CHAP 19: PHONG TƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm phu nhân không muốn Bạch Hiền và Uyển Lan buồn chán ở trong phủ, dù sao cũng hiếm khi Bạch Hiền xuống núi, nghĩ người trẻ cần chút náo nhiệt liền sai Thẩm Vân Chu dẫn bọn họ ra ngoài chơi.

Thẩm Vân Chu không muốn ở cùng một chỗ với Bạch Hiền và Uyển Lan nên hắn kiên quyết từ chối, nhưng chạy sao cũng bị Thẩm phu nhân lôi lại, làm một màn dỗ hắn đến mềm chân.

Thẩm Vân Chu đành đen mặt đem hai người ra khỏi phủ.

Bạch Hiền nhìn xung quanh đông người đến mức choáng váng, y ở trên núi quá lâu, đến nơi đông người ồn ào liền cảm thấy không quen, cũng may có Uyển Lan bên cạnh hiểu y, biết y không thích đông người liền kéo y đi chỗ khác.

Thẩm Vân Chu vốn định mặc kệ bọn họ nhưng Uyển Lan liền kéo cổ hắn theo.

Thẩm Vân Chu: "Hai người các ngươi muốn đi đâu thì đi chứ tại sao lại kéo theo ta?!!".

"Không phải muốn tốt cho ngươi sao?.

"Ta thấy đi bên cạnh các ngươi đều không tốt".

Uyển Lan tận tình nói: "Mẫu thân ngươi coi bọn ta là khách quý, coi ngươi như chó con dẫn bọn ta đi ra ngoài, lát nữa nếu bọn ta đi về mẫu thân ngươi không thấy ngươi, ta liền nói ngươi bỏ mặc bọn ta chạy đi chơi, vậy không phải mông đỏ sẽ là ngươi sao?".

Thẩm Vân Chu bị hắn tẩy não đến ngu người, mặc dù cảm thấy không hợp lý nhưng sao lại hơi hợp lý...

Bạch Hiền đứng một bên xem Uyển Lan lừa Thẩm Vân Chu cũng buồn cười, Thẩm Vân Chu rất nóng tính, nhưng hắn cũng rất ngốc, chỉ cần nói nhiều một chút là não hắn liền ngu luôn.

Nơi bọn họ đang đứng bớt đông người hơn một chút, nhưng chung quy là kinh thành nên rất đông người. mùi đồ ăn trộn lẫn với nhau khiến Bạch Hiền không thoải mái lắm, gió nhẹ đến, mùi sen liền tràn đến xung quanh y.

Trong kí ức của y, hình như gần đây có một hồ sen lớn, hồ sen này là một phần của đoạn sông ngoài kinh thành.

Bạch Hiền liếc Thẩm Vân Chu còn đứng bên cạnh nói: "Vân Chu! Ta muốn đi hồ sen".

Thẩm Vân Chu còn đang bị tẩy não, đột nhiên nghe thấy tiếng của Bạch Hiền liền nghe đến lạnh cả người, quá trình tẩy não của Uyển Lan liền bốc hơi luôn trong đầu hắn, lúc sau lại truyền đến nóng rực.

Thẩm Vân Chu quay đầu nhìn Bạch Hiền rồi đột nhiên đứng xa y mấy bước nói: "Huynh...huynh nói đứng đắn một chút".

Bạch Hiền vẫn luôn ít nói, hoặc nếu y nói ít nhất trong giọng nói của y sẽ mang thêm vài phần lạnh nhạt, ban nãy đột nhiên y phát ra tiếng vừa mỏng manh vừa mềm mại như làm nũng liền dọa cho Thẩm Vân Chu sợ chết khiếp.

Hắn trước khi ghét y như bây giờ đã từng rất thích y, cho nên dù sao y cũng vẫn là Bạch Hiền, là nhị sư huynh của hắn, có ghét y thì đây cũng là sự thật.

Bạch Hiền vẫn chưa phát hiện ra vừa rồi mình nói điều gì quá đáng, y hơi nhíu mày nhìn Thẩm Vân Chu rồi lại nhìn Uyển Lan.

Uyển Lan liền ho nhẹ một tiếng lảng đi nói: "Đi thôi, đi thôi".

Hồ sen cách chỗ bọn họ đứng không xa, Bạch Hiền cứ nghĩ rằng nơi này sẽ yên tĩnh một chút nhưng không phải, Uyển Lan thấy y thở dài liền nhìn xung quanh một chút, thấy vài con thuyền sạch sẽ liền nói: "Ta đưa ngươi ra hồ sen chơi".

Nói xong hắn liền chạy sang bên kia, thuê một chiếc thuyền nhỏ rồi chèo nó qua chỗ Bạch Hiền và Thẩm Vân Chu.

Thẩm Vân Chu thấy Uyển Lan muốn chèo thuyền ra hồ liền thích thú, hắn liếc mắt rồi chạy đi mua hạt sen nướng rồi nhảy lên thuyền.

Uyển Lan chèo thuyền ra giữa hồ, vừa thoáng vừa có ít tiếng ồn. hắn nhìn ra đuôi thuyền thấy Bạch Hiền ngoan ngoãn ngồi nhìn mấy bông sen đang nở, Uyển Lan liền hạ mái chèo nói: "Ngươi vẫn còn lo cho Anh Túc sao?".

Bạch Hiền không nhìn bông sen kia nữa mà quay người lại nói: "Ta tới được kinh thành cũng mất hơn một tháng, ngươi nghĩ chỉ dựa vào lời của ta mà bọn họ không xử tử tỷ ấy sao?".

Thẩm Vân Chu đang nhét đầy hạt sen vào miệng trong vui vẻ, nghe Bạch Hiền nói xong liền không cười được nữa, dù sao Anh Túc cũng là đồng môn của hắn, hắn ngốc cũng biết chuyện này không đùa được.

"Vậy tỷ ấy rốt cuộc có tội hay không?". Thẩm Vân Chu vừa nhai hạt sen vừa nói.

Bạch Hiền nhìn hắn nói: "Đệ thấy Anh Túc có khả năng làm hay không?".

Thẩm Vân Chu đi hỏi đột nhiên bị hỏi lại liền không phản ứng kịp, hắn buông túi hạt sen xuống thầm nghi về Anh Túc một chút: "Ta thấy tỷ ấy chắc sẽ không làm loại chuyện này đâu, bởi vì thời gian rảnh ta đều chỉ thấy tỷ ấy luyện kiếm, nếu nói ai đáng nghi hơn thì ta thấy Lãng Gia và Lạc Tiểu Điệp đáng nghi hơn đó".

Bạch Hiền hơi nhíu mày hỏi: "Lãng Gia? Lãng Gia là ai?".

Thẩm Vân Chu nghe đến bất lực, hắn nheo mắt nhìn Bạch Hiền đầy ghét bỏ: "Huynh đúng là ướp cá đến hồ đồ rồi, Lãng Gia mà huynh còn không nhớ, hắn cùng với huynh từng là đồng môn đó, hắn hiện tại theo các tiên sinh dạy lũ nhóc mới đến đó có nhớ chưa???".

Chưa để Bạch Hiền nói, Thẩm Vân Chu lại tiếp tục: "Bằng không để ta bổ não huynh ra rồi nhét hắn vào đầu huynh".

Bạch Hiền mấy năm liền chỉ dạy một tháng vài canh giờ, xong liền cuốn áo về ổ của y, không nhớ nổi ai, người được y nhớ mặt đếm trên đầu ngón tay...

Thẩm Vân Chu cảm thấy, nếu hắn không gây chuyện tới chỗ y, có thể y sẽ còn quên cả hắn luôn mất...tên quỷ vô tâm vô phế.

Uyển Lan cũng nhớ đến có người này, nhưng hắn không nắm được rốt cuộc Lãng Gia có gì đáng nghi liền hỏi: "Lãng Gia thì sao? Tại sao lại nghi ngờ hắn".

Thẩm Vân Chu vừa ăn vừa nói: "Không phải hắn thường xuyên mang thuốc vào cung cho thái y viện sao? Lén mang thuốc đến hạ độc thì khó khăn gì?".

"Theo quan sát của ta, mấy tháng nay Lãng Gia không có nhiệm vụ phải ra ngoài, hắn vẫn luôn ở trong gia môn, không thể đưa thuốc, nếu có nghi ngờ phải nghi ngờ người gần nhất mang thuốc vào cung".

Uyển Lan vừa nói Thẩm Vân Chu liền trợn mắt: "Ngươi có biết người gần nhất đưa thuốc vào cung là ai không?".

"Đệ nói thử!"

"Là ta đó!! Là ta và sư phụ đó!! Ta và sư phụ giết đứa bé đó làm gì chứ, nghiệt chưa đủ sao?".

Uyển Lan nhìn thấy biểu cảm gương mặt của Thẩm Vân Chu, nhịn không được chọc hắn: "Ngươi còn biết là ngươi đang tạo nghiệt sao?".

Thẩm Vân Chu bị Uyển Lan chọc bất ngờ liền trợn mắt tức giận: "Ta thao ngươi...!!!"

"Được rồi! Vân Chu mau ngồi xuống". 

Thẩm Vân Chu tức giận đứng dậy liền khiến thuyền nhỏ mất thăng bằng, Bạch Hiền bám lấy áo hắn kéo xuống tránh hắn bị chọc tức giận đến lật thuyền.

Bạch Hiền nói: "Vậy cho nên ngoài đệ và sư phụ thì Lãng Gia là người đem thuốc vào cung gần nhất?".

"Phải!". Thẩm Vân Chu đáp còn phát ra chút giận hờn.

Bạch Hiền nhìn Uyển Lan, hắn liền nói: "Ta không có tin tức về hắn, nếu ngươi muốn trở về ta sẽ giúp ngươi điều tra, dù sao người đưa thuốc vào thái y viện từ Thanh Hoa Đại Môn cũng không phải loại trường hợp dễ nghi ngờ, hoàng thượng đối với gia môn các ngươi vẫn đặc biệt coi trọng, nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua được".

Lại nói đối với hoàng thượng, dường như đứa trẻ trong bụng Thường phi không quá quan trọng, đứa trẻ sinh ra là gái thì không sao, nhưng nếu là con trai nhất định sẽ gây ra uy hiếp, Lạp Khắc Nhĩ dù sao cũng là kẻ hiếu thắng, vây cánh trong triều hiện tại đang nghiêng về phía Lục Đào Sư rất nhiều, Lạp Khắc Nhĩ không thể không biết điều này, nếu triệt để đứa trẻ sinh ra là nam nhi, với tính tình của Lạp Khắc Nhĩ, nhất định sẽ muốn đứa trẻ đó lên làm vua.

Chẳng may Lạp Khắc Nhĩ có mưu đồ kết bè kết phái với Lục Đào Sư vẫn đang có ý định lật đổ hoàng thượng thì nhất định có gió tanh mưa máu.

Uyển Lan siết chặt nắm tay, không muốn y bị cuốn vào vòng xoáy điên cuồng này, nhưng hắn không nghĩ tới bản thân vừa quay đầu y liền đã tới miệng hố sâu.

Chỉ một việc thôi mà kéo theo vô số chuyện, Lăng Tiêu từng nói sự yên tĩnh bên ngoài của Bạch Hiền chỉ đang che đi sự điên cuồng trong tim y, y từng rất ồn ào, từng rất ngây thơ, nhưng y của hiện tại giống một hồ dung nham bị phủ tro hơn.

Đã co lại nhưng bất kì lúc nào cũng có thể thiêu chết người.

Uyển Lan có chút chịu không nổi nếu y xảy ra chuyện hắn sẽ như thế nào, miệng hắn vừa định mở thì thấy Bạch Hiền một tay che miệng Thẩm Vân Chu một tay đưa lên làm dấu im lặng với hắn, Uyển Lan khôi phục bình tĩnh, hắn mải suy nghĩ đến mức không phát hiện có thuyền đang di chuyển đến gần bọn họ.

Thẩm Vân Chu bị bịt miệng đến ngạt thở, hắn nheo mắt dùng tay gỡ tay Bạch Hiền ra, Bạch Hiền chậm rãi thả ra, sau đó liền di chuyển một chút đem lá xen cao vút gạt nhẹ sang một bên. 

Cách chỗ bọn họ không xa có một chiếc thuyền lớn hơn của bọn họ một chút, bên trên có mái che. Đằng trước mũi thuyền có một nam một nữ đang bẻ từng bông sen còn chưa nở lên thuyền.

Nam nhân kia vừa nãy có nhắc tới chuyện ở trấn Hải Ngạn, nói phụ thân hắn là người đã nhất quyết trái ý hoàng thượng đem người đến đó.

Bạch Hiền vốn đã không có thiện cảm với Dung Quân, y muốn biết rốt cuộc có nên tin vào lời của Lăng Tiêu hay không, hay là Lăng Tiêu đã bị hắn làm cho mê muội rồi.

Nam nhân trên thuyền mang phong thái thư sinh, nhìn vào liền cảm thấy ấm áp. Nụ cười trên gương mặt càng sáng hơn khi nhìn tiểu cô nương đối diện, hắn nói: "Ta quả thật là vừa mạo phạm đến đương kim thánh thượng, Nhu Nhu đừng nghĩ ta có ý xấu".

Tiểu cô nương kia quay lưng về phía Bạch Hiền nên y không thấy được biểu cảm của cô, nhưng trước mặt nam nhân kia thì hắn lại nhìn thấy tiểu cô nương này đang khó chịu, Bạch Hiền nhìn biểu cảm lúng túng phẩy quạt của hắn liền biết.

"Ta thấy huynh rõ ràng là muốn ba hoa với ta, Thẩm thúc ta nói là Lục đại nhân cố ý cản trở hoàng thượng mới phải".

Uyển Lan chậm chậm tiến gần đến chỗ Bạch Hiền nhìn thử, thấy được nam nhân có dáng vẻ thư sinh kia liền nhận ra là ai, hắn cười nửa miệng nói: "Quý nam của Lục Đào Sư, Lục Đào Thanh".

(quý nam là con út)

"Lục Đào Sư?". Bạch Hiền cảm thấy hình như mình nghe cái tên này ở đâu rồi...

Uyển Lan gật đầu, sau đó lại nhìn tiểu cô nương bên cạnh, nếu hắn đoán không lầm thì là...

"Biểu tỷ của ta...ummm".

Thẩm Vân Chu trợn mắt bị bịt miệng lại giữa trừng, Uyển Lan ban nãy cũng đang định nói chuyện này, Lục Đào Thanh từ trước vẫn theo đuổi Thẩm Nhu Nhu, hắn quấn lấy không buông khiến nàng đến tuổi này vẫn chưa lập được gia thất.

Thẩm đại nhân vốn dĩ không đưa Lục Đào Sư vào mắt, với đứa cháu đã nuôi từ bé này dù nó có chết vì già lão cũng không muốn gả cho Lục Đào Thanh.

Thẩm Vân Chu bị bịt miệng đến sắp tắc thở, hắn chảy hai bên nước mắt xuống tay Bạch Hiền, lúc này y mới buông ra nhỏ giọng nói: "Có gì chút nữa nói, đừng lên tiếng".

Cũng may Thẩm Vân Chu nói không lớn, xong thuyền vẫn cách bọn họ khá xa, cho nên đối phương dường như không phát hiện ra vị trí của bọn họ.

Lục Đào Thanh sau khi lúng túng một hồi, lại nói: "Muội không tin ta cũng được, nhưng chí ít nên tin vào lời dân chúng chứ, bọn họ đều biết phụ thân ta là người đích thân đem người tiễn khỏi cung, còn chọn rất nhiều thái y trong cung ra nữa, thuốc cũng do phủ ta ngày đêm chế ra".

Thẩm Nhu Nhu không thèm đếm xỉa đến Lục Đào Thanh, nàng ôm hết sen mang vào trong thuyền vừa đi vừa nói: "Lục công tử thật biết cách làm phiền người khác, nhà ta còn có khách quý không tiếp Lục công tử được, phiền công tử đừng theo ta về".

Thẩm Vân Chu ngồi trên thuyền, hai tay chụm miệng để không phát ra tiếng cười lớn.

Chiếc thuyền kia trôi lại về phía bờ, Bạch Hiền thuận thế  buông tay khỏi lá sen. Khác với Thầm Vân Chu vẫn còn đang nhịn cười, y không cười nổi. Cảm giác có thứ gì đó không đúng đang xảy ra, có thể y đã ở trên núi quá lâu, xuống núi liền không tiếp nhận được hoàn cảnh hiện tại như thế nào.

Bạch Hiền: "Chúng ta cũng quay trở về thôi".

Uyển Lan gật đầu, hắn tiến lại đằng sau cầm lấy mái chèo, rẽ lá sen phía trước ra rồi chèo thuyền quay lại bờ. Tốc độ chiếc thuyền của Thẩm Nhu Nhu cũng không nhanh, lúc đám người Bạch Hiền quay trở về thì bọn họ mới chỉ vừa bước xuống thuyền, Thẩm Vân Chu nhìn thấy Lục Đào Thanh lẽo đẽo theo Thẩm Nhu Nhu liền không đợi thuyền dừng lại đã nhảy khỏi.

Mặt mày khó chịu chạy đến chỗ Thẩm Nhu Nhu hù dọa Lục Đào Thanh một phen, dù sao tên này so với hai vị huynh phía trước của hắn thì vừa hèn vừa nhát, Thẩm Vân Chu quay về lúc nào cũng giữ nhiệm vụ cắn hắn thay cho Thẩm Nhu Nhu.

Thẩm Vân Chu đứng nép vào một góc thạch đá trấn hai bên cạnh sông, hắn định chờ Lục Đào Thanh đi qua sẽ ngáng chân hắn, làm hắn ngã chết.

Bạch Hiền thấy Thẩm Vân Chu núp núp tránh tránh liền biết hắn lại muốn nghịch ngợm, Uyển Lan đỡ y rời khỏi thuyền sau đó men theo bậc thang lên trên đường, tiến lại gần chỗ Thẩm Vân Chu cản hắn một chút, dù sao hắn cũng ra ngoài cùng y, nếu chẳng may có chuyện gì sẽ rất khó ăn nói với Thẩm phu nhân.

Lục Đào Thanh dây dưa mãi với Thẩm Nhu Nhu bên dưới, Thẩm Vân Chu cắn chặt răng nhìn chằm chằm bọn họ, Bạch Hiền thấy hai tay hắn bám chặt vào tượng đá sắp cọ sát đến rách cả da liền túm lấy một bên góc áo hắn giật giật: "Đừng gây chuyện đánh nhau".

Thẩm Vân Chu quay người lại, hai mắt đầy tia máu: "Không đánh hắn thì hắn biết sợ sao? Ta phải dẫm chết hắn". Nói xong Thẩm Vân Chu lại quay lại nhìn xem tên chó chết đó đang làm gì Thẩm Nhu Nhu.

Bạch Hiền bất lực buông góc áo hắn ra, lại nhìn xung quanh một chút, phát hiện ngay bên dưới chân mình có một bà lão, mà chân y sắp dẫm chết thứ mà bà lão đó đang bán liền rụt chân lại. Uyển Lan thấy y đột nhiên ngồi xuống, lại thấy thứ bên dưới đột nhiên lạnh cả sống lưng.

Bạch Hiền lục hai bên túi áo, lấy ra được một viên bạc nhỏ, y đưa cho bà lão rồi không nói gì cầm thứ vừa suýt chút nữa bị mình dẫm chết lên.

Y lại kéo tay áo Thẩm Vân Chu nói: "Không đánh nhau, dùng cái này".

Thẩm Vân Chu quay người lại lần nữa, Bạch Hiền liền xòe tay ra, trong tay y là một con tằm bông béo tròn đang ngoe nguẩy...

Thẩm Vân Chu bị dọa đến mức cả người run từ đầu đến chân, mặt sầm xuống miệng mở ra mà còn hơi giật giật: "Aiz! Huynh còn ác hơn cả ta...".

Bạch Hiền quay đầu đi chỗ khác, má hình như còn hơi nóng: "Ta không có...".

Thẩm Vân Chu cướp lấy con tằm còn sống nhăn răng từ tay Bạch Hiền, chuẩn bị thời cơ Lục Đào Thanh bước lên thì sẽ thả nó vào áo hắn, kế hoạch trong tay, chỉ chờ người đến.

Thẩm Nhu Nhu chờ tiểu nữ hầu cận bên cạnh mình ôm sen hết lên bờ, liền không lằng nhằng với Lục Đào Thanh nữa, nàng vốn dĩ ngay từ đầu đã không sợ đắc tội Lục Đào Thanh thế nên cho dù có dùng lời lẽ khó nghe để nói, nàng cũng sẽ làm.

Lục Đào Thanh vẫn như cũ chạy theo Thẩm Nhu Nhu, hắn bám theo nàng chăm chú đến mức có cánh tay thò ra phía sau nhét tằm vào cổ áo hắn cũng không biết.

Đám nô gia chạy theo phía sau thấy có cánh tay thò ra, nhìn rõ mồn một cánh tay đó thả thứ gì vào trong áo Lục Đào Thanh liền trợn mắt chạy lên: "Thiếu gia! Thiếu gia dừng lại!!!!".

Lục Đào Thanh bị Thẩm Nhu Nhu lơ vẫn còn tức giận, hắn quay người định mắng đám người ồn ào phía sau, lời chưa kịp nói phía sau liền ngứa ngáy, không chỉ thế hắn cảm giác như có cái gì đó rơi xuống từ cổ xuống vạt áo sau lưng.

Cả người Lục Đào Thanh nổi đầy da gà, hắn liên tục sờ ra phía sau, cả người uốn éo trông rất kì dị, miệng lại la lớn: "Các ngươi mau tới đây xem, trong người ta...trong người ta có con gì!! Mau!!".

Thẩm Nhu Nhu nghe thấy tiếng Lục Đào Thanh kêu liền quay đầu lại nhìn, thấy hắn uốn éo sờ lưng liền lùi mấy bước, vẫn chưa hiểu chuyện gì, tiểu nữ bên cạnh nàng cũng bước lên một bước đưa tay bảo vệ nàng, mặt cô nương này cũng đầy sợ hãi không biết Lục Đào Thanh lại phát điên cái gì.

Thẩm Vân Chu nhìn hết một màn hốt hoảng đến trắng cả mặt của Lục Đào Thanh liền cười đến mức quỵ xuống đất: "Cười chết ta ha ha ha!!!".

Đám nô giá cũng nháo nhào bắt lấy hai tay đang khua lung tung của Lục Đào Thanh: "Thiếu gia! Thiếu gia bình tĩnh, nô tài giúp người xem".

Đám nô tài một bên giữ một bên thò tay vào trong áo Lục Đào Thanh, nhưng Lục Đào Thanh vốn dĩ không chịu được tâm lý, hắn giẫy thoát liền ngồi sụp xuống, cởi bỏ y phục bên ngoài, động tác của hắn quá mạnh khiến con tằm di chuyển chạm lên da hắn: "A!!! Mau cứu ta!!".

Người ngày càng tới xem đông, đám nô gia kia sợ Lục Đào Thanh nháo một hồi nữa làm trò cười cho đám người vây xem liền cùng lúc tiến lên, giữ hắn lại, nháo nhào một hồi mới lấy được ra một con tằm.

Người xung quanh đó hóng chuyện, nhìn thấy con tằm trong tay đám nô gia kia, rồi lại nhìn Lục Đào Thanh uốn éo nãy giờ, nhịn không được cười hắn, còn thêm vài lời chế giễu hắn.

Lục Đào Thanh trước nay xem trọng nhất vẫn là mặt mũi, hắn nhìn con tằm trong tay tên kia liền nghiến răng cướp lấy con tằm ném mạnh về phía có tiếng cười lớn nhất, sau đó còn đạp tên nô gia kia một phát, hắn la lớn: "Các ngươi dám cười bổn công tử?? Muốn chết sao!!!".

"Là kẻ nào? Là kẻ nào muốn tìm chết?!!!". Lục Đào Thanh quét mắt qua một đám người, nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào cả gan dám làm xấu mặt hắn.

Vừa nhìn liền thấy Thẩm Vân Chu cười bò cả ra đất, cười đến không phát ra tiếng...

Đằng sau hắn cũng có thêm hai người, một người đang cố gắng không cười, một người dù đội mũ nan lụa nhưng Lục Đào Thanh cảm thấy hắn cũng đang cười.

Lục Đào Thanh tức giận dẫm chân thật mạnh, bước lên ba bước nói: "Thẩm Vân Chu!! Tại sao lúc nào ngươi cũng muốn chọc tức ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tha cho ngươi vì ngươi là biểu đệ của Nhu Nhu sao??!!!".

Thẩm Vân Chu bặm hai môi lại, từ dưới đất đứng dậy, nhưng hắn không chịu được liền cười đến chảy nước mắt, kéo theo cả Uyển Lan đang cố gắng giảm sự tồn tại cũng bịt miệng cười theo.

Lục Đào Thanh vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt hắn đỏ xuống tận cổ, tay chỉ về phía Thẩm Vân Chu nói: "Bắt hắn lại cho ta!! Hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi, cho ngươi một bài học". Lục Đào Thanh nói xong liền quay sang chỉ đám người đang xem kịch kia, càng lớn tiếng hơn: "Cả các ngươi nữa! Muốn cười thì ta cho các ngươi cười đến khi rách miệng thì thôi!!!".

Thẩm Vân Chu nín lại cười, hắn ngước mắt nhìn đám gia nô đang tiến đến muốn bắt mình, đám người này được Lục Đào Sư nuôi để bảo vệ Lục Đào Thanh, tuy thân thủ không cao, cùng lắm là đánh thắng được người thường khỏe mạnh, nhưng nhiều người cùng lúc Thẩm Vân Chu không chắc lắm.

Hắn vốn dĩ muốn chạy, nhưng Bạch Hiền đứng đằng sau hắn nếu chạy thì mất mặt chết...

Thẩm Vân Chu nghiến răng, còn lớn tiếng: "Tới đi! Ta sợ các ngươi sao?".

Bạch Hiền chậc một tiếng, đem quạt ra muốn gõ Thẩm Vân Chu rồi lôi hắn về, ai ngờ hắn chạy còn nhanh y chưa kịp rút quạt hắn đã chạy sang chỗ của Thẩm Nhu Nhu rồi...

Bạch Hiền: "....."

Uyển Lan: "....."

Đám người xem kịch: ".....".

Thẩm Nhu Nhu ban nãy thấy hắn khiêu chiến lo muốn đau tim, nàng đứng phía sau vẫy vẫy Thẩm Vân Chu ý bảo hắn mau qua đó, dù Thẩm Vân Chu vừa chọc Lục Đào Thanh thế nào hắn cũng không dám không nhìn sắc mặt Thẩm Nhu Nhu.

"Sao tỷ không gọi sớm một chút! Ta mất mặt chết".

"Sao đệ lại đi chọc hắn nữa?".

"Nhìn hắn không thuận mắt, hắn vừa này có làm gì tỷ không?".

Thẩm Nhu Nhu không nói gì, đem biểu đệ của mình giấu ra phía sau, vốn muốn một lời kết thúc chuyện ai ngờ bên kia lại đã đánh nhau rồi, tiếng kêu rên làm nàng hoảng sợ càng siết chặt tay Thẩm Vân Chu hơn.

Lúc Thẩm Vân Chu đang nói chuyện với Thẩm Nhu Nhu, Lục Đào Thanh thấy hắn chạy về phía nàng liền biết không thể dạy dỗ hắn ngày hôm nay, nhưng cơn tức này của hắn nuốt không trôi, hắn ngay lập tức nhắm vào Uyển Lan và Bạch Hiền.

Vốn dĩ cũng không cần rút kiếm, Uyển Lan xử lý xong đám nô gia kia xong liền muốn dạy dỗ Lục Đào Thanh một chút, nhưng hắn vừa mới giơ tay ra thì có một tên không biết từ đâu xuất hiện, dùng kiếm chém một đường thẳng vào tay Uyển Lan, Uyển Lan tránh được, hắn xoay một vòng rồi dừng lại.

Vừa kịp nhìn thấy đối phương.

Đối phương cao hơn Lục Đào Thanh một cái đầu, đầu buộc tóc đuôi ngựa, cả người mặc sam y đen xì, mặt hắn che đến kín mít chỉ lộ hai mắt nhìn chằm chằm về phía Uyển Lan, cây kiếm hắn vừa dùng lại tra trở về vỏ.

Hắn không nhìn Uyển Lan nữa mà liếc qua Bạch Hiền, đôi mắt híp lại thăm dò, nhưng không nhìn lâu hắn liền quay qua nhìn Lục Đào Thanh: "Công tử! Lão gia cho người đến báo nói mau quay trở về".

Lục Đào Thanh vẫn còn tức giận trong người, hắn không chịu về còn nói: "Khách Hi ngươi mau đem hai tên đó lại đây cho ta, ta phải nhổ hết răng chúng xem chúng còn dám cười nữa hay không".

Uyển Lan phủi tay, nghe Lục Đào Thanh nói xong liền nhướn mày.

"Công tử! Mạo phạm". Tên Khách Hi kia còn không đợi Lục Đào Thanh làm loạn thêm, hắn cầm lấy cổ áo Lục Đào Thanh mà kéo đi luôn, kéo qua chỗ Thẩm Nhu Nhu hắn còn cố gắng muốn bắt lấy tay nàng kéo theo, nhưng Thẩm Vân Chu nhanh tay đập vào tay hắn còn nói: "Thứ như ngươi đừng mong có được tỷ ấy".

Đám nô gia thấy thiếu gia nhà mình bị kéo đi liền đứng dậy từ dưới đất chạy theo.

Kịch vui kết thúc, ai cũng không ở lại xem nữa, Bạch Hiền tiến lên vài bước đứng cạnh Uyển Lan hỏi: "Hắn là ai vậy? Kiếm pháp rất nhanh".

Uyển Lan khoanh tay nhìn về phía người vừa rời đi nói: "Lục Đào Thanh giới thiệu rồi đó! Khách Hi, ta từng nghe qua tên của hắn, nghe nói hắn từng làm thị vệ, không biết sao bây giờ lại ở chỗ Lục Đào Sư...".

Thẩm Nhu Nhu thấy hai người ban nãy ở cùng với Thẩm Vân Chu, trong đầu liền nảy ra suy nghĩ, hôm qua Thẩm Vân Chu vừa về còn mang theo hai vị khách quý, chắc hẳn là hai người này. Lại nghĩ vì mình mà người ta bị liên lụy liền cảm thấy có lỗi, nàng dẫn theo Thẩm Vân Chu sang, vẻ mặt không được tự nhiên nói: "Hai vị thứ lỗi! Liên lụy hai người rồi".

Bạch Hiền tạm gác chuyện lúc nãy sang một bên, thấy Thẩm Nhu Nhu vẻ mặt có lỗi liền nói: "Thẩm tiểu thư không cần cảm thấy có lỗi, con tằm kia...là ta đưa cho Thẩm Vân Chu, chuyện này trách ta".

Thẩm Nhu Nhu cười cười gật đầu, thật ra nàng chỉ nghe Thẩm bá mẫu nói có hai vị khách quý sẽ ở phủ mấy ngày, nói nàng phải chú ý cẩn thận không làm phiền. Cái gì càng giấu thì càng dễ tò mò, nàng quả thật bị giọng nói của ấm ấm lại dịu dàng của Bạch Hiền làm cho có chút rung động, thật muốn lật chiếc mũ lan lụa kia lên nhìn một chút.

Nhưng nghĩ chỉ là nghĩ nàng lấy đâu ra gan lớn như vậy.

Không nhìn được Bạch Hiền nàng lại nhìn sang Uyển Lan, ban nãy ồn ào không nhìn rõ, không ngờ dung mạo của người này lại tốt như vậy, xiêm y lẫn phong thái đều cảm thấy hắn là người có chút tùy tiện.

Uyển Lan thấy Thẩm Nhu Nhu nhìn hắn đến mất hồn liền nheo mắt, hắn phẩy tay về phía Thẩm Nhu Nhu nói: "Thẩm tiểu thư?".

Thẩm Nhu Nhu kéo lại ba hồn vừa bay đi của nàng cười ngượng ngùng, nhưng chưa kịp để nàng cảm thấy nam nhân này xứng đáng làm chỗ dựa, Uyển Lan đã ngoác miệng lên tận mang tai nói: "Ta biết ta rất đẹp trai nhưng mà tiếc quá ta thích nam nhân ha ha ha ha".

Tiếng cười của Uyển Lan lập tức thổi bay ba hồn vừa hồi lại của Thẩm Nhu Nhu biến nàng thành tượng đá, Uyển Lan vẫn còn cười, hắn vừa đi vừa cười khiến người khác nhìn hắn chằm chằm đầy khó hiểu.

Thẩm Nhu Nhu: "......".

Thẩm Nhu Nhu bị tiểu nữ bên cạnh lay cho tỉnh, nàng đem mặt khó hiểu quay lại nhìn Uyển Lan vừa rời đi, nguyền rủa thêm một câu: "Những người có nhan sắc đều bị thượng đế ghét bỏ hết rồi sao?".

Thẩm Vân Chu bên cạch ngốc nghếch hỏi: "Tại sao tỷ lại nói vậy?!!"

Thẩm Nhu Nhu: "Bởi vì thượng đế nặn mặt mà không nặn não cho họ đó!!!!".

Bạch Hiền: ".....".

Y rốt cục có chút hiểu được một phần tính cách của Thẩm Vân Chu từ đâu mà có....

Thẩm gia này cũng...cũng phong phú quá....

Bên ngoài náo nhiệt như vậy, nhưng trong Hàm Phúc cung lại im ắng và lạnh lẽo lạ thường.

Dung Quân một bên cầm tấu chương, một bên nhìn về phía Lục Đào Sư, ánh mắt đem theo lạnh lẽo không hài lòng.

Lục Đào Sư cẩn thận đứng dậy, lại hành lễ một hồi mới cúi đầu nói: "Dân chúng chỉ nói những gì họ thấy, nội tình bên trong không biết rõ, chuyện đến tai hoàng thượng...thần quả thật cũng cảm thấy nên thanh minh một chút".

Dung Quân nheo mắt, tâm tình cực kì xấu ném tấu chương thật mạnh lên bàn nói: "Khanh thật biết cách đùa giỡn! Bãi triều".

Quần thần bên dưới sợ đến mức cúi hết đầu, chỉ có Lục Đào Sư là dửng dưng như không phải chuyện của mình, chờ tiếng của thái giám một lần nữa the thé vang lên, đám quần thần bên dưới đều vuốt mồ hôi hành lễ rồi rời khỏi Hàm Phúc cung.

Vẫn biết Lục Đào Sư hiện tại có ưu thế hơn, nhưng hoàng thượng là thiên tử, một cái nhấc chân liền muốn bọn họ mang ra chém đầu liền mang, hơn nữa bọn họ cũng không phải Lục Đào Sư gan to bằng trời, không chịu nổi.

Thẩm đại nhân nhìn thấy đám quần thần đều đã ra ngoài, chuyện nghẹn trong lòng liền đốt cháy cả khí lạnh, cả người nở hoa cười đến vui vẻ.

Ngô công công thấy hoàng thượng ngồi trên cửu đỉnh xoa đầu không chú ý đến Thẩm đại nhân còn ở bên dưới, ông cũng không biết Thẩm đại nhân ở lại làm gì liền hỏi: "Thẩm đại nhân ngài có chuyện gì muốn bẩm báo riêng với hoàng thượng sao?".

Thẩm đại nhân cười cười gật đầu: "Đúng là có chuyện".

Dung Quân thoáng chốc hồi phục lại gương mặt lạnh nhạt, lưng thẳng dậy nhìn Thẩm đại nhân phía dưới, nhìn gương mặt vui vẻ đến muốn nở hoa của ông cũng muốn biết xem là chuyện gì: "Khanh có gì muốn nói thì nói đi".

Thẩm đại nhân đi ra giữa điện, ông hơi cúi người một chút nói: "Hôm qua nửa đêm hài tử của thần quay về phủ, còn dẫn theo hai người nữa".

"Dẫn theo ai?".

"Là Thiếu Lăng gia, còn có Uyển Lan tiên sinh nữa, vị này là tiên sinh dậy kiếm pháp trên Thanh Hoa Đại Môn, võ công rất cao cường".

Ngô công công nghe đến Thiếu Lăng gia liền có chút sửng sốt, cũng đã lâu rồi không nghe đến cái tên này, ông quay đầu nhìn Dung Quân ngồi trên cửu đỉnh, thấy hắn không phản ứng liền nhỏ giọng nói: "Là Thiếu Lăng Bạch Cẩn Y Biện Bạch Hiền! Trưởng tử của Bạch Hạ tướng quân thưa hoàng thượng".

Thẩm đại nhân bên dưới gật đầu đến mấy cái, lại nói: "Thần hôm qua đã cẩn thận tiếp đãi Thiếu Lăng gia mong hoàng thượng yên tâm, còn nữa...lần này hai người xuống núi hình như là vì chuyện của Thường phi nương nương, tiểu nữ bị bắt là sư tỷ của Thiếu Lăng gia".

Ngô công công lại nhớ đến lệnh hoãn xử tử tháng trước, Thường phi nương nương vì chuyện hoãn xử tử này mà ngày đêm vừa khóc vừa kiếm hoàng thượng, hại hắn muốn tiền đình mấy ngày,...

Dung Quân ồ một tiếng nhỏ, hắn cũng nhớ đến mối hôn sự của y và Phác Xán Liệt, cũng vừa hay mấy ngày nữa Phác Xán Liệt dẫn binh trở về, thật trùng hợp.

"Vừa hay mấy ngày trước trẫm cùng với thái hậu bàn tháng sau sẽ sắc phong tước vị thế tử cho y, nếu đã đến vậy thì không cần đợi nữa, hai ngày nữa liền đến phủ của khanh sắc phong tước vị".

Thẩm đại nhân tròn mắt nhìn Dung Quân, xong liền quỳ xuống: "Thần tuân chỉ".

Gương mặt tối đen của Dung Quân có phần sáng hơn một chút, nói: "Sau khi sắc phong liền triệu y nhập cung, vừa hay hai ngày nữa hoàng đệ sẽ về, ta lập yến tiệc đón tiếp cả hai người họ".

Thẩm đại nhân bước ra khỏi điện mà chân vẫn còn run, phong tước thế tử là chuyện không nhỏ đặc biệt là với Bạch Hiền, cha y thuộc hàng tướng so với hàng vương còn kém một bậc, phong tước thế tử cho y sợ là hơi quá,...

Nhưng ngẫm lại dòng dõi Thiếu Lăng gia phục vụ cho Tây Liêu cũng đã mấy đời, người nhà họ người nào người nấy đều có tên trong sách sử, chưa kể đến Bạch Hạ tướng quân đánh đâu thắng đó đến hết đời, dòng dõi Thiếu Lăng gia cũng như thế mà trở nên đặc biệt.

Phong tước thế tử quả thật hơi quá, nhưng cũng không phải không hợp tình hợp lý.

Thẩm đại nhân đem chuyện này kể cho Bạch Hiền và người trong nhà biết, không một ai là không sửng sốt.

"Hoàng thượng và thái hậu muốn phong ta làm thế tử?".

"Đúng vậy, hai ngày nữa lại bộ sẽ cử người đến ban tước hiệu cùng tước vị cho công tử, vậy nên tạm thời công tử hãy ở lại trong phủ của ta, phong tước vị xong sẽ nhập cung".

Uyển Lan cũng bất ngờ không kém, hắn nhìn Bạch Hiền một chút, không biết suy nghĩ gì liền nói: "Phong ngươi làm thế tử cũng là muốn tốt cho ngươi, Bạch Hạ tướng quân mất sớm, ngươi không theo chân ngài ấy thành tướng quân, Thiếu Lăng gia chỉ có thể chống đỡ cho danh tiếng của ngươi, xét cho cùng ngươi cũng không có tước vị, phong ngươi làm thế tử sẽ không còn ai dám làm gì ngươi nữa".

Bạch Hiền cũng hiểu, nhưng Uyển Lan không biết rằng việc y xuống núi còn có nguyên nhân khác là muốn từ hôn, thái hậu ân sủng cho y tước vị thế tử, đồng nghĩa với việc rất muốn y có một bối phận thật tốt để thành hôn với vương gia, bước đi này y thật sự không biết nên lùi hay nên tiến...

Bạch Hiền thở một hơi nặng nhọc, đa tạ Thẩm đại nhân một câu rồi rời đi ngay. Thẩm Vân Chu liếc y một cái, sống với y nhiều năm như vậy rồi hắn cũng đoán được cảm xúc của y, khi Uyển Lan theo Bạch Hiền ra ngoài cửa, Thẩm Vân Chu liền nhìn Thẩm đại nhân nói: "Huynh ấy không vui đó, phụ thân đừng nhìn con không biết đâu".

"Ngươi sao vậy? Chuyện phong tước vị khiến ngươi không vui sao?". Uyển Lan nói.

"Không có gì! Uyển Lan ngươi giúp ta tìm hiểu Tiểu Điệp và Lãng Gia một chút, xem bọn họ có qua lại hay không, thuốc trong khố phòng ngoài một vài người ta biết thì không ai vào được".

"Ta sẽ nhờ người bên ngoài tra! Ngươi yên tâm đừng lo lắng gì cả".

"Còn nữa...". Bạch Hiền dừng hẳn lại, nói :"Ngươi giúp ta tra xem Tứ Ca là ai".

"Tứ Ca? Hắn...Ngươi tự tra đi, ngươi tự tra thì hơn...ta đi trước hai ngày nữa gặp lại ngươi".

Uyển Lan như có chột dạ mà chạy đi mất, Bạch Hiền nhìn hắn cứ thế đi mà không cầm theo gì liền gọi: "Ngươi cứ thế mà đi sao??".

Giọng Bạch Hiền không lớn lắm, nhưng chờ y nói thì hắn đã chạy tới rất xa rồi.

Đúng là bất thường mà.

Uyển Lan rời đi trước bữa trưa, nên hiện tại chỉ còn có Bạch Hiền đến.

Thấy chỉ có một mình y tới Thẩm phu nhân liền hỏi: "Công tử, Uyển Lan tiên sinh sao lại không đi cùng cậu?".

Bạch Hiền cười nhạt nói: "Hắn chột da ta nên chạy mất rồi! Hai ngày nữa sẽ quay lại".

Thẩm đại nhân thuận thế mời y ngồi xuống dùng bữa, trên bàn ăn còn có thêm một người là Thẩm Nhu Nhu. Sáng nay trở về nàng đem chuyện kể cho Thẩm phu nhân biết, bà liền nói ra hai vị khách quý kia là ai, nói nàng sau này không được lôi y vào rắc rối nữa.

Chính vì biết Bạch Hiền có thân phận gì, nàng liền đem ánh mắt ngưỡng mộ nuốt hết vào bụng, nhưng dù sao cũng tò mò dung mạo y như thế nào, Thẩm phu nhân nói y rất đẹp, Phương Vân Canh còn kém y một bậc, Thẩm Nhu Nhu từng thấy Phương Vân Canh rất nhiều lần ở Tây Sử Lầu, sắc đẹp của hắn còn muốn dẫm chết mấy người như nàng, nói Thiếu Lăng gia còn hơn cả hắn thì nàng thật sự muốn xem dung mạo của y như thế nào.

Bạch Hiền cũng không phải không thấy ánh mắt của nàng, y cũng không ngại bỏ mũ nan xuống, trước đây tiểu thúc vì muốn bảo vệ y nên mới bắt y dùng cái nón này, lâu như vậy liền thành quen.

Bạch Hiền bỏ mũ xuống đặt ra phía sau, sau đó thì nghe thấy một tiếng đũa rơi.

Y ngồi xuống, đối mặt với Thẩm Nhu Nhu còn đang thả ba hồn năm vía ra ngoài, mắt tròn nhìn y đến không chớp liền mỉm cười.

Thẩm Nhu Nhu thả luôn 2 vía ra ngoài.

Thẩm Vân Chu vẫy vẫy nàng, nhưng nàng vẫn cứ nhìn.

Thẩm đại nhân và Thẩm phu nhân cũng ngượng ngùng cười xóa tan không khí kì lạ.

Thẩm phu nhân khua tay tóm lại ba hồn bảy vía của Thẩm Nhu Nhu nhét trở lại người , còn vỗ vỗ mấy cái nói: "Nhu Nhu mau thu mắt lại, không được nhìn chằm chằm người ta như vậy".

"Đứa trẻ này rất thích nhìn các nam nhân đẹp, thấy liền không rời mắt, công tử đừng trách". 

Bạch Hiền nói không sao, nhưng Thẩm đại nhân cảm thấy nhiều sao...

Thẩm Nhu Nhu hồi hồn liền ngay lập tức cúi đầu nhặt đũa vừa rơi lên, nàng tay chân luống cuống, lúc ngả người dậy liền đập đầu vào bàn kêu một tiếng đau đớn, sau đó cả bữa đều kì lạ...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip