Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 10.

...duyên phận là một điều kỳ diệu. Nếu ta không phản bội nó thì nó chẳng phản bội ta bao giờ.

—-

Thám tử người Anh - Mark Perkins, một ngày sau đó liền được người của Kwon Yuri hộ tống sang Hàn Quốc bằng phi cơ riêng, ngài được đối đãi như một ông hoàng vì chỉ có ngài là có thể giúp Kwon Yuri đây vào thời điểm này. Với một số tiền khổng lồ cùng những điều kiện đầy hấp dẫn, Mark Perkins chưa bao giờ là một vấn đề lớn.

Ngài trong bộ vest đen được ủi từng nếp thẳng tắp, dáng vẻ rất hào hoa ngồi nghiêm chỉnh trong thư phòng đối diện với Kwon Yuri - Kẻ có gương mặt bất cần, bộ trang phục có phần xộc xệch nhưng người ta chẳng tìm thấy cái điểm bê bối nơi nào. Đã hơn một giờ trôi qua và việc thu thập thông tin vào sổ sách của ngài vẫn chưa hoàn thành vì những câu nói giữa chừng ngưng đoạn của người đối diện. Đôi lúc Yuri lại im lặng tựa hồ không muốn bật mí một điều gì thêm về nàng, về người mà bản thân họ Kwon chỉ muốn chiếm giữ cho riêng mình nên vì thế mà thu thập thông tin từ Kwon Yuri quả là khó khăn nhất trong không biết bao nhiêu phi vụ của ngài. Nhưng cũng không phải là câu chuyện sẽ rơi vào thế bí. Cuốn sổ tay bọc da cao cấp của ông trùm thám tử dần dần lắp đầy những trang giấy bằng những con chữ rất ngắn gọn. Ngắn đến độ nếu có người nào đó nhìn vào, hẳn sẽ tưởng rằng đó là những ký hiệu bí mật mà tìm suốt cả đời cũng có thể chẳng tìm ra.

- Và cái này... - Yuri với lấy chiếc áo khoác treo trên thành ghế, lấy ra một cái túi nhỏ màu trắng được gói ghém cẩn thận. Bên trong là tóc và móng tay. - ...tôi muốn có một sự chắc chắn vì ngài biết đấy... Có những điều thật sự như rất viển vông. Cô ấy đã đi quá lâu rồi. - Chất giọng ấm nồng khi sử dụng ngoại ngữ của Yuri lại càng thêm đanh thép cho người nghe. Con chữ nhả ra từ tốn và thoáng khẽ cơn mơ hồ ảo mộng.

- Tôi hiểu, tôi cũng yêu vợ tôi nhưng bà ấy đã đi lâu quá rồi. Nếu bà ấy có một ngày chợt xuất hiện thì hẳn rằng tôi cũng sẽ như Chủ tịch Kwon, sẽ không tin dù rằng sự thật vẫn hiện hữu. Chúng ta đều sợ mình bị lừa dối bởi chính những ảo tưởng của bản thân nên đôi khi sự thật ngay trước mắt nhưng vẫn cần một sự chắc chắn để ta không còn cảm giác chới với. Tôi tin rằng điều mà Chủ tịch Kwon mong mỏi đã nằm trong đây rồi.

- Đừng làm kinh động đến cô ấy, đừng làm cô ấy mất đi sự riêng tư. Tôi muốn có một sự chừng mực.

Ngài cười với nụ cười đầy sự cảm thông và thấu hiểu, nếp nhắn nơi khoé mắt hằn lên là vết tích của thời gian. Ngài nhận lấy chiếc túi nhỏ ấy cho vào cặp sách một cách cẩn thận. Ngài đứng dậy khó nhọc vì cái thân thể này đã ngồi lì trên ghế suốt hàng giờ đồng hồ qua.

- Chuyện này sẽ xong trong nay mai, cứ chờ tin tốt ở tôi. Chủ tịch Kwon, ngày tốt lành!

- Ngày tốt lành, ngài Perkins!

Yuri tiễn ngài Perkins ra tận cửa rồi quay trở về thư phòng. Đi ngang qua phòng khách, Yuri cố lãng tránh âm thanh khóc nấc vì cô muốn mọi chuyện hãy thật êm xui, êm xui để cho Yuri có khoảng thời gian tìm cách thích nghi với câu chuyện đường đột này.

Tất cả mọi người đều đã có mặt tại nhà Yuri ngay khi nhận được thông tin ấy từ Krystal. Chưa biết thật hư thế nào nhưng họ vẫn nhanh chóng đến đây vì bởi họ cũng mong được gặp lại nàng để tương phùng với nỗi nhớ bao lâu nay.

Fany đang ôm Krystal vào lòng vỗ về, mắt nàng cũng rưng rưng. Kể từ lúc nàng có mặt tại đây, Krystal đã khóc thật nhiều mà bản thân nàng chẳng rõ lý do. Nàng chỉ đơn giản là nghĩ Krystal khóc vì sự trở về của Jessica. Phải rồi, em ấy yêu Jessica nhất mà. Jessica - người chị, người mẹ, người cha đã yêu thương và che chở cho em ấy bằng tất cả những gì mình có thể.

- Tôi có chết đâu mà than khóc? - Yuri đánh mắt về phía mọi người.

- Cậu nói gì kỳ vậy Yuri? Chúng tôi là bạn của Jessica, Krystal là em gái Jessica. Thậm chí cả cái chuyện này mà cậu cũng khó khăn với chúng tôi là sao? Chỉ một mình cậu mới có cái quyền được lo lắng hay sao? - Sooyoung ngồi thẳng dậy, nói mà không nhìn lấy Yuri một lần. Cô chẳng hiểu cái tên điên đó bị làm gì mà suốt ngày cáu gắt mà lý do thì quá dễ để đoán: Jessica.

- Đúng, thì làm sao? Cậu đâu phải tôi mà cậu biết. Chỉ ngần này chuyện, nó đã khiến tôi chết dần chết mòn đi từng ngày rồi. Đau thương, buồn bã, các người có thể đi khỏi đây mà trách khóc chứ đừng khiến tôi thấy mình như kẻ tội đồ rồi mọi thứ cứ ngày càng rối tung lên. Nỗi đau của các người suy cho cùng cũng chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi trong suốt một thời gian dài mà tôi chịu đựng. - Yuri nói bằng cái giọng gay gắt khi đã không còn giữ được sự bình tĩnh cuối cùng của mình.

Một khoảng lặng thinh diễn ra.

Đôi mày của Kwon Yuri cau có đến tận giới hạn khiến gương mặt đáng sợ nay thêm phần đáng sợ hơn. Tiếng nghiến răng kìm nén khe khẽ kêu trong không gian lặng thinh bất chợt này. Sau đó thì Yuri rời khỏi.

Taeyeon nhìn theo chị kịp trút tiếng thở dài não nề.

- Cái tên đó. Quen rồi đàn áp người khác nên chuyên gia nóng giận vô cớ, tụi này làm gì sai à?

- Yuri đang không ổn mà. Việc mình chấp nhất một người đang có tâm trạng hỗn loạn thì đã là sai rồi, Sooyoung.

- Cậu sao cứ bênh cậu ta chầm chập như vậy?

- Vì Yuri xứng đáng.

- Xứng đáng? Cậu biết là chuyện gì đang xảy ra mà? - Sooyoung có phần cao giọng, khẽ đánh mắt về phía Krystal. Yuri thậm chí vì cố nhân mà không tiếc tiền của đi tìm người, chấp nhận lờ đi sự thật hiện tại còn đang ở bên cạnh mình. - Cậu ta đang tự đẩy mình vào thế bí đấy.

- Chỉ cần vậy là cậu ấy đủ để xứng đáng rồi.

Taeyeon đã cố gắng chuyển biến những suy nghĩ tiêu cực thành tích cực nhất có thể. Ít nhất là Yuri đối với cô có lẽ là người ấn tượng nhất trong cuộc đời. Yuri - Một người một khi đã yêu sẽ điên cuồng bất chấp, yêu đầy chiếm hữu, yêu bằng cả tấm lòng chân thật, yêu đến sẵn sàng đánh đổ tất cả, gạt phăng mọi thứ tình yêu ngoài luồng. Nếu không là nàng sẽ không là ai. Taeyeon từng nghĩ nếu đặt cô là Yuri thì sợ rằng cô không đủ can đảm và mãi mãi chìm đắm vào dòng xoáy sầu bi này. Taeyeon biết, lần này là cú lội dòng ngoạn mục nhất từ trước đến nay, thử một lần để thoát khỏi vòng xoáy oan nghiệt của mối lương duyên đoạn chừng căng đứt.

Dám yêu, dám nhận. 

Dám vì người mình yêu mà có thể bán cả sinh mạng.

Chỉ cần như vậy, đã là xứng đáng rồi.

***

Yuri bước đi trên thảm cỏ xanh mềm ở khu vườn sau nhà. Một khu vườn rộng lớn không tưởng, là bí mật phía sau cánh cửa sắt đã đóng im lìm nhiều năm nay, là nơi đã rất lâu rồi Yuri không đặt chân vào. Bởi vì bước vào chỉ nhìn thấy nụ cười mang cái tên Jessica, một chuyển động rất khẽ trong vườn như là ngọn cỏ lay động cũng làm Yuri bất chợt nhớ về. Mà Yuri thì thừa nhận bản thân mình cảm thấy sợ hãi quá khi cứ nhớ mãi một điều vốn mãi mãi chẳng còn tồn tại...

Nhưng hôm nay thì khác! Hôm nay, Yuri nhớ một nụ cười vẫn còn hiện diện, vẫn còn tồn tại.

Yuri biết chắc đó là nàng, chắc chắn là nàng mà không phải ai khác nhưng chỉ là bản thân thật sự muốn có một kết quả chứng thực rằng những gì lòng mình linh cảm và tâm trí nghĩ suy là thật, thật hơn cả thật.

Theo đuổi? Sẽ không theo đuổi lần nữa vì nàng vốn đã thuộc về Yuri và vì tình yêu của họ đã qua lâu rồi cái thời non trẻ để chạy đuổi theo nhau. Thay vào đó, người trói buộc nàng, trói buộc nàng bằng tình yêu mà để suốt đời suốt kiếp, hoá thành ma thành quỷ nàng cũng không quên... Mà từ bỏ thì lại càng không thể xuất hiện trong tư tưởng của nàng. Bằng cách nào đi nữa, Yuri cũng sẽ đem một Jessica là xương là thịt trở về.

Yuri lấy một tấm giấy được gấp nhỏ trong túi áo và một chiếc viết chì... Tựa lưng vào gốc cây giữa vườn. Dưới bóng mát, Yuri dùng cái tài lẻ duy nhất của mình, thứ tài lẻ bẩm sinh duy nhất mà Yuri cảm thấy có phần tự hào đó là... vẽ chân dung, để khắc hoạ gương mặt nàng, để đánh đố xem những gì mình nhớ về nàng còn bao nhiêu phần chính xác.

Đường chì hằn lên mặt giấy trắng, dần dần hiện ra đầu tiên là đôi mắt, rồi mái tóc, rồi nụ cười và... nước mắt. Chân thực, chính xác đến từng chi tiết.

Chẳng hiểu vì sao mà Yuri tự động vẽ dòng lệ ấy lên gương mặt nàng khiến nụ cười ấy càng thêm ưu phiền. Có phải vì lần gặp đầu tiên sau nhiều năm ấy, cái vẻ sợ hãi, cô đơn cùng tận ngay khoảnh khắc liền bám lấy tâm trí Yuri để dù một giây cũng không yên lòng.

Nhưng đến tận bây giờ, Yuri vẫn chẳng thể hiểu vì sao Jessica lại thành ra như thế.

Sooyeon là ai?

Yuri khó chịu lại gấp bức tranh lại cho vào túi áo. Nằm dài ra mặt cỏ dùng hai tay làm gối.

Cành lá đung đưa trong buổi trưa thanh tịnh, một vật thể bất ngờ xuất hiện trước mắt khiến trái tim Yuri bồi hồi.

À, cây táo đỏ của nàng có trái rồi.

Cây táo này đã nhiều năm rồi không còn ra trái. Từ lúc nàng đi nó cũng như chết dần, cây táo này là linh hồn của nàng. Bây giờ táo ra quả, có phải không là hạnh phúc sắp được trở về?

Mãi... Kwon Yuri chìm vào giấc ngủ với đường nét yên bình hiếm hoi trên gương mặt sau ngần ấy năm mệt nhoài chạy theo những điều hư vô.

Vài ngày sau đó, cây táo đỏ ra nhiều quả hơn. Cùng đó, bức thư của ngài Perkins cũng đã được gửi đến văn phòng JYK. Chiếc bìa màu xám mang vẻ trầm ngâm như chính ngài được vị trợ lý đặc biệt của Kwon Yuri đem vào văn phòng. Nàng đi với nỗi nặng lòng mang mác, cảm giác này biết là gì đây?

- Yuri, của ngài Mark Perkins gửi đến. - Nàng đặt bức thư lên bàn một cách ngay ngắn.

Yuri dừng bút, cầm lấy thư và nhìn nàng.

- Em có thể ở đây cùng xem không? Chị gái của em mà... - Krystal cười như trấn an Yuri và trấn an mình. Không như mọi lần đợi câu trả lời của Yuri, nàng vẫn kéo chiếc ghế đối diện bàn làm việc ra và ngồi vào đó.

Tiếng loạt xoạt mở thư lan khắp gian phòng thể hiện một sự gấp rút và căng thẳng tuyệt đối từ Yuri. Người lặng im nhưng thật chất đang run sợ trong lòng.

Hai lần tìm kiếm, vẫn vẹn nguyên một nỗi sợ vô hình.

Bên trong thư có một tập hồ sơ nhỏ và một bức thư. Yuri đọc bức thư trước tiên.

"Chủ tịch Kwon!

Trước hết tôi chân thành xin lỗi vì không thể trực tiếp đến đưa những thứ này cho Chủ tịch Kwon và lại trở về khi không báo trước. Nhưng vì đứa con gái của tôi đã sinh đứa con đầu lòng và tôi không thể nán lại đây thêm một chút nào. Xin lỗi Chủ tịch Kwon.

Tất cả những gì về Jessica Jung, tôi đều đã ghi lại một cách cẩn thận và rõ ràng nhất. Và tôi rất vui được nói với Chủ tịch rằng: Kết quả xét nghiệm trùng khớp hoàn toàn. Tôi xin được chúc mừng vì điều ấy. Tôi hiểu điều này quan trọng với Chủ tịch như thế nào.

Tôi mong ngày tương phùng ấy sẽ tuyệt vời như Chủ tịch Kwon hy vọng.

Tôi vô cùng vui mừng khi một lần nữa nói với Chủ tịch. Jessica Jung đã thật sự trở về, là một Jessica Jung làm bằng máu thịt.

Tôi luôn tin duyên phận là một điều kỳ diệu. Nếu ta không phản bội nó thì nó chẳng phản bội ta bao giờ. Từ đáy lòng, tôi thật sự cầu chúc cho Chủ tịch Kwon và Jessica Jung.

Ngày tốt lành.

Mark Perkins."

Bức thư được viết tay với nét chữ nghiêng nghiêng cứng cỏi. Yuri cầm nó trong tay mãi vẫn còn bần thần, hồi hộp... Jessica Jung đã thật sự trở về, nàng thật sự trở về rồi... Nửa dòng máu chảy sục sôi trong cơ thể Krystal Jung vẫn còn trên cõi đời này, đó là điều nên vui mừng trước hết vào lúc bấy giờ. Chỉ cần nàng còn tồn tại thì có việc gì khó hơn nữa đâu.

Yuri mở tập hồ sơ.

Có cả thông tin về tiệm bánh Green Day, lúc này mới nhớ ra... Thảo nào mà chiếc bánh ấy mang lại hương vị đặc trưng đến vậy. Mọi thứ thuộc về nàng, Yuri đều nhớ như in.

- Em có được biết điều gì không? - Krystal xoa xoa đôi tay, rối rắm lắm.

Một lúc khá lâu sau đó, Yuri mới chợt kéo mình ra khỏi cơn bàng hoàng mãi lờn vờn trong tâm trí mình. Cô nhìn Krystal với cái ánh mắt ngập tràn lo nghĩ, đầy phức tạp khiến nàng vất vả tìm được lời giải đáp chính xác nhất. Yuri đẩy tập hồ sơ về phía nàng, tay còn lại gấp lại bức thư nhanh chóng cho vào túi áo. Nàng nhìn theo bức thư với ánh nhìn hoài nghi.

- Jessica, người xuất hiện trong đêm hôm ấy là Jessica - chị gái em.

Và nàng vỡ oà. Vẫn chưa xác định rõ là vì chị gái quay về hay còn điều gì khác nữa không. Nàng cứ thế, cứ khóc thật nhiều từ đêm ấy đến tận hôm nay.

- Jessica... - Nàng ôm lấy gương mặt tiều tuỵ của mình, nước mắt tràn ra cả đôi tay mỏng manh ấy. -...chị gái của em, chị gái của em...

Những câu nói đứt đoạn cứ đều đặn vang lên, đáp lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối của Yuri dành cho nàng. Yuri biết nàng đã cảm nhận được nỗi đau lấn át cả hạnh phúc tương phùng đang đến gần rồi.

Nàng chợt nắm lấy đôi bàn tay Yuri, gói gọn vào đôi tay mình.

- Yuri nói cho em biết, tất cả những thứ này... - Nàng nhìn tập hồ sơ còn vẹn nguyên nàng chưa đụng đến, nàng chỉ biết tin và nghe vào điều Yuri nói. - ...tất cả những thứ này đều là sự thật sao? Chị ấy còn sống? Thật còn sống sao? - Những câu hỏi cuối cùng, nàng cứ lặp đi lặp lại như là đang tự nói với bản thân mình. Tiếng nức nở cứ vang lên trong căn phòng, tiếng điều hoà rì rì vang lên chậm chạp.

- Chị về rồi, về thật rồi! Đúng là chị ấy!

Krystal vội thốt lên khi cầm lấy tấm ảnh trong hồ sơ. Màu tóc đã khác nhưng nàng vẫn nhìn nhận và đinh ninh rõ ràng, mọi chuyện không hề hoang đường. Nàng vừa cười vừa khóc cho niềm đau và hạnh phúc đan xen.

- Tiếp theo Yuri định sẽ thế nào? - Nàng nhìn Yuri, ánh mắt ngập nước đầy hy vọng và sợ hãi.

Yuri vẫn im lặng, thậm chí còn không thể dứt được ánh mắt ra khỏi những tấm ảnh vương vãi trên mặt bàn làm việc. Những nụ cười ngược nắng, một cái nhìn trầm ngâm, một cái mím môi cơ hồ giận dữ... Tất cả như bộ phim cũ kỹ chậm chạp hiện lên trong suy nghĩ Yuri.

- Chúng ta sẽ đón chị ấy về, sẽ chăm sóc cho chị ấy... Yuri và em, cả hai chúng ta, đúng không? Yuri... - Krystal ngập ngừng. Nàng biết mình không nên hỏi vào lúc này nhưng nàng không chịu được vì nỗi sợ hãi sẽ khiến lồng ngực nàng vỡ tung mất.

- Yuri vẫn sẽ cùng em bảo vệ cuộc hôn nhân này. Em vẫn là của Yuri và Yuri vẫn là của em, chị ấy về rồi... - Giọng nàng nhỏ dần, dũng khí cũng tiêu tan.

- Em biết rằng bản thân em sẽ không muốn nghe câu trả lời.

Yuri đang nhẹ nhàng dù rằng bản thân đang nảy sinh cảm giác chán ghét khi Krystal liên tục hỏi những điều này, vào thời điểm này. Rất nhẫn nại và kiềm nén là chỉ vì dù nhiều hay ít thì suốt thòi gian qua nàng đã là ngươi ở bên cạnh Yuri nên Yuri hãy chỉ muốn nỗi đau mình sắp gây ra cầm chừ được lúc nào hay lúc đó.

- Em không biết, em không biết gì cả. Yuri nói cho em biết đi.

Nàng nói như là van xin. Điều này có nghĩa là gì nàng hiểu chứ, nhưng nàng vẫn không muốn tin.

- Những năm qua Jessica sống rất cực khổ...

Yuri nói bâng quơ, nỗi xót lòng chẳng hề giấu đi.

- Trong hồ sơ có địa chỉ đúng không? Em muốn đến thăm chị ấy!

Krystal cười chua xót, đưa tay lau mạnh lòng nước mắt. Đúng ra nàng không nên hy vọng ngu ngốc như vậy, nhưng Jessica - Là người cha, người mẹ, người thầy và cũng là chị gái của nàng, người đã hy sinh gần hết cả tuổi thanh xuân để nàng có ngày hôm nay. Nàng không phải là người vô ơn, nghe tin về chị, nàng cũng mừng, cũng xót, một đời chị vì nàng mà chưa nhận được sự đền đáp xứng đang nào trong khi nàng vẫn hạnh phúc... Ừ thì cứ cho là hạnh phúc đi, chỉ là cảm giác Yuri cứ dần tuột khỏi vòng tay khiến nàng như mất đi lí trí. Nàng không muốn mất Yuri...

- Để vài ngày nữa đi. Không vội!

Yuri nói rồi đứng dậy ra ngoài, không quên cầm theo túi hồ sơ, ánh mắt lướt qua nàng một cách hờ hững.

Yuri bước đi, bình thản, Yuri là người không bao giờ để người ta nhìn thấu tâm tư của mình nên cho dù nàng sống cùng Yuri, là cái tên kề bên cái tên Kwon Yuri trong giấy tờ hôn nhân hợp pháp, nhưng dù cố gắng thế nào, nàng vẫn không thể hiểu được những gì Yuri đang làm, đang nghĩ.

Krystal không biết nàng nên mừng hay nên lo lắng. Yuri không vội hay Yuri không muốn nàng vội?

***

- Phiền phức, đi đi, đi khỏi nhà tôi! Tôi không cần đứa trẻ như cậu quản! - Sooyeon liên tục đánh vào người trước mặt và đẩy ra khỏi cửa mặt cho người kia vẫn lì lợm.

- Sooyeon... Em làm sao vậy?

- Đi ra ngay! Cậu đi đi!

- Tại sao anh luôn là người em xua đuổi khi mà anh chính là người ở cạnh em những lúc em cần nhất mà?! - Junsu nắm lấy hai tay đang vung đánh loạn xạ của nàng lại, lớn tiếng.

- Đó là cậu nghĩ còn với tôi thì cái tôi cần là cậu đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không yêu cậu!

- Nhưng anh yêu em.

Junsu vội vã ôm chặt lấy nàng và... hôn nàng như để ngăn chặn những gì nàng có thể nói tiếp sau đó khiến trái tim anh đau nhói. Nụ hôn một phía đầy sự chống cự. Junsu rời khỏi nụ hôn và dùng vòng tay bao trọn người nàng, cả thân thế nóng ấm áp sát vào nàng.

Chát.

Âm thanh khô khốc vang lên. Má phải của anh nóng rát. Nàng nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ, nàng thở khó nhọc vì sự tức giận dâng trào trong mình.

- Anh yêu em, Sooyeon... Làm sao mà đến bây giờ em vẫn không hiểu? Anh sẽ chết nếu em yêu một ai khác... Họ không yêu em, cuộc đời chúng ta đều đã thay đổi rồi và nếu em không thay đổi mà cứ sống trong quá khứ làm sao được? Sooyeon... - Junsu dịu giọng nhưng sự run rẩy còn đó. Anh nhìn thẳng vaog đôi mắt nàng, là van xin, quỵ luỵ. - Anh sẽ cho em thời gian, chỉ cần em đừng yêu một ai khác. Nhé?! Sooyeon.

Nàng lặng thinh quay mặt đi.

- Sooyeon...

Và nàng ngay khắc liền bừng tỉnh. Nàng cáu tiết dùng hết sức đẩy kẻ đang sơ hở này ra khỏi cửa.

- TÔI KHÔNG CẦN THỜI GIAN!

Rầm!

Junsu thẩn thờ trước cửa nhà trắng đã đóng kín. Nước mắt cuối cùng cũng chẳng kìm nén được mà lăn dài... Anh như mất hết sức lực, quay lưng tựa vào cửa rồi trượt dài xuống nền gạch. Trên đời anh chẳng sợ gì hơn ngoài lời nói của Sooyeon. Nàng độc ác, nhẫn tâm, nàng cam tâm chà đạp tình cảm của anh dù là sau ngần ấy thời gian dài. Lần này là phản ứng quyết liệt khiến anh hoài nghi, có phải vì Kwon Yuri? Kwon Yuri của đêm hôm ấy, dịu dàng, ôn nhu chưa từng thấy. Anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày, chính mình lại trở thành kẻ đi tranh đoạt tình yêu, mà người cùng tranh đoạt với anh lại là Kwon Yuri. Nhưng làm sao có thể khi người đó đã có gia đình? Mọi thứ bỗng đổ ầm xuống cuộc sống vốn ngỡ đã bình yên này khiến Junsu lo sợ.

Hình như là anh sắp mất nàng.

- Nếu em không cần thời gian thì hãy cho anh thời gian...

Thời gian để chấp nhận? Không, thời gian để anh giữ chặt lấy nàng và khiến nàng trở thành của anh. Có là Kwon Yuri thì anh cũng sẽ vì nàng mà đánh đố với cả con người đó. Còn gì để sợ nữa nếu anh mất nàng? Thôi thì liều mình, sẵn sàng dấn thân vào câu chuyện này.

Junsu lái xe về bệnh viện, bước chân như vô định dọc trên hành lang. Anh vẫn đang suy nghĩ, làm cách nào để khiến nàng yêu anh? Bất chợt, một đám người vận vest đen trang trọng, trên tai đeo thiết bị và trao đổi với một người nào đó thông qua chiếc máy đó, họ bu quanh anh, ánh nhìn không hề thiện cảm.

- Các người là ai?

- Chúng tôi tìm Park Junsu. - Một gã trong đó tiến gần đến anh.

- Thế thì nhầm người rồi. - Junsu phẩy tay dáng vẻ hậm hực.

Anh bước đi, không quên lầm bầm chưởi đám người đó. "Lũ điên." Họ nhìn theo bước anh, dường như chẳng có ý định sẽ buông tha.

Bụp!

Junsu lập tức ngất xỉu, đám người áo đen rất nhanh chóng đem anh lên xe và không để lại bất kỳ dấu vết nào nơi hành lang vắng. Một cách làm việc chuyên nghiệp tựa như họ được huấn luyện chỉ để làm những việc này.

Sau bức tường trắng, có kẻ há hốc mồm, vội lục tung chiếc áo blouse chứa đầy vật dụng. Cuối cùng chiếc điện thoại được kết nối.

- Taeyeon!

***

14:00, ngoại ô Thành phố.

Đồng hồ điện tử vừa chỉ đúng một con số tròn trịa. Tức là tròn bốn tiếng áp bức tinh thần và thể chất.

Trong ngôi nhà rộng lớn đến không tưởng toạ lạc tại tại vị trí đẹp nhất và thanh tịnh nhất liên tục vang lên âm thanh đau đớn, âm thanh tàn bạo và có âm thanh của sự hả hê. Những trận đòn roi vẫn không dừng lại. Mùi tanh tưởi của máu và mùi hương nồng nàn quyến rũ của Tequila hoà quyện vào nhau càng thêm sởn ốc.

- A!

Roi da chạm vào da nghe chan chát, vết đỏ dài lập tức hiện lên trên tấm lưng. Và kẻ đang ngồi theo dõi trên chiếc ghế bọc da quý biểu hiện sự thoả thích trên gương mặt như đang được xem một màn ảo thuật tuyệt vời nhất. Mỗi lần chạm vào, lằn đỏ hiện lên, máu tứa ra, đó chẳng phải ảo thuật thì còn là gì?

Kwon Yuri uống cạn ly rượu, cái say ngà ngà khiến lòng người thêm bạo gan, tức là bạo gan hơn cái bạo gan trên mức bình thường của họ Kwon. Yuri bật một nụ cười khẩy đầy châm biếm khi nhìn thấy ánh mắt của thằng nhóc chết tiệt (theo cách nói của Yuri) đang chăm chăm vào người mình như là hận đến giết chết Yuri.

- Cô muốn gì?!! - Junsu hét lên, vùng vằn liền bị hai gã áo đen giữ chặt và tên đứng ngoài cầm roi da lại quật vào người anh.

Mãi Yuri vẫn chẳng nói gì, chỉ lặng thinh cầm bức ảnh nhỏ trong tay - thứ mà người của Yuri vừa lục soát được trongg chiếc ví của tên kia. Tay trái một ảnh, tay phải một ảnh, so sánh và kết quả nhận được là chẳng khác một li nào. Đến mặt dây chuyền đó còn giống đến vậy. Cái sự tức giận như thói quen liền cuộn trào không kìm chế.

- Lũ điên các người định làm gì tôi?! - Junsu hét lên rồi rùng mình khi nhìn Yuri đang bước đến gần. Anh không hiểu rõ lý do vì gì nhưng anh cá là có liên quan mật thiết đến nàng.

Trong cơn mê ảo vì trận tra tấn suốt nhiều tiếng liền, Junsu cảm nhận cổ áo mình bị nắm chặt, đôi mắt sâu vô tận như nuốt chửng lấy mình vẫn là điều ám ảnh nhất trong đời anh cho đến cả sau này. Chẳng bao giờ anh quên được vẻ mặt của Yuri khi ấy, hơn cả sự kinh hãi, hơn cả sự khiếp sợ, hơn tất cat những thứ trên đời.

- Khốn kiếp!

- Im lặng! - Yuri gầm lên. Lực tay siết chặt. - Nói, mấy năm qua mày đã làm những gì với Jessica?! Suốt mấy năm đó, thằng ranh con này đã giấu Jessica khỏi tầm kiểm soát của Kwon Yuri ở đâu?

- Jessica? - Junsu phì cười. - Đi chỗ khác mà tìm, tôi không quen ai tên là Jessica.

- Lại còn chối? Vậy thì tấm ảnh này là ai?!

Xoạt.

Yuri vứt đống ảnh vào mặt Junsu. Ảnh bay tứ tung và rồi đáp xuống nền nhà vương vãi, xung quanh Junsu.

- Kwon Yuri. Cô điên rồi! Tôi không biết Jessica! Đó là Sooyeon!

Rầm!

Chiếc ghế gỗ đổ nhào ra phía sau, đầu Junsu đập mạnh xuống nền đá gây nên một trận choáng váng. Chưa kịp hồi phục thì Yuri liên tục đấm vào mặt Junsu, bờ môi rách tước chảy máu dính cả vào tay Yuri. Người đánh trong sự điên cuồng khiến mấy gã mặc áo đen cũng có phần lo lắng, họ thừa biết là Yuri đang trong đỉnh điểm của cơn giận dữ và với kiểu này thì nếu kéo dài thêm thì dám lắm Junsu sẽ chết thật dưới tay Kwon Yuri.

- Thằng nhóc khốn kiếp! Mày lại còn chối sao?! Nếu Kwon Yuri không cho người tìm Jessica thì mày sẽ lại giấu nàng cho đến khi nàng chết vì đói khổ, vì gã điên loạn là mày phải không?

- Cái khốn gì đã khiến cô thành ra như vậy?!! Jessica là ả lằng lơ nào. - Anh dùng sức hét lên, hơi thở nặng nhọc. Sau liền bị đánh vào mặt. - Tôi chỉ biết Sooyeon.

Junsu bị Yuri xốc dậy, hai gã áo đen túm chặt vai anh để giữ anh trong tư thế thẳng đứng, đầu anh gục xuống.

- Nhìn đi! Có người nào trên đời không huyết thống, không liên can gì nhau mà giống đến từng chi tiết, từng đường nét khuôn mặt và ngay cả mặt dây chuyền chính tay Kwon Yuri lồng vào cũng giống! Cả đời này Kwon Yuri chỉ có một người để làm việc đó! Bức ảnh trong ví không phải Jessica thì còn ai?!! Nói, mấy năm qua mày đã làm gì?! Mày đã giấu Jessica ở đâu?!

Junsu nghe không rõ nữa khi tai đang ù đặc, chỉ nghe Yuri gầm lên như thú dữ và cái chi tiết quan trọng về một Jessica mơ hồ nào đó cứ văng vẳng trong tâm trí. Anh nhìn những bức ảnh, bây giờ mới để ý mặt dây chuyền trên cổ nàng và cả đêm hôm ấy.

Jessica...

À, hoá ra...

Như là công tắc bật mở, ngọn đèn tâm trí liền được bật sáng và những điều điên rồ đang chạy trong não.

Junsu lập tức mỉm cười. Anh ngẩng đầu nhìn Yuri đang phát điên lên, dù thật đáng sợ nhưng cũng không đáng sợ bằng việc anh sẽ mất nàng, mất nàng mãi mãi.

- Thật nực cười khi Jessica là người yêu của Park Junsu và cái việc tôi đem nàng đi đâu là việc của tôi. Chủ tịch Kwon sao lại nói chuyện bừa bãi gì vậy?

- Mày muốn chết phải không?

- Jessica... Suốt mấy năm qua à? Đừng lo, tôi chẳng để người yêu mình cực khổ bao giờ. - Junsu ho sụ vì máu, rồi tiếp tục khiêu khích dù anh biết thế là đang đánh liều cả sinh mạng mình vì đâu ai dám chắc là Kwon Yuri sẽ không rút một khẩu súng và nhắm thẳng vào đầu anh đâu. - Jessica chẳng làm gì ngoài việc vui chơi, mua sắm, đến cuối ngày thì chờ tôi về... và làm bạn tình hoàn hảo.

Những từ cuối cùng nhẹ nhàng vang lên, lọt vào tai Yuri không bỏ sót. Tế bào thần kinh lập tức được kích hoạt.

- PARK JUNSU!

Ầm.

Chiếc ghế gỗ cạnh đó đập vào người Junsu điên cuồng, ghế mục lập tức gãy đôi. Chai Tequila còn nửa liền được vơ lấy và nhắm thẳng vào đầu.

Xoảng.

Thuỷ tinh vỡ nát, rượu làm ướt cả người Junsu và thấm đẫm vị máu. Yuri như là điên là dại. Yuri sẽ giết chết gã chỉ bằng cái thân chai vỡ nhọn này.

Junsu không còn mở nổi mắt, anh đã dần rơi vào hôn mê nhưng vẫn mê man thấy được thân chai vỡ lỏm chỏm những mảnh vỡ trong tay Yuri đang dần hạ thấp. Chỉ một chút nữa, anh sắp phải rời xa nàng thật rồi.

- ĐỪNG!

Chồng sách đổ ầm, chai thuỷ tinh văng ra xa. Yuri nằm sõng soài trên đất vẫn chưa hiểu lý do.

- Yuri, cậu đang tự hại chết mình! Nếu Jae Rim không gọi cho tớ thì cậu định làm điều ngu xuẩn đó thật sao?!

- Thế nào là ngu xuẩn?!! Cậu có nghe tên đó vừa bảo gì không? Bạn tình, bạn tình!

Yuri lại lao đến. Taeyeon dùng tay ôm chặt Yuri lại, hét toáng lên mới có thể áp đảo âm thanh ồn ào từ đồ vật rơi bể và những lời lẽ cứ gào lên bên tai mình.

- Cậu là người đứng đầu, là niềm hy vọng duy nhất của JYK, là tình yêu lớn nhất của Krystal Jung, là người duy nhất có thể bảo vệ Jessica Jung. Vậy mà lại đi hành xử thế này, cậu sẽ không yên ổn đâu, Yuri nghe tớ!!

- Buông tôi ra, bằng không tôi giết chết cậu.

- Muốn giết tớ sẽ để cậu giết. Yuri, bây giờ dừng lại!

- KIM TAEYEON!

- Còn không mau đem cậu ta vào viện?!! - Taeyeon cũng bắt đầu nổi trận lôi đình nhìn đám người áo đen.

- Để nó ở đó!

- Yuri! Junsu đã hôn mê rồi còn gì. Yuri, bình tĩnh. Các người còn đứng đó?

Thấy được sự lúng rúng từ họ, Taeyeon với tay dựt lấy thân chai bể Yuri đang cầm trên tay ném thẳng về phía bọn họ trong sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của họ.

- Đây là lệnh! Và tất cả ra khỏi đây ngay cho tôi!

Nhanh như cắt, đám người áo đen đi chuyển ra bên ngoài cùng với Junsu đang bất tỉnh nhân sự, người bê bết máu và rượu.

- Buông tôi ra!

Bốp!

Yuri loạng choạng ngã nhào về phía sau, vì có rượu trong người nên cơ thể có phần không điều khiển được như ý muốn. Vẫn chưa dừng lại, Yuri đã nhận thêm một cú đấm nữa từ Taeyeon.

- Cậu điên rồi Kwon Yuri. - Taeyeon trút hơi thở khó nhọc khi cuối cùng cũng đã khiến cho Yuri có thể ngồi yên một chỗ.

Taeyeon tiến đến ngồi cạnh Yuri, lưng tựa vào tường.

Không gian trở về lặng thinh, mùi rượu và máu vẫn nồng đặc trong gian phòng này khiến Taeyeon cau mày khó chịu. Cô nhướn người, lấy tay đẩy tung cánh cửa sổ và kéo phăng tấm màn ra. Ánh sáng rọi vào và luồng gió làm căn phòng trở nên thoáng đãng hơn nhiều.

Họ vẫn im lặng, Taeyeon không vội lên tiếng... để ít thời gian cho kẻ này sắp xếp cho mình một chút bình tĩnh trước cục diện rối bời này.

Yuri ôm lấy đầu mình, mắt nhắm chặt, hơi thở đều đặn. Dòng suy nghĩ miên man quấn lấy Yuri như sợi dây siết chặt, chặt đến độ trái tim cũng buốt nhức.

Taeyeon huých vai Yuri nhằm thu hút sự chú ý, tuy không thành công như mong đợi nhưng Taeyeon vẫn vui vẻ nở nụ cười, một nụ cười mà tự bản thân Taeyeon cho rằng ngớ ngẩn vào thời điểm ấy. Một hành động không hề liên quan đến tình cảnh lúc này.

- Không hỏi làm sao mà tớ mò ra được đây à?

Yuri không đáp. Taeyeon bĩu môi, ra giọng chán nản.

- Hợp tác một chút đi nào.

- Sao? - Yuri tựa đầu vào tường, liếc mắt nhìn kẻ ngồi bên cạnh mình.

Taeyeon không phật ý liền đáp nhanh: - Tớ mò đại đấy. Khi anh Jae Rim vừa gọi điện đến, tớ lập tức nghĩ đến chỗ này. - Nói đến đó, Taeyeon nhận được ánh nhìn thắc mắc của Yuri, ánh nhìn đã dịu đi rất nhiều. - À, đám người đó đến bắt Junsu ngay lúc anh ấy đang ở đó và chắc là anh ấy thấy cái huy hiệu JYK trên ngực áo đấy.

- Tôi tưởng cậu phải gào ầm lên lúc này chứ?

Như mọi lần, Taeyeon chắc chắn sẽ lải nhải bên tai Yuri những điều mà Yuri cho rằng rất vớ vẩn và phiền phức. Dạo đầu Yuri còn điên tiết nhưng mãi về sau thì cứ xem như đó là một điều thiết yếu và hiển nhiên, chỉ cần bản thân không quan tâm đến là được. Yuri biết dù bản thân mình có kè dao vào cổ thì Taeyeon vẫn sẽ nói vì cái lý do: "Cậu là bạn tớ."

Yuri chùi tay vào áo, làm mờ đi vệt máu khô trên tay mình.

- Đáng lý ra nó nên thế nhưng bây giờ thì khác, tớ ủng hộ cậu mà.

Ngưng lại một chút, Yuri liếc mắt nhìn Taeyeon đang nở nụ cười phóng túng, tựa như đây là một trò đùa.

- Vậy thì lẽ ra cậu nên để tôi giết thằng khốn đó.

- Chuyện đó thì không... Giết thằng nhóc đó thì giải quyết được gì trong khi rắc rối thì chắc chắn là đến hàng tá. Cậu định chỉ vì lời nói của một thằng nhóc mà kéo theo JYK xuống cùng sao?

Yuri vẫn không nói, tức giận chưa hẳn là đã vơi đi bởi những điều mà thằng ranh con kia vẫn cứ lẩn quần trong tâm trí Yuri. Nếu như Taeyeon không đến thì thật là nó đã chết thật rồi.

- Có gì vội khi cậu còn chưa gặp Jessica chứ? Nhớ đấy, tớ ủng hộ cậu nhưng trừ việc ấy ra.

- Hoá ra cũng không tốt lành gì đâu... - Yuri nói đầy ẩn ý rồi bật cười khinh khi.

- Làm bạn của Kwon Yuri mà bảo tốt lành thì điêu ngoa đấy! - Câu nói của Taeyeon làm cho căn phòng có thêm chút tiếng cười, giảm bớt đi sự u ám. - Đùa thôi... Thật ra bản thân tớ nghĩ lại rồi, tình yêu thì ích kỷ một chút cũng không sao, kể ra vẫn tốt hơn là tham lam mà. Tớ hiểu những gì cậu đang làm lúc này. Tớ khâm phục cậu vì tất cả, thật đấy, chẳng có ai đủ dứt khoát vì một người thế đâu. Nhớ nhé! Tớ là đồng đội của cậu.

Trong lúc này, những lời nói của Taeyeon khiến mọi việc hoá nhẹ nhàng và giản đơn không tưởng. Yuri thật lòng cảm thấy mình may mắn, Taeyeon là người duy nhất ngoài nàng mà Yuri tin sẽ không bao giờ có ngày quay lại giết chết Yuri với viên thuốc độc hoà trong ly nước, hay một nhát dao vào lúc nửa đêm khi yên giấc... Chỉ có Kwon Yuri mới giết chết Kim Taeyeon chứ Kim Taeyeon thì không bao giờ làm điều ngược lại.

- Cái gì thế này?! - Yuri lầm bầm ra vẻ khó chịu, khác với những gì trong lòng đang nghĩ.

- Khó chịu gì?! Mau đi gặp Jessica đi, đem về cho tớ gặp với nào. Nhưng mà cậu đừng có tiện tay bóp cổ thằng nhóc họ Park đấy. Kwon Yuri thì phải tàn độc hơn chứ...

- Điên.

- Thật, tớ đang tỉnh táo lắm.

***

Xe đi mấy tiếng về đến Thành phố. Chiếc xe đậu im lìm trước chung cư, ánh hoàng hôn đỏ rực bao trùm mọi vật, nhuốm màu như máu. Yuri đứng trên lề, nhìn lên cửa sổ trên cao của chung cư đối diện đã được một lúc lâu rồi. Ban công cửa sổ có để vài chậu hoa hồng tím, đẹp rực rỡ trong chiều hoàng hôn như thôi miên Yuri. Khung cảnh như nhiều năm về trước...

Ban công nhà nàng cũng có một dàn hoa hồng tím. Nàng yêu loài hoa đó, yêu đến say mê, cuồng nhiệt và vội vã những bó hoa của người yêu tặng nàng. Ấy vì thế mà nàng yêu nó lắm, yêu như yêu người ấy, một thứ tình yêu hiển nhiên phải có, thì là yêu tất cả những gì thuộc về người mà.

Bước chân đầu tiên... Với bó hồng trên tay... Mọi thứ bắt đầu!

Tầng 22. Ting. Cửa thang máy mở ra.

Những bước chân chậm chạp, chưa bao giờ vòng xoay đồng hồ lại lề mề đến vậy. Nhịp tim đánh vang nhịp điệu về một bản nhạc cũ xưa.

Yuri phút chốc rối bời khi đứng trước cửa, nói gì trước tiên, làm gì trước tiên, nàng có nhận ra Yuri không? Nàng có hoảng sơ không? Hàng loạt câu hỏi tức khắc dừng lại khi cánh tay vô thức đặt vào chuông nhà, nhấn. Tiếng kêu nhẹ nhàng vang lên.

Nàng vẫn luôn như vậy, không bao giờ để ai đó đứng ngoài cuaer chờ mình quá lâu, cửa bật mở.

Nàng lặng người khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt. Người bước vào, nàng vô thức lùi về phía sau cho đến khi cửa đóng cạch. Những bước chân dừng lại, tâm trí Yuri trống rỗng không nghĩ được gì khác.

Nhưng gương mặt vẫn bình thản đến kinh ngạc!

Yuri dò xét, ánh nhìn lướt khắp người nàng, dù chỉ là một chi tiết nhỏ Yuri cũng không bỏ qua. Cái hình ảnh trong mơ này, hôm nay mới được nhìn thật gần và thật kỹ...

- Của em.

Bó hoa hồng đưa lên trước mặt nàng, quá khứ như điệu khiêu vũ quay đều trong tiềm thức. Những buổi chiều tan sở, những vòng bánh xe cháy khét mặt đường, những ngọn đèn hướng về ngoại ô, những đoá hồng cùng nụ hôn trước cửa nhà. Hoa hồng tím...

- Kwon Yuri...

Cái tên thốt ra từ miệng nàng, nhẹ nhàng rất tự nhiên.

- Là tôi. - Âm giọng trầm nhả ra những con chữ đầy từ tốn.

Thanh âm đó làm nàng ngẩn ngơ, rất thân thuộc.

Tay Yuri ôm lấy gương mặt nàng, một kiểu vô cùng nâng niu vì sợ rằng những điều mình thấy chợt hoá hư không. Một Jessica làm bằng máu thịt, ấm nóng, khác hẳn với những gì mà Yuri cảm nhận về Jessica của vài ngày trước là một tảng đá lạnh lẽo vô hồn. Đây đúng thật là Jessica với trái tim nhuốm đỏ đập trong lồng ngực, chẳng có loại ảo ảnh nào lại chân thật đến thế đâu. Từng thước da thịt trên người nàng, Yuri vẫn còn khắc in. Mũi nàng rất nhỏ, môi nàng cũng nhỏ nhưng mắt lại rất to, hình dáng như con mèo, hai má nàng ấm, cổ nàng thì càng ấm hơn, bàn chân nàng có một nốt rùi ở đầu chân cái, bàn tay nàng rất mềm và hay ẩm ướt... Yuri nhớ tất cả.

Cả thân thể nàng lọt thỏm vào vòng tay ấy, cái ôm gắt gao đến ngạt thở. Hơi thở nàng bắt đầu gấp rút, nàng sợ sẽ không kiềm chế được mình, Kwon Yuri sẽ nhìn thấy hình ảnh điên loạn ấy, Kwon Yuri sẽ nghĩ gì đây.

- Không, không... Yul ơi... - Nàng gọi tên, cái tên thân quen như vết cứa vào tim. Bao lâu rồi đã chẳng nghe thấy, à phải, rất lâu rồi. - Yul... Yul... Đi đi... - Là nàng khẩn cầu nhưng vẫn luyến lưu.

- Ngoan nào, Sooyeon...

Nàng như ngừng thở, Sooyeon sao? Yuri gọi nàng, Sooyeon... Cơn khủng hoảng lập tức bay biến kỳ lạ, những nỗi sợ và nỗi đau như được chữa lành. Có thứ niềm vui rất mơ hồ tràn ngập tâm trí. Như một bức tranh đầy tươi sáng được dựng lên giữa khu rừng đã trần trụi vì bị chặt đốn, xác thú hoang la liệt khắp rừng. Mọi thứ bị che lấp bằng một bức tranh tuyệt vời mang tính giả dối tuyệt đối từ bàn tay người hoạ sĩ tài ba.

Nàng vô thức ôm chặt thắt lưng Yuri, hơi ấm quen thuộc khiến nàng cảm thấy an toàn.

- Đừng sợ, tôi vẫn ở cạnh em.

- Yul nhớ em à?

Yuri thoáng bất ngờ.

Có gì đó cứ thôi thúc nàng, những câu hỏi ngu ngơ.

- Nhớ chứ!

- Sao lại nhớ em...?

Nàng cựa quậy thoát ra khỏi cái ôm. Nàng ngước mắt nhìn Yuri, cái ánh mắt mà Yuri từng nói là cơn ám ảnh ấy bây giờ lại khiến Yuri một lần nữa lênh đênh trong biển hồ đầy nơi mắt. Nó kỳ lạ, một ánh nhìn trong veo, là bối rối thật sự. Nàng chẳng biết lý do sao? Làm sao mà người như nàng lại không biết? Những tưởng chính nàng mới là người hiểu rõ nhất?

Một sự hỗn loạn lại bắt đầu được hình thành như mạng lưới dây đặc khắp suy nghĩ Yuri.

- Vì tôi là của em, vì tôi yêu em...

Vì tôi yêu em...

- Tân Chủ tịch Kwon Yuri... - Lời nói không rõ ràng bắt đầu vang lên, nàng nói về những điều đang hiện diện trong mình, câu chuyện buồn của hôm ấy. - ...lễ kết hôn cùng với... - Nàng nói như thì thầm với chính mình, những từ cuối cùng trôi vào lặng thinh. - Yuri đâu phải của em?

Yuri lại lập tức ôm chặt lấy nàng, không thể khóc. Đôi tay vuốt ve mái tóc nàng, mái tóc đã chẳng còn mang cái màu cuồng nhiệt, điên cuồng ngày ấy nhưng chẳng sao vì nàng vốn là nàng. Yuri nói bên tai nàng, giọng run rẩy... Đúng là chỉ có mỗi nàng mới có thể đánh bại Kwon Yuri bằng cái cách dễ dàng và vô cùng đơn giản.

- Đâu phải, tôi là của em mà, tôi sẽ kết hôn với em, với Jessica Jung. Đó mới là sự thật...

Nàng tiếp nhận cái tên Jessica ấy bằng trạng thái rất đỗi bình thường, không kích động, không hoảng loạn. Giống như thường nghe Yuri gọi như ngày xưa.

- Em không nhớ sao? - Yuri hỏi, muốn bông đùa nhưng trên thực tế câu hỏi ấy lại làm tê tái cõi lòng.

Yuri đập loạn từng nhịp tim. Sẽ thế nào nếu nàng thật đã quên và nàng sẽ để cho lặng im giết chết tất cả, nhấn chìm mọi thứ vào đó, vào sự im lặng đáng sợ đến phát điên? Sẽ thế nào nếu nàng gật đầu thừa nhận và nói: "Phải, em quên rồi."? Chắc là Yuri sẽ vùng chạy, vùng chạy để không phải đau lòng và tuyệt vọng đến chỉ muốn giết chết con người trước mặt. Yuri sợ chính tay mình sẽ giết đi người mình yêu nhất ấy, kẻ đã đành tâm quên sạch tất cả, quên những điều lẽ ra không nên quên.

Và rất may, nàng đã mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nở trên môi nàng, nước mắt nàng cứ lăn dài vô thức. Yuri cuối đầu nhìn nụ cười của nàng, không rực rỡ như ánh mặt trời mà rất dịu nhẹ như làn gió của ngày xuân thơm mát.

Thật là lạ! Nàng rất kỳ lạ. Có gì đó không giống với một Jessica mà Yuri từng thấy.

Nàng khóc, nhưng nụ cười này... Tất cả tạo nên một tổng thể quay cuồng Yuri.

- Ừ tất nhiên rồi. Yuri mà, lúc nào cũng yêu em, nhỉ?

Yuri đưa tay lau dòng nước mắt ấy. Nàng ôm cổ Yuri, mỉm cười gật đầu.

- Ừ phải, lúc nào cũng thế.

- Yul có muốn nhảy một điệu thay cho lời chào đầu tiên không?

- Theo ý em.

Và nàng kéo Yuri vào điệu Valse ngọt ngào trong căn hộ nhỏ bé, ngoài trời đã sập tối, đèn đường hắt vào như những đêm nằm mơ. Yuri chìm vào ánh mắt nàng, cảm giác như chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Yuri đã gặp rất nhiều người và những người đó tồn tại trong cơ thể nàng với những phần cá tính rất khác nhau... Phải nói một lần nữa là Jessica rất kỳ lạ. Không phải vì đã quá lâu rồi chẳng gặp mà thấy như vậy, chắc chắn.

Nhưng rất nhanh chóng, những suy nghĩ của Yuri lại bị xoá sạch bởi những vòng tròn mà hai đôi chân vẽ lên trên nền gỗ. Những vòng tròn không điểm dừng, không đích đến và cũng chẳng biết đâu là nơi bắt đầu.

Jessica ôm lấy Yuri, hôn lấy Yuri trong điệu nhảy ấy... Nỗi nhớ thương cuộn trào bao bọc cả hai.

Yuri không biết, Jessica đã đem tâm trí mình trở về cái thời cái thời rất xưa, ở đó, cuộc sống như một giấc mơ, nơi thế giới dường như đối với họ không có bóng tối, không có những trăn trở thường nhật, chỉ có tình yêu, được thắp sáng vĩnh cửu. Chắc vì thế mà mọi chuyện lúc này nàng dễ dàng chấp nhận đến thế. Trong mắt nàng, Kwon Yuri lúc này là Kwon Yuri của năm tháng thiếu thời... Họ là những người trẻ còn mãi đắm chìm vào điệu nhảy ở lễ hội của trường... 

Mùa hè, trường đại học GES - Lễ hội truyền thống hằng năm.

- Kwon Yuri! Ôi thánh thần của tôi, tôi sẽ tôn thờ người bằng tất cả tình yêu từ trái tim đập mãnh liệt của mình. Kwon Yuri! Tôi sẽ vì người mà nhảy xuống chảo dầu, lội biển sâu, vượt núi cao để chứng minh tình yêu của mình. Hãy chấp nhận tôi, thưa Kwon Yuri cao quý.

Bộp!

Cánh tay khoẻ mạnh không chần chừ mà đáp ngay xuống đầu Choi Sooyoung. Lá thư lập tức bị ném đi và bay lượn vài vòng trước khi đáp thẳng vào thùng rác.

Taeyeon nén tiếng cười của mình làm nó tạo nên âm thanh khúc khích.

- Cười gì?!! - Họ Choi huých vai Taeyeon.

- Tôi không đùa đâu. Cậu còn làm những việc đó thì tôi sẽ cho rằng cậu đang khiêu khích tôi. - Yuri quay lại nhìn Sooyoung, cái lườm sắc bén khiến họ Choi rùng mình. Sooyoung nghĩ, đúng là nên dừng lại trước khi tên đó nổi điên thật.

- Được rồi, chỉ là tớ thay ganh tỵ với cậu muốn chết. Thư tình của mấy em sến súa cứ gửi đến mãi.

Sooyoung bĩu môi. Cô biết là Kwon Yuri ghét nhất là đi đến những nơi thế này nhưng vì ngài Kwon ở nhà đã không để yên cho Yuri và Yuri đã miễn cưỡng đến đây với tâm trạng bực bội. Định là trêu một chút nhưng kẻ này nóng tính quá.

- Tôi sẽ nói với Hyoyeon giúp cậu để cậu không phải ganh tỵ thế nữa là được.

- Ấy ấy Kwon Yuri! Đùa thôi mà! - Sooyoung hốt hoảng chạy theo kéo tay Yuri mong níu kéo được những bước chân ấy lại.

Hành lang trường đang rất đông người vì lễ hội, Sooyoung thì cứ hét toáng lên mặc kệ cho bao ánh mắt đang nhìn như thiêu đốt mình vì bàn tay nắm chặt kẻ được gọi là chiến thần của GES - Kwon Yuri. Họ Kwon đang cau mày.

- Giờ thì im lặng đi.

- Ok! - Sooyoung cười tươi khi chắc mẩm mình được tha thứ rồi. Kwon Yuri sẽ vì giữ hình tượng mà mau chóng dẹp chuyện này thôi. Cái cách này khi nào chẳng hữu dụng.

Khi mà Sooyoung bắt kịp Taeyeon và Kwon Yuri đang đăm đăm bước đi, tiến về phòng hội trường thì họ Choi đã vội thắc mắc.

- Taeyeon! Tiffany đâu sao vẫn chưa đến? Thường thì mấy dịp này cậu ấy là người nhanh lẹ nhất mà. - Vừa nói, Sooyoung vừa nghĩ đến cái cô mắt cười kia, giọng điệu có hơi châm biếm. Ai bảo Tiffany cứ thích dùng Hyoyeon gây sức ép với cô làm gì.

- Tiffany ấy à? Đang đi tìm món quà bất ngờ cho Kwon Yuri. - Taeyeon khéo léo lén nhìn biểu hiện của kẻ cao ngạo đang đi cạnh mình. Cô thừa biết, Yuri đang nghĩ gì trong đầu.

Yuri im lặng nhưng thật đang lắng nghe, chỉ là hai con người "nhỏ mọn" kia đang cố tình không muốn Yuri nghe thấy khi mà bước chân của Taeyeon đang chậm dần và thụt lùi về phía sau để ra hiệu cho Sooyoung. Yuri thấy vậy cũng chẳng thèm đoái hoài, nếu đã không muốn nói thì thôi vậy, biết làm sao được. Yuri thở dài ngao ngán với hai kẻ lắm điều kia rồi bước đi.

- Này Taeyeon! Nói tớ nghe xem. Tiffany lúc nào cũng có mấy trò hay cực ý, lần này cậu ta đã nâng cấp những trò đùa của mình bằng cách đem Yuri ra làm vật thí nghiệm rồi hả?

- Cũng không hẳn là trò đùa vì Fany đâu có ngốc mà đi trêu chọc Yuri.

- Vậy thì là cái gì chứ?

- Cậu biết là Yuri ghét cái bữa tiệc này đến thế nào mà, nên tối nay Fany sẽ giúp cho Yuri cảm thấy yêu và nhớ cái bữa tiệc này cho đến khi chết!

- Ôi trời!! - Sooyoung định hét toáng thì bản thân tự động lấy tay bịn chặt miệng mình, không để thanh âm vang ra. - Cái gì mà khiếp thế, Fany cậu ta định... Taeyeon à, đừng dễ dãi thế chứ. Aw!!

- Tên ngốc nhà cậu nghĩ cái gì trong đầu đấy?! - Taeyeon bừng đỏ mặt vì tức giận, tay vừa đặt một cú đấm vào đầu họ Choi. - Đầu óc chỉ nghĩ được đến đó thôi à?!!

- Hơi. - Sooyoung buông tiếng thở dài như trách móc. - Thế mấy người có đầu óc sâu rộng như mấy người cứ việc nói rõ đi. Gì mà cứ giấu giấu diếm diếm, thử đi hỏi mọi người xem, với kiểu nói đó của cậu thì ai không nghĩ mới kỳ lạ thật.

Taeyeon đảo mắt ngán ngẩm, lúc này giọng nói có phần kéo dài như một thói quen của Taeyeon vào những khi buồn chán không còn hứng trò chuyện.

- Tối nay, Fany sẽ đem một món quà mà đảm bảo gây chấn động GES và mấy bức thư chết tiệt kia cũng sẽ không còn phiền cậu ấy nữa. Thế đã rõ chưa?

- Chưa rõ lắm....

- Cậu...

- Nhưng tớ hiểu rồi! - Taeyeon thở phào vội rút tay về, may thật, Taeyeon nghĩ. - Vậy thì đúng là đáng để mong chờ! Không hổ danh là Tiffany!

- Chuyện!

***

- Cậu thấy không? Lễ hội hằng năm của trường GES là phải đến không thì uổng lắm đấy! Mấy sinh viên trường khác cũng vào đây, chả ai kiểm đâu. - Fany với ly rượu trên tay, huyên thuyên nói khi cố lách người qua khỏi đám đông.

- Tớ không thích tí nào!

- Thôi nào Jessica, đã vào đây rồi thì vui vẻ chút đi.

Fany có phần không hài lòng nên Jessica thấy thế cũng đành xuôi theo. Nàng vốn không thích những bữa tiệc và cũng thêm một phần vì nàng không phải sinh viên của GES hay nói rõ hơn là nàng đã bỏ dở việc học từ lâu rồi nên không thích đến trường mấy đâu. Nàng đến sẽ thấy chạnh lòng, nhưng vì cô bạn thân cứ nài nỉ quá nên đành đi vậy...

Nàng theo chân Tiffany đi vào hội trường đông người, chỉ quay qua quay lại là đã mất bóng Tiffany. Nàng không hoảng sợ, chỉ thấy muốn về khi đứng giữa đám đông người mà cô bạn thân duy nhất lại bỏ nàng đi đâu mất rồi.

- Ladies and Gentlemen! Xin chào đã đến với tiết mục được trông đợi nhất hôm nay!

Gã MC trong bộ vest đính đầy kim tuyến lấp lánh dưới ánh đèn cười tươi bỏ dở câu nói, để mặc mọi người tự do thả mình trong sự phấn khởi.

- Hiệu ứng tuyệt đấy!

Mọi người phì cười, riếng nàng cứ đăm đăm tìm đường thoát khỏi đây. Nàng chẳng thấy gã buồn cười ở điểm nào ngoài cái bộ cánh gây chói mắt của gã.

Ở đâu đó trong hội trường cũng có kẻ đang trưng ra vẻ mặt khinh thường và chán ghét tên dẫn chương trình.

- Nào! Đã chờ quá lâu rồi phải không?!! Bây giờ các bạn hãy cùng tìm một người bắt cặp với mình, cùng khiêu vũ và chúng ta sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một đôi bất kỳ và để xem nụ hôn đáng nhớ nhất mùa hè năm nay của GES là của cặp đôi nào. Bắt đầu! - Gã ngân nga những từ cuối cùng vẻ rất hào hứng.

Nhạc bắt đầu nổi lên, những âm điệu nhè nhẹ từ chiếc đàn piano nhưng chẳng khiến mọi người ở đây bớt đi sự náo nhiệt nào. Họ vẫn cứ nhốn nháo tìm người mà mình chọn để nhảy cùng trước khi anh chàng/cô nàng lọt vào tay kẻ khác và rồi thực hiện nụ hôn trong đêm hè này. Tất cả dáo dác. Khung cảnh hỗn độn khiến nàng có chút không giữ được thăng bằng, nàng bị dòng người cuốn đi cuốn đi cái thân hình nhỏ bé. Mãi cho đến khi nàng bắt gặp một người, cái khoảnh khắc mà nàng chắc chắn rằng đây là phần còn lại của cuộc đời mình... 

Nàng bị đẩy và ngã vào một người, người đó trông có vẻ đang vội và rất khó chịu muốn rời khỏi đây. Khi nàng ngã vào vòng tay người ấy, cả hội trường như nín thở vì họ nghĩ rằng nàng đã đến số thật rồi. Nhưng mà họ chẳng hề biết cái bí mật sắp được phơi bày sẽ khiến họ chấn động hơn cả là cú ngã này.

Không như họ tưởng, Yuri đã ôm ngay lấy nàng trước khi nàng đáp cả thân người xuống đất. Mái tóc vàng phản chiếu màu sắc rực rỡ từ chiếc đèn màu đỏ nhợt nhạt. Yuri đã nhanh chóng túm gọn lấy nàng khi nhận ra cái màu tóc đặc trưng ấy, người mà Yuri đã yêu thương bao ngày tháng nay. Yuri yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên khi Tiffany dẫn nàng theo cùng trong chuyến dã ngoại của họ, bao gồm cả Sooyoung, Taeyeon, Hyoyeon, Tiffany, Yuri và... nàng. Yuri đã yêu nàng như vậy, rất nhanh chóng, cái kiểu tình yêu mà Yuri từng nghĩ nó chỉ có trong phim dành cho bọn học sinh mới lớn mà thôi. Vậy mà nàng đã một cước dẹp ngay cái suy nghĩ ấy trong đầu Yuri.

Và Yuri cũng chẳng hề biết, nàng cũng đã yêu Yuri bằng chính cái cách đó.

Yuri đỡ nàng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt nàng và chìm đắm trong đó. Một tay Yuri đặt lên eo nàng, tay còn lại nhẹ nhàng nâng bàn tay nàng lên. Tay nàng ướt đẫm mồ hôi khiến nàng ngại ửng cả đôi gò má. Yuri mỉm cười. Chính điều đó mới làm mọi người khiếp sợ đỉnh điểm. Trong đầu họ bắt đầu tò mò về nàng.

- Jessica? Phải không?

Không có một sự trả lời nào từ nàng. Yuri vẫn hài lòng.

Họ cứ thế rồi cuốn trôi vào điệu nhạc với từng vòng xoay. Lúc này với họ, cả thế giới dường như biến mất, chỉ còn họ, hai người say mê trong vòng xoay của ái tình với tiếng đàn bên tai như âm thanh tỉ tê hạnh phúc của con tim.

10...

9...

8...

7...

- Đã bắt đầu thời gian rồi.

Nàng tròn xoe mắt khó hiểu nhưng bước chân vẫn không dừng lại.

6...

- Cứ mãi thế này cho đến lúc kết thúc, tôi sẽ nói em nghe một bí mật.

5...

4..

Trái tim nàng đập rộn ràng. Lòng bàn tay càng ướt đẫm vì hồi hộp.

3..

2...

1...

Và... 0.

Đồng hồ điểm đúng 00:00. Tiếng chuông đồng hồ ngân vang như bản Thánh ca trong lễ đường. 

Ánh đèn rọi vào Jessica và Kwon Yuri giữa hội trường.

Yuri thì thầm rất nhỏ ba từ...

- Tôi yêu em.

...chính thức đánh dấu kỷ niệm đầu tiên cho mối tình của họ và nụ hôn đầu tiên.

Kỷ niệm về nụ hôn đáng nhớ mùa hè năm ấy đã để lại rất nhiều cảm xúc không chỉ với họ mà với rất nhiều người. Cô gái với mái tóc vàng may mắn đã làm lay động trái tim của chiến thần GES vẫn mãi là một huyền thoại đến về sau. Bức ảnh chụp nụ hôn đáng nhớ vẫn là tấm ảnh đẹp nhất trên tấm bảng kỷ niệm "Nụ hôn mùa hè" của trường.

Và nàng lẫn Kwon Yuri đã vì nó mà suốt đời gắn bó, đến chết cũng không thể nào quên.

Một lần nữa, mùa hè năm xưa - Ký ức đáng nhớ nhất trong hồi ức của nàng lại được Yuri vực dậy, sinh động hơn bao giờ hết, nhớ thương hơn bao giờ hết.

- Tôi yêu em.

"... Bây giờ đã ra sao

Những điệu Valses ở Viên năm cũ

Hãy nói với tôi em đã làm gì

Suốt những năm tháng đó

Nếu những câu từ vẫn còn nguyên vẹn

Nói tôi nghe, liệu em có còn yêu...


Bây giờ đã ra sao

Những điệu Valses ở Viên năm cũ

Những khung cửa sắt đã cọt kẹt đóng

Cửa lâu đài nơi một vùng quê

Ngày hôm nay, khi đang khiêu vũ

Hãy nói tôi nghe, em nghĩ gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip