Chương 11 : Thay đổi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cô... cô là ai ?"

"Tôi là Mỹ Mỹ, chúng ta làm cùng tổ kế toán a. Cậu là Lâm Mặc trợ lý mới của Lâm tổng đúng không ? Ban nãy tôi ra ngoài ký hợp đồng nên không kịp nghe cậu giới thiệu"

"Cô biết tôi là Lâm Mặc ?"

"Đương nhiên biết, cả công ty đang rần rần chuyện cậu với Lâm tổng yêu đương, cậu vào bằng cửa sau mà"

"Tôi không có yêu đương với y"

"Công ty này Lâm tổng chưa từng cho thực tập sinh thử việc, còn đặc biệt sắp xếp vị trí trợ lý cao cấp. Vị trí này cả Hy tổng cô ta còn ao ước"

"Thật a ?"

"Tất nhiên, vậy cậu với Lâm tổng yêu nhau thật ư ?"

"Không có"

"Vậy tại sao cậu lại được làm trợ lý của y"

Ngay cả cậu còn không biết lý do vì sao, đến tận hôm nay cô nàng hỏi cậu mới chợt nhận ra.

"Ơ ơ tôi nghĩ là Lâm tổng tốt bụng với hoàn cảnh không được tốt của nhà tôi, nên cho tôi một công việc thôi"

"Hừ, tạm tin cậu vậy. Nhưng mà nè cậu nghĩ Lâm tổng có cong không ?"

"Tôi tôi làm sao mà biết được ?"

"Mà tôi nghĩ nếu Lâm tổng có cong chắc cũng là 1 nhỉ"

( 1 ở đây là công, 0 là thụ a~)

" 1 ? Ý cậu là sao ?"

"Là nằm trên ấy. Là công đó"

"Không thể nào ! Cho dù có cong cũng là là tôi công"- Cậu bất giác nói với Mỹ Mỹ

Cô ngạc nhiên nhìn cậu :

"Vậy... vậy cậu với y thật sự yêu nhau ?"

Cậu giật mình, vẻ mặt tái mét :

"A hả ? Òn tôi còn 1 đống công việc chưa làm tôi đi chưa a ~". Vừa dứt lời cậu liền dứt khoác phi thẳng về chỗ làm việc.

Mỹ Mỹ cũng chạy theo sau :

"Mặc Mặc, chúng ta thêm Wechat đi, dù sao cũng là đồng nghiệp"

"A được a~"- May mắn thay cô nàng đã quên chuyện trước đó

"Nhưng mà cậu với Lâm tổng có gì phát triển hãy cho tôi biết đầu tiên nhé!!!!"

"........"

"À thật ra tuổi em nhỏ hơn chị rất nhiều. Sau này, có thể gọi em là em a~"

"Thật hả ? Mặc Mặc ~~~~. Em đúng là tiểu mỹ thụ đáng yêu nhất quả đất"

"Tiểu mỹ thụ ?"

Cô gật gật đầu mãn nguyện :

"Thôi chị đi làm việc tiếp. Giờ trưa cùng ăn trưa chung a ~~~"

"Buổi trưa em.....". Chưa để cậu nói hết thì cô đã đi tới bàn làm việc ngồi, với vẻ mặt vui vẻ, hạnh phúc.

Cậu liền lấy điện thoại, nhắn tin cho Bá Nhiên :

"E hèm, trưa nay, phiền Lâm tổng phải ăn cơm 1 mình rồi *icon khóc*"

Rất nhanh sau đó nhận được hồi đáp :

"Lý do ?"

Cậu cũng nhanh chóng gõ chữ trả lời y :

"Ăn cùng đồng nghiệp"

"Anh cũng là đồng nghiệp của em"

"......"

"Mọi người, trưa nay tôi sẽ mời mọi người một bữa để cổ vũ tinh thần của mọi người hoàn thiện sản phẩm mới này thật tốt". Dứt lời là tiếng vỗ tay, hô hào y hào phóng của các nhân viên.

"Gì chứ ? Hắn nhảy từ điện thoại ra khi nào nhanh vậy". Cậu nghĩ thầm.

"Mặc, đúng là chồng thật chiều em, vừa hẹn em ăn trưa mà chồng em liền tự bỏ tiền ra mời buổi trưa cho mọi người" - Là tin nhắn Wechat của Mỹ Mỹ gửi đến.

"Lâm tổng nói là muốn cổ vũ tinh thần nhân viên!!"

"*icon mặt nghi ngờ*"

Sau đó, mọi người ai làm việc nấy. Nhưng có vẻ không khí có chút năng nổ hơn, vì ai cũng nóng lòng đến buổi trưa để được ăn món ngon Lâm tổng đãi rồi.

Nhanh chóng cũng đến giờ nghỉ trưa, bụng Mặc Mặc cũng cồn cào lắm rồi a. Bình thường ở nhà ăn uống cũng đúng theo giờ giấc của Lâm tổng đặt ra. Nên bây giờ cũng đã vô cùng xót ruột a.

Haizzz nhưng mà, đời không như là mơ, người không muốn gặp lại xuất hiện rồi. Là Hy Lạc, cô lại toát ra khí chất cao cao tại thượng đó bước đi đến bàn làm việc của Mặc Mặc :

"Giờ nghỉ trưa đến phòng tôi, có chút việc cần em"

"Không được ! Nghỉ trưa nhân viên cũng cần ăn thưa Hy tổng"- Là Mỹ Mỹ cô nói với Hy Lạc.

"Đây là dự án quan trọng, cần Mặc Mặc"

"Nhưng..."- Cậu nắm lấy vai Mỹ Mỹ

"Không sao, ăn trễ chút so với mọi người thôi, dù sao là dự án quan trọng a". Cậu nói rồi xoay mặt đáp với Hy Lạc :

"Đi thôi"

Cô ta xoay người bước đi, Mặc Mặc cũng đi theo sau.

1 tiếng 2 tiếng trôi qua....

Dạ dày cồn cào lắm rồi. Huhu, thời gian này còn đang uống thuốc, các loại kháng sinh các kiểu abcxyz, vô cùng cào ruột a. Cậu liên tục lấy tay ôm bụng, nhưng vẫn cố nhịn, ôm máy tính gõ gõ chữ. Nhưng lại người mạnh miệng nói dự án quan trọng- Hy tổng, xin hỏi giờ này đang ở đâu ? Sao để mình cậu tự làm ?

Cùng lúc này, Lâm tổng cũng ra kiểm tra xem, bảo bối Mặc Mặc của y đã ăn tròn no béo chưa. Vì ban nãy cậu nói ăn trưa cùng đồng nghiệp nên y cũng không dám ra làm phiền. Định bụng để cậu ăn xong rồi ra kiểm tra, đưa thuốc cho cậu. Cơ mà nhận lại là sự mất tích của bảo bối thân yêu :

"Cậu ấy đi đâu rồi ?" - Y nhìn Mỹ Mỹ hỏi, vì lúc này cô đang ngồi chỗ của cậu.

"Hy tổng đem cậu ấy đi làm việc rồi ạ"

"Cậu ấy đã ăn trưa chưa ?"

"Vừa nghỉ trưa Hy tổng đã đưa người đi. Tới ngửi mùi cậu ấy còn chưa ngửi được"

Lâm muối nghe vậy, đem vẻ mặt cau có đi đến phòng của Hy Lạc.

Thấy bảo bối thân yêu đang ngồi trên sofa, vừa ôm gối vào bụng, tay thì không ngừng đánh chữ.

"Mặc, sao em không ăn trưa ?"- Y ngồi xuống lo lắng hỏi cậu

Tay cậu chỉ vào máy tính :

"Đang làm bản báo cáo"

"Ai bảo em làm, dù sao cũng phải ăn trước. Em biết rõ bản thân dạ dày không tốt mà. Đi ăn, nhanh". Y hình như tức giận rồi, không lẽ chỉ vì cậu bỏ một buổi ăn thôi hả ?

"Còn bản báo cáo"- Cậu lại chỉ chỉ vào máy tính

"Em là trợ lý của anh, việc của em do anh quyết"

Y kéo tay cậu đi. Cậu khựng khựng lại :

"Chậm.. chậm thôi, bụng tôi có chút đau"

"Đau ?"- Y nhăn mặt, bế cậu lên, đi thẳng vào phòng làm việc của y. Để lại bao ánh mắt ngạc nhiên của người trong công ty. Và mặc cả sự vùng vẫy của người đang nằm trên tay.

"Bỏ xuống bỏ xuống"

Đến phòng làm việc của y, y đặt cậu xuống sofa :

"Của em, mau ăn đi rồi uống thuốc"

"Cảm ơn"- Bảo bối ngoan ngoãn nhận lấy phần thức ăn mà Lâm muối đưa.

"Ting"- là tin nhắn Wechat của Mỹ Mỹ

"Ăn trưa cùng chồng có vẻ vui hơn, để lại người già đây ăn cẩu lương cũng rất ngon *icon chu mỏ*"

"......."

"Mau tập trung ăn, đừng nghịch điện thoại nữa"- Cậu bị giọng nói trầm ấm làm cho giật mình, bất giác để điện thoại xuống. Bĩu bĩu môi không tán thành.

"Nghịch điện thoại dễ bị đau dạ dày"- y nói tiếp.

Cậu cũng ngậm ngùi gật gật :

"Vậy tại sao lại lên giọng với tôi"

Y xoa xoa đầu cậu :

"Xin lỗi bảo bối, sau này không lớn tiếng làm em sợ nữa"

"....."

Cậu cắm hẳn mặt vào đồ ăn không đáp y.

Vừa bỏ muỗng đũa xuống, "máy bán thuốc tự động" liền đưa thuốc cho cậu, cậu ực một hơi, sau đó y lại cho kẹo vào miệng cậu như thường lệ.

"Mặc Mặc, em lại đây chút"

Cậu ngoan ngoãn nghe theo, đứng kế bên bàn làm việc của y, tay cũng có chút xoa xoa bụng. Mặc dù, ăn cũng đã ăn thuốc cũng đã uống, nhưng hình như bị "bỏ đói" quá lâu nên vẫn còn đau quá đây nè.

Y nhấn nút đen đen cạnh bàn, tủ sách liền thành cánh cửa. Y đi vào, cậu cũng bước theo sau. Thì ra đây là phòng nghỉ ngơi, mà Lâm tổng dành để lười biếng a~~~. Trong đây có hẳn một cái giường, có cả nhà vệ sinh, chỉ là không to bằng phòng ở nhà thôi :

"Em nằm nghỉ chút đi"

"Không được ! Tôi phải đi làm việc tiếp"

"Việc của em là do anh quyết. Hay em muốn anh bế em lên giường"

"...."- cậu đành ngoan ngoãn, cởi giày sau đó lên giường nằm như con mèo nhỏ.

Y lấy chăn trong hộc tủ phía dưới giường ra đắp cho cậu, sau đó đặt lên trán một nụ hôn :

"Ngủ chút đi, đến giờ về sẽ gọi em"

Mùi bạc hà cứ thoang thoảng vào mũi cậu, thật là mị lực mê người, tạo cảm giác an toàn đến mức mà Mặc Mặc đã mơ mơ hồ hồ nhắm mắt ngủ mất rồi. Đâu đâu cũng là mùi y, chăn cũng có, gối cũng có. Làm sao mà Mặc mèo nhỏ có thể chống cự lại nổi.

Y xoay bước ra bên ngoài bước đi một cách nhẹ nhàng, như sợ đánh thức ai đó.

"..."

"Gọi Hy Lạc đến đây"- y nhấn điện thoại gọi cho nhân viên bên ngoài.

"Vâng, Lâm tổng"

Khoảng 5p sau có tiếng gõ cửa phòng :

"Vào đi"

"Bá Nhiên, anh gọi em có chuyện gì không ?"

" Tại sao cô lại cho nhân viên làm việc trong giờ nghỉ trưa ?"

"Nhân viên ? À ý anh là Lâm Mặc ?"

"Cô có biết chút như vậy là bóc lột sức lao động người khác không ?"

"Cậu ấy là nhân viên mới em chỉ gọi cậu ấy đến để học hỏi cái mới. Với lại cậu ấy cũng đồng ý"

"Cô nghĩ có ai sẽ từ chối cấp trên của mình ? Sau này tất cả việc của cậu ấy đều do tôi quyết. Không ai được sai việc cậu ấy"

"Bá Nhiên, anh.."- Ánh mắt cô vô tình va phải vào cánh cửa đang mở kia :

"Lâm Mặc đang trong phòng ?"

"Đó không phải chuyện của cô. Đừng để tôi biết cô đụng đến cậu ấy một lần nào nữa. Nể mặt cô có cống hiến cho công ty, nên chỉ cảnh cáo cô. Nếu còn lần sau thì cô mau chóng cuốn gói"

Hy Lạc đành cắn răng gật gật đầu:

"Anh thay đổi rồi..."

"Trước giờ tôi vẫn vậy. Chưa từng thay đổi"

Cô xoay người, bước nhanh ra ngoài......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip