối mà Chủ tịch Kwon vô cùng trân quý, chỉ muốn ấp ủ cho riêng mình. Nay nàng xuất hiện bên cạnh Kwon Yuri với diện mạo xinh đẹp hơn người, chiếc váy đen dài thướt tha để lộ bờ vai trần trắng không tì vết lại càng khiến nàng như cõi mộng. Phóng viên, tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội này.

Đúng như lời đồn đại. Lọt vào mắt xanh của Kwon Yuri, không phải là người đơn giản.

Krystal nở nụ cười rất bẽn lẽn còn Yuri lại không hề lộ ra một cảm xúc nào... trong lòng đang rất lo lắng cho một người đang không có mặt tại nơi đây.

- Chủ tịch Kwon, gặp được Chủ tịch hôm nay thật vinh hạnh quá. - Một người đàn ông cùng vợ mình - người đầu tiên phát hiện sự xuất hiện của Yuri và Krystal, tiến đến xem như là mở màn cho chuỗi chào hỏi xã giao gượng gạo. - Cả Kwon thiếu phu nhân, trông hai người rất đẹp đôi.

Gã cười thành tiếng, đưa tay ra trước mặt Yuri. Rất nhanh chóng, Yuri cũng đáp lại cái bắt tay ấy và mở lời.

- Được tổng giám Kang đề cao quá rồi. Vị này là...

- Đây là vợ tôi.

- Tôi là Kang Namjoo. - Bà ta bắt lấy tay Yuri rồi lại nhìn sang Krystal, vội vội vàng vàng không tiếc lời khen. - Kwon thiếu phu nhân, không ngờ lại được gặp Kwon thiếu phu nhân tại đây, đã nghe qua nhưng hôm nay mới được diện kiến, quả là nhan sắc hơn người.

- Kang phu nhân đừng quá lời. - Krystal cuối đầu, nói với vẻ khiêm tốn. Thực chất thì nàng vốn cũng chẳng thích thú gì với những lời khen hoa mỹ này.

- Tổng giám Kang và Kang phu nhân ở lại dự lễ, tôi đi trước.

Dứt lời, Yuri vội cùng Krystal bước đi, bước chân nhanh chóng đến chỗ Kim Taeyeon và Sooyoung.

- Hay là em đi cùng Fany và Hyoyeon xem qua Jeimp một chút đi. Việc chào hỏi không nhất thiết phải có đủ hai chúng ta. - Yuri khẽ thì thầm.

Krystal ngẩng đầu, mỉm cười rồi trả lời vui vẻ. Hình ảnh ấy lọt vào ống kính phóng viên sẽ viết được hàng tá câu chuyện về cuộc sống hôn nhân đáng mơ ước.

- Em ổn mà.

Yuri không nói gì, xem như là theo ý của nàng. Cái dáng vẻ đó khiến các cô gái có mặt ở đó ganh tỵ không thôi, nhìn Yuri tuy lạnh lùng nhưng lại có vẻ như rất kiên nhẫn với người con gái bên cạnh.

- Làm gì đến trễ vậy? - Taeyeon đưa cho mỗi người một ly rượu, miệng không quên trách.

- Có một chút việc...

- Krystal hôm nay là xinh nhất đấy! - Hyoyeon cụng ly của Krystal, không kiệm lời khen.

- Fany à, em cùng Krystal với Hyoyeon đi xem qua Jeimp đi.

Tiffany đang chuyện trò vui vẻ liền im bặt nhìn Taeyeon, người đó trao một ánh mắt ra hiệu cho nàng.

- Phải rồi, đi thôi, chị và Hyoyeon đã đợi em suốt từ nãy giờ đấy.

Vội vàng, Fany nắm tay hai người họ rời khỏi đó trong khi Krystal liên tục quay đầu về phía sau nhìn Yuri với ánh mắt khó hiểu. Khi chắc chắn họ đã đi đủ xa thì Taeyeon lúc này mới hỏi thầm Yuri, gương mặt không giấu được sự tò mò.

- Jessica đâu?

Dĩ nhiên, sự tò mò này hoàn toàn có lý do bởi Taeyeon không nghĩ là Yuri lại để Jessica ở nhà khi đã đưa nàng đi cùng đến tận Rome.

- Không phải chứ? Nếu là hôm nay thì sẽ có rắc rối đấy, hai người đang nghĩ gì trong đầu vậy? Bây giờ đâu phải lúc? - Sooyoung trợn tròn mắt, hàm như sắp rớt xuống đất vì thông tin vừa được họ Kim cung cấp vào đầu.

Yuri chỉ mỉm cười, một nụ cười kỳ thực khó đoán.

- Jessica chỉ đến tham dự buổi lễ thôi, như bao người, có gì to tác đến độ phải xem đâu là thời điểm thích hợp hay lo ngại nó đem tới rắc rối gì? - Yuri cụng vào ly Sooyoung, nhấp một ngụm rượu rồi quay người rời khỏi.

Kim Taeyeon đứng cạnh quan sát liền không kiềm được bật cười thật to nhìn dáng vẻ như đóng băng của Sooyoung. Họ Choi hừ một tiếng rồi đánh mạnh lên vai Taeyeon, lầm bầm một câu mắng rủa chỉ hai người họ nghe được.

Còn khoảng mười phút nữa, buổi thuyết trình giới thiệu về Jeimp do đích thân Kwon Yuri chủ trì sắp diễn ra vậy mà có một nhân vật vẫn chưa xuất hiện khiến Yuri lòng bồn chồn. Chỉ lo là trên đường đến đã xảy ra chuyện gì, Yuri tự trách, đã biết bản thân sẽ không yên tâm thì nên cùng nàng đến đây chứ không nên vì vài lời năn nỉ mà nhanh chóng mềm lòng để nàng tự quyết. Hoặc có thể chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ đơn giản là nàng không đến. Nghĩ đến đó, Yuri mặt mày chợt tối sầm lại khiến các vị đang chào hỏi cũng phải một phen thót cả tim. Đúng là người ta nói không bao giờ sai, chơi với vua như đùa với hổ.

- Chủ tịch, đến giờ rồi. - Một anh chàng trợ lý khác của Yuri khẽ tiến đến gần Yuri, khẽ nhắc nhở.

Yuri cau mày, dường như không để tâm gì đến lời báo cáo: - Cô Jung vẫn chưa đến?

- Tài xế Joo đang đưa đến ạ.

- Bảo tài xế Joo chạy xe cẩn thận, không cần gấp rút.

- Vâng! - Anh chàng trợ lý nhanh chóng nhận nhiệm vụ, lần nữa không quên nhắc nhở. - Bài thuyết trình, Chủ tịch.

- Tôi biết rồi.

- Vậy... có cần gọi cho Kwon thiếu phu nhân không ạ?

- Không cần. - Yuri mất kiên nhẫn.

Chàng trợ lý có hơi bất ngờ rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Trong lòng dấy lên hàng vạn câu hỏi không thể tìm được đáp án. Những buổi lễ quan trọng thế này, Krystal Jung - Kwon thiếu phu nhân kiêm luôn cả chức vị trợ lý đặc biệt cho Chủ tịch Kwon chẳng phải là nên đứng trên bục cùng Chủ tịch Kwon sao? Tuy là người ngoài cuộc nhưng anh chàng cũng cảm thấy có uẩn khúc gì ở đây. Cảm giác khi sếp mình nhắc đến Kwon thiếu phu nhân và cô nàng họ Jung nào đó mà anh đã phải báo cáo cho sếp cả buổi hôm nay, rõ ràng có sự khác biệt.

Kwon Yuri liếc nhìn đồng hồ, cô phải lên đó rồi.

- Xin mời Chủ tịch Kwon! - Anh chàng trợ lý đa-zi-năng sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở tài xế Joo liền lập tức lên sân khấu, xem như là MC chuyên nghiệp.

Mọi người vỗ tay khi thấy Kwon Yuri đang dần bước về phía sân khấu lớn được dựng hoành tráng, trên đó trưng bày các mẫu sản phẩm từ thương hiệu nước hoa Jeimp, máy chiếu hiển thị dòng chữ Jemip màu đen đầy cách điệu trên nền trắng, vừa nhìn đã thấy ngay được sự chăm chút cực kì tỉ mỉ cho dự án này.

Tất cả đều đổ dồn sự tập trung vào Yuri, Krystal lại càng không thể rời mắt khỏi cái hình ảnh đẹp đến không tưởng ấy.

Bất chợt...

Trong không gian im ắng như tờ, tiếng bước chân của Yuri bị nhiễu loạn bởi tiếng giày cao gót văng vẳng đến tai nghe ra được vẻ đỏng đảnh của một quý cô.

Bởi khi không gian đang quá tập trung vào một người thì chỉ một chuyển động nhỏ liền đánh động đến tâm trí, mọi người quay đầu lại về phía người vừa bước vào... Yuri đánh khóe môi tạo thành nụ cười, Krystal tim đập mỗi lúc một nhanh, tất cả sửng sốt...

Là Jessica!

Ngoại trừ những người thân cận thì tuyệt nhiên không một người nào biết nàng là ai bởi vụ án năm xưa, một tay Yuri lo liệu, một thông tin nhỏ nhoi cũng không hề bị tung ra và nàng năm xưa là người kề cạnh Yuri nhưng chưa một lần nào bị phóng viên bắt gặp... Họ không hề hay, người con gái trước mặt họ lúc này mới chính là người Kwon Yuri ấp ủ, kỹ đến độ sợ rằng cả thế giới này cũng chẳng có ai hay nàng thật sự tồn tại trên đời mặc cho Kwon Yuri có là người được chú ý như thế nào.

Jessica đêm nay, còn hơn là những gì Yuri tưởng tượng thì hiển nhiên nơi đây, ai cũng bị choáng ngợp. Vẻ đẹp này so với Krystal Jung mà nói thì đúng là hơn hẳn. Có nét giống người được gọi là Kwon thiếu phu nhân nhưng xem ra đây mới là vẻ đẹp chính gốc... Suối tóc nâu dài xoăn nhẹ thả xuống, vài lọn tóc vương trên bờ vai trần. Chiếc đầm màu trắng có thiết kế đơn giản, ngắn đến gối, trông rực rỡ nhưng không hề khoa trương. Người ta hoàn toàn có thể thấy viên kim cương lấp lánh trên đôi bàn tay kia, những kẻ tinh tường, khách hàng cấp cao của JYK liền nhận ra được đó là một sản phẩm từ JYK nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ ra mắt, vậy thì chỉ có thể là... thiết kế riêng dành cho nàng. Và cả bộ trang phục kia, không ai ngoài nàng hay rằng đó là thứ mà Chủ tịch Kwon đã cho người chuẩn bị. Tất cả trên người nàng từ trên xuống dưới, một tay Kwon Yuri chăm sóc! Và Kwon Yuri lúc này, không thể hài lòng hơn.

Jessica và Kwon Yuri đứng cách nhau một khoảng khá xa, nhìn nhau như thể thế giới lúc này chẳng còn ai... Loại ánh mắt từ Yuri chính là vô cùng yêu thương và chiều chuộng, nó vượt qua những gì người ta tưởng tượng. Hóa ra với người vừa đến mới đích thực biến thành một Kwon Yuri hoàn toàn khác.

Yuri đi ngược hướng lúc đầu, tiến về phía nàng đang lọt thỏm giữa đám đông và đưa tay ra phía trước, khẽ khàng nói.

- Mọi người tránh đường.

Lập tức mọi người dạt ra hai bên, không thể hiểu nổi, rốt cục thì đây là ai mà khiến Chủ tịch Kwon cao quý này phải để ý đến cả một việc nhỏ nhoi này? Và người đó cũng rất tự nhiên tiến đến nắm lấy tay Yuri, dáng vẻ tự tin cùng nụ cười đó khiến người ta ngất ngây.

Hoàn toàn bất ngờ.

- Xin lỗi, em nên đến sớm hơn.

- Không sao, vừa kịp lúc. - Yuri nhìn nàng, nở một nụ cười, với nàng thì đó vốn là hành động rất bình thường vậy mà lọt vào mắt người khác lại hóa kinh sợ. Kwon Yuri mà cũng có thể cười một cách "tử tế" vậy sao? - Em muốn ra kia hay cùng tôi lên đó? - Yuri nhướng mắt về phía sân khấu. Nàng nhìn Yuri, hoàn toàn biết Yuri nói ra điều này là không hề đùa giỡn.

- Em nghĩ là mình sẽ đứng dưới dây cùng mọi người. - Jessica nới lỏng cái nắm tay, bước về phía có gia đình Kim, Choi cùng Krystal - người đang nhìn nàng với ánh mắt... đầy hờn dỗi. Nàng chắc mẩm là Krystal đang trách, sao nàng lại có mặt ở đây? Nhưng... nàng còn có thể làm khác sao?

Lúc này, Kwon Yuri cao cao tại thượng, đứng trên sân khấu, mọi ánh sáng đổ dồn về phía Yuri cùng lọ nước hoa màu ánh cam đỏ như áng màu của chiều hoàng hôn và màu tím của loài hoa hồng... mê hoặc và toả ra hương thơm ngây ngất.

Suốt buổi thuyết trình, ánh mắt của Kwon Yuri dường như chỉ ấn định vào một người ở dưới kia, hoàn toàn không rời mắt khiến người ta có cảm giác như tất cả mọi thứ lúc này là của riêng một người mà họ không biết, có thể là ai, Kwon thiếu phu nhân? Hay là kẻ chỉ vài giây đã gây chấn động nơi này?

- Hoa hồng tím, hoàng hôn... và cái tên Jeimp này chính là tôi đặc biệt dành riêng cho một người. Tôi thật sự cũng không quan trọng việc mọi người có thích hay không, quan trọng là người tôi muốn dành tặng, tôi mong người đó sẽ thích thì đó mới là thành công tôi mong đợi.

Dứt lời, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Mọi người khẽ quay đầu nhìn về nơi mà Kwon Yuri đã dính chặt mắt từ đầu buổi và bây giờ lại đang nở một nụ cười, không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng người mà Chủ tịch Kwon nhắc đến không phải vợ mình mà là... người đứng bên cạnh Kwon thiếu phu nhân!

Máy ảnh tia rất nhanh cái khoảnh khắc và biểu hiện không hề che giấu đó. Krystal quay sang nhìn chị gái mình rồi lại nhìn lên phía Yuri, cười khinh khi chẳng thành tiếng... Jessica đứng giữa đám đông nhưng chẳng ngần ngại mà đón nhận nó.

- Xem kìa, cô ta và Chủ tịch Kwon đúng là có quan hệ mập mờ. - Một người phụ nữ thì thầm, nhìn Jessica với ánh mắt sắc lẻm.

- Lại còn ra bộ dáng huênh hoang, đúng là hồ ly tinh.

- Thật là, trước nay tôi rất ghét Kwon thiếu phu nhân, bây giờ lại chỉ thấy tội nghiệp.

- Phải rồi, hôn nhân đúng là nấm mồ đấy nhưng có một cái nấm mồ khang trang và đẹp đẽ thế thì cũng thật tốt.

Một nhóm người, đa số là những người phụ nữ nhanh chóng lộ cái vẻ của kiểu người thường xuyên buôn chuyện tầm phào nói xấu người khác, túm tụm lại với nhau hệt như đã quen từ lâu dẫu rằng mới ít phút trước đó còn kỳ kè nhau.

- Vậy các cô có cơ hội rồi, người như Chủ tịch Kwon đến Kwon thiếu phu nhân còn chẳng thể giữ thì cô ta làm sao có thể. Lợi dụng tình thế đó, các cô có được cơ hội nằm lên chiếc giường cao quý của "Thiên tử" một lần đấy.

Nói rồi, cả đám người bật cười.

Tất cả dĩ nhiên đều lọt vào tai Jessica một cách rõ ràng. Nàng chỉ thầm quở trách: Đúng là những kẻ thô thiển!

- Krystal! - Hyoyeon vội gọi khi Krystal chạy vụt đi và biến mất khỏi cửa sau. Hành động đó lại càng khiến người ta nghi ngờ tuyệt đối quan hệ giữa Jessica và Kwon Yuri.

Jessica vội đưa tay nắm Hyoyeon lại, cau mày rồi nói.

- Cứ để Krystal một mình.

- Nhưng...

- Tớ mới là chị gái của Krystal.

Jessica nhìn theo bóng dáng đó, cảm giác nặng nề là không thể tránh khỏi. Nhưng hơn ai hết, nàng hiểu Krystal cần không gian một mình và cũng sẽ chẳng nghĩ sẽ làm điều gì dại dột đâu.

Vừa đúng lúc, Yuri tiến lại gần họ đã thấy được khung cảnh vừa rồi, chỉ là Yuri không để tâm bao nhiêu. Taeyeon nhìn Yuri đầy thích thú, tựa hồ đang nói rằng: Tớ thật sự biết người đó là ai rồi và dĩ nhiên Yuri đã ngầm thừa nhận điều đó với Taeyeon.

- Tuyệt vời! - Taeyeon vỗ tay ca ngợi với ẩn ý sâu xa.

- Tôi có chuyện cần nói với Jessica.

- Chưa gì đã vội đuổi! - Sooyoung thở dài thườn thượt rồi cùng mọi người tản ra nơi khác.

Ở đây, Yuri ngắm nhìn một lần nữa thật kỹ bộ dạng của Jessica, đúng là rất xinh đẹp. Trong ánh đèn mờ nhạt của bữa tiệc đã bắt đầu diễn ra, vậy mà nước da của nàng vẫn nổi bật, chỉ nhìn thôi Yuri cũng có thể cảm nhận sự mềm mại như nhung lụa chạm vào tay mình. Tổng thể lại thì... nó đang khiến Yuri phải chật vật đấu tranh tư tưởng vì rất muốn dang tay ôm lấy nàng rồi hôn lên đôi môi kia. Nhưng cuối cùng, Yuri cũng chẳng ngờ bản thân lại có thể kiềm chế rất tốt.

- Em đúng là... xinh đẹp thế này sẽ hay gây họa đấy.

- Em sẽ coi như đó là lời khen mà cũng chắc là gây họa thật rồi. Không biết nhận lời mời đến đây của Chủ tịch Kwon có lợi ích gì không mà đã nghe người ta nói mình là hồ ly tinh. - Jessica bước song song với Yuri về phía bàn ăn khá vắng vẻ, giọng điệu không giống hờn dỗi mà là đùa cợt thì rõ hơn.

Yuri kéo ghế cho nàng rồi bản thân cũng ngồi bên cạnh, phì cười.

- Hồ ly tinh thường rất xinh đẹp mà mấy người ở đây thì... nhan sắc xem ra vẫn còn kém xa, ganh ghét là điều đương nhiên.

- Chủ tịch Kwon à, là giả vờ hay không biết thật? Tôi bị gọi như vậy, lý do chính là vì Chủ tịch Kwon đã quá chú ý đến tôi đấy.

- Vậy thì cô Jung nói tôi nghe, cô Jung chắc là không phải chưa từng dự sinh nhật chứ?

- Tất nhiên, nhưng nó có liên quan gì đâu. Hôm nay cũng không phải sinh nhật ai. - Jessica nhún vai. Thản nhiên dùng phần thức ăn Yuri đã gắp cho mình và hoàn toàn không để ý đến những lời xì xầm.

Sự ghen tức càng nhiều khi họ chứng kiến hành động đó. Kiểu quan tâm như vậy của Chủ tịch Kwon, đúng là từ trước đến nay lần đầu nhìn thấy mà xem ra cô ta chẳng lấy gì làm lạ, có vẻ như đối với cô ta đây là một việc rất đỗi bình thường.

- Không, chỉ là lấy ví dụ thôi. Vậy giả như cô gái kia. - Yuri chỉ tay về phía một cô nàng đang đứng nhìn họ, Jessica nhìn theo hướng tay của Yuri, chỉ thấy cô ta cười lẳng lơ như muốn lôi kéo Yuri. - Cô ấy là chủ tiệc và mời em đến dự sinh nhật, vậy em phải chú ý đến ai?

- Làm sao mà em biết được! Cô ta có mời em đâu, có mời cũng đừng mơ em sẽ đến.

Yuri nhìn nàng đang dần hằn học, nén tiếng cười. Cô nàng kia ăn vận hở hang và rất quyến rũ, không phủ nhận là cô ta xinh đẹp nhưng so với người ngồi bên cạnh lúc này, Yuri hoàn toàn không chút nào để tâm, vậy mà lại giận dỗi rồi.

- Kiềm chế cơn ghen và trả lời đi.

Jessica quay ngoắc lại, nhìn Yuri.

- Ai nói thế?!!

- Không có thì trả lời đi. - Yuri tựa lưng vào ghế, cười thoải mái. - Không trả lời câu hỏi chính thì tôi xem như cô Jung có ghen thật.

- Trả lời là được. - Jessica lườm Yuri một cái rồi mím môi nói. - Chú ý cô ta.

- Vì sao?

Jessica đảo mắt, hoàn toàn không thích thú gì.

- Vì cô ta là chủ tiệc, là lý do cho buổi tiệc được diễn ra. - Jessica cầm ly nước uống một hơi, sau đó mới nhìn Yuri, chẳng thèm giấu luôn cả sự bực bội nữa rồi. - Chủ tịch Kwon, tôi không có hứng thú với kiểu người như thế đâu.

- Cô Jung đúng là có suy nghĩ giống tôi, tôi cũng vậy. - Yuri rất thích thú nhìn dáng vẻ nàng lúc này. Mãi mới khôi phục lại giọng điệu nghiêm túc, không muốn tâm tình nàng bực bội vì những điều không đáng. - Vậy thì đó là lý do tôi cần phải chú ý đến cô Jung...

Nàng dừng lại thao tác, chiếc nĩa trên tay cũng đặt xuống bàn. Nàng nhìn Yuri, chỉ thấy sự kiên định trong đôi mắt kia. Chưa kịp trả lời, Yuri đã tiếp tục.

- Em là lý do của ngày hôm nay...

Nàng lặng thinh... Đột ngột thấy tim mình chẳng còn đúng nhịp, bụng dạ như có gì mãi chộn rộn không yên. Lúc này nàng đưa mắt lên màn ảnh lớn kia... Màu sắc của nước hoa là hai màu sắc gắn liền cuộc đời giữa họ, và ánh mắt nhìn chăm chăm vào mình khi Yuri đứng trên sân khấu... hóa ra là có nguyên do. Vậy mà sao đến giờ nàng mới để ý. Làm cả những điều này chỉ muốn nàng vui vẻ thôi sao?

- Những tưởng món quà này, em mãi mãi không biết đến nhưng may mắn làm... vẫn còn cơ hội để được nói điều này với em. - Yuri nói, giọng điệu cơ hồ mang nhiều tâm tư. - Jeimp cũng không phải là thứ tùy tiện đặt đâu, nó cũng liên quan đến em... Tất cả, tất cả mọi thứ đều là của em.

Thấy nàng vẫn im lặng không nói lời nào, Yuri mới mở giọng đùa cợt nhưng ý cưng chiều chẳng giấu.

- Chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không phải đã xúc động đến chẳng nói nên lời rồi chứ.

Nhỏ nhặt? Nàng tự hỏi trong từ điển của Yuri, vậy định nghĩa từ "lớn" là như thế nào?

Nàng vội vàng nén chặt nước mắt, tuy vậy hốc mắt vẫn đỏ hoe khiến Yuri thấy buồn cười nhưng nàng không tức giận. Nàng chỉ khẽ trách một câu.

- Người giàu như Yul đúng là thích hoang phí.

- Không có đâu... đây là món quà mang tính chất đem lại lãi suất cho người tặng đấy, haha.

- Đáng ghét. - Nàng lườm nguýt

- Vậy cho hỏi, cô Jung đã hết ghen chưa vậy?

- Yah! Ai nói là em ghen hả?

Thấy nàng lại khó chịu, Yuri nghĩ cũng đủ rồi, bộ dạng này thì có đáng yêu thật nhưng nếu trưng ra nhiều quá sẽ không hay cho lắm nên mới vội vàng dập lửa trước khi nó bùng cháy.

- Được rồi được rồi, chỉ đùa thôi. - Yuri đưa hai tay lên tỏ ý chào thua.

***

Mười một giờ đêm, phòng làm việc của bác sĩ Park vẫn còn sáng đèn. Hồ sơ bệnh án rải rác khắp mặt bàn, áo blouse vứt trên ghế sofa còn anh thì gục đầu trên mặt bàn làm việc, dường như đang ngủ.

Mấy hôm nay anh không tài nào ngủ được, cứ chập chờn giữa những giấc ngủ không trọn vẹn. Mỗi lần thiếp đi thì hình ảnh của Sooyeon lại hiện lên khiến anh ngay tắp lự tỉnh giấc, tưởng rằng nàng thực sự kề bên và thức tỉnh để có thể giữ nàng lại. Sooyeon với anh mà nói giống như một cơn gió mà anh không tài nào nắm bắt được, nàng sống và làm theo ý mình, dường như chưa bao giờ sẽ nghĩ đến cảm nhận của người khác.

Bệnh tình đó là thứ mãi mãi nàng không bao giờ thuyên giảm vậy mà lại cứ cố đâm đầu vào những điều gây kích thích cho quả bom phát nổ khiến anh không thôi lo lắng. Anh là vì yêu nàng nên muốn nàng tránh xa Kwon Yuri... Tuy anh chưa tiếp xúc với con người đó nhiều nhưng có thể cảm nhận con người đó không hề đơn giản, lại còn đã có gia đình, nếu nàng yêu người đó, lâu ngày sẽ chỉ còn nhận được sự mệt mỏi và tệ hơn là căn bệnh đó... sẽ như liều thuốc độc ngấm vào người mỗi ngày, đến một lúc nào chẳng hay lại hoá ra ngây dại. Anh cũng chẳng rõ quan hệ giữa họ, nhưng thật sự đã yêu nhau từ trước vậy thì sao trong những năm tháng một mình nàng ở Yuchiri với một sinh linh nhỏ trong người lại chẳng thấy ai tìm kiếm?

Ắt là lý do cho việc không hề đến viện thường xuyên như trước của nàng cũng chính vì người họ Kwon kia. Kẻ đó dường như ngay cả bệnh tình của nàng cũng không biết...

Mọi thứ mơ hồ, lắt léo đến khó hiểu.

***

Yuri và Jessica xoay đều giữa nền nhạc, ánh đèn màu bao trùm lấy họ... đẹp như một bức tranh không thật. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt phản chiếu bản thân, cũng chẳng kiềm được cùng nở một nụ cười. Dù là ganh ghét thì người ta vẫn phải công nhận, người này xem ra đứng với Kwon Yuri lại đẹp đôi hơn nhiều lần. Những hành động âu yếm của họ diễn ra rất tự nhiên, người ta còn cảm nhận được Kwon Yuri trân trọng người đang ở trong vòng tay mình thế nào... Tuy nhiên cũng có người lại càng thêm mất thiện cảm với Kwon Yuri, họ không chấp nhận được việc một người đã có gia đình lại thân mật và quan tâm đến một người con gái khác.

- Không thể tin là có người lại trơ trẽn đến vậy đấy...

- Kwon thiếu phu nhân lẽ ra phải ở lại, dằn cho ả một trận ra trò.

Lại là tá người nhiều chuyện nhìn ngang liếc dọc Jessica rồi châm biếm. Cuộc sống là vậy mà, có những điều bất công khiến người ta không chấp nhận được và cũng không thể làm gì được thì đành mượn danh người này để đâm chọt người ta, xem như là mình lên tiếng vì công lý. Ngay cả tính cách xấu xa của bản thân còn không muốn chấp nhận thì sự thiệt thòi này làm sao có thể? Bọn họ cũng là tiểu thư danh giá, không thì cũng là người có tiếng trong ngành giải trí chứ nào phải chuyện đùa mà lại thua cả một kẻ chẳng biết xuất thân từ đâu, ngang nhiên vào đây rồi nhận được mọi sự chú ý, đặc biệt là của Chủ tịch Kwon mà Kwon thiếu phu nhân lại càng chẳng nói lời nào... Ngần ấy đã đủ khiến sự ganh ghét như ngọn lửa bùng cháy trong họ.

- Nhưng nhìn cô ta và Kwon thiếu phu nhân giống nhau đấy nhỉ?

- Sao mà cô lại nói thế... Kwon thiếu phu nhân tất nhiên là đẹp hơn rất nhiều. Cô ta nhìn thấp hèn quá.

- Jessica... - Yuri nói khẽ để kéo Jessica ra khỏi sự lơ đễnh mà Yuri biết là vì những lời nói kia. Jessica không phản ứng, ánh mắt rất mông lung, mồ hôi chảy dài hai bên vầng thái dương giống như đang chịu đả kích rất lớn. Phản ứng này có hơi quá so với những gì Yuri nghĩ, lúc nào đó vẫn còn rất bình thản với những lời nói đó và Yuri nhận thấy nàng thậm chí còn có thêm nhiều hành động như khiêu khích bọn họ nhưng bây giờ lại như không hề muốn phản kháng... nàng vẫn thường xuyên có những phản ứng thay đổi liên tục khiến Yuri thấy không yên tâm trong lòng nhưng lúc ấy chẳng hỏi nhiều, chỉ lần nữa gọi. - Jessica, nhìn tôi.

Rồi dừng lại... Yuri vuốt mái tóc nàng để nó vào nếp gọn gàng. Lúc này Jessica mới có thể dứt những suy nghĩ và sự chịu đựng tâm trí mà nhìn lấy Yuri, bất chợt lại thấy bình ổn.

- Về thôi.

- Nhưng buổi tiệc còn chưa xong?

- Mặc kệ. Em mệt rồi, nên nghỉ ngơi. Nhé?! - Yuri cuối đầu, muốn nhìn thật kỹ gương mặt ấy. - Em ra xe trước đi.

Nhận được cái gật đầu yếu ớt của nàng, Yuri cho người trợ lý đưa nàng ra ngoài xe còn mình thì đi tìm Kim Taeyeon và Choi Sooyoung bàn giao việc tiếp đã khách, nếu có lời gợi ý nào về những bản hợp đồng cũng để cho hai người tự quyết.

- À, sẵn tiện thì... mấy cô bên kia. - Yuri hướng mắt về đám người đó liền nhận được những cái vẫy tay chào nhiệt tình. Yuri không một chút ý cười mà chỉ toàn biểu hiện hằn học, quay sang Taeyeon và Sooyoung bảo. - Nếu là tiểu thư thì cứ tìm người sinh ra cô ta đe dọa, là ngôi sao thì tìm đến sếp cô ta mà giải quyết. Không chừa một ai. Tôi đi trước, mọi việc nhờ hai người.

Dứt lời, Yuri liền rời khỏi đó, để ở đây Choi Sooyoung thì bàng hoàng với tốc độ nói nhanh hơn ánh sáng và số lượng câu nói bỗng nhiều bất chợt, Taeyeon thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Oh yah! Họ sao lại chọc giận cả Kwon Yuri thế này.

- Không phải, là chọc giận Jessica đấy.

Vậy là, kế hoạch sẽ đến Quảng trường Tây Ban Nha đêm nay đã bị Yuri bãi bỏ không thương tiếc, cuối cùng Jessica chỉ có thể nằm trong phòng mình than vãn.

Họ đang ở trong khu nghỉ dưỡng cao cấp Night Star nằm dưới quyền quản lý của JYK. Night Star là một nơi nổi tiếng được rất nhiều người tầm cỡ lựa chọn khi đến Rome và đây là lúc nó trở thành địa điểm hoàn hảo nhất cho tất cả họ vào những ngày nghỉ sắp tới đây, không phải tiêu tiền lại còn được hưởng rất nhiều dịch vụ bậc nhất bởi việc tiêu tiền thì hẳn là kẻ nào đó họ Kwon lo hết rồi.

- Cậu đón cô ấy ở đâu? - Yuri người vào ban công, nhìn ra là cả một thành phố rực rỡ trong ánh đèn dù rằng đã chẳng còn sớm sủa, Yuri đều giọng hỏi một ai đó qua chiếc điện thoại kia.

- Ở trong một quán cà phê gần Jeimp, ngồi một mình và sắc mặt không tốt.

- Thế đã đưa về đây chưa?

- Vâng, đã đưa Kwon thiếu phu nhân về tận phòng. Kwon thiếu phu nhân có nhắn với tôi rằng cô ấy đợi Chủ tịch, cô ấy có chuyện cần nói.

Nghe đến đấy, Yuri mới ậm ừ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

- Ừ, được rồi.

Yuri cúp máy. Nhìn xuống thành phố bên dưới, nghĩ suy, những ánh đèn màu bắt mắt, nhịp sống vẫn vồn vã vậy mà dường như chỉ có họ là vẫn còn dậm chân, ánh đèn cũng rất loe loét trong những điểm mờ của cuộc đời.

Jessica cần một thân phận rõ ràng, một chữ Kwon vào cái tên Jessica đó, chỉ có thế mới có thể bảo vệ được nàng một cách triệt để. Nhưng còn Krystal? Nếu mọi thứ đến quá nhanh chóng, Yuri không nghĩ là Krystal sẽ chấp nhận, việc đó với Yuri mà nói mới là khó khăn... nó sẽ dễ dàng nếu hôn nhân này thật sự là ép buộc... thì đúng là ban đầu nó mang tính ép buộc từ Yuri nhưng dần dần, Yuri biết, với Krystal đó chính là tự nguyện. Mà Yuri chẳng thể thẳng thừng ra tay, nắm lấy tay nàng đặt bút ký vào tờ giấy ly hôn chỉ vì đó là em gái Jessica, cũng như việc cho người đi tìm kiếm và đưa nàng về đây thật an toàn cũng là vì lý do đó mà hoàn toàn chẳng vì cảm tính nào.

Yuri phải nhanh chóng đưa vị trí của tất cả trở lại như lúc đầu, ngoài nàng ra thì tất cả còn lại... Yuri không muốn bận lòng đến.

Đứng mãi một lúc mới nhớ ra mình nên đi vào bên trong. Nhìn Jessica quay lưng về phía mình, cả thân người được bao bọc trong tấm chăn khổng lồ lại khiến Yuri ảo não... Trong tất cả mọi chuyện xảy ra, nàng vẫn cứ là người sẽ phải chịu nhiều khổ tâm nhất nhưng vì ích kỷ, Yuri không cho phép nàng từ bỏ mà muốn nàng vì mình phải đấu tranh.

Cảm nhận phần bên kia giường lún xuống, nàng cũng không quay lại, hai mắt mở trân trân nhìn cái đèn ngủ phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt.

- Đã về rồi, cũng đã nghĩ ngơi rồi... Em cũng nên như vậy đi. - Dù nàng không hỏi về tình trạng của em gái mình nhưng Yuri vẫn nói vì hiểu nàng cũng lo lắng, chỉ là không nói ra. - Em chưa có ngủ... không phải là tôi không biết đâu.

Im lặng, không có lời đáp trả nào.

- Jessica, quay lại đây.

Không gian tĩnh mịch, tiếng của Yuri trầm ấm cứ vang lên bên tai nàng và mùi hương thảo mộc ấy đang ngày càng rõ ràng hơn. Hơi thở của kẻ đó nàng cũng đã có thể cảm nhận được.

- Quay lại đây. - Dỗ không được, Yuri đành lấy hai tay xoay người nàng lại.

Lúc này, Yuri mới nhìn rõ cái gương mặt quạu quọ. Chuyện nàng lo lắng cũng đã ổn thỏa rồi, nhưng mà chuyện khó chịu nó vẫn còn nguyên đây, một phần là vì có kẻ quấy rối bắt nàng phải làm theo như tổng tư lệnh nên đâm ra khó chịu, một phần nữa vì nơi mà nàng muốn đến đã phải hoãn rồi.

- Em sao lại như vậy? Chẳng phải tôi đã nói ngày mai chúng ta sẽ đi sao? Em không khỏe...

- Lúc nào cũng em không khỏe, Yul mới không khỏe đấy. - Jessica bĩu môi.

- À, vậy ra vì chuyện này mà giận thật à? Nhỏ nhen quá.

- Nói chuyện với Yul, thà em nói chuyện với đầu gối.

- Lại linh tinh! - Lần này lại đến lượt Yuri khó chịu, đúng là chiều quá sẽ đâm ra hư, ngay cả việc so sánh với cái đầu gối mà cũng dám nói ra thì đúng Jessica nhất trời rồi đấy. - Nghỉ ngơi đi, đã gần một giờ sáng rồi, than vãn sẽ không giúp được gì đâu.

- Yul...

Yuri đang nhắm mắt cũng phải mở toang ra, nhìn Jessica đầy nghi ngại rồi phì cười. Cái giọng điệu ngọt ngào này, mỗi lần giở chiêu lại toàn trò cũ rích. Nhưng mà xem ra... tác dụng vẫn tốt như lần đầu tiên.

- Đừng có hòng tôi sẽ đồng ý, không phải hôm nay đâu. - Yuri đưa tay gõ vào trán Jessica một cái rõ đau.

- Đau! Keo kiệt, bủn xỉn. - Jessica ôm lấy trán rồi hét toáng lên. Sau lại xuống nước, ỉ ôi. - Lỡ ngày mai, Quảng trường bị bão đánh tan nát, Yul nói xem, em phải làm sao? Cả đời này cũng chẳng thể tận mắt chứng kiến được nó.

Yuri bật cười thành tiếng, nhìn Jessica rồi mắng.

- Em nói cái gì vậy? Bão có đến thì chỉ cuốn em đi chứ Quảng trường vẫn còn nguyên vẹn đấy.

- Vậy là không đồng ý phải không?! Em hỏi lần cuối đấy, trả lời đi.

Yuri không ngần ngừ, gật đầu.

- Ngủ đi. - Yuri ôm nàng vào lòng, mặc cho gương mặt ai kia đã chẳng còn tí nào gọi là niềm vui nữa. - Tôi hứa, ngày mai dù có bận, dù có bão đến như em nói, tôi vẫn sẽ đến đó với em.

- Đừng có thất hứa đấy...

Cũng chỉ nghe nàng lèm bèm câu đó rồi không gian lại im lặng như tờ... Nhìn thì thấy nàng đã chìm vào giấc ngủ khiến Yuri dở khóc dở cười, rõ ràng là trong người rất mệt vậy mà chỉ vì tính ngang bướng cố chấp của mình mà quyết phải làm ngược lại, bảo rằng mình rất khỏe.

- Khỏe cái gì đây... thể trạng mệt mỏi, ngay cả suy nghĩ thôi cũng khiến em chẳng chống đỡ nổi... - Yuri thì thầm mặc dù nàng chẳng nghe thấy đâu.

Quyết định ôm nàng, cùng ngủ một giấc. Mỗi khi có con người bé nhỏ này bên cạnh, Yuri lại thấy bản thân mạnh mẽ hơn rất nhiều, chỉ những lúc vậy mới thấy mình được làm chủ cả thế giới.

Gần ba giờ sáng, Yuri giật mình vì tiếng động ngoài hành lang, quay sang bên cạnh thấy đôi mày kia chau lại, Yuri liền ôm lấy nàng thì đôi mày ấy mới giãn ra... Tiếng hò hét cười đùa cứ oang oang lên. Yuri cau mày, còn ai vào đây ngoài hai cái tên tiệc tùng đến giờ mới về, nếu không ra xử vì hai tên đó phá ngang giấc ngủ của mình thì ít ra cũng vì Jessica và những vị khách gần khu vực này chứ.

- Kwon Yuri! Cậu cũng sang Rome chơi à? - Sooyoung bước xiên vẹo choàng vai Yuri, khắp người nồng nặc mùi rượu.

- Sooyoung say rồi, từ nãy đến giờ cứ tưởng mình đang ở Rome, cậu ấy ngốc thật, haha. - Taeyeon thì bước đi rất vững vàng, hầu như không có dấu hiệu cho thấy là kẻ này say xỉn nhưng lại nói năng trong tình trạng ảo ảo, thật thật.

Yuri nghiến răng, thật muốn tẩn cho hai tên này một trận.

- Fany, Hyoyeon đâu?!

- Về từ trước rồi, giờ cũng chả biết ở đâu. - Taeyeon tựa người vào tường, hai tay cho vào túi, nhìn bộ dáng rất phong lưu không hề xộc xệch cho họ Choi. 

- Tớ say quá, Yuri, đưa tớ về.

- Taeyeon, đỡ lấy cậu ta. - Yuri quay sang nhìn Taeyeon.

Vậy mà Taeyeon chỉ đứng cười cợt, phẩy tay.

- Cứ quăng cậu ta xuống nền đi...

Không hề ngần ngại, Yuri lấy tay Sooyoung ra khỏi người mình, tên đó lập tức đổ rạp xuống đất rồi chẳng phản ứng gì nữa.

Yuri thở dài, nhìn hai kẻ quấy rối này rồi cho gọi bảo vệ lên để giúp cô tống hai tên này về phòng của mình. Yuri cũng đoán trước là sẽ có tình trạng này, mỗi lần có sự kiện như hôm nay, y như rằng tiếp rượu chưa vừa lòng, họ Choi - Kim lại phải tiệc tùng thêm một trận tưng bừng thì lúc đó mới trở về. Mà trở về thì luôn là cái kiểu Kim Taeyeon nghêu ngao bước đi, nhìn tỉnh mà không tỉnh còn Choi Sooyoung thì chẳng còn có thể nhận dạng bất cứ ai hay nhìn ra đâu là đường đi.

Bảo vệ đã phải vất vả để đưa Sooyoung đi còn Taeyeon thì có phần khỏe hơn, chỉ cần đi bên cạnh và chịu đựng nghe vài câu lảm nhảm, tuy nhiên, không phải ai cũng chịu đựng được nổi.

- À khoan, chờ ở đây. - Taeyeon chợt dừng chân, đi về phía Yuri. - Lúc nãy... tớ thấy Krystal, cửa phòng không khóa, bây giờ chưa ngủ... Cậu sang xem sao.

Nhờ vậy mà Yuri mới sực nhớ ra, Krystal bảo có chuyện cần nói vậy mà lại quên mất đi.

- Ừ, tôi biết rồi. - Yuri trả lời vội nhưng thấy Taeyeon vẫn đứng đó, không ngại buông một tiếng thở dài cho thấy lòng mình nặng nề lắm. - Sao?

Đột nhiên Taeyeon nhoẻn môi cười, chắc cũng không tin những điều mình sắp nói ra đây là thật.

- Việc của Jessica, tớ vẫn là người ủng hộ nhưng mà... tất cả chúng ta, đều đáng được nhận lấy hạnh phúc chứ không phải khổ đau, đúng không? - Ngưng một lát, Taeyeon mới tiếp tục. - Nếu có chuyện gì, tớ cũng mong cậu thay vì nóng giận hãy cố kiềm chế mình... Dẫu sao thì việc yêu một người, đó không phải lỗi của Krystal...

Taeyeon tự nhiên lại muốn nói ra những lời này, chỉ vì khi nhìn thấy bộ dạng Krystal sau khe cửa, ngồi trên ghế sofa một mình trong bóng tối với ánh đèn vàng nhạt màu... Taeyeon lại thấy, mình cũng có phần lỗi... Thanh xuân chôn vùi vào mối tình chẳng kết mà chẳng nhận được gì ngoài những hanh hao...

- Tớ đi đây.

Yuri vừa rồi cũng có thể đoán ra là điều gì khiến Taeyeon như vậy, dẫu sao thì bản chất thật sự của Kim Taeyeon vẫn còn một phần thánh thiện, phải, là vô cùng thánh thiện đấy, nó càng rõ ràng hơn lúc họ Kim say... Chắc vì đặc ân đó mà cậu ta đã có một gia đình cũng đáng để Yuri phải mơ ước thầm.

Sau đấy cũng chẳng đáp gì, Yuri đến phòng của Krystal mà lẽ ra nơi đó phải có Yuri ở cùng.

Đẩy cửa... Xem ra nó không tĩnh mịch đến ngột ngạt như Yuri nghĩ. Trong phòng, Krystal bật một bản nhạc nào đấy với âm lượng tuy nhỏ nhưng cũng đủ để cái không gian yên tĩnh kia dễ chịu hơn.

Một bản nhạc lâu rồi cũng chưa nghe đến. Yuri không vội vào mà đứng tựa ở cửa, lắng nghe bản nhạc ấy... Những câu hát vang lên, rót vào tai mang lại cảm giác u sầu đến lạ...

Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió

Trôi qua không gian và nguôi lãng dần

Những điều tôi chưa nói với em

Hôm chia tay cây vừa trút lá

Hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn...

Yuri tự hỏi rằng liệu những lời hát ấy chính là tâm tư của nàng không? Rằng đã chìm sâu vào nỗi buồn đến chẳng còn biết phải dùng điều gì để diễn tả nữa rồi...?

Thanh âm của bước chân vọng đến tai rõ ràng, Krystal xoay đầu nhìn lại thấy Kwon Yuri đang bước đến và cuối cùng ngồi xuống cạnh nàng. Nàng khẽ cười như chế giễu mình, đồng hồ điểm đúng ba giờ sáng và trong lúc mọi người ngủ say thì họ mới bắt đầu trò chuyện... Như lần đầu tiên, nàng nhận lời cầu hôn cũng là trong khi trời đã tối từ lâu còn Yuri trong tình trạng say bét nhè không ý thức... sau khi kết hôn thì mới trò chuyện với nhau và cũng là lúc đèn đường vây giăng, mọi người chìm vào giấc ngủ... Hôm nay, sau lần cuối cùng được trò chuyện nghiêm túc ấy mới có thể được ngồi bên cạnh Yuri thế này.

- Yuri uống rượu nhiều lắm sao?

Thấy Krystal hỏi, Yuri vội ngửi lại mình mới nhớ ra, nói.

- Là Sooyoung, cậu ta say bí tỉ, mùi rượu nồng nặc vây cả người khác.

Không nghĩ là Yuri sẽ trả lời câu hỏi này nên ánh mắt nàng thoáng tia ngạc nhiên. Nàng ậm ừ.

- Lâu rồi, em mới có thể ngồi cùng Yuri thế này... Phải chi những buổi đêm như vậy kéo thật dài, chỉ tiếc thời gian vội vã, cả thanh xuân cũng dần trôi mà tay em chưa giữ được điều gì.

Yuri khẽ quay sang nhìn nàng... Đúng là quá lâu rồi, kể từ ngày kết hôn, bây giờ nhìn lại, cái nét trẻ con độ ấy cũng đã thay đổi, tất cả họ đều đổi thay.

- Hôm nay... Đáng lẽ Yuri nên nói với em một tiếng.

- Việc tôi làm không phải báo cáo. - Vẫn là câu nói thường xuyên ấy, nàng nghe thật đến cũng nhàm tai. Giọng điệu lạnh nhạt này, chẳng biết nàng lấy đâu ra ngần ấy yêu thương mà chống chọi hết lần này đến lần khác.

- Em biết, chỉ nói thế thôi.... Việc tôi làm không phải báo cáo... - Nàng lầm bầm trong miệng, giọng điệu như bắt chước Yuri, nghe đâu đó có cả tiếng cười nhưng lại hiện hữu một nỗi ưu tư. - Kể cả việc đã khiến em mất mặt thế nào.

Nàng dịch chuyển vị trí ngồi, tựa sát vào thành ghế hơn, sợ mình bất chợt ngã gục, nỗi sợ này khiến nàng cũng phải buồn cười trong lòng.

- Dẫu sao thì đến bây giờ, em và Yuri vẫn có mối quan hệ chính thức công khai.

Yuri chưa vội đáp, lặng lẽ nghe...

- Hồi ấy, em hỏi Yuri có hối hận khi kết hôn không, Yuri bảo rằng không còn em thì có... em hối hận rồi vì lại yêu người lẽ ra không nên yêu. - Nàng còn nhớ đêm ấy, một tiếng "tôi không hối hận" từ Yuri lại khiến nàng cảm thấy an toàn đến vậy, đến độ nghe ra một sự đảm bảo chắc chắn cho tương lai sau này từ giọng nói kiên định của Yuri. Vậy mà hóa ra, không như nàng tưởng. - Thảo nào đêm ấy, biển sóng đánh mạnh... Bản thân bị đánh dạt cuốn trôi đi cũng chẳng hay, đến khi nhận ra thì em đã vô tình đánh mất lâu rồi. Bây giờ, biết làm sao đây?

Bây giờ, biết làm sao đây?

Câu hỏi này là một câu hỏi mà nàng biết chắc Yuri chẳng có câu trả lời vì chính nàng cũng vậy. Tình thân và tình yêu... như Jessica nói, rõ ràng là hai vấn đề khác nhau, vậy mà nàng lại chẳng đủ mạnh mẽ và lý trí để phân định rạch ròi... Chuyện tình cảm lại đan xen vào chuyện tình thân giữa hai kẻ là máu mủ cuối cùng. Vừa muốn giữ, vừa muốn buông... Mà trớ trêu cho nàng, dù giữ dù buông cũng đều là tổn thương, nàng chỉ tự biết trách mình chẳng đủ quyết đoán.

- Yuri, em hỏi một điều, hãy hứa trả lời thành thật với em, được không?

- Nếu có thể.

- Suốt nhiều năm qua... Một thời gian tương đối dài như vậy, với em, Yuri không hề có chút tình cảm nào sao?

Yuri hơi bất ngờ nhưng biểu hiện bên ngoài lại rất điềm tĩnh. Câu hỏi đó thoát ra khỏi khuôn miệng nàng, nghe ra là cảm giác tuyệt vọng tột cùng...

Yuri đã im lặng rất lâu rồi, nàng đã bắt đầu dấy lên một cảm giác đau lòng cùng tận, đôi mắt cay xè, trái tim như ai bóp chặt... Bất chợt bây giờ nàng lại ước, giá mà Yuri buông lời tàn nhẫn như mọi hôm còn hơn cứ im lặng thế này.

Rồi chợt Yuri nắm tay nàng, sự chủ động chưa bao giờ nàng nghĩ đến. Đó chắc là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng, người ấy nắm tay nàng chặt đến thế.

- Có lúc, tôi đã yêu em...

Yêu?

Thì ra, giữa họ cũng đã từng tồn tại một cảm giác chung. Nhưng sao lại thấy tâm can chẳng hề thoải mái hơn.

- Bởi ngoài Jessica, em là người duy nhất tôi dám đặt cược mình vào lúc thế giới như sụp đổ ấy... Vậy mà vào chính lúc khi tôi vẫn còn dằn xé suy nghĩ, Jessica lại trở về. Cảm giác về một điều mình đã mất nay trở về, cả đời tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra... Một giấc mơ đẹp mà đến giây phút ấy, tôi lần đầu tiên có.

...chẳng kịp bắt đầu thì đã vội kết thúc...

- Rồi sau đó, Yuri nhận ra tình yêu với em là ngộ nhận, đến cuối cùng vẫn là Sica unnie...

Yuri lắc đầu. Nàng rất ngạc nhiên bởi câu nói tiếp sau đó và đồng thời nó cũng khiến thần kinh nàng một trận tê liệt đến lòng cũng quặn thắt.

- Cũng không hẳn là ngộ nhận... Tình yêu đó, vốn đã từng là sự thật. Chỉ là với tôi, Jessica là điều cả đời này tôi chưa bao giờ muốn đánh mất.

Đây đúng là có duyên mà chẳng phận.

Những người thật sự thuộc về chính là thế sao? Đi đến đâu, qua qua lại lại giữa những tình cảm chưa được xây đắp, giữa những cảm xúc bất thường trong trái tim với bao người, đến cuối cùng con đường họ đi vẫn dẫn dắt về chốn cũ.

Nàng đã mong sẽ được nghe một điều như vậy, nghe một câu Yuri yêu nàng dù đã từng hay đã và đang... Chỉ là nghe xong mới nhận ra, bản thân cũng chẳng vui vẻ gì dù rằng nó đã đi đúng theo nguyện vọng. Dường như khi nàng yêu con người này, thì mọi mặt nàng nhận về mình, đều là nỗi đau.

Yuri dùng tay còn lại phủ kín tay nàng, vỗ nhè nhẹ, những điều này mới mẻ quá... Vậy mà chẳng thể mãi có được trong đời.

- Chúng ta rồi phải kết thúc mọi thứ. Dù em có muốn hay không... xin lỗi, ngoài việc đó tôi cũng không biết mình nên làm gì.

Yuri đối với nàng là thế... Chỉ có thể là từ bỏ.

Nàng đến bây giờ vẫn chẳng có một chút vị trí nào trong trái tim của con người lạnh lùng, cay nghiệt này.

Ngoài trời đã gần sáng, bản nhạc vẫn vang lên đều đặn làm lòng người thêm cô tịch. Yuri vẫn nắm tay nàng, đã rất lâu như thế.

- Em nghỉ ngơi đi...

- Yuri sẽ đi đâu?

- Trời sắp sáng, tôi cũng không buồn ngủ nữa, sẽ đi dùng cà phê.

Nhìn nàng khi đó, bỗng Yuri lại rủ bỏ phong cách thường ngày, không nói sự thật mà lại thay vào đó một lời nói dối. Cho Kim Taeyeon là cố vấn chuẩn xác một lần vậy... chí ít thì hãy làm giảm đi một phần tổn thương nào.

- Ừm, em biết rồi.

Krystal mỉm cười đầy gắng gượng...

Yuri đứng dậy rời khỏi phòng, nàng cũng chẳng buồn nhìn theo, vẫn một tư thế ngồi trên ghế, ánh mắt dán vào một nơi nào đó không rõ điểm cố định... nước mắt bấy giờ mới lăn dài.

Tình yêu đó, vốn đã từng là sự thật.

***

Yuri quay về với Jessica sau một đêm gần như là thức trắng ấy với tâm trạng mỏi mệt. Mùi hương của chậu hoa lài trắng trên bệ cửa sổ thoang thoảng trong không gian làm cho Yuri được tịnh tâm một lúc, cùng đó là dáng vẻ của nàng khi ngủ đã khiến Yuri tạm thời quên đi những điều vừa rồi.

Bước vào đây, giống như là một thế giới khác... hoàn toàn bình yên và đầy ắp những dư vị ngọt ngào.

Yuri kéo ghế gần giường, nắm tay nàng áp vào má mình và ngắm nhìn gương mặt đó.

Bất chợt, Yuri cảm nhận nàng đang siết chặt lấy tay mình, tay còn lại nắm chặt thành nấm đấm, hơi thở ngày càng vội vã, hai đầu mày nhíu chặt lại với nhau, mồ hôi bắt đầu lăn dài hai bên thái dương và ngay cả nước mắt cũng hình thành... Chẳng lẽ, là ác mộng? Yuri không biết, rốt cuộc là ác mộng đáng sợ thế nào mà trông nàng lại vô cùng thống khổ đến thế kia?

- Jessica! - Yuri gọi, muốn nàng tỉnh giấc nhưng dường như lúc này nó chẳng mảy may có tác dụng.

Yuri càng lúc càng hoang mang khi cả thân người nàng run rẩy. Đây rốt cục là chuyện quái quỷ gì?

- Yul... Đừng đi... Cứu em, Yul...

Nàng nói trong vô thức, hai mắt nhắm chặt. Vẻ sợ hãi đến tột cùng.

Cứu em?

Yuri lúc bấy giờ lại không muốn gọi nàng dậy để nghe xem những điều tiếp theo. Những lời nói mơ hồ đứt quãng khiến trái tim của Kwon Yuri đập từng hồi, réo rắt vang lên trong lồng ngực như một hồi chuông cảnh báo rằng: Hãy dừng lại! Nhưng Yuri đã làm theo ý mình vì muốn biết rõ ràng, trong cơn mơ của nàng đã xảy ra điều gì. Giấc mơ của một người thường chỉ xuất hiện những điều mà người ta mong mỏi ở hiện thực nhưng không làm được... Cứu em sao?

- Cứu em... Yul, đừng để họ mang đi. Làm ơn, các người làm ơn...

Yuri hoàn toàn ý thức những câu nói mơ này rõ ràng là một lời cầu xin, cầu xin trong tuyệt vọng.

Mang đi? Mang đi điều gì?

- Đừng, đừng ! Yul... Minhyuk, Minhyuk... Đừng đi...

Như một tiếng sét đánh ầm bên tai.

Yuri nghiến hàm, ngay tắp lự rút tay mình ra khỏi Jessica.

Người phụ nữ này, ngay cả trong giấc mơ cũng dám đặt tên Kwon Yuri bên cạnh một người khác! Mơ Kwon Yuri đã phát hiện mình ngoại tình, cầu xin đừng mang hắn đi? Là bảo vệ đến vậy sao? Park Junsu vẫn là chưa đủ sao?!! Ngần ấy thời gian qua đi, đúng là vẫn không thể nào thay đổi!

Yuri đóng sầm cửa bước ra ngoài. Trong cái đầu của một kẻ độc đoán đến tàn nhẫn ấy lúc đó không ngừng thôi cái suy nghĩ căm hận, song trái tim lại đau đến không thở được.

Cái cảm giác khốn nạn này, Yuri muôn đời không muốn cảm nhận.

Chỉ tiếc là bước chân đó vội vã, nếu có thể nhẫn nại một chút, có lẽ Kwon Yuri đã nghe một điều khiến bản thân sẽ chẳng bao giờ ngờ đến và sợ khi ấy, kẻ phát điên mới chính là Kwon Yuri.

- Cứu Minhyuk, con trai chúng ta... Yul...

-

Cung hỷ cung hỷ. :v Kwon Yuri muốn bùng cháy. =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip