Chương 12 : Gục ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Con mèo nhỏ trong chiếc chăn bông của Lâm tổng vừa mở mắt dậy, dụi dụi mắt vươn vai. Cậu mở điện thoại :

"Thiên a". Có lộn không vậy 5h45 rồi, người ta đã tan tầm rồi, vậy đây là cậu đang đi làm a ?

Cậu bước ra phòng làm việc của Lâm muối, y vẫn đang làm việc vô cùng chăm chỉ, chả bù cho cậu ở đây lười biếng làm kẻ được bao nuôi.

Khi làm việc, y còn đặt biệt đeo kiếng, trong bộ dạng đúng kiểu ông bố đang làm việc nuôi con trẻ

"......."

Đúng là ai đang làm việc cũng toát ra vẻ quyến rũ đến lạ thường, Mặc Mặc nhìn một loạt y, lại trong có sức hút đến vậy, hoà vào đó là cảm giác quen thuộc.

Đang chiêm ngưỡng "mỹ cảnh nhân gian", thì y quay sang nhìn cậu :

"Dậy rồi ?"

Cậu sực tỉnh lại :

"Hả ? À ừ"

"Em ngồi ghế đi, anh xem xong bản báo cáo này sẽ đưa em đi ăn"

Y lại bật mood người bao nuôi nữa rồi

"....."

Ngồi không nên Mặc Mặc tự thấy bản thân có chút nhàn rỗi, nên đi đến bàn làm việc của y. Đứng bên cạnh y, cậu hơi bất giác tìm kiếm mùi bạc hà thoang thoảng :

"Hôm nay, anh đổi sữa tắm ?"

Y nhìn cậu :

"Em không thích mùi này hả ?"

"Hử ? Tôi cảm thấy mùi này hình như có chút không đúng"

"Đây là sản phẩm mới của công ty, anh đang thử nghiệm. Sao em lại nói có gì không đúng ?"

"Tôi cũng không chắc, nhưng mà có chút lạ"

"Em không ngửi ra được bên trong có hương gì hả ?"

"Đó là điều tôi cảm thấy lạ, bình thường tôi sẽ ngửi ra được. Nhưng mùi hương này có chút lạ"

Y nhấn vào điện thoại trên bàn :

"Đem bản báo cáo nguyên liệu sản phẩm mới đến phòng tôi"

"Vâng"

"Cốc...cốc..."

"Đây là bản báo cáo"- Là Hy Lạc đưa bản báo cáo đến cho y

"Trợ lý đâu ? Cô lại đích thân đưa bản báo cáo đến đây"

"Mọi người đều tan tầm hết rồi"

Y nhìn đồng hồ trên tay :

"Đói chưa ?"- Y vừa đọc bản báo cáo, vừa hỏi

"....."

"Mặc, anh hỏi em đó"- Thế mà cậu lại tưởng y hỏi Hy Lạc chứ.

"Chưa đói lắm, làm việc trước đã"

"Bá Nhiên, em ra ngoài trước"- Ngay khi Hy Lạc định xoay người bước đi thì y gọi cô lại

"Khoan đã, bản báo cáo này do ai làm ?"

"Bản báo cáo này là Lâm Mặc làm"

"???????"

"Số liệu có chút sai xót"

"Sai ?"

"Em nhận số liệu này ở đâu ?"

"Anh Trần Tưởng giao cho tôi"

Y đóng bản báo cáo lại, để sang 1 bên:

"Thôi được rồi, ngày mai mọi người họp, bây giờ là giờ tan tầm. Hy Lạc cô chuẩn bị lại bản báo cáo với số liệu chính xác nhất. Sẽ bàn lại kế hoạch mới"

"Vâng, tối này anh có bận không. Cùng đi ăn ở nhà hàng lần trước anh khen ngon được không ?"

"Tôi bận"

".....Vậy tôi xin phép trước"

Hy Lạc 1 nước bước ra ngoài, y mới ngó nghiêng nhìn sang người bên cạnh đang có vẻ mặt lo lắng :

"Không ảnh hưởng gì chứ, tại tôi mà phải đổi cả kế hoạch hả ?"

"Đừng lo lắng nữa, mèo nhỏ. Em vừa lập được công lớn"- Y xoa xoa đầu cậu.

"Công lớn ? Sao anh lại nói vậy ?"

"Trong sản phẩm mới ra mắt có một loại nguyên liệu   gây ảnh hưởng đến sức khoẻ nếu sử dụng lâu dài"

"Anh vừa đọc bản báo cáo sao lại nhận ra ?"

"Bởi vì số liệu em viết toàn bộ đều làm giả, tất cả các nguyên liệu đều được sử dụng 1 con số hoàn hảo để giả, nhưng ở trung tâm nghiên cứu anh đã trực tiếp thử nghiệm, tất cả các lần thử nghiệm tỉ lệ phần trăm đều chênh lệch"

"Vậy tại sao anh lại biết có sử dụng chất cấm ?"

"Vì em đó"

"??????"

"Không phải em hôm nay em ăn trưa trễ mà dạ dày đặc biệt đau sao ?"

"Cũng đúng, bình thường cũng không tới nỗi phát tát đến khó chịu như vậy"

"Vì từ sáng đến em luôn bên cạnh của anh, chất hoá học này không nguy hiểm cho người bình thường, chỉ nguy hiểm cho những người có mầm móng bệnh sẵn, càng sử dụng lâu dài thì bệnh sẽ càng nặng"

"Đáng sợ như vậy sao ?"

Y gật gật đầu :

"Đi thôi, anh đưa em đi ăn"

"Nếu vậy ai là người đã làm chuyện này chứ ? Bộ anh tính không tìm ra hả ?"

"Người thì chắc chắn sẽ tìm, nhưng trước tiên đưa em đi ăn trước"

"......"

Y bảo tài xế chở đến 1 nhà hàng khá gần với nhà của Mặc Mặc :

"Không muốn chỗ này, đi chỗ khác có được không ?"- Cậu đột nhiên nắm tay y nói.

"Em sao vậy ? Không khoẻ chỗ nào hả ?"

"Về nhà"- Y quay sang nói với tài xế

Suốt cả quãng đường về, cậu luôn nép vào lòng y, nắm chặt cánh tay không rời. Y cũng khá biết tranh thủ nhỉ ? Tay không ngừng vuốt ve con người đang ngoan ngoãn trong lòng.

Đến dinh thự, Mặc dính người vẫn luôn dính lấy y không rời. Vẫn lộ ra vẻ mặt lo lắng, có chút sợ hãi.

"Ngoan đến nhà rồi không sao. Đưa em đi tắm trước"

Cậu gật gật đầu.

Lâm tổng bắt đầu cởi áo khoác ngoài cho cậu, sau đó là lớp áo sơ mi :

"Tôi...tôi tự có thể làm"

"Không được, hiện giờ em không ổn"

Cậu đành ngoan ngoãn mặc đối phương muốn làm gì thì làm.

Y cởi trần trụi cho cậu, sau đó lại cởi chính bản thân. Cậu lấy tay che mặt :

"Sao... sao anh không đợi tôi tắm trước ?"

"Anh là đang tiết kiệm nước"

"....."

"Với lại phải mau chóng khử mùi hương này, thay bằng mùi bạc hà yêu thích của em"

"......."

Sau tầm 1 tiếng kỳ kỳ cọ cọ, "vật vã" của cả 2 thì mèo nhỏ nhà Lâm tổng đã thơm tho nằm dài trên giường :

"Qua đây, sấy tóc cho em"

"Lười, muốn nằm"

"Em muốn nhanh chóng ngủ cùng anh đến vậy sao ?"

".....Không có"

Y đem hẳn máy sấy tóc đến bên cạnh cậu :

"Nằm im, đừng cục cựa, sẽ không đau"

Cậu ngoan ngoãn nằm im, tay thì lướt lướt Weibo. Quả thật không khác mấy cảnh chồng đang làm thê nô cho vợ.

"Sao đột nhiên lại sợ đến vậy ?"- Y vừa sấy tóc vừa hỏi cậu, nên tiếng có chút nhỏ.

Cậu hơi ngập ngừng :

"Gần nhà"

"Sợ người nhà phát hiện ra em ?"

"Ùm, lúc bỏ đi thì đã gây lộn với mẹ kế"

"Bà ấy không thương em chút nào hả ?"- Y tắt máy sấy, đau xót người trước mặt.

Cậu ngước mắt lên nhìn y, sau đó thành thành thật thật nói không chút phòng bị y như trước :

"Ùm, mẹ tôi mất lúc sinh tôi, đến lúc tôi chạc 4,5 tuổi thì papa cưới mẹ kế do bên ngoại thúc ép. Mà thời gian đầu, thì bà ấy cũng thương tôi. Nhưng dần dần chỉ là những trận đòn"

"Papa em không biết ?"

Cậu gật đầu :

"Ông ấy đi làm xa, tôi cũng không muốn ông ấy phải bận lòng"

"Vậy những chuyện em mắc phải đều phải tự giải quyết ?"

"Ùm"- cậu gật gật

"Lúc đi học cũng không được tốt ?"

"Một phần là do tôi ít tiếp xúc với bạn bè, sau đó có người nói tôi học giỏi, nên vênh váo, không hoà đồng với mọi người. Ngày nào cũng tìm người đến đánh"

"Sao em lại không báo cảnh sát ?"

"Tôi nghĩ dù gì cũng là bạn học, suy nghĩ không chững chạc. Cho đến khi bọn họ... bọn họ làm ra những chuyện đồi bại đến vậy"- nói đến đây nước mắt cậu rơi rồi.

Y đau xót người trước mặt, ôm cậu vào lòng :

"Sau này không ai có thể bắt nạt em nữa. Không để em phải chịu thiệt nữa"- Y xoa xoa tay vào lưng cậu.

Cậu ngước mắt lên nhìn y, đỏ hoe, trong tròng mắt còn đọng lại chút nước mắt. Thật muốn đem người, ôm mãi trong lòng như bảo bối.

"Bá Nhiên"- Giọng nói ngấn lệ cậu gọi y

"Có chuyện gì bảo bối ?"

"Hình như...hình như tôi thích anh mất rồi". Cậu bị hạ gục bởi anh vỏn vẹn vài ngày thôi sao.....

__________________________________

End chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip