Chương 13 : Phần thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy rồi ?"- Mặc Mặc vừa bước xuống nhà y nhìn cậu hỏi

"Ùm"

"Em không nhớ mình nói gì hết hả ?"

"Nói gì ?". Một trận hoang mang ập đến bên cậu

"Nói ? Mình đã nói gì bậy bạ ?"- Cậu nghĩ

"Lại đây, ăn sáng rồi đi làm"

"Ừm, nhưng mà tôi đã nói gì ?"

"Không có gì. Bác sĩ nói hôm qua em hoảng sợ, nên có chút mơ hồ"

Cậu gật gật đầu

"Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi thêm đi"

"Mới làm ngày đầu tiên mà bây giờ tôi lại xin nghỉ ?"

"Anh là ông chủ của em mà, do anh quyết"

"Tôi ổn rồi, đi làm được"

"Vậy tuỳ em quyết định"

"Mà chuyện làm sai nguyên liệu sản phẩm mới, anh tính sẽ xử lý như thế nào ?"

"Em không cần nghĩ nhiều đâu, chuyện đó anh sẽ giải quyết"

"Òoooo"

Cả 2 hàn thuyên trong lúc ăn như mọi ngày, sau đó lại cùng nhau đi làm.

Lúc này, ở công ty, đang bàn tán khá sôi nổi về chủ đề gì đó. Y cũng nhận được điện thoại từ phía Hy Lạc :

"Anh đã đọc tin tức chưa ?"

"Có chuyện gì"

"Có người tung tin, nói rằng sản phẩm của công ty kém chất lượng. Bây giờ, đối tác đang ở công ty đòi giải thích vấn đề này"

"Ùm, tôi đang trên đường đến. Báo bên truyền thông điều tra ai là người tung tin"

Y cúp điện thoại, lấy ipad ra làm việc

"Xảy ra chuyện gì hả ?"

"Có chút trục trặc, sẽ nhanh chóng giải quyết được thôi"

Đến công ty, không khí có chút kỳ lạ. Mọi người ai ai cũng tập trung vào công việc, Mặc Mặc có chào cũng không ai thèm quan tâm.

Cậu cũng không mấy thất vọng, chỉ nghĩ đang gặp chút rắc rối nên mọi người đều tập trung vào công việc.

Thoắt cái đến giờ nghỉ trưa, Mặc Mặc định bụng sẽ vào rủ y ăn trưa chung. Nhưng hiện tại y đang cùng với Hy Lạc giải quyết công việc, vô cùng bận rộn.

"Cậu Mặc, đây là buổi trưa ông chủ chuẩn bị cho cậu"- Là tài xế của y đưa cho cậu.

"Cảm ơn". Ít ra cũng còn nhớ đến người đáng thương này ư.

Sau khi nhận đồ ăn từ tài xế, cậu đến phòng ăn định bụng sẽ ăn trước rồi tính. Nhưng mà ăn một mình có vẻ cô đơn, nên quyết định rủ chị Mỹ Mỹ mà cậu mới quen được.

"Chị ăn trưa chưa, Mỹ Mỹ ?"

"Hả ? À chị ăn rồi, em ăn đi. Chị có chút việc cần làm"- Mới nói dứt câu, cô đã vội đi.

"Mọi người hôm nay sao ấy nhỉ ? Cứ như không muốn tiếp xúc với mình"- Mặc Mặc nghĩ.

Nói vậy trưa nay, cậu đành ăn một mình vậy. Lúc trước, một mình cậu cũng đã quen, nhưng từ khi gặp y, hầu như đều ăn cùng y, đã thành thói quen. Nên đi một mình cũng có chút tủi thân.

"Dù sao cũng không thể trách anh ấy, đang bận như vậy"

"Em đang nói gì một mình đó"

"Sao anh lại ra đây ? Không làm việc nữa hả"

"Em tính không cho anh ăn trưa luôn hả ? Vào phòng làm việc của anh đi, chúng ta cũng ăn trưa"

"Được"

Cùng lúc này phòng làm việc cũng đang bàn luận xôn xao :

"Đấy đấy, tôi nói đâu có sai, dự án này đều là do Lâm Mặc cậu ta viết bản báo cáo. Bây giờ, tung tin đồn cũng chỉ có thể là cậu ta"

"Không thể, cậu ta mới vào làm ngày thứ 2, làm sao ra tay nhanh đến vậy"

"Người ta là sinh viên Bắc Thành, chuyện này dễ như trở bàn tay. Có khi cậu ta là công ty đối thủ trà trộn vào"

"Vậy mà Lâm tổng còn nuông chiều cậu ta đến vậy"

"Các người im lặng chút đi, đừng lo chuyện bao đồng nữa"

"Chẳng phải cô thân với cậu ta nhất sao. Hôm nay không thấy nói chuyện với nhau nhỉ ? Có khi cô cũng cùng 1 phe với cậu ta"

"Nè, cô ăn nói cho cẩn thận"

"Tôi nói thế thì sao ?"

Cánh cửa phòng y mở ra :

"Có chuyện gì ồn ào vậy ? Không định lấy lương tháng này à ?"

"Lâm tổng, là Mỹ Mỹ cô ta gây sự trước"- Kiều Kiều chỉ tay về phía Mỹ Mỹ

"Là do cô ta nghĩ xấu về Mặc Mặc trước"

"Trần Tưởng"

"Dạ? Lâm tổng"

"Chức trưởng phòng của anh để trưng ?"

"Không... không có thưa Lâm tổng"

"Cô và cả anh cuốn gói ra khỏi đây"- Y chỉ tay vào Trần Tưởng và Kiều Kiều.

"Ngoài ra, còn ai có nghi ngờ gì về Lâm Mặc thì cũng chuẩn bị nghỉ việc đi. Đừng để tôi nghe những chuyện này thêm một lần nào nữa"

Y xoay người bước chân vào phòng làm việc lại, y cũng vừa biết có tin đồn như vậy với Mặc Mặc, liền gạt hết công việc qua, ăn trưa cùng cậu vẫn quan trọng hơn.

"Bên ngoài có chuyện gì hả ? Sao lại ồn ào như vậy"

"Em ăn đi, không có gì đâu"

"À đúng rồi, hôm nay mọi người có chút lạ lạ. Cứ như không ai muốn nói chuyện với tôi vậy"

Y lại nựng nựng má cậu :

"Không có chuyện đó đâu. Em đáng yêu như vậy, sao mọi người có thể ghét em"

"Hừ ! Anh cũng mau ăn nhanh đi"

"Được"

Sau giờ trưa, y liền lập tức mở cuộc họp.

"Như mọi người biết, những tin đồn từ sáng đến giờ về chất lượng sản phẩm mới của chúng ta có chút vấn đề. Hiện tại, về phần các đối tác, coi như đã giải quyết được. Nhưng điều quan trọng cần giải quyết là tôi cần biết được người nào đã tung những tin tức sai lệch như vậy ra bên ngoài ?"

"Thưa Lâm tổng, dự án này từ lúc công ty lập kế hoạch không hề có vấn đề gì. Chỉ mới ngày đầu tiên Lâm Mặc đi làm liền có vấn đề. Vậy xin không phải cậu ấy là ngừoi khả nghi nhất sao ?"

Cậu nghe có chút giật mình, sao có thể là cậu được. Cậu đây còn giúp Lâm tổng tìm ra điểm bất thường của sản phẩm mà.

Mọi người cùng hùa theo nói :

"Đúng vậy, Lâm tổng ở đây toàn bộ là nhân viên làm việc rất lâu năm, không có chuyện phản bội công ty như vậy"

"Hơ, nói vậy nghe cũng hợp lý thật. Nhưng mà ai bảo là người lâu năm thì không phản bội được chứ"- Mặc Mặc nghĩ thầm

Từ nãy giờ cậu vẫn không lên tiếng, tính chịu đựng của Lâm Mặc đã được cậu hình thành từ rất lâu, cậu cảm thấy cho dù có giải thích cũng không ai tin cậu. Bây giờ, cậu chỉ sợ, sợ một người không tin tưởng cậu là Lâm tổng thôi.

Cậu bất giác nhìn y, ánh mắt y không nhìn cậu mà chỉ nói :

"Nói như các người thì ai còn dám làm nhân viên cho NM hả ? Chính các người cũng khẳng định cậu ấy mới đi làm ngày đầu, thì làm sao có thể rõ tường tận mọi thứ trong công ty đến vậy. Càng lâu năm thì lại càng là người bị nghi hoặc nhiều nhất. Chuyện thay thế cả nguyên liệu, đến số liệu cũng chính xác như vậy. Làm sao một người mới như Lâm Mặc có thể rõ từng đường đi nước bước như vậy trong công ty ?"

Mọi người đều trầm mặc, im lặng. Chỉ mỗi Lâm Mặc hình như cậu cảm nhận được tia ấm áp từ y. Đây là lần đầu tiên có người tin tưởng cậu đến vậy. Trước đến giờ người khác chả có ai là tin cậu, nên đa phần kết quả mọi chuyện xảy ra đều là Lâm Mặc sẽ nhận cho dù không làm.

"Tôi không phải kẻ ngốc, tôi đã biết rõ ai là người đã làm những chuyện này. Vì nể tình đã làm nhân viên và cống hiến cho NM nhiều năm nên tôi không muốn vạch trừng ở đây. Tôi hy vọng ngừoi đó có thể đến nhận tội với tôi, sẽ nhận được sự khoan hồng. Kết thúc cuộc họp"

Mọi người đều hết sức bàn tán, không biết liệu người nào cả gan dám làm chuyện như vậy.

Mặt khác ở phòng làm việc của Lâm muối, vẫn có "đôi tình nhân" đang ân ái với nhau :

"Cảm ơn anh, Lâm tổng"

"Sao em lại khách sáo như vậy. Anh đã nói sẽ không để em phải chịu thiệt mà. Em gọi Lâm tổng anh thấy có chút lạ"

"Đây là nơi làm việc, không phải ở nhà"

"Em phải gọi tên anh chứ, muốn bị phạt hả ?"- Y đè cậu xuốnh sofa, mặt đối mặt với nhau. Cậu có chút ửng hồng 2 má :

"Nè, anh muốn làm gì ?"

"Anh mới giúp em, không muốn thưởng cho anh hả"- Y vừa nói môi lại càng gần môi cậu hơn.......

_________________________________

End chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip