Chương 14 : Vết đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cốc...cốc"

"Chết tiệt"- y vừa đè thân người lên cậu vừa nói vọng ra ngoài cửa.

"Ngồi dậy đi, có người"

"Vậy nếu không có người thì chúng ta sẽ tiếp tục nhỉ ?"

Y vừa nói dứt lời, liền khoá chặt đôi môi cậu. Đầu lưỡi cũng có chút ngọ nguậy bên trong miệng cậu.

"Đừng cắn, chuyện này phải để anh làm"

Y cắn vào môi cậu, máu ứa ra.

"A"- Cậu hơi rên nhẹ lên.

Tiếng gõ cửa vẫn liên tục vang lên, Mặc Mặc cũng bình tĩnh lại, đẩy y ra khỏi người cậu, chạy một mạch ra ngoài.

"Lâm tổng, chiều nay tôi phải đi bảo dưỡng xe nên không thể chở Lâm tổng và cậu Mặc về được, tôi đã sắp xếp tài xế khác cho 2 người"

"Ùm, tháng này trừ tiền thưởng của anh"

"Không lẽ chỉ vì bảo dưỡng xe mà trừ tiền thưởng ???"- Tài xế nghĩ. Lý do này thật sự không phải rồi, có lẽ anh vào phòng không đúng lúc.

"......"

Từ ngày hôm đó, y và cậu cũng không đặc biệt có gì thay đổi. Mỗi ngày, đều cùng đi làm, cùng nhau về, cùng nhau ngủ, cùng nhau ăn cơm. Ngoại trừ việc, Mặc Mặc có chút tránh mặt y. Cậu luôn nghĩ y là đang thương hại cậu.....

Hàng ngày, ăn cơm chung y hỏi thì cậu sẽ trả lời, không thêm không bớt là bao chữ. Dạo gần đây chứng mất ngủ lại càng 1 nghiêm trọng, cậu cũng chả nói với y, sợ phiền đối phương. Nhưng mặc nhiên, người kia biết, liên tục liên tục liên lạc với bác sĩ. Nhưng cậu ngày càng khép kín, quả thật lại càng khó.

Bởi vì chứng mất ngủ kéo dài thường xuyên, nên trạng thái của cậu có lúc không tập trung lắm, có chút phờ phạc. Lâm tổng vô cùng lo lắng, y luôn nghĩ lỗi do y vì ngày hôm đó mạnh bạo với cậu. Y luôn tự trách bản thân, vết thương cũ của cậu còn chưa được chữa lành, thì y lại tạo ra cho cậu một vết thương mới.

Còn về Mặc Mặc, mỗi tối khi cậu ngủ, cảnh tưởng của đêm đó liên tục ập về. Tiếng rên rỉ của cậu, tiếng bỡn cợt của lũ khốn nạn kia. Nó luôn trở thành một vết đen với cuộc sống của cậu, cậu mãi vẫn khôbg thể thoát được ra khỏi nó.

"Anh gọi tôi vào có chuyện gì ?"

"Cuối tuần em có muốn đi đâu không ?"

"Đi đâu ?"

"Biển hay nơi nghỉ mát chẳng hạn"

"Ùm cũng được, biển đi"- Cậu nghĩ tậm trạng dạo này cũng khá tệ, nếu vui vẻ lên chút thì có lẽ sẽ làm y dễ chịu hơn. Dù gì có người đi cùng cũng hơn là một mình cậu.

"Vậy tôi cho người sắp xếp chút, rồi ngày mai chúng ta xuất phát"

"Chúng ta ?"

Y gật gật đầu, có chút ngạc nhiên. Không lẽ còn người thứ ba nào xen vào giữa y và cậu ?

"Không phải là cả công ty ?"

"Anh nói là cả công ty khi nào"

"Tôi nghĩ anh đang hỏi ý kiến tôi, để tổ chức cho mọi người cùng đi chứ ?"

"Em muốn như vậy ?"

"Ùm, càng đông càng vui chứ. Với lại dạo này mọi người cũng vất vả cho kịp ngày ra mắt sản phẩm mới còn gì"

"Vậy tuỳ em quyết"- Cơ hội được ngắm biển, ăn tối cùng "buổi tối" của Lâm muối đến đây là kết thúc....

"À mà nè, chị Mỹ Mỹ dạo này không thấy đi làm, tôi liên hệ Weichat cũng không nhận được hồi âm. Chị ấy xin phép anh nghỉ phép rồi hả ?"

Y đang đọc dở dang tờ báo, ngước lên nhìn cậu :

"Cô ấy chuyển công tác rồi, không làm ở chi nhánh này nữa"

Cậu cũng gật gật đầu, có chút hơi buồn vì đây là người bạn đầu tiên của cậu vậy mà.... Mà thôi cũng là do tính chất công việc, ai bảo tên trước mặt này có nhiều chi nhánh để quản lý đến vậy.

"Ùm, vậy tôi ra ngoài thông báo cho mọi người về team building ngày mai"

"Tối nay, chúng ta đi gặp bác sĩ rồi chở em đi ăn"

Cậu hơi ngập ngừng chút, nhưng rồi cũng đồng ý với y.

"Mọi người ơi, ngày mai Lâm tổng sẽ tổ chức team building để thưởng cho mọi người sau những ngày vất vả ngoa~"

"Mặc Mặc, em đừng có lừa mọi ngừoi với dáng vẻ đáng yêu như vậy chứ"- Từ khi chuyện hiểu lầm kia xảy ra, thì ngừoi trong công ty cũng đặc biệt yêu quý cậu hơn trước. Còn lập hẳn một group FC của cậu, có ngừoi còn không thể hiểu vì sao lúc trước có thể ghét đứa trẻ đáng yêu này được chứ.

"Đúng rồi đó Mặc Mặc, Lâm tổng trước nay chưa từng tổ chức lần nào. Luôn cảm thấy đó là hoạt động vô ích nhất"

Vậy y vì cậu mà tổ chức a ?

"Không có a, Lâm tổng nói mọi người vất vả rồi, nên ngày mai sẽ tổ chức đi biển. Em còn đang lập danh sách để thuê phòng đây a". Cậu vừa nói vừa chìa tờ danh sách ra.

Lúc này, mọi người mới tin, cùng với đó là tiếng vỗ tay, hò reo :

"Lâm tổng thật phóng khoáng"

"Mặc Mặc, em đúng là phúc tinh của chúng ta"

Cậu cũng lộ vẻ cười, đây là đang khen cậu a ? Nhưng mà cũng vì y mà cậu được yêu quý như vậy. Thật là hảo hảo cảm ơn y~~~

"À mà chị Kiều, anh Trần Tưởng và cả chị Mỹ Mỹ nữa. Cả 3 đều bị điều sang chi nhánh khác ạ ? Em không biết 3 ngừoi có đi không để em còn thuê phòng a"

"Mặc Mặc, em không biết gì hết hả ? Kiều Kiều với Trần Tưởng là người đã tung tin đồn nói rằng em là gián điệp của công ty đối thủ gài vào, liền bị Lâm tổng đuổi việc lúc đó. Còn Mỹ Mỹ, cô ta còn thâm độc hơn, chính là người đã thay đổi nguyên liệu sản phẩm mới, còn tung tin đồn sản phẩm công ty ta kém chất lượng. Lâm tổng vì nể mặt nên không nói danh tính thủ phạm ở buổi họp. Nhưng ai cũng biết được là do cô ta làm"

"Sao lại chắc chắn là chị ấy ạ ? Đâu có bằng chứng gì"

"Lâm tổng có đủ bằng chứng, nhưng lại không vạch trần cô ta"

"Không lẽ anh ta sợ mình sẽ thất vọng nên giấu không nói chuyện Mỹ Mỹ cho mình biết ?". Cậu đăm chiêu nghĩ thầm.

"Mặc Mặc, Mặc Mặc"

"Dạ?"

"Em cũng đừng có quá thất vọng, mọi người đều biết em và Mỹ Mỹ thân nhau. Nhưng bây giờ, mọi người cũng đều sẽ yêu thương em"

"A dạ vâng, có mọi người là em vui lắm rồi a~~~~"

"À mà Mặc Mặc, ngày mai em mặc đồ màu gì vậy. Chị sẽ thông báo FC mặc đồ màu đó". Ánh mắt long lanh của chị ấy nhìn cậu.

"Ơ dạ........."

_______________________________
End chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip