Xanbach Chanbaek Bach Hoa Tu Tam Thien Van Chap 11 Tieu Ca Huynh De Y Ta Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Uyển Lan ngồi đó một lúc thì đi, hắn nói đói bụng nên đi kiếm cái gì đó ăn. Bạch Hiền thì không cảm thấy đói, ngồi đây thoải mái nên y không quay về.

Được một lúc thì Diệp Lâm Nghi đến, trên tay cầm đồ ăn đặt lên bàn đá gần chỗ Bạch Hiền nói : "Nhị sư huynh, ăn cơm thôi".

Bạch Hiền ngồi dậy tới bàn, trong khay có nhiều món hơn thường ngày, đặc biệt là canh gà hầm thuốc.


"Cái này...ai làm?".


"A...là đệ làm".


"Thật không?".


"....".


"Sao không nói?".


Diệp Lâm Nghi lảng đi, hắn nói chuyện khác : "Cái đó không có quan trọng huynh ăn đi nha, đại sư huynh báo là thuốc sẽ có sớm hơn khoảng vài ngày, nói huynh không cần lo lắng nên ăn nhiều một chút".

Bạch Hiền nhìn đồ ăn trên bàn, đũa vừa cầm lên đã hạ xuống : "Ta không ăn, đem cho...".

Chưa nói xong Diệp Lâm Nghi đã đáp : "Tứ công tử biết huynh thế nào cũng nhường đồ ăn cho bọn trẻ nên đã bắt rất nhiều gà về, phần này là của huynh nên huynh ăn đi".

"Tiểu Nghi!".


Diệp Lâm Nghi bị gọi có chút giật mình, hắn ngây ngốc ngẩng đầu miệng không mở nổi.

"Nói đi, ta không giận".


Diệp Lâm Nghi gãi nhẹ tai rụt rè đáp : "Là Tứ công tử nấu...huynh ấy nói sợ huynh giận nên bảo đệ mang đến".


Lúc chiều thấy hắn cầm về mấy con gà, rõ là muốn dỗ y hết giận nhưng không dám nói, Bạch Hiền nhìn chỗ đồ ăn đó cũng vẫn cầm đũa lên.


Ừm...không tệ.

Cũng được.


Chỉ là cũng được thôi.


"Đệ ăn chưa? Nếu chưa thì ngồi xuống đi, ta cũng không ăn hết".


"Đệ ăn rồi phần này của huynh, việc bên ngoài huynh đừng lo lắng nhiều thuốc tìm được rồi, cho nên huynh đừng bỏ bữa nữa".


"Ta không phải...ta chịu được".


Diệp Lâm Nghi ngồi xuống ghế, có chút nghiêm túc nói : "Nhị sư huynh, trong lúc chờ thuốc đến còn thời gian đệ muốn làm một việc".


"Việc gì?".


"Phân loại người để dễ bề chữa trị, hôm nay đệ cùng Lang huynh tới tây viện nhìn cảnh cũng không khá hơn bên này, người bệnh nặng chúng ta tạm thời chuyển tới đó trước".


Bạch Hiền gật đầu : "Đúng ý ta".


Diệp Lâm Nghi mỉm cười, hắn gãi nhẹ đầu vì thấy bản thân giống như đang múa vuốt mèo bên cạnh một con hổ vậy.

Bạch Hiền chăm chú nhìn hắn, Diệp Lâm Nghi suy nghĩ mọi việc đều rất tốt, rất đáng khen, nhưng cũng là độ tuổi này tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy?.

"Đệ và Vân Chu cách nhau có hai tháng nhưng suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau, ta cảm thấy rất lo một ngày đệ ấy xuống núi sẽ gặp chuyện".

"Đệ chỉ có chút tài mọn, hiểu biết bên ngoài không bằng Thẩm Vân Chu, huynh đừng nói vậy đệ đỡ không nổi đâu".

"Tính tình nó nóng nảy, được nuông chiều từ bé không phải chịu cực khổ, sau này tương lai có rộng mở đi nữa với bản tính đó của nó cũng sớm sụp đổ thôi, có thời gian quay về ta phải nắn lại không để như vậy được, ít nhất phải bằng một nửa đệ".

Trong Thanh Hoa Đại Môn lúc này Diệp Lâm Nghi đã là thước đo cho mức độ tài giỏi hoạt trí, hắn mười lăm tuổi nhưng ý thức của hắn vượt xa tuổi thật, điều này khiến Bạch Hiền rất thích và luôn ưu ái hắn.

Mặc dù Diệp Lâm Nghi không phải là đồ đệ thân truyền, so với Thẩm Vân Chu thấp hơn một bậc thế nhưng trong môn ai nấy đều kính hắn hơn cả Thẩm Vân Chu, các tiên sinh đều truyền lại cho hắn tất cả những gì khó dạy và tốt nhất.

Ngay cả Bạch Hiền cũng vậy.

"Đệ có thời gian ở trên gia môn cũng chú ý Vân Chu giúp ta, ta hỏi các tiên sinh đều nói nó trốn học bỏ đi chơi, nếu còn lặp lại phải báo đại sư huynh biết chưa?".

Diệp Lâm Nghi gật đầu, nhưng hắn còn hơi do dự : "Vân Chu hình như không thích đệ lắm, mỗi lần giáp mặt nếu không phải là nói lời khó nghe thì cũng là bỏ đi, nói một câu cũng khó".

Bạch Hiền thấy Diệp Lâm Nghi hơi cúi mặt, nói thật cũng có mấy lần y nghe được chuyện Thẩm Vân Chu cùng vài người nữa trong sơn môn hùa vào bắt nạt Diệp Lâm Nghi, bọn hắn cùng tuổi nhưng vì Thẩm Vân Chu là đồ đệ thân truyền cao hơn một bậc cho nên ai cũng nhắm mắt cho qua.

Diệp Lâm Nghi xuất thân gia nông, cha mẹ hắn sinh ra hắn lúc tuổi đã cao, may mắn có người nhận nuôi hắn sau khi cha mẹ hắn mất, nhà mới cũng không khá giả nên hắn phải làm nhiều việc mà một đứa trẻ không phải dòm ngó đến.

Tuổi nhỏ nhưng cái gì cũng biết làm, năm đó Bạch Hiền thấy hắn hiểu chuyện khác người nên đã đem hắn tới Thanh Sơn đỉnh nhập môn.

Cha mẹ nuôi hắn cũng đồng ý, bây giờ phụ mẫu hắn cũng già rồi không làm được gì nữa, vì vậy Bạch Hiền nuôi luôn cả gia đình họ.

Dù sao y thừa nhất cũng là tiền.

Diệp Lâm Nghi cũng vì điều này nên hắn tận lực học hành, hắn học đến mức bạn bè cùng lứa trong gia môn cũng xa lánh hắn luôn.

Bởi vì hắn quá giỏi.

Diệp Lâm Nghi và Thẩm Vân Chu cùng tuổi nên thường xuyên bị đem ra so sánh, mở miệng ra là đã thấy hai cái tên này dính vào nhau, tất nhiên Diệp Lâm Nghi luôn được nói tốt hơn, ban đầu có thể không sao nhưng mấy năm liền thì có sao là cái chắc.

Ngay cả sự chú ý của Lăng Tiêu cũng dính lên người Diệp Lâm Nghi thì Thẩm Vân Chu ghét hắn là chuyện bình thường.

Có điều cũng không thể như vậy mãi, Thẩm Vân Chu dù sao cũng là đồ đệ thân truyền, hắn không được bảy thì phải được năm của Diệp Lâm Nghi.

Cả tài cả đức cả suy nghĩ.

Bạch Hiền thở dài một hơi nói : "Vân Chu ngang bướng một phần lỗi cũng là tại ta, đến tuổi này rồi cũng khó mà dạy được nữa, ép quá sợ là sẽ chịu không được chỉ có thể nhờ đệ thôi, những đứa trẻ bên cạnh nó người nào người đấy đều sợ nó tức giận không bảo được".

"Nếu nhị sư huynh giao phó đệ tất nhiên sẽ làm". Diệp Lâm Nghi im lặng một chút lại cười nói : "Thẩm Vân Chu từ nhỏ đã được mọi người yêu chiều, thật ra đệ rất ngưỡng mộ hắn...".

"Tiểu Nghi! Đệ ở trong Thanh Hoa Đại Môn cũng có không ít người yêu thương kính trọng đệ, Vân Chu sống quá đầy đủ mọi thứ từ lúc hắn ra đời đều là vinh hoa phú quý, đến mức dưỡng ra một công tử cao ngạo, nếu là ta thì ta thà ngưỡng mộ một cây cột còn hơn, ít ra còn có thể chống nhà".


"Nhị sư huynh....".


"Làm sao?".



Diệp Lâm Nghi môi hơi run đáp : "Nếu là tính của huynh...sẽ không nói Thẩm Vân Chu như vậy, đệ không có buồn vì gia thế nông phu đệ chỉ là ngưỡng mộ sự hồn nhiên của hắn, sự yêu thương của mọi người dành cho hắn nên huynh...".


Thế mà khóc rồi.


Bạch Hiền hóa đá.


"Ta...đừng...đừng khóc".


Diệp Lâm Nghi lắc đầu mấy cái, sau đó lại cười : "Đệ không khóc là cảm động quá thôi, các tiên sinh, sư huynh sư muội đều rất yêu thương đệ, còn có trưởng môn nữa, đệ cảm thấy rất may mắn vì có cơ hội được ở trong Thanh Hoa Đại Môn, có được ngày hôm nay tất cả đều nhờ huynh đệ mới có được".

Bạch Hiền quat mấy cái cho Diệp Lâm Nghi, ban nãy còn cuống bây giờ lập tức hạ được lòng : "Đệ xứng đáng có được những gì đệ cố gắng làm, sau này có thể nào đệ cũng còn có ta và gia môn phía sau, Vân Chu độc miệng nhưng không phải xấu nó nói gì kệ nó, đừng để trong lòng".

Diệp Lâm Nghi gật đầu mấy cái, hắn dụi qua mắt thật nhanh rồi đứng dậy : "Đệ...đệ còn phải nấu thuốc đệ về trước, huynh ăn xong thì cũng về sớm nha".

Bạch Hiền gật nhẹ đầu phẩy quạt đuổi hắn đi.

Y nhìn Diệp Lâm Nghi rời đi đến khuất dạng, năm đó mất phụ mẫu y cũng từng trải qua cảm giác tự mình độc lập, nhưng dẫu sao đằng sau vẫn còn tiểu thúc và các tiên sinh, lúc hắn đến Thanh Hoa Đại Môn thì không có ai cả.

Bạch Hiền chậc một tiếng, lại cầm đũa lên hoàn thành bữa tối.

Bình thường chỉ cần ăn đủ y sẽ không muốn ăn nữa, nhưng hôm nay dù ăn đủ rồi vẫn ăn tiếp.

Đồ ăn 'cũng được' này tự trôi vào bụng.

Y đem bát đũa tự đi rửa sau đó mới đưa lại cho Ôn Nhược, nàng hiếm khi thấy y ăn hết đồ ăn liền cười nói : "Tứ Ca nấu quả nhiên là hợp khẩu vị công tử".

Bạch Hiền đảo mắt mấy cái, không muốn nhận liền nói : "Không có, ngươi làm cũng được".

"Tiểu công tử không cần an ủi ta, đồ ta làm cậu không ăn hết bao giờ, hôm nay Tứ Ca nấu cậu lại ăn hết rõ ràng là phân biệt mà".

"Ta không...không phải vậy...thôi đi không nói nữa, muộn rồi sao Ôn phu nhân còn ở đây?".

"Ta dọn bếp xong sẽ về, Tứ Ca hôm nay bắt mấy con gà về nấu cháo nên đám người đó tới đây suýt chút nữa phá tan nơi này, báo hại ta bây giờ phải dọn lại".

"Quay về đi! Ngày mai làm".

Ôn Nhược vẫn còn do dự, Bạch Hiền liền nói : " Trời tối, trăng sáng nhưng dù sao cũng nguy hiểm, để sáng mai làm sẽ tốt hơn".


"A...được nếu vậy...thì về".


Ôn Nhược quay lại nhìn cái sân đổ nát, xong liền miễn cưỡng đi cất mấy cái bát kia đi rồi về. Nàng ta nhỏ con nhưng sức rất tốt, bệnh trên người tiến triển chậm hơn so với đám người ngoài kia.

Ôn Nhược trở về thì Bạch Hiền cũng rời đi, y nhảy lên nóc mái hướng ra ngoài trấn.

Bên ngoài cửa trấn tiếp tục có hai cái xác bị treo lên, gió thổi đung đưa. Y rút quạt cắt đứt dây hạ người xuống đặt một bên, đứng đó một lúc mới rời đi.

Trong rừng tối, bóng trăng len lỏi qua kẽ lá chiếu xuống. Đi một đoạn sẽ thấy vài ba người chết, bọn họ đều bị kiếm đâm tới chết hoặc là bị mũi tên bắn trúng. Không cần đoán cũng biết là người bên ngoài cố ý để lại.

Đi không lâu cuối cùng cũng ra tới bìa rừng, ánh lửa trải dài cả một vùng tối đen, mùi rượu thịt luẩn quẩn trong không khí. Xung quanh còn có vài ba cái trại sáng bừng, hôm trước y tới không thấy, hôm nay lại thấy.

Lính canh gần sát bìa rừng lại dày thêm một tầng, tất cả đều ngồi một chỗ nói chuyện cười vang.

Bạch Hiền cúi xuống đất, nhặt lên ba hòn đá rồi lùi sâu vào trong rừng nhảy lên một cái cây. Quan sát bên dưới một chút, mới vặn tay ném mạnh ba viên đá đó về ba hướng.

Không lâu sau đã nghe thấy tiếng.

"Ai...là ai?".


Bạch Hiền nheo mắt, nhẩm trong miệng một câu : "Quả nhiên".


Mặc dù đám lính đó vẫn còn hăng say nói chuyện nhưng vẫn để ý cánh rừng này rất nhiều. Như là lo sợ sẽ có người chạy ra, bọn chúng liền đứng dậy cầm kiếm và cả cung tiễn tiến vào trong rừng.

Bạch Hiền ngồi trên cây, một nhóm người chạy qua chỗ y, có một tên chạy theo sau cùng tách hẳn với nhóm người chạy trước.

Trong đầu Bạch Hiền sớm đã có tính toán, y nhảy xuống dưới. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, dùng tốc lực mạnh và nhanh phi đến chỗ tên lính kia, hạ hắn chỉ bằng một chiêu.

Y không phải muốn giết người, chỉ là muốn mượn chút quần áo.

Trước khi cởi y vẫn còn chắp tay hỏi trước.

Thay được bộ đồ xong, nón đội cũng không thể đem theo, nên y đã vứt nó ở đó. Thay chiếc nón bằng một cái khăn che mặt, Bạch Hiền tiến vào đội hình đang chạy lùng người xung quanh rừng, bọn chúng cũng chẳng mảy may đến y lúc đó.

Vòng quay rừng mấy vòng, bọn chúng không thấy có ai mới quay lại.

Một nhóm vác kiếm ra khỏi rừng, mặt mày hằm hằm vừa đi vừa xổ ra một tràng oán hận.

"Bổn gia sống bằng ấy năm vẫn còn thấy chưa đủ, ta sớm muộn cũng sẽ chết ở nơi này".

"Ngươi tưởng chỉ có một mình ngươi? Ta còn mẹ già con trẻ còn ngươi thì chẳng có gì chết cũng không lo, không hiểu sao tên Lý Giai Thụy đó còn chần chừ không cho phóng chết đám người đó đi".

"Ta chỉ muốn về thôi....mẫu thân còn đang đợi ta... chúng ta có phải sẽ chết không? Ta còn không phải là người không thể nhiễm bệnh nữa, ngộ nhỡ...".

"Ngươi câm miệng lại đi! Không làm cũng phải chết ngươi chạy được sao?".

Bọn họ vừa đi vừa ồn ào, Bạch Hiền lủi thủi đi sau cùng chỉ nghe chứ không lên tiếng. Mãi khi đến bước ra khỏi rừng, đuốc lập lòe chiếu vào mới có người để ý đến y.

Dáng người y có chút nhỏ so với những tên to con như đồ tể này, chú ý đến y cũng không lạ.

"Này! Ngươi đó, khăn che mặt cái gì? Ngươi là người nào sao ta lại thấy rất lạ, cởi khăn ra cho ta xem".

Bạch Hiền bình tĩnh nói : "Người mới đến, mùi này khó chịu ta không ngửi được".

Vừa nói xong đã có tên cười lớn chế giễu y : "Ha ha ngươi là cái tên đàn bà ẻo lả sao? Đến đây rồi còn muốn cao quý cái gì?".

Bạch Hiền không đáp, y quay người định tới chỗ khác thì bị tên đó gọi lại, hắn càng gọi y càng đi xa. Rốt cục bị người cạnh đó cười cho hắn mới xồn xồn đứng dậy bước nhanh đến chỗ Bạch Hiền.

Vốn định bắt lấy bả vai y dậy dỗ cho một trận thì bị hất thẳng ra.

Đạo lực của Bạch Hiền rất nhẹ không đến mức đả thương người, nhưng phản xạ của y quá nhanh lại trực tiếp hất văng cánh tay rắn chắc của gã khiến gã phải trợn mắt : "Con mẹ nó thằng ranh con này!".

Bàn tay gã dường như không chịu ở yên, gã nóng máu vung tay đến phía Bạch Hiền vốn muốn tháo xuống khăn che mặt của y, tốt nhất là làm nhục y.

Nhưng cánh tay hắn vừa vươn đến lập tức đã phải hạ xuống. Trong rừng có động, tiếng rất lớn. Không giống như lúc nãy y ném đá, ở đây nghe được là tiếng bước chân người.

Rất nhanh, một người bình thường khó có thể đi như vậy.

Tiếng loạt xoạt kéo đi sự chú ý của đám lính đó, bọn chúng hậm hực chửi vài câu. Chưa bước ra được khỏi rừng đã phải chạy lại.

Gã nam nhân kia hạ tay, răng nghiến nhẹ một cái : "Ngươi may mắn đấy, để ta gặp ngươi một lần nữa thì ngươi đừng hòng toàn mạng, mẹ nó".

Nói xong gã liền chạy đi theo mấy tên kia.

Y vốn dĩ nghe không lọt lời của gã, bước chạy này hoặc là Uyển Lan hoặc là Tứ Ca, trong trấn chỉ có hai người này mới có được thân thủ như vậy.

Nếu là hai người họ, Bạch Hiền không có gì để lo lắng.

Y thừa cơ này tiến vào trong.

Đuốc lửa sáng bừng, càng gần trại càng sáng. Canh phòng bên ngoài rất lỏng, dù sao đây cũng chỉ là lính canh thường, không làm gì gây chú ý hoàn toàn có thể dễ dàng tiến vào trong.

Y đợi một lúc rốt cuộc cũng đợi được lượt thay người canh gác.

Trại ở đây đều cách khá xa nhau, tất nhiên không có thời gian để kiểm tra hết, vì vậy Bạch Hiền chỉ tới nơi khác biệt nhất.

Lính canh ở trong có vẻ nghiêm ngặt hơn một chút, phải có lệnh bài mới có thể đổi ca trực.

Đã chuyển canh được hơn một nén hương, nhưng bên trong vẫn phát ra tiếng hoan hoa ái lược.

Mỹ nhân đủ mọi trang phục màu sắc, vai áo trễ nửa thấp thoáng che đi cơ thể bên trong, thanh âm ngọt ngào như dỗ những đứa trẻ mà nói nói cười cười, rót mật vào lưỡi.

"Đại nhân....đại nhân".

"Ta ở đây, Mộc nhi của ta...".

Bên dưới cuồng hoan bao nhiêu thì trong màn u ám bấy nhiêu, lão nhân khoảng trừng năm mươi ngồi nghiêng về một phía, tay cầm tràng hạt lăn lăn, nữ nhân bên cạnh cũng không nhìn đến.

Cuối cùng sự ồn ào bên tai khiến lão chán ghét, tay phẩy nhẹ, nữ nhân bên cạnh lão liền đứng dậy ra ngoài. Mắt đánh đến chỗ các nữ nhân khác, bọn họ cứ thế rời đi khiến những kẻ đang thưởng mật phải tiếc nuối.

Lý Giai Thụy bước ra khỏi màn, lão ngồi xuống ghế bên dưới hai tay đặt hai bên, mặt không có chút muốn vui đùa nữ sắc nào, chính bởi lão như thế mà khiến những kẻ bên dưới phải nghiêm túc lại.

"Lý đại nhân có chuyện gì sao?".

Lý Giai Thụy vân vê tràng hạt đáp : "Các ngươi cảm thấy thừa tướng hay vương gia mạnh hơn?".

Vừa nói xong đã có người hỏi lại gã : "Lý đại nhân sao lại hỏi như vậy?".

"Thế mà cũng phải hỏi, đừng quên chúng ta ở đây là vì mệnh lệnh của ai, còn bên trong trấn nát đó là người của ai, ngươi thử nói xem đắc tội bên nào thì có lợi hơn?".

"Nếu nói vậy thì chăc chắn là vương gia rồi, không những thao lược binh mã còn có cả hoàng thất phía sau".

"Ngươi nói thế lại không phải, thừa tướng cũng được trọng dụng vô kể, ngay cả Lục Đào Sư cũng không muốn động hắn, càng ẩn dật mới càng đáng sợ".

Lý Giai Thụy đổi thế ngồi thẳng dậy, lão chống tay lên bàn môi cong nhẹ nói : "Mặc kệ là bên nào chỉ cần có lợi cho ta là được".

Người bên dưới cúi đầu liếc nhau, Lý Giai Thụy là kẻ cầu tiến bất chấp thủ đoạn, tự mình tung tự mình hứng cũng dám làm thì hắn nói được câu này cũng chẳng lạ.

Nói đến vấn đề này ai cũng đều biết lá thư được gửi đến cho gã viết gì, chỉ cần Lý Giai Thụy chịu nghe lời việc hắn thăng quan tiến chức sẽ là chuyện nhẹ như lông hồng.

Ngặt một nỗi, mấy hôm trước cũng có thư từ Thanh Hoa Đại Môn đến.

Yêu cầu Lý Giai Thụy rút quân, trong thành còn có người của gia môn.

Nghĩ đến đây, kẻ nào kẻ ấy đều phải dè chừng. Vốn là chẳng liên quan gì đến vương gia, nhưng nhị đồ đệ của Thanh Hoa Đại Môn lại là hôn thê của hắn, chưa nói đến thân thế chỉ riêng một mình y cũng đã có cả Thiếu Lăng gia phía sau.

Im lặng một chút cuối cùng cũng có tên lớn gan nói với Lý Giai Thụy : "Thanh Hoa Đại Môn không dính dáng gì đến triều chính nhưng vẫn còn một người không nên động, bên trong cái trấn thối nát đó còn có người của gia môn hắn, nếu ta giết bọn chúng xong thì liệu hắn sẽ bỏ qua chuyện này sao?".

"Đúng đó, đúng đó!! Nghe nói nữ đệ tử độc sát Thường phi bị bắt đi khỏi Thanh Hoa Đại Môn vẫn chưa bị xử tử, nguyên do hắn lên tiếng bảo vệ nàng ta, dẫu sao trong cung hắn cũng có quyền hạn, lại được lòng thái hậu nữa".

"Như vậy cũng không thể đắc tội thừa tướng, nếu không giải quyết nhanh đến tai hoàng thượng sợ là trên dưới đều chống đỡ không nổi".

Nói qua nói lại, Lý Giai Thụy càng nghe mặt gã càng xấu đi. Mặc kệ bọn chúng cản gã vẫn quyết không thể bỏ qua cơ hội cầu tiến.

"Chọn bên nào cũng sẽ phải đắc tội với một người, thừa tướng trong triều có vai vế hơn Thanh Hoa Đại Môn, cho nên dựa theo ý của hắn mà làm, ta sẽ gửi lại một bức thư cho hắn tự giải quyết chuyện này, dù sao đây cũng là tự ngài ta ra chỉ thị, mấy tên tới cứu người của Thanh Hoa Đại Môn đó mặc xác chúng tự sinh tự diệt".

"Lý đại nhân....vậy có ổn không? Thiếu Lăng Bạch Cẩn Y Biện Bạch Hiền không phải người chúng ta có thể động... Gây thù chuốc oán với y sau này cũng không có lợi cho chúng ta".

Lý Giai Thụy hừ một tiếng, môi nhếch cao châm biếm : "Vậy ngươi thử nói cho ta nghe một cách đi, nếu không nói được vậy thì ta giết cả nhà ngươi".

Tên kia sợ hãi đến mặt mày tái lại, hai tay chắp lại nắm chắt nói : "Lý...Lý đại nhân ta nhiều lời mong ngài tha tội".

Lý Giai Thụy nghiến răng, liếc đến toàn bộ mấy kẻ bên dưới quát : "Không được tích sự gì, nuôi một lũ toàn kẻ vô dụng".

Bên trong ném bay ra ngoài một ly trà vỡ nát, nước bắn lên đến bên chân Bạch Hiền.

Y nhìn ly trà đó mắt hơi co lại.

Trong rừng hiện tại có chút hỗn loạn, đám lính đó không phải chạy đi lùng người mà là bị người ta lùng đến chạy trối chết.

Trong rừng hiện lên một bóng nam nhân cao ráo, chỉ hai ba chiêu là đã hạ đến bảy tám người đang chạy loạn, tiếng kiếm vung thưa thớt hoàn toàn không giống với một cuộc chiến bình thường.

Sâu trong rừng lại chẳng kẻ nào dòm đến, nhóm binh lính kia càng chạy vào càng giống như dính bẫy không có lối thoát.

Ngược lại người kia lại đánh như đùa bỡn vậy. Bàn tay hắn vươn ra tóm chặt lấy tên nam nhân lúc nãy buông lời bẩn thỉu với Bạch Hiền.

Hắn siết chặt lấy cổ tên kia ép chặt gã lên cây, răng nghiến lại : "Y là người có chết ngươi cũng cầu không được, sự cao quý của y sự đơn thuần của y, sự trong trắng của y tất cả đều là của bổn vương, ngươi dám động vào người của ta?".

Vẻ mặt gã toàn là khiếp sợ.

"Ngươi là ai...ngươi là tên quái quỷ nào?". Cho đến bây giờ gã vẫn còn chưa hiểu 'y' trong lời mói của hắn là ai : "Ta không động đến người của ngươi...thả ta ra!!! Nếu không đừng trách ta".

Mặc dù là lời đe dọa, nhung vì run rẩy quá độ câu nói đã mất hết khí lực, không dọa được ai còn khiến bản thân rơi vào đường chết.

Nam nhân kia sớm đã không giữ nổi bình tĩnh, hắn nghiến chặt răng, mắt nổi lên tia máu đỏ trừng lớn nhìn thẳng vào mắt gã, tay siết chặt lấy cổ gã với đạo lực rất mạnh là muốn lấy mạng luôn, siết đến mức gã không còn quẫy đạp được nữa.

Lúc sau bàn tay kia mới buông ra, gã trượt dài lăn xuống đất, mắt đã không thể mở.

Nam nhân kia hừ lạnh một tiếng, hắn thu tay lại, vốn định đem xác của gã treo trong rừng thị uy với những kẻ bên ngoài, làm lại những gì mà chúng đã làm với người bên trong, nhưng nghĩ một chút hắn lại bỏ qua.

Hắn để lại cái xác đó, hai tay chắp ra sau, tính chút thời gian rồi mau chóng trở về. Chút sắc lạnh ban nãy lại dịu dàng đi mấy phần.

Y phục màu xanh lá nhạt cùng cái nón nan mành của Bạch Hiền rơi vào tầm mắt hắn, hắn nhảy lên cây cao đem đồ của y mang xuống giữ trong người.

Ban nãy còn sợ y phục sẽ bị tay hắn làm bẩn nên hắn đã đem tay lau sạch rồi mới cầm vào, trên y phục y có một túi hương, túi hương này tỏa ra mùi rất dễ chịu, thoang thoảng dịu ngọt khiến hắn mỉm cười.

Quạ đen trong trấn bay qua bay lại kêu vang khắp nơi, từ lúc có người chết Hải Ngạn ngày nào cũng thấy quạ.

Bạch Hiền nhìn theo mấy con quạ bay trong rừng, có một con đậu trên cây mà ban nãy y để lại y phục, nhưng hiện tại thì y phục mất tăm...

Bạch Hiền cũng không đi tìm, y quay về luôn.

Vừa ra khỏi rừng đã dọa mấy con quạ xung quanh đó bay lả tả, nhìn mới thấy là có xác người ở đó, đều đã thối rữa bốc mùi.

Bạch Hiền im lặng một lúc, rồi y tiếp tục đi.

Ra khỏi rừng trong mắt y sớm đã lọt vào một màu xanh dương dưới trăng, dáng người cao lớn thẳng tắp đang dựa vào tường, bên ngoài rách rưới nhưng khí chất lại hoàn hảo đến kì lạ.

Bạch Hiền nhìn xong liền cứ đi, đi qua cả hắn luôn.


"Huynh vẫn còn giận ta sao? Ta xin lỗi mà".


"Ngươi ra ngoài làm gì?".


"Huynh không về nên ta lo lắng".


Bạch Hiền dừng lại, y quay người nhìn Tứ Ca nói : "Người trong rừng là ngươi giết?".


"Ta...ta không cố ý, bọn họ đuổi theo ta rồi ta lỡ tay".


Bạch Hiền nhìu mày chặt, y thẳng thắn mà chất vấn : "Tứ Ca! Ngươi có hận bọn họ cũng không thể giết người, bọn họ làm vì mệnh lệnh, người không nên giết thì đừng giết, sau này hối hận sẽ không kịp".


Tứ Ca không cười nữa, hắn cầm lấy tay y vừa đưa đồ cho y vừa nói "Huynh nói gì cũng đúng, ta sai rồi sau này không làm nữa! Cái này...y phục của huynh, ta trèo cây vất vả lắm đó".


Bạch Hiền cầm lấy đồ, nhìn biểu hiện của Tứ Ca, như giận hắn càng thêm nhiều y quay đi luôn chỉ để lại một câu : "Ta không thấy ngươi có chút thật lòng nào cả, không biết hối lỗi".


Tứ Ca vội bước theo, hắn đi ngang với Bạch Hiền nói : "Huynh đừng giận nữa mà, để ý ta một chút đi...huynh giận ta một ngày rồi ta chịu không được đâu, ngộ nhỡ ta chết huynh không định quan tâm ta sao?".

"Ta thấy ngươi còn có bản lĩnh hơn thế nữa, không chừng còn giả chết để gạt ta".

Tứ Ca im bặt, hắn nói cũng không nói nữa mà chỉ đi theo phía sau Bạch Hiền.

Trên đường về có nói thêm vài câu nhưng Bạch Hiền vẫn còn giận nên câu nào câu đấy đều chặt đứt đường của Tứ Ca khiến hắn phải bất lực dán miệng lại.

Bình thường hắn nói đôi ba câu, miệng lưỡi dẻo dai khiến Bạch Hiền mềm lòng, lần này chữa không nổi.

Tứ Ca đứng ngoài cửa phòng của y một lúc, thấy đèn đã tắt mới chịu quay về.

Bạch Hiền nằm trên giường nhưng y chưa ngủ, mắt nhìn lên trên, đầu óc lại nghĩ về chuyện khác.

Y cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như vậy, mọi giác quan của y đều cảm nhận chỉ cần y bước vào mọi thứ sẽ xoáy sâu đến mức đủ giết chết y.

Cảm giác này rất giống với lúc y mười sáu tuổi.

Hiện tại nó lại lặp lại một lần nữa khiến y do dự.

Trời mới rạng sáng bên ngoài đã ồn ào, hôm nay đám người kia tự nhiên lại có tinh thần một cách kì lạ.

Diệp Lâm Nghi vừa mới sáng đã bắt đầu phân dã người bệnh, hắn muốn sớm một chút đưa người sang tây viện, đáng lẽ sẽ không phải gấp rút như vậy, nhưng bây giờ không thế thì không được.

Diệp Lâm Nghi nói đến khản cả tiếng nhưng vì số lượng quá đông, những tiểu đệ của hắn thì còn quá nhỏ, kiểm soát không nổi.

Lang Thiết có ba đầu sáu tay cũng đuổi không xuể, hơn nữa còn phải hộ tá một cái mụ đàn bà vướng tay vướng chân, gã liên miệng chửi nhưng tay thì vẫn không quên việc ôm một đứa bé.

Bạch Hiền bị tiếng động bên ngoài làm tỉnh, y cũng không ngủ sâu cho nên nghe thấy tiếng y liền ngồi dậy. Chưa biết bên ngoài có chuyện gì, vốn định thay đồ rồi ra xem nhưng Uyển Lan tới.

Hắn bước vào rồi đóng lại cửa, hắn đứng sau tấm bình phong nói : "Ngươi tỉnh chưa?".


"Bên ngoài có chuyện gì?".


"Còn có thể là chuyện gì, sợ chết nên chạy hết đến đây thôi, Diệp Lâm Nghi đang ở bên ngoài lo rồi".


Bạch Hiền đứng dậy, tay vén nhẹ vài sợi tóc loạn trên đầu, xong lại lấy y phục đặt bên giường mặc vào người, vừa cài áo vừa nói : "Tứ Ca đâu?".


"Ngươi vừa dậy đã tìm hắn làm gì?".


"Tìm hắn tới dọn thuốc, phòng bất chắc các người đem thuốc đi chỗ khác đi, ta nghĩ Diệp Lâm Nghi cũng không kiềm được lâu đâu".

Nói xong Bạch Hiền cũng cài hết y phục, y lấy nón đội vào đầu rồi đi ra ngoài ngay, ồn lớn như vậy chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

Uyển Lan thở mạnh một hơi, cuối cùng lại phải ra ngoài chạy đi tìm Tứ Ca.

Bạch Hiền vừa bước ra sân sau đã thấy cửa rung lắc dữ dội. Hai tiểu đệ của y còn nhỏ, nên chống đỡ rất khó khăn.

Bọn họ nhìn thấy y mắt liền sáng lên gọi lớn : "Nhị sư huynh...".

"Cố chịu một chút! Diệp Lâm Nghi đi đâu rồi?".

"Huynh ấy đẩy được bọn đệ vào đây liền đã ra ngoài, đệ không rõ nhưng từ nãy đến giờ bên ngoài không nghe thấy tiếng huynh ấy nữa, bọn họ chạy loạn kiểm soát không được".

"Chờ Uyển Lan và Tứ Ca đến các đệ phụ hai người họ đem thuốc đi, đừng đệ mất thứ gì".

"Được ạ...".

Vừa dứt câu bên ngoài liền bị đẩy mạnh một phát, khiến hai tiểu đệ của y thiếu chút nữa bị hất văng. Bạch Hiền nhíu nhẹ mày, y nhảy qua bức tượng ra ngoài, nhìn mới thấy có quá nhiều người đang đổ xô cửa ngoài.

Bọn họ thật sự không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì, nếu không phải là khóc thì cũng là mặt mày tức giận.

Không lâu sau có người nhìn thấy y liền trợn mắt chỉ tay vào y nói : "Là hắn!!! Hắn ra rồi...chính là hắn đó, hắn có thuốc!! Hắn có thuốc".

Vừa nói xong, đám người đang ồn ào kia liền chĩa mắt đến Bạch Hiền.

Họ thôi đập cửa mà dạt hết xuống ba bậc thềm.

"Ngươi mau đưa thuốc cho bọn ta, nếu đã có thuốc cớ gì phải dấu diếm, còn dồn đem bọn ta đi đâu, ta không muốn chết!!".

"Công tử phu quân ta chết rồi, không ai lo được cho con ta nữa nên hãy cứu ta...".

"Cứu người đi!!".

Bạch Hiền thở mạnh một hơi đáp : "Thuốc không có nhiều, hiện tại ta đã sắp xếp người đem đến, số thuốc bên trong ta chỉ có thể dùng cho người nào quá mức nguy kịch kéo dài thời gian chờ thuốc tới, các vị quay về đi làm như lời tiểu đệ của ta, chỉ có phân dã được người mắc bệnh ta mới có thể kiểm soát được".

"Ngươi nói cái gì!!! Ngươi nói vậy là muốn dồn bọn ta đến chỗ chết rồi, bọn ta làm sao có thể đợi, lúc đó ta đã thành cái xác chết trên đường rồi".

"Ngươi có thuốc thì cứu người như bọn ta đi, đám người bệnh sắp chết đó có kéo dài cũng vô ích, số thuốc đó chi bằng cho ta...ta khỏe rồi sẽ giúp ngươi cứu người".

"Chưa kể đến ngươi phải có trách nhiệm...Chính ngươi!! Đúng vậy, chính là ngươi giữ đứa trẻ kia lại mới khiến bệnh dịch lây tới người bọn ta, cho nên ngươi không có lựa chọn đâu!!!".

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy đám người kia, con mắt họ đỏ ngầu thù oán, tới mức phát điên không thể kiểm soát được.

Thấy Bạch Hiền không trả lời, bọn họ liền dần tiến đến dồn y phải lùi về sau.

"Đưa thuốc cho ta...cầu xin ngươi".

"Bọn ta không muốn chết, ngươi là kẻ gây ra họa ngươi phải có trách nhiệm, ngươi đừng hòng chạy thoát, hôm nay nếu không lấy được thuốc ta sẽ không tha cho ngươi đâu".

Bạch Hiền lùi lại phía sau vài bước, y nói : "Các vị bình tĩnh đi! Ta tất có giải pháp, hiện tại chỉ cần nghe lời ta thì mới có thể giảm được số người phải chết".

"Giảm được...không có gì chắc chắn là ta sẽ không chết cả, ngày mai ngày kia ta bệnh nặng...ta phải chết phơi thây ở nơi đất khách quê người, ngươi có cảm thấy lương tâm căn dứt không? Ngươi không cho ta thuốc...là ngươi giết ta!! Là ngươi giết bọn ta!!".

"Ngươi tên máu lạnh, người sống sờ sờ ngươi không cứu...cứu đám người sắp chết thì ích gì, bên ngoài có binh lính sớm muộn trấn này cũng sẽ bị hỏa thiêu, ngươi nên cứu được người nào hay người đấy, chờ thuốc đến thì tất cả không phải đều chết hết sao!!".

Người này nói chưa xong người kia lại nhảy vào, Bạch Hiền không thể nói được một câu, y cũng không thể rút quạt đánh bị thương bọn họ, cho nên bị bọn họ dồn đến tận chân tường.

"Các vị quay về đi, ta không muốn đả thương ai cả, nếu còn tiếp tục ta sẽ không khách sáo".

"Nói nhiều như thế làm gì? Chỉ cần đưa thuốc bọn ta sẽ tự về".

Bạch Hiền nói : "Thuốc không phải uống một chén là sẽ khỏi cần điều trị lâu ngày mới có tác dụng, số thuốc bên trong hoàn toàn không đủ, các vị lo cho tính mạng của mình, những người sắp chết chẳng lẽ không lo không sợ?".

Bạch Hiền vừa dứt câu, đám người kia như có chỗ chột dạ.

Thế nhưng trong hoàn cảnh này, chẳng ai còn tô chát mặt mũi làm gì. Chỉ cần được sống, thì có vứt đi vẻ ngoài thì cũng có sao, dù gì tất cả đều như vậy.


"Vậy thì ngươi xem đi, bọn ta...không là ta, ta còn khỏe ngươi cứu ta không mất nhiều thuốc, ta khỏi rồi sẽ giúp ngươi cứu người khác!!".


"Cái gì? Khôn như ngươi quê ta đầy, lão chó ngu xuẩn thuốc đắp lên người ngươi chỉ tố phí của, ngươi sắp chết rồi chỉ hai ba hôm nữa thôi!!".


"Ngươi thì biết cái gì? Thuốc phải là của ta".


"Của ta!!".



"Của ta!!!".



Một đám người tranh giành với nhau đến mức Bạch Hiền không thể không rút quạt, y có thể nhẫn nhịn nhưng việc gì ra việc ấy, không nghe thì y buộc phải dùng cách của y.

Quạt treo bên hông vừa được rút ra, Vốn định xử lý một cách nhanh gọn, buộc họ phải nghe lời thì ngón tay út của y bị một lực nhỏ cầm lấy.


Là Tiểu Thanh.


"Ngươi ra đây làm gì, mau vào trong đi".


Tiểu Thanh không nói gì, hắn nhìn đám kia người kia đang lao vào đánh nhau, rồi lại kéo Bạch Hiền rời đi khỏi đó.

Bạch Hiền bị lực nhỏ của Tiểu Thanh kéo đi. Đầu vẫn ngoái lại nhìn : "Tiểu Thanh! Đi đâu?".

"Tứ huynh bảo mặc kệ bọn họ, người cần cứu thì phải cứu! Bọn họ khỏe như vậy hẳn vẫn còn sức chống chịu".

"Hắn đâu rồi?".

"Ban nãy huynh ấy nói với đệ đi tìm huynh về tây viện, người ở đó nguy kịch hơn, nhóm người của Lang thúc cũng đến đó rồi".

"Ừm, tây viện cũng được".

Nửa đường đi gặp Diệp Lâm Nghi, hắn chưa đợi Bạch Hiền nói gì đã cúi đầu tạ lỗi : "Là đệ không làm tốt, không thuyết phục được bọn họ".

Bạch Hiền giãn cơ mặt, y vươn tay vỗ nhẹ vào vai Diệp Lâm Nghi đáp : "Có người này người kia, số người đó đều bị hoảng loạn mà thành ra như vậy, ta sẽ giải quyết sau".

"Nhị sư huynh vất vả liên tục mấy ngày...đệ vốn dĩ muốn giúp huynh chuyện này nhưng cuối cùng vẫn phải phiền huynh".

"Lâm Nghi! Tuổi của đệ nên ít lo nghĩ một chút".

Diệp Lâm Nghi ngẩn người, trong lòng hắn có chút vướng mắc. Chính vì vậy hắn muốn dốc sức làm nhiều việc hơn.


"Uyển Lan huynh đang giữ bách liên, chốc nữa sẽ giao lại cho huynh, đệ ra ngoài đem những người còn lại đến đây".


"Ừm đi đi".

Diệp Lâm Nghi mỉm cười, sau đó liền rời đi.


Tiểu Thanh thấy y vẫn đứng đó không bước liền lại kéo áo : "Huynh...đi thôi nếu không bọn họ sẽ đuổi đến làm loạn".


"Tiểu Thanh! Đệ quay về trước nói với Ngụy tiền bối bắc thuốc cứu người, ta sẽ về sau".


"Nhưng...nhưng Tứ huynh nói phải đưa huynh về cho được, nếu không huynh sẽ chạy loạn rất lo lắng".


"Hắn nói thế à?".


Tiểu Thanh gật đầu.


Bạch Hiền lại xoa đầu hắn nói : "Ta không sao, quay về đi".


Tiểu Thanh còn lưỡng lự, vẫn nắm lấy áo y thật chặt.


"Ta sẽ quay lại".


"Ta biết...nhưng mà Tứ huynh nói bằng mọi giá phải giữ huynh lại trong trấn, nếu không mọi thứ sẽ loạn không giải quyết được".

Bạch Hiền ngồi xuống gỡ tay Tiểu Thanh ra rồi ngồi hẳn xuống , mành nón vén nhẹ sang một bên nói : "Ta đi mới có thể giải quyết được việc, đệ còn nhỏ nhưng hiểu chuyện phải không? Ngoan quay về nói với Ngụy tiền bối bắc thuốc cứu người trước, ta đi sẽ về ngay, giúp ta được không?".

Tiểu Thanh rốt cục bị con mắt sáng như sao, nụ cười thuần túy xinh đẹp của Bạch Hiền làm cho thần người, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn chạy về tây viện một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip