CHAP 21: CHỦ VỊ HÔM NAY LÀ HAI CHÚNG TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền hơi nghiêng đầu một chút, bởi vì trước khi xuống núi y đã nghe rất nhiều người nói qua về hắn, cho nên dù hắn nói hết sức bình thường như muốn báo cho y một tiếng, nhưng trong lòng Bạch Hiền vẫn cần có chút cân nhắc, lớp mành che bên ngoài hạn chế tầm nhìn của y nên hết thảy gương mặt của đối phương như thế nào y cũng không nhìn rõ.

Phác Xán Liệt thấy y ngốc ngốc nghiêng đầu, không hiểu sao lại thấy y rất đáng yêu.

Bởi vì chưa từng gặp hắn lần nào, y cũng chỉ tin một nửa thông tin về hắn mà y nghe được, trừ khi chính mắt chứng kiến bằng không y sẽ không tin hoàn toàn, hắn là người như thế nào Bạch Hiền vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ, hắn lại chỉ nhìn y mà không nói gì, vì vậy không khí liền có chút ngượng ngùng.

Phác Xán Liệt vân vê đầu ngón tay vừa chạm vào Bạch Hiền lúc nãy, vẫn còn hơi cảm thụ làn da mềm mại của y, trong lòng lăn tăn sóng nhẹ, hắn muốn nói chuyện với y ngay bây giờ nhưng Hàm Tuyết cũng sắp dẫn binh vào cung, hắn có thể cho dừng lại nhưng như vậy quá không tốt cho Bạch Hiền, dù sao cũng có nhiều cái miệng trầu trực muốn soi mói y, hắn tuyệt nhiên không thể để họ chiếm tiện nghi từ y được.

"Xe ngựa vào cung sẽ phải đi đường vòng, ngươi vào điện sẽ muộn". Âm vang trầm thấp đánh tan im lặng, so với sự dịu dàng ôn nhu lúc nãy, Bạch Hiền cảm thấy khi phát ra lời này hình như hắn còn có chút khó chịu, mặc dù không biết nguyên cớ làm sao hắn lại như vậy, nhưng Bạch Hiền cảm thấy cũng tốt, hắn càng biểu đạt không thích y thì y càng có nhiều cơ hội khai trừ hôn ước.

"Vậy...". Y còn chưa kịp nói Thẩm Vân Chu đã chen miệng: "Huynh sao lại ngốc như vậy, ý của ngài ấy chính là bảo huynh mau chóng lên ngựa cùng ngài ấy tiến cung trước đó".

Thẩm Vân Chu một mạch nói thẳng ra khiến Bạch Hiền còn đang đắm chìm trong suy nghĩ cũng phải giật mình, cả người như có một trận gió tuyết quét qua lạnh cóng, y nói: "Vân Chu! Không được tùy tiện nói bừa". Bạch Hiền thật sự muốn khâu cái miệng của Thẩm Vân Chu lại tránh cho hắn lại nói lung tung, nửa vì không muốn Thẩm Vân Chu liên quan đến đối phương, nửa vì...

Nửa vì nếu không phải ý hắn là như vậy, thật sự sẽ rất khó xử. 

Phác Xán Liệt mỉm cười, trước kia có nghe tiểu thúc của y nói y không thích người lạ, cho nên hiện tại y đang coi hắn là người lạ, không muốn tiếp xúc sao?. Phác Xán Liệt đã nhiều ngày không gặp y, nên cũng không coi trọng mặt mũi mà nói: "Hắn nói cũng không sai, là ta muốn ngươi đi cùng ta, dù sao cũng tiện ta đưa ngươi đi cùng".

"......". Thẩm Vân Chu bị ánh mắt Phác Xán Liệt liếc qua, cả người như bị ai vặt lông giật tóc mà run bần bật. Hắn lùi vài bước, sau đó quay ra sau tự mình trồng nấm một chỗ.

Bạch Hiền có hơi bất ngờ một chút, cũng không hiểu tại sao hắn lại như vậy, cho nên mới khách sáo nói: "Không cần phiền vương gia như vậy, ta được Trạch đại nhân hộ tống vào cung ta cũng tin tưởng ngài ấy, hơn nữa chủ vị hôm nay là vương gia, ta có thể đến muộn những ngài thì không được".

"Chủ vị hôm nay không phải là ta". Phác Xán Liệt cong khóe môi, hai tay vắt chéo ra sau hơi cúi người một chút, mắt cách một màn lụa mỏng nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Hiền nói: "Chủ vị hôm nay là hai chúng ta, ngươi được phong tước thế tử, ta dẫn binh trở về kinh thành".

Bạch Hiền có chút phản ứng không kịp, nhưng y lại cảm thấy hành động của Phác Xán Liệt lúc này có hơi giống một người, nhưng sau đó y liền phủi sạch ý nghĩ đó. Bạch Hiền cứ im lặng như vậy nhưng cũng không làm Phác Xán Liệt mất kiên nhẫn, hắn kéo con ngựa của hắn tiến lên hai bước sau đó nhảy lên ngựa trước, không cho y thêm cơ hội từ chối, nhưng cũng rất dịu dàng mà đưa cánh tay về phía y.

Bạch Hiền có thể nhìn được hắn đang đưa tay về phía mình, nhưng bản thân y lại cảm thấy như vậy không thích hợp lắm cho nên cũng không nắm tay hắn mà lên ngựa. Phác Xán Liệt vẫn kiên nhẫn chờ y, cùng y đấu tranh tư tưởng một chút.

Thẩm đại nhân lúc nãy liếc hai người họ, thấy cũng không ổn lắm liền tiến tới xem thử, ban nãy Thẩm Vân Chu nói lớn như vậy bọn họ đều nghe thấy, cho nên lúc ông đến cũng là lúc Phác Xán Liệt đưa tay về phía y, Thẩm đại nhân lại thấy Bạch Hiền không phản ứng gì, với sự hiểu biết của ông về vị vương gia này thì..

Tốt nhất là nên thuận theo hắn, không nên đắc tội. 

"Thiếu Lăng thế tử, nếu vương gia đã ngỏ lời như vậy thì thế tử đi trước cùng ngài ấy cũng được, chúng thần có thể theo sau! Cũng...cũng không thể đứng mãi ở đây".

Bạch Hiền vẫn luôn nhìn cánh tay đang kiên nhẫn vươn về phía y, bên cạnh nghe Thẩm đại nhân nói cũng hiểu được, người như hắn nếu đã làm chuyện gì chắc sẽ phải làm cho được chuyện đó, hơn nữa Thẩm đại nhân cũng đã nói như vậy, nếu y từ chối hắn trước mặt Thẩm đại nhân, với tính của hắn có thể sẽ cảm thấy y quá kiêu ngạo, không xem trọng hắn.

Bạch Hiền bất đắc dĩ gật nhẹ đầu, chậm chạp vươn tay về phía trước. Phác Xán Liệt vui sướng trong lòng, hắn đang có một suy nghĩ xấu xa nhảy nhót trong đầu, hắn thấy y chậm chạp đưa tay liền cũng không gấp rút, chờ ngón tay đầu tiên của y chạm vào mu bàn tay hắn lúc này hắn mới cẩn thận nắm lấy, nâng niu nói: "Bám chắc, ta đỡ ngươi lên".

Bạch Hiền gật nhẹ đầu, Phác Xán Liệt nghiêng người một bên nắm tay y giữ thăng bằng, tay còn lại luồn qua eo kéo y ngồi lên ngựa, động tác nhanh đến mức không kịp nhìn rõ, Phác Xán Liệt buông tay Bạch Hiền xuống luồn qua eo y cầm cương ngựa, nói: "Hai người ngồi trên ngựa sẽ hơi khó chịu một chút, ủy khuất ngươi rồi".

Nói xong hắn lại nhìn xuống Thẩm đại nhân, ánh mắt ôn nhu có chút thay đổi chỉ là so với ngày thường thì vui vẻ hơn một chút, nói: "Phiền Thẩm đại nhân dẫn người nhanh chóng vào cung, phía sau Hàm Tuyết đang dẫn quân quay trở về sẽ mau chóng đến đây, không nên cản đường bọn họ".

Thẩm đại nhân vẫn còn hơi kinh sợ, nghe xong liền tỉnh lại gật đầu lia lịa: "Thần đã hiểu, thần đã hiểu".

Bạch Hiền lên ngựa liền có chút cảm giác xấu hổ, y đã nhiều tuổi như vậy nhưng chưa lần nào gặp tình huống như thế này, trước đây cũng chưa cùng ai cưỡi chung một ngựa. Hai bên tay Phác Xán Liệt không ngừng cọ sát vào eo y, y không biết là vì bản thân quá cẩn thận hay là do y chưa từng ngồi như thế này nên không biết, y cảm thấy hắn hình như cố ý cọ vào eo y...

"Ngồi cho vững, con ngựa này của ta đi rất nhanh nếu sợ thì có thể bám vào tay ta". Nói xong Phác Xán Liệt bắt đầu cho ngựa di chuyển thật chậm, sau đó như hắn nói con ngựa đến chỗ của Trạch thượng thư liền bắt đầu chạy nhanh đến xé gió, chưa kịp để bọn họ nhìn thêm đã bỏ xa bọn họ ở phía sau.

Bạch Hiền cũng chưa phải chưa tùng cưỡi ngựa, với tốc độ này y cũng đã từng thử nhiều lần, nhưng đó là lúc mà y cầm cương ngựa, còn hiện tại y ngồi phía trước, hai tay không có gì để nắm liền cảm giác như mình sắp lao về phía trước vậy. Mặc dù ban nãy Phác Xán Liệt có nói nếu không vững có thể bám vào tay hắn, nhưng với tính của y thà y ngã một cái chứ cũng không định bám vào hắn.

Phác Xán Liệt thấy y không bám vào mình cũng không bất ngờ, dù sao hiện tại y đối với hắn nhất định coi hắn là người ngoài nên không muốn dựa dẫm, hắn có một chút ghen tị với Uyển Lan, ít ra Uyển Lan còn có thể thoải mái nói chuyện với y không cố kị điều gì, có thể lo lắng nhắc nhở y phải cẩn thận, cũng có thể cãi nhau với y thoải mái một chút.

Phác Xán Liệt so sánh một chút, liền cảm thấy không thoải mái.

Với tốc độ của hắc mã, không mất nhiều thời gian hai người đã vào đến. Chúng nô tài nhận lệnh tiếp đón Bạch Hiền đã tới thành một hàng dài, nhưng thứ bọn họ nhìn thấy không phải xe ngựa mà là hẳn một con ngựa đen tuyền, trên ngựa còn có đến hai người.

Ngô công công nheo mắt một chút, nhìn con ngựa vừa dừng lại rồi đi thành một vòng kia. Nhìn ra là người nào tim liền rơi bộp bộp, chân cũng muốn nhũn cả ra: "Vương...là vương gia, sao lại...??".

Phác Xán Liệt nhìn gương mặt hoảng sợ của Ngô công công, xong cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng kéo dây cương đến gần chỗ hắn, Ngô công công vẫn cho rằng Bạch Hiền đang được Trạch thượng thư hộ tống vào cung, xong hiện tại lại thấy Phác Xán Liệt cưỡi ngựa đem về một người khác, còn thân mật ôm người ta đi trên cùng một con ngựa, trong đầu Ngô công công hiện tại đang sâu chuỗi ra cả một câu chuyện tình kiếp bi ai...

Ngô công công nghĩ đến thất thần, chỉ đến khi hắc mã phì ra một tiếng ông mới hoàn hồn trở lại.

Ngô công công: "Vương gia...vương gia sao ngài lại ở đây? Còn có đây là...?".

Bạch Hiền vốn muốn giải thích một chút, ngưng lúc này cả thân ngựa đột nhiên rung lắc một chút, Phác Xán Liệt xuống ngựa không trả lời thắc mắc của Ngô công công, hắn vẫn là dịu dàng đưa tay về phía Bạch Hiền nói: "Ta đỡ ngươi xuống".

Bạch Hiền một lần nữa nhận lấy sự dịu dàng từ hắn, nghiễm nhiên y tưởng hắn chỉ đỡ y xuống chủ lực vẫn là y, thế nhưng khi y chuẩn bị nghiêng người nhảy xuống đối phương lại tới gần ôm lấy eo y cẩn thận nhấc y xuống khỏi ngựa, chờ y tiếp đất mới buông tay lùi hai bước bảo trì khoảng cách: "Con ngựa này của ta hơi hung hãn một chút, nếu ngươi không cẩn thận sẽ bị nó hất ngã".

Bạch Hiền thấy lí do này cũng hợp lý nên không nghĩ nhiều chỉ gật đầu: "Đa tạ vương gia".

Phác Xán Liệt thấy y từ nãy đến giờ chỉ nói bốn chữ "đa tạ vương gia", so với hắn giả dạng Tứ Ca lưu manh đáng ghét còn không lấy của y nổi nửa câu, trong lòng bất đắc dĩ thở dài.

Ngô công công liếc Phác Xán Liệt rồi lại liếc người bên cạnh hắn, cứ như thế bốn lần liền, vẫn duy trì cảm giác sợ hại hoảng hốt mà hỏi Phác Xán Liệt: "Vương gia...người dẫn quân về kinh sao lại sớm như vậy?".

Phác Xán Liệt không nhìn Bạch Hiền nữa, đôi mắt rời đi có phần lạnh nhạt hơn, đến lời nói cũng lãnh khốc ngắn ngủn: "Thích".

Ngô công công: "....". 

Thôi ngài vui vẻ là được.

Không khí có hơi ngượng ngùng một chút, Bạch Hiền cũng không biết mình đang ở nơi nào, y nhìn thử xung quanh một chút, thấy chỉ toàn đình viện liền quay về phía Ngô công công đối diện, cũng không biết bọn họ ở đây đông như vậy làm gì liền hỏi: "Ta muốn gặp thái hậu, công công có thể giúp ta dẫn đường một chút được không?".

Ngô công công thấy người bên cạnh vương gia mở lời, trong lòng hơi khó hiểu một chút, vì sao y đi cùng với vương gia mà không trực tiếp đi cùng hắn mà lại hỏi mình???. Ngô công công hơi lúng túng một chút dù sao cũng là người mà vương gia đem đến cũng không thể vô lễ, nhưng mà bây giờ hắn cũng không thể đi được cho nên mới nói: "Vị công tử này xin chờ một lát, ta phụng lệnh hoàng thượng đến đón Thiếu Lăng thế tử cho nên ta tạm thời không thể rời khỏi đây, nếu công tử muốn gặp thái hậu sợ là phải chờ một chút".

Bạch Hiền không chen lời của Ngô công công, y chờ hắn nói hết mới nói: "Thiếu Lăng Bạch Cẩn Y Biện Bạch Hiền chính là ta".

Ngô công công bị hết cú sốc này đến cú sốc khác đả kích, mắt trợn tròn nhìn Bạch Hiền, dường như vẫn chưa tiếp thu được hết, còn hơi nghi hoặc nhìn vương gia một cái. Phác Xán Liệt vẫn nhìn Bạch Hiền không rời mắt, chẳng biết nghĩ gì, đến khi Ngô công công nhìn hắn thì hắn mới gật đầu, không nói gì thêm.

Ngô công công hít một hơi thật sâu, tạm quên đi bất ngờ. Hắn bình tĩnh treo ra nụ cười vui vẻ nói: "Vậy tốt quá cả vương gia và thế tử đều đã đến, vừa hay yến tiệc mới vừa bắt đầu, còn chưa muộn". Ngô công công vừa nhìn cả hai vừa nói: "Vương gia chắc hẳn là cùng với thế tử gặp nhau ở bên ngoài, thật trùng hợp, nào mời đi theo nô tài".

Bạch Hiền gật nhẹ đầu đáp lễ, nhưng mà y đi được hai bước rồi cũng không thấy Phác Xán Liệt đi theo, nếu là người khác y có thể không quan tâm lắm, tùy ý người ta đi hay không cũng không phải chuyện của y, nhưng đối phương vừa là vương gia ai nấy đều nể sợ vừa đối với y có bối phận đặc biệt, cho nên cũng không thể không đặt hắn vào trong đầu.

Bạch Hiền dừng lại, quay nửa người về phía Phác Xán Liệt ý muốn đợi hắn đi cùng.

Nhưng Phác Xán Liệt cố tình không hiểu, hắn vươn tay cầm lấy cương ngựa định một mình lủi thủi như con cún nhỏ dắt ngựa đi chỗ khác, biểu tình "Ngươi cứ đi đi mặc kệ ta".

Bạch Hiền: ".....".

Ngô công công: ".....?"

Chúng nô tài: ".....".

Mặc dù mũ nan lụa che khuất đi tầm nhìn của y nhưng vẫn có thể thoáng thấy được hành động của hắn, trong lòng suy nghĩ nếu thái hậu biết hắn cố tình đưa y vào cung bằng ngựa của mình, sau đó lại chỉ có một mình y xuất hiện trước, nếu có hỏi thì y cũng không biết trả lời thế nào...

Phác Xán Liệt không tin là hắn ủy khuất như vậy Bạch Hiền sẽ không quan tâm hắn, về bất cứ phương diện nào dù là vì thái hậu hay đơn giản chỉ là y thấy hắn có chút đáng thương đi nữa thì cũng là hắn chiếm được chút quan tâm của y, bằng không với trái tim không có chút nhiệt độ nào của y, nếu hắn cứ xông ra thì y cũng không thèm quan tâm hắn lấy một ít.

Bạch Hiền nghiêng đầu một chút, tay rẽ nhẹ mành che nhìn đối phương vừa mới quay lưng. cách mành che là một cách nhìn khác, khi nhìn chính bằng đôi mắt của y thì y mới cảm thấy đối phương có bao nhiêu dũng mãnh, dù chỉ là tấm lưng phía sau mặc thêm áo giáp bên ngoài cũng cảm thấy đối phương cực kì có sức mạnh. 

"Vương gia...ngài không đi cùng ta sao?".

Phác Xán Liệt đợi y chỉ có câu này, nhưng hắn cũng không thể quá nhiệt tình nên chỉ nói: "Ngươi đi trước, ta đưa ngựa của ta quay lại chỗ Hàm Tuyết".

Bạch Hiền nhìn sang con ngựa cao lớn bên cạnh hắn, toàn thân được bao phủ một màu đen tuyền, yên ngựa được lót một lớp da bóng bảy chắc chắn, nhìn có chút kiêu ngạo khó gần. Dù nó đã được thuần hóa nhưng cũng không mất hết được sự hoang dã bên trọng, loại ngựa như vậy thường rất khó để người khác có thể tiếp cận, nếu hắn không tự mình đem đi sợ là cũng không có ai dám đem nó đi.

"Vậy được, ta vào yết kiến hoàng thượng và thái hậu trước, ngài đi thong thả".

Phác Xán Liệt vừa được vui vẻ một trận lập tức bị tạt một gáo nước lạnh, mà Ngô công công ở trong cung lâu như vậy Phác Xán Liệt tức giận làm sao  lại không nhìn ra, tay hắn còn vừa siết chặt cương ngựa kìa. Cho nên rốt cuộc là tân thế tử này có bao nhiêu lá gan mà lại đi chọc vào mãnh hổ vậy hả??

Bạch Hiền quay sang nhìn Ngô công công, còn không biết mình đang cầm dao mà đâm xuống thêm một nhát: "Công công phiền ngài giúp ta dẫn đường". 

Bạch Hiền vừa xoay người đi, Phác Xán Liệt liền quay người lại, đôi mắt còn đang trợn trừng tức giận. Chúng nô tài nhìn hắn mà chỉ biết đổ mồ hôi, Ngô công công thấy hắn bị y ngó lơ đến thay đổi mặt mày liền không biết nên đi theo bên nào, hắn chậc chậc hai tiếng đi về phía Phác Xán Liệt nói: "Vương gia, hoàng thượng và thái hậu đã mấy tháng không gặp ngài nên cũng rất mong chờ ngài, con ngựa này nô tài sẽ phân phó người giúp ngài mang nó đi".

Phác Xán Liệt không nói gì hắn vứt cương ngựa về phía Ngô công công rồi một mạch đi về phía Bạch Hiền, không khách sáo mà nói: "Chúng ta đi thôi!".

Bạch Hiền không hiểu sao nhìn thấy hành động của hắn trông rất trẻ con, hoàn toàn khác xa với những gì y nghe được, y cũng cảm thấy hoài nghi một chút với lời nói của Lăng Tiêu và tiểu thúc y, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng tự trải nghiệm. 

Ngô công công cũng hơi sợ hắc mã của Phác Xán Liệt, nhưng dù sao cũng là chiến mã đi theo hắn nhiều năm như vậy, còn chưa nói đến sự tích mỹ nhân không bằng một ngựa thì địa vị của con ngựa này cũng cao hơn cả Ngô công công rồi...

Ngô công công giao phó hắc mã cho hai tiểu nô tài sau đó dặn dò thật cẩn thận mới để hai người đó mang ngựa đi, tiếp đó thông báo cho một tiểu nô tài khác chạy nhanh đến điện Ninh Bảo thông báo cho hoàng thượng và thái hậu một tiếng, tránh cho một lát nữa náo loạn. Xong hết thảy mới chạy theo Phác Xán Liệt và Bạch Hiền.

Ngô công công thấy Phác Xán Liệt đi trước với Bạch Hiền, cũng không dám nhảy lên chen chân bọn họ, vì vậy chỉ cùng đám nô tài cách xa một đoạn đi phía sau. Phác Xán Liệt vẫn mặc trên người áo giáp, lúc hắn đi phát ra tiếng cọ sát, Bạch Hiền có hơi nhạy cảm nên dù tiếng nhỏ y cũng vẫn nghe được, lực chú ý cứ như vậy mà rơi vào người hắn.

Bọn họ đi không lâu thì cũng tới điện Ninh Bảo, trước khi vào Bạch Hiền dừng lại chỉnh trang một chút. Nhớ đến sáng nay Thẩm Nhu Nhu có cẩn thận nhắc y trước khi vào điện nên cởi mũ, mặc dù y cảm thấy cởi hay không cởi cũng không là vấn đề quan trọng, nhưng dù sao đã lâu như vậy y mới xuống núi, chắc hẳn thái hậu cũng muốn nhìn y một chút, cho nên tiện tay liền cởi nút thắt mũ xuống.

Phác Xán Liệt vốn chỉ đang chăm chú nhìn y chỉnh trang y phục nhưng đến cuối cùng lại thấy y muốn cởi bỏ mũ nan lụa trên đầu, hắn liếc mắt đến chỗ Ngô công công một cái, dọa Ngô công công giật mình. Sau lại đưa hai tay giữ chặt lấy mũ của y nói: "Đừng cởi".

Bạch Hiền dừng lại động tác tay của y, yên lặng một lát mới nói: "Không sao...ta không xấu đến mức ma chê quỷ hờn".

"Bản vương không có ý nói ngươi xấu đến mức ma chê quỷ hờn". Dừng một chút hắn buông tay ra khỏi vành mũ, chậm rãi lướt qua tấm lụa mềm mại đến cuối cùng vân vê một chút, nói: "Bên trong có vài người không an phận". 

"Ngoan". Phác Xán Liệt ôn nhu bồi thêm một câu.

Ngô công công, người lớn lên cùng hắn và hoàng thượng trong cung: "......".

Vương gia bị làm sao vậy??? Nếu ngài bị quân địch đánh đầu xin hãy để nô tài đưa ngài đi thái y viện!!!. Ngô công công trong lòng có hơi run rẩy một chút, rất muốn phát ra những lời bên trên, nhưng cuối cùng vẫn là bị đóng băng cho không thể tỉnh lại.

Bạch Hiền thấy hắn đã nói vậy liền không cố chấp cởi mũ nữa, bối phận của hắn tương đối lớn mặc dù y được phong tước thế tử nhưng trong người không chảy dòng máu hoàng tộc mà là chảy dòng máu của tộc Thiếu Lăng, tộc của y dù thế nào cũng không cao quý bằng hoàng tộc, bối phận thấp hơn hắn, cũng không có hiểu biết trong cung. Sự xuất hiện của y bây giờ cũng sẽ dính mấy phần đến mặt mũi của hắn cho nên để mong muốn của y tiến gần tới hiện thực, y tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nghe lời tránh cho hắn nổi giận.

Phác Xán Liệt thấy y ngoan ngoãn nghe lời trong lòng cũng bớt mấy phần lo lắng, chuyện hắn nói với y ban nãy cũng có nửa là sự thật, nửa còn lại chính là vì hắn không muốn cho ai thấy y hết, hắn vẫn muốn mang y về thưởng thức một mình.

Yến tiệc này vốn dĩ là làm cho hai người họ, vì vậy khi nghe tin người đã đến, còn là cùng nhau đến thì cả thái hậu cũng đứng ngồi không yên, liên tục hỏi tiểu nô tài lúc nãy chạy đến báo tin hỏi khi nào người mới xuất hiện, thái hậu nóng lòng muốn gặp như thế, chúng quần thần bên dưới cũng khó mà ngồi yên được.

Phác Xán Liệt từ bên ngoài đã nghe thấy rất nhiều sự ồn ào, thấy những ánh nhìn hiếu kì của đám nô tài và nô tì xung quanh. Hắn đều không quan tâm đến sự tồn tại của họ, chỉ một lòng đem Bạch Hiền đặt vào mắt, ân cần đỡ tay y lên bậc thang, cũng ân cần đỡ y vào cửa điện Ninh Bảo.

Xong hết thảy liền buông ra như hắn thật sự chỉ là tình cờ giúp y một chút.

Bạch Hiền cũng giống như Phác Xán Liệt, y cũng nghe thấy tiếng ồn ào và cảm nhận được ánh mắt xung quanh. nhưng từ trước đến nay đối với những ánh mắt như thế này y chưa từng để tâm đặt nặng trong lòng, vì vậy khi vào điện y chỉ mang tâm thái bình tĩnh, không dao động.

Dung Quân và thái hậu đồng thời đứng dậy, chúng quần thần cũng không thể không đứng dậy mà ngó nghiêng một hồi, chờ hai người họ dừng lại mới đem ánh mắt toàn bộ dồn về phía họ. Bạch Hiền mặc dù không hay vào cung, nhưng những lễ nghi bình thường trong cung y đều biết, cho nên vừa dừng lại y đã kéo vạt áo hành lễ, Phác Xán Liệt thấy vậy cũng cùng y làm.

"Thần Thiếu Lăng Bạch Cẩn Y Biện Bạch Hiền, tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu". Bạch Hiền hành lễ theo lễ nghi trong cung, vì vậy rõ ràng đều xưng ra tên họ, nhưng đối với Phác Xán Liệt thì nhẹ nhàng hơn đôi chút, chỉ đơn giản nói nửa câu sau của y: "Tham kiến hoàng thượng, thái hậu".

"Đứng dậy cả đi, không cần đa lễ". 

Dung Quân nói xong, lúc này đám ồn ào bên dưới mới yên ổn ngồi vào vị trí, nhưng sau đó ánh mắt vẫn cứ luôn nhìn chằm chằm về phía hai người họ, sợ là bỏ qua mất một màn hay. Dù sao mối hôn sự giữa Phác Xán Liệt và Bạch Hiền vẫn luôn là sự hấp dẫn ánh mắt nhất hiện tại, ai mà không biết phía sau Biện Bạch Hiền kia còn có cả một Thiếu Lăng gia chống lưng, bọn họ là muốn xem sự kết hợp này có thể biến tấu ra cái gì.

Còn muốn xem Lục Đào Sư định làm cái gì nữa. 

Thái hậu thực sự là nóng lòng muốn nhìn thấy Bạch Hiền, ánh mắt có phần mong đợi nhìn về phía y: "Tiểu tử này lâu như vậy mới chịu mang chân vào cung gặp ta, ta còn đang nghĩ nếu ngươi không chịu xuống núi ta sẽ đem cái chân già này lên gặp ngươi một lần".

Bạch Hiền vẫn luôn biết thái hậu muốn gặp y, dù sao mỗi lần tiểu thúc y từ trong cung trở về đều sẽ nhắc y có thời gian thì vào cung gặp thái hậu một lần, tuy biết nói xong Bạch Hiền chỉ cười gật đầu cho qua, nhưng mà tâm lòng của thái hậu vẫn là nên cho y biết. 

"Tiểu thúc mỗi lần quay trở về đều có nói, thần ở trong núi đã lâu nên đối với những thứ bên ngoài không nảy sinh quá nhiều hứng thú, để thái hậu phải đợi, thần có tội".

"Ngươi biết là tốt rồi". Nói xong thái hậu có hơi nghiêng đầu một chút: "Có thể cởi mũ cho ta nhìn một chút được không? Ta đã lâu như vậy không gặp ngươi, muốn nhìn ngươi một chút".

Bạch Hiền vốn định cởi mũ nan lụa của y xuống, nhưng vừa chạm tay đến nút thắt thì dừng lại, đầu hơi nghiêng sang bên trái nhìn Phác Xán Liệt. Chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay luồn vào bên trong nắm lấy cánh tay của y kéo ra. Một màn như vậy sao có thể không ai nhìn thấy, nếu chỉ dùng hai từ để hình dung hoàn cảnh bây giờ thì chính là kinh hãi. Dùng năm từ thì chính là kinh hãi đến tột độ.

Ngay cả thái hậu, hiểu Phác Xán Liệt như thế cũng hơi bất ngờ với hành động của hắn. Lúc nãy khi hắn đỡ Bạch Hiền vào trong, trong lòng bà chỉ nghĩ hắn đang mượn cơ hội này đem những cô nương muốn đến gần hắn đuổi xa một chút, không thấy chính diện đôi mắt ôn nhu của hắn, hiện tại vừa vặn đối diện khoảng cách gần mới cho bà thấy rõ được, trong cả hành động lẫn biểu cảm của hắn đều khác hẳn với sự lạnh nhạt ngày thường.

Bạch Hiền từ trước đến nay đều có ý muốn từ chối lễ vật trong cung đem đến cho y, vì vậy nó tạo thành tin đồn trong cung nói y từ chối lễ vật là vì không muốn thành hôn với Phác Xán Liệt, mới đầu thì không sao nhưng y liên tục từ chối như vậy liền khiến thái hậu là bà đây cũng đứng ngồi không yên, hơn nữa với sự yêu thích trận mạc của Phác Xán Liệt bà càng lo hắn cũng không thích y, kết quả là cũng không thành hôn được.

Nhưng mà biểu hiện của Phác Xán Liệt làm thái hậu rất hài lòng, trong lòng thẩm khen hắn rất tốt, nở hoa đến vui vẻ không nói ra lời.

Phác Xán Liệt cầm tay y kéo xuống, nhưng không giống những lần trước chậm rãi buông ra. Hắn cứ thế mà nắm tay y luôn, nói: "Người không cần nóng lòng, hiện tại y không tiện".

"Vương gia! Ngài nên để cho Thiếu Lăng thế tử tự quyết định, bằng không Thiếu Lăng gia sẽ cho rằng chúng ta khi dễ thế tử". Phác Xán Liệt vốn dĩ muốn kéo y về chỗ ngồi, nhưng hắn chưa nhấc được chân đã bị kéo dừng lại, cả Phác Xán Liệt và Bạch Hiền đều cùng lúc nhìn về phía phát ra tiếng nói, Bạch Hiền bị hạn chế tầm nhìn nên y không thấy rõ nhưng Phác Xán Liệt thì khác.

Dung Quân liếc ánh mắt về phía bên phải, vị trí phát ra tiếng cũng là vị trí phía sau Lục Đào Sư. Nam thứ của Lục Đào Sư, Lục Đào Anh, bên cạnh còn có trưởng tử của lão Lục Đào Minh. 

Phác Xán Liệt chỉ đem ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Đào Anh một cái, sau đó trực tiếp bỏ qua hắn, cũng không tiếp lời hắn mà quay qua nhìn Bạch Hiền hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?".

Bạch Hiền trong thoáng chốc trở thành mục tiêu nhìn ngắm, mày y nhướn nhẹ một chút. Quả không hổ danh là hoàng cung, bất cứ đâu đều có thể trở thành nơi đấu trí đến tê tâm liệt phế, trước rất nhiều những suy đoán và mong đợi của tất cả, Bạch Hiền vẫn giữ im lặng. Không chờ được câu trả lời của y, mọi người đều cho rằng Phác Xán Liệt đang ép buộc y, bắt đầu đưa giọng khuyên nhủ hắn đầy giả tạo.

"Lục công tử nói cũng rất có lý, vương gia quả thật nên để Thiếu Lăng thế tử quyết định".

"Thiếu Lăng thế tử đã lâu như vậy rồi không xuất hiện, truyền nhân cuối cùng của Bạch Hạ tướng quân nói thật ta cũng muốn nhìn một chút".

"Vương gia không cần giữ người như vậy, nên để thế tử thoải mái một chút".

".....".

Lục Đào Anh thấy Phác Xán Liệt vẫn nắm tay Bạch Hiền, hắn tạo ra màn kịch này thì sao có thể không tham gia. Sự im lặng đầy kì quái của Bạch Hiền cũng làm hắn hơi tò mò, vừa nãy chỉ là phỏng đoán một chút cũng chuẩn bị sẵn tâm lý bị Bạch Hiền đáp trả, nhưng y im lặng như vậy hắn lại cảm thấy phỏng đoán của mình không sai.

Bạch Hiền cũng muốn xem Phác Xán Liệt định làm gì, nhưng hồi lâu chỉ thấy hắn im lặng nắm tay mình, hơn nữa cũng chỉ nhìn y mà không thèm đếm xỉa đến người khác.

Bạch Hiền: "......".

Theo những gì y biết về hắn thì không phải bây giờ hắn nên nói gì đó sao?. 

Lục Đào Anh ngay lúc này lại khuấy thêm một vòng trong vũng nước đục, nói: "Vương gia, nhắc cho ngài nhớ một chút Thiếu Lăng gia mấy đời đều phục vụ cho Tây Liêu, Bạch Hạ tướng quân cũng vì Tây Liêu mà hi sinh trên chiến trường, chúng ta không thể vì Thiếu Lăng gia hiện tại không còn ai trong triều mà khi dễ người của tộc Thiếu Lăng được, nhất lại là truyền nhân cuối cùng của Bạch Hạ tướng quân, ngài nói xem có phải hay không?".

Chúng quần thần bên dưới đều ngước đầu lên nhìn sắc mặt Phác Xán Liệt, thấy hắn chỉ nhìn Bạch Hiền liền lại liếc đến Dung Quân ngồi phía trên. Thấy hắn nhíu mày thì liền ngậm miệng lại, tất nhiên đó chỉ là những người có phần yếu thế không dựa được quá nhiều vào Lục Đào Sư, những kẻ ngồi phía sau Lục Đào Sư thậm chí còn không thèm nhìn đến sắc mặt ai cả, Lục Đào Anh nói xong thì ra sức tung hô.

Đương lúc này nhóm người của Trạch đại nhân vào điện, thấy một đám người tung hô Lục Đào Thanh, sau đó nhìn Bạch Hiền và Phác Xán liệt vẫn còn đứng ở giữa điện. Chỉ cần suy nghĩ một chút đã đoán ngay ra là chuyện gì, Trạch đại nhân và Thẩm đại nhân đều không dựa dẫm vào Lục Đào Sư, cho nên đối với Lục Đào Sư cũng là khinh thường chán ghét.

Sau khi hành lễ xong bọn họ mới đứng dậy, nhìn nhau vài cái rồi quay trở về chỗ của mình.

Thẩm Vân Chu ngốc nghếch, thấy Bạch Hiền ở giữa điện không về chỗ ngồi liền hỏi: "Sao huynh lại đứng đây?".

"Đệ quay về chỗ ngồi trước đi". Bạch Hiền vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ đầu Thẩm Vân Chu.

Thẩm Vân Chu đóng băng ngay tức khắc, vốn muốn hất tay y ra nhưng không động nổi người....

Lục Đào Anh nheo mắt nhìn Thẩm Vân Chu, sự tình đang theo đúng hướng mà hắn muốn giữa đường lại bị cản chở, nếu không thể ngoáy đục vũng nước này thì quá đáng tiếc, vì vậy hắn lại tiếp tục: "Thẩm công tử xuất hiện cũng đúng lúc làm cho ta nhớ đến thái phó, nếu ngài ấy biết được hẳn sẽ không ủng hộ hành vi này của ngài lắm đâu".

Thẩm Vân Chu tan đá vì giọng nói của Lục Đào Anh, hắn quay đầu lại nhìn Lục Đào Anh rồi lại nhìn sang Bạch Hiền, hắn có ngốc cũng hiểu được chuyện gì: "Ta còn tưởng huynh đứng đây là vì chuyện gì, hóa ra là vì chó sủa quen thói".

Thẩm Vân Chu nói xong tất cả đều trợn mắt nhìn hắn, Thẩm đại nhân đang uống một chút nước trà cũng bị hắn làm cho sặc, ho đến tắc thở. Lục Đào Sư ngồi phía trước Lục Đào Anh từ nãy đến giờ không hiện bất cứ biểu cảm nào cũng nhíu mày nhìn hắn, Thẩm Vân Chu trước giờ cũng không sợ ánh mắt của đám người Lục gia cho nên dù bị Lục Đào Sư nhắm tới hắn phớt lờ.

Lục Đào Anh không ngờ lại bị Thẩm Vân Chu mắng trước mặt tất cả mọi người, nhưng hắn không quá càn rỡ nổi điên đứng dậy chửi mắng lại với Thẩm Vân Chu. Hắn không giống Lục Đào Thanh ngu ngốc tìm chết làm xấu mặt chính mình, so với Lục Đào Thanh hắn điềm tĩnh hơn nhiều, chỉ hơi nhíu mày siết chặt tay kiềm lại cảm xúc.

Thẩm Vân Chu thấy có một đám người ngồi phía sau Lục Đào Anh muốn lớn tiếng dạy dỗ hắn, Thẩm Vân Chu liền trừng mắt lại với bọn họ, hắn có thể không giỏi nhiều thứ nhưng nếu có ai trừng mắt thắng được hắn thì chỉ có thể là mẫu thân hắn mà thôi, cha hắn sẽ đánh hắn trước khi trừng hắn cho nên không tính.

Thẩm Vân Chu: "Cha ta cũng chưa lên tiếng dạy dỗ ta các ngươi tốt nhất lên ngậm miệng lại đi". 

Không thể nhắm vào Thẩm Vân Chu, đám người ngồi sau Lục Đào Anh đem ánh mắt oán hận nhìn về phía Thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân lúc này xét thấy cũng không thể để Thẩm Vân Chu náo loạn thêm liền ho nhẹ một cái nói: "Vân Chu, quay về chỗ ngồi nhanh".

Đám người đó tưởng rằng Thẩm đại nhân sẽ giáo huấn hắn một chút, ai ngờ chỉ nghe ông gọi hắn quay trở về liền tức đến không thể ngồi yên.

Dung Quân nhìn Thẩm Vân Chu gây loạn xong thì phủi mông quay về chỗ ngồi, hoàn toàn không bỏ ai vào mắt liền hừ một tiếng cong nhẹ môi, hắn có quá nhiều thứ  phải lo, không thể giống Thẩm Vân chu kiêu ngạo thẳng thắn mà mắng kẻ nào mà bản thân thấy ngứa mắt, vì vậy hắn không hề nói gì dù đôi mắt oán hận của đám người bên dưới đang di rời sang hắn muốn tìm công đạo thay cho Lục Đào Anh.

Lục Đào Anh nén tức giận, đem Thẩm Vân Chu ghim vào trong tâm khảm, chờ có cơ hội sẽ tìm cách xử lý hắn sau, nói: "Quả không hổ là Thẩm công tử, lời lẽ cũng khiến cho người khác phải kinh ngạc".

"Không cần quá khen, ta là cố ý vì ngươi mà nói câu đó". Thẩm Vân Chu miễn phí cười một cái rồi khoanh hai tay đảo mắt một vòng rồi chẳng đếm xỉa gì đến Lục Đào Anh nữa.

Lục Đào Anh thật sự bị Thẩm Vân Chu chọc cho điên người, Lục Đào Minh bên cạnh phải gõ ngón tay rời đi sự chú ý của hắn. Lúc này Lục Đào Anh mới kéo lại được một chút suy nghĩ nổi điên cuối cùng.

Bạch Hiền nghiêng đầu qua khe hở thấy được Lục Đào Anh, hắn là một bộ dạng công tử phú quý, nét mặt khá cứng cáp thuộc loại dễ nhìn, biểu cảm bị Thẩm Vân Chu chọc đến mức phát hỏa nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống của hắn khiến Bạch Hiền có chút buồn cười. Y biết Thẩm Vân Chu mắng người rất ác, nhưng không nghĩ hắn sẽ mắng người trước mặt cả thái hậu và hoàng thượng như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip