CHAP 20: MUỐN NÓI RẤT NHỚ HUYNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến Hải Tường cung".

Âm vang trầm thấp của Dung Quân vang lên trong đêm,  Hải Tường cung là nơi ở của Thái Hậu. Ngô công công ngay lập tức gật đầu vâng dạ, lại cất giọng: "Khởi giá Hải Tường cung".

Một đoàn ngự liễn dài, khởi giá đến Hải Tường cung. Dung Quân ngồi trên ngự liễn, ánh mắt vừa tối vừa sâu, nếu không trực tiếp nhìn kĩ sẽ không thấy hắn đang cười, ai cũng đều nghĩ hắn đang rất tức giận vì sáng nay thượng triều Lục Đào Sư lại một lần nữa đạp lên danh dự của thiên tử, bọn họ chỉ biết cúi đầu cố gắng giảm bớt sự chú ý, dù sao thì cái mạng nhỏ này vẫn nằm trong tay thiên tử, không thể trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết lây được.

Hải Tường cung sớm nhận được tin, không bao lâu thì bên ngoài có tiếng truyền đến, Dung Quân bước vào nội điện, không trực tiếp nói chỉ vẫy nhẹ tay, Ngô công công hiểu ý liền chờ cho hắn vào bên trong liền đuổi đám nô tài kia ra ngoài: "Các ngươi ra ngoài đi".

Nói xong còn cẩn thận chờ người ra hết rồi đóng lại cửa.

Hàn Trác là nô tì thân cận bên cạnh Thái Hậu thấy Dung Quân bước vào theo lễ thỉnh an, Dung Quân cũng thuận tiện gật đầu. Hắn cũng thỉnh an Thái Hậu xong mới ngồi xuống, Thái Hậu biết hắn đến nên đã chuẩn bị sẵn một bình trà, nói: "Hoàng thượng đã muộn thế này rồi sao không về nghỉ ngơi?".

Dung Quân cầm lên ly trà, hương thơm mà hắn thích liền tràn ra xung quanh, hắn đột nhiên có chút hoài niệm chuyện xưa, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tỉnh lại: "Thẩm đại nhân hôm nay báo với nhi thần Thiếu Lăng gia xuống núi, hiện tại đang ở trong phủ của ông ấy".

Thái Hậu nghe đến giật mình, tay trái trống lên bàn phong thái thư giãn ban nãy đều biến mất: "Xuống núi? Còn ở phủ Thẩm đại nhân?".

"Vì chuyện cái thai của Thường phi nên xuống núi".

Thái Hậu ít nhiều cũng rất quan tâm đến Thanh Hoa Đại Môn, cũng biết cái thai của Thường phi do đâu mà sảy, nhưng không ngờ là chỉ vì chuyện này mà y chịu xuống núi, đã rất lâu rồi Thái Hậu không được nhìn thấy y, chỉ biết chút tình hình của y mỗi lần Ninh Thạch vào cung kể lại, trong lòng có chút nóng vội nói: "Mau triệu y vào cung, ta muốn gặp y".

Dung Quân đặt ly trà xuống bên cạnh, thấy biểu tình vui vẻ của Thái Hậu cũng không muốn nói ra chuyện hắn định nói nữa, hắn muốn chờ xem y định làm gì nên chỉ nói: "Nhi thần định sắc phong tước vị cho hắn trước rồi mới để hắn nhập cung, vừa vặn hai ngày nữa hoàng đệ sẽ dẫn quân về kinh, thuận tiện để cho hai người họ gặp nhau một lần cũng tốt".

Thái Hậu gật đầu, chuyện sắc phong tước vị thế tử cho y chủ đích đã được tính sẵn, phong sớm một chút cũng không sao: "Tốt tốt! Ta vốn định nếu y không xuống núi ta cũng phải đem cái thân già này đến gặp y, vương gia cũng đã đến tuổi lành nên thành thân càng sớm càng tốt, bằng không hắn lại chỉ biết ngày ngày đi đánh trận".

Phác Xán Liệt từ lúc chưa thành niên đã theo các tướng quân ra chiến trường, trong đó có cả Bạch Hạ tướng quân. Sau khi thành niên được phong vương hắn vẫn miệt mài đi đánh trận, không bỏ ai vào mắt, cũng không có tình cảm nam nữ với ai, vì vậy trong hoàng thất hiện tại những người được ban vương ngoại trừ hắn thì tất cả đều có thê thiếp đề huề, có cả hài tử năm sáu tuổi rồi, còn hắn thì vẫn để phủ trống đến hiu quạnh.

Mỗi lần hắn đánh trận trở về xong cũng không ra ngoài mà cắm rễ trong phủ, bởi vì có quá nhiều người nhắm hắn làm đối tượng, Thái Hậu cũng cảm thấy hắn tuổi trẻ vài thứ cũng cần giải quyết, vương phi đã định không thể chen chân thì vẫn còn thiếp thất, kêu hắn nên lập một hai người, dù sao cũng không thiếu người muốn nhảy vào vị trí này.

Sau đó Thái Hậu nhận được câu trả lời từ hắn: "Người không sợ nhi thần nạp thiếp sau đó bọn họ sẽ cùng nhau bắt nạt y sao?".

Từ đó Thái Hậu cũng không nhắc lại chuyện này nữa...

"Ninh Thạch nói lớn lên Bạch Hiền rất đẹp, nói ta không cần lo lắng chỉ cần vương gia nhìn thấy sẽ thích".

"Nhi thần cảm thấy dù y có đẹp hay không thì hoàng đệ cũng sẽ không từ chối mối hôn sự này, không phải hắn suốt ngày đem y ra nói có chết cũng phải thành thân được với y, trước khi thành thân với y sẽ không để mắt ai hết, sau đó lại nói sau khi thành thân với y xong cũng không muốn để ý ai hết hay sao?". 

"Cũng phải! Chỉ cần sau khi thành thân vương gia an vị một chỗ là được, có thích hay không cũng không quan trọng, có thời gian ở bên nhau thì vẫn có cơ hội". Thái Hậu nói xong còn cười một cái, xong lại nhớ đến sáng nay Lục Đào Sư ở trên triều gây khó dễ, tâm trạng liền không tốt nói: "Hoàng thượng! Lục Đào Sư không thể giữ nên nghĩ cách khống chế hắn, đừng lại nhường hắn thêm nữa".

Dung Quân không nói gì, hắn uống thêm một hớp trà nữa, cảm nhận vị đắng trên đầu lưỡi vị ngọt trong cổ họng, không nhanh không chậm đặt ly trà xuống một bên rồi đứng dậy: "Hiện tại vẫn còn ổn, người nghỉ ngơi đi! Nhi thần đến báo cho người một tiếng, hiện tại muốn quay về trước".

"Ừm, hoàng thượng mau quay về nghỉ ngơi, đừng thức đêm". Nói xong Thái Hậu lại nhìn sang nói: "Hàn Trác ngươi vào bên trong lấy vị nan hương ra đây".

Vị nan hương đốt lên sẽ tỏa ra mùi hương rất dễ chịu, là loại mà Dung Quân thích nhất.

Vị nan hương này chỉ có ở Thanh Hoa Đại Môn, rất hiếm rất khó kiếm. Lần trước trưởng môn Ninh Thạch vào cung có mang cho hắn một túi, nhưng vì gần đây hắn có chút mệt mỏi nên Ngô công công đã đốt hết chỗ vị nan hương đó, thái hậu thấy hắn thích thứ này như vậy liền đem cho hắn dùng, dù sao thái hậu cũng không dùng đến nó quá nhiều.

Ngô công công vốn định nhận nó từ tay Hàn Trác, nhưng sau đó hoàng thượng của hắn lại lấy nó đi trước, còn ngắm nó một chút rồi mới rời đi.

Ngô công công thấy hắn là nhìn vật nhớ người rồi....

Năm đó khi Lăng Tiêu vào cung cũng mang theo thứ này, hắn vốn dĩ mang thứ này vào cho Thái Hậu, nói chỉ cần đốt nó sẽ an thần rất tốt, sau đó có một ngày Dung Quân biết được liền ưa thích mùi hương này không thôi, không chỉ vậy còn ưa thích cả người đem đến túi vị nan hương này nữa.

Hai ngày vừa vặn trôi qua, từ trong cung ra đến ngoài thành có một đoàn kiệu đi thành một hàng dài, đi trước có ba người mặc áo quan nghiêm chỉnh, trong đó có một người đầu tiên là lại bộ thượng thư Trạch Hâm Bàng, ngày hôm qua hoàng thượng đã đích thân chỉ thị ông cùng hai người nữa xuất cung đến phủ của Thẩm đại nhân.

Một hàng người đi ra từ trong cung, hoành tráng đến chói mắt. Ai nấy đều phải ngoái đầu lại, còn cùng nhau tụ lại nói xem là chuyện gì,

Phủ Thẩm đại nhân ngày hôm nay đông vui kì lạ, bốn người nhà Thẩm gia cùng Bạch Hiền đang đứng  trong phủ chờ người đến đọc chỉ, vì có được vinh dự này ngày hôm qua Thẩm phu nhân và Thẩm Nhu Nhu hận không thể quỳ xuống chà gạch ngoài sân đến phát sáng, nô gia trong phủ cũng vì hai người mà bận bịu đến đêm mới xong.

Thẩm Nhu Nhu ngoan ngoãn đứng bên cạnh Thẩm phu nhân, không nhịn được nói: "Bá mẫu chốc nữa con không bình tĩnh được thì thế nào? Con tò mò quá, lần đầu tiên phong vị thế tử trong phủ chúng ta, run chết con".

Thẩm phu nhân liếc nàng một cái, lại nói: "Tỉnh lại đi! Người ta đến là phong tước vị cho Thiếu Lăng gia".

Thẩm Nhu Nhu bị tạt cho gáo nước lạnh liền không biểu cảm nổi: "Bá mẫu à...con đang run thay cho Thiếu Lăng gia đó". Nói xong nàng còn nhìn sang Bạch Hiền một cái, y vẫn mặc như vậy, xiêm y xanh nhạt thêm một cái mũ nan lụa, nhìn thế nào cũng cảm thấy ôn nhu ấm áp như gió mùa xuân.

Sau đó nàng nhìn sang Thẩm Vân Chu.

Thẩm Nhu Nhu: ".....". Thật là nhiệt huyết như lửa mùa hè.

Thẩm đại nhân nhìn tên tiểu tử đỏ chói bên cạnh, không vừa lòng liền đá hắn: "Tên nghịch tử này, hôm nay chủ vị là nhị sư huynh ngươi, ngươi mặc đỏ chói như vậy làm gì?".

Thẩm Vân Chu bị đá nhưng vẫn đắc ý nhìn y phục trên người mình, đây là y phục Thẩm phu nhân làm cho hắn vốn dĩ chỉ đề mặc trong ngày trọng đại một chút, tỉ như sinh thần hắn, tỉ như có hỉ.

Nhưng không ngờ bị hắn mặc để chói mù mắt người khác trong lúc này.

Thẩm đại nhân sợ hắn gây ấn tượng xấu với thượng thư đại nhân nên bắt hắn vào thay bộ đồ khác dễ nhìn hơn một chút, sau đó mới cho hắn ra ngoài. Thẩm Vân Chu bất đắc dĩ quay về thay một bộ đồ bình thường khác, Bạch Hiền vốn dĩ cũng không quá quan trọng chuyện này nên y không nói gì, Thẩm đại nhân khách sáo với y vài câu y liền gật đầu.

Không lâu sau khi Thẩm Vân Chu thay một bộ đồ mới ra lại, hạ nhân ngó nghiêng ngoài cửa thấy một đoàn người đang tiến đến thì lập tức chạy vào: "Lão gia!! Tới...tới rồi".

Bốn người nhà họ Thẩm thoáng chốc thay đổi mặt mày tươi vui, sau đó lại không tự giác mà liếc về phía Bạch Hiền, trong lòng hồi hộp như phong vị thế tử ngày hôm nay là dành cho bọn họ...

Phủ Thẩm gia nằm ngay trên con đường đông đúc nhất của kinh thành, không thiếu những ánh mắt nhìn vào đầy tò mò, sau đó liền tụm năm tụm bảy thành một chỗ, ngay lập tức ồn ào. Thẩm đại nhân có chút nóng lòng nên quay qua nhìn Thẩm phu nhân nói: "Nàng ở đây, ta ra ngoài tiếp thượng thư đại nhân trước".

Thẩm phu nhân gật đầu.

Thẩm đại nhân mau chóng ra ngoài, thấy đoàn người của thượng thư đại nhân mang đến dài không thấy điểm dừng, ông thầm đổ mồ hôi lạnh. Thẩm đại nhân ở trong triều cũng đã hơn ba mươi năm thấy đủ cách phong tước vị, nhưng là lần đầu tiên thấy phong vị thế tử lại lớn như vậy, quả nhiên là người đặc biệt mọi thứ làm cho y đều phải đặc biệt. Thẩm đại nhân cảm thán xong trong lòng thì thượng thư đại nhân cũng đã đến nơi.

Trạch Hâm Bằng tiến lên trước, cùng Thẩm đại nhân khách sáo qua vài câu, sau đó cùng nhau tiến vào bên trong. Trạch Hâm Bàng đôi mắt tinh tường sớm nhận ra được Bạch Hiền, vốn muốn xem thử dung mạo của thiếu niên này một chút, dù sao cũng là truyền nhân cuối cùng của Bạch Hạ tướng quân, nhưng lúc trước khi y còn nhỏ vào cung cùng Ninh Thạch cũng đội mũ nan lụa, muốn nhìn cũng không được, hiện tại y cũng không thay đổi...

Trạch Hâm Bàng: ".....".

Thẩm đại nhân tưởng Trạch Hâm Bàng không nhận ra ai là Bạch Hiền nên chỉ về phía y nói: "Trạch đại nhân! Thiếu Lăng gia là người bên đó".

Trạch Hâm Bàng cười gật đầu: "Vừa vào đã thấy". Nói xong Trạch Hâm Bằng liền một mình đi vào trước, cách y ba bước chân hành lễ một nhịp mới nói: "Thiếu Lăng công tử! Thần phụng lệnh hoàng thượng và thái hậu đến phong tước vị cho công tử, làm công tử phải đứng đợi, hiện tại có thể bắt đầu được rồi"

Bạch Hiền không nhiều lời chỉ gật đầu. Trạch Hâm Bàng thấy y chỉ gật đầu liền hơi ngơ ngẩn một chút, không phải y nên biểu cảm một chút sao? Trạch Hâm Bàng làm lại bộ thượng thư suốt bao nhiêu năm nay chưa từng thấy ai chỉ gật đầu một cái sau khi ông nói câu này...

Nếu không phải là cười đến ngoác cả miệng thì là nén vui mừng tỏ ra bình tĩnh, chưa từng gặp người nào chỉ gật đầu như y, quả thật cho ông mở mang tầm mắt.

Dòng dõi Thiếu Lăng gia quả nhiên người nào người nấy đều đặc biệt.

Thẩm phu nhân thấy hơi ngượng nghịu liền cười một tiếng: "Trạch đại nhân đừng khách sáo với Thiếu Lăng công tử, mau bắt đầu...mau bắt đầu, còn phải vào cung nữa".

Trạch Hâm Bàng tỉnh lại, nghĩ đến không nhanh lát nữa có thể đụng trúng đoàn binh của vương gia sẽ rất khó xử liền ngay lập tức cho người đem chiếu chỉ đến, khi Trạch Hâm Bàng cầm lên chiếu chỉ tất cả đều quỳ xuống.

Trạch Hâm Bàng mở ra chiếu chỉ, đọc từng chữ có bên trong, Bạch Hiền dường như không nghe hết rất cả nổi dung có trong chiếu chỉ, y chỉ nghe được một câu "Phong Thiếu Lăng Bạch Cẩn Y Biện Bạch Hiền làm thế tử, tước hiệu chiếu theo họ của Thiếu Lăng gia đặt là Thiếu Lăng thế tử, khâm thử!!".

Trạch Hâm Bàng vừa đọc xong liền tiến lên hai bước đem chiếu chỉ đến trước mặt Bạch Hiền, y thuận thế nhận lấy, nói: "Thần lãnh chỉ!!".

Nói xong Trạch Hâm Bàng liền muốn đỡ y dậy theo thói quen, vậy mà y lại tự mình đứng dậy luôn, ngay lúc ông cảm thấy y thật sự có chút kiêu ngạo thì y liền nói: "Đa tạ Trạch đại nhân vất vả".

Trạch Hâm Bàng: "Thiếu Lăng thế tử không cần đa tạ ta, đây là nhiệm vụ của ta! Lễ phẩm này có thể để tạm ở Thẩm phủ sau đó sẽ có người đem đến phủ của Thiếu Lăng gia hoặc đem đến Thanh Hoa Đại Môn tùy thế tử".

Bạch Hiền nhìn kiệu lễ phẩm đến bốn người khiêng, xếp hàng dài bắt đầu di chuyển vào sân ngoài phủ Thẩm gia, không giống như lễ phẩm thái hậu cho y, không thể từ chối: "Vậy Trạch đại nhân giúp ta mang những thứ này về phủ Thiếu Lăng gia, giao nó cho Liêu bá bá, ông ấy sẽ tự biết xử lý".

Trạch Hâm Bàng gật đầu: "Vậy ngày mai thần sẽ giúp ngài mang thứ này đến phủ Thiếu Lăng gia". Nói xong Trạch đại nhân liền quay ra hướng vị đại nhân đằng sau mình nói: "Ngươi mang lễ phục đến cho thế tử".

Vị đại nhân kia cho người mang lên hai bộ lễ phục, một bộ đỏ một bộ trắng.

Không cần đoán cũng biết bộ đỏ đó là hỉ phục.

Trạch Hâm Bàng: "Đây là đích thân thái hậu chọn vải, dùng nghệ nhân giỏi nhất kinh thành may ra hai bộ y phục này cho thế tử, bên này là hỉ phục bên này là y phục lát nữa thế tử sẽ mặc vào cung, bộ hỉ phục này được làm trong hai tháng rất tỉ mỉ, vốn dĩ khi thành hôn sẽ mang đến cho thế tử, nhưng hoàng thượng nói nên mang đi trước tránh sau này có chuyện xảy ra, dù sao hỉ phục này cũng rất quý".

 Thẩm đại nhân thấy Bạch Hiền không nói gì liền cười nói: "Hoàng thượng và thái hậu thật chu đáo". Ông vừa nói vừa gẩy nhẹ tay với Thẩm phu nhân, dù sao tài ăn nói của Thẩm phu nhân cũng tốt hơn ông. Thẩm phu nhân bình tĩnh nói: "Trạch đại nhân chắc còn phải hộ tống thế tử vào cung, bây giờ tôi sẽ kêu người dẫn thế tử đi thay y phục trước, Trạch đại nhân phiền vào bên trong uống trà chờ một chút".

Có Thẩm phu nhân lên tiếng xóa tan im lặng, Trạch Hâm Bàng thuận thế vui vẻ đi vào. Thẩm đại nhân dẫn ông cùng hai vị đại nhân nữa đi, Thẩm phu nhân huých tay Thẩm Vân Chu nói: "Con dẫn thế tử đi thay đồ cùng Nhu Nhu, đừng làm loạn một lát nữa con cũng phải vào cung nên con thay đồ luôn đi, nhớ mặc màu trầm một chút đừng có lại mặc đồ như ban nãy, vào cung đừng tùy tiện xưng hô với nhị sư huynh con, nhớ gọi một tiếng thế tử".

Thẩm Vân Chu bĩu môi: "Thế tử cái gì chứ, con không gọi huynh ấy như thế đâu".

"Không những thế sau này còn phải gọi là vương phi". Thẩm phu nhân nói xong liền cuốn áo đi luôn, để lại Thẩm Vân Chu vẫn còn trợn mắt đứng một chỗ.

Thẩm Nhu Nhu liếc hai người họ, xong lại liếc tới Bạch Hiền. Nàng tiến lên cầm lấy bộ lễ phục màu trắng từ tay nô tài, sau đó tới gần Bạch Hiền nói: "Lễ phục sẽ hơi khó mặc để ta giúp thế tử một tay, mau đi thôi nếu không sẽ muộn".

Bạch Hiền chậm rãi gật đầu đi theo nàng ra phía sau, phiền muộn của y giấu trong lòng không đem ra bên ngoài, nhưng Thẩm Nhu Nhu vẫn cảm thấy y không vui, lúc nãy nhận chiếu chỉ y cũng không có phản ứng gì. Nhìn gương mặt khó hiểu của Trạch thượng thư là biết, rõ ràng ông ấy cũng cảm nhận được giống như nàng, sự không nhiệt tình khi nhận tước vị của y...

Bạch Hiền tự mình mặc trung y bên trong sau đó mặc đầy đủ xiêm y bên ngoài lại, nhưng vì không biết thắt như thế nào cho đúng nên Thẩm Nhu Nhu giúp y, nàng vừa làm vừa nói: "Thế tử, ngài thứ cho ta hỏi một chuyện".

"Thẩm tiểu thư cứ tự nhiên".

"Ta...Ta từ lúc biết thế tử sẽ nhận tước vị đã thấy rất vui, ta tưởng thế tử cũng sẽ vui nhưng mà hình như ngài lại không thích nó".

"Giống như có người thích ăn chua nhưng có người lại thích ăn cay, mỗi người có một khẩu vị khác nhau". Bạch Hiền nhàn nhạt nói thêm: "Ta không thích quyền lực cũng không muốn có quyền lực, chỉ muốn an ổn ở một nơi sống đến cuối đời".

Thẩm Nhu Nhu hơi bất ngờ về câu trả lời của Bạch Hiền, nàng sống trong phủ Thẩm đại nhân từ nhỏ, cũng theo gia đình Thẩm đại nhân vào cung không ít lần, nàng nghe thấy cũng tự mình nhìn thấy bọn họ vì vinh hoa phú quý mà lao đầu vào dù biết hậu quả rất lớn, những ánh mắt thèm khát vinh hoa, những bàn tay chứa đầy quyền lực, nàng sống trong một thế giới chỉ thấy người người chèn ép nhau vì vinh hoa phú quý, sớm đã quen với điều này.

Nhưng nàng không ngờ rằng, nàng lại gặp được một nam nhân không tham vinh hoa, chỉ muốn yên bình sống hết quãng đời còn lại.

Đây rõ ràng là hình mẫu lý tưởng trong lòng nàng, một người không đấu tranh quyền lực chắc chắn sẽ dành thời gian cho nửa kia của mình nhiều hơn, nhưng thật đáng tiếc nam nhân này không thể cho nàng một cơ hội, nàng cũng không trèo được cao đến vậy.

Thẩm Nhu Nhu tiếc hận trong lòng, nhưng cũng không biết làm gì hơn, đành tận tình giúp y mặc y phục, tỉ mẩn thắt nút áo. Bộ lễ phục này quả nhiên rất đẹp, tuy có hơi rộng so với kích thước cơ thể Bạch Hiền nhưng nhờ có bàn tay Thẩm Nhu Nhu hiện tại nó trở nên vừa vặn với y hơn, lễ phục mặc trong ngày trọng đại thường rất dày, mang nhiều lớp chồng lên nhau, thường thì mặc như vậy sẽ rất nóng, Thẩm Nhu Nhu ban đầu định bỏ bớt một vài lớp áo không cần thiết ra, nhưng lúc chạm tay vào lớp vải nàng liền biết là mình đã nghĩ nhiều.

Quả nhiên là lễ phục do đích thân thái hậu chuẩn bị, chất vải vừa mềm vừa mát, mặc lên sẽ không bị nóng. Thẩm Nhu Nhu giúp Bạch Hiền mặc xong, lại cẩn thận chọn một ít trang sức cho y, nhưng Bạch Hiền từ chối, vì vậy Thẩm Nhu Nhu chỉ giúp y chọn ngọc bội.

Thẩm Nhu Nhu lúc nãy thay y phục cho y có nhìn thấy ngọc bội của Thiếu Lăng gia, nàng biết thứ như vậy là cần thiết phải đeo nên đã chọn nó, sau đó nàng lại nhìn thấy chiếc lục lạc bằng vàng bên cạnh, cũng cảm thấy nếu dùng thứ này cũng sẽ rất hợp với bộ y phục của y liền chọn cả hai luôn.

Thẩm Nhu Nhu đeo xong ngọc bội cho Bạch Hiền, lúc này mới lùi lại vài bước. Từ lúc Bạch Hiền cởi mũ xuống cho nàng tiện thay y phục, nàng chỉ dám nhìn thẳng vào y một lần, hiện tại nhìn thêm một lần nữa. bình thường thấy y đã rất đẹp, hiện tại được chăm chút cả y phục khiến Thẩm Nhu Nhu phải đỏ mặt...

Còn kém Phương Vân Canh một chút cái gì chứ, còn đủ dẫm chết thêm ba người như Phương Vân Canh.

Bạch Hiền nhìn thấy biểu tình đỏ mặt của nàng, cũng tò mò một chút, y nhìn sang gương đồng lớn bên cạnh, toàn thân được chỉnh trang lại, nhìn cũng vừa mắt nên quay lại cảm ơn Thẩm Thu Nhu một tiếng.

Thẩm Nhu Nhu vội vàng xua tay: "Không...không có gì! Thế tử...ngài...ngài rất đẹp...ý ta...ý ta không phải nói ngài đẹp giống nữ nhân mà là...".

Thẩm Nhu Nhu loạn đến mức không sắp xếp nổi từ ngữ, nàng vốn dĩ chỉ muốn khen y, nhưng lại sợ y hiểu lầm mình cho nên nói đến đó thì không nói nữa.

Thẩm Vân Chu lúc nãy chạy đi kiếm đồ ăn, lúc hắn quay lại nhìn thấy Bạch Hiền cũng bị dọa sợ, bánh đậu xanh cũng suýt chút nữa rơi xuống đất. Hắn ghét y nhưng mà...nhưng mà sao y có thể như vậy chứ, không thể xấu hơn một chút sao???.

Lễ phục mà thái hậu chuẩn bị cho y có màu trắng, ngoại trừ viền áo bên trên và vạt áo bên dưới có hơi ngả màu xanh lam ra thì toàn bộ đều màu trắng, để bớt đi tẻ nhạt nghệ nhân may đã thêu nhiều đường chỉ vàng xung quanh thành những đường vân mây dày dặn, lễ phục vốn đã đẹp mặc lên người y càng đẹp.

Thẩm Vân Chu cũng có hơi đỏ mặt, Thẩm Nhu Nhu thấy vậy liền nói: "Nhìn đến ngốc rồi?".

Thẩm Vân Chu liếc mắt đi chỗ khác, nhét bánh đậu xanh còn lại vào miệng nói: "Ta vẫn là đẹp nhất".

Bạch Hiền cười nói: "Đúng vậy, Vân Chu mới là đẹp nhất".

Thẩm Vân Chu nghe xong cũng không thèm quay đầu, nhưng môi hắn bất giác mím chặt, mắt còn hơi ướt ướt, lẩm bẩm: "Ta cũng biết ta đẹp nhất". Xong thì hắn bỏ đi luôn.

Thẩm Nhu Nhu nghe thấy hắn lẩm bẩm, nhưng không biết hắn nói ra trong tâm trạng gì, nội tâm nàng: "......".

Quả nhiên là thượng đế đã bỏ rơi quá nhiều người.

 Bạch Hiền đội mũ nan lụa của y lên, vừa mới thắt nút dây mũ, Thẩm Nhu Nhu đã quay lại nhìn y, hơi hốt hoảng nói: "Thế tử, đừng đội mũ".

Bạch Hiền hơi nghiêng đầu: "...?".

Thẩm Nhu Nhu nghĩ chắc y không biết nên mới tận tình giải đáp: "Hoàng quý phi nương nương rất thích xem dung mạo của người khác, ta nghe nói lúc trước vì có một vị phi tần chỉ suốt ngày dùng lụa che mặt đã bị hoàng quý phi nương nương gây khó dễ đó".

Bạch Hiền mỉm cười trấn an nàng: "Nhưng ta không phải phi tần của hoàng thượng".

Thẩm Nhu Nhu nghĩ nghĩ cũng phải: "Thôi vậy, với bối phận của ngài hiện tại không ai dám động tới ngài, còn nữa hôm nay vương gia dẫn binh trở về ngài ấy sẽ bảo vệ thế tử thôi".

Bạch Hiền một lần nữa lại nghe được hai tiếng vương gia, nghĩ đến một lát nữa sẽ gặp đối phương, không biết với tính tình của hắn liệu có chịu thỏa hiệp hay không..

Bạch Hiền chuẩn bị xong, xe ngựa liền bắt đầu lên đường, y ngồi chiếc xe ngựa lớn nhất, cũng đẹp nhất đi đầu tiên, về phía Thượng thư đại nhân, lúc bọn họ ra khỏi cung thì đi bộ, hiện tại cũng không thể đi bộ quay về nên đã chuẩn bị sẵn ngựa.

Ngày hôm nay thiết yến trong cung mở rất lớn nên văn võ bá quan đều phải tham dự, vì Thẩm Vân Chu cũng thường xuyên vào cung cùng Ninh Thạch, thái hậu cũng thích hắn nên hắn đi theo luôn. Nhưng mà lúc hắn nhìn thấy Bạch Hiền lên chiếc xe ngựa khác cũng mặt dày nhảy lên ngồi với y luôn, Trạch Hâm Bàng trợn mắt nhìn hắn nhưng hắn còn vắt hai chân trên xe ngựa vén mành cửa sổ nên nói với ông: "Ta muốn ngồi ở đây".

Trạch Hâm Bàng từng thấy Thẩm Vân Chu tùy ý ở trong cung, được thái hậu yêu chiều nên cũng chỉ biết mắt to mắt dẹp nhìn Bạch Hiền: ".....".

Bạch Hiền xua tay: "Để hắn ở đây với ta, Trạch đại nhân mau đi thôi".

Trạch Hâm Bàng thấy thời gian cũng đã muộn liền lập tức cho người dẫn ngựa vào cung.

Thẩm đại nhân trơ mắt nhìn tiểu tử nhà mình làm loạn, muốn lôi đầu hắn xuống mắng một trận nhưng Thẩm phu nhân lại đẩy ông lên xe ngựa nói về nhà tính sau, xong Thẩm phu nhân mới lùi lại hai bước cùng Thẩm Nhu Nhu tiễn bọn họ đi.

Trạch Hâm Bàng cưỡi ngựa đi đầu, ngay từ xa đã thấy quan binh xếp thành hàng dài chặn lối đi, đây là hình thức bắt buộc phải làm khi dẫn binh quay trở lại kinh thành, vì số lượng rất đông, nếu cứ để dân chúng đi qua đi lại sẽ rất loạn, chưa kể đến nếu gặp thích khách thì sẽ gặp chuyện lớn mất.

Vị đại nhân đi phía sau ông nói: "Trạch đại nhân! người dẫn binh đón vương gia quay về là Tưởng đại nhân, có cần tôi đi tìm ông ấy thương lượng một chút không?".

Trạch đại nhân lắc đầu: "Không cần tìm! Ông ta đang đợi ở phía trước, mau dẫn người đi nhanh".

Tốc độ di chuyển của đoàn Trạch Hâm Bằng tiến nhanh hơn về phía trước, như ông nói Tưởng đại nhân đã chờ sẵn ở khúc rẽ vào cung, thấy Trạch Hâm Bằng tiến tới liền sốt ruột nói: "Thượng thư đại nhân mau chóng cho người di chuyển nhanh, người của ta vừa báo đến nói vương gia đã đi sâu vào trong kinh thành rồi, nếu không nhanh sẽ không kịp".

Trạch Hâm Bàng gật đầu, Tưởng đại nhân mở một lối cho đoàn người của Trạch Hâm Bàng đi trước, trong lòng thầm cầu may đoàn quân của vương gia hắn đi chậm một chút, rõ ràng là tính nửa canh giờ nữa vương gia mới vào đến cổng Vạn Hoa thành, vậy mà chớp một cái đã vào sâu trong thành rồi.

Nhưng quả thật trời không phù hộ cho người thành khẩn cầu như ông, người cuối cùng của đoàn Trạch đại nhân vừa rời khỏi vòng vây được mười bước thì bên tai Tưởng đại nhân nghe được tiếng vù vù quen thuộc, lại còn thêm tiếng hò la tung bay, Tưởng đại nhân ngay lập tức nhìn sang trái, tim lập tức rơi ra ngoài.

Vương gia thế mà đã dẫn binh đến tận đây rồi????.

Có vài người đến hỏi ông xem nên làm thế nào, ông cũng không biết,...

"Quân của vương gia tiến vào thành ngoài thời gian quy định, lát nữa ta sẽ bẩm báo lại với ngài ấy, hơn nữa...hơn nữa người Trạch đại nhân hộ tống là Thiếu Lăng thế tử, vương gia sẽ không trách phạt chúng ta, ngươi mau đi ổn đỉnh lại người chuẩn bị đón vương gia vào cung".

"Vâng".

Nói xong thì phía cuối đường đã xuất hiện rõ một đoàn quân, vì có rất nhiều ngựa cho nên bên tai còn nghe rõ tiếng lọc cọc, chẳng bao lâu đã tiến đến nơi Tưởng đại nhân đứng. Tưởng đại nhân đối với vị vương gia kia vẫn có chút run rẩy, hắn cùng với hoàng thượng điềm tĩnh thường ngày không giống nhau, vị vương gia này thật sự chướng mắt ai sẽ cầm kiếm chém chết người đó. 

Tưởng đại nhân lau đi chút mồ hôi trên trán, xung quanh ông lại thêm mấy mảnh ồn ào, bởi vì đường vào cung đã được dẹp, binh lính trải dài hai bên nên dân chúng muốn xem thì phải đứng trong ngõ nhỏ hoặc chạy lên lầu của khách điếm để xem. Con ngựa đầu tiên bước qua chỗ ông cũng là lúc các tiểu cô nương trên lầu bắt đầu, đủ mọi loại hoa bay lung tung trên đầu, là các cô nương thả xuống phía dưới.

Tưởng đại nhân thở dài, thôi các cô vui là được.

Tiếng cười khanh khách dụ hoặc, còn có tiếng trêu đùa ngả ngớn khiến binh lính bên dưới không tự chủ được cười đến sắp ngoác cả miệng, nhưng họ vẫn nhận thức được hiện tại còn đang diễu binh, bằng không đã quay lại trêu các cô vài câu.

Tưởng đại nhân phủi mấy đóa hoa trên người xuống, mắt liếc thấy Hàm Tuyết tiểu tướng quân liền tiến lên, thay vì bẩm báo trực tiếp cho vương gia, hắn vẫn nên lựa chọn người ôn nhu như Hàm Tuyết tiểu tướng quân thì tốt hơn.

Vì đi ngựa nên tốc độ của họ cũng chỉ bằng người đi bộ nhanh một chút, để không làm bọn họ phải dừng lại Tưởng đại nhân đành vừa đi bên cạnh ngựa của Hàm Tuyết tiểu tướng quân vừa bẩm báo: "Tiểu tướng quân, ti chức có chút việc muốn cầu kiến vương gia, phiền ngài giúp ti chức một chút".

Hàm Tuyết nhìn ông, xong cũng gật đầu: "Tưởng đại nhân nói đi".

Tưởng đại nhân liếc mắt xuống đất, ậm ờ một hồi mới nói: "Tiểu tướng quân có thể dẫn binh chậm lại một chút có được hay không? Phía trước còn một đoàn người của lại bộ thượng thư đại nhân cũng đang tiến cung, cho nên nếu đi quá nhanh sẽ hơi náo loạn một chút".

Hàm Tuyết hơi nhíu mày, từ trước đến nay khi dẫn binh trở về đều phải có sự chuẩn bị trước, ngoài việc đảm bảo an toàn xung quanh thì việc dẹp đường vào cung không cho bất cứ ai đi trước cản đường là việc không được xảy ra, Hàm Tuyết cúi đầu nhìn ông với vẻ mặt không hài lòng, nhưng chí ít còn hơn nhìn vào mắt vị vương gia kia, cho nên Tưởng đại nhân lại nói: "Là phụng lệnh hoàng thượng và thái hậu đưa Thiếu Lăng thế tử vào cung, vì hôm nay đột nhiên vương gia dẫn binh trở về sớm nên xảy ra chút sơ sót".

Hàm Tuyết vừa nhìn ông bằng đôi mắt không hài lòng, nay đôi mắt này lại chớp chớp liên hồi: "Ta thao..!!!". Hắn vừa mắng vừa kéo cương ngựa quay đầu trở lại phía sau một chút, Tưởng đại nhân bị con ngựa làm cho giật mình chưa biết tình hình đã vội chạy mất, lúc sau nhìn lại chỉ thấy Hàm Tuyết phi ngựa đến gần giữa đoàn binh.

Phác Xán Liệt cũng đang cưỡi ngựa, mặt hắn lạnh như băng. Mặc kệ trên dưới có bao nhiêu câu ngả ngớn đến mức đỏ mặt hắn cũng vẫn không quan tâm, từ trước đến nay đều như vậy. Phía sau hắn còn có thêm vài người khác đi ngựa hộ giá, Hàm Tuyết nhanh chóng cưỡi ngựa lách qua con đường giữa đoàn binh và binh lính rào trên đường lại gần phía Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt từ xa đã thấy hắn, hắn tới gần hơn còn thấy được gương mặt hoảng sợ của hắn nữa, Hàm Tuyết rất ít khi nghiêm túc như vậy nên cũng khiến Phác Xán Liệt nhíu mày, Hàm Tuyết dừng ngựa sau đó làm một động tác quay ngựa lại đi song song với Phác Xán Liệt nói: "Vương gia! Chúng ta đi chậm lại một chút được không?".

Phác Xán Liệt vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra phía trước, hắn rất nóng lòng muốn gặp lại Bạch Hiền nên đã cố tình về sớm một chút, không thể chờ thêm: "Phía trước xảy ra chuyện gì? Nếu có người cản đường ngươi tìm cách xử lý đi".

Hàm Tuyết: "Thần xử lý không được".

Phác Xán Liệt: ".....". Phác Xán Liệt hiếm khi thấy hắn từ chối yêu cầu, khuôn mặt lại có chút hoang mang kì lạ, cũng không nói thẳng ra là chuyện gì, đây không phải phong thái của hắn, nói: "Vậy để ta xử ngươi trước sau đó xử kẻ ngáng đường đó sau".

"Người không có cơ hội đó đâu". Hàm Tuyết buông tay khỏi cương ngựa còn nhún vai một cái, sau đó hắn nháy một bên mắt, nghiêng người về phía Phác Xán Liệt nói nhỏ: "Là Thiếu Lăng gia đó".

Phác Xán Liệt có hơi bất ngờ sau khi Hàm Tuyết nói xong, thế rồi cương ngựa đang nắm trên tay cũng bị hắn siết chặt, hắc mã đột nhiên quay đầu rời khỏi hàng chạy lên phía trước trước con mắt tròn ủng của những người xung quanh. Hàm Tuyết ban nãy cầm lỏng dây cương suýt chút nữa bị hắc mã của Phác Xán Liệt làm cho ngã xuống đất.

Hàm Tuyết định thần lại một chút, thông báo tất cả đi chậm lại rồi mới quay về hàng tiếp tục đi với tốc độ sên bò...

Phác Xán Liệt thúc ngựa chạy nhanh về phía trước, quả nhiên không xa thì thấy một đoàn người đã di chuyển đến gần cửa cung, hắn nhìn thấy chiếc xe ngựa lớn nhất nhấp nhô phía trước môi liền cong lên, thúc ngựa ngày một nhanh hơn. Người xung quanh đó thấy hắn chạy vụt về phía trước cũng không kịp nhìn xem là ai, nhưng bọn họ thấy một con ngựa đen tuyền liền ngó đầu ra ngoài liếc theo.

"Đó...đó là vương gia có phải không?".

"Soái quá!! Phuuu quânnnn!!!".

"Bây giờ ta ngã xuống ngài ấy có đỡ ta không nha?".

"Bây giờ ngươi ngã xuống hắc mã của ngài ấy sẽ hôn ngươi một cái, sau đó ngươi vào quan tài".

"......".

Phác Xán Liệt thúc ngựa rất nhanh, người cuối cùng đi sau đoàn cũng dần dần cảm nhận được tiếng bước chân ngựa như xé gió, đầu vừa quay lại thì liền bị dọa cho hoảng hốt. Phác Xán Liệt thúc ngựa lên phía trên chặn ngang hắc mã của mình, ánh mắt không nhìn về phía Trạch Hâm Bằng còn đang ngây ngẩn, mà nhìn về phía chiếc xe ngựa sau lưng ông.

Hắc mã của Phác Xán Liệt đi một vòng quay ở một chỗ sau đó mới dừng lại, Trạch Hâm Bàng hoàn hồn nhìn thấy vương gia trước mặt, ông cùng những người khác đều nhảy xuống khỏi ngựa, làm động tác hành lễ: "Tham kiến vương gia!".

Tiếng của họ rất lớn, xe ngựa của Bạch Hiền lại ở ngay gần. Y ngay lập tức nghe thấy, tim đột nhiên giật thót, cả người cũng ngồi thẳng dậy...

Thẩm Vân Chu cũng nghe thấy, hắn vén mành che lên nhìn, tim cũng đập thình thịch. Còn chưa đợi hắn kịp hốt hoảng, hắn đã thấy phụ thân hắn chạy lên trước hành lễ với Phác Xán Liệt rồi. Thẩm Vân Chu xác nhận là người thật liền thò đầu vào trong hướng Bạch Hiền nói: "Vương gia đến rồi, hàng thật luôn đó".

Bạch Hiền gật đầu, trông y có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong đã sớm căng cứng không cử động nổi, loại cảm giác hồi hộp này là lần đầu tiên sau mấy năm y an tĩnh ở trên núi xuất hiện, nói đến hắn rất nhiều nhưng đây cũng là lần đầu tiên đối mặt, y tự trấn an bản thân một chút, vốn nghĩ có Thẩm Vân Chu trên xe chắc sẽ không vấn đề, ai mà ngờ vừa quay ra đã thấy hắn nhảy khỏi xe luôn rồi.

Phác Xán Liệt thấy Thẩm Vân Chu tâm tình bỗng nhiên hạ xuống một chút, hắn xuống ngựa muốn tiến thẳng về phía chiếc xe ngựa kia nhưng Thẩm đại nhân lại tới gần: "Vương gia! Sao người lại ở đây?!!".

Trạch đại nhân chậc một tiếng, khích tay nhẹ về phía Thẩm đại nhân nói: "Tất nhiên là vì Thiếu Lăng thế tử rồi".

Thẩm đại nhân dẹp sang một bên, thấy hắn chỉ nhìn về chiếc xe ngựa kia là biết hắn nóng lòng muốn gặp Bạch Hiền rồi, phúc lớn phúc lớn!!. Thẩm đại nhân vui mừng trong lòng, vương gia hắn ngày ngày chỉ biết mặt lạnh, đây là lần đầu tiên ông thấy hắn có dáng vẻ như vậy, rất mới lạ.

Phác Xán Liệt không thèm đếm xỉa đến những ánh mắt đang đánh giá hắn, hắn cầm lấy cương ngựa kéo hắc mã đến gần xe ngựa của Bạch Hiền, Thẩm Vân Chu thấy hắn đến có chút sợ hãi. Dù sao ai cũng nói hắn rất đáng sợ, đến hắn mỗi lần vào cung nếu có gặp được hắn sư phụ cũng túm hắn lại tránh hắn gây chuyện nữa...

Thẩm Vân Chu ngoan ngoãn đứng sang một bên, tận lực niệm thần chú "hắn không thấy mình...hắn không thấy mình".

Bạch Hiền nhạy bén nghe được tiếng lọc cọc phát ra từ chân ngựa, biết đối phương đang đến, y lại cố gắng trấn an bản thân thêm chút nữa, đối phương dừng ngựa ở bên ngoài nhưng lại không lên tiếng. Bạch Hiền biết hắn cố tình, muốn mình xuống xe nên y thuận theo, một bên cầm quạt một bên nâng nhẹ vạt áo. 

Chỉ là y chưa kịp rẽ mành che để ra ngoài đã có một cánh tay khác giúp y kéo nó ra, Bạch Hiền cũng không giành với hắn thuận thế bước nửa chân ra ngoài, sau đó lại được hắn cẩn thận đỡ lấy cánh tay đang cầm quạt của y, dịu dàng đỡ y xuống khỏi xe ngựa. Bạch Hiền cứ nghĩ rằng với bàn tay cứng rắn đó thì hắn sẽ dùng lực siết chặt y như cầm kiếm, nhưng không hắn dùng lực rất nhẹ, như sợ siết y một chút thì y sẽ đau vậy.

Phác Xán Liệt lưu luyến buông tay, xong liền nghe thấy y nói: "Đa tạ vương gia". 

Phác Xán Liệt đã mấy ngày không được nghe thấy giọng nói của y, trong lòng vui sướng đến nổi bão, hắn muốn nói hắn rất nhớ y, dùng bản tính của Tứ Ca mà vô sỉ ôm lấy y một cái. Nhưng rõ ràng là chưa thể làm như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip