CHAP 9 : BÁCH LIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tứ Ca dẫn Bạch Hiền đến ngôi đền trong trấn, đám người đó bị hắn trói lại vào một cây cột ngọ nguậy kêu la, mùi hôi thối khiến chúng không chịu được mà chửi rủa vài tiếng.

Bạch Hiền đứng ngoài cửa một lúc, mắt cúp nhẹ bước vào.

Bọn chúng nhìn thấy hai người đến liền tái mặt, nhất là khi Tứ Ca đang ở đằng sau Bạch Hiền.

"Tha cho bọn ta...bọn ta chỉ làm theo lệnh thôi thả bọn ta ra".

"Thả cũng được nhưng các người phải thành thật trả lời ta".

Bạch Hiền vừa nói xong bọn chúng liền gật đầu lia lịa : "Công tử...ngài hỏi gì ta cũng sẽ trả lời chỉ cần tha cho bọn ta....". Chưa dứt câu ánh mắt tên đó liền nhìn về phía Tứ Ca, bị hắn nhìn lại liền tránh đi : "Chỉ cần tha cho bọn ta một mạng, ta sẽ đều nói thật".

Bạch Hiền không biết Tứ Ca đã làm gì mà khiến đám người này nhìn hắn sợ hãi như vậy, y quay lại hơi nghiêng đầu nhìn hắn tìm chút giải đáp. Tứ Ca mỉm cười nhún vai nói : "Ta nói huynh có thuốc khiến bọn hắn từ không mắc bệnh thành mắc bệnh nên bọn họ sợ".

"Tứ Ca ngươi nghịch ngợm quá, ta đào đâu ra thuốc đó chứ?".

Tứ Ca đem ánh mắt vô tội của hắn nhìn xuống đất, Bạch Hiền chột dạ liền hơi cuống một chút : "Xin lỗi ta...ta không phải mắng ngươi".

"Huynh nói phải mà là ta không đúng, ta xin lỗi".

Xin lỗi kì vậy, xin lỗi tại sao lại ủy khuất như vậy??.

Bạch Hiền gãi nhẹ thái dương ngượng quay đi, y thở một hơi thật mạnh lấy lại nghiêm túc hỏi đám người kia : "Viêc này là ai sai các người làm?".

Dăm ba cái miệng nói ra một cái tên : "Là Lý đại nhân...bọn ta nghe lời ngài ta làm chuyện này, bọn ta không có gan dám đưa đám người đó đến đây mà không có lệnh...".

"Chủ ý là của ông ta?".

Tên Bạch Hiền lựa chọn hỏi im lặng, hắn cũng không biết.

Lúc này mới có kẻ khác lên tiếng : "Không phải...Lý đại nhân vốn không định giải người đến đây, nhưng... nhưng vài ngày trước trong phủ nhận được một lá thư Lý đại nhân mới bắt đầu đem một nửa binh lính ném đến trấn Mao Đài ở đó cũng bị dịch, bọn họ chết rất nhiều đâu đó chỉ còn khoảng năm mươi người trong số ba trăm người được đưa tới đó".

Tứ Ca nghiến răng, hai bên tay nắm chặt. Bạch Hiền cảm nhận được liền quay lại, vô thức y lại nắm lấy bàn tay hắn trấn an : "Bình tĩnh đừng tức giận".

Tứ Ca cảm nhận được cái nắm tay của y, ban đầu hắn có chút giật mình nhưng sau khi nghe Bạch Hiền nói liền giãn cơ mặt : "Tên Lý Giai Thụy này không có gan, là thư của ai mà khiến hắn phải gấp rút như vậy? Đến mức coi mạng người như cỏ rác".

"Ta không biết....ta không biết, tha cho ta đi".

Bạch Hiền tất nhiên vẫn chưa thể thả đi, y hỏi : "Trong thư viết gì ngươi có biết không?".

"Ta không biết, ta chỉ là tình cờ đưa thư đến tay Lý đại nhân ông ấy nhận xong thì đuổi tất cả ra ngoài, ta không nghe được gì hết".

"Vậy ấn trên bìa thư có hay không?".

Tên lính trầm mặc một chút, gã có vẻ hoảng sợ đến không dám nói : "Ta...".

"Nói đi, không nói ngươi cũng sẽ chết".

Gã trợn mắt lên nhìn Bạch Hiền, môi mấp máy nói nhanh : "Ta không rõ ấn của ai, nhưng là từ trong cung gửi ra, ta chỉ biết có vậy...có thể là....có thể là của hoàng thượng....hoặc là...ta cũng không biết".

Bạch Hiền rời mắt nhìn Tứ Ca : "Thấy thế nào?".

"Nếu là hoàng thượng, lệnh một cái là được hơn nữa ngọc ấn dấu cao quý đóng vào thư làm gì, truyền chỉ chẳng nhàn hơn à".

Bạch Hiền cũng nghĩ vậy, nên y không nói thêm.

Tứ Ca hừ lạnh một tiếng, môi cong nhẹ mang vài phần khí sắc u ám. Hắn suýt xoa một tiếng rồi nói : "Đúng là ngu xuẩn!".

"Bọn ta chỉ biết làm theo mệnh lệnh...các người thả bọn ta ra đi, nếu không...không lâu nữa nơi này sẽ thành đống tro tàn mất".

Bạch Hiền rút quạt bên eo, đêm qua nhìn thấy y chỉ dùng nó làm đứt khóa  bọn hắn tưởng y muốn thả người liền rục rịch, cuối cùng lại không phải vậy. Bạch Hiền cầm quạt nhưng lại không dùng nó.

"Ngươi làm gì vậy...bọn ta đã trả lời rồi mau thả bọn ta ra!!".

Tứ Ca giơ chân đạp mạnh vào vai kẻ vừa lớn tiếng với Bạch Hiền, ép hắn lên cột : "Thả đi? Các ngươi tham sống sợ chết vậy đám người các ngươi đem đến đây là tự nguyện muốn chết?".

Vừa dứt câu hắn liền dùng lực bẻ gẫy xương cánh tay tên kia, rõ ràng kêu lên một tiếng rắc rắc.

"Được rồi Tứ Ca quay về thôi".

Đám lính kia nghe thấy bọn họ thất hứa liền kêu la : "Các ngươi thả bọn ta ra!! Khốn khiếp thả ra!!!".

"Bọn ta đã nói hết rồi, các ngươi hỏi gì bọn ta đều trả lời thành thật, bọn ta không muốn chết cũng không đáng chết, các ngươi không nghĩ cho bọn ta thì cũng nghĩ cho nương tử và con ta...".

Bạch Hiền một bên kéo Tứ Ca lại, mắt nhìn đám người đó đáp : "Ta sẽ không để các ngươi phải chết, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần đi".

Dứt câu y liền kéo Tứ Ca đang mặt mày tức giận ra ngoài, đi một đoạn y mới thả ra : "Tức giận cũng không nên tùy tiện bẻ xương người ta, vô tội mà".

"Huynh nói rất đúng, ta sai rồi".

Lại là giọng nói ủy khuất đó, ánh mắt cứ cúi gằm xuống đất làm Bạch Hiền khó xử : "Ý ta không phải vậy... Tứ Ca!! Ngươi đừng chọc ta nữa".

"Ta đâu có chọc huynh, ta là thành tâm nhận lỗi mà".

"Thành tâm sao lại vừa ủy khuất vừa nói, rõ ràng là muốn chọc ta khó xử".

"Không có mà! Huynh giận rồi sao, chờ ta đi với".

Bạch Hiền bị chọc giận đi trước, Tứ Ca chạy đuổi theo sau làm hết trò nhưng không dỗ nổi y. Bạch Hiền giận rất lâu, cả đoạn đường quay về Tứ Ca nói chuyện nhưng chỉ như nói một mình hắn nghe.

Y giận cũng thật khó dỗ.

Đám người bị ném đến đây vẫn còn nằm la liệt bên đường, chẳng còn sức mà kêu. Thậm chí có người đã chết nằm cứng ở đó nhưng không ai dọn xác.

Đám người Lang Thiết đêm qua đi hỏa thiêu xác bị đám binh lính đuổi giết quay trở về, khói tản theo gió bay vào trấn vừa khét vừa hôi.

Bạch Hiền mặc dù giận Tứ Ca nhưng cả đoạn đường đi không nói gì còn một lý do nữa, chính là đang nghĩ cách tìm thuốc, trùng chi và thổ phục linh chắc chắn là hai thứ cần thiết nhưng có nó thì chưa đủ.

Bệnh từ nguyên căn bên trong phát mụn nổi mủ, phải dùng thứ gì đó có thể thanh lọc cơ thể, thải độc và bổ huyết.

Bước chân Bạch Hiền dần đi nhanh hơn, Tứ Ca cũng không biết là tại sao nhưng y từ đi chuyển thành chạy luôn rồi.

"Huynh sao vậy có vấn đề gì sao??".

"Không tiện giải thích về trước đã".

Uyển Lan ngồi ngoài cửa hai tay chống má đợi Bạch Hiền quay về, bên tai nghe được tiếng bước chân liền quay lại, vậy mà thấy y cùng Tứ Ca đang lao vù vù về phía này, chạy qua cả hắn.

"Này chờ ta với".

Uyển Lan vừa nói xong liền ngồi dậy chạy theo sau Bạch Hiền, thắc mắc hỏi : "Ngươi chạy đi đâu? Tiểu Thanh chưa chết mà".

"Thuốc Diệp Lâm Nghi đem đến để đâu?".

"Trang viên phía sau".

Bạch Hiền bỏ mặc hai tên nam nhân chạy phía sau, y nhảy lên trên mái dùng những bước chạy nhẹ nhưng lại nhanh hơn gấp mấy lần chạy bộ bên dưới.

"Y bị sao vậy?".

Tứ Ca chậm bước lại đáp : "Chắc là tìm ra thuốc rồi".

Bạch Hiền chạy tới trang viên phía sau, lúc y nhảy xuống khỏi mái còn suýt nữa đụng phải Diệp Lâm Nghi. Hắn đứng trong góc khuất đi ra, Bạch Hiền nhanh nhạy tránh đi, nhìn thấy hắn liền nói : "Đệ có đem đến bách liên không?".

Diệp Lâm Nghi gật đầu : "A nhị sư huynh...cái đó huynh đi sư phụ không ăn được gì nên đại sư huynh đã dùng nó cho nên không còn nhiều".

Bạch Hiền nghe xong liền chạy vào trong, một ít thôi cũng được.

Bách liên có tác dụng tiêu trừ độc trong người, dùng với thổ phục linh và trùng chi sẽ có thể bài tiết được tất cả độc tố.

Y chạy vào trong kéo vạt áo ở tay lên mang một nhánh bách liên bỏ vào ấm thuốc, Diệp Lâm Nghi đến hắn đã sắp thuốc ra từng hộp đặt trên sạp tre còn ghi phân loại nên rất dễ thấy.

Diệp Lâm Nghi chớp mắt nhìn băng vải trên tay Bạch Hiền nói : "Huynh bị thương sao?".

Bạch Hiền lắc đầu : "Không có ta không sao".

Đáp xong y lại tiếp tục lấy thuốc, miệng còn lẩm bẩm tên vài dược liệu. Diệp Lâm Nghi thấy vậy liền ra ngoài nhóm đống than sắp tắt kia lên để chốc nữa đun thuốc.

Uyển Lan và Tứ Ca cùng bước vào cửa, nhưng xem chừng khè nhau từng tí một.

Diệp Lâm Nghi ngồi đó nhìn hai người họ đi vào, tướng mạo Tứ Ca khiến Diệp Lâm Nghi chú ý, mặc dù quần áo hắn rách nát nhưng bên trong hẳn là một khối cơ bắp rắn chắc không tầm thường.

Toàn thân tỏa ra cái gì đó rất toàn giả ung dung, khác hẳn với đám người mắc bệnh ngoài kia.

Cả buổi sáng Uyển Lan cứ liên tục mắng người này, nói hắn xấu xa, còn tự mình ôm một bao thuốc lẩm bẩm như trẻ con ganh tị tranh sủng.

"Tiểu Nghi nhi! Nhị sư huynh ngươi đâu?".

Diệp Lâm Nghi mỉm cười xua tay với Uyển Lan : "Huynh bây giờ đừng động vào nhị sư huynh nếu không huynh ấy sẽ thành động vật cào cấu đấy".

Vừa nói xong Bạch Hiền liền hấp tấp cầm thuốc chạy ra ngoài, miệng y cứ lẩm bẩm cái gì đó bổ máu bổ tâm mạch, những lúc y tập trung thường như vậy chẳng ai dám đến gần y lúc này cả, phá vỡ sự tĩnh lặng trong đầu y là điều không nên làm.

Bạch Hiền đặt ấm thuốc lên bếp xong liền chạy vào trong, y tự mài mực rồi viết ra một đơn thuốc dán lên cột.

Vòng qua vòng lại mấy vòng hoa cả mắt, Bạch Hiền giống như đi một cách vô thức mắt luôn cúp xuống thi thoảng lại đứng yên một chỗ.

Tứ Ca nhịn không được liền bật cười : "Huynh ấy bị sao vậy? Đáng yêu quá ha ha ha".

"Huynh ấy chuyên tâm nghĩ thứ gì liền rất khó tỉnh, hay đi lung tung hoặc đi lại không có chủ đích ta mới chỉ nhìn thấy hai lần, đại sư huynh nói không sao chút nữa nhị sư huynh sẽ tự tỉnh".

Uyển Lan mới nhìn thấy lần đầu nên cũng hơi bất ngờ một chút. Hắn nghe Diệp Lâm Nghi nói lại chỉ sợ Bạch Hiền không để tâm dẫm phải hòn đá nào ngã xuống thì sẽ...

Vừa mới nghĩ xong, Bạch Hiền liền ngã.

Uyển Lan trợn mặt còn giật cả mình.

Tứ Ca định bước đến đỡ nhưng Bạch Hiền lại tự đứng dậy rồi tiếp tục đi, vừa nãy y dẫm phải cái rá để rau...

Uyển Lan cùng với Tứ Ca chẳng nói gì, hai tên hai hướng dọn hết mọi thứ có thể làm Bạch Hiền ngã vứt gọn sang một bên, y đi đâu bọn hắn theo đấy.

Chẳng qua là vì cần chú tâm Bạch Hiền, nếu không đã đấm nhau rồi.

Diệp Lâm Nghi thấy có hai người họ quan sát Bạch Hiền rồi liền ngồi một chỗ quạt ấm thuốc, chẳng mấy chốc mà sôi. Hắn mở ra xem một chút, thấy bên trong có thổ phục linh vài nhánh trùng chi và bách liên mùi hương của ba thứ này hòa lại thật kinh khủng.

Mấy tiểu đệ vừa quay về từ bên ngoài bước vào cửa liền có động tác nôn mửa chạy ra ngoài, người can đảm nhất cũng phải bịt mũi lại : "Diệp huynh cái gì kinh vậy??? Còn ghê hơn mùi xác chết nữa mau đem đi".

Diệp Lâm Nghi chỉ biết cười trừ, hắn nhìn lại nồi thuốc vừa tỏa ra mùi kinh dị vừa tạo ra màu thuốc đen kịt như thuốc độc cũng phải nhăn mặt.

Đám người Uyển Lan cũng ngửi thấy, Bạch Hiền đi quá xa nên bị kéo quay trở về, được nửa đoạn Uyển Lan ngửi được mùi thuốc lập tức nhăn mặt.

Tứ Ca cũng không khá hơn.

Bạch Hiền mặc dù bị kéo lê đi một cách không tình nguyện, y vẫn chẳng mảy may mà tiếp tục lẩm bẩm.

Về đến sân sau, Uyển Lan liền không chịu được nữa cơn buồn nôn trào lên tận cổ : "Diệp Lâm Nghi....đang đun cái gì vậy???".

Diệp Lâm Nghi đã đậy nắp lại rồi nhưng hơi của nó vẫn tỏa ra, mấy tiểu sư đệ của hắn đã chạy cả rồi...

Ngụy Thừa Sinh ở phía sau cũng phải chống gậy lẩm cẩm đi lên, lão tưởng là mùi hỏa thiêu xác nhưng không phải, càng tới gần càng ngửi rõ mùi bách liên và trùng chi.

Mùi này quả nhiên khiến người khác xây xẩm mặt mày.

Bạch Hiền cũng ngửi thấy, y run nhẹ người Tứ Ca liền để ý ngay : "Huynh tỉnh rồi!".

Bạch Hiền bị mùi thuốc làm cho tỉnh, nhưng lại không quá để tâm đến mùi của nó : "Tứ Ca! Đem Tiểu Thanh đến đây giúp ta".

"Được".

Uyển Lan trợn mắt : "Ngươi định cho hắn uống cái này sao? Có hiệu quả không, mùi này phải ta cũng nuốt không trôi".

"Ta nghĩ nhiều rồi, chắc chắn phải có công hiệu, mùi này mặc dù khó chịu nhưng giống như thuốc đắng dã tật phải uống".

Diệp Lâm Nghi cũng tới bên cạnh Bạch Hiền, dùng quạt bếp phe phẩy đi chút mùi nói : "Thật ra trùng chi kết hợp với thổ phục linh đã có tác dụng, Uyển Lan huynh nói ngày hôm qua Tiểu Thanh xuất hiện vết mủ viền nhưng sáng nay đệ đến xem thử, những nốt đó vỡ đi lại kết vảy mờ xung quanh, bây giờ có thêm bách liên phục hồi sẽ đào thải độc và làm lành vết thương".

Uyển Lan nhướn mày, hắn không hiểu rõ về thuốc lắm nên không biết : "Nhưng mà mùi này có thể giảm bớt không?".

"Vốn dĩ là không thể, mùi này quá nặng không thứ gì lần át được nó nếu có thì cũng chỉ giảm bớt một chút chung quy vẫn sẽ có mùi".

Bạch Hiền nói xong liền tiến tới chỗ Ngụy Thừa Sinh, lão vừa rót thuốc ra chén, lại dùng một cây đũa gắp vài miếng bách liên lên xem : "Lâu lắm rồi ta mới thấy được bách liên, thuốc này không còn nhiều nữa các người lấy ở đâu vậy?".

Bạch Hiền chưa nói cho người nào biết tên và xuất thân của y ngoài Tứ Ca, bọn họ cũng không hỏi nữa, một hai gọi y là tiểu công tử. Chính vì vậy Ngụy Thừa Sinh không biết thuốc này chính là lấy từ Thanh Sơn đỉnh.

"Ta mua thôi, có tiền là được".

"Ta đã tìm thứ này rất lâu nhưng không ở đâu có bán, ngươi với tên Tứ Ca đó quá may mắn rồi".

Tứ Ca tùy tiện ra đường nhặt được một túi trùng chi, Bạch Hiền tùy tiện vung tiền mua được bách liên.

Nói điều này ai có thể tin?.

Chẳng qua là không thể hỏi rõ ràng cho nên Ngụy Thừa Sinh mới đáp bằng hai từ may mắn.

Bạch Hiền cầm bát thuốc đen kịt lên, cùng lúc đó Tứ Ca cũng dẫn Tiểu Thanh ra ngoài. Hắn mặt mày nhăn nhó tay bịt mũi đứng sau Tứ Ca, nếu không bám vào góc áo Tứ Ca có lẽ đã không đi nổi.

Bạch Hiền đành cầm bát thuốc tiến tới đưa cho Tiểu Thanh : "Ngươi uống cái này đi".

Tiểu Thanh nhăn mặt lùi lại : "Cái này là gì vậy...?".

"Thuốc chữa bệnh! Mùi của nó ngươi đừng bận tâm".

Bạch Hiền nói xong Tiểu Thanh vẫn còn do dự, nhưng nghĩ lại hắn đã làm phiền Bạch Hiền rất nhiều, thậm chí sáng nay vì hắn mà y bị chửi rủa thậm tệ vì vậy Tiểu Thanh liền dùng hai tay nhận lấy bát thuốc.

Hắn nhìn cái thứ đen ngòm trong bát, hít một hơi thật sâu rồi đem thuốc uống hết một lượt.

Thuốc này không chỉ có mùi mà còn đắng không thể tả, trước đây bị bệnh Tiểu Thanh cũng chưa phải uống thứ thuốc nào như thế này.

Hắn run run đưa lại bát cho Bạch Hiền nói : "Cảm ơn huynh...".

Bạch Hiền nhận lấy, miệng khẽ cười : "Ngươi làm tốt lắm, trong người cảm thấy khác thường thì phải nói với ta ngay".

Thuốc này Bạch Hiền nghĩ ra chỉ dựa vào lý thuyết của y, áp dụng trên cơ thể người thế nào lại là chuyện khác.

Trước khi đưa Tiểu Thanh quay về Bạch Hiền nói với Diệp Lâm Nghi chuẩn bị một chút thuốc bột đẩy nhanh tiến độ làm liền vết thương ăn sâu vào thịt, từ nay cho đến tối y sẽ ở lại để xem tình hình của Tiểu Thanh.

Nếu ổn lập tức phải gom thuốc đem đến cứu người.

Lang Thiết tỉnh dậy nghe được Bạch Hiền tìm ra thuốc liền chẳng nghĩ đến chuyện lúc sáng nữa, hắn chạy đến trang viên phía sau xem thử nhưng mà vào không được.

Đám người bị bắt đến đây không biết nghe ai nói đã đến vây kín cửa, tràn vào cả trong sân.

Lang Thiết rời khỏi đó, hắn đi cửa sau tiến vào, đám người kia không làm ở đây cho nên không rõ đường bằng hắn.

Vào được liền thấy Diệp Lâm Nghi đứng chặn ở cửa, căn phòng để thuốc đó cách sân chỉ có một cái bậc thềm, mà đám người kia đã đứng đông nghẹt sân, sắp chen lên cả bậc đó rồi.

Nếu không phải Diệp Lâm Nghi và tiểu đệ của hắn cầm kiếm phòng thủ bọn họ sớm đã nhảy vào trong rồi.

"Tại sao không cho bọn ta thuốc!!! Các ngươi tìm ra thuốc rồi thì mau cho bọn ta đi, cứu người đi!!".

"Bọn ta bị đầy đến đây đều là do tên đó, là tại hắn giữ lại đứa bé kia...mau cho bọn ta thuốc!!".

Diệp Lâm Nghi vẫn mặt lạnh, hắn không thể để ai bước vào trong được. Toàn bộ chỗ thuốc này rất quý, số người này bước vào nhất định không còn gì.

"Các vị mau quay trở về đi, cứu người là chuyện phải làm nhưng thuốc này không thể tùy tiện dùng bừa, mới chỉ thử trên người chưa thể xác định được có gì nguy hiểm hay không".

Diệp Lâm Nghi vừa nói xong, bọn họ chẳng mấy ai chịu nghe lời quay về, thậm chí còn sỗ sàng hơn : "Ngươi bảo ta chờ? Là chờ chết hay sao mau đưa thuốc đây, ta không cần biết có tác dụng hay không, dù sao cũng chết... mau đưa cho ta!!".

"Coi như ta xin ngươi, ta còn vợ còn con ta phải quay về, mau đưa thuốc cho ta!!".

"Phải đó mau đưa thuốc, mau đưa đây!!".

Lang Thiết sớm không thể chịu nổi lý lẽ cùn của bọn họ, hắn bước ra chỉ thẳng vào mặt đám người đó nói : "Muốn thuốc sao? Muốn thì tự đi mà kiếm, bọn ta có tội tình với các ngươi sao việc sống việc chết của các ngươi liên quan đến bọn ta sao, lúc bị đầy đến đây thì không tiếc lời chửi rủa, nghe đến có thuốc thì ào ào tiến tới cầu xin, ta cũng phải vái lạy bản mặt dày của các ngươi đấy".

"Ngươi...ngươi".

Lang Thiết trợn mắt, lòng mang lửa càng nói càng thâm : "Ta làm sao? Ta nói không đúng sao người mang bệnh không phải chỉ có các ngươi, các ngươi nghĩ chỉ một mình các ngươi phải chết sao? Người Hải Ngạn bọn ta đã chết hơn nửa rồi, lúc cần thì các ngươi bò lại xin xỏ lời ngon lời ngọt tung hô, lúc trấn ta bị phong sát bọn người các ngươi quay ra cắn xé chửi mắng bọn ta đúng là lòng lang dạ thú".

Lang Thiết nói xong, hắn để lại một khoảng tĩnh lặng.

Người phụ nữ ôm con chạy thục mạng đến đây với hi vọng lấy thuốc hiện tại tuyệt vọng ngồi xuống, lời than lời vãn : "Chẳng lẽ phải ngồi chịu chết hay sao?".

"Ta không thể chết ta muốn đám tham quan ô lại đó phải trả giá!!!".

"Ngươi thì có thể làm gì? Ngươi bước chân ra khỏi đây cung tiễn đã bắn chết ngươi trước khi ngươi kịp chạm vào đám tham quan đó, ngươi chẳng thể làm gì bọn chúng cả".

Lang Thiết nói thô nhưng thật, đám người này vẫn còn mơ tưởng một cách viển vông mà không nhìn đến thực tại. Thân thể ti tiện, thấp cổ bé họng vốn dĩ không thể nào động đến chúng.

Diệp Lâm Nghi thở dài một hơi hạ kiếm xuống nói : "Nhị sư huynh ta sẽ cố gắng hết sức, hiện tại huynh ấy cần chút thời gian, số thuốc ở bên trong có cho các vị cũng không biết dùng, thay vào đó các vị hãy quay trở về tìm một nơi nghỉ ngơi đi".

Lang Thiết thấy bọn họ vẫn còn mặt dày đứng đó liền quay ra sau cướp lấy kiếm của Diệp Lâm Nghi rỉa đám người đó quay về : "Cút ra khỏi đây!! Nếu không đừng trách ta".

Lang Thiết vung kiếm đến loạn xạ ép đám người đó phải ra ngoài, người người xô đẩy đến ngã chồng chéo lên nhau nhưng Lang Thiết vẫn chẳng có chút niệm tình nào.

Hắn rất ngứa mắt những kẻ này.

Đuổi hết được người ra ngoài, Lang Thiết còn mắng một câu : "Tiểu công tử có lòng tốt ở lại cứu đám người các ngươi là phước đức tám đời rồi, đừng có mà đòi hỏi, bọn ta không mắc nợ các ngươi".

Nói xong liền quay người vào trong, mấy tiểu đệ của Diệp Lâm Nghi cũng nhanh chân tiến tới cài lại cửa trang viên phía sau,  xong cũng không đi mà đứng đó phòng trường hợp bất chắc.

Lang Thiết hừ lạnh một tiếng đem kiếm trả lại cho Diệp Lâm Nghi nói : "Các ngươi đuổi người như van xin ấy, thẳng tay mà cầm kiếm đuổi chúng đi có phải hơn không?!!".

Diệp Lâm Nghi lắc nhẹ đầu : "Nhị sư huynh sẽ trách phạt, không thể tùy tiện giết người".

"Ngươi không thấy lúc nãy bọn chúng định ăn tươi nuốt sống ngươi để đòi thuốc sao? Nếu ta không đến các ngươi định cứ phòng thủ như vậy thôi à?".

Diệp Lâm Nghi nghiêng đầu suy nghĩ, Lang Thiết nói không phải không đúng, nhưng hắn không trực tiếp dùng kiếm là vì không muốn đồ sát.

Lúc đó bọn họ đang tức giận, chẳng dễ dàng mà dùng kiếm rỉa vài cái là sẽ đi.

Nhưng dù sao cũng may khi Lang Thiết xuất hiện giải quyết nhanh gọn, bảo toàn được số thuốc bên trong.

Cả sân đông nghẹt bây giờ vắng tanh, nhưng chính vì chống vắng cho nên mới thấy rõ Ôn Nhược cũng ở đây. Nàng thấy họ ra ngoài hết rồi mới chạy đến chỗ Lang Thiết, mặt mày hoảng sợ.

"Tiểu công tử...thuốc đó của cậu ấy có chữa được bệnh không?".

Lang Thiết mặc dù cũng đến đây vì lý do đó, nhưng mà nàng ta có phải bị đần không? Lẽ nào ban nãy chưa nghe thấy Diệp Lâm Nghi nói gì?.

"Chưa nghe thấy sao? Còn đang dùng thử nếu được thì bây giờ ngươi còn nói được câu đó à?".

Lang Thiết tính tình cọc cằn nên hắn nói rất thô lỗ dọa đến Ôn Nhược chân tay run rẩy, Diệp Lâm Nghi thấy vậy mới giải vây giúp nàng : "Được rồi Lang tiên sinh, Ôn phu nhân chỉ tùy tiện hỏi".

Diệp Lâm Nghi nói xong liền lệnh tiểu đệ của hắn ở đây trông coi sau đó cùng Lang Thiết và Ôn Nhược tới chỗ Bạch Hiền.

Hiện tại cũng được hai canh giờ trôi qua rồi thuốc hẳn đã có tác dụng.

Diệp Lâm Nghi bước vào vừa thấy Bạch Hiền đã nói : "Nhị sư huynh xử lý xong rồi, tạm thời họ sẽ không làm loạn nữa".

Bạch Hiền gật đầu, y đang ngồi cạnh một cái nôi trẻ con tay cầm chiếc lục lạc của Tứ Ca đung đưa, Ôn Nhược vừa nhìn thấy liền cầm lòng không nổi.

Nàng định tiến lên nhưng nghĩ đến bản thân mắc bệnh lại lùi xuống.

Tứ Ca và Uyển Lan cũng ngồi gần đó, dùng mắt và cử chỉ để tranh sủng.

Bạch Hiền biết nhưng y mặc kệ.

Lang Thiết bước vào cũng nhìn đứa bé đó một chút, chẳng biết là con ai nhưng hôm trước Uyển Lan đem về một đứa trẻ chắc là nó.

Đứa trẻ đó có vẻ không thích cái lục lạc này lắm, mặt mày không vui tay quẫy không ngừng.

Lang Thiết đã từng có con, cũng từng chăm sóc hai đứa trẻ nên hắn nhận diện được : "Công tử à nó hình như không thích cái lục lạc đó đâu".

Bạch Hiền bỗng ngừng tay lại, lúc sau liền cài nó lên cái móc nôi cười nhạt nói : "Nó không thích ta".

"Hả?".

Lang Thiết vừa phát ra một tiếng xong bên dưới cái nôi đứa trẻ đó liền động vớn tay lên chiếc lục lạc Bạch Hiền vừa treo, khác hẳn một trời một vực với ban nãy.

Bạch Hiền thấy Ôn Nhược vẫn đứng ngoài mà không vào liền nói : "Đứa trẻ này không vấn đề gì, nếu có thể lây bệnh đã có biểu hiện từ hôm qua rồi, ngươi vào đi xem nó một chút".

Ôn Nhược vẫn còn ngập ngừng, nhưng nàng rất nhớ đứa con này cho nên mới chậm bước tiến vào một cách cẩn thận.

Mặc dù Bạch Hiền nói sẽ không sao, nhưng nàng lại chỉ đứng ở một khoảng cách nhất định nhìn đứa trẻ đó.

Bạch Hiền tùy ý để nàng ta quyết định, y quay lại sau lưng Uyển Lan và Tứ Ca liền ngay lập tức quay ra nhìn y không tranh đấu bằng thị giác nữa.

"Hai người không thấy mệt sao? Ngồi nửa buổi chỉ để nhìn nhau".

Tứ Ca vẫn ngang ngược như trước đáp : "Là hắn nhìn ta".

"Ngươi không nhìn ta sao biết ta nhìn ngươi?".

"Được rồi! Tiểu Thanh còn đang nghỉ ngơi đừng cãi nhau". Dứt câu Bạch Hiền liền nhìn sang bên cạnh giường, Ngụy Thừa Sinh và Diệp Lâm Nghi đang xem miệng vết thương trên người hắn.

Không có tiến triển rõ ràng, nhưng so với bát thuốc hôm qua thì hiện tại có bách liên làm Tiểu Thanh không bị đau bụng hoặc là sốt đỏ người nữa.

Diệp Lâm Nghi bắt mạch đã thấy ổn định như thường, cơ thể không nóng.

"Tiểu Nghi gửi một lá thư về cho đại sư huynh, bảo huynh ấy giúp ta thu mua bên ngoài tất cả bách liên đem tới đây".

Diệp Lâm Nghi gật đầu, nhưng sau đó lại chần chừ nói : "Nhưng mà người bị mắc bệnh quá nhiều, sợ là thu mua cả Tây Liêu cũng không đủ cứu nửa số người ở đây....".

Bạch Hiền biết, bách liên rất khó kiếm Thanh Sơn đỉnh có được chỗ thuốc này cũng không phải dễ, Lăng Tiêu đã trồng thất bại rất nhiều lần vì không phù hợp thời tiết, loại thuốc này chỉ có ở nơi lạnh giá quanh năm, Tây Liêu hiện tại còn đang là mùa hè.

Tứ Ca nhìn thấy Bạch Hiền trầm tư, hắn chớp mắt vài cái rồi lẳng lặng ra ngoài.

Trong phòng chỉ có Uyển Lan là để ý tới hắn.

Diệp Lâm Nghi viết một lá thứ gửi về cho Lăng Tiêu, chim bồ câu đi mất một ngày một đêm mới về đến Thanh Sơn đỉnh.

Lăng Tiêu không ở trong phòng, Thẩm Vân Chu tới tìm hắn không thấy người lại thấy bồ câu liền tò mò đến xem thử, chân nó cài một mảnh giấy nhỏ Thẩm Vân Chu liên gỡ ra xem.

Xem xong liền chạy đi tìm Lăng Tiêu.

Đi khắp nơi hỏi mới biết hắn đang ở sau núi đào thuốc.

Tìm thấy liền đưa thư mà bồ câu gửi về cho Lăng Tiêu : "Có thuốc rồi! Diệp Lâm Nghi nói cần huynh thu mua bách liên gửi đến Hải Ngạn".

Lăng Tiêu nhận lấy tờ giấy, hắn xem qua một chút. Chuyện Thẩm Vân Chu vừa nói hắn nắm bắt được rồi, chính vì vậy những câu sau cùng liền khiến hắn để tâm.

"Ngoài trấn bị binh lính bao vây nên khi huynh mang thuốc đến phải cẩn thận".

Lời cuối này không phù hợp với cách nói của Diệp Lâm Nghi nên Lăng Tiêu biết đây là lời Bạch Hiền gửi đến hắn, ngoài trấn bị bao vây lại là chuyện gì?.

"Đại sư huynh, đệ muốn xuống núi".

Lăng Tiêu nghe xong lập tức phản đối : "Không được, Bạch Hiền vừa đi sư phụ đã đổ bệnh nếu đệ xuống núi người sẽ không chịu được".

Thẩm Vân Chu nửa giận dỗi nửa tức giận nói : "Nhưng mà huynh xem trong đó còn viết nơi đó bị bao vây rồi, lâu nay Lý Giai Thụy luôn tự đánh bóng thanh danh của hắn, sư phụ nói hắn không tốt lành gì đám người tới bao vây đó vốn dĩ là muốn giết người bên trong".

"Đệ quay về đi, ta nói không được là không được ở đó có Bạch Hiền rồi một mình đệ ấy là đủ".

Thẩm Vân Chu nhăn mặt nhíu mày, hắn hậm hực đáp : "Tại sao một mình huynh ấy được mà đệ thì không được? Đệ không so...không giỏi được như huynh ấy nhưng đệ cũng đâu có vô dụng".

"Vân Chu đệ còn nhỏ đệ...".

Thẩm Vân Chu không nghe, mắt hắn ngấn nước đối với Lăng Tiêu không còn chút lễ tức nào : "Đệ mười lăm tuổi rồi từ nhỏ cho đến lớn ra ngoài một mình đệ cũng không được đi, Diệp Lâm Nghi chỉ hơn đệ hai tháng tuổi hắn một mình dẫn các tiểu đệ đến giúp huynh ấy thì được còn đệ lại phải ở lại, đệ mới chính là đồ đệ thân truyền của sư phụ cơ mà....hơn nữa năm huynh ấy mười lăm tuổi cũng có thể tại sao đệ lại không?!!".

Vừa nói xong, Lăng Tiêu chưa kịp lên tiếng Thẩm Vân Chu đã quay người bỏ đi, lúc chạy còn thấy hắn đưa tay lau nước mắt nữa.

Lăng Tiêu không phải là không muốn cho Thẩm Vân Chu ra ngoài, nhưng năm đó Bạch Hiền cũng như hắn kiên quyết đòi ra ngoài, kết quả bỏ lại phía sau không có gì tốt đẹp.

Thẩm Vân Chu lớn lên luôn có sự bảo bọc của Lăng Tiêu và Bạch Hiền, hắn từng rất ngưỡng mộ y, nhưng dần dần y và hắn lại trở nên xa cách, tất cả đều bắt nguồn từ chuyến đi đó.

Lăng Tiêu cầm giỏ thuốc xách lên vai cuộn lại bức thư rồi cũng quay trở về.

Hắn đến tìm Ninh Thạch nói chuyện một chút, Bạch Hiền rời đi quá bất ngờ, nói đi là đi ngay. Sư phụ hắn nhất thời nhớ y không chịu được liền đổ bệnh, lý do mặc dù hơi kì quái nhưng mà từ trước đến giờ Ninh Thạch vẫn đặc biệt yêu thương Bạch Hiền cho nên chỉ cần y rời khỏi tròng mắt là lại lo lắng mất ăn mất ngủ.

Lăng Tiêu vừa đến đã thấy Ninh Thạch đang ngồi chơi cờ với Triết lão nương - Triết Tình.

Lăng Tiêu hành lễ với cả hai người xong liền đưa cho sư phụ hắn mẩu thư được gửi về.

Ninh Thạch đọc xong liền bỏ xuống, mặt mày không tốt lắm : "Tên đó...không hỏi ta một câu nào sao? Ta bệnh nặng y không thèm quan tâm à?".

Triết Tình lão lương phe phẩy quạt cười giễu cợt : "Trưởng môn ông đã bao nhiêu tuổi rồi, có phải thiếu niên nữa đâu mà so đo với người trẻ?".

"Ta có bệnh sắp chết chắc là y cũng không thèm đếm xỉa ta, uổng công ta ngày nào cũng lo lắng cho y".

"Bạch Tử cũng lớn rồi, tự y lo được ông lo lắng thì có tác dụng gì?".

Triết Tình lão nương nói đúng, nhưng Ninh Thạch dường như nghe không thấm.

Lăng Tiêu không nhắc vấn đề này cho sư phụ hắn thêm phiền muộn nữa, hắn nói chuyện chính : "Dịch bệnh trong trấn sớm đã lan ra các trấn khác, Bạch Hiền nói ngoài trấn đã bị vây lại khả năng cao Lý Giai Thụy muốn xử gọn bằng cách giết toàn bộ người bị bệnh, hiện tại Bạch Hiền cũng ở bên trong, đã tìm ra thuốc rồi, nhưng bách liên rất hiếm nên đệ ấy muốn thu mua tất cả số bách liên đó trong Tây Liêu".

"Thu mua tất cả trong Tây Liêu số bách liên đó cũng không đủ dùng". Triết Tình lão nương nói.

Lăng Tiêu cũng biết nên hắn mới đến đây xem sư phụ có thể dùng mối quan hệ bên ngoài để tìm giúp hay không.

Ninh Thạch chậc một tiếng, tay chống  lên trán nhìn ra ngoài. Bách liên rất khan hiếm đặc biệt Tây Liêu còn đang trải qua hạn hán, cây ưa lạnh đó có kiếm cả nước cũng chưa chắc nổi hai túi.

"Nếu nhờ hoàng thượng thì...".

Lăng Tiêu vừa nghe xong liền tức thì phản đối : "Không...không cần! Hoàng thượng trăm công ngàn việc vấn đề này không tiện, con tự mình đi tìm cũng được, con có một bằng hữu quen biết nhiều để con nhờ hắn giúp".

"Chuyện này gia môn chúng ta lo không kịp, bá tánh là của hoàng thượng người quản là việc tất yếu có gì mà nói làm phiền?". Ninh Thạch thấy Lăng Tiêu không nói gì, lại cứ cúi mặt nhìn xuống đất liền thở dài nói : "Thôi được rồi, ta không nhờ nữa là được, có phải còn muốn ta tuyệt giao với cả hoàng cung đó thì mới vừa lòng không?".

Lăng Tiêu lắc đầu : "Đồ nhi không có ý này...chỉ là...".

Triết Tình lão nương phẩy quạt về phía Lăng Tiêu nói : "Ra ngoài lo việc đi, càng nhanh càng tốt".

Lăng Tiêu gật đầu, bỗng dưng hắn nhìn Ninh Thạch một cái khiến ông dựng người lên : "Sao? Nghi ngờ cả ta luôn à, ta nói không nhờ nữa rồi mà".

Lăng Tiêu biết hắn hành động hơi quá liền cúi người tạ lỗi, xong mới rời đi.

Triết Tình lão nương thu quạt đặt lại bàn nói : "Tự nhiên nhắc hoàng thượng làm gì? Lăng Tiêu còn chưa đủ khổ sao?".

"Muốn kiếm bách liên phải sang các nước bên ngoài kiếm mới được, Tây Liêu bây giờ đào đâu ra chỗ bách liên đủ cứu người? Ngoài hoàng thượng ra còn ai có thể giúp?".

"Vậy nói nhờ Cao đại nhân hoặc Giang đại nhân đi tìm là được, tôi nói ông không có ai thèm nhớ cũng không sai đâu".

Ninh Thạch bị Triết Tình lão nương bóp thắt nỗi đau, mặt mày cũng xám tro. Biết lời bà nói câu nào cũng đúng nhưng lại hạ mình chấp nhận không nổi : "Mặc kệ ta, bà già lắm chuyện".

Lăng Tiêu quay về gửi lại một bức thư hồi âm cho Bạch Hiền, lại gửi thêm một bức nữa cho bằng hữu của hắn nhờ tìm thuốc.

Nhanh cũng phải mất nửa tháng mới có thể thu gom được thuốc, trước mắt phải giải quyết đám binh lính vây thành, nếu còn tiếp tục ắt sẽ không hay.

Điều không hay ở đây chính là đồ trấn thành máu tươi tanh tưởi.

Không hiểu sao mấy ngày nay lại không thấy Tứ Ca đâu, một ngày không thấy đã đành đằng này Bạch Hiền thử hỏi người xung quanh, còn tự ra ngoài trấn tìm nhưng cũng không thấy hắn đâu.

Thoát ẩn thoát hiện.

Mấy ngày ngày này Tiểu Thanh đã đỡ rồi dấu hiệu cải thiện rõ ràng. Vết mủ mới không còn mọc nữa, mặc dù vỡ hết ra nhưng lại không lan rộng ăn vào thịt.

Một cành bách liên có thể nấu năm bát thuốc, tuy Diệp Lâm Nghi mang bách liên đến đây chỗ đó đủ nấu môt trăm ấm, nhưng y cũng không thể đem cứu người.

Thứ nhất một trăm bình đó chỉ có thể cứu nhiều nhất mười người, thứ hai nếu bỏ lại toàn bộ số người kia khả năng cao họ sẽ càng đồ thán đố kị nơi này chắc cũng tan hoang.

Thư hồi âm của Lăng Tiêu gửi đến y đã nhận được, thu mua bách liên vào thời điểm này quả thật khó khăn, chưa kể còn có trùng chi nữa tất cả đều là thuốc hiếm.

Chiều muộn Uyển Lan cầm một khay đồ ăn đến cho Bạch Hiền bảo y ăn, nhưng mà y nuốt không nổi.

"Không hợp khẩu vị sao? Ôn phụ nấu cũng không tồi mà".

Bạch Hiền đung đưa chân dưới mặt hồ, gió mát thổi qua chỗ này khiến y thoải mái nhất. Không ăn bởi vì không  cảm thấy đói, y không khó nuôi như vậy.

"Ta không muốn ăn cái này đem ra ngoài cho mấy đứa trẻ đi, ta chịu được".

"Ngươi lo cho bọn chúng còn bọn chúng lại sắp muốn cầm kiếm xiên ngươi đó, chưa kể còn có mấy tên hắc y nhân muốn giết ngươi! Nếu không phải ngươi cố chấp ta tuyệt đối sẽ không để ngươi ở đây đâu, còn chưa nói đến ngươi xuống núi là vì Anh Túc đấy, hai tuần nữa Lăng huynh mới có thể thu được bách liên ngươi nói xem nàng có bị hại chết không?".

Bạch Hiền cũng đã suy nghĩ đến chuyện này. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, giữa cứu một và cứu trăm Bạch Hiền không thể lựa chọn một.

Đành phải để nàng chịu một thời gian, ít nhất nàng còn nằm dưới cánh của Thanh Hoa Đại Môn, trước đó cũng đã nói với tiểu tướng quân Lạc Thủy, mạng của nàng tạm thời chưa ngụy hại bằng tình hình ở đây.

Người chết nằm ngả ra đường, người mắc bệnh nhiều không đếm xuể, hôm trước Lang Thiết dẫn y đến tây viện, nơi này không thuộc trang viên Ngụy gia mà là nơi nuôi dê tư cung cấp giống cho trang viên Ngụy gia, gia chủ đều đã chết vì bệnh nơi này lập tức bị bỏ hoang.

Vì đám lang y rởm kia nói đến cứu chữa bệnh mà bọn họ thất thểu đưa người tới đó để tiện cứu người, cuối cùng đến lang y cũng mắc bệnh chết họ toàn thân vô lực ngồi một chỗ chịu chết.

Hôm đó Uyển Lan không đi, cho nên hắn không biết tây viện đó còn kinh khủng hơn trang viên Ngụy gia hiện tại.

Bạch Hiền nói : "Cũng phải cứu người".

"Muốn cứu người thì mau ăn đi, không ăn thì ngươi có sức sao? Đến que củi còn không nhấc được chứ đừng nói đến chờ thuốc tới".

"Uyển Lan! Ngươi muốn nhân bản tính của đại sư huynh ta sao, ta không còn nhỏ nữa đói sẽ tự ăn ngươi không cần nhọc công như vậy, trong trấn thiếu đồ ăn ta chịu được bọn họ thì không, ngươi cũng vậy ăn đi không phải nhường cho ta".

"Bổn công tử không thèm nhường cho ngươi, bổn công tử tự mình ăn no rồi, ngươi không ăn đừng hòng ta tha cho".

Bạch Hiền thở dài một hơi, miễn cưỡng cầm chút đồ ăn bỏ vào miệng, chân vẫn cứ vung vẩy hiện tại rất giống một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi.

Uyển Lan ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiền, lấy trong người ra một miếng ngọc bội : "Cho ngươi này".

"Cái gì vậy?".

"Ngọc thạch kim họa đấy ta vừa làm xong, vì thấy không đẹp nên bổn công tử cho ngươi".

Bạch Hiền xòe tay nhận lấy, lúc còn ở Thanh Sơn đỉnh thấy hắn cầm về một mảnh ngọc thạch kim họa xanh biển, là loại rất quý hiếm mang tính hàn. Nói thì hắn lại chối bay chối biến, hóa ra là muốn tặng y.

Có điều nhìn kĩ mới thấy miếng ngọc này bị nứt bên trong rồi, một đường rất nhỏ thôi.

"Có thật là lỡ tay làm hỏng rồi cho ta không?".

"Ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ, sau này nếu có chuyện muốn ta làm mà không thuyết phục được ta thì đem nó ra dọa ta đi ta sẽ làm cho ngươi!! Ha ha ha".

"Xùy! Ta thấy ngươi mới xấu".

"Đúng đấy bổn công tử sẽ ăn ngươi!!!". Vừa nói Uyển Lan còn giơ ra mười ngón tay co lại như mãnh thú hù Bạch Hiền : "Nương tử nào qua đây để ta ăn ngươi".

Hắn vừa nói xong đã nhận ngay một phát đấm từ phía Bạch Hiền, mặc dù bị y đấm mấy lần rồi lần nào cũng vào bụng nhưng Uyển Lan vẫn không tránh được.

Hiện tại chỉ biết đau khổ nằm lăn ra đất ôm bụng : "Ngươi....ta vừa tặng ngươi đồ đắt tiền đó, ngươi còn đánh ta!!".

Bạch Hiền không thèm đếm xỉa hắn, tay cài miếng ngọc bội vào dây lưng. Y coi Uyển Lan không chỉ đơn giản là bằng hữu tốt, hắn ở bên cạnh y ba năm hiểu nhau đã gọi là tri kỷ.

Đồ hắn tặng Bạch Hiền sẽ nhận, bất kể là thứ gì.

Ngồi đó thêm một lúc nữa Bạch Hiền mới quay về, cơm ăn hết nhưng đồ ăn thì còn nguyên.

Ngụy Thừa Sinh gần như ở trong phòng xem tình trạng của Tiểu Thanh cả ngày, nghiến cứu bệnh niên rồi ghi chép lại.

Với một lang y điều này là bình thường.

Bạch Hiền đặt khay cơm lên bàn, cũng tới xem thử một chút.

"Tình trạng này coi như vượt qua nguy hiểm, phải chờ thuốc đến đủ mới có thể phân phát".

Ngụy Thừa Sinh dừng bút, lại nhìn Bạch Hiền tò mò hỏi : "Tiểu công tử, ta nghe tiểu tử họ Diệp đó gọi cậu là Nhị sư huynh, chẳng hay tiểu công tử xuất thân từ gia môn nào vậy?".

"Gia môn nhỏ không đáng để tâm, ta tiện đường đi qua gặp nạn thì giúp thôi".

"Đúng là người tốt".

Ngụy Thừa Sinh nói xong còn cười khà khà vui vẻ.

Thế nhưng Bạch Hiền lại có chút trầm tĩnh, lúc sau mới nói : "Ta không phải người tốt đâu".

"Nếu huynh không phải vậy người trong thiên hạ cũng đều là người xấu cả".

Tứ Ca bước vào trong, vừa đi vừa nói.

Uyển Lan gặp hắn như dầu dội vào lửa, mặt mày đen kịt khó chịu.

Tứ Ca lại không bận tâm đến hắn mà tung hứng một cái bao nhỏ bằng nắm tay, mùi hương tỏa ra không cần nhìn Bạch Hiền cũng biết là thứ gì.

Tứ Ca đặt nó lên bàn, Ngụy Thừa Sinh liền mở ra xem.

Bên trong là bách liên khô.

"Tứ Ca ngươi kiếm đâu ra cái này vậy?".

Tứ Ca nhìn Bạch Hiền vui vẻ đáp lại Ngụy Thừa Sinh : "Ta nhặt được đấy".

Nghe có cảm thấy vô lý không?.

Rất vô lý nhưng không ai nói rõ được cái vô lý này.

Uyển Lan bước lên vài bước đứng dựa vào bàn của Ngụy Thừa Sinh, nhìn đống bách liên khô trắng muốt đó liền nói : "Thì ra ngươi thoát ẩn thoát hiện mấy ngày nay để đi nhặt thứ này, ta cũng muốn biết chỗ nhặt được nó".

"Ngươi quỳ xuống đi ra chỉ cho".




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip