CHAP 10 : TA GIẬN RỒI MAU DỖ TA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tứ Ca! Lần này không thể nói may mắn nhặt được nữa". Bạch Hiền vừa nói vừa lấy một cành bách liên khô ra nhìn.

Giống này nhỏ hơn bách liên đem tới từ Thanh Sơn đỉnh, điều kiện tốt nhất để trồng thì cũng chỉ ở trong thành Trường An mới có.

Nhưng nơi đó cách chỗ này mất bốn  ngày đường đi, vừa hay Tứ Ca lại nhặt được thứ này trong bốn ngày, ngốc cũng biết là giả.

Tứ Ca cũng không giấu, hắn mỉm cười xòe hai tay về phía Bạch Hiền nói : "Là ta ra ngoài mua được, huynh xem tay ta bị thương rồi nè, đều là vì muốn lấy thuốc cho huynh đấy".

Trên tay Tứ Ca có vài vết xước, không chảy máu nhưng đã đỏ lên cả rồi.

"Ngươi làm sao?".

"Ta không đủ tiền, hắn đánh ta trừ nợ".

"Tứ Ca ta hỏi nghiêm túc không được nói đùa". Bạch Hiền vừa nói vừa cầm bàn tay đỏ ửng của Tứ Ca lên, nghĩ đến hôm trước hắn vì chút vết thương nhỏ trên tay y, dù không biết thuốc mỡ là loại nào vẫn mặt mày đen kịt đi vào lấy thuốc.

Bây giờ đổi lại hắn bị thương cũng không thể không quan tâm.

Uyển Lan hừ lạnh một tiếng, bộ mặt ngoan ngoãn quẫy đuôi bên cạnh Bạch Hiền của Tứ Ca khiến hắn rất là buồn cười : "Vết thương nhỏ cũng bày ra bộ mặt đó, có còn là nam nhân không?".

Tứ Ca đổi mặt lạnh nhạt đáp : "Ta không những là nam nhân, còn là người sinh ra thứ nghịch tử ngươi, mau gọi ta một tiếng phụ thân đi!!".

"Ngươi sinh ra ta? Sinh bằng cách nào chẳng lẽ có người đè ngươi ra thượng rồi sinh được ta, nếu ngươi nói phải ta sẽ gọi ngươi một tiếng".

Tứ Ca làm bộ như không nghe không thấy, hắn quay lại nhìn Bạch Hiền nhưng trong phòng kín không đủ sáng nên dung mạo giấu sau lớp màn kia hắn không thấy rõ.

"Huynh xem cho ta đi, đau lắm".

Bạch Hiền nhìn Tứ Ca một cái, xong lại buông tay hắn ra nói : "Đi theo ta".

Y bước đi trước ra ngoài, Tứ Ca cũng xoay người theo sau. Mặc dù lúc nãy không thể đáp lại Uyển Lan chọc tức hắn, nhưng Tứ Ca dùng cách khác.

Hắn lướt qua Uyển Lan còn nhìn hắn, mày nhướn nhẹ.

Uyển Lan cũng nhìn hắn, nhìn thẳng vào mắt luôn.

Hắn đi theo Bạch Hiền đến lúc khuất khỏi mắt, Uyển Lan mới không thèm nhìn nữa.

Đi được một đoạn y liền nói : "Còn hai người chúng ta thôi, ngươi nói đi bách liên đó lấy ở đâu? Làm sao ngươi ra được khỏi trấn?".

"Huynh thắc mắc lắm sao? Ta có thể không trả lời được không?".

Bạch Hiền dừng hẳn lại, y quay người nhìn Tứ Ca nghiêm túc nói : "Chuyện ngươi không muốn nói ta tuyệt sẽ không hỏi, nhưng vấn đề này ngươi phải trả lời ta, ngươi ra ngoài bằng cách nào tại sao đám binh lính đó lại cho ngươi qua?".

Hôm trước Diệp Lâm Nghi đến đây canh phòng còn lỏng, nhưng hôm qua y thử ra xem thì tất cả số binh lính ở đó đã quây lại thành ba hàng cách nhau chỉ hai giang tay, người vào thì được người ra thì chết.

Chưa kể đến mỗi ngày đều có người cố chấp chạy ra, mỗi ngày số người cố chấp đó lại bị giết và treo cổ trước cửa trấn.

Vốn dĩ là để cảnh cáo người bên trong không được ra ngoài.

Vậy mà Tứ Ca đi mấy hôm nay lại quay trở về một cách an toàn. Chưa kể đến bách liên khó kiếm, bốn ngày mà vừa đi vừa về lại có được nó thì thật khó mà giải thích.

"Ngươi nói thật đi, nếu ngươi không làm sai không có gì phải giấu ta".

"Về việc ta là ai tạm thời không nói có được không? Thuốc không phải ta đi mua, ta nhờ người bên ngoài giúp".

"Vậy làm sao ra ngoài trấn được?".

"Huynh muốn biết thật à? Ta nói huynh sẽ không giận đâu đúng không?".

Bạch Hiền gật đầu : "Không giận".

Tứ Ca nghe xong liền nắm lấy cổ tay y kéo đi.

"Làm gì vậy? Tứ Ca ngươi kéo ta đi đâu".

"Tất nhiên là đi nói cho huynh biết sự thật rồi".

Bạch Hiền bị kéo vào gian để thuốc, cánh cửa được Tứ Ca kéo lại dần dần mất đi ánh sáng, hắn quay đầu nhìn y môi cong nghẹ.

"Tứ Ca...?".

Chưa nghĩ y nói hết hắn đã nắm tay y kéo đến cái sạp bằng tre ngồi xuống, nút áo cũng từ từ cởi ra. Bạch Hiền thế mà lại quay đi, còn định chạy ra ngoài.

Tứ Ca thoát cái kịp nhanh tay kéo y lại : "Huynh đi đâu vậy?".

"Tứ...Tứ Ca! Nếu ngươi thay đồ thì ta ra ngoài, thay xong nói cũng được".

"Ta không có thay đồ, huynh ở lại đi".

Bạch Hiền vẫn còn ngập ngừng, Tứ Ca liền bật cười : "Ha ha không phải huynh nghĩ ta sẽ làm gì xấu với huynh đấy chứ? Ta không có mà, không xem thì huynh sẽ không tin ta mau qua đây đi".

Bạch Hiền bỗng dưng hơi đỏ mặt : "Ta...ta không nghĩ bậy".

Tứ Ca mỉm cười kéo Bạch Hiền lại trước mặt, hắn tiếp tục cởi áo ngoài rồi cả trung y bên trong.

Lớp băng vải trắng dần dần lộ ra ôm lấy khối cơ thể rắn chắc, trên đó còn loang ra máu đỏ.

Bạch Hiền nhíu nhẹ mày chạm tay lên một góc băng gạc : "Ngươi làm sao? Ngươi đánh nhau với bọn chúng?".

Tứ Ca gật đầu : "Thật ra lúc huynh nói bách liên có thể chữa bệnh ta đã gửi một lá thư ra ngoài cho bằng hữu của ta nhờ tìm hộ, hắn cũng hành y nên trong khố phòng của hắn còn một túi bách liên trồng được vào mùa đông năm trước, từ thành Trường An đến đây có rất nhiều binh lính nên hắn đi nửa đường ta đi nửa đường".

"Vậy số trùng chi đó cũng là bên ngoài đem tới?".

Tứ Ca gật đầu.

"Ta...ta chỉ muốn giúp huynh, huynh bận ta không tiện nói".

Bạch Hiền hơi đứng hình một chút, nhìn vết thương trên người Tứ Ca liền cảm thấy vừa rồi y làm hơi quá, nhưng hiện tại không biết nói thế nào cho Tứ Ca hiểu, không chừng giải thích sẽ khiến hắn buồn thêm.

Lòng tốt của hắn lại bị y nghi ngờ, nói thế nào cũng sẽ bị tổn thương.

Bạch Hiền im lặng một chút nhìn vết thương của Tứ Ca, máu chảy ra ngoài nhiều như vậy hẳn là đâm rất sâu, băng vải kia chỉ là quấn qua loa không chặt nên kiềm máu không được, phải xử lý ngay.

"Tứ Ca ngươi có thể tự cởi băng gạc được không? Ta đi lấy thuốc".

Tứ Ca cúp mắt, đầu gật gật.

Nhưng Bạch Hiền thấy hắn là giận rồi...

"Nếu không được thì để ta giúp, ngồi đây chờ ta đi lấy thuốc".

Y vừa quay người rời đi Tứ Ca đã ngẩng đầu nhìn theo, môi lại cong nhẹ.

Bạch Hiền vừa bước ra gian ngoài, môi đã run nhẹ đầu quay lại liếc Tứ Ca một cái.

Lúc lấy thuốc cũng tự mắng bản thân mấy câu. Trước đây ở trên sơn môn, có lỡ thẳng thắn quá khiến người khác buồn y còn không cảm thấy bản thân đáng chết như bây giờ.

Lúc đó còn nói mấy câu nặng lời, là do y cảm thấy hắn quá kì lạ, không biết hắn có nghĩ là y kì thị hắn hay không? Hoặc là...hắn sẽ nghĩ y khinh người, ghét bỏ hắn.

Bạch Hiền nghĩ nhiều liền thần cả người ra, môi bặm lại chịu không được liền đập đầu vào hòm thuốc mấy cái : "Chết tiệt, ta...ta sao lại nói ra được những lời đó".

Tứ Ca nhìn thấy y tự mình đập đầu vào tủ thuốc liền bất ngờ đến mức trợn cả mắt, hắn định lên tiếng cản nhưng Bạch Hiền lại tự mình lùi ra. Thấy vai y hơi run một chút, hình như còn hít một hơi sâu rồi mới tới chỗ hắn.

Tứ Ca quay người, làm lại vẻ ủy khuất ban đầu, hắn rất muốn xem y phản ứng kiểu gì.

Bạch Hiền đặt vài hũ sứ xuống sạp tre, y cởi nón đặt bên cạnh cho tiện bôi thuốc.

Khuôn mặt xinh đẹp đó khiến Tứ Ca có chút nóng rực, dưới mắt hắn lại phiếm hồng nhàn nhạt. Kéo y tới đây không phải có mục đích xấu, nhưng hiện tại hắn lại xuất hiện tâm ma.

Một người làm sao có thể hoàn hảo đến mức này?.

Y giống như hoa đào đang vào xuân tỏa mùi thơm dịu dàng, sắc tình đậm ý.

Tam quan vang trấn thiên hạ làm sao có thể so với y.

Vốn dĩ là không thể.

Tứ Ca biết trong lòng không thể xuất hiện tâm ma với y, cho nên đã cúp mắt tránh đi nhìn chỗ khác. Không làm thế, sợ là có chuyện không hay.

Bạch Hiền không nhận ra, lúc Tứ Ca quay đi y nhìn thấy nhưng cho rằng hắn là giận đến mức không muốn nhìn mặt y nữa, trong lòng y càng thấp thỏm...

Cảm giác này thật quái lạ.

"Tứ Ca...ta tháo băng vải giúp ngươi".

Tứ Ca đang tự chửi hắn vô liêm sỉ, nên không dám nhìn chỉ gật đầu.

Bạch Hiền thì chửi chính mình độc ác không biết ăn nói, nên đành ngậm ngùi đưa tay tháo lớp băng vải xuống.

Máu chảy thấm ra ngoài, càng nhìn càng thấy tội lỗi trong từng câu nói ban nãy của y.

Đến lượt băng cuối cùng, vì không được sơ cứu cẩn thận nên nó dính lại vào da thịt. Bạch Hiền không muốn hắn đau càng thêm đau nên phải rất cẩn thận gỡ ra.

Trời khá nóng, lại ở trong phòng kín nên Tứ Ca đổ mồ hôi rất nhiều, Bạch Hiền cho rằng hắn đau mà cố nhịn nên nói : "Nếu đau thì cứ kêu ở đây không có ai, Uyển Lan ban nãy nói vậy nhưng hắn không phải có ý đó đâu".

"Ta...ta không phải...trời nóng thôi".

"Sao mặt ngươi đỏ quá vậy? Có phải sốt không để ta xem".

Tứ Ca tránh đi khỏi cánh tay Bạch Hiền đưa lên, hắn có thể không nóng được sao? Thân thể ngàn vàng của y quỳ giữa hai chân hắn, lại tỉ mẩn không muốn hắn đau mà gỡ từng chút băng gạc, ngược lại hắn còn có ý xấu muốn đè y...

Hắn đã rất kiềm chế, tốt nhất là đừng động chạm nếu không hắn sẽ chịu không được.

Bạch Hiền nghĩ là hắn ghét bỏ nên liền hạ tay xuống : "Xin lỗi...ta lo lắng nên...nếu ngươi không thích thì ta gọi Diệp Lâm Nghi tới đắp thuốc cho ngươi".

"Không phải...huynh tiếp tục đi, là tại ta không tốt".

Bạch Hiền rất muốn tự đấm bản thân mấy cái, quyết định sau khi đắp thuốc xong phải nói rõ nếu không sẽ rất ngại ngùng.

Y cúp mắt, lại tiếp tục gỡ băng vải ra khỏi miệng vết thương. Hơi thở của y chạm vào da thịt Tứ Ca khiến hắn run bần bật, trên đời không có loại đau đớn nào hơn cái loại tra tấn tâm lí này.

Hắn có bị kiếm đâm thêm vài cái cũng không muốn chịu một lần nào như vậy nữa, nếu có hắn thà vứt bỏ liêm sỉ mà đem y ngả lưng xuống giường làm chuyện xàm xí của người trưởng thành còn hơn phải chịu cảnh này.

Trên người Tứ Ca có tổng cộng hai vết thương do kiếm đâm và một vết do cung tiễn. Bạch Hiền hỏi dưới chân hắn có không thì hắn như bị ma nhập lắc đầu.

Y cũng tạm thời chưa động đến vết thương của hắn, mà ra ngoài đun một ấm nước để lau qua miệng vết thương, và cũng để có thời gian giã thuốc nữa.

Lúc y vừa đi Tứ Ca mới dám thở mạnh một hơi lấy lại tinh thần, tự hắn còn đè chặt vào vết thương một phát cho đau để bỏ đi ý niệm với Bạch Hiền.

Trời nóng nên đun nước cũng không lâu, Bạch Hiền quay lại cầm theo chậu nước đặt bên cạnh, còn có thêm một cái khăn sạch. Y dấp nước rồi vắt khô, trước khi làm vẫn nói : "Ta lau vết thương, chờ chút nữa đắp thuốc là xong".

Tứ Ca gật đầu.

Bạch Hiền cũng không nói thêm mà bắt đầu lau đi máu xung quanh, vết thương này không được xử lý chu đáo từ đầu, nên nhất định sẽ để lại sẹo.

Mà nói đến sẹo, Bạch Hiền thấy người Tứ Ca có không ít, lúc nãy thấy ở lưng còn có ba bốn vết chém khá sâu.

Y tò mò nên hỏi : "Lúc trước đánh nhau hay sao? Ta thấy trên người ngươi có rất nhiều sẹo".

"Ta từng đi đánh trận có sẹo là chuyện tất nhiên".

Bạch Hiền hơi bất ngờ, đầu nghiêng nhẹ hỏi : "Binh lính sao? Ngươi tuổi còn trẻ làm sao có thể ra khỏi nơi đó sớm như vậy?".

"Có tiền là được, mẫu thân ta thương ta nên bán vài mẫu ruộng để chuộc ta ra ngoài đấy".

Thấy Bạch Hiền im lặng, Tứ Ca lại nói : "Ta chiến đấu tốt lắm đó, mấy vết thương này chính là niềm tự hào của ta, mẫu thân thương ta nên mới đưa ta về thôi, nếu huynh muốn làm nương tử của ta thì ta chấp nhận lo cho huynh cả đời".

"Nói gì vậy ta là nam nhân không thể có con nối dõi cho nhà ngươi đâu, đem ta về mẫu thân ngươi còn đánh ngươi".

"Ta mặc kệ! Huynh vừa đẹp vừa tốt ta thích".

Bạch Hiền có chút ngẩn người, y cười nhạt nói : "Ta không phải người tốt đâu".

Tứ Ca nhướn mày đáp : "Những gì huynh làm bây giờ chưa chắc người khác đã có thể làm được, huynh tin ta đi nếu huynh không phải người tốt thì không ai trên đời này là người tốt đâu".

Nói xong thấy nét mặt của y lại trầm xuống, Tứ Ca luôn nghe thấy câu nói này của y khi người khác khen y là người tốt. Ban đầu có thể không lạ, nhưng hai ba lần liền cảm thấy rất khó hiểu.

Bạch Hiền gấp lại khăn, đổi một đầu sạch hơn để lau vết thương bên dưới xương quai xanh, y vừa làm vừa nói : "Tứ Ca! Ngươi không thể nhận định tốt xấu một người chỉ mới gặp vài ngày, ta bây giờ có thể tốt nhưng biết đâu nay mai ta lại làm người xấu thì thế nào?".

Tứ Ca ha ha cười đáp : "Thế thì có sao? Nếu thật sự mai này huynh biến thành người xấu vậy thì chắc chắn nó cũng xuất phát từ một việc tốt nào đó của huynh thôi, ta nói có phải không?".

Bạch Hiền nghe xong liền bật cười : "Ngốc quá, không phải ai cũng thế đâu".

Y thả khăn đã lau sạch vết thương vào chậu, máu loang ra hòa với nước thành màu đỏ : "Ta kể ngươi nghe một câu chuyện, lúc trước có một tên nhóc rất thích làm nhân gian chính đạo, hắn nằng nặc đòi xuống núi cứu giúp họa dân, tâm tư hắn đơn thuần chỉ cần nghe nơi nào có người bị đám tham quan đè ép hắn liền tới đó cứu giúp"

Tứ Ca nghiêng đầu nói : "Người tốt mà".

"Ừm có thể lúc đó hắn là người tốt, rất đáng khen! Nhưng một ngày nọ hắn nghe tới châu kia có một tên tham quan đáng ghét, vậy là hắn đã tới đó, ngươi có biết hắn mơ tưởng điều gì không?".

"Điều gì?".

Bạch Hiền âm trầm đáp : "Diệt đạo".

"Vậy hắn...đã giết hết đám người đó sao?".

Bạch Hiền gật đầu : "Làm chuyện thiên địa bất dung vốn dĩ đã không tốt lành, hắn phải nhận lấy quả báo mà hắn phải nhận".

Chậu nước hòa máu lặng xuống bỗng có một con bướm màu đỏ cam bay tới, nó đậu lên khăn rồi lại bay đi mất để lại chút động nhẹ trên mặt nước.

Bạch Hiền mỉm cười, nhưng rõ ràng là y không vui.

Tứ Ca nhìn theo chuyển động của y, rồi nói : "Nhưng hắn vẫn là người tốt đúng không?".

Bạch Hiền quay lại nhìn Tứ Ca, hắn ngả người dậy hai tay đan lại, đầu ngón tay cái lại cọ cọ vào nhau : "Hắn dù sao cũng là muốn cứu người".

"Tứ Ca...nếu có người cầm kiếm đến đồ sát cả nhà ngươi rồi nói vì dân trừ đạo ngươi có hận hắn không? Lòng tốt của hắn dùng không đúng lúc thì cũng đã biến thành người xấu rồi".

Tứ Ca không đáp, hắn cúp nhẹ mắt nhìn vào ngón tay đang dính chút máu đỏ của y, từng chút một chảy xuống đất.

Đứa trẻ trong lời nói của Bạch Hiền, có ngốc đến đâu cũng đoán được đó là Bạch Họa Tử.

Lưu truyền năm đó về hắn ai cũng biết, Thương Tàng phủ có lẽ là nơi đầu tiên khiến tiếng tăm của hắn nổi lên.

Lần đó có rất nhiều người ca tụng hắn là anh hùng, là thánh nhân trời cao phái xuống giết tên quan ô lại đó.

Nhưng càng làm càng sai, tạo nghiệt nhất chính là hắn đã đồ sát cả Phong Đồ Môn chỉ vì cơn điên cuồng năm hắn mười bảy tuổi, từ đó cái danh Bạch Họa Tử mới bắt đầu xuất hiện, hắn đi đến đâu cũng bị đám người từng ca tụng hắn xua đuổi, thậm chí là sợ hãi.

Họ chỉ nói hắn độc như họa, tai bay vạ gió. Chẳng ai để ý đến việc hắn có lòng tốt hay không, họ chỉ chửi rủa hắn là nhiều, và chỉ nói đến dung mạo bất phàm của hắn nữa.

Mấy ai quan tâm đến việc lòng tốt mà Bạch Hiền đề cập.

Vết thương trên người Tứ Ca được Bạch Hiền đắp lên một lớp thuốc, lúc y đắp có nói vài câu nhưng Tứ Ca không nghe được, hắn vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

Rồi bỗng hai bàn tay Tứ Ca nắm lại, Bạch Hiền thấy liền mới ngó đầu lên : "Tứ Ca? Ta làm ngươi đau à, cố chịu một chút sắp xong rồi".

Tứ Ca bấy giờ mới thoát khỏi suy nghĩ, hắn hơi thẫn thờ một chút rồi mới cười nói : "Không đau... Lúc nãy huynh mắng ta mới đau".

"Hả? À...ta không phải...ta...".

Tứ Ca nhăn nhẹ mặt. Ủy khuất chạm nhẹ vào vết thương trên người nói : "Ta liều mạng chạy ra ngoài tìm thuốc...huynh mắng ta".

Bạch Hiền chính thức bị công cho bay màu, toàn thân hóa đá.

Tứ Ca thấy y không nói gì liền càng muốn tiến tới trêu chọc y : "Ta ở trên sa trường có bị chém bị kiếm đâm cũng không đau bằng lúc đó đâu, ta thích huynh lắm vậy mà huynh lại nghi ngờ ta".

"Tứ Ca...lúc đó ta không phải mắng ngươi đâu, ta là...ta không phải như thế ừm...ta chỉ thắc mắc...à không ta chỉ là muốn biết bằng cách nào ngươi ra ngoài....không hẳn thế!! Ta...ta cũng không biết, ta lúc đó không có ý xấu đâu".

"Ha ha ha".

Tứ Ca nhìn thấy Bạch Hiền cuống đến mức hai tay cũng loạn cả lên liền cười nghiêng ngả, vết thương động có đau hắn cũng vẫn cười.

Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng đó, khi rối loạn cũng chỉ toàn là đáng yêu.

Bạch Hiền trợn mắt, nói cũng thành lắp bắp : "Tứ Ca không được cười, ngươi lại trêu ta...".

"Ta đâu có trêu huynh ta đau lòng thật mà, nhưng huynh làm ra biểu cảm đó ta buồn cười quá ha ha ha".

"Xấu...xấu lắm sao?".

Tứ Ca cười đến sặc, hắn ho vài cái thuốc đắp trên người chưa kịp băng lại cũng rơi xuống từng mảng, Bạch Hiền phải vỗ nhẹ lưng cho hắn bớt ho lại : "Ngươi nghịch quá, thuốc đều rơi cả rồi".

Tứ Ca hồi lại cảm xúc, mặc dù vẫn buồn cười nhưng phải nhịn lại vì thuốc này là Bạch Hiền đắp cho hắn, nên cảm thấy rất trân quý.

"Huynh thật là...ngốc! Ta lừa huynh nhiều lần như thế tại sao huynh vẫn còn tin ta?".

Bạch Hiền hừ một tiếng, mày nhíu chặt lại, nãy giờ tự trách đều là gió thổi bay đi : "Còn không phải ngươi diễn quá đạt sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ giận ta vì nghi ngờ ngươi".

"Ồ hóa ra là huynh còn nghi ngờ ta nữa, ta thật là thảm quá".

"Im miệng! Nói nữa ta sẽ cho ngươi biết tay đấy".

Bạch Hiền giận rồi, giận ngược lại Tứ Ca luôn.

Tứ Ca cảm thấy điềm không hay, hắn cười không nổi nữa, mặt cứng lại : "Huynh...huynh giận rồi sao? Ta xin lỗi mà, ta chỉ muốn đùa một chút thôi".

Bạch Hiền không trả lời, y cứ thế lấy số thuốc còn lại đắp vào chỗ trống thuốc bị rơi, Tứ Ca nói rất nhiều câu nhưng y không đáp câu nào.

Bạch Hiền giận rất khó dỗ, lúc trước hắn không may làm y giận phải mất cả đoạn đường về mới dỗ được y nói chuyện lại. Vốn dĩ lần này chỉ muốn đùa một chút xem biểu cảm y biến hóa, ai ngờ lại chọc y giận rồi.

Bạch Hiền băng lại vết thương cho Tứ Ca, vì giận hắn nên băng rất chặt thắt cả người hắn lại. Mặt nặng mày nhẹ không nói gì cả, băng xong liền mặc kệ hắn mà tới bàn ngồi phịch xuống. Cả cái quạt cũng thành thứ để y trút giận.

Tứ Ca nhặt áo lên vừa mặc vừa đi ra, hắn mon men đến bàn ngồi xuống ghế rồi nằm trườn ra bàn nhìn Bạch Hiền.

Hắn không nói gì nữa chỉ nhìn y thôi.

Bạch Hiền quay lại trừng Tứ Ca một cái, nhưng lại thấy hắn mỉm cười không có dấu hiệu hối lỗi : "Đi ra ngoài".

"Ta đau lắm".

"Ta thấy ngươi không đau, ngươi lại gạt ta mủi lòng sao?".

"Tiểu ca xinh đẹp, huynh đừng giận ta xin lỗi mà là ta không tốt".

"Ngươi đi thì ta đi".

Tứ Ca kéo góc áo Bạch Hiền lại, ủy khuất đứng dậy : "Ta đi là được mà".

Bạch Hiền quay mặt đi chỗ khác, Tứ Ca tự đi ra ngoài nhưng hắn vẫn còn cố quay đầu lại xem Bạch Hiền có đổi ý hay không. Nhưng mà không có, y còn không đếm xỉa luôn.

Tứ Ca ra ngoài mới nhướn nhẹ mày : "Thật là...bản vương lại bị người khác giận?".

Hắn đứng bên ngoài một lúc thì Diệp Lâm Nghi xuất hiện : "Tứ công tử sao huynh lại đứng ngoài này?". Vừa dứt câh Diệp Lâm Nghi lại mỉm cười, hắn đang cầm trên tay số bách liên mà Tứ Ca thu được bên ngoài : "Tứ công tử số bách liên này cảm tạ huynh".

"Không cần cảm tạ, nhưng mà...nhị sư huynh ngươi giận khó dỗ lắm sao?".

"Hả?". Diệp Lâm Nghi ngẩn người : "À...nhị sư huynh rất ít khi giận, nhưng mà qua một vài canh giờ là tự hết thôi, giận mấy cũng vậy nên nếu huynh có lỡ chọc giận nhị sư huynh thì không cần lo đâu".

"Tiểu Nghi! Vào đây mau".

Bạch Hiền ở trong gọi vọng ra, Diệp Lâm Nghi nghe trong đó có sự tức giận liền rùng mình một cái, hắn gãi đầu rồi lảng tránh Tứ Ca lách người vào trong.

Giống như tránh họa đổ vào đầu vậy.

Bạch Hiền tức giận ai, người nào đứng cạnh cũng sẽ bị vạ lây. Diệp Lâm Nghi không muốn nên đã vào trong luôn. Tứ Ca cũng ngoái đầu nhìn vào định xem Bạch Hiền thế nào, cuối cùng lại thấy Diệp Lâm Nghi đi ra đóng cửa lại.

Khí sắc trên mặt Bạch Hiền không được tốt, mặc dù không mắng Diệp Lâm Nghi nhưng lại nhìn hắn như bia ngắm cung, thiếu điều không ghim hắn lên tường rồi dùng mắt phi cung tiễn.

Diệp Lâm Nghi đặt số bách liên đó lên bàn, lấy lại chút khí bình tĩnh, ai ngờ bị Bạch Hiền nhìn cho bay sạch : "Nhị sư huynh...thuốc đặt ở đây đệ thử rồi...ừm mặc dù nuôi cây khá nhỏ nhưng mà công dụng...công dụng vẫn thế".

Diệp Lâm Nghi nói năng lắp bắp, mặc dù không làm gì nhưng mà vẫn có cảm giác lạnh người. Hắn tiếp xúc với Bạch Hiền khá thân cận, vốn dĩ không sợ vì hiểu y là người thế nào, có điều lúc y giận thì làm gì cũng thấy sợ hết.

Cuối cùng người chịu trận không phải Tứ Ca mà là Diệp Lâm Nghi...

Tứ Ca ra ngoài cửa trang viên Ngụy gia, thấy Uyển Lan và Lang Thiết đứng đó liền cũng tới xem.

Bên ngoài có ba bốn cái xác, ở cổ đều bị thắt dây chằng in rõ nốt, mặt trắng bệch bốc mùi hôi.

Tất cả đều là những cái xác được đem vào từ ngoài trấn.

Uyển Lan chậc một tiếng vẫy nhẹ tay để người khác đem đi : "Đúng thật là một đám người vô dụng".

"Bây giờ chỉ hi vọng tiểu công tử có thể kiếm ra thuốc, người đến càng lúc càng đông, xác đem đi hỏa thiêu cũng không kịp nữa rồi". Lang Thiết vừa nói vừa nhìn về phía đông, cột khói xám bay tản lản suốt ngày đêm, củi thu trong trấn đem đến đó cũng sắp cạn rồi.

Mấy con dê không có người chăm đều chạy hết vào rừng, thi thoảng có vài ba con ất ơ quay lại nhưng sức cũng chả còn mà bắt ăn nữa, lương thực chỉ còn chút ít nuôi đám người này bằng bát cháo loãng chúng còn khinh thường đạp đổ.

Người chết trong trấn một ngày mấy chục lần khiêng đi cũng không hết, còn lại đều vì hoảng loạn mà phát điên phát rồ, một là chạy ra ngoài tìm chết hai là ngồi than khóc kêu oán.

Mấy người từng không bị bệnh trong trấn đều đã lần lượt xuất hiện nốt đỏ, đây là dấu hiệu muộn.

Bọn họ cũng đang dần tuyệt vọng, nếu như không phải Lang Thiết còn vững tâm an ủi có lẽ họ sớm đã tự tử cho đỡ phải chịu khổ rồi.

Lang Thiết lẳng lặng bước xuống đường, cùng mấy người nữa đi tìm gạo trong nhà dân xem có còn sót chút nào không.

"Vương gia, người không định làm gì sao?".

Uyển Lan xoay nhẹ cây sáo trong tay liếc nhìn Tứ Ca nói.

"Liễu Thừa Phong đem tin đến nói hoàng thượng sớm đã có chỉ dụ từ bảy ngày trước, ngân lượng và lương thực tiếp tế đều đã rời đi, nhưng ta ở đây hơn nửa tháng vẫn không thấy gì".

"Xem chừng chỗ đó lại vào kho của Tĩnh Dương phủ rồi". Uyển Lan dựng thẳng người dậy, hắn thở mạnh một hơi lại nói : "Đám lính bên ngoài ngài cũng để vậy?".

"Tạm thời không đáng lo ngại, người chưa dồn đến hết không lo trấn bị thiêu, ta tự có suy tính".

Uyển Lan bật cười, hắn làm mặt xấu xa nói : "Vương gia, người không đi đánh trận lại đến đây dụ dỗ nương tử của thần, khiến thần rất bất an".

"Người nào là của ngươi? Chẳng lẽ là Thiếu Lăng Bạch Cẩn Y Biện Bạch Hiền?".

Uyển Lan khoanh hai tay trước ngực nói : "Hiện tại y chưa vào phủ của người thì y vẫn là nương tử của thần, người đừng hòng ăn được".

Tứ Ca không đáp, hắn không cần thiết phải tranh luận với Uyển Lan về vấn đề này.

Đang lúc chuẩn bị rời đi Uyển Lan lại nói : "Hắc y nhân gặp lần trước, hắn muốn giết y, vương gia có biết hắn là ai không?".

"Người của Huyền Thanh Phong".

"Nhưng tại sao hắn lại nhằm đến y? Ngài có gây thù gì với hắn không?".

"Ta không có thời gian quan tâm đến chúng, nhưng dù là lí do gì sau này có gặp hắn thêm một lần nào nữa phải bảo vệ y cho tốt, võ công của hắn đã đạt đến mức trưởng môn tiền nhiệm Huyền Thanh Phong rồi".

Uyển Lan hơi nghiêng đầu một chút, hắn nói : "Người không định đưa y về phủ sao? Định đi đâu nữa?".

Tứ Ca không quay người lại, hắn bước xuống đường vừa đi vừa nói : "Bản vương còn phải đi đánh trận".

Uyển Lan hờ hờ một tiếng, đánh trận? còn có đánh trận nữa sao? Hắn đến sợ là đánh xong rồi.

Đường đường là một vương gia, vậy mà lại bỏ trận mạc chạy đến đây vì Biện Bạch Hiền, nghĩ sao cũng cảm thấy buồn cười.

Bất quá dù gì đây cũng là tân nương tử của hắn, thích làm gì thì tùy ở hắn thôi. Nhưng Uyển Lan đã nói rồi, trước khi y vào phủ hắn sẽ không cho ai động vào y, nếu tên hắc y nhân đó xuất hiện một lần nữa chắc chắn sẽ phải đánh lớn một trận.

Uyển Lan quay vào trong, thời gian này Bạch Hiền chắc là đang ngồi đọc sách, y có gây thù chuốc oán gì với Huyền Thanh Phong hay không thì phải hỏi mới biết được

Diệp Lâm Nghi bước ra khỏi cửa mặt tái trắng, lại thấy Uyển Lan bước vào liền xua tay : "Huynh đừng vào nhị sư huynh đang tức giận".

"Sao lại tức giận rồi? Ai làm gì y?".

"Ban nãy đệ tới thấy Tứ công tử bên ngoài, không biết là làm gì khiến cho nhị sư huynh tức giận".

Uyển Lan hừm một tiếng, hắn vẫy tay đuổi Diệp Lâm Nghi đi rồi vào trong.

Quả nhiên không khí chướng đến mịt mù.

"Sao thế? Tứ Ca của ngươi chọc điên ngươi rồi à, thế cũng đừng nổi giận lên người khác chứ, Nghi bảo bối sợ rồi kìa".

Bạch Hiền tay đang viết cái gì đó, miệng lại nói : "Ngươi cút ra ngoài!".

Uyển Lan mon men tới bàn, ngó xem y viết gì, cũng chỉ là thuốc với thuốc nên hắn không xem nữa mà dựa người vào cột nói : "Nghiêm túc một chút, ta có chuyện muốn hỏi".

Bạch Hiền dừng bút nhìn Uyển Lan : "....".

"Kẻ chạy theo ngươi từ trấn bên đến đây là người của Huyền Thanh Phong,  vương gia không có thù với đám người này".

"Huyền Thanh Phong? Hình như đã từng gặp trưởng môn, nhưng ta không động chạm đến bọn họ".

"Ngươi gặp ở đâu?".

"Lễ hội hoa đăng vào tám năm trước".

"Trưởng môn của Huyền Thanh Phong đã không xuất hiện gần mười lăm năm nay, tại sao tám năm trước ngươi có thể gặp được lão? Ngươi gặp như thế nào, làm sao ngươi biết đó là lão?".

"Hội hoa đăng năm đó Tây Sử Lầu mở thiết yến rất lớn, năm đó cũng là năm Phương Vân Canh lên đài, dung mạo hắn trời sinh nhu hòa tuyệt mỹ, hắn bán nghệ không bán thân nên hiếm có thể gặp được, ta chỉ đến xem vui một chút ai ngờ sau đó hắn bị bắt đi ngay trước đài, ta vốn định đuổi theo thì có người chạy lên trước, ta cũng đuổi theo đến rừng trúc ngoài thành, bọn họ đánh nhau một trận lúc đó ta mới biết".

"Chỉ thế thôi sao?".

"Còn có...người bắt Phương Vân Canh đi hình như là đồ môn của lão, dáng người hắn chỉ rơi vào tầm mười sáu mười bảy tuổi".

Uyển Lan suy tư một lúc mới nói : "Ta nhớ là Huyền Thanh Phong có một tên đồ đệ khá dị, bị đuổi đi cũng rơi vào khoảng mười năm trước, có thể là hắn".

"Lúc đó ta mới bước chân xuống núi, nếu nhắc đến Huyền Thanh Phong thì ta chỉ có kính trọng không có động chạm ác ý".

Uyển Lan nhún vai : "Ai mà biết được, nhỡ đâu hắn biết ngươi nghe được, biết ngươi nhìn thấy vẻ ngoài của hắn rồi làm hỏng kế hoạch thì sao? Tìm ngươi giết là phải rồi".

"Vậy sao nhưng năm ta ở bên ngoài hắn không đi tìm ta? Lúc đó không phải có lợi hơn bây giờ sao?".

"Ta làm sao mà biết được, hắn lựa chọn thời gian nào thì hắn biết chứ ta biết làm sao? Hơn nữa ngươi nói đánh một trận, trưởng môn Huyền Thanh Phong là người thường sao? Vung kiếm một cái đánh tên đó trọng thương cũng không lạ, thời gian đâu mà đi tìm ngươi".

Uyển Lan nói xong liền thở mạnh một hơi, hắn ngả lưng về phía sau có chút lo lắng : "Võ công của hắn ngang ngửa với trưởng môn cũ Huyền Thanh Phong đấy, phải cẩn thận, nếu gặp hắn thì chạy đi đừng đấu ta lo ngươi gặp chuyện".

"Nhưng mà...làm sao ngươi biết hắn là người của Huyền Thanh Phong? Đánh rồi sao?".

"Không có, đi hỏi Tứ Ca của ngươi ấy hỏi ta làm gì".

Nhắc đến Tứ Ca, Bạch Hiền vừa thẹn vừa tức giận : "Ta sống bằng ấy năm chưa gặp người nào như hắn, có thể diễn cho ta đến quay cuồng".

Uyển Lan đột nhiên bật người dậy, mắt sáng lên :"Ta đánh hắn giúp ngươi nhá, hoặc là làm người rơm nguyền rủa hắn được không? Ta tình nguyện làm người xấu cho câu chuyện của ngươi".

Bạch Hiền hừ một tiếng, y gập tờ giấy kia lại vừa làm vừa nói : "Ta giận hắn ngươi hào hứng thế à? Không nhắc nữa, ngươi đem đơn thuốc này sang tây viện giúp ta...mà thôi đưa cho Lang Thiết đi ngươi sang đó cũng không biết ai mà đưa".

Uyển Lan cau mày : "Ta là chó của ngươi sao? Hay là bồ câu đưa thư bản chạy bộ?".

"Ngươi là gì cũng được, có giúp không? Không thì ta tự đi".

Uyển Lan ngồi dậy, mạnh tay giật lấy giấy trên tay Bạch Hiền, mặt đen như đít nồi bỏ ra ngoài, vừa đi vừa càu nhàu linh tinh.

Tứ Ca đi ra ngoài đến sẩm tối mới về, trên tay cầm những năm sáu con gà béo tốt, đi đến đâu đều bị dòm ngó đến đó.

Nhưng Tứ Ca cũng không để tâm, hắn đang treo hồn lên cành cây rồi.

Nghĩ chút nữa dùng cái này dỗ y chắc cũng được.

Lang Thiết vừa đi đưa tờ giấy Bạch Hiền nhờ gửi sang tây viện, tình cờ gặp Tứ Ca trên đường lại thấy hắn xách mấy con gà liền chạy đến : "Ngươi bắt gà ở đâu đấy".

Tứ Ca xách bốn con gà bên tay trái đưa cho Lang Thiết nói : "Chỗ này ngươi đem làm sạch nấu cho bọn nhóc đó, còn thì cho người bệnh nặng".

"Còn thế nữa, việc gì phải lo đám người đó cho ăn là còn may rồi".

Tứ Ca nhướn mày đáp : "Tiểu ca xinh đẹp của ta sẽ lại chạy đi nhường đồ ăn, ta không thích".

Tứ Ca nói xong liền đi trước, hai con còn lại hắn để nấu cho Bạch Hiền, bồi y có sức khỏe một chút.

Tứ Ca mon men đến cửa phòng liền ngó đầu vào, nhưng không thấy Bạch Hiền đâu. Lúc quay ra liền thấy y đi trên hành lang chuẩn bị tới đây, vẫn vậy tỉ mẩn cầm thuốc đi qua đi lại.

Bạch Hiền mặc dù không chú ý đường đi, nhưng cảm nhận được phía trước có người y liền ngẩng đầu. Tứ Ca lọt vào trong mặt y, hắn cười giơ hai con gà béo tốt lắc lắc lắc.

Bạch Hiền vẫn còn giận hắn liền lảng đi vào trong luôn.

"Sao huynh giận lâu vậy? Ta phải đi tìm từng con gà còn sót lại trong trấn để nấu cho huynh đấy, đừng giận nữa mà".

"Ta không giận ngươi ta cũng không cần ngươi bắt gà cho ta".

Tứ Ca ngậm ngùi rút một chân đang chuẩn bị bước vào trong ra ngoài, y nói không giận nhưng rõ ràng là giận đến không muốn nói nữa. Tứ Ca chỉ còn biết ủy khuất đem gà ra phía sau.

Hắn vừa đi, Bạch Hiền đã quay người lại nhìn. Cảm thấy cũng có chút thương nhưng nghĩ đến chuyện lúc sáng Bạch Hiền giận không tha nổi.

Tứ Ca nấu riêng hai con gà, nhưng một con trong đó lại là nấu cho đám người Lang Thiết và Tiểu Thanh, con con còn lại nấu hết cho Bạch Hiền, làm cho y rất nhiều món.

Ở đây thiếu thốn đủ thứ, gà là ngon nhất rồi nên cho y ăn bồi dưỡng một chút.

Ôn Nhược ngó vào bếp xem đại nam nhân cao to nặn bánh, vạn lần khó tin nói : "Ngươi từng mở quán sao?".

Tứ Ca cầm cái bánh nặn đều trên tay, cảm thấy ổn rồi liền đặt sang một bên, vừa làm vừa nói : "Không mở! Việc vặt này ta nhìn là nhớ".

Ôn Nhược cũng không biết nói gì, nàng cũng từng có mở một quán nhỏ, cũng là nhìn người ta làm, nhưng mà không nhớ nổi nên phải tìm hiểu rất nhiều.

Diệp Lâm Nghi cũng tới. Bạch Hiền nói cầm một chút đồ ăn lên cho Tiểu Thanh để dùng thuốc, vừa mới bước vào sân đã thấy Ôn Nhược ngồi ngoài cửa : "Ôn phu nhân ngồi ngoài này làm gì?".

"Bếp đó có người chiếm rồi, ta đâu có nấu được đồ ăn".

Diệp Lâm Nghi ngó vào, thấy Tứ Ca đang nặn bánh liền cũng có chút kinh ngạc. Có điều không thể hiện ra bên ngoài, hắn đỡ Ôn Nhược vào trong rồi xem qua vết đỏ trên tay nàng : "Bệnh của Ôn phu nhân tiến triển không nặng, nhị sư huynh nói chỉ cần uống thổ phục linh với trùng chi đều đặn nửa tháng là sẽ khỏi".

Ôn Nhược kinh ngạc : "Thật sao? Thật là sẽ khỏi sao??".

Diệp Lâm Nghi gật đầu, lúc nói Bạch Hiền rất chắc chắn nên độ tin tưởng cũng rất cao.

"Vậy nhóm người chỗ Lang Thiết cũng giống ta, có thể cứu được đúng không?".

"Có thể, nhưng đừng nói cho người bên ngoài, ngày mai ta sẽ cố gắng phân loại người đem tới nơi khác để dùng thuốc này trước, bệnh nặng hơn có thể điều trị kéo dài thời gian chờ đại sư huynh ta đem thuốc tới".

Ôn Nhược mỉm cười, nàng không giấu được sung sướng : "Con của ta...ta".

Nước mắt Ôn Nhược rơi xuống, rơi vì hạnh phúc không phải là tuyệt vọng : "Nếu có thể sống...ta có làm trâu làm ngựa cho tiểu công tử cũng được".

Diệp Lâm Nghi vỗ nhẹ vai Ôn Nhược an ủi nàng. Bên kia Tứ Ca cũng đã múc xong một chút đồ ăn nói : "Khóc xong chưa? Đem cái này đến cho Ngụy Thừa Sinh và Tiểu Thanh đi".

Diệp Lâm Nghi đứng dậy, nhìn đến khay đồ ăn mà Tứ Ca vừa múc liền nói : "Đồ ăn sao lại tốt như vậy? Bình thường chỉ có cháo trắng và màn thầu".

Tứ Ca không đáp, hắn đang miệt mài nặn bánh bỏ vào hấp, Diệp Lâm Nghi nhìn hắn một cái thấy cũng hơi kì quái, nhưng mà có đồ ăn tốt cũng không phải chuyện xấu gì.

Diệp Lâm Nghi quay về đem chuyện này nói cho Bạch Hiền nghe, y cũng không nói gì.

Xem xong vết thương của Tiểu Thanh, quay ra đã thấy Ngụy Thừa Sinh bị mắc bệnh rồi. Lão bảo tuổi cũng già rồi, chết thì thôi cũng không sống được bao lâu nữa.

Tiểu Thanh nghe xong lúc đó liền khóc, hắn tưởng vì hắn mà ông bị liên lụy.

Bạch Hiền tất nhiên không biết nói thế nào, cho nên y chạy.

Có Diệp Lâm Nghi ở đây rồi, dù sao y cũng không biết dỗ trẻ con nên việc này cho Diệp Lâm Nghi làm.

Diệp bảo mẫu.

Chuyện này có chút quá đáng kì cục, nhưng quả thật y rất sợ nhìn những đứa trẻ khóc, nếu còn ở lại sợ là nói ra vài câu chằng đâu vào đâu mất.

Bạch Hiền tiến tới hồ nước phía sau trang viên Ngụy gia, vừa tới đã nhìn thấy Uyển Lan ngồi vất vưởng ở đó, không biết nghĩ gì mà y tới cũng không để ý.

"Ngươi sao vậy?".

Uyển Lan nhìn ngang sang, Bạch Hiền ngồi xuống bên cạnh hắn cách chỉ có một chút, hắn lại quay đi đáp : "Nhớ tới chút chuyện cũ thôi".

"Lúc còn ở trong cung à?".

"Rất nhiều năm trước ta có nhập một môn phái, huynh đệ rất tốt với ta bây giờ nhớ lại cũng thấy có chút hoài niệm, ta sống trong cung tẻ nhạt lắm chẳng có chuyện gì cả".

Bạch Hiền ồ một tiếng dài đáp : "Ngươi nhớ đến Yến cô nương chứ gì?".

"Làm sao ngươi biết ta nhớ nàng ta?".

Bạch Hiền xùy một tiếng nói : "Mỗi lần ngươi nhắc đến chuyện cũ đều nhắc đến nàng ta, viết đầy lên mặt kìa".

Uyển Lan ngồi xích mông lại dí sát Bạch Hiền nói : "Ừ ta nhớ Yến muội muội đấy, sao ghen không? Ta biết là ta tất tuyệt vời mà".

Bạch Hiền thấy hắn tự khen mình sắp đến nở mũi rồi liền hờ hờ một tiếng đáp : "Ngươi là tuyệt nhất, Yến cô nương đó là may mắn nhất!! Cút ra đi nóng muốn chết".

Uyển Lan xì một cái đem mông dịch ra, hắn nói : "Ta ước gì có thể duy trì khoảng thời gian này mãi mãi, có ngươi ở bên cạnh khiến ta vui vẻ".

"Cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn thôi".

Uyển Lan trầm xuống một chút, hắn nhìn Bạch Hiền thật lâu : "Ngươi nói phải".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip